Chương 14

”Các người … các người là ai vậy? Buông tôi ra! Tôi sẽ kiện mấy người, tôi sẽ báo cảnh sát…”

Âm thanh kêu gào váng cả trời đất. Một beta bị mấy alpha cao lớn lực lưỡng lôi tuột vào trong con hẻm nhỏ, hắn kịch liệt giãy dụa và kêu cứu. Những người đi đường ai cũng nhìn thấy, song không ai dám lên tiếng phản đối hay nói gì cả, một phần là bởi vì số lượng người khống chế beta kia quá đông, trông ai cũng hung hãn, tràn ngập kích thích tố khiến người xung quanh ngạt thở cả, một phần khác là bởi vì đi giữa những alpha kia, người cầm đầu, lại chính là một beta có vết sẹo bên má trái và mái tóc húi cua quen thuộc.

Nơi này là địa bàn của Yoo Hwi Im, không có ai dám lên tiếng chống lại gã. Mà gã cũng không làm những việc kinh tởm như hiếp dâm hay buôn người, nên chắc chắn kẻ kia hẳn phải gây ra một lỗi lầm tày trời nào đó mới bị Hwi Im bắt lại.

Yoo Hwi Im nhả điếu thuốc trong miệng xuống đất, dùng mũi giày di lên nó. Điếu thuốc đã hút gần hết, chỉ còn phần đầu lọc bị giẫm cho nát bấy, bẹp dí. Hwi Im hất mặt ra hiệu cho đàn em trói tên beta kia vào ghế rồi mới mở bịt mắt. Tên beta kia mới đầu còn to miệng gào thét, ngay khoảnh khắc bịt mắt mở ra, nhìn thấy Hwi Im lại im lặng như ngậm hột thị.

”Thế nào?” Hwi Im cười nhạo “Sao không hét tiếp đi?”

”Cậu thả tôi ra. Cậu biết tôi là ai không hả?” Beta kia nghiến răng hỏi. Trong giọng nói hiển nhiên vẫn còn sự tức tối và đe dọa, song không còn cứng cỏi được như trước nữa.

”Không biết.” Hwi Im nhe răng cười “Giới thiệu bản thân đi xem nào.”

Biểu cảm trên mặt người kia tức giận thấy rõ. Beta kia hiển nhiên biết mình bị Hwi Im trêu đùa. Trước khi bắt người, những tên xã hội đen như gã không phải vẫn hay điều tra trước về đối phương sao? Yoo Hwi Im bắt người về đây, chắc chắn đã phải tìm hiểu trước truyền nhân tổ tiên tám đời nhà họ, cũng đã biết beta này nhận tiền của ai để theo dõi ai rồi.

”Phó chủ tịch nếu không thấy tôi báo cáo gì cho cô ấy, cô ấy sẽ báo cảnh sát bắt các người lại đó.” Beta kia tiếp tục đi dọa dẫm.

”Khư… ha ha…” Hwi Im gập người cười dữ dội. “Ý là anh nhận tiền của cô ta để làm việc, chứ có phải bạn bè người thân gì đâu mà báo cảnh sát. Không có thám tử này thì thuê thám tử khác thôi. Anh cũng chỉ là một kẻ đi làm thuê, cô ta hà cớ gì phải bảo vệ anh?”

Lời nói châm chọc của Hwi Im không hoàn toàn là không có lý. Thám tử tư beta kia có lẽ cũng hiểu được điều này, nhưng vẫn còn hi vọng nào đó rằng Hwi Im sẽ không bóc mẽ điều này, hoặc tốt hơn nữa, rằng mình có thể đánh lừa gã. Nhưng không, Hwi Im không phải là kẻ ngu ngốc, gã không những hiểu, mà còn không khoan nhượng vạch trần sự thật rằng vị thám tử tư kia một khi đã bị bắt gặp thì đối với Kang Sooyeon chẳng đáng giá lấy một xu.

“Tôi chỉ đi theo cậu trai omega hôm qua thôi.” Người kia vội vã khai “Đó là chỉ thị của phó chủ tịch. Cô ấy không có nói tôi phải theo dõi anh.”

Yoo Hwi Im nhướn mày, liếc mắt với đàn em đứng phía sau thám tử tư kia. Một chiếc máy ghi âm được lén lút bật lên.

“Vậy chính xác thì hợp đồng thỏa thuận giữa anh và Kang Sooyeon là gì, nói rõ nghe coi.” Hwi Im tiếp tục gợi chuyện.

“Phó chủ tịch nói tôi đi theo dõi người hôm qua. Cậu ta tên Lee Jiwon, hình như là mười chín tuổi.” Vị thám tử tư khai sạch sẽ, hoàn toàn không biết những lời mình nói đang bị thu lại toàn bộ “Phó chủ tịch nói cậu ta là người yêu của con trai, hai người bọn họ sắp cưới, nhưng Phó chủ tịch nghi ngờ con dâu của mình lang chạ với nhiều người, không xứng với con trai cô ấy, nên nói tôi tìm bằng chứng cậu ta ra vào mấy chỗ không đứng đắn như quán bar, vũ trường, đặc biệt lưu ý những mối quan hệ với alpha.”

“Còn gì nữa không?” Hwi Im hỏi, với tay vào trong túi tìm thêm thuốc lá và bật lửa.

Câu hỏi này không phải bởi Hwi Im biết chắc chắn còn có uẩn khúc gì đằng sau, chỉ đơn thuần là một câu hỏi đánh lạc hướng nhằm dụ người kia khai thêm cho gã những thông tin đáng giá mà thôi. Nhưng chẳng biết do tên kia sợ hãi vì khuôn mặt gã dữ tợn, và vì gã là xã hội đen, hay vì suy nghĩ bản thân đã đi đến bước đường chẳng còn gì để giấu diếm, tiếp tục khai sạch bách.

“Phó chủ tịch còn nói, nếu trong vòng một tháng mà không tìm được, vậy thì tạo ra chứng cứ là được.”

Bàn tay bật lửa của Hwi Im dừng lại.

“Tạo ra chứng cứ? Nghĩa là thế nào?” Giọng của gã âm trầm như vọng lên từ dưới địa ngục.

“Còn thế nào nữa, thuê người bỏ thuốc rồi ngủ với cậu ta thôi.” Thám tử tư thản nhiên đáp.

Đối với Yoo Hwi Im, Lee Jiwon không khác gì em trai ruột. Tuy không sinh trưởng trong cùng một gia đình, không cùng một omega sinh ra, nhưng đứa nhỏ đó giống như tia sáng hiếm hoi khiến cho cuộc đời vốn ở trong góc tối của gã trở nên sáng sủa đôi chút. Nếu có ai dám ra tay đụng tới cậu, đối với Hwi Im, chẳng khác nào như đụng vào ruột thịt của gã.

“Tắt đi.” Hwi ra lệnh cho tên đàn em đang cầm máy ghi âm, và người kia thoáng nhìn thấy sự giận dữ ẩn nhẫn trong đôi mắt đen sâu hút của gã, trong lòng thầm dấy lên nỗi sợ hãi, chẳng biết làm gì ngoài nghe theo.

Tên thám tử quay lại nhìn chiếc máy ghi âm được tắt đi, lúc bấy giờ mới biết bản thân mình đã lỡ mồm nói hớ, quay lại nhìn Hwi Im:

“Tôi đã khai hết rồi, các người thả tôi đi đi chứ.”

“Chúng mày ra ngoài hết cho tao.” Hwi Im xắn tay áo. Đó là biểu hiện của việc gã muốn đích thân trừng trị một ai đó. Những tên đàn em liếc nhìn nhau, rồi vẫn là nghe theo lời gã, bả ra ngoài, không quên khép lại cánh cửa sắt nặng nề.

Tên thám tử bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi. Không thể phủ nhận, mới đầu, hắn có hơi coi thường chàng trai beta này. Ngoại hình dù dữ tợn, nhưng không phải giữa một beta và một rừng alpha, thì beta vẫn yếu thế và ít đáng sợ hơn hay sao. Nhưng bây giờ, khi thấy cách những tên alpha kia nghe lời Hwi Im răm rắp, hắn lại nghĩ khác. Phải có một điều gì đó ở Yoo Hwi Im thực sự ghê gớm và đáng sợ mới có thể khiến cho lũ alpha kia tình nguyện nghe theo, thậm chí là làm theo những mệnh lệnh của gã.

Và hiện giờ, kẻ hung thần ác sát đó đang ở đây với hắn, trong căn phòng này, mặt đối mặt.

Điếu thuốc của Hwi Im cuối cùng cũng được đốt lên. Gã rít một hơi, và vết sẹo bên má trái hơi giật giật, không biết là vì đau nhức hay vì khó chịu trong lòng. Hwi Im tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt con mồi đang bị trói gô lại trên ghế.

“Rồi nếu trong vòng một tháng, mày không tìm được điểm gì kinh khủng ở Lee Jiwon, liệu mày có thuê người bỏ thuốc cậu ta thật không?”

Tên thám tử có lẽ cũng không đến nỗi ngu ngốc. Hắn biết, có thể Jiwon là vảy ngược của Hwi Im, thế nên gã mới hỏi đi hỏi lại về những chuyện liên quan đến cậu ta như thế. Nếu đã biết được đến vậy, chuyện Hwi Im muốn nghe một câu trả lời như thế nào cũng không còn quá khó đoán.

“Tất nhiên là không rồi. Chuyện đó là phạm pháp, làm sao tôi có thể làm thế được chứ?”

Chỉ tiếc cho tên thám tử tư, chẳng có câu trả lời nào làm cho gã hài lòng. Hwi Im biết thừa, một khi đã lâm nguy thì nói dối để giữ mạng chính là bản năng của con người. Gã dùng băng quấn chặt hai tay lại, ánh mắt lóe lên sát khí vô hình, thứ sát khí so với kích thích tố lại càng đáng sợ và trần trụi hơn.

“Huỵch.” Một nắm đấm hạ xuống. Máu bắn lên nửa khuôn mặt của Hwi Im, cùng với vết sẹo đỏ thẫm trông càng ác liệt và đáng sợ.

***

Jiwon tỉnh dậy trên chiếc giường lạ lẫm, ngái ngủ nhìn bốn phía.

Mới đầu, cậu có hơi chút giật mình vì chiếc giường này không phải nơi mà cậu thường ngủ, và những cảm giác ký ức kinh hoàng trong quá khứ quay lại khiến Jiwon trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi. Nhưng rồi mùi hương Lan Nam Phi quen thuộc tràn vào khoang mũi, và những ký ức vụn vặt đêm hôm trước tràn về khiến Jiwon nhớ ra cậu đang ở trong phòng ngủ của Jaehee.

Nhắc đến anh, có lẽ giờ này Jaehee đã ở công ty làm được khối việc rồi.

Bây giờ đang là mười giờ sáng, công việc ngày hôm nay thực sự không có gì nhiều, chỉ là hoàn thành những giấy tờ cần có và nộp cho phía trường đại học thôi. Jaehee cũng đã đồng ý làm người bảo hộ cho quá trình học hành của Jiwon, nên quá trình nhập học chẳng còn thiếu sót điểm gì nữa.

Điện thoại của Jiwon reo, có một tin nhắn đến từ Hwi Im.

Mới sáng sớm đã phải nhìn ảnh máu me, cùng với đoạn ghi âm mang nội dung đầy kinh tởm thế này khiến Jiwon có chút buồn nôn, nếu ai không biết sự tình nhìn qua còn tưởng cậu thực sự ốm nghén. Jiwon không trách móc hay chất vấn gì hành động của gã cả, chỉ nhắn lại một câu mang ngụ ý phàn nàn.

Anh mạnh tay thế!

Ô kìa, chú mày đang thương xót cho tên kia đấy à? Sau những gì anh đã làm cho chú mày ấy hả?

Không, em đang xót anh. Tay anh đâu? Chụp em xem.

Hwi Im không trả lời lại tin nhắn nhanh như lúc trước, nên Jiwon càng chắc chắn vì chuyện này mà gã bị thương rồi. Không ngoài dự đoán, Hwi Im buộc phải nói thật:

Bị trật khớp rồi, kinh lắm, đừng nhìn.

Jiwon đảo mắt, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu gã hành động theo kiểu giận quá mất khôn thế này rồi. Trước đây, mỗi một lần đều là Jiwon càu nhàu nhắc nhở có, giận lẫy có, mỗi một lần đầu là cậu băng bó vết thương cho hắn, hoặc cũng có khi là gọi xe cấp cứu đưa hắn tới bệnh viện. Chẳng biết cậu đã nói câu này với hắn bao nhiêu lần, nhưng lần này, Jiwon nghĩ, cậu vẫn nên nhắc lại.

Một vừa hai phải thôi. Đừng có để bị thương.

Biết rồi. Hwi Im nhắn lại. Lần này may mắn ngăn được, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu. Từ giờ trở đi đừng đi đâu một mình.

Jiwon không nhắn lại, nhưng cậu biết rõ mức độ nghiêm trọng của việc này đến đâu. Nếu thực sự đúng như những gì tên thám tử tư đó khai, thì Kang Sooyeon chính là một alpha tiểu nhân như thế đó, không ngại chơi bẩn để đạt được mục đích mà cô ta mong muốn.

Vậy thì Lee Jiwon cũng sẽ không ngại chơi bẩn với cô ta đâu.

Điện thoại của Jiwon lại reo. Lại là một tin nhắn đến. Lần này là của Park Jaehee. Bình thường giờ này, Jaehee rất bận với việc công ty, chẳng rảnh rang mà nhắn cho cậu. Sao đột nhiên hôm nay lại…

Ăn cơm trưa chưa? Đang làm gì đó? Jaehee nhắn.

Ăn cơm rồi. Đang nhớ chú. Jiwon đáp.

Jaehee trả lời lại câu nói sến súa kia bằng một biểu tượng mặt cười ngặt nghẽo. Xem ra anh không cho rằng câu trả lời này là nghiêm túc. Jiwon cũng không trách Jaehee, bởi cậu cũng là kiểu người lấp lửng nửa đùa nửa thật. Nếu Jaehee không cho rằng cậu nói thật, anh sẽ không giữ khoảng cách với Jiwon, như vậy khéo có khi lại tốt hơn cho cả mối quan hệ giữa hai người bọn họ và lòng tham lam không đáy về anh của cậu lúc này.

Nộp hồ sơ chưa? Jaehee lại nhắn.

Chút nữa mới đến giờ nộp cơ. Jaehee trả lời. Nhưng các file mềm và bản cứng tài liệu đã chuẩn bị hết rồi.

Tốt. Hôm nay công ty nhiều việc, có lẽ khuya tôi mới về. Cậu cứ ăn cơm trước đừng chờ nhé.

Tin nhắn của Jaehee khiến tâm trạng thoải mái của cậu trong nháy mắt trĩu xuống. Anh về muộn, nghĩa là bữa tối hôm nay chỉ có cậu với một chiếc bàn rộng lớn. Có lẽ kể từ khi Jiwon tới đây sống, đây là lần đầu tiên Jaehee về muộn thế này. Liệu có phải do hôm qua cậu ngừng công việc của anh giữa chừng, nên hôm nay Jaehee phải làm việc ngoài giờ không?

Sao thế, chú nhiều việc lắm à? Có phải hôm qua tôi làm phiền chú không?

Không phải, đừng nghĩ thế. Jaehee ngay lập tức hồi âm. Tự nhiên hôm nay có chút vấn đề nảy sinh thôi, có nói cậu cũng chưa hiểu được. Nhưng yên tâm, sẽ xử lý được, mất chút thời gian thôi.

Jiwon phì cười. Cậu yêu cái cách Jaehee cuống quýt giải thích một hiểu lầm nhỏ bé tí tẹo, cậu yêu cái cách anh cố giải thích những điều mình đang nghĩ cho cậu, dù rằng chuyện Jiwon nghĩ gì về Jaehee không hề quan trọng với anh chút nào. Jaehee là một omega trưởng thành, và cái cách omega trưởng thành ấy lúc nóng lúc lạnh, lúc nồng nhiệt lúc hời hợt khiến cho đầu óc cậu trong phút chốc tràn ngập ngọt ngào và ấm áp, phút chốc lại lo lắng bất an.

Cảm xúc cứ như tàu lượn siêu tốc vậy.

Một người hoàn hảo đến nhường ấy, không thể lụn bại trong tay một kẻ khốn nạn như Kang Sooyeon được. Giờ đã biết cô ta toan tính điều gì rồi, Jiwon cũng phải nghĩ cách làm sao chơi lại cô ta thôi.

“Alo…” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khô khốc của một alpha cứng nhắc.

“Xin chào, xin hỏi đây là số điện thoại của Chủ tịch Park đúng không ạ?” Jiwon lên tiếng.

“Đúng rồi. Ai đó?” đầu dây bên kia cẩn trọng đáp, không chỉ khô khốc mà còn kiệm lời đến đáng thương, như thể từng chữ một người đó nói ra đều được tính bằng tiền. Tốn thêm một chữ, là mất thêm một thỏi vàng vậy.

“Tôi có thể gặp ngài nói chuyện chứ?” Jiwon đáp “Chuyện có liên quan đến con rể của ngài, phó chủ tịch Kang Sooyeon.”

Nghe đến ba chữ này, đầu dây bên kia lập tức im lặng đến đáng sợ. Không chỉ không còn tiếng nói, đến cả tiếng thở cũng không còn. Jiwon biết, trong lòng Park Jieun đang nghĩ gì. Kể cả cho dù chuyện li dị có nổ ra, bà cũng chẳng có một lời lên tiếng, hẳn là bởi alpha này cũng không ủng hộ lắm chuyện kết hôn của con mình. Nhưng hiện gì thủ tục ly hôn chưa có gì ngã ngũ, con trai bà vẫn phải dính dáng với alpha kia, nên mỗi một vấn đề xảy ra với một người, đều sẽ ảnh hưởng đến người còn lại.

Mà Jieun chắc chắn không muốn đứa con omega của bà xảy ra bất kỳ chuyện gì.

“Gặp nhau ở quán cà phê dưới tầng một Park Corp ba mươi phút nữa. Cậu chỉ có mười phút để nói chuyện với tôi thôi, nên hãy ngắn gọn.”

Nói rồi, Jieun dập máy ngay lập tức. Jiwon vui mừng nhìn màn hình điện thoại tối đen, lập tức chạy đi tìm kiếm trong tủ quần áo xem cậu nên mặc gì. Nơi hẹn cũng khá gần nhà Jaehee, nên có thể nộp hồ sơ nhập học lên website trường trước rồi rời nhà cũng không quá muộn.

Sự thực thì, nơi này gần nhà Jaehee hơn cậu nghĩ rất nhiều, đến mức Jiwon gọi đồ uống được mười lăm phút rồi, Park Jieun mới xuất hiện.

So với Kang Sooyeon, alpha này thậm chí còn ác liệt hơn rất nhiều, cũng điềm tĩnh hơn rất nhiều. Nếu như Kang Sooyeon là một alpha từ đầu đến chân đều phản chiếu sự áp bức đến mức khó thở, thì Park Jieun lại là một người mang cảm giác khinh miệt cả thế gian. Không quan trọng người trước mặt là ai, đều chỉ giống như sâu bọ ti tiện trong mắt bà. Có lẽ nét đẹp kiêu kỳ của Jaehee là thừa hưởng từ bà, có điều sự nhẹ nhàng và tinh tế của cha anh đã làm dịu nó lại.

“Nhanh lên.” Jiein giục giã “Tôi không có thời gian.”

“Tôi muốn mượn thế lực của chủ tịch.” Jiwon nói “Tôi muốn vạch trần những việc Kang Sooyeon đã làm.”

Jieun cười phá lên một cách coi thường. Đồng ý bà là người nói cậu ta hãy thẳng thừng, nhưng đến mức trơ trẽn thế này thì đây là người đầu tiên bà gặp. Jiwon trông không có vẻ gì là khúm núm lo sợ như những người khác. Mặc dù trông từ khuôn mặt và dáng hình non nớt kia thì chắc còn chưa đến tuổi cháu ngoại bà. Jieun nói:

“Cậu cho rằng cậu là ai, tại sao tôi lại phải cho cậu mượn thế lực? Kang Sooyeon là con rể tôi, dù cho nó và con tôi sắp ly hôn, cũng không đến mức phải giúp một người ngoài chống lại nó chứ.”

“Chủ tịch, bà có biết Kang Sooyeon đã lừa bà và con trai bà bấy nhiêu năm nay không?” Jiwon đẩy chiếc túi giấy đựng tài liệu lên bàn. Dù rằng thể nào Park Jieun cũng sẽ đọc, nhưng để tiết kiệm thời gian, cậu vẫn tóm tắt lại cho bà. Biết sao được, Jieun đang vội mà “Vào ngày cưới của Kang Sooyeon và Park Jaehee, cô ta đã ra ngoài gặp một người, bà biết điều này chứ. Đó là một omega, và omega đó còn đang mang thai nữa. Khỏi cần nói, chắc bà cũng đoán được cái thai đó là của ai mà, phải không?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play