**Chương 14.5 **
Sau khi kết đồng minh với Viên Viên, không hiểu thế lực nào khiến Lý Minh Dương lập tức quay ra tay bắt mặt mừng như thể người quen từ tám đời.
Hắn tươi cười, giọng ngọt xớt: “Mẹ ơi.”
Mẹ chồng của hắn ta hú hồn, thầm đánh giá thằng cha này mặt dày kinh! Cô vừa nhận hắn làm con rể xong cũng phải đứng hình mất mấy giây trước tốc độ lật mặt kinh người. May là trước giờ hắn chưa từng dùng cái gương mặt đẹp mã này đi lừa tình cảm con nhà lành, tình trường trong sạch, không thì hắn không có cửa lại gần con trai cô đâu.
Viên Viên: “Hong ấy gọi là má đi, má mày dân miền Nam.”
Lý Minh Dương: “Vậy, má, con có chuyện muốn hỏi má.”
“Nói đê, muốn cái giề?”
“Má có ảnh của con trai má không cho con xin.”
Lý Minh Dương xem ảnh rất chăm chú, không rời mắt lấy một phút, mẹ chồng hắn chụp ảnh bằng điện thoại nhưng quả thực có tay nghề nha. Những tấm ảnh chụp tự nhiên, sắc nét, chỉ có ánh sáng và màu được chỉnh sửa đôi chút, không sửa quá nhiều. Thế mà bạn nhỏ trong ảnh lại càng đẹp hơn.
Người nào đó thấy tấm nào cũng đòi lưu lại, từ hình chụp nhóm bạn đi biển khi nghỉ hè, ngày báo danh nhập học cấp 3, những hành động vụn vặt bạn nhỏ làm thường ngày, đến mới đây cậu đi trẩy hội thao cùng đám Trần Chí Thiện.
Hắn nhận ra một số gương mặt quen thuộc, Viên Viên, các bạn học ở Trung học A và một vài người bạn học cũ, có cả những người hắn chưa từng gặp.
Lý Minh Dương rất hiếu kì về cuộc sống xung quanh bạn nhỏ, trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi nhiều như sao trên trời.
Bạn nhỏ đi biển là thích ngắm cảnh hay là thích đi bơi? Bạn bè đối với cậu thế nào, cậu thường làm gì cùng bọn họ?
Ngày cậu đi báo danh nhập học có biết hắn học cùng trường với cậu không? Bạn nhỏ đeo kính trông rất hợp, trưởng thành thêm mấy phần. Trong mắt hắn, cậu mỗi lúc là một dáng vẻ khác biệt, chỉ cần là cậu, hắn đều thích.
Đôi khi hắn sẽ nhìn trộm bạn nhỏ ngủ gục bên cửa sổ, tự hỏi cậu học hành có thấy mệt không? Cậu còn gấp cả hạc giấy để đầy bàn, sao lúc hắn đi ngang đống hạc lại biến mất hết? Rèm cửa bay phấp phới, Viên Viên đường hoàng chụp được những buổi sáng cậu vẫy vẫy tay với cô.
Trong album đặc biệt của Viên Viên có cả ảnh Tạ Thời An ăn bắp nướng hồi trại hè năm lớp 7, cậu nhóc ăn đến phồng cả hai má như hai cái bánh bao. Do bắp nóng, ăn không kịp thổi, đôi má ai đó hồng hồng trông đáng yêu hết phần thiên hạ.
Đây là tấm Viên Viên thích nhất, lúc đó cô còn trêu sao má Tạ Thời An chưa nứt ra nữa làm cậu dỗi không chịu đi ăn bắp nướng đầu ngỏ cùng cô. Mãi sau bù cho cây kem sữa hàng ‘Viên Viên made’ bày tỏ thành ý muốn làm lành thì cậu nhóc mới bỏ qua cho cô.
Lý Minh Dương vừa ngắm nghía từng tấm ảnh vừa nghe chuyện, trong lòng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ thỏa mãn, nhưng hắn ít nhiều cảm thấy ghen tị. Cơ mà nếu là hắn thì cũng chưa chắc sẽ không lấy tay véo cặp má kia một cái.
Viên Viên xoa xoa cằm tự tán thưởng tay nghề của mình: “Thấy sao hả? Cưng không, cưng không? Bình thường đụt đụt vậy thôi chứ nhiều lúc dễ ghét chết luôn.”
Hắn ba phần hùa theo rất nhiệt tình, bảy phần còn lại tiếp tục xin xỏ: “Má nói chỉ có chuẩn. Còn nữa không?”
“Đâu ra? Mày được voi đòi Hai Bà Trưng à con?”
Lý Minh Dương bày ra bộ biểu cảm tiếc nuối muốn xem ảnh nữa. Viên Viên trông thấy mà buồn cười, cái điệu tủi hờn này cũng giống lắm.
“Xị cái mặt ra đấy làm gì? Đường đường chính chính ở bên người ta rồi muốn chụp bao nhiêu thì chụp, cỡ nào thằng nhỏ cũng chiều mầy thôi.”
**Chương 16.5 **
Viên Viên ngồi trong quán ăn từ trước cốt là đi nghe lén. Cô chuyên tâm tới mức mồm hớp miếng cơm mà đầu óc ở tận đẩu tận đâu, nghĩ xem nên giúp Lý Minh Dương thu hẹp khoảng cách với con trai cô.
“Con trai khờ rất dễ dụ, chỉ cần đưa cho một hai món ăn vặt liền vui mừng xoắn xuýt. Con rể được cái nhiều tiền, dăm ba mấy cái trò mèo này bày nó là trúng mánh rồi.”
[VV: Đang ăn trưa ở quán Đình Gia phớ hơm? (icon mặt cười)]
[Dương Lý: Làm sao má biết?]
[VV: Cái đấy không quan trọng, ăn xong rồi hở? Má chỉ mày một chiêu, chỉ cần mày có tiền.]
[Dương Lý: Con rể bất tài, xin được nghe má chỉ bảo.]
[VV: Thời An thích ăn đồ ngọt, cái gì béo béo mát mát ý. Thằng nhỏ sống tiết kiệm thành ra lâu rồi chưa ăn được miếng quà vặt nào, khéo cảm động quá dính mầy như keo ấy.]
[Dương Lý: Đa tạ ngạch nương. (cung kính chắp tay.pnj)]
Lát sau Lý Minh Dương và Tạ Thời An ra khỏi quán cơm, hắn ra vẻ thần bí dẫn cậu đi đâu đó. Rồi hai người họ dừng trước tiệm bách hóa.
Hắn hớn ha hớn hở đi vào rồi lại nhanh chóng đi ra, giấu túi đồ trong tay, úp úp mở mở đặt cái gì đó lành lạnh vào tay Tạ Thời An.
Lý Minh Dương: “Cho cậu que kem.”
“Ò, cảm ơn cậu. Cây này bao nhiêu đấy?” Người viêm màng túi lâu năm không dám động một ngón tay vào cái tủ đông đựng đồ ăn vặt trong tiệm bách hóa đang soi xét giá trị của món đồ. Cậu nghĩ bao bì sang xịn mịn chắc mắc lắm.
Hắn thấy tay cậu lưỡng lự giữa không trung, nói: “Tôi tặng cậu, coi như cảm ơn cậu khao tôi bữa cơm đi.”
“Vậy tôi ăn đó nha.” Nghe hắn nói, cậu không khách sáo đớp que kem.
Rất lâu rồi cậu mới được cắn miếng kem mát mát lạnh lạnh, tan chảy trong miệng mùi sữa bò thơm phức. Tuyệt đỉnh, thượng hạng, 5 sao, đẳng cấp, đối với Tạ Thời An, nó là cao lương mỹ vị. Ăn đồ mắc tiền nhưng không thấy đau ví, cảm giác thật đã đời ông địa.
Lý Minh Dương thấy tâm tình bạn nhỏ thật cảm thấy kì diệu, trên đời sao lại có người mắt sáng rỡ như bắt được vàng chỉ vì một que kem nhỏ xíu. Hắn còn nhiều điều chưa hiểu về cậu, muốn khám phá tất cả mọi thứ của người con trai này.
Mãi nhìn người bên cạnh, hắn thoáng mỉm cười. Bạn nhỏ luôn miệng cười cười nói nói vui vẻ, đúng là dính như keo thật.
Hắn và cậu, không biết là ai dính ai đâu.
Người nào đó thầm nghĩ có mỗi que kem thôi mà bạn nhỏ đã niềm vui ngập tràn rồi, sau này hắn muốn không cho cậu nhiều hơn cũng khó.
Updated 27 Episodes
Comments
Airi
công bị chủ mẫu pressing nh qá:33
2025-04-10
6
Koneko Chan
soft vãi lùl, tiền của anh là để cho em hết=))))
2025-03-25
6
tiểu thư Katarina
Thời An hồi bé cưng ghê á
2025-04-13
3