Chương 11

**Chương 11 **

Mới mấy tuần đầu nhưng tiến độ của lớp 1 và lớp 2 rất nhanh. Mỗi bài giảng đều giản lược ngắn gọn kiến thức cơ bản, chú trọng những chỗ trọng tâm nhất. Thời gian còn lại học những phần mở rộng và giải đề nâng cao.

Lớp 1 không hổ danh lớp hỏa tiễn của khối 10, một bước phóng thẳng lên sao Hỏa mà học. Chưa đến nửa học kì I, họ đã hoàn thành nội dung của cả kì. Hiện tại đang giải đề ôn tập rất sung sức.

Lớp 2 không nhanh được như thế, nhưng họ được học kỹ những phần trọng tâm và giải bài tập vô cùng chi tiết. Đều là lớp trọng điểm, tất nhiên điểm số của họ không thể có khoảng cách quá xa.

Đại đa số học sinh đều bị bài tập và đề cương đè sấp mặt, nhưng người nào đó quá xuất chúng thì không. Hở ra là Lý Minh Dương lại tìm cách ‘không hẹn mà gặp’ Tạ Thời An ở đâu đó. Ức chế mỗi tên ôn thần cứ liên tục bám dính lấy bạn nhỏ, còn canh thời gian rất chuẩn.

Lý Minh Dương: “Tạ Thời An____”

Tên ôn thần từ hư vô xuất hiện, chen lời hắn: “Chủ nhiệm nhờ tôi đưa tập đề Văn mới cho cậu. Tiết sau giải mấy câu này.”

“Ôke. Vậy giờ tôi về lớp làm trước mấy câu. Cảm ơn nha.”

Không phải giáo viên gọi thì là lớp có viêc, không phải việc lớp thì là đưa bài tập. Lớp phó lớp 2 quá là chu đáo đi... Đưa đề còn phải đưa tận tay?!

Lần nào cũng vậy, bạn nhỏ sẽ lẽo đẽo theo tên đó rồi ngoan ngoãn ngồi làm đống đề chất núi. Thành ra hắn chưa kịp nói câu nào đành trở về tay trắng.

Chớp mắt một cái đã sắp thi cuối kỳ. Thời gian này giáo viên và học sinh ai ai cũng tận lực ôn thi. Học bài xuyên đêm tới 1, 2 giờ sáng là chuyện thường ở huyện.

Tạ Thời An đêm đêm tụng công thức và viết văn, sáng ngày lên lớp giải đề bán mạng. Cậu học Ngữ Văn và Tiếng Anh rất tốt, điểm luôn nằm trong top đầu của lớp 2, cũng không thua kém gì lớp 1. Tuy nhiên, vấn đề nan giải nằm ở chỗ cả ba môn Toán Lý Hóa của cậu lại không có môn nào qua nổi 8 điểm.

Đối với học sinh lớp trọng điểm mà nói thì tàn canh thực sự. Cậu bị thầy giáo bộ môn Toán gọi vào phòng giáo vụ tính đến giờ đã là lần thứ 4 trong suốt nửa cái kì I.

Thầy giáo dạy Toán của lớp 2 rất thông cảm với học sinh, không to tiếng mắng mỏ mà nhẹ nhàng chỉ bảo. Thầy nói: “Em nắm vững căn bản và làm được phần có độ khó vừa phải là tốt. Nhưng em chưa thực hiện được những dạng toán phức tạp, cần rèn luyện tư duy nhiều hơn.”

Tạ Thời An: “Vâng ạ, em sẽ cố gắng.”

Thầy Toán: “Đây. Chỗ nào mực đỏ thì em về xem lại cách giải. Nhớ ôn tập phần bất phương trình và vectơ.”

“Vâng, em cảm ơn thầy.” Tạ Thời An nhận tờ đề Toán, trong lòng khóc không thành tiếng.

Cậu nhìn số điểm đỏ chót bên góc phải, cảm nhận lòng người tuyệt vọng. Không biết học cố học ráng bao nhiêu mới bù nổi phần tố chất với mấy môn tự nhiên không tồn tại trong con người cậu.

Cùng lúc đó, một nam sinh đang ôm chồng đề đi vào. Chồng giấy cao che khuất cả mặt khiến cậu ta đụng phải Tạ Thời An vừa đi ra khỏi phòng giáo vụ.

Nam sinh: “Cậu có sao không? Xin lỗi tôi không thấy đường.”

Đau thấy mọe. Xúi quẩy vờ cờ lờ! Sắp thi tới nơi, cô hồn các đảng nào ám cậu làm ơn coi ngày giùm đi... Tạ Thời An xoa xoa cánh tay, nói: “Không sao, không sao. Là tôi nhắm mắt nhắm mũi đi mà không tránh. Tôi mới phải xin lỗi cậu.”

Hai người tông trúng nhau nhưng hình như chỉ có một người bị cái cửa sát thương. Tạ Thời An cùng cánh tay đỏ tấy quay trở về lớp học.

Thầy Toán ngồi trong phòng nghe động tĩnh trước cửa, gọi vọng ra: “Làm sao đấy? Viên Khiêm, để chồng đề trên bàn cho thầy.”

Giọng nam sinh trở lại bình thường, đáp “vâng” một tiếng. Rồi cậu ta ôm chồng đề đặt trên bàn, liếc mắt sang cột điểm của Tạ Thời An, không rõ vô tình hay cố ý đọc cho thầy nghe: “7, 7,5, 8, 7,5.”

Thầy Toán như nghĩ ra cái gì đó, tâm trạng vui vẻ nói với Viên Khiêm: “Em là lớp phó học tập của lớp 2 đúng không? Em kèm bạn môn Toán giúp thầy nhé.”

Không biết cậu ta đáp thế nào, lát sau thình lình xuất hiện sau lưng Tạ Thời An, nói hai câu: “Thầy Toán nhờ tôi kèm cậu. Có gì không hiểu cứ tìm tôi hỏi đừng ngại.”

Theo lẽ thường, Viên Khiêm nên mất vài cái mạng với hành động dọa người xong liền phủi đít đi luôn. Nhưng lời từ miệng cậu ta khiến Tạ Thời An tự nhiên cảm thấy Viên Khiêm thật là cmn đẹp trai.

Trong lòng người nào đó hân hoan như bắt được vàng. Còn gì hạnh phúc hơn chuyện bạn ở dưới hố lửa, từ trên trời có một anh soái ca nhảy xuống vớt bạn lên?

Đình Hi cũng là cư dân hố lửa đang khóc thành tiếng má, chỉ ước hưởng ké được tí phúc của bạn cùng bàn. Lâu lâu lại quay ra hỏi bài, nhưng Viên Khiêm giải ngắn gọn, súc tích nhất có thể. Cậu ta mặc định toàn bộ sự kiên nhẫn của lớp phó đều dồn hết lên người Tạ Thời An rồi.

Tiếng lòng sâu thẳm trong thâm tâm Đình Hi: “Đời thật bất công! Ai cho tui lương thiện???”

Lời than thở vừa dứt, Trần Chí Thiện cái mỏ bô bô khắp bốn phương, đương nhiên Lý Minh Dương không thể thật sự bị điếc. Trừ những ngày đầu thì toàn bộ thời gian còn lại không gặp được Tạ Thời An khiến hắn kì thực cảm thấy rất bức bối.

Việc trường, việc lớp, thi cử mải miết, bài tập triền miên. Giáo viên quả là ưu ái lớp hắn mà giao cho cả cân đề. Đã thế bọn báo con còn dư thời gian rảnh rang sinh chuyện để lớp trưởng đại nhân dọn dẹp tàn cuộc.

Những sinh hoạt thường ngày của đàn báo lớp 1 có thể liệt kê ra kha khá: láo nháo với giáo viên, giải đề môn này trong giờ môn nọ, dùng điện thoại tra từ điển giữa tiết, trốn trong nhà vệ sinh học bài trước giờ kiểm tra, bất chấp nội quy nhai lương khô nhồm nhoàm,...

Nhiều khi hắn muốn dẹp quách cho xong! Giữ hình tượng làm gì? Không bằng tìm bạn nhỏ ngỏ ý kèm người ta học, tiện thể thu hẹp khoảng cách.

Lý Minh Dương bị nẫng tay trên thành thử cực kỳ không phục. Con báo Trần Chí Thiện chẳng biết hắn vừa tránh đi đã mặt mày cau có là đang làm mình làm mẫy cái gì. Vị lãnh đạo độ lượng, khoan dung, tấm lòng vị tha, quảng đại vì nước vì dân hết lần này tới lần khác không một câu oán thán. Đoán chắc là đến giới hạn rồi.

Trần Chí Thiện tự ý thức được phần trách nhiệm của mình. Nắm bắt cơ hội liền muốn lấy công chuộc tội, kéo Lý Minh Dương sang lớp 2 tìm người. Cơ mà báo vẫn hoàn báo, chọn đúng lúc Viên Khiêm đang giảng bài cho Tạ Thời An.

Người stress nặng nề tức lộn ruột. Tổn thất tinh thần càng gia tăng.

“Hai người đó ngồi giải bài tập còn có thể nói chuyện gì? Cười cũng thực vui quá ha!” Hắn chính là ghen ăn tức ở mà lực bất tòng tâm, còn mỗi nước đứng nhìn ngoài cửa.

Viên Khiêm nhận ra hắn đang nhìn, vòng tay qua người đối diện lấy sách.

Tạ Thời An: "Sao thế?"

Viên Khiêm: "Đồ để trên bàn cậu."

Ta Thời An ngẩn tò te: "Ò. Vậy phần này giải như nào?"

Cảnh này trong mắt Lý Minh Dương không khác nào người yêu gần nhau thân mật. Hắn biết thừa Viên Khiêm làm vậy là có chủ đích, bạn nhỏ ngây thơ sẽ không phát hiện chút tiểu tiết này.

Trần Chí Thiện: "Bạn học Thời An thân với cái cậu đẹp trai kia phết! Nhan sắc cậu ta cũng ngang ngửa anh Dương."

Vừa vạ miệng đã lãnh trọn cú đạp của người không biết nên trút giận vào đâu cho thỏa. Cậu ta ngẫm nghĩ xem mình có nói sai gì không\, liếc mắt sang người bên cạnh____

Toang rồi bu em ạ! Sắc mặt Lý Minh Dương đen như đít nồi. Thậm chí còn tệ hơn cái lần đáng sợ nhất, hắn bị mời lên phòng quản sinh vì bãi chiến trường tầy quầy của đàn báo bị tịch thu điện thoại.

Trần Chí Thiện EQ cao, tự cho là mình hiểu luật nhân quả. Lớp trưởng đại nhân dù vị tha đến đâu cũng chỉ là người trần mắt thịt. Sớm muộn cũng có ngày hắn tìm tới cậu ta tính sổ.

Báo con: “Cậu... À không, lãnh đạo có cần em giúp báo thù không?”

“Cút cho tôi nhờ.”

Đậu. Đằng này thật có lòng tốt đấy nhé! Đằng ấy đúng là cứ nhắc đến Tạ Thời An liền đổi tính đổi nết, bộc lộ bản chất.

Báo con: “Ấy, tình báo từ giang hồ. Hội thao sắp tới anh trai đây có định thể hiện trước mặt crush khôm?”

Lý Minh Dương chống cằm, đăm chiêu suy xét. Nhân dịp trả thù con nhỏ khó ưa và xử lý luôn kẻ có nguy cơ trở thành tình địch. Là nhất tiễn song điêu, có vẻ không tồi.

Một kẻ khác cũng đang bày mưu tính kế ‘đại hội thể thao báo thù’. Cô ta cười nham nhở, nhắn tin cho đồng phạm.

[VK: Báo cáo: người cần thấy gì đã thấy hết.]

[VV: Oke oke. Chị mày mới hóng được tin đầu năm có hội thao.]

[VK: Tính làm gì?]

[VV: Cứ để lộ sơ hở cho địch bớt đề phòng rồi trực tiếp bắt người về. Thế lào?]

[VK: (like)]

Hot

Comments

Airi

Airi

học bán mạng mà cỡ đó nhắm mấy đứa 9 10đ toán cx k phải con ng r:33

2025-04-10

5

Airi

Airi

tay trong của Viên² đây r:33

2025-04-10

5

Baor Thii

Baor Thii

câu thoại iconic của chí phèo:DD

2025-04-10

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play