Chương 17

**Chương 17 **

Từ cổng phụ trường học có bốn con mắt đang hướng về phía tiệm bách hóa.

“Hai người họ dung dăng dung dẻ tò te tí cũng thực vui quá ha!” Trần Chí Thiện phun ra câu này tức ói máu. Cậu ta tốt bụng đi báo cho hắn một tiếng, hắn ra mặt nói đưa Tạ Thời An xuống phòng y tế xong sủi mất tăm để lớp phó quản.

Chẳng biết thường ngày Lý Minh Dương xử lý những tình huống oái ăm do đàn báo gây ra kiểu gì, lớp phó tất nhiên không quản nổi quá một buổi sáng phải nhờ Trần Chí Thiện chạy đi cầu cứu lãnh đạo.

Hại cậu ta chạy khắp cả trường ráo riết tìm người nửa ngày trời, mà hắn lại đang cùng bạn học cũ đánh lẻ đi chơi riêng. Cảnh họ vừa ăn kem vừa đùa giỡn quấn quít trông chả khác gì một cặp đôi đang lén lút vụng trộm. Lãnh đạo yêu đương vào đúng là chỉ có hại nước hại dân!

Lớp 1 hôm nay kể ra cũng thật thảm, mới sáng ra đã vì Chu Diệm Bách làm nội bộ sứt đầu mẻ trán, lớp trưởng lại bỏ của chạy lấy tình quên luôn lối về. Đình Hi thầm cảm thương cho nỗi uất ức của Trần Chí Thiện.

Nhưng mà âu cũng là cái số nghiệp quật, ai bảo lúc thắng trò đấu kỵ binh cậu ta lớn tiếng mắng chửi trước mặt người ta làm gì.

Trần Chí Thiện quả nhiên có sức chịu đựng kinh người mà không xông tới đấm Lý Minh Dương. Cậu ta đi đến chào hỏi hai người: “Hi Thời An, vụ hồi sáng thay mặt bạn học lớp tui xin lỗi cậu. Chân cậu không sao chứ?”

Tạ Thời An: “Trầy xước tí thôi, đều nhờ có bạn học Lý Minh Dương nên giờ tui đi được bình thường rồi.”

“Đúng đúng, cậu nói đúng lắm, sau này về chung một nhà cậu nhất định phải trân trọng người chồng tốt như tôi đấy.” Lòng người nào đó sướng rân khi nghe câu nói của bạn nhỏ. Hắn còn không biết nhục, lợi dụng lúc Tạ Thời An bị thương tranh thủ thời cơ bắt cóc con nhà người ta, không thèm giấu ý nghĩ rước luôn người về nhà, trong lòng hùa theo như thể liêm sỉ của hắn chết rồi.

Trần Chí Thiện đối diện với Tạ Thời An áy náy vô cùng: “Xin lỗi lúc đó không đỡ cậu dậy, lại chạy đi đâu mất.”

Tạ Thời An: “Ầy, không sao, chỉ là tai nạn. Cậu đừng cúi gập người xin lỗi tui thế, người ta nhìn kìa.”

Miệng nói một đường, trong đầu Tạ Thời An nghĩ một nẻo. Tai nạn cái chó gì, rõ ràng là chơi xấu cậu! Nhưng có Đình Hi đi cùng chứng tỏ chuyện lần này không liên quan tới Trần Chí Thiện, cũng không chắc lớp 1 sĩ tận mây xanh lại làm ra loại chuyện mất hết mặt mũi và thể diện. Cậu không thể vô duyên vô cớ giận cá chém thớt được.

Thêm một việc không bằng bớt đi một việc, vẫn là bỏ qua thì hơn, cậu nói: “Không nhắc tới chuyện này nữa.”

“À ừm, không nhắc nữa.” Hai người mới đến biết ý, không khơi chuyện nữa. Thấy thế Lý Minh Dương im lặng ngầm đồng tình cho qua, bạn nhỏ không muốn so đo tính toán, bản thân hắn vừa hưởng phúc lợi lớn coi như không quá tệ. Dù sao trừ Chu Diệm Bách ra thì những người còn lại đều vô can.

Bầu không khí rơi vào sự yên lặng kì cục, ai nấy lúng túng không biết phải nói gì. Nghĩ không nên để bạn nhỏ vì chuyện này mà cảm thấy khó xử với bạn bè, Lý Minh Dương mở lời trước: “Hai cậu tới đây mua gì hả?”

“À tụi tui đi mua nước, không ngờ gặp hai cậu ở đây.” Đình Hi thấy hắn ứng cứu, tiếp lời cực mượt, trong lòng ngàn lần đội ơn hắn. Cậu bạn huých cùi chỏ vào lưng người nào đó ‘việc của ông, lẹ lên.’

Trần Chí Thiện quên béng việc được nhờ vả, chực nhớ ra cậu ta đang gánh trên vai số mệnh của cả lớp. Cậu ta kéo Lý Minh Dương ra một góc, nói nhỏ với hắn: “Cậu là lớp trưởng mà bỏ lớp đi chơi là thế quái nào? Đáng lý ra lúc nãy cậu nên đưa Thời An về lớp rồi trở lại quản lớp mình chớ!”

Hắn không cần suy nghĩ lấy một giây, đáp tỉnh rụi: “Mắc mớ gì tôi phải làm theo lời cậu?”

Đcm thằng cha này là thằng nào! Trần Chí Thiện lặng lẽ chửi thề. Có chắc đây là lớp trưởng đại nhân không? Hay là ai giả dạng hắn rồi? Giả cũng giống lắm, đặc biệt là cái giọng điệu thiếu đòn khiến người khác ngứa gan ngứa phèo, tức điên lên được!

Bằng chút lý trí còn sót lại, cậu ta cố gắng thuyết phục hắn: “Cậu có ý thức được vị trí của mình không đấy? Cậu làm ơn mau quay về đi lớp phó không trụ được mấy phút nữa đâu...”

“...”

Thấy hắn vẫn chai mặt câm như hến không chút động lòng, cậu ta khẩn khoản van xin với sự bất lực tột cùng: “Ây da, cậu đừng có không biết tốt xấu mà, chẳng lẽ con người cậu tuyệt tình tới mức thấy chết không cứu? Mai mốt cậu nói tôi làm gì tôi liền làm theo được chưa? Nói tôi đi hướng Đông tôi lập tức không dám đi hướng Tây. Xin cậu luôn đấy lớp trưởng!”

Lý Minh Dương ngâm nửa ngày mới phun ra được bốn chữ: “Nói nhớ giữ lời.”

Hắn dĩ nhiên ghi thù Trần Chí Thiện lật mặt giúp Viên Viên thắng vụ cá cược giữa hai người, là ‘không có tình để mà tuyệt’!

Bốn chữ phun ra từ miệng hắn nửa như đồng ý, nửa như ‘tôi sẽ suy nghĩ lại.’ Trần Chí Thiện sa mạc lời, nghe có tiếng khóc than ai oán đâu đây. Rồi cậu ta chợt nghĩ ra gì đó, thuyết phục hắn không được thì ta có điểm chí mạng của hắn còn đang đứng sờ sờ bên cạnh Đình Hi.

Người mang theo đôi mắt cún con quay ra nắm tay Tạ Thời An thành khẩn trông cực kỳ đáng thương: “Thời An ơi, lớp tui khốn cùng quá cho tụi tui mượn lại lớp trưởng đại nhân, nhaaaa.”

Vờ cờ lờ. Lớp trưởng lớp mình còn phải đi mượn người ta.

Tạ Thời An nghe cậu ta nói, nghĩ sớm biết Lý Minh Dương không rảnh rang gì thì cậu sẽ không giữ hắn lại lâu. Cậu nói: “Vậy hả? Xin lỗi làm lỡ việc các cậu, không biết cậu ấy nhiều việc thế...”

Hắn thản nhiên gạt lời Trần Chí Thiện qua một bên: “Không có việc, nó nói xạo cậu đấy đừng tin.”

“Nhưng mà tôi chiếm dụng thời gian của cậu như vậy cậu không thấy phiền sao?”

“Không phiền.” Nếu là cậu, có là cả đời tôi cũng không phiền.

Lạy chúa, hai cái người này ngừng tình cảm thắm thiết đi được không? Cặp mắt cún con đáng thương hóa thành cặp mắt chó dữ muốn cắn người. Đầu tụi tui sắp sáng nhất khu trung tâm thành phố rồi!

Tạ Thời An như cảm nhận được cặp mắt đang nhìn chằm chằm sắp xuyên thủng mặt cậu, khuyên hắn: “Cậu là lớp trưởng, không có mặt cậu là không được đâu.”

Lý Minh Dương cứng đầu ôm mãi không buông, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp khoác áo hắn lên cho bạn nhỏ: “Đành vậy, để tôi đưa cậu về lớp trước.”

Hắn nói rồi hai người rời đi trong ánh nhìn ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bàng hoàng của Trần Chí Thiện.

Vãi đạn. Cậu ta dùng mọi phương thức năn nỉ cầu xin, hắn không những không thèm đếm xỉa còn khinh ra mặt, vậy mà chỉ cần một câu của Tạ Thời An hắn liền thay tính đổi nết, quay ngoắt 180 độ trách nhiệm đầy mình!

Đây là hình thức phân biệt đối xử gì? Bạn học cùng lớp hiện tại và ‘cựu’ bạn học cùng lớp đối với hắn có khoảng cách khủng thế á? Cậu bạn Tạ Thời An này còn từng nói hắn không thèm liếc cậu ấy lấy một cái rốt cuộc là thật hay giả? Trông hai người thân hơn cả chữ thân, hắn cứ một mực bám dính như keo dính chuột bộ không sợ người thương ghen tị đến khóc hết nước mắt à?

Lúc trước bảo cậu ta giúp tán đổ người thương còn chẳng cho biết lấy cái tên, dung mạo, danh tính thì thần thần bí bí không tiết lộ.

Trần Chí Thiện thấy mình nghĩ khùng nghĩ điên nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ: “Chả nhẽ Lý Minh Dương là hệ thứ ba nên ngại không nói?”

Đình Hi: “Cậu ta có nói với ông là thích con gái?”

“Hình như không...”

Từ ngữ trong đầu Trần Chí Thiện không thể diễn đạt nổi mối quan hệ giữa hai người kia. Bạn đồng trang lứa, bạn học, bạn cùng lớp cũ, bạn bè, bạn thân,... bạn trai?

Cậu ta nhìn lên trời như vừa được khai sáng, giác ngộ con đường đúng đắn để có thể sống tốt trong tương lai. Mọi chuyện tự nhiên trở nên hợp lí, dễ hiểu hơn rất nhiều. Liên kết những chuyện đã xảy ra xung quanh Lý Minh Dương từ đầu đến giờ, ta có:

Hắn bị lớp dồn ép thành ra stress không chịu nổi đạp cậu ta trút giận? Không, hắn ghen ăn tức ở với lớp phó lớp 2.

Hắn gây gỗ với Viên Viên do cổ hỏi thăm tổ tiên gia phả nhà hắn trước? Không, do cổ nói hắn tránh xa đối tượng của hắn.

Hắn không phải vì trách nhiệm với lớp đứng ra giảng hòa mà là muốn chịu trách nhiệm cả đời với Tạ Thời An thật? Đúng, chuẩn cơm mẹ nấu rồi.

Sau bao nhiêu nỗ lực giải thích cho những hành động quái dị đến đáng sợ của Lý Minh Dương, tất cả sự thảo mai, gian dối và hình tượng hoàn hảo trong ngoài không đồng nhất đúc kết lại bằng một câu: “Đều do con đĩ tình yêu quật mà ra!”

Trần Chí Thiện thấy hắn có tình người hơn hẳn, nhưng vẫn không lý giải được tại sao Tạ Thời An cho rằng cậu ấy và hắn thậm chí còn không có cơ hội làm bạn.

Cậu ta chẹp miệng phán xét: “Anh trai họ Lý kém quá rồi, ai bảo làm màu ra vẻ đồ đó đến crush cũng cảm thấy xa cách.”

Về đến sân trường, Lý Minh Dương kì thực luyến tiếc khoảng thời gian ở cùng bạn nhỏ, hắn không muốn để cậu đi, nấn ná thêm mấy phút.

“Đầu giờ chiều tôi thi chạy 3000 mét, cậu giữ áo khoác đồng phục cho tôi được không?”

“Hả? À, được. Khi nào cậu tới lấy?”

“Đứng đó đợi tôi.” Hắn vừa nói vừa chỉ về phía cây rẻ quạt gần vạch đích.

Tạ Thời An nhất thời có chút ngạc nhiên, nhìn hắn không nói nên lời. Cậu đã luôn chờ đợi, chờ rất lâu, không ngờ hắn còn nhớ chính xác vị trí cậu thường đứng, dưới bóng cây rẻ quạt.

“Cậu kiếm chỗ nào mát nghỉ ngơi, tôi quay lại ngay.” Hắn xoa xoa đầu bạn nhỏ đang ngây người nói mấy lời, rồi vội vàng đi giải quyết việc của hắn.

Những người còn lại của lớp 1 cùng hắn tới nhận lỗi, Tống Sương và Lâm Phi ra sức khuyên can, một bộ phận lớp 2 cũng không làm ầm ĩ nữa. Nhưng kẻ gây chuyện Chu Diệm Bách thì không thấy tăm hơi đâu.

Lý Minh Dương lập tức đi tìm người tính sổ, phát hiện hắn trốn trong nhà kho dụng cụ. Đúng là có ngu mới trốn ở nơi vắng người dễ bị nghi ngờ như thế.

Giọng nói lạnh lùng trầm thấp: “Chu Diệm Bách, mau vác mặt ra đây.”

Không thấy có động tĩnh, Lý Minh Dương dứt khoát bẻ khóa cửa kho dụng cụ, xông vào trong lôi cổ hắn ra ngoài. Hắn bị bắt gặp hoảng hồn như gặp ma, sắc mặt trắng bệch tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn như suối.

Chu Diệm Bách toàn thân run lên sợ hãi vẫn cố chấp không chịu nhận sai: “T-Tao chỉ muốn thắng\, giáo viên cũng không biết\, nói thằng đó im mồm là được! Hà cớ gì bọn mày cùng phe mà cứ đổ hết lên đầu tao_____”

Lý Minh Dương nghe không lọt tai lấy một chữ, không chút khoan nhượng, không chút thương hại, ấn đầu hắn xuống đất, đánh tới tấp cực kỳ ác liệt. Hôm nay không tính toán đủ với Chu Diệm Bách, bản thân chắc chắn không phải người nhà họ Lý!

Từ trước tới nay, rất hiếm khi Lý Minh Dương tức giận mất bình tĩnh, đánh người không thương tiếc.

Sức của người này quá lớn, Chu Diệm Bách phản kháng không lại, bưng kín bụng co rúm người la hét thảm thiết. Cổ họng hét đến đau rát, hắn nôn khan dữ dội.

Đánh hắn không mở miệng nói được nữa, những cú đấm mới ngừng. Lý Minh Dương lạnh mặt, túm đầu kẻ đang nằm la liệt dưới đất, ánh mắt dí sát đầy áp bức.

Ngữ khí trong từng câu từng chữ đều mang hàm ý đe dọa: “Mày đến gần Tạ Thời An một bước, tao lập tức bẻ gãy hai chân của mày.”

Lý Minh Dương cảnh cáo rồi quay người bỏ đi rửa tay, không quay đầu nhìn lại, Chu Diệm Bách cảm nhận nỗi khiếp đảm thấu tận xương tủy. Cả đời này hắn chắc chắn sẽ không bao giờ thoát khỏi ánh mắt như muốn phanh thây hắn làm trăm mảnh và giọng nói vô cảm thốt ra lời đe dọa tàn nhẫn đằng sau gương mặt luôn tươi cười ấy.

Hot

Comments

Baor Thii

Baor Thii

sock vãi mèo công cx cò phải dạng ngoan hiền j đâu (*゜д゜*)(*゜д゜*)

2025-04-12

5

Baor Thii

Baor Thii

ông Thiện chửi cho đã xong ổng lãnh hếtttt🤣🤣🤣

2025-04-12

5

Airi

Airi

ai mà đụng vô bạn nhà anh là anh khô máu vs nó luôn=))

2025-04-10

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play