**Chương 8 **
Lý Minh Dương mỉm cười tự nhiên như không mà thốt ra câu “lâu rồi không gặp”. Lời hắn nói nhẹ tựa lông hồng làm Tạ Thời An ngẩn người mất vài giây, thầm nghĩ: “Cậu ta đang nói chuyện với mình? Là mình hả?”
Nhìn hắn vẫn y như lúc trước, tươi cười với tất cả mọi người, Tạ Thời An biết đây chính là gia giáo của hắn. Chứ làm gì có chuyện cậu và hắn quen thân tới mức cười nói vui vẻ, lại còn ‘lâu rồi không gặp’.
Dù nghĩ như vậy, trái tim lại không tự chủ được mà đập loạn. Những tâm tư và cảm xúc cậu cố gắng chôn giấu suốt ba tháng hè vốn chưa bao giờ nguôi ngoai. Bây giờ thừa cơ khuấy động mặt hồ còn đang dao động.
Cậu biết đoạn tình cảm suốt ba năm không thể kết thúc trong một sớm một chiều. Cứ như vậy cậu cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ.
Mặt cậu trai hễ có tí màu hồng là thấy rõ lắm. Cái màu đấy từ từ lan ra đến tận mang tai, rồi xuống cổ khiến cậu từ đầu đã không giữ được bình tĩnh càng thêm bối rối.
Dựa vào cái gì cậu là người duy nhất lúng túng, gượng gạo trong khi hắn mới là người cả năm trời không thèm chủ động bắt chuyện lấy một lần. Toàn cậu giả vờ tình cờ gặp nhau ở đâu đó, hắn chào hỏi đôi ba câu rồi đi mất. Dựa vào cái gì!
Tạ Thời An thầm mắng người: “Nóng cả mặt! Đằng này là đang tức giận đấy!” Giận người ta quá đáng hay tự giận chính mình thì cậu cũng không rõ.
Đình Hi và Trần Chí Thiện thoáng nghĩ cậu bạn học da mặt mỏng này kì thực có chút đáng yêu. Ngượng đỏ người là có thật.
Cơ mà cái người da mặt mỏng tương đối thành thật. Lời muốn nói là “tôi không quen cậu” bị cậu nuốt ngược vào trong. Không điều khiển được cái miệng của mình, cậu nghe bản thân nói: “L-Lý Minh Dương... Đã lâu không gặp____”
Đậu. Cắn trúng lưỡi rồi. Thôi bỏ mọe nhục chết cho xong!
Lý Minh Dương đem toàn bộ dáng vẻ của Tạ Thời An thu vào tầm mắt. Hắn đưa tay xoa đầu bạn nhỏ đang bốc hỏa, phì cười: “Sao thế? Cậu chẳng cao lên được bao nhiêu ha! Dạo này thế nào?”
Bốn chữ ‘dạo này thế nào’ trực tiếp đánh vào lớp phòng thủ cuối cùng của Tạ Thời An. Phần nghị lực trong cậu giương cờ trắng đầu hàng, phải thừa nhận: “Mình vẫn còn thích cái người này.”
Một tay gạt tay bàn tay đang xoa xoa đầu cậu, một tay che nửa khuôn mặt ngượng đến không biết giấu vào đâu. Giọng cậu lí nhí: “Cậu bỏ cái tay ra, làm rối tóc tôi.”
Hắn thu tay về, mắt cong cong đầy ý cười dán chặt trên người bạn nhỏ.
Trần Chí Thiện cảm giác từng cử chỉ cái tên họ Lý kia dành cho cậu bạn học cũ đúng là có chút khác biệt. Phải nói thế nào đây ta... Dịu dàng, quan tâm, nói chung là chân thành hơn hẳn cái điệu làm bộ làm tịch trong lớp ban nãy.
Thiện cảm về Lý Minh Dương trong mắt Trần Chí Thiện cộng một điểm. Cậu ta tự điều chỉnh suy nghĩ tích cực nhất có thể: “Chắc là thằng cha thảo mai này cư xử cho phải phép chớ không phải làm màu ra vẻ. Thằng chả cũng tốt với bạn học cũ mà nhể?”
Nhưng rất nhanh, cậu ta bị thằng cha thảo mai trèo cửa sổ túm lấy cổ áo. Một điểm trừ thiện cảm. À không, nó điểm âm cmnr.
Lý Minh Dương nói: “Lớp chúng tôi đang thiếu người, hai cậu cho tôi mượn bạn học Chí Thiện một lúc không phiền chứ?”
Đình Hi xua xua tay, khách sáo đáp: “Không phiền, dù sao nó cũng là người của lớp cậu mà.”
Trần Chí Thiện thầm chửi rủa bằng cặp mắt đang lườm anh bạn thân tóe lửa: “Đệt. Đình Hi ông đem con bỏ chợ hả?”
Anh bạn thân mỉm cười, dùng khẩu hình nói với cậu ta: “Dù sao cũng đâu phải con tui. Đi mạnh giỏi.”
“Cảm ơn, vậy chúng tôi đi trước. Bạn học Thời An, gặp lại cậu sau.” Lý Minh Dương ném lại hai câu rồi trực tiếp lôi cổ Trần Chí Thiện về lớp.
Đình Hi lúc đầu còn đang an ủi thằng bạn, bây giờ lại thấy có vẻ hai người đó rất thân. Cậu nghĩ thằng khứa cậu vừa đem bỏ chợ không có gì đáng quan ngại. Còn về bạn cùng bàn... Đỉnh cao! Chỗ quen biết toàn tai to mặt lớn.
Hai cái thằng bảo không quen không thân vậy mà trông có tình đồng chí phết. Thằng thì được người ta cười cười xoa đầu, thằng thì quàng vai bá cổ lôi lôi kéo kéo.
Méo hiểu kiểu gì, Đình Hi đi đến kết luận: “Bạn học họ Lý là người tốt tâm tốt tính. Hai đứa chúng nó chỉ hiểu lầm người ta thôi.”
Với Đình Hi mà nói, cụm từ ‘hiểu lầm’ là nguồn cơn của mọi vấn đề, cũng có thể giải quyết mọi vấn đề.
Tuy nhiên, hiểu lầm của Tạ Thời An thật vô cùng tai hại. Sau một màn tự suy diễn trong đầu, cậu nghi ngờ Lý Minh Dương có phải là trai thẳng hay không. Không thể kết luận vội vàng, nhưng nếu hắn thích con trai... có lẽ là thích Trần Chí Thiện!
Đây là tan nát cõi lòng. Nói ra lại thương tâm, chỉ biết khóc thầm trong tim. Người cậu ‘từng’ yêu thầm ba năm ghen khi tình yêu sét đánh của hắn khoác vai thân thiết với người khác. Vậy hắn cười với cậu là đang cảnh cáo cậu? Bình thường xem cậu như hạt bụi ven đường, vừa đụng tới người thương lại quay ra ‘lâu rồi không gặp.’
‘Lâu rồi, lâu rồi’ con khỉ! Trần Chí Thiện nói đúng. Con người này ngoài mặt cười khách khí, bên trong chẳng rõ mang tâm tư gì.
Người bị mắng là ngoài mặt thơn thớt* đang lôi xềnh xệch ‘người tình sét đánh trong suy tưởng của Tạ Thời An’.
*"Ngoài mặt thơn thớt, trong lòng cua cáy." (Ca dao tục ngữ)
Thực ra chả có thiếu người gì ở đây cả. Lý Minh Dương là rất khó chịu khi bị nói xấu trước mặt Tạ Thời An. Nhỡ để lại ấn tượng không tốt với bạn nhỏ thì sao? Sau này ảnh hưởng đường tình duyên của hắn, nhất định không tha cho cái thằng mặt giặc lắm mồm tên Trần Chí Thiện.
Ai mà ngờ bạn nhỏ không biết còn hiểu là hắn đang mập mờ với Trần Chí Thiện. Nỗi oan này có nhảy xuống sông Hoàng Giang* cũng không rửa sạch được!
*Trong tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ, Vũ Nương bị chồng nghi ngờ ngoại tình đã gieo mình xuống sông Hoàng Giang để chứng minh bản thân trong sạch.
Updated 27 Episodes
Comments
Airi
phải đọc TNCGNX ms hiểu đc cái đoạn nàyyyy:333
2025-04-09
7
Baor Thii
vẫn còn thíc ngta vữ lắm à nhen^^
2025-04-10
6
Airi
gọi bạn nhỏ nghe dễ thw ghê á ~ v ~
2025-04-09
6