**Chương 6 **
Từ khi nhập hội với đoàn người, Tạ Thời An xác định là không thể đánh lẻ chuồn đi. Suốt đoạn đường cậu chỉ lẳng lặng quan sát, tìm cơ hội nhấc chân bỏ chạy. Nhưng kết cục vẫn là bị bốn con mắt kia tóm được.
Cậu bị nhìn đến mặt sắp thủng một lỗ lớn, thành thật khai báo: “Tạ Thời An. Lớp 2.”
Đình Hi đầy phấn khởi nói: “Uầy. Vậy là bạn cùng lớp rồi.” Cậu ta lại xị mặt. “Sớm muộn gì cũng làm anh em thân thiết, sao cậu không tỏ ra vui vẻ xíu nào vậy?”
Trần Chí Thiện làm bộ tủi thân: "Hàng xóm với nhau vậy mà cậu chả phản ứng gì. Tui buồn lắm đấy biết không?”
Hai người bọn họ kẻ tung người hứng như thật. Tạ Thời An bất giác cảm thấy như mình có tội... Cơ mà mới gặp thì có gì mà quen với chả thân. Cậu chột dạ cái khỉ gì!
Tạ Thời An vẫn mặt một biểu cảm, tông giọng không đổi: “Lần đầu mới gặp... Tôi có hơi sợ người lạ.”
Câu này là nói ra là thật lòng, nhưng cái bản mặt bình tĩnh lạnh tanh kèm với âm điệu một tông chẳng có vẻ gì là nhát người lạ khiến cậu một thân trở nên cực kì hài hước.
Trần Chí Thiện che miệng thiếu chút nữa phì cười. Mà như vậy thì bất lịch sự quá nên hắn cố mà nuốt tiếng cười vào trong.
Đình Hi ngược lại ai nói gì cũng tin sái cổ không chút hoài nghi. Cậu ta vỗ vai Tạ Thời An, tỏ ra cực kì thông cảm với cậu, nói: “Dù gì cũng học cùng một lớp, sau này có gì cứ nói với tui. Tui sẵn lòng bay đến bên cậu.”
Cát Tường chứng kiến một màn này cũng bị cuốn theo: “Bạn học, các cậu ở tòa B xa cách vạn dặm cũng không được quên tui đó. Đồ ăn căn tin tui nguyện tranh phần ngon cho các cậu.”
Vũ Đồng thoạt nhìn lạnh nhạt, bên trong hiền lành, tốt bụng. Nam sinh lớp thể dục cao to, nói gì ra nghe cũng rất đáng tin: "Khu này tương đối an toàn nhưng mà nếu các cậu cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi.”
Ba người Đình Hi, Cát Tường, Trần Chí Thiện khoác vai nhau không khác gì anh em một nhà. Vũ Đồng đi bên cạnh cười nhẹ nhìn họ tình thương mến thương.
Lá vàng bay phấp phới, những cô cậu học sinh mới chuyển cấp còn bỡ ngỡ nơi sân trường đã trước lạ sau quen. Học sinh trường A quá là đáo để đi. Tạ Thời An bị họ làm cho cảm động, cũng có chút mong chờ vào những tháng ngày được học ở đây.
Tâm trí Tạ Thời An treo ngược cành cây. Người thẩn thờ ngồi ngắm mây ngắm trời, hồn mãi mới về với xác.
Câu chuyện được sắp xếp lại cẩn thận trong đầu. Đầu tiên là cậu đi muộn, bị thầy giám thị bắt được. Sau đó Đình Hi kéo tay chạy thục mạng rồi phát hiện vẫn chưa muộn giờ.
“Trần Chí Thiện... là ấn tượng nhất. Cháu thầy giám thị cầm đầu cả lũ đi muộn tháo chạy. Cậu ta nói cậu ta học lớp 1...” Là cái lớp toàn học bá gương mẫu của trường!
Bây giờ mặt Tạ Thời An không căng cứng nữa mà chuyển sang dãn cực độ. Cậu thực ra không hề bình tĩnh, từ hoang mang trong lòng trực tiếp hoảng loạn ra mặt.
Đù má. Lớp của Lý Minh Dương lại có một thiên lôi giáng thế như Trần Chí Thiện. Hai người đó thật sự ngồi cùng một hàng.
Đình Hi ngồi đằng sau lấy tay chọc chọc lưng Tạ Thời An, hỏi: “Vậy nãy giờ là cậu chưa kịp load chuyện gì vừa mới xảy ra hả?”
Tạ Thời An: “Ừm.”
“Vậy mà tui còn tưởng cậu lạnh lùng khó ở.” Đình Hi không ngờ cậu thừa nhận thật chứ không phải ra vẻ.
Người bị nói lạnh lùng khó ở đang ngu người, không biết giải thích thế nào: “...”
Đình Hi thấy phản ứng của con nai vàng ngơ ngác này rất là thành thật, có chút áy náy: “Xin lỗi, xin lỗi. Nói cậu sợ người lạ tui cũng tin là thật nhưng mà Thiện cười làm tui tưởng là nói xạo.”
“...”
Đình Hi: “Mà cậu tiếp nhận thông tin hơi chậm rồi đó.”
Tạ Thời An ngập ngừng: “À, ừm. Các cậu thân thiện quá tôi có chút không quen.”
“Haha. Gì chứ ở đây ai cũng thế. Cậu quen dần đi là vừa.” Cậu bạn cười rồi nói một cách chân thành: “Nếu cậu sợ thì có tui, trình xã giao của tui hơi bị được.”
Tạ Thời An: “Cảm ơn cậu.”
Qua 1 tiếng, buổi tổng duyệt khai giảng kết thúc. Học sinh chưa ra về mà đến lớp học gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và chuẩn bị làm công tác vệ sinh trường đầu năm học.
Đình Hi không hề nói suông. Chủ nhiệm còn chưa đến nhận lớp, Tạ Thời An đã biết mặt gọi tên hơn phân nửa lớp. Bỗng cậu nghe có tiếng xì xầm bàn tán.
Lâm Phi: “Nghe nói chủ nhiệm 10/2 là giáo viên Ngữ Văn. Cổ tên Thương hay sao ý.”
Đinh Gia Nhiên: “Ề, tui nghe mấy anh chị nói là cô khó tính lắm. Tui hơi sợ nha.”
Tống Sương: “Mà học sinh của cổ ai học Ngữ Văn cũng tốt, điểm cao ngất. Chắc là nghiêm khắc vì học sinh thôi."
Lâm Phi: “Giang hồ gọi là phù thủy Thương đó má. Theo nhiều nghĩa.”
Đình Hi vểnh tai lên hóng tin tức, lại quay sang đùa với Tạ Thời An: “Cậu nghĩ chủ nhiệm Thương là có giao diện phù thủy hay là hô biến ra 9 10 điểm?”
“Bí ẩn.” Tạ Thời An thốt ra được hai chữ liền im bặt. Hàng loạt nghi vấn hiện lên trong đầu. Cậu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Vị chủ nhiệm Thương này là bạn của mẹ, cậu có thể không biết? Chỉ là không hiểu làm sao mà người chỉ dạy cậu từng li từng tí qua miệng người khác lại hóa thành phù thủy rồi.
Ít phút sau, có một người phụ nữ mặc váy trắng đơn giản, thanh lịch thoạt nhìn hiền hậu, dễ mến đẩy cửa bước vào lớp. Cô gõ nhẹ lên bàn, nói không nhanh, không chậm: “Các em tùy ý chọn chỗ ngồi cho mình đi.”
Đám học sinh đang bàn tán rôm rả nhanh chóng tản ra, tìm đại chỗ nào nào đó ngồi vào. Tạ Thời An ngồi ở hàng dưới cùng, sát bên cửa sổ. Đình Hi kéo ghế xí bàn bên cạnh cậu.
Lớp học im phăng phắc, chẳng ai dám hé răng nói nửa lời. Nhiệt độ trong phòng như giảm đi vài phần.
Nữ giáo viên nở một nụ cười, từ tốn giới thiệu: “Chắc các em cũng biết rồi, cô tên Hạ Thương, dạy môn Ngữ Văn. Nếu không có gì thay đổi, từ giờ đến cuối năm học cô sẽ chủ nhiệm lớp mình. Chúc các em có một năm học thật tốt.”
Vừa dứt lời, ở dưới lại có âm thanh bàn ra tán vào.
Đình Hi: “Ban nãy là ai nói chủ nhiệm Thương phù thủy vậy?”
Đinh Gia Nhiên: “Đứa nào đồn ác ôn.”
Lâm Phi: “Ấy, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Ai biết trong tiết thì thế nào.”
Đinh Gia Nhiên: “Ông im mồm được rồi đấy.”
Bầu không khí lớp 10/2 được rã đông, trở lại thoải mái, vui vẻ. Có tiếng cười đùa, có người thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhiệm Thương thấy cảnh này cũng bật cười, thầm nghĩ đúng là tuổi trẻ, rất nhanh tinh thần sẽ lạc quan, phấn chấn. Tốt. Cô rất thích.
Chủ nhiệm nhìn về phía Tạ Thời An mỉm cười, vẫy tay với cậu. Cậu khẽ cúi đầu chào đáp lại, chợt cảm thấy an tâm.
Động tác của cậu rất nhỏ, nhưng vẫn bị Đình Hi phát giác. Người bên cạnh thầm cảm thán: "Vãi. Bạn cùng bàn vậy mà lại quen biết với chủ nhiệm Thương! Nhân sinh phi thường!"
“Tui xin đội cậu lên đầu. Về sau trăm sự nhờ cậu.” Cậu ta chắp tay, khấu đầu ‘tạ’ vị bạn học này từ trong lòng.
“???”
Ánh mắt Tạ Thời An thay lời muốn nói ‘khứa này bị cái gì vậy?’
Updated 27 Episodes
Comments
Airi
bị đau lưng đấy con đừng qtâm/Ok/
2025-04-09
5
Airi
giang hồ đồn hay là b Phi đồn??? 'v'
2025-04-09
4
tiểu thư Katarina
load hơi chậm xí thông cảm/Hey/
2025-04-10
5