[BL] Giấc Mộng Hão Huyền
**Văn án **
Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Tạ Thời An mang theo mong chờ một cuộc sống học đường “cháy” như trong tiểu thuyết, bước vào cổng trường cấp ba. Trong mộng tưởng của cậu nhóc 16 tuổi, đó là nhiệt huyết, lãng mạn của tuổi học trò ,chính là “thanh xuân”.
Nhưng hiện thực tàn khốc vả cho cậu tỉnh mộng. Cậu ngoại hình phổ thông, học không giỏi, thể thao cũng thường, chơi game lại tệ hại, chẳng có gì nổi trội. Một người bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn. Thứ duy nhất mà cậu có là tình cảm đơn phương ba năm dành cho Lý Minh Dương, cậu bạn cùng lớp từ thời cấp hai.
“Thì sao chứ? Người ta cũng đâu thèm liếc nhìn mày lấy một lần?”
Vào ngày nhập học lớp 10, Tạ Thời An vô tình bắt gặp Lý Minh Dương đến báo danh. Hai người nay trở thành bạn học lớp bên, mỗi ngày đều không hẹn mà nhìn thấy. Trái tim cậu lại không kiềm chế được mà rung động. Vào một buổi tối, mối tình đơn phương sớm tưởng đã từ bỏ được cậu viết thành truyện đăng lên mạng.
Thế nào mà Lý Minh Dương trở thành fan cứng của cậu.
Tuyệt đối không được để hắn phát hiện cậu dùng tên hắn đặt cho nhân vật chính trong truyện bl. Cậu tự nhủ: “Một khi cậu ấy phát hiện ra... mình có còn đường thoát? Đây là đại bí mật___”
Vậy mà bị lộ mất rồi. Liệu chuyện tình này sẽ đi về đâu?
Nhịp đập trái tim không thể giấu, đoạn tình cảm đơn phương không đủ dũng khí thổ lộ thành lời đành ủy thác tất cả vào trang truyện.
Câu chuyện viết ra như giấc mộng hão huyền, hát lên bao tâm tư cậu thiếu niên dành riêng cho người ấy.
Bản tình ca bắt đầu!
**Chương 1 **
Buổi tối trước ngày báo danh nhập học, Tạ Thời An nằm lăn qua lăn lại trên giường nghịch điện thoại. Cậu không sao yên được, mở thông báo của trường lên xem rất nhiều lần. Lại tự lẩm bẩm một mình: “Mày làm được rồi đấy Thời An! Đây không phải mơ! Tuyệt đối không phải mơ!”
Tình trạng này đã được một tháng kể từ khi nhận được tin thi đậu. Cậu thực sự đã học như chết đi sống lại vào thời điểm chạy nước rút kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 để đậu vào cùng một trường với người cậu thầm đơn phương. Chỉ tiếc đối phương là học bá, thi trường S top đầu của tỉnh. Còn cậu thi đậu vào trường A đã là kỳ tích rồi!
10 giờ tối, có tin nhắn mới đến. Là Viên Viên, cô bạn học cùng lớp với cậu cũng đậu vào trường A.
[VV: Con trai! Mai con cũng đi nhập học đúng không?]
[VV: Má có lòng nhắc con đi ngủ sớm.]
[VV: Đừng có mà nằm đó lăn lộn qua lại rồi lại đi trễ báo danh như năm ngoái nha! Năm nay con lớp 10 rồi đấy.]
“...”
[An: Bà trốn dưới gầm giường tui hả? (icon tức giận)]
Khoan\, có gì đó sai sai. Cậu muốn sửa lại tin nhắn. Đã gửi____
[VV: hì hì (icon mặt cười)]
[An: ...]
Viên Viên bình thường im hơi lặng tiếng, chỉ có nói về tiểu thuyết mới nói nhiều lạ thường. Cô là người thích hóng hớt thầm lặng giống Tạ Thời An, nói chuyện với nhau rất hợp. Nên từ đầu năm lớp 7, hai người đã chơi thân với nhau.
[An: Rồi bà hiện hồn lên đây làm gì?]
Viên Viên chắc chắn không phải vì chuyện trường lớp mà chủ động nhắn tin. Về cơ bản, con người này chán ghét học tập, lười vận động, không giao lưu với xã hội, chỉ thích đọc truyện, ăn và nằm.
Tạ Thời An rất hiếu kỳ muốn biết chuyện gì có thể khiến kẻ "vô tâm với con người và cộng đồng" đến mức hóa câm kia nhắn tin liên hồi như gọi hồn.
[VV: Thôi con đừng buồn nữa.]
[An: ????]
Câu trước vừa nhắc cậu ngày mai đi nhập học\, câu sau lại nói cậu đừng buồn? Đây là ý gì____
[VV: Dù sao người ta cũng là học bá, con với không tới đâu con trai.]
[VV: Đừng có lên facebook tìm Lý Minh Dương rồi đau lòng tới mức thức trắng đêm đó!]
[VV: Chúc con trai ngủ ngon. Có gì lụy quá thì nhắn cho má.]
[VV: Má sẵn lòng thức cùng con.]
“...”
[An: Cái quái____]
Không đợi người bên kia màn hình kịp nghĩ ra câu chửi, cô bạn quẳng lại một cái icon mặt buồn làm bộ an ủi rồi phắn đi đâu mất.
Chuyện gì của cậu Viên Viên cũng biết... cả chuyện cậu thích học bá của trường cấp hai, Lý Minh Dương.
Tin nhắn vừa rồi của cô bạn khơi lại ký ức ngày kết thúc năm học.
Tạ Thời An ngồi ở dưới khán đài, hai mắt dán chặt vào người đang đứng trên bục phát biểu. Cậu trai cao ráo, mặt mày sáng sủa, toát lên vẻ tri thức ngời ngời. Đôi mắt hai mí luôn nhìn về phía trước, linh hoạt, sống động. Đó là dáng vẻ mà cậu luôn dõi theo ngưỡng mộ, muốn được sánh vai cùng hắn.
Khi nghĩ đến việc không thể gặp lại hắn, cậu không kìm nén được mà bật khóc ngay tại chỗ. Không nhớ rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là nhục chết đi được. Lý Minh Dương khi đó... hẳn là đã thấy hết rồi.
Vào buổi tiệc liên hoan ở lớp học, hắn cũng không đến chào tạm biệt cậu. Cậu tự mắng trong lòng: “Thích thì sao chứ? Người ta cũng đâu thèm liếc nhìn mày lấy một lần?”
11 giờ, Tạ Thời An không ngủ nổi. Nhắm mắt lại như trở về ngày cậu tự tìm đường chôn sống mình. Cậu bây giờ khóc không thành tiếng, chẳng biết thế nào cứ nghĩ mãi về biểu cảm tránh né của hắn. Hắn cũng đâu nhìn cậu, ngại cái gì!
Sau chuyện như thế\, cậu tự nhận thấy mình không có cái gan tìm đến đối tượng yêu đơn phương____
12 giờ, cậu mò vào trang cá nhân của Lý Minh Dương. Bấm vào ảnh đại diện của hắn mà soi soi ngắm ngắm. “Đúng là điên mà!”
Updated 27 Episodes
Comments
tiểu thư Katarina
trung bình dân đu truyện với anime
2025-04-10
6
Baor Thii
Vừa nhắc xong y như rằng nó thức thật lun xD
2025-04-10
6
tiểu thư Katarina
yêu đơn phương còn hay nghĩ nhiều nữa tự buồn thúi ruột
2025-04-10
5