Chương 4

**Chương 4 **

“Trường mới này thật thú vị.” Viên Viên nghĩ.

Còn với Tạ Thời An thì là: “Hóa kiếp lúc nào không hay.”

“Đáng mong chờ.”

“Thật đáng sợ...”

Hai người một nhảy chân sáo, một như xác sống đi đến phòng văn thư nhận đồng phục. Mặc thử áo khoác đồng phục màu xanh, Tạ Thời An cảm thấy rất vừa người, thoải mái, dễ hoạt động. Còn Viên Viên chê xấu.

Tuy cô nàng thờ ơ với xã hội, lại chẳng mấy khi ra ngoài, nhưng một khi cô bước chân ra khỏi nhà thì luôn ăn diện sao cho được khen là ‘rất có gu.’ Tóm lại là làm sao thì làm, phải có thẩm mĩ.

Cô liếc qua cái người đi bên cạnh, bắt đầu màn đánh giá của chuyên gia thời trang. Người trắng trẻo, cao cao nhưng mà hơi gầy, mặc cái áo khoác lên cũng coi là vừa vặn. Cậu con trai tự nhận mình bề ngoài bình thường, đúng, nhưng chỉ là cậu chưa biết ‘lên đồ’ thôi.

Vị chuyên gia xoa xoa cằm nghĩ ngợi gì đó, nói: “Tí nữa đi mua cặp kính.”

“Hả?” Người bị đánh giá nghiêng đầu ngơ ngác, hỏi lại: “Khi không đi mua kính làm gì? Tui đâu có bị cận.”

“Kính không độ thôi. Vậy mới bảo ông khờ.”

Cô ném lại hai câu rồi thôi. Thằng khờ này không biết đường tự soi lại cái gương mặt ‘cực kỳ phổ thông’ của nó! Thật ra chỉ cần đeo thêm một cặp kính gọng kim loại màu bạc liền toát lên vẻ sạch sẽ thư sinh. Hoặc chọn loại kính gọng nhựa tròn, nó còn biết cười thì nom cũng đơn giản, đáng yêu.

Viên Viên đang hao tâm tổn sức nghĩ xem đối tượng mục tiêu của thằng bạn mình thích kiểu nào. Mà người được cô dốc tâm sức giúp đỡ, đầu đầy hỏi chấm ‘???’, đang nghi ngờ nhân sinh: “Con nhỏ đang thao thao bất tuyệt này có bị làm sao không.” Oan cho Viên quá!

Tạ Thời An đang đi chợt ngoảnh mặt, cái gì đó rơi vào tầm mắt, cậu phanh gấp. Người đi sau mặt bị đập vào tấm lưng ‘thấy rõ xương’ một cú đau điếng, kêu lên ai oán: “Tự nhiên dừng lại giữa đường vậy cha!”

Cậu chỉ tay lên: “Bảng danh sách lớp khối 10.”

Ai đó vừa rồi kêu than oán trách mắt sáng rực, hớn ha hớn hở: “Uầy, tui lớp 10/4 nha. Tòa A.” Sau đó lại xị mặt: “Ơ, ông ở tận bên 10/2 à. Có đúng hai lớp bên tòa B là lớp ông với lớp của...”

Biểu cảm của Viên Viên sinh động quá thể làm Tạ Thời An quên cả xem danh sách lớp. Tự hỏi làm sao cô có thể nắng mưa thất thường như thế. Lúc nãy còn chân trước chân sau bay nhảy, nhận đồ xong thì chống cằm suy tư, mới buồn bực than oán lại tươi cười, rồi xụ mặt chán nản.

Khóe miệng cô cong lên, hạ xuống, lại cong lên. “Lý Minh Dương!”

Lời vừa dứt thì cả Tạ Thời An cũng biểu diễn một loạt biểu cảm sinh động không kém. Từ bất ngờ, có chút mong chờ, quay về lo lắng, đến trầm mặc. Giờ tới lượt Viên Viên cảm thán: “Nhân sinh vô thường.”

Khối 10 có tổng cộng 9 lớp được đánh số theo số thứ tự, mỗi lớp có khoảng 35 học sinh. Các lớp từ 10/3 trở đi sắp xếp ngẫu nhiên, lộn xộn đủ kiểu học sinh. Riêng 10/1 và 10/2 là hai lớp chọn lấy học sinh có điểm thi tuyển sinh từ cao xuống thấp, từ hạng 1 tới hạng 70.

Tất nhiên cái tên họ Lý tên Minh Dương chễm chệ ngồi trên đầu bảng danh sách của lớp 10/1, nhìn vào là thấy.

“Tận 49/50 điểm á?! Là gần đạt điểm tuyệt đối mịa nó rồi! Văn 9,5 còn Toán và Tiếng Anh là hai con 10 tròn trịa. Anh Dương quá trâu bò!” Viên Viên thấy sang bắt quàng làm họ nhận bạn học cũ làm anh. Hắn bao lâu nay khiến bao người ngưỡng mộ, cũng khiến bao kẻ đỏ mắt ghen tị.

Về phía Tạ Thời An, trước kỳ thi cậu đã học bạc mạng, nhưng thú thật, cậu không mấy tự tin vào điểm số của mình. Lúc thông báo về cho trường cấp hai, sợ kết quả làm lòng người tuyệt vọng nên cậu không dám xem điểm.

Mãi tới khi nhận giấy báo nhập học, Tạ Thời An mới biết là mình đậu. Ai mà ngờ tên cậu suýt soát chính là hạng 70 với 42,5/50 điểm.

Viên Viên: “Chỉ hơn hạng 71 đúng 0,25 điểm. Để coi... Toán, Văn, Anh lần lượt là 8, 9, 8,5. Được quá chớ! Ông cũng là con nghé rồi.”

“Có cái đầu bà!” Con nghé muốn chửi thề.

“Duyên phận, duyên phận. Sau này hai người là hàng xóm cách vách rồi, khéo mỗi ngày đều gặp lại lửa gần rơm.” Viên Viên thở ra câu này thản nhiên như không, mà không biết có người đang bồn chồn đứng trên đống lửa.

“Đậu. Ngày nào cũng nhìn thấy mặt Lý Minh Dương thì mình sẽ chết vì suy tim!” Nỗi lòng ai đó gào thét.

Ba chữ ‘lửa gần rơm’ thật sự tác động rất mạnh vào đại não của Tạ Thời An. Mặt cậu thêm tí phấn thấy rõ lắm, màu hồng đấy lan ra đến vành tai, rồi lan xuống cổ.

Chẹp chẹp. Mới có thế này đã ngượng chín mặt thì còn làm ăn được gì nữa. Nỗi lòng người mẹ: “Ây dô, con trai mình còn cứu được không đây...”

Viên Viên tiện tay chụp lại bảng danh sách kia rồi lôi cái thằng đang cháy CPU đi chỗ khác. Đợi đầu óc cậu hoạt động bình thường, hai người bắt xe buýt về.

Về đến nhà, Tạ Thời An xụi lơ nằm trên giường, vắt tay lên trán. Cục sắt bên cạnh rung lên, cậu mở điện thoại thấy tin nhắn mới. Là Viên gửi hình một cặp kính gọng oval màu bạc, kèm lời nhắn.

[VV: Mai đem cho con.]

[An: ???]

[VV: Má chọn kỹ lắm đấy. Nhớ đeo.]

Tạ Thời An không hiểu nổi rốt cuộc con nhỏ này muốn làm cái gì. Nguyên một buổi sáng, thể chất lẫn tinh thần đều bị vắt kiệt nên cậu chỉ quẳng lại một chữ “Ò” rồi tắt điện thoại ngủ trưa.

[VV: À quên nữa.]

Viên Viên copy một tin nhắn gửi qua.

[Thông báo mới: Chiều 14 giờ các em học sinh lớp 10 có mặt tại trường làm công tác tổng duyệt khai giảng.]

[VV: Đừng có ngủ luôn nha con trai!]

Người nào đó ngủ thẳng cẳng đến 1 giờ chiều mới lò mò dậy. Hai mắt chớp chớp, bị đoạn thông báo đập vào mặt cho tỉnh.

Đệt. Xe buýt không có chuyến nào vào tầm này. Cậu vội vội vàng vàng thay đồ rồi đạp xe một mạch đến trường.

“Phong thủy hôm nay sao tàn canh quá vậy!” Tiếng hét thất thanh giữa buổi trưa yên tĩnh chỉ có bóng một cậu học sinh phóng xe đạp như bay.

Hot

Comments

Airi

Airi

Đoán con bé này cung thiên bình/Doge/

2025-04-09

7

Baor Thii

Baor Thii

lủa gần rơm lâu ngày cx bén à nha ~ :PPP

2025-04-10

5

tiểu thư Katarina

tiểu thư Katarina

người ta tài giỏi thì gọi là trâu bò, Viên Viên thì gọi bé nhà là con ghé

2025-04-10

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play