**Chương 13 **
Mùa xuân đến sớm giữa trung tâm thành phố. Gió ấm thổi qua kẽ lá, đưa nắng khuấy động không khí muôn nơi. Các trường trung học trong khu vực đều cảm thấy đây là điều kiện thời tiết lý tưởng để tổ chức các hoạt động thể chất.
Hôm nay, mặt trời lên cao qua ngọn cây đúng 7 giờ, chính thức khai mạc đại hội thể thao Trung học A.
Cái trường toàn là nam thanh nữ tú mà ai nấy mặt mày xụ một cục. Mới sáng sớm bảnh mắt ra đã phải lết xác đi xếp hàng chờ khai mạc. Sao không dời thêm 1 tiếng nữa cho người ta ngủ tí? Có chết ai đâu?
Chủ nhiệm khối 10 phải liên tục nhắc nhở lớp mình: “Biết là các em buồn ngủ, ráng mở mắt dậy đi. Trông mấy đứa không có tinh thần gì hết.”
Cơ mà không đứa nào mở nổi con mắt, ngủ gà ngủ gật trong hàng.
Bên khối 11 vang tiếng quát tháo, lũ nhỏ khối 10 nghe cũng rén lây: “Các anh các chị tươi tỉnh lên xem nào! Mở to con mắt ra cho tôi!”
Chủ nhiệm khối 11 đi ngang dọc soi xét: “Ăn mặc cái kiểu gì thế kia!”
“Cô ơi, nhìn xấu.”
“Lại giở cái thói chê ỏng chê eo. Anh chị tham gia hội thao quan trọng gì xấu đẹp, chỉnh áo đồng phục đàng hoàng vào!”
Nhưng cái đám lớn hơn một tuổi này lại rõ là không kiêng nể gì. Ỷ mình có thành tích tốt, bỏ áo đồng phục thể dục ra ngoài, buồn ngủ quá thì trực tiếp đứng ngủ luôn. Phát hiện vài nữ sinh còn trang điểm, chủ nhiệm bước nhanh tới, nhỏ giọng: “Lát nữa quay mặt sang hướng khác, đừng có để bị giám thị Thành bắt.”
“Yes, sir. Yêu sir nhiều.”
Đến khối 12 chính là không ai thèm nói năng gì, im lặng mắt nhắm mắt mở cho tụi nó hí hoáy giải đề.
Giám thị nhìn thấy phải thầm cảm thán: “Mấy đứa 12 kể cũng tài thật, ồn ào náo nhiệt thế mà vẫn tập trung ngoáy bút được.”
Hây! Hô! Tiếng kèn trống dồn dập nổi lên khiến Tạ Thời An đang ngáp ngắn ngáp dài tỉnh cả ngủ.
Đệt. Làm giật mình! Phương thức này của nhà trường cũng quá sáng tạo đi! Ngày thường được áp dụng đánh thức đám cú ngủ ngày luyện ra đủ loại kỹ năng ngủ ngồi, ngủ đứng.
Đoạn phổ biến dài dòng nghe qua có thể tóm gọn như sau: Đại hội thể thao diễn ra trong tổng cộng 3 ngày. Ngày đầu tiên, học sinh các khối sẽ chia đều thành 2 đội, tham gia những hạng mục thể thao do nhà trường tổ chức. Ngày thứ hai tiếp tục như ngày đầu nhưng thay đổi thành giành điểm thưởng từng hạng mục theo lớp và công bố kết quả thi đua. Ngày thứ ba được tự do hoạt động, thăm thú gian hàng hội chợ.
Ngày cuối coi bộ rất thú vị, đặc biệt là các hàng đồ ăn ngon lại còn miễn phí cho học sinh trong trường.
Hơn hết, trong suốt thời gian diễn ra đại hội thể thao, không học hành, chì có vui chơi. Ồ de! Quá đã!
Đình Hi chực rơi nước mắt: “Tui tưởng mãn kiếp với đề cương và thoát vị đĩa đệm tới nơi rồi chớ!”
Đinh Gia Nhi vỗ vỗ vai cậu bạn, nói: “Ừa, lâu lâu mới thấy nhà trường được bữa tình cảm dạt dào, bao la như trời cao biển rộng cho nghỉ hẳn 3 ngày.”
Lâm Phi: “Là 3 ngày lận đấy tin được không! 3 ngày không 450 câu Toán Lý Hóa, không thơ trung đại, không văn nghị luận, không tập đề Tiếng Anh quái thai dị dạng!”
Mấy cái đứa loi choi này tỉnh ngủ lại không đứng yên nổi một phút.
Chủ nhiệm Thương: “Các em đứng cho ngay ngắn, làm xong lễ khai mạc rồi muốn bung lụa cỡ nào nhà trường cũng chiều.”
Đinh Gia Nhiên cực kỳ hào hứng, nói: “Cô nói đó nha cô!”
“Đã ghi nhớ! Lời cô nói em nghe không sót một từ!!” Lâm Phi hào hứng hơn cả Đinh Gia Nhiên. Cậu ta ghim chặt lời chủ nhiệm trong lòng, chắc chắn không quên nổi.
Nếu nhà trường đã có lòng thì chúng em có dạ. Chúng học trò thực sự bung tới nóc.
Cả trường chia đều thành 2 đội, trắng và đỏ có đủ học sinh các khối. Trò bóng ném và chạy vượt chướng ngại vật mở màn có vẻ hơi dễ nên kết thúc sớm hơn dự kiến. Hoặc do bọn khối 10 và khối 11, chơi rất hăng, rất sung sức. Điều bất ngờ là đám này chơi đúng luật, chắc vậy.
Bên khối 12, những con người thư giãn vận động tay chân dưỡng sinh rồi quay về góc nhìn người xem trên khán đài tán thưởng. Các vị đàn chị là đang hoạt động năng suất trên diễn đàn trường.
[Lầu 5A: Đàn em năm nay liêm thế! Đâu như tụi mình năm ngoái, chơi dơ chết được.]
[Lầu 6A: Ừm, mà nói nghe nè, bên đội đỏ có hai em trai kia chính là đẹp bùng nổ visual nha.]
[Lầu 5A: Đâu đâu? Trai đẹp đâu?]
[Lầu 5A: À thấy rồi, đẹp trai vãi! Mà sao trước giờ không thấy? Học lớp 10 à?]
[Lầu 3B: Em trai dẫn đầu đoàn quân khối dưới đội đỏ là cái đứa hôm nọ mấy ông bà đòi bái tổ đấy! Hào quang sáng chói, nhìn phát nhận ra ngay.]
[Lầu 6A: Ui cao quá với không tới. Thế em trai đeo kính bên cạnh thì sao? Một bên là ánh mặt trời rực rỡ, ấm áp, một bên là ánh trăng lạnh lùng, kiêu ngạo trông tương phản lại càng đẹp. Ây, khó chọn quá!]
[Lầu 3B: Cũng chưa tới lượt bà. Người ta là lớp phó lớp 2, lạnh lùng ít nói, chuyên tâm học hành. Độ khó nói không chừng còn cao hơn vị tổ tông kia.]
[Lầu 5A: Má, trai đẹp biết yêu bộ tuyệt chủng hết hay sao? Có nhan có sắc thì xu hướng tính dục là học tập!]
[Lầu 6A: Thôi tui quay đầu là bờ, chuyện yêu đương để sau hóng. Sắp bắt đầu ‘tàn sát nhân gian’ rồi.]
Tạm gác chuyện tình cảm học đường qua một bên, đến với trò chơi tập thể thứ ba được mệnh danh là ‘tàn sát’. Tại sao á? Vì cái trò này chính là đấu kỵ binh, là ‘đấu kỵ binh’ đấy! Mỗi đội chia thành nhiều nhóm nhỏ 4 người, 3 ngựa 1 tướng, đấu theo đợt. Tướng miễn là không ngã ngựa, giữ được đai trán của mình và giật của người khác, coi như giành điểm về cho đội.
Cho dù nhân gian có bình yên thế nào thì đến đấu kỵ binh đều hóa chiến trường hỗn loạn.
Ban đầu các chiến tướng còn thăm dò đối thủ, từ từ tiếp cận, rồi giật đai trán giành điểm. Giờ có bao nhiêu mưu hèn kế bẩn cũng lôi ra bằng sạch, là thủ đoạn vô biên.
Đáng xem nhất là khu vực trung tâm, ai nấy mắt tự động bật phông nền khói bụi, lửa đạn mù mịt. Nhóm của Tạ Thời An chờ ngay gần, thiếu điều kiếm thêm bịch bắp rang nhai rộp rộp là đủ combo hóng hớt.
Tua lại nửa tiếng trước trận hỗn chiến, lúc này các học sinh đang lần lượt bốc thăm tạo nhóm. Tạ Thời An bốc được số 44, cùng số với cậu có Cát Tường, Vũ Đồng và Đường Tuấn.
“Tạ-Thời-Annn!” Cát Tường tìm thấy đồng đội liền chạy tới tay bắt mặt mừng. Đi theo sau là Vũ Đồng đang vẫy tay chào.
Tạ Thời An: “Lâu rồi không gặp hai cậu.”
Cát Tường: “Ý, đều là người quen nè. Hình như thiếu một người nữa____”
Vừa nhắc, Đường Tuấn thình lình xuất hiện. Đấu kỵ bình còn chưa bắt đầu, trông cậu ta đã mồ hôi lạnh đầm đìa làm ai cũng hoảng.
Cát Tường hoang mang hỏi: “Cậu... Cậu ổn không?”
“Kh-Không, không sao.” Đường Tuấn tay chống đầu gối, thở hổn hển. Cậu ta là theo hướng kho dụng cụ tới? Giữa trời nắng lại vắng hoe thế này thì ở đó làm gì? Không ai biết cậu ta đã trải qua những gì, nhưng bộ dạng hiện tại như mất vài cái mạng trông thảm thương thật sự.
Tạ Thời An: “Hay nghỉ một lát đi, nhóm mình đợt 2 mới chơi mà.”
Cát Tường và Vũ Đồng đều tán thành, bốn người xuống căn tin mua ít đồ ăn vặt rồi nói chuyện, làm quen. Lúc trở lại, những nhóm nhỏ khác đã lập thành hình thành đội, kết bè phái liên minh.
Cùng đội trắng có nhóm của người quen, Tạ Thời An đang nghĩ Viên Viên và Cát Tường chung một lớp chắc sẽ hợp tác được. Nhưng Cát Tường cản gấp, cậu banh con mắt quan sát tình hình mới hiểu là rất bất ổn.
Viên Viên, Trần Chí Thiện, Đình Hi và một cậu bạn nữa là nhóm 69. Ôi con số thật bất ổn! Cái tổ hợp này... còn khó nói hơn con số. Có ‘dị’ quá không khi để cho mấy kẻ tam quan không phải người thường chung một chiến tuyến?
Đội đỏ cũng có một tổ hợp ‘quái’ không tả được. Hai anh đẹp trai, nổi tiếng giỏi giang thoạt nhìn là một nhóm ngon nghẻ, lại không giấu nổi rạn nứt tinh thần đồng đội. Lâm Phi về phe bạn cùng lớp, nhưng cảm thấy xét theo lý thì phải ra sức khuyên can hai ông thần. Cô bạn theo sau chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu trong bất lực.
Đường Tuấn nổi da gà khi thấy kẻ đang cự lộn trong cái nhóm quái gở kia. Cậu ta bị hắn đòi đổi số nhóm, đổi không được liền quay sang đe dọa trông chừng người giúp. Cát Tường nhận nhiệm vụ giám sát con trai cho bạn mình cũng nhìn chằm chằm người nào đó.
Bị hai cặp mắt tò mò dán chặt lên người, Tạ Thời An chịu không nổi buộc phải lên tiếng: “Bộ trên người tôi giác vàng hay gì mà mấy cậu nhìn hoài thế?”
Cát Tường: “Ây, tụi tôi không có nhìn cậu.”
“Có dùng keo dán mắt vào người tôi cũng không rớt ra miếng vàng 18k nào đâu.”
“Không có nhìn thật mà!” Tạ Thời An ngây thơ tình trường vậy mà nhạy bén quá. Cát Tường muốn đánh trống lảng sang chuyện khác, nói: “Các cậu có thấy vòng quan hệ hai nhóm đang đối đầu tóe lửa đấy thú vị không?”
Đường Tuấn: “Hả? Cái gì cơ?”
Cát Tường: “Mấy người đó là chị chị em em, tranh giành tình cảm, phe địch phe ta lẫn lộn, không thì là huyết hải thâm thù.”
“Quào!” Đường Tuấn được khai sáng sau một màn hành động đầy khó hiểu của lãnh đạo lớp mình.
Tạ Thời An càng bất ngờ hơn, trừ Giang Chi Yến và Âu Nhất Hoàng, còn lại đều là người quen. Cậu không rõ mối quan hệ giữa họ từ lúc nào trở nên phức tạp như vậy.
Vũ Đồng không hóng hớt những tin thế này, yên lặng từ đầu đến cuối nghe Cát Tường phân phó. Nhất thời hiếu kỳ, nhóm 44 cắm rễ đợi sẵn vị trí đẹp quan sát chiến trường.
Kết thúc hồi tưởng, hiện tại ở trung tâm trận ác chiến bị khoanh vùng, gắn thêm biển cảnh báo ‘chiến trường một mất một còn, cấm đặt chân đến’. Mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra từ tám con người đang vừa đấu võ mồm, vừa hạ cẳng tay thượng cẳng chân. Đồng minh hóa kẻ thù, kẻ thù vẫn là kẻ thù.
Lý Minh Dương: “Đừng có làm vướng chân tôi!”
Viên Khiêm: “Trùng hợp, đây cũng vậy.”
Giang Chi Yến: “Chiến mã của tôi không thể ngã, quyết thắng mấy người!”
Viên Viên: “Khỏi phải nhiều lời, bây cứ xông lên cho bà!”
Âu Nhất Hoàng: “Theo chỉ thị của lãnh đạo.”
Trần Chí Thiện: “Đình Hi, tui với ông cho tên lãnh đạo ‘cũ’ độc tài thấy thế nào là giang sơn!”
Đình Hi: “Oke luôn bạn ới!”
Lâm Phi: “Xem ra trước là anh em bây giờ thành thù. Hạ thủ không lưu tình!”
Updated 27 Episodes
Comments
Airi
mấy đứa thâm hơn đít nồi này vào chung 1 team r teamwork ổn k 'v'
2025-04-10
4
Airi
nghe khổ sở qá tội nghiệp các elm:33
2025-04-10
4
Baor Thii
xu lắm ms vớ phải 2 ông thần nỳ
2025-04-11
3