**Chương 18 **
Tạ Thời An ngẩn ngơ nhìn Lý Minh Dương rời đi, đến khi bóng dáng hắn vượt ngoài tầm mắt của cậu.
Dưới bóng cây rẻ quạt, Tạ Thời An ngồi chờ, chờ hắn quay lại. Cậu không biết cảm xúc trong lòng là gì nữa. Không giống như những lần trước, chờ đợi một mình trong cô đơn, cậu thấy hắn nhưng không bước tới gần, chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ xa.
Còn bây giờ, cậu đang khoác áo của Lý Minh Dương trên người. Bản thân Tạ Thời An cũng chẳng rõ cậu dựa vào cái gì mà tin chắc rằng hắn sẽ quay trở lại bên cạnh cậu.
Người băng băng hướng về phía trước trên đường đua, lần lượt vượt qua một, hai, ba, bốn, ... vượt qua tất cả đối thủ giành lấy chiến thắng. Lý Minh Dương cắn lên một góc huy chương vàng, cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, cùng lớp hắn chụp ảnh kỷ niệm.
Đôi mắt Tạ Thời An luôn dõi theo hắn không thiếu một giây, trong phút chốc cậu ngỡ như hắn đang cười với cậu mà toan đưa tay vẫy đáp lại.
A, cảm xúc trong lòng cậu vẫn hệt như thuở ban đầu, vốn chưa hề đổi thay. Lý Minh Dương luôn là dáng vẻ tỏa sáng khiến cậu ngưỡng mộ, muốn được thân thiết với hắn hơn một chút, gần gũi với hắn hơn một chút, vì hắn mà cố gắng hơn từng chút, từng chút một.
Cũng vì thế mà người luôn lặng lẽ đứng từ xa mơ hồ nhận ra khoảng cách giữa hai người, cậu thậm chí còn chẳng thể chen vào đám đông kia, không biết đến bao giờ mới có cơ hội trả lại áo cho hắn.
Thấy Tạ Thời An đang đứng im thất thần chẳng chịu nhúc nhích, Trần Chí Thiện thình lình xuất hiện, áp chai nước lạnh lên mặt cậu, làm cậu giật mình một phen. Cậu bạn đẩy cậu về phía anh Lý của cậu ta, nói: “Phiền cậu đưa cho anh tui nha.” Rồi chạy đi mất hút.
Cầm chai nước trong tay, Tạ Thời An chợt lưỡng tự không biết nên tiến lên hay quay đầu đuổi theo Trần Chí Thiện. Thú thật cho dù rất muốn tới đưa tận tay cho hắn, chỉ dựa vào mình cậu thì khó mà vượt qua được bức tường người trước mặt.
Tạ Thời An nghĩ bản thân cậu cũng thật ngu ngốc, vậy mà còn hi vọng có thể chen chân vào cuộc đời hắn thêm lần nữa.
Cậu định nhờ bạn học khác trả áo cho Lý Minh Dương, lại thấy hắn đang đi về hướng này. Hắn bước đi vội vàng như sợ sẽ lạc mất ai đó khỏi tầm mắt của hắn giữa đám đông đang vây quanh.
“Cảm ơn cậu đã đợi tôi.” Lý Minh Dương mang theo một loại tâm tình xúc động khó hiểu, ôm lấy bạn nhỏ của hắn.
Tạ Thời An bắt đầu cảm thấy bối rối, cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý đối diện với Lý Minh Dương. Bạn nhỏ ở trong vòng tay người thương, trái tim không khống chế được mà đập liên hồi.
“Cậu ấy thật sự đang ở đây, bên cạnh mình.”
Cảm xúc mơ hồ trong lòng có gì đó khang khác, không còn trống vánh cô đơn, cũng không còn lo sợ trốn tránh.
Những mông lung dần thành hình, tựa những cơn sóng nhỏ lăn tăn nhảy nhót trên mặt hồ sóng sánh được ánh nắng ấm áp chiếu rọi. Những hành động của Lý Minh Dương luôn vô tình khiến cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Trái ngọt càng nếm càng khó tránh khỏi lưu luyến dư vị còn đọng mãi chưa phai.
“Áo của cậu...” Tay Tạ Thời An giữ chặt áo khoác của Lý Minh Dương, không nỡ buông.
Cậu bày ra biểu cảm có chút mất mát, trong mắt hắn lại giống như mèo con quấn đuôi, ôm khư khư bảo vật của mình một hai không chịu nhả ra.
Lý Minh Dương cẩn thận quan sát nét mặt bạn nhỏ, phì cười. Rồi hắn đặt nhẹ huy chương vàng lên môi cậu, đúng y chỗ hắn vừa cắn. Tấm huy chương kim loại lành lạnh, nhưng nơi môi cậu chạm vào tồn tại một hơi ấm nhàn nhạt.
Tim Tạ Thời An bị ai đó làm cho sắp nổ tới nơi, tay chân luống cuống quên không đẩy hắn ra. Cậu nóng bừng cả mặt, đôi má đỏ lựng hận không thể lấy tay che đi khiến cậu càng hoảng loạn hơn.
Dù có là hai thằng con trai đi chăng nữa... bạn bè sẽ làm ra loại chuyện như thế này sao? Không không không, hắn là trai thẳng chắc chắn thấy bình thường, chỉ có cậu nhạy cảm quá thôi.
Tạ Thời An bị hắn xoay như chong chóng buồn vui lẫn lộn, hắn đùa giỡn cậu cũng thật quá đáng!
Lý Minh Dương mỉm cười nói với bạn nhỏ: “Tôi thắng rồi, cậu không vui sao?”
Bạn nhỏ nghĩ hắn đang cười nhạo cậu: “Hỏi kiểu gì vậy? Tôi không mong nhà mình thắng còn mong các cậu thắng chắc?”
Người nào đó quay mặt đi, làm ra cái điệu bộ hờn dỗi, hắn là đang bắt chước vẻ mặt phụng phịu của cậu: “Lúc trước cậu chỉ cổ vũ cho một mình tôi thôi.”
Tạ Thời An ngây người, Lý Minh Dương đang trách cậu à? Không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Hắn thấy cậu cười, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác cực kỳ thỏa mãn, vừa vui vừa nơm nớp lo sợ cậu sẽ cự tuyệt hắn sau hành động thân mật có phần quá phận kia, thầm cầu nguyện: “Mong là cậu ấy đừng để ý.”
Tạ Thời An là cực kỳ để ý. Còn có rất nhiều nữ sinh đứng nãy giờ chỉ chờ đưa nước cho hắn, tất nhiên kèm theo ý đồ khác.
Hàng trăm con mắt đang dán vào hai người, à không, là dán vào Lý Minh Dương. Hắn quá nổi bật, quá hút mắt nhìn, cậu muốn duy trì bầu không khí vui vẻ nhưng không được mấy phút lại cảm thấy căng thẳng, gượng gạo không biết phải nói gì.
Tạ Thời An cười gượng: “Nước của cậu.”
“Cảm ơn.” Lý Minh Dương nhìn ra được sự mất tự nhiên của cậu, nói: “Ở đây đông người quá.”
“Ừm\, vậy____”.
“Vậy chúng ta đi.”
“Hả?”
Hai người tay nhân dịp không ai để ý, tay trong tay bỏ trốn khỏi hiện trường. Tạ Thời An chưa kịp nói hết câu “Vậy cậu cứ qua bên đó đi”, hắn đã kéo tay cậu băng qua đám đông, chạy về phía sân sau trường học.
Hắn ăn cái gì mà khỏe dữ vậy? Cùng là đàn ông con trai, cậu chạy không nổi đang thở oxy trầm trọng, còn hắn sắc mặt tươi tỉnh trông chẳng có chút mệt mỏi nào.
Lý Minh Dương tiện tay vặn mở nắp chai nước uống một ngụm. Nước chảy xuống cổ hắn, lăn dài trên yết hầu. Tạ Thời An thầm nghĩ cái người này uống nước thôi cũng mê người. Thật không công bằng, chia cho cậu một phần nhan sắc đó thì chết ai!
Theo lẽ thường hắn nên mất vài cái mạng, tự dưng không nói không rằng kéo cậu đi, nhưng hắn cứ đẹp trai như thế thì cậu không giận nổi.
“Cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Có ai đuổi theo bắt cậu lại đâu mà chạy như chó đuổi thế?” Do phải chạy một mạch không nghỉ dưới trời nắng gắt, mặt Tạ Thời An đỏ lên, cậu thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Lý Minh Dương lo lắng hỏi: “Cậu thấy mệt sao? Cẩn thận bị say nắng.” Tay hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu.
Cậu được người ta quan tâm vui gần chết mà còn bày đặt xéo sắc: “Tôi có đủ sức thi chạy 3000 mét lấy giải nhất như ai kia đâu?”
“Uống không?” Hắn đưa chai nước mở sẵn nắp trước mặt cậu, cự ly này khiến cậu nhớ tới tấm huy chương vàng ban nãy.
Tạ Thời An cứng nhắc nhận chai nước từ tay hắn, khách sáo nói: “Ồ, cảm ơn.” Ở một nơi vắng vẻ, thần kinh đang căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng. Cậu nói tiếp: “Chúc mừng cậu thắng hạng nhất.”
Lý Minh Dương chỉ đợi mỗi câu này của bạn nhỏ. Những người khác nói câu này thì quá bình thường rồi, đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp chúc mừng hắn.
Đã vậy hai người họ... còn gián tiếp chạm môi tận hai lần! Hắn đang đắm chìm trong cảm giác thắng đời, bên ngoài cố gắng duy trì dáng vẻ mỹ nam điềm tĩnh, trong lòng ngứa râm ran, tim nhảy loạn cào cào cả lên.
“Yesss, người đẹp trai lai láng, thông minh sáng sủa, thừa tài chính, đạo đức trách nhiệm vô bờ, tinh tế, ân cần, chu đáo là ai nào? Là tôi!
Vậy ai xứng đáng làm bạn trai của Tạ Thời An nhất vũ trụ này? Chính là tôi!”
Lý Minh Dương kì thực rất tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Tạ Thời An. Muốn ăn cá cả phải thả câu dài*, hắn ước từ nay mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bạn nhỏ, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, trở nên thân thiết, gần gũi hơn với cậu.
*Tục ngữ Việt Nam, nghĩa bóng là muốn làm được việc lớn, ta phải bỏ ra công sức.
Những người ngoài kia nói yêu thích hắn đông như sao trời. Nhưng giữa biển người rộng lớn, trước nay chưa từng có ai dõi theo hắn nhiều như Tạ Thời An. Cho đến hắn khi gặp cậu, bản thân hắn cũng chưa từng thật lòng quan tâm tới ai, hắn quyết định dùng cách của mình từ từ bước vào cuộc đời bạn nhỏ.
Thứ Lý Minh Dương muốn để đôi mắt cậu cảm nhận không phải là ấn tượng về một người bạn tài giỏi đáng ngưỡng mộ. Hắn muốn hiểu cậu, cũng muốn cậu hiểu con người hắn.
“Nếu là cậu ấy, nhất định đều được.”
Tối hôm đó, Tạ Thời An nằm chết dí trên giường, cậu tự thấy mình ôm điện thoại cười hềnh hệch trông cực kỳ dở hơi. Cậu không kiềm chế được sự vui sướng, hết lăn từ góc tường ra mép giường lại quay về vùi đầu trong chăn.
Tiếng lòng cậu đang gào thét: “Aaaa, mình và cậu ấy đã nói chuyện rất lâu, là lâu nhất trong suốt 3 năm 4 tháng 19 ngày kể từ khi gặp lại nhau!”
Tạ Thời An không biết làm sao diễn tả được cảm xúc trong cậu lúc này, có thứ gì đó như dòng nước chảy nhẹ nhàng bao bọc trái tim nóng hôi hổi.
12 giờ đêm, Viên Viên có nghĩ bằng đầu gối cũng biết Tạ Thời An đang làm cái trò gì mà chưa chịu đi ngủ. Thằng nhõi này đoán chừng hôm nay đã lấy lại niềm tin vào cuộc sống rồi.
Lạ hơn là một khung chat khác còn đang hoạt động.
[Dương Lý: Có truyện gì đọc buổi đêm dễ ngủ không?]
Ngón tay Viên Viên dừng rất lâu trước chữ ‘chia sẻ’ bài đăng của tài khoản Tiêu An Lý. Nếu Lý Minh Dương đọc được thì hắn có thức trắng đêm luôn không? Cô rất muốn biết hắn sẽ phản ứng ra sao khi biết tình cảm Tạ Thời An giấu kín bao lâu nay.
Nghĩ ngợi một hồi, thôi để tác giả tự nói, hoặc là tùy duyên đi, nếu may mắn thì hắn sẽ mò ra được cái acc clone kia.
Cô gửi một danh sách tiểu thuyết mạng quốc dân đủ thể loại cho hắn, tiêu chí là từ nhẹ đô đến nặng đô cho hắn từ từ cảm nhận.
[VV:
-Ngụy Trang Học Tra
-Câu Hỏi Nằm Ngoài Đề Cương
-Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu
-Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt
-Tan Học Đợi Tôi
-Mỗ Mỗ (Ai đó)
-Tát Dã (Ngang Tàng)
-Lâu Rồi Không Gặp
-Ma Đạo Tổ Sư
-Thiên Quan Tứ Phúc
-Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
...]
Nhưng hình như Viên Viên quên mất vế ‘đọc dễ ngủ’ rồi.
Updated 27 Episodes
Comments
Koneko Chan
bao h ms có chap ms
2025-03-30
4
Baor Thii
nma tui lại nghĩ là anh nhà tỏ tềnh bé thụ kơ:P
2025-04-12
4
Airi
đáng yêw ch kiàaa:33
2025-04-11
4