Chương 9

**Chương 9 **

Đã là giờ tan tầm, Tạ Thời An đi đến tiệm bách hoá lấy xe đạp. Cậu theo thói quen tìm đại một quán ăn ven đường, ghé vào mua hai phần cơm và chai nước.

Bác chủ quán nhìn áo đồng phục trên người cậu, hỏi: “Cháu là học sinh trường A gần đây phải không? Học lớp 10?”

Tạ Thời An: “Vâng ạ. Chiều nay chúng cháu đi tổng duyệt. Ngày mai mới chính thức khai giảng.”

Chủ quán cười niềm nở, nói: “Con bác cũng học cái trường đó đấy! Lúc nó ôn thi trông thấy mà thương, cứ đi sớm về khuya. Thời buổi bây giờ học hành thi cử khó khăn, tội mấy đứa.”

Nam sinh đang lấy tiền ra thanh toán, nghe thấy lời bác chủ quán thì phì cười, đáp: “Các bạn ai cũng cố gắng mà ạ. Học cho tốt để sau này kiếm được công việc ổn định, còn có gia đình nữa.”

Cậu nam sinh hiểu trong mắt người lớn, xã hội phát triển, đời sống được cải thiện hơn thời của họ rất nhiều. Học sinh các cậu học cũng vì thế phải học chương trình có khối lượng kiến thức càng ngày càng nặng. Nhưng biết sao được, cố mà theo thôi.

Bác chủ quán nhận tiền nhìn thấy cổ tay gầy gò của cậu, có lòng nhắc nhở: “Các cháu là học sinh, đứa nào đứa nấy học hành vất vả, ăn uống đầy đủ vào.” Rồi bác gắp thêm một khúc thịt bỏ vào hộp cơm cho cậu.

Tạ Thời An: “Bác không cần làm thế đâu ạ.”

Bác chủ quán dúi hộp cơm vào tay cậu, nói: “Nhớ quay lại ủng hộ nhà bác.”

Người nhiệt tình như chủ quán cơm, Tạ Thời An trước nay chưa từng gặp. Cậu không từ chối nữa, đưa hai tay nhận phần cơm hộp, nói: “Cháu cảm ơn bác.”

Từ tiệm bách hóa đạp xe về, có đi ngang quán ăn đó qua lần nữa. Cậu ngoái đầu lại đọc biển hiệu ‘Quán cơm Đình Gia’.

Về đến nhà trời đã nhá nhem tối, Tạ Thời An mở cửa bước vào. Trong nhà tối om, cậu đoán chắc là tối nay mẹ tăng ca sẽ về muộn.

Căn nhà không lớn lắm, chỉ có hai mẹ con sống nương tựa nhau. Không nghĩ nhiều, cậu dọn dẹp một vòng rồi tắm rửa, chuẩn bị ăn tối. Cậu hâm lại một phần cơm, phần có thêm khúc thịt thì cất vào tủ lạnh cẩn thận.

Ăn xong phần cơm, cơn mệt mỏi tích tụ từ chiều ập đến. Đúng là khi ăn no con người ta thật không muốn động tay động chân vào việc gì. Nhưng ngày mai là ngày đầu đi học, chắc là cũng nên xem trước bài vở.

Con ong chăm chỉ đọc sách giáo khoa một mạch đến giờ đi ngủ mà quên cả thời gian.

Đến hơn 9 giờ tối, Tạ Thời An mệt lử nằm trên giường. Cậu vắt tay lên trán bần thần: “Chiều hôm nay có quá nhiều chuyện rồi.”

Lúc ở sân trường, cậu xúc động đến suy nghĩ bốc đồng, vô duyên vô cơ nóng giận. Mà bây giờ ở trong căn phòng yên ắng, cậu bình tĩnh... lại chẳng biết đang nghĩ gì.

Tâm trí trống rỗng khiến đầu óc mơ màng, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Cảm giác tim đập thình thịch ban chiều vẫn còn đó, chân thực đến lạ.

Tạ Thời An thở dốc, lẩm bẩm một mình: “Haa... Tin được không? Trên đời còn có loại chuyện khôi hài thế này sao?”

Gặp lại Lý Minh Dương... Đáng lẽ là chuyện nên vui mừng mới đúng. Nhưng cậu đâu có cười. Cậu đang khóc.

Vào cái đêm nhìn thấy bức ảnh có cô gái ôm cánh tay người cậu thầm đơn phương, cậu chỉ đơn giản cho rằng việc hắn thích con gái là chuyện bình thường. Biết rõ khoảng cách giữa hai người như trời Nam đất Bắc, là không thể với tới, đã tự nói với bản thân có thể nhìn hắn từ xa, đôi khi chào hỏi vài câu đã là tốt lắm rồi.

Biết rất rõ, vậy mà cậu vẫn chưa buông được đoạn tình cảm này. Mắt hoen đỏ, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Đau lắm. Đau như tim phổi bị cào cấu từ từ, chậm rãi.

Thích một người liền trở nên vui vẻ, ôm ấp hi vọng khi họ bất ngờ xuất hiện. Thích một người còn là nỗi cay đắng, chua xót khi biết ngay từ đầu đã không có cơ hội, lại một mực tự huyễn hoặc rồi mong chờ.

Tình đơn phương thật chẳng dễ chịu gì. Thất tình cũng chẳng dễ chịu gì.

Tạ Thời An rảo bước quanh căn phòng. Cậu dừng lại bên góc bàn học, với tay lấy chiếc chìa khóa cậu xem như báu vật, mở hộc tủ đầu tiên. Bên trong có vài vật dụng nhỏ: viên bi mắt mèo, lá bài Yugi, túi bùa bình an, con hạc giấy, tờ giấy báo trúng tuyển và một tấm ảnh chụp từ thời mẫu giáo.

Cậu cất giữ rất kỹ, tấm ảnh còn rõ nét, không có bất kì vết ố nào của thời gian. Cậu bé trong ảnh khóc đỏ cả mắt, nắm tay một cậu bé khác. Cậu bé kia một tay nắm tay người bên cạnh, một tay xoa đầu dỗ dành. Chút cử chỉ nhỏ nhặt này nom rất là đáng yêu.

Đằng sau tấm ảnh có hai nét chữ trẻ con. Chữ phía trên tròn tròn, nắn nót viết nhỏ ‘Tạ Thời An’. Phía dưới chữ viết nguệch ngoạc, xiêu xiêu vẹo vẹo. Ba chữ rất đậm, lớn gấp đôi chữ của Tạ Thời An, đọc là ‘Lý Minh Dương’.

Vào cái ngày hai người lần đầu gặp lại ba năm trước, chỉ còn một người là nhớ chuyện khi xưa.

Những câu chuyện đẹp hay mối lương duyên sâu sắc có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết. Thực tế, thời gian tàn nhẫn. Thắm thoát thoi đưa, có những chuyện người ta không còn nhớ nữa.

Tạ Thời An không phải không hiểu lẽ đời, cậu là mãi chưa muốn bỏ cuộc. Nhưng hiện tại còn có thể làm được gì cơ chứ. Đây là thực tại.

[VV: Vậy viết lại hết những chuyện ông muốn làm đi.]

[VV: Tỏ tình, hẹn hò, nắm tay,... gì gì đại loại thế.]

[VV: Mơ mộng một chút cũng có sao đâu. Những câu chuyện được viết ra đều là ảo tưởng của ai đó mà.]

Là ảo tưởng... của ai đó? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tạ Thời An.

[An: Cảm ơn bà.]

[VV: Aida, tui đúng là thiên tài. (icon tự luyến)]

Lạch cạch, lạch cạch! 12 giờ, có con cú đêm ngồi gõ máy tính.

Cậu đưa tay nhặt lấy chiếc lá vàng trên tóc tôi, mỉm cười nói: “Lâu rồi không gặp.”

Cậu vẫn như ngày nào, chính là cái dáng vẻ mà tôi hằng ngưỡng mộ. Thật không biết phải làm sao với thứ tình cảm này.

Cơn gió nhẹ lướt qua, nghe tiếng con tim tôi loạn nhịp.>

Câu chuyện viết ra như giấc mộng hão huyền, hát lên bao tâm tư cậu thiếu niên dành riêng cho người ấy.

Hot

Comments

Airi

Airi

con trai có hiếu mát lòng mát dạ 10đ/Rose/

2025-04-09

6

Airi

Airi

Em nhà mình hiểu chuyện ghê luôn á:°3

2025-04-09

6

tiểu thư Katarina

tiểu thư Katarina

cái đoạn tình quá trời trong văn án nè

2025-04-10

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play