Ngồi trong xe của Sooyeon, Jaehee không chủ động lên tiếng nói một lần nào.
Có lẽ do cảm giác căng thẳng khi lâu lắm rồi mới ở trong cùng một bầu không gian chật hẹp với Sooyeon thế này, và Jaehee có thể ngửi thấy mùi kích thích tố (1) tỏa ra từ cơ thể cô, ẩn trong từng nếp tóc được vuốt dưỡng óng ả và từng nếp quần áo sang trọng thẳng thớm, một mùi bạc hà thơm ngọt lịm, thơm đến đau đầu nhức óc. Hoặc cũng có thể là do nhiều chuyện ập đến trong cùng một khoảng thời gian ngắn quá, Jaehee cảm thấy nếu còn gắng gượng làm một điều gì đó nữa, chắc chắn anh sẽ nổi đóa lên mất, mà hiện giờ, sức lực để suy nghĩ hay nói chuyện còn chẳng có, chứ nói gì đến nổi đóa.
“Em không có gì muốn nói hết cả sao?” Sooyeon dịu dàng hỏi.
Chuyện để nói thì nhiều, nhưng số lần Jaehee cố gắng muốn nói chúng với Sooyeon cũng nhiều. Số lần Sooyeon thờ ơ cho rằng câu chuyện của Jaehee không đáng để bận tâm, hay không phải chuyện to tát càng nhiều hơn, nên có thể nói là Jaehee đã nhiều lần thất vọng. Mà đã nhiều lần thất vọng, thì anh không còn muốn tiếp tục muốn giãi bày chuyện gì cùng cô nữa.
“Không có.” Jaehee đáp “Làm ơn lái xe nhanh nhanh lên chút, tôi muốn về nhà nghỉ.”
“Đây là bài tập của bác sĩ tâm lý mà. Nói chuyện với nhau ấy.” Sooyeon nhẹ giọng khuyên nhủ “Tôi đang cố gắng nói chuyện cùng em, chí ít em cũng nên hợp tác chứ?”
“Còn ba tuần nữa mới tới lần tư vấn tiếp theo mà.” Jaehee mệt mỏi nhắm mắt, ngả đầu ra sau, khoanh tay lại giống như muốn ngủ một giấc, “Từ giờ đến lúc đó ngày nào cũng phải ngồi xe của cô một ngày một lần, còn nhiều cơ hội để cô giày vò tôi lắm.”
“Jaehee…” Sooyeon có hơi muốn gắt lên rồi, thà cứ nổi đóa lên nói chuyện khéo có khi lại dễ hơn cho cô, đằng này bác sĩ tâm lý cứ ép Sooyeon thử ngọt nhạt với Jaehee bằng được. Mà Sooyeon đâu phải là người có thừa kiên nhẫn như vậy. Dẫu là vậy, cô vẫn ngọt nhạt “Tôi không phải là người tinh ý đâu. Nên nếu tôi có làm gì sai, hoặc có điều gì khiến em khó chịu, em có thể nói cho tôi biết được không? Nếu cứ hậm hực bắt tôi tự nhận ra thế này, chẳng biết đến khi nào mới…”
“Tôi không muốn cô tự nhận ra, tôi cũng không phải giận dỗi vô cớ.” Jaehee giương ánh mắt mệt mỏi nhìn Sooyeon. “Nếu có thể, cô không bao giờ nhận ra khéo có khi lại hay đấy. Cô vẫn chưa hiểu hay sao, tôi không muốn cuộc hôn nhân này tiếp tục nữa. Mỗi một ngày tiếp tục là omega của cô khiến tôi khó thở đến mức muốn phát điên lên rồi, xin cô… hãy tha cho tôi đi…”
Giọng nói của Jaehee khắc khoải cầu xin đến mức đáng thương, khiến Sooyeon có muốn tiếp tục cũng chẳng còn cách nào tiếp tục nữa. Sooyeon đang nhẫn nhịn Jaehee, thế nên cho dù không đập phá đồ hay to tiếng với Jaehee, mùi kích thích tố của cô trong xe vẫn vô thức nồng lên một chút nữa. Như bình thường, Jaehee có thể dễ dàng bị trấn áp, hay trở nên hưng phấn hơn giữa cơn nóng giận, nhưng trong tình trạng đang bị thuốc ức chế hành cho mệt chết thế này, đầu óc Jaehee quay cuồng, chẳng có chút nào dễ chịu hết. Anh cuống quýt bụm miệng, ra hiệu cho Sooyeon dừng xe.
Sooyeon thấy Jaehee đột nhiên cuống lên như vậy, vội cho xe tấp vào lề, mở chốt khóa cửa. Chỉ chờ có vậy, Jaehee vội vã tông cửa chạy ra ngoài, đứng ở vệ đường nôn thốc nôn tháo.
Sooyeon cũng theo sau, đứng một bên vuốt lưng cho Jaehee. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy giữa hai người lúc trước khi Jaehee lên cơn buồn nôn, Sooyeon khá chắc có lẽ Jaehee đã mẫn cảm với mùi kích thích tố của cô. Trước đây, khi hai người còn ở chung với nhau, Jaehee không thường xuyên như thế này, kể cả trước đây, khi Sooyeon vẫn “trả bài” đều đều hằng ngày cho Jaehee, hay là khi hai người đã ngủ riêng phòng, ngừng hẳn chuyện quan hệ. Chỉ có hai lý do khiến Jaehee có thể mẫn cảm đến thế này với mùi kích thích tố của cô. Một là Park Jaehee đang mang thai, hoặc là đang dùng thuốc ức chế.
Mà hai người đã không quan hệ được bốn năm rồi, Park Jaehee lấy đâu ra cơ hội mang thai?
“Em đến kỳ phát tình sao?” Sooyeon hỏi. “Nên mới dùng thuốc ức chế?”
“Tự nhiên đến thôi, tôi cũng không lường trước được.” Jaehee quệt miệng, quay trở lại trong xe, vừa đi vừa đáp “Cũng được một tuần rồi, về nhà tiêm thuốc là lại ổn ấy mà.”
“Vậy ra đây là lý do một tuần trước em nói nghỉ đi công tác sao?” Kang Sooyeon chạy theo, giận dữ hỏi. “Chẳng nhẽ hai người chúng ta đã thực sự xa cách đến mức đến cả kỳ phát tình của chồng mình tôi cũng không được phép can thiệp hay sao?”
Hai người bọn họ giờ đây lại ngồi trong xe, và cái không gian nhỏ xíu lại vang vọng những câu hỏi chất vấn sỗ sàng của Sooyeon cùng với mùi kích thích tố bạc hà ngọt lịm. Jaehee không muốn trả lời chúng, càng không muốn bản thân bị đưa ra làm cái bị bông cho Sooyeon giải tỏa những ức chế trong lòng cô. Cố gắng lắm Jaehee mới có thể không cần ngày ngày quan tâm để ý đến sắc mặt của Kang Sooyeon, anh không muốn quay lại quãng thời gian mệt mỏi kia nữa.
“Kang Sooyeon,...” Jaehee cau mày “Tôi hiện giờ đang rất rất mệt, thế nên làm ơn đừng tranh cãi nữa, có được không? Tôi chỉ muốn về nhà và ngủ một chút thôi. Làm ơn đấy, xin cô…”
Park Jaehee lúc này giống như một mặt hồ phẳng lặng vậy. Mặc cho Kang Sooyeon có ném nhiều đá xuống bên dưới đến đâu, anh cũng chỉ gợn lên một chút, rồi phẳng lặng trở lại. Kang Sooyeon gật gật đầu. Được, không cãi nhau thì không cãi nhau.
Mùi kích thích tố của Sooyeon trong bỗng chốc thay đổi, khiến Jaehee tái mặt. Là loại mùi hương mà alpha vẫn hay tỏa ra trước khi phát tình, hoặc dùng để an ủi omega phát tình. Sooyeon muốn quan hệ. Mà không phải loại quan hệ bình thường bồi dưỡng tình cảm vợ chồng như trước đây hai người họ thường làm, mà là kiểu quan hệ khắc chế đánh dấu cưỡng ép, căng thẳng hơn và bạo liệt hơn.
Như lần đầu tiên của Park Jaehee, khiến anh mang thai Kang Jihyuk.
“Không, đừng…” Jaehee yếu ớt chống trả, bịt mũi lại. “Đừng có động vào người tôi…”
“Chẳng phải từ trước đến giờ, tất cả kỳ phát tình của chúng ta đều dựa vào nhau sao?” Sooyeon lạnh lùng khởi động xe, quay về hướng ngược lại. Đường đi càng ngày càng lạ lẫm, không phải nơi mà Jaehee đã đến trước đây “Em chưa từng bỏ mặc tôi một lần nào hết, vậy thì tôi cũng sẽ không bỏ mặc kỳ phát tình của em đâu.”
Bởi vì đã nôn ra, nên chẳng còn chút thuốc ức chế nào trong người Jaehee nữa cả. Cơ thể anh bởi vì kỳ phát tình, và bởi vì mùi kích thích tố dâm dật của Kang Sooyeon mà nóng lên. Jaehee có thể cảm thấy quần lót bên dưới bắt đầu ẩm ướt, và giữa hai chân mình ngứa ngáy. Anh chật vật co người lại, thấp giọng đe dọa:
“Nếu cô dám đụng vào người tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu.”
Chiếc xe phanh kít lại trước cửa một căn hộ nhỏ có sân vườn không quá rộng, với giàn hoa thiên lý lòa xòa phủ kín những kẽ hở hàng rào. Là nhà của Sooyeon, nơi cô ở tạm trong quá trình chờ thủ tục ly hôn, mà cũng có thể là sau này sẽ ở luôn. Jaehee nghĩ Sooyeon cố tình đi cung đường gần nhà cô ta nhất có thể, không thì tại sao hai người bọn họ đang trên đường tới nhà anh lại có thể xuất hiện trước cửa nhà Sooyeon nhanh như vậy được chứ? Sooyeon dìu Jaehee vào nhà, hành động thì ân cần, những lời nói lại vô cùng lạnh lùng:
“Vậy nếu tôi không đụng vào em, em phải hứa sẽ hủy bỏ thủ tục ly hôn đi.”
Chỉ còn một chút nữa thôi, Jaehee nghĩ, anh sẽ không còn giữ được tỉnh táo trước mặt Sooyeon nữa. Đến lúc ấy, anh nói gì, anh hứa gì, đều không thể được coi là nghiêm túc nữa rồi. Jaehee cắn răng, lắc lắc đầu, nước mắt chảy dọc hai bên má.
“Không đời nào.” Jaehee đáp.
“Em…” Sooyeon lại một lần nữa bị sự cứng đầu của Jaehee làm cho tức anh ách,. “Được, vậy để xem trong hai chúng ta, ai thua trước?”
***
Park Jaehee mệt mỏi phủ phục vào gối, hông vẫn bị Kang Sooyeon nâng lên, mạnh bạo thúc vào. Từng đầu ngón tay, ngón chân anh đều mệt rũ, khắp cả người dính nhớp toàn là những thứ chất lỏng vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến Park Jaehee vừa hưng phấn, lại vừa kinh sợ.
Kang Sooyeon, đến cuối cùng, cô ta vẫn không dừng lại.
Jaehee vừa lạnh vừa đau, ư a kêu lên theo quán tính. Sooyeon siết chặt lấy hai cổ tay anh chỉ bằng một tay, kéo giật nó một cái khiến cả người Jaehee cong lên, hông ấn về sau nuốt hết toàn bộ vào trong. Của Sooyeon không quá dài, song độ lớn của nó vẫn là thứ khiến Park Jaehee mỗi lần nghĩ đến đều toát mồ hôi hột. Năm tiếng đồng hồ trôi qua, hai người bọn họ đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, nếu không phải đang trong kỳ phát tình, Jaehee khéo đã ngất xỉu từ lâu rồi.
Jaehee mơ hồ cảm thấy cơ thể mình được thả xuống, rồi xoay nghiêng, một chân bị nhấc lên cao. Tiếng ư a phản đối giờ chỉ còn là những hơi thở hổn hển yếu ớt. Những chiếc bao cao su đã dùng được buộc thít lại, đặt ở cạnh gối gần sườn mặt anh. Jaehee lặng lẽ đếm, một, hai, ba,... sao lại chỉ có ba chiếc? Kang Sooyeon nãy giờ đã bắn ít nhất phải năm lần rồi.
Không nhận ra sự thay đổi nhẹ nhàng của người bên dưới, Kang Sooyeon vẫn tiếp tục rong ruổi trong cơ thể Jaehee, ra rồi lại vào. Nhưng có lẽ vì năm tiếng đồng hồ đối với một alpha không phát tình đã là hơi quá sức rồi, thể nên lần này, Sooyeon chỉ co giật hơi khẽ, và dịch phun ra cũng loãng đi nhiều.
Rồi Sooyeon rút ra, nằm xuống bên cạnh Jaehee, thở hồng hộc trong sự thỏa mãn vô cùng vô tận.
Kang Sooyeon là một alpha biến thái, không chỉ trong chuyện giường chiếu mà còn cả trong tư tưởng. Chẳng có ai có thể yên tâm ngủ khi mà đối diện giường mình có một chiếc gương to tổ chảng thế này, nhưng Sooyeon thì có thể. Chiếc gương không quá lớn, vừa vặn phản chiếu hình ảnh Park Jaehee nằm trên giường, trần như nhộng, héo rũ, giữa hai chân ướt đẫm hỗn độn. Thứ chất lỏng trắng đục phun ra ngoài, giống như quá đầy, lại cũng giống như yếu tố ngoại lai xâm phạm bị cơ thể Jaehee một mực bài xích.
Park Jaehee ngồi dậy, chộp lấy cái áo vest khoác ngoài của mình, mò mẫm ra trong túi áo một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp bằng đôi bàn tay run lẩy bẩy của mình. Kể từ sau khi sinh Kang Jihyuk, thứ này đã luôn là vật hộ thân cho Jaehee, kể cả cho dù rất lâu không quan hệ với alpha của mình, Jaehee cũng chưa từng quên vỉ thuốc này.
Chẳng cần nước, viên thuốc to tổ chảng cứ thế trôi vào trong cổ họng.
Kang Sooyeon lại không lấy thế làm phiền não, hoặc cũng có thể sau khi ham muốn được thỏa mãn, alpha thường sẽ có xu hướng nền tính hơn, không còn hay nổi giận nữa. Cô chỉ cảm thấy, dù sao cũng đã kết hôn, một omega lúc nào cũng lăm lăm biện pháp tránh thai trong người thì đúng là có hơi điên khùng. Sooyeon nhìn Jaehee, hỏi:
“Nếu thứ em cần là sự quan tâm săn sóc, vậy tôi cố gắng là được mà, Jihyuk cũng lớn rồi. Thay vì dành thời gian cho con, tôi có thể giành thời gian cho em.”
Jaehee không đáp lại lời đề nghị kia, chỉ chậm rãi vơ lấy ga trải giường nhàu nhĩ bên dưới lau người một cách qua quýt, rồi mặc lại bộ quần áo của mình. Mắt nhìn thấy Jaehee đang chuẩn bị rời đi, Sooyeon cũng không có ý định níu giữ, hỏi:
“Có cần tôi đưa em về không?”
Jaehee hai tay đã run đến mức cài cúc áo cũng đã khó rồi, thắt lưng cũng không thể tự cài được, chỉ có thể xỏ vào rồi để nó mở toang, thòng xuống một cách cẩu thả. Nếu ăn mặc thế này đi ra đường, không những không thể an toàn trở về nhà, còn có thể tạo cơ hội cho những kẻ rác rưởi khinh thường anh nữa.
Những kẻ rác rưởi như Kang Sooyeon.
Jaehee cáu giận, rút phắt cái thắt lưng ra ném về phía Sooyeon, khiến cô giật mình đưa tay đỡ, trợn mắt nhìn anh bằng ánh nhìn khó hiểu. Jaehee chậm rãi gằn qua từng kẽ răng:
“Kang Sooyeon, cô đi chết đi.”
Giờ này đã khuya lắm rồi, không thể gọi tài xế đến đón, Jaehee chỉ có thể bắt taxi về thôi.
Nghĩ là làm, Jaehee gọi xe rời khỏi nhà Sooyeon. Cũng không quá khó để có thể tìm được một chiếc còn nhận chạy vào giờ dở dang thế này, nhất là khi Jaehee đồng ý với một con số vô cùng hậu hĩnh. Chiếc xe cứ lăn bánh, đi mãi, đi mãi, nhưng chẳng hiểu sao không dừng ở nhà Jaehee, mà lại là một cây cầu bắc qua sông Hàn, thậm chí còn cách khu nhà anh tận hai dãy phố.
Jaehee lặng lẽ xuống xe, rồi men theo con đường dành cho người đi bộ mà đi lên cầu.
Jiwon trở tay, đem tất cả mọi thứ đựng trong cái hũ đổ xuống sông. Tâm trạng của cậu trở nên buồn bực khi Jiwon nhận ra cậu giữ cái hũ cũng chẳng để làm gì, thế nên Jiwon ném luôn cả cái hũ xuống dòng nước chảy siết. Một ngọn sóng khổng lồ xô tới, nhấn chìm tất thảy vào trong dòng nước lạnh như băng. Xong xuôi, cậu vỗ hai tay lại với nhau, phủi phủi những bụi đất còn lại trên đó, và xoay người đi xuống cầu.
Bộ vest màu xanh than và cơ thể quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu.
Mong rằng hai người không thể gặp lại nhau, đó là lời nói chân thành từ tận đáy lòng của cậu. Jiwon và Jaehee không cùng một thế giới, thế nên xuất hiện trong vòng tròn mối quan hệ của đối phương đã là một điều hoang đường đến mức không thể tin được. Lee Jiwon nay đây mai đó, là cuộc sống chỉ biết đến hiện tại, chẳng có gì có thể chuẩn bị cho tương lai, ngay cả việc ngày mai sẽ sống hay chết, cậu cũng không thể nói chắc chắn. Park Jaehee là người giàu có, ngoài tài sản, con cái, còn có một alpha trong mơ để kết hôn. Tương lai của Park Jaehee được đảm bảo đến tận đời con cháu chắt chút chít, là điều mà cho dù có sống lại thêm mấy kiếp, Jiwon cũng không thể mộng tưởng, hai người bọn họ gặp nhau, chắc chắn thể nào cũng xảy ra tai ương.
Thế mà cuối cùng, định mệnh lại khiến hai người vô duyên vô cớ gặp lại nhau. Nhìn cơ thể gầy guộc của Park Jaehee chênh vênh trên thành cầu, Lee Jiwon bất chợt trở nên lo lắng.
“Giờ cũng muộn rồi, chú làm gì mà không ở nhà chăn ấm đệm êm, lại ra ngoài này đứng hứng gió thế?”
Jaehee giật mình quay lại nhìn Jiwon. Cho dù là lần thứ hai nghe thấy giọng nói này bất chợt vang lên, Jaehee nghĩ mình vẫn không thể quen được. Cậu ta vẫn ăn mặc ngổ ngáo như cũ, dù cho có là một bộ đồ hoàn toàn mới đi chăng nữa. Tay cậu ta xách theo một cái ván trượt, trông cũng không giống loại mới mua, mà có thể đã dùng lâu lắm rồi, sau lưng Jiwon đeo một cái balo màu đen, giống với cái hôm trước cậu đã dùng, chỉ có điều to hơn một xíu. Park Jaehee khịt mũi, quệt đi vệt ươn ướt trên má, hỏi:
“Tôi cũng phải hỏi cậu cũng câu ấy đấy. Cậu làm gì ở đây giờ này mà chưa về nhà, lại còn xách ván trượt là hà cớ làm sao? Cậu đang có thai, cứ huỳnh huỵch như thế không sợ ảnh hưởng để em bé à.”
Jiwon gãi đầu, thở dài chạy tới bên Jaehee. Nghiêng người nhìn xuống làn nước cuồn cuộn chảy siết, cậu tặc lưỡi hỏi anh:
“Chú định nhảy xuống à? Đừng nhảy. Xuống dưới đó cũng chẳng thoải mái gì cho cam đâu. Chẳng phải chú đang chờ Jihyuk quay về, chờ thủ tục ly hôn được thông qua hay sao? Giờ chú mà tự tử, chẳng có việc gì của chú nên hồn cả đâu.”
Bị nói trúng tim đen, Jaehee tức giận, cốc lên đầu Jiwon một cái:
“Trẻ con thì biết cái gì?”
“Chú đừng có coi thường, mặc dù là trẻ con, nhưng những thứ cần hiểu, tôi đều có thể nắm bắt được hết đấy… hắt xì.” Jiwon gân cổ lên cãi vô cùng hăng, gió lạnh bất chợt luồn qua lớp vải quần áo mỏng tang thấm đẫm sương đêm và nước mưa, khiến cậu nhảy mũi một cái. “Thật ra, tôi đã định đến nhà tắm hơi, nhưng thôi, gặp chú ở đây cũng coi như tạm ổn đi. Tôi… không về được nhà. Chú cho tôi ở nhờ vài hôm nhé? Dù gì chỗ chú cũng tốt hơn nhà tắm hơi mà.”
Thật ra, đối với Lee Jiwon mà nói, nhà tắm hơi hay nhà Jaehee cũng chẳng mấy quan trọng. Có một nơi tá túc qua đêm đã là quá tốt rồi. Nhưng khi nãy, chính mắt cậu đã trông thấy Park Jaehee tần ngần muốn nhảy xuống. Lee Jiwon đoán có lẽ Park Jaehee đã gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm, nên mới suy nghĩ bi quan đến mức muốn đi tự vẫn. Nếu đã biết vậy mà còn bỏ anh lại một mình, chỉ có kẻ không tim không phổi mới nỡ thôi.
Từ trước đến nay, Jaehee chưa từng trải qua cảm giác không có nhà để về, thế nên những lời kia của Jiwon lọt vào tai anh nghe thật hoang đường và đáng thương làm sao. Mà cũng chẳng bất ngờ lắm. Dù sao thì Lee Jiwon cũng một mình lăn lộn nơi thị thành, nếu có cha mẹ bên cạnh, khéo không chừng đã chẳng đi đến bước đường ngủ với con trai anh đến nỗi to cả bụng. Cuộc sống như vậy có một biến số vô cùng lớn mà Jaehee không tài nào tưởng tượng được hết. Nhưng anh biết, đứa nhỏ trong bụng Jiwon là cháu nội của anh. Và bằng mọi giá, anh phải bảo vệ nó.
Nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lỳ của Jiwon, Jaehee thở dài. Từ sau khi quyết định ly hôn với Sooyeon, Jaehee đã quyết tâm không để thêm bất kì một người nào ảnh hưởng lên tâm tưởng của anh nữa. Nhưng bằng một cách nào đó, Jaehee vẫn không đừng được mà nghĩ rằng anh có một phần trách nhiệm với đứa nhỏ trong bụng Jiwon. Cậu ta nói đúng, con dại thì cái mang, không chỉ hiện tại, mà cả tương lai của Lee Jiwon khéo có khi cũng thuộc trách nhiệm của anh ấy chứ?
Nếu đã muốn cử người kiểm soát và theo dõi cậu ta, chi bằng tự anh làm sẽ hiệu quả hơn chăng?
“Được thôi.” Jaehee đáp “Tôi ở một mình, nên cũng không phiền, có thêm cậu cũng vui. Có điều không biết đồ của tôi có hợp với cậu hay không? Cậu có mang theo hành lý chưa?”
“Ở đây hết rồi.” Jiwon vỗ vào balo, cười hề hề.
Updated 58 Episodes
Comments