**Chương 12 **
Thi cuối học kỳ I cận kề, giáo viên giao bài tập cũng ‘yêu thương’ hơn một chút. Toán Lý Hóa ra tay tàn nhẫn mỗi ngày 1 đề, mỗi môn không dưới 50 câu. Câu nào câu nấy chính là thách thức bản lĩnh và lòng can đảm, xem bạn có dám đường hoàng tự giải hay đi chép bài người ta.
Ngữ Văn nhẹ nhàng tình cảm, tầm 5 đề đọc hiểu thơ trung đại, tàm tạm 25 câu một tuần, thêm vài ba bài nghị luận văn học. Tiếng Anh mới thực sự là dã man kinh người. Có cái đề thi quái nào dài 9 trang giấy??? Để coi...
Mở màn bằng 25 câu phát âm,
Dạo đầu 25 câu nghe,
Món chính 50 câu ngữ pháp,
Tiếp theo 25 câu đọc hiểu,
Kết thúc 25 câu viết lại câu,
Tổng cộng: 150 câu____
Tạ Thời An chết lâm sàn. Đình Hi hấp hối thở oxy.
Hôm nào còn tình người nói không chừng có thể ngủ trước 1 giờ sáng. Nếu không, xác định từ 3 giờ đến tận khi vác mặt lên lớp chưa chắc đã yên thân. Thận Hình Ty có xử trảm cũng chưa thê thảm, bi ai như này.
Tin mừng, đây là tình hình chung của cả Trung học A. Không vui vẻ cho lắm, các lớp 1 và 2 được ‘tặng kèm’ gấp đôi cả 5 môn vào mỗi đầu tuần và cuối tuần.
Có những kẻ năng lực học tập có thừa. Không những có thể ngủ trước 12 giờ, còn tâm trí lo chuyện yêu đương, không thì đi gây thù chuốc oán.
[Trái Tim Bé Nhỏ: Mấy môn đầu lãnh đạo thi được không?]
[Dương Lý: Tàm tạm.]
Đậu. Hai chữ ‘tàm tạm’ của thằng chả dịch ra tiếng Việt là ‘10 điểm’... Oke fine.
[Dương Lý: Cậu định giúp tôi kiểu gì?]
[Trái Tim Bé Nhỏ: Anh giai cứ yên tâm đi. Món nợ đề Toán của đồng chí Công hôm nọ iêm sẽ trả đủ. (icon ehe)]
[Trái Tim Bé Nhỏ: Ơ sao giờ rảnh thế không học bài à? Đang làm gì đấy?]
Ba dấu chấm [...] lượn lờ trước mặt Trần Chí Thiện cả buổi, chấm dứt cuộc trò chuyện bằng một câu chỉ có vị ngữ trông cực kỳ thèm đòn.
[Dương Lý: Ghi nợ.]
Đệt mọe. Thằng cha này rõ mất nết, nhưng người ta là lãnh đạo. Vì sự nghiệp học hành, Trái Tim Bé Nhỏ tự nhủ với bản thân phải nhịn!
Tiếng trống báo kết thúc giờ làm bài thi môn cuối cùng giải phóng cho bọn học sinh ngày đêm cày đề như trâu như chó. Đám tù nhân của học tập và tri thức tràn ra khỏi phòng thi, la làng la xóm ầm ĩ trên hành lang.
Cái thằng to mồm nhất lao ra từ phòng thi số 1: “Giải phóng roài anh em ớiiiii!”
Thằng to mồm nhất lao ra từ phòng thi số 2 “Yêêê mừng ngày giải phóng” hùa theo.
Hệ tư tưởng Trần Chí Thiện và Lâm Phi nhanh chóng lây lan khắp các nẻo trong tòa nhà B, “Yêêê” ngân vang. Mấy đứa lớp 10, 11 còn sung, quậy banh nóc.
Tin tức hậu thi cử càng làm không khí náo nhiệt tưng bừng. Nguyên văn bài viết từ nhà trường mà các giáo viên gửi lên nhóm lớp như sau:
[Thông báo: Các em học sinh thân mến, các em đã cố gắng học tập rất tốt trong suốt học kì I vừa qua. Đặc biệt là các em học sinh lớp 10 vừa vào trường, có thể thích ứng với nhịp độ của trường trọng điểm và liên tục đạt thành tích ấn tượng.]
Cộng đồng mạng thu nhỏ trong khuôn viên Trung học A dậy sóng, giang cư mận chăm ăn dưa trên diễn đàn đều biết thành tích ấn tượng mà cái thông báo kia nhắc tới là đang ám chỉ đám hàng top khối 10.
[Lầu 6A: Lứa đàn em năm nay đúng trâu bò! Có đứa full 3 môn Toán Lý Hóa 10 điểm đã đành, còn số 9,5 ở dưới chữ Ngữ Văn tận một hàng dài là thế quái nào???]
[Lầu 5A: Chúng nó hack tập thể à? (icon hoang mang)]
[Lầu 6A: Không. Là tụi mình hoa mắt tập thể.]
[Lầu 3B: Bọn này 2 năm trước học trối chết còn không buff được cái aura chói mắt đấy. (mặt khóc.pnj)]
[Lầu 2B: Năm ngoái tòa B cũng chưa hoành tráng thế này...]
[Lầu 5A: Haha, bảng điểm năm nay xác nhận đã đủ điều kiện đem đi mạ vàng treo trước cổng chính!]
Nửa sau của đoạn thông báo:
[Theo châm ngôn giáo dục của trường ta, phát triển đầy đủ về cả thể chất lẫn tinh thần cho học sinh, nhà trường sẽ tổ chức một số hoạt động thể chất. Hãy chơi thật hết mình, giải tỏa áp lực, căng thẳng và giữ vững phong độ học tập các em nhé!]
Các lầu khối 10 tràn vào diễn đàn mạng Trung học A bắt đầu chiến tranh toàn dân.
[Lầu 2A: Anh em lớp 5 cho đám mọt sách khu B biết mặt! Đường học tập không thắng lẽ nào để thua cả thể thao! (icon nhếch mép)]
[Lầu 1B: Nói ai mọt sách hả?? Có giỏi thì xông hết lên một lượt đê! (ngón giữa.pnj)]
[Lầu 1A: Chúng nó máu chó quá hóng ghê.]
[Lầu 6A: Thôi bây tiếp tục vui đùa khi còn có thể đi. Bọn anh quay về ổ tự kỷ với đề cương đây.]
Chỉ hai câu đã làm không khí tang thương xâm chiếm diễn đàn.
[Lầu 1A: ...]
[Lầu 2A: Gia chủ bớt đau thương...]
[Lầu 1B: Thảm vậy sao? (ba cây nhan.pnj)]
[Lầu 4A: Tiền bối học tập thư giãn đầu óc. Nghe phong phanh giang hồ đồn hậu bối họ Lý đi ngủ trước 12 giờ.]
Cư dân lâu năm tòa nhà A trong giờ cao điểm hoạt động cực kỳ năng suất, bình luận bùng nổ dưới thông tin chấn động kia.
[Lầu 5A: Tin chuẩn không?]
[Lầu 4A: Real 100%]
[Lầu 3A: Giờ cúng vị tổ tông này xin vía kịp không?]
[Lầu 5A: Cho bọn anh ké nén nhan bái tổ.]
[Lầu 6A: Lầu trên cùng đi ngủ trước đây, khéo tí lại lên sân thượng tìm về cội nguồn. Đời này quá đủ rồi.]
Chúng học trò đắm chìm trong đủ loại cảm giác. Vui mừng khôn xiết sau giải phóng toàn dân, mong chờ đại hội thể thao sắp tới, lớp 12 vẫn miệt mài đèn sách giải đề thi đại học, khác biệt nhất hẳn là khu vực lớp 10 tòa B.
Lầu 1 tòa nhà B dạo gần đây tràn ngập một loại khí tức vô cùng vi diệu. Đám loắt choắt vênh cái mặt lên, trông rõ là mất nết.
Chủ nhiệm Thương: “Cô thấy mặt mấy đứa sắp song song với bầu trời rồi.”
Lâm Phi: “Cô ơi, tụi em bỏ ra bao tâm huyết làm hết 80 đề Văn, thêm 48 bài văn nghị luận văn học trong 2 tháng. Cho bọn em hưởng thành quả lao động của mình một tí có gì sai đâu?”
Người ngồi trong lớp 2 đều đang tự thương cảm cho chính mình. Tạ Thời An cũng không ngoại lệ, nhưng cậu lo còn một mối đe dọa khác.
Chủ nhiệm Thương phì cười: “Rồi rồi, cô hiểu. Cảm ơn các em đã cố gắng. Bây giờ cô đi có việc, bí thư lên thông báo tin tức mới cho lớp.”
“Vângggg!”
Chủ nhiệm vừa đi ra khỏi cửa, cái đám bên trong đã đứng ngồi không yên.
Lâm Phi: “Anh em ơi!”
“Ơiiii!”
“Đại hội thể thao đầu tiên của anh em chúng ta quyết chiến, quyết thắng!”
“Ôhhhh!”
Nắm đấm giơ cao thể hiện khí thế hùng hồn, tinh thần đoàn kết bất diệt ‘anh em ta là một gia đình, một gia đình là chơi hết mình.’
Tống Sương thật lòng không muốn cắt đứt sĩ khí của đồng đội, nhưng nếu cô không ngăn cản thì cả lũ sẽ phải ăn bản kiểm điểm vì tội làm ồn tập thể.
“Các cậu trật tự! Giám thị ở ngoài cửa!”
“...”
Lớp trưởng cố nghĩ ra cái cớ vu vơ, ai dè ổng thực sự lù lù xuất hiện. Ai nấy được phen hú hồn.
Giám thị Thành đẩy kính, nói: “Tôi đi chuyển lời giúp chủ nhiệm Thương. Vì một cá nhân không thể tham gia nhiều hạng mục nên cả lớp đều phải đăng ký tham gia đại hội thể thao.” Ánh mắt dò xét của ông thầy quét trên người Tạ Thời An, Đình Hi và Lâm Phi rồi đi mất.
Sao trên đời lại có chuyện linh nghiệm thế? Sợ cái gì thì cái đó tới, cả ông thầy giám thị lẫn lời thốt ra từ miệng ổng.
Tạ Thời An trước nay chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động thể thao nào, chỉ lẳng lặng làm hậu cần cổ vũ cho lớp mình. Cậu đang rối như tơ vò không biết nên đăng ký hạng mục nào cho đủ sĩ số, chợt nghĩ đến một việc muốn thử từ lâu.
Cậu đối với sự kiện này đúng là có chút mong chờ, cũng bồi hồi nhớ lại một số chuyện cũ.
Ngày trước trường cấp 2 tổ chức đại hội thể thao, Lý Minh Dương mọi năm đều tham gia chạy đường dài. Người dẫn đầu chạy trên đoạn đường về đích chính là rất ngầu! Dáng vẻ rực rỡ, đầy nhiệt huyết của hắn khiến Tạ Thời An luôn vô thức đưa mắt dõi theo.
Cậu lúc đó chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Lý Minh Dương, chỉ đơn giản cảm thấy hắn rất đặc biệt, nhưng còn có cảm giác quen thuộc kì lạ. Hắn phong độ, đẹp trai như tỏa sáng, thành tích học tập xuất sắc, cân được mọi môn thể thao, đi đến đâu người gặp người quý đến đó. Quả thật là phong lưu khác biệt!
Tạ Thời An bị ai đó thu hút, dần chú ý đến hắn nhiều hơn. Càng hiểu thêm từng chút, từng chút một, cậu biết được hắn là cậu bé năm nào trong tấm ảnh cậu cất giữ như báu vật. Cảm nhận nhịp tim mất kiểm soát, chính vào thời điểm này, cậu thừa nhận sự mến mộ dành cho người con trai ấy không đơn thuần như cậu nghĩ.
Lần đầu biết yêu thích một người, không tránh khỏi muốn gần gũi với người đó hơn một chút.
Khi cậu dùng hết dũng khí định tiến đến chúc mừng, luôn có một đám đông vây lấy xung quanh hắn như bức tường ngăn cách hai thế giới. Không tài nào chen chân vào được. Cho dù chờ đợi bao lâu bên kia vạch đích, người bị bỏ lại phía sau mãi mãi không thể tiến gần thêm một bước.
Những tâm tư thầm giấu kín không thể nói ra, đành gửi gắm vào trang truyện viết dở.
Người nào đó nói ra bốn chữ ‘lâu rồi không gặp’ thuận miệng lắm cơ mà! Tôi ước người trước mặt tôi lúc này là cậu... Có phải cậu đang ở riêng với ai đó trong thế giới hai người? Cùng giải đề cương hay làm chuyện gì mờ ám? Chẳng trách số cậu đào hoa, trách tôi chỉ có thể ôm đoạn tình cảm riêng mình và kí ức về cậu của những tháng ngày đã qua.> Đọc những dòng tự giãi bày, Tạ Thời An cười khổ. Cậu viết tiếp... Tôi thầm đem lòng ngưỡng mộ dáng vẻ này, thật muốn đến gần ánh dương đang tỏa sáng rực rỡ kia thêm một chút. Khi tôi bước chân, lại nhận ra chúng ta không cùng chung một thế giới. Cậu mãi là ánh sáng giữa đám đông, không bao giờ tiến tới được. Năm nào tôi cũng đứng ở điểm cuối của con đường, chờ cậu đến. Tự hỏi người kia đã từng một lần nhìn thấy tôi chưa? Trái tim hẫng đi một nhịp. Đã có lúc thật sự lầm tưởng, cậu hướng về chiến thắng chính là hướng phía tôi. Nếu một ngày tôi tự mình chạy trên đường đua, thật lòng muốn hỏi: “Cậu sẽ dõi theo tôi, đúng không?”>
Updated 27 Episodes
Comments
Airi
đúng thử thách lòng gan dạ luôn ai mà làm cho nỏi toán lý hóa hết 150 câu
2025-04-10
5
tiểu thư Katarina
đoạn dần nhận ra tình cảm của bản thân hay quá
2025-04-10
4
Baor Thii
thề là rất mê mấy đoạn tr do bé nhà vt><
2025-04-10
5