Chương 16

**Chương 16 **

Cõng người trên lưng, tâm tình Lý Minh Dương tốt lên bất ngờ, không còn bực tức như lúc hắn thấy vết trầy trên chân Tạ Thời An. Hắn thấy tiếc nuối đôi phần không biết thời gian qua bạn nhỏ đã trải qua những gì, học hành thế nào, quan hệ bạn bè ra sao.

Chỉ biết bây giờ bạn nhỏ dạn dĩ hơn rồi, nói chuyện còn nói nhiều như thế. Nhưng cái cách cậu phụng phịu mè nheo vẫn hệt như thời cậu nằm dài trên bàn ngủ gục mỗi giờ giải lao. Cậu không ngủ sẽ đi mách lẻo, mách với con mèo tam thể hay lởn vởn cạnh cửa sổ cùng cậu ăn vụng.

Những tấm ảnh chụp trộm trong điện thoại của Lý Minh Dương còn nguyên xi, khác là người trong ảnh lúc này đang chủ động mách chuyện cho hắn. Tự nhiên liên tưởng tới những kí ức vụn vặt đáng yêu, khiến hắn vai run run bật cười thành tiếng.

Tạ Thời An cảm thấy đối phương là đang coi cậu làm trò hề, mặt nặng mày nhẹ trách móc: “Buồn cười không? Tôi nghi ngờ cậu cố ý trêu tôi.”

“Tôi nào dám.”

“Ai đó là học bá đứng đầu cả khối, là thiên tử của bách tính mà lị. Sao hiểu được lao tâm khổ tứ của dân thường bọn tôi?”

Cậu hỏi bâng quơ thôi mà Lý Minh Dương lại trả lời thật: “Muốn làm tâm phúc của thiên tử không? Giờ nghỉ mỗi ngày tôi sẽ sang lớp cậu chỉ bài cho cậu.”

“Thật hả?”

“Tất nhiên, nhưng ai biết cậu có đồng ý không?”

Đồng ý vội luôn ấy chứ, cậu gật đầu cái rụp.

“Nhớ đó, cậu mà trốn là tôi lục tung cả cái thành phố tìm cậu rồi đấm cho mấy phát.” Tạ Thời An nghĩ cậu nói thì nói vậy chứ ai đánh đấm lại hắn.

Cậu đâu biết đây là cơ hội ngàn vàn Lý Minh Dương cầu còn không hết. Hắn mừng rỡ như mở cờ trong bụng, ngoài mặt thì bày đặt là do bạn nhỏ không chịu tìm hắn, nửa đùa nửa thật: “Tùy ý cậu, tôi không trốn, không có cái gan đó. Cậu không được bạo lực học đường tôi nha.”

Người nào đó tự nhận bản thân mình rất rộng lượng, nhưng nghe cái giọng là biết hắn ghim vụ Viên Khiêm ở riêng với bạn nhỏ vào tận sâu trong đáy lòng.

Tạ Thời An bình thường sẽ nổi đóa lên làm mình làm mẩy, kiểu như “Cậu dựa vào cái gì mà đổ lên đầu tôi! Chính cậu mới là người không thèm liếc một con mắt sang bên này mới đúng!”, sau đó véo cổ hắn một cái thể hiện sự tức giận.

Nhưng trong lòng cậu đang lâng lâng, đầu óc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cậu tin lời hắn thật, là cậu không nhận ra rồi bỏ lỡ ý tốt của người ta, còn quá đáng muốn đánh người.

Bạn nhỏ ghé sát tai hắn, thì thầm với giọng tủi thân: “Xin lỗi, tôi hứa không bạo lực học đường cậu đâu.”

Hắn có chút hối hận không kịp rút lại câu vừa nói, nghe bạn nhỏ đang ôm chặt cổ hắn buồn tủi như thế thì hắn cũng chẳng vui vẻ nổi.

Tạ Thời An ngồi trong phòng y tế, Lý Minh Dương đi lấy hộp cứu thương. Hắn tiến tới trước mặt cậu, xoa xoa cái đầu nhỏ, nói: “Tôi đùa thôi, không có ý trách cậu, sau này muốn nói chuyện cứ tìm tôi.”

“Ò.”

Hắn thuần thục nắn lại cổ chân cậu, luôn miệng nói không sao như đang dỗ dành.

“Đừng cử động, tôi bôi thuốc cho cậu.” Hắn vừa nói vừa cẩn thận dùng bông bôi thuốc sát trùng, cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Khi đầu bông chạm vào, miệng vết thương đau rát khiến cậu khẽ kêu một tiếng.

“Úi.”

“Làm cậu đau sao? Tôi xin lỗi.”

“À không sao. Cậu đang giúp tôi mà, tôi mới phải cảm ơn cậu.”

“Ráng chịu một chút, sắp xong rồi.”

Déjà vu? Tạ Thời An cảm thấy bầu không khí ngọt ngào hường phấn này kì thực quen thuộc.

Vết thương trên đầu gối không rát, cổ chân cũng không đau nữa. Không giống như tưởng tượng của cậu, trong trái tim dâng lên một sự ấm áp không chân thực. Cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác hạnh phúc như vậy trước đây.

Lý Minh Dương cao hơn Tạ Thời An cả một cái đầu, trông cậu mảnh khảnh nên có vẻ hơi cao nhưng đứng chỉ tới cằm của hắn. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai người là anh em chứ nào phải bạn đồng niên.

Mấy khi có dịp ngắm nhìn gương mặt hắn từ trên đỉnh đầu hắn nhìn xuống ở cự ly gần, từ góc độ này hắn vẫn đẹp trai vô đối, từng đường nét sắc sảo càng hiện rõ, gương mặt người này không hề có góc chết.

Người đang bị thương còn không chịu ngồi yên, dùng ngón trỏ chọc vào xoáy tóc trên đầu hắn. Thấy mình hình như có hơi quá phận, Tạ Thời An cố nghĩ ra một cái cớ hợp lí hóa hành động của cậu.

“Cậu sờ đầu tôi rồi, phải cho tôi sờ lại.”

Hắn như thể sẽ đáp ứng mọi điều cậu nói: “Được, cậu cứ sờ tự nhiên, đầu tôi cho cậu thích làm gì thì làm đấy.”

Lý Minh Dương không tính toán với cậu, hắn cũng đâu thiệt, nghĩ có thể chiều theo ý bạn nhỏ đã là phúc phần rồi.

Người kia hành xử khoan dung, rộng lượng thì cậu lại thấy áy náy, nói: “Tí nữa bù cho cậu. Tôi mời cậu ăn cơm.”

Tạ Thời An khôi phục chức năng não bộ bắt đầu lo lắng phải bù đắp thế nào cho những tổn thất cậu gây ra từ sáng tới giờ. Đối tượng ‘cũ’ của cậu là con nhà quan quen mồm ăn sang, mấy món bình dân liệu hắn có ăn nổi không?

Cậu đâu biết bản thân chính là đang dâng mỡ lên miệng mèo. Con mèo lớn tướng thầm nghĩ hắn rất dễ nuôi, ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là người mời hắn đi ăn đây này. Phúc lợi cực tốt rơi xuống đầu hắn, còn bỏ qua thì hắn là thiểu năng trí tuệ.

Hai người dắt nhau ra quán cơm Đình Gia đối diện cổng phụ trường học ăn trưa.

Bác chủ quán thấy Tạ Thời An liền vui mừng, hớn hở chào đón như con cháu trong nhà: “Thời An tới ăn cơm trưa hả cháu? Lại đây, hôm nay có đùi heo om và canh rau củ hầm xương, bác để cho cháu khúc giò.”

“Dạ cảm ơn bác, cho cháu hai phần ạ.” Tạ Thời An tươi cười đáp lời, tự nhiên như ở nhà đi lấy khay đựng cơm.

Bác chủ quán nhìn một lượt tay chân cậu nam sinh quở trách: “Gần nửa năm ăn cơm nhà bác vẫn gầy nhom, ăn nhiều cho có sức học tập. Thi xong lại sụt mất mấy cân, tay teo trơ xương, thêm khúc thịt hỉ?”

Lời bác ấy có hơi phóng đại nhưng cũng không hoàn toàn sai, cơm, rau, thịt thì đầy ú ụ mà không hiểu sao nuôi cậu không béo lên được.

“Vâng ạ.” Cậu tay bưng khay cơm, miệng cười cười ngại ngùng, tại vì còn người đi cùng cậu đang ở ngay sau lưng.

Chủ quán bây giờ mới để ý nam sinh sau lưng cậu nhóc, hắn thật sự toát ra một loại hào quang khiến người khác không nhịn được phải đưa mắt nhìn theo, nghĩ bụng: “Con nhà ai mà đĩnh đạc thật!”

“Dẫn bạn theo à? Bạn cùng lớp?”

“Dạ không, lớp kế bên ạ. Hôm nay cháu mời cơm cậu ấy.”

“Ồ, bác gắp thêm khúc thịt cho bạn cháu luôn, đề huề nhé.”

Bác chủ quán cơm ruột của Tạ Thời An đúng là siêu siêu hào phóng. Hai người cảm ơn bác rồi tìm chỗ ngồi xuống ăn cơm. Bàn đằng sau họ có hai nữ sinh đang to nhỏ thầm thì với nhau.

Cát Tường: “Ní thấy trước được tương lai hả? Sao đoán chuẩn thế?”

Viên Viên: “Bà không cần hỏi nhiều làm gì, hai đứa mình đi hóng là chính.”

Cát Tường: “Òm, nhưng mà nghe lén có kì quá không?”

“U là trời, con trai tui là cháu trai bà, thân mang tâm lý phụ huynh không phải ngại.” Viên Viên đưa ra một cái cớ hết sức đần độn, nhưng nó hiệu quả với Cát Tường. Cô bạn đã tiếp thu tinh thần hóng hớt bất diệt của người lôi kéo cô vì người đó không muốn đi một mình.

Cuộc trò chuyện của bàn bên lọt vào tai hai kẻ hiếu kỳ đi nghe lén không sót chữ nào. Lý Minh Dương hỏi liên tù tì như tra hộ khẩu, còn bạn nhỏ chỉ lo ăn không nghĩ ngợi nhiều, câu nào câu nấy thành thật trả lời hắn.

Lý Minh Dương: “Bình thường cậu hay ăn ở quán này à? Cậu thích cơm thịt heo om? Thích ăn canh rau củ hầm?”

Tạ Thời An: “Hông, tôi thích canh chua cá lóc. Ăn nhiều cơm thịt heo om tại cơm bác chủ quán nấu ngon với lại đùi heo rẻ, mà càng rẻ thì ăn sẽ ngon miệng hơn.”

“Thích ăn gì nữa không?”

“Cá lóc kho tộ mẹ tôi nấu, tôi ăn được mỗi ngày luôn.”

Hắn cũng rất quan tâm chế độ dinh dưỡng hằng ngày của bạn nhỏ, nói: “Có thường xuyên ăn rau củ không? Thích rau gì? Nấu kiểu gì?”

“Ngày nào tôi ăn cơm ở đây rau ê hề. Ngon nhất là rau muống xào tỏi, bí đỏ xào tôi cũng thích, còn có rau lan, bắp cải, su hào.”

“Cậu có ghét món nào không?”

“Tôi làm gì có nhiều tiền mà kén cá chọn canh. Nhưng mà mấy món có mướp, mồng tơi, cua đồng tôi né được sẽ né.”

“Tôi hiểu rồi.”

“??? Cậu hiểu cái gì?”

Sở thích ăn uống của cậu. Hắn nói: “Không có gì.”

Ban đầu Cát Tường ngỡ rằng nam thần cô từng theo đuổi thủ thân như ngọc vì một mối tình sâu đậm nên mới khước từ mọi lời tỏ tình. Ai ngờ có là nam thần vạn người mê thì cũng phải chật vật khi theo đuổi đứa cháu trai vừa nhận nuôi tức thì của cô.

Thấy biểu cảm sững sờ của Cát Tường, Viên Viên cười bò, cố nuốt tiếng cười vào bụng. Cổ cực kỳ chuyên tâm nghe lén, còn phải khen ngợi Lý Minh Dương đang rất tiến bộ, sách lược hắn áp dụng không tồi. Dân gian có câu ‘đường đi đến trái tim nhanh nhất là qua dạ dày’, hắn nắm bắt được điểm này muốn thăm dò sở thích ăn uống của Tạ Thời An.

Viên Viên có đang ngồi ăn cũng nghĩ ngợi muốn góp chút sức mọn cho chuyện tình của con trai. Cô liền móc điện thoại ra nhắn tin với Lý Minh Dương, gợi ý cho hắn vài trò lấy lòng đứa nhóc ham ăn này.

Thấy họ dung dăng dung dẻ người trước người sau đến tiệm bách hóa mua quà vặt, ánh mắt Viên Viên cong cong đầy ý cười. Con trai đi chơi cùng người thương nhất định phải vui vẻ nhé!

Hot

Comments

Baor Thii

Baor Thii

theo kn của tui, dám cá 100% sau này ảnh nấu cua bé nhà bằng 1 nồi cá lóc kho(o^-')b !(*´・ω・`)b

2025-04-11

6

Baor Thii

Baor Thii

bé nhà đanh đá quá nha nma ảnh chiều đc^^

2025-04-11

5

tiểu thư Katarina

tiểu thư Katarina

khoảng thời gian hồi cấp 2 của bé thụ không có anh, tiếc ghê luôn á

2025-04-13

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play