Chương 5

**Chương 5 **

Sau một phen lên voi xuống chó, Tạ Thời An cuối cùng cũng tới được trường. Chờ đón cậu không phải là ánh sáng nơi cuối con đường mà là ải ông thầy giám thị đang đứng trước cổng.

Toi rồi. Cậu nhìn đồng hồ, muộn 10 phút.

Tạ Thời An đậu xe vào hàng xe đạp của tiệm bách hóa ven đường. Người đứng nép vào một góc tường quan sát. Hình như không chỉ mình cậu, còn năm học sinh khác đang đứng xếp hàng ngay ngắn nghe giáo huấn.

Thầy giám thị hắng giọng: “Từ khi các em báo danh vào Trung học A này các em đã là học sinh của trường! Có biết đã muộn mất 10 phút rồi không? Tôi không chấp nhận học sinh của trường mình không có kỷ cương gì như thế!”

Một nam sinh nào đó: “Thôi mà, cho tụi em vào đi thầy. Em cũng là ngày đầu đi hoạt động của trường mà.” Cậu ta đầu tóc như tổ quạ, trán đổ mồ hôi như tắm, áo quần xộc xệch. Đoán bừa cũng trúng là vừa tỉnh dậy đã hớt ha hớt hãi chạy tới.

Nữ sinh bên cạnh phụ họa theo: “Xin thầy tha cho tụi em. Xớ lỡ lần này thôi thầy ơiiiiii.”

Thầy giám thị thấy vậy vẫn một mực cứng rắn: “Để tôi nói cho các em biết! Học sinh trường A phải có nề nếp, tác phong chỉnh chu. Đã không biết giờ giấc còn phải xem quần áo, tóc tai thế nào!”

Tạ Thời An cứ cảm thấy ông thầy này quen quen. Đầu ổng trọc lóc sáng bóng, cái giọng này...

“Nghe ở đâu rồi á ta?” Hai giọng nam sinh đồng thanh.

“???”

“Úi mẹ ơi ai thế?” Tạ Thời An giật mình, quay người lùi về sau. Cậu vấp cục gạch suýt ngã ngửa. May mắn là cậu bạn kia chụp được cánh tay cậu. Xui xẻo đúng lúc bị ông thầy liếc mắt sang nhìn thấy.

Tất nhiên, cả cậu và cậu bạn núp sau tường đều không thoát được.

“Này hai em kia! Đi muộn còn không tự biết vác mặt lại đây! Lôi lôi kéo kéo cái gì!” Bị ông thầy chỉ thẳng vào mặt quát lớn làm hai thằng sợ điếng người.

Có thêm hai kẻ gia nhập vào đoàn người nghe giáo huấn.

Thầy giám thị bất lực thở dài: “Tôi thực sự không còn gì để nói với các em nữa. Mới đầu năm học mà đã có tận bảy người đi muộn buổi tổng duyệt khai giảng.”

Cả đám nam nữ sinh cúi mặt, ánh mắt long lanh nhìn thầy giám thị đầy hối lỗi: “Tụi em xin lỗi thầy...”

Rất đạt. Họ thầm công nhận lẫn nhau. Nhưng không hiểu sao khi nhìn nam sinh đứng đầu hàng đang đối mặt với giám thị, ai cũng thấy nét mặt đó chính là lừa người. Chỉ có ông thầy là không thấy.

Cậu nam sinh nét mặt lừa tình làm bộ thành khẩn chắp tay van nài: “Thầy ơi thầy, mấy đứa tụi em ở khu ngoại thành còn lạ nước lạ cái đường xá xa xôi. Thầy rộng lượng bỏ qua cho lần này đi ạ.”

Lí do đưa ra rất thuyết phục. Duyệt.

Mười bốn con mắt dán vào thầy giám thị trông hết sức đáng thương. Nỗ lực biện hộ đến cùng cho ra kết quả ấm lòng.

“Thôi thôi, mấy em đi vào trong rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Tôi nói trước. Tuyệt đối không có lần sau nữa đấy!” Ông thầy này còn có tình người, thả cho bọn họ đi.

Phải nói trình giả nai của đám học sinh đúng là đỉnh của chóp. Cái lí do củ chuối vừa rồi chỉ đúng với một mình Tạ Thời An. Đám còn lại toàn là hộ khẩu nội thành, dân phố chính gốc thì lấy đâu ra lạ đường lạ xá.

Thấy giám thị ngẫm nghĩ một lúc mới phát hiện chi tiết bất ổn bèn quay ra hỏi: “Trần Chí Thiện! Nhà em chuyển đến ngoại thành từ khi nào?____”

Lời chưa dứt thì người đã không còn cái bóng mà chạy mất hút từ đời nào. Ông bị cái đám lươn này chơi một vố rồi. Vừa vào cổng đã khiến thầy giám thị tức xì khói, thầm ghim từng đứa một, đưa vào danh sách học sinh cần chú ý không để chúng nó lươn lẹo nữa.

Trần Chí Thiện: “Ấy ấy các cậu chạy nhanh lên không ổng mà đuổi được tới nơi thì toi cả lũ.”

Tạ Thời An chạy sau cùng ngoái đầu nhìn lại, nói: “Ổng có đuổi theo hả? Đâu có đâu.”

Trần Chí Thiện nghe được mấy chữ liền phanh gấp. Cậu ta thở hổn hển, lấy áo lau mồ hôi trên trán, rên rỉ: “Ối mọe. Sao cậu không nói sớm, mệt chết tôi rồi.”

Đoàn người từ bảy còn năm lao đến chỗ tập trung đông học sinh nhất ở giữa sân trường. Nãy giờ đã tốn hơn 20 phút của bọn họ, cả thời gian nghe giáo huấn và tháo chạy như lũ trộm chó.

“Rõ điêu! Đã bắt đầu quái đâu!” Trần Chí Thiện hận không thể quay lại cái đoạn hắn hèn mọn van nài ông thầy giám thị.

Thời gian có mặt là 14 giờ, nhưng không có nghĩa tổng duyệt khai giảng bắt đầu lúc 14 giờ. Là 14 giờ 30. Biết trước thì có phải chạy như rớt vài cái mạng thế này đâu!

Cậu bạn vừa nãy kéo tay Tạ Thời An chạy thở không ra hơi, nói: “Thôi chill đi anh em. Tụi mình tới vừa kịp, coi như may mắn đi.”

Trần Chí Thiện: “Ừa, đậu má tui còn tưởng ổng dí tới nơi rồi.”

Cậu bạn kia: "Ê, cả đám vừa gặp đã chung kiếp nạn là duyên phận cmn rồi. Tui tên Đình Hi, 10/2. Mấy cậu tên gì? Lớp mấy?”

Mọi người giãn gân cốt, đi bộ thong thả đến hàng ghế lớp mình. Vừa đi vừa tự giới thiệu làm quen, nhận anh em tự nhiên như ruồi.

Nữ sinh: “Tui là Cát Tường, lớp 4 nha. Ai ngờ mới vào trường đã gặp phải loại chuyện này.” Cô xua xua tay chán nản.

Đình Hi: “Hôm nay không rút được ‘Đại Cát’ rồi.”

Nam sinh khác: “Vũ Đồng. Lớp thể dục 10/5.”

Cát Tường: “Thảo nào ông chạy nhanh vãi. Ngay sau thằng khứa chạy đầu tiên.”

Nam sinh cười cười gãi đầu.

Thằng khứa chạy đầu tiên chỉ chỉ vào mặt mình: “Còn tui là____”

Đình Hi chặn họng hắn: “Thôi ông không cần nói. Ai cũng biết ông là cháu ông giám thị Thành, học lớp 10/1.”

Trần Chí Thiện làm mặt mếu biểu thị ‘các người lạnh lùng với đứa trẻ thân thiện như tui, nhớ cái mặt tui đấy.’

Đình Hi liếc mắt ‘Ừ ừ, tui mặc kệ ông, con mắm hờn dỗi’.

‘Đm.’ Hai con mắt của Trần Chí Thiện muốn cắn người.

Như nhớ ra cái gì đó, hai kẻ đang giao lưu bằng ánh mắt quay ra đằng sau nhìn chằm chằm vào người chuẩn bị chuồn.

“Còn cậu học lớp nào?”

Hot

Comments

yunkii

yunkii

Thiện ơi đừng hoá 🐕

2025-03-09

5

Baor Thii

Baor Thii

Thiện họ lươn chứ họ Trần gì nx :ĐD

2025-04-10

5

Airi

Airi

ông giám thị ở phòng quản sinh=)

2025-04-09

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play