Chương 12

Sooyeon đang ngồi trong cuộc họp buổi chiều thì nhận được tin nhắn.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Sooyeon đã nhận ra Jiwon không phải kiểu người tầm thường. Có thể cậu ta trông bình thường, nhưng tầm thường thì không phải. Hiếm có ai đứng trước uy thế của một alpha như cô mà không cảm thấy bị đe dọa. Ngược lại, chỉ thiếu một chút nữa thôi, Sooyeon cảm thấy bản thân sẽ không thể làm chủ được tình hình lúc đó mà để cho Jiwon nắm thế chủ động.

Một omega nghèo nàn ti tiện, thế mà lại ghê gớm đến nhường này.

Thế nên, Sooyeon đã sớm thuê thám tử theo dõi nhất cử nhất động của Jiwon, còn chỉ chọn thám tử tư là beta để tránh những biến cố giới tính có thể làm hỏng việc.

May cho Sooyeon, Jiwon không phải là người quen với cảm giác bị theo dõi, nên cậu ta không hề nhận ra.

Bức ảnh lần này có vẻ khác những tấm lần trước. Mọi khi, Jiwon đi ra ngoài nếu không phải là có Jaehee đi kèm thì cũng là tài xế lái xe của Jaehee theo sát cậu ta không rời nửa bước. Sooyeon còn đang tự hỏi, liệu có khi nào người Jaehee đang chăm sóc không phải là đứa cháu chưa chào đời của anh, mà là một cô vợ bé hay không, thì lần này, giống như ông trời đang đáp lại sự thắc mắc của cô, omega kia đã ra ngoài một mình.

Cũng phải, một omega ra vào một nơi như quán bar ở phố đèn đỏ, làm sao có thể để cho người khác trông thấy cơ chứ.

Càng lướt xuống dưới, những điều thám tử tư thu thập được càng khiến Sooyeon ngạc nhiên hơn. Có vẻ như Jiwon không chỉ là một đứa nhóc con tầm thường. Cậu ta vào quầy tự pha rượu uống, được ngồi kẻ cả nói chuyện ôm ấp với chủ quán bar, còn có thể xem camera an ninh của quán bar nữa. Sooyeon không nghi ngờ những tư liệu trước đây cô thu thập được, rằng đây chỉ là một đứa nhóc tứ cố vô thân không tiền không phận, nhưng hiển nhiên, nó được lòng những kẻ dưới đáy xã hội, những kẻ lăn lộn qua ngày bằng những đồng tiền bẩn. Để đến mức một giám đốc quán bar phố đèn đỏ cũng có thể để im cho cậu ta ngồi chung mâm.

Nhưng mà… Lee Jiwon không phải đang mang bầu sao? Sooyeon thắc mắc. Ngày trước, khi Jaehee mang bầu Jihyuk, việc đầu tiên anh làm đó là kiêng khem triệt để chuyện bia rượu. Sooyeon đã tưởng đó là bản năng từ sẵn trong máu của omega rồi kia, loại bản năng bảo vệ bào thai đang lớn dần trong cơ thể của mình. Lee Jiwon không giống như vậy sao?

Cậu ta tự tin chuyện đứa trẻ sẽ không gặp phải dị tật gì, hay là cậu ta không quan tâm?

Sooyeon nhắn lại cho thám tử tư: kiểm tra bệnh án khám thai của Jiwon. Rồi sau đó, quay lại với buổi họp chiều. Jaehee ngồi chéo góc với cô, nên hiển nhiên không nhìn thấy những hành động vừa rồi, cũng không nhìn thấy những biểu cảm trên mặt Sooyeon. Cô nhìn Jaehee, nở một nụ cười phức tạp. Sao bây giờ cô mới nhận ra dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh trông kích thích đến nhường này nhỉ? Tưởng tượng hiện tại bản thân là người duy nhất có thể đụng chạm vào cơ thể đó, thay đổi hoàn toàn biểu cảm trên khuôn mặt đó, trong lòng Sooyeon phấn khích không thôi. Nếu chỉ chuyện chăn gối đã khiến Jaehee kinh sợ và chán ghét đến nhường ấy, không biết đến lúc bị cô đánh dấu sẽ như thế nào?

Có phải anh sẽ cực kỳ tức giận không?

Có phải sẽ khóc lóc váng trời váng đất không?

Có phải sẽ kêu gào thảm thiết không?

Hay sẽ phát sướng mà rên rỉ tên Sooyeon mãi không thôi?

Dù là biểu cảm nào, Sooyeon cũng cực kỳ mong đợi.

“Phó Giám Đốc, cô thấy đề án lần này thế nào?”

Jaehee gọi giật giọng, và Sooyeon giật mình tỉnh lại từ trong mộng tưởng của mình. Thật may, phần trình chiếu vẫn còn đang bật trên màn hình, thế nên Sooyeon đọc lướt qua cũng hiểu mờ mờ mình cần nhận xét điều gì. Dù sao thì người duy nhất nhận ra sự mất tập trung của Sooyeon cũng chỉ có Jaehee. Mà anh thì đủ khôn để biết không nên lật tẩy điều đó bây giờ.

“Tôi thấy ổn.” Sooyeon đáp “Nhưng mà ổn thôi thì chưa đủ, vì nhiều đề án của các phòng ban khác cũng ổn, nhưng chúng ta đâu thể cứ thấy cái gì ổn cũng triển khai, tôi thấy phần trình chiếu và thuyết trình hôm nay mới chỉ nói được đề án này có gì, chứ chưa thấy nó đặc biệt ở điểm nào. Với những gì mà tôi thấy cho tới hiện giờ, đề án này đang đề ra một chiến lược gỡ lỗ thôi. Mà làm kinh doanh, chúng ta cần lãi. Thế nên đội soạn thảo đề án bổ sung thêm phần này, trước khi trình lại với Ban Giám Đốc lần tới. Nếu ổn, tôi sẽ xem xét ngân sách để chạy song song hai chương trình, không thì sẽ đẩy phương án B lên thành phương án A.”

Câu trả lời của Sooyeon không có vấn đề gì để chê. Jaehee gật đầu:

“Ý kiến của tôi cũng giống với phó giám đốc, cứ triển khai như những gì cô ấy nói. Còn lại, nếu có trục trặc gì trong quá trình triển khai, các trưởng phòng tổng hợp tình hình rồi báo lại cho tôi, mọi đề xuất đều sẽ được xem xét trong vòng sáu tiếng.” Jaehee nhấc đồng hồ đeo tay lên xem, ngắn gọn nói thêm “Tan họp.”

Những người tham dự buổi họp gật gù, rồi thu dọn tài liệu đứng lên. Có người hiểu, có người không hoàn toàn hiểu hết những gì mà cuộc họp đề cập tới. Nhưng có một điều mà bọn họ đều hiểu, ấy là thà hỏi han lẫn nhau còn hơn là ở đây nghe Ban giám đốc nói chuyện. Từng người từng người một kéo nhau rời khỏi phòng họp, cho đến khi chỉ còn lại Jaehee và Sooyeon.

“Tôi biết cô đang toan tính gì đó trong đầu.” Jaehee nói, trong khi Sooyeon đang thu dọn tài liệu của chính mình “Và chắc chắn những thứ ấy chẳng liên quan gì đến công việc, đề án hay P&K Group. Nghĩ gì cũng được, tôi không quan tâm, nhưng đừng đụng tay tới Jiwon.”

“Ồ.” Sooyeon đặt hồ sơ xuống bàn, bước lại gần Jaehee “Em hiểu tôi rõ đến thế kia à?”

“Không, nhưng tôi không muốn chủ quan.” Jaehee đáp.

“Em không cảm thấy có lỗi với tôi cũng được, nhưng ít nhất hãy cảm thấy có lỗi với Jihyuk.” Sooyeon mỉm cười “Em không dùng quan hệ để giúp nó đỗ vào P&K Academy, vì em cho rằng Jihyuk phải vào đó bằng thực lực, nhưng em lại đưa Lee Jiwon đến gặp giáo sư Yoo, em không thấy trong lời nói và hành động của mình có gì đó rất mâu thuẫn à?”

“Biết làm sao được, chính vì tôi mâu thuẫn, nên tôi mới không giống cô, Sooyeon.” Jaehee đáp “Cho dù Jihyuk có làm gì, có sai đến đâu, tôi cũng sẽ đều mặc định là do cô xui khiến. Bởi Jihyuk là con trai cô, nhưng nó cũng là con trai tôi. Đứa con do tôi mang nặng đẻ đau, chăm sóc từng ngày, nên tôi biết nó suy nghĩ điều gì. Nếu không phải nhìn tấm gương của một alpha như cô, Jihyuk dù có chậm chạp, cũng sẽ là một đứa trẻ lương thiện.”

Sooyeon âm thầm nghiến răng trong lòng. Park Jaehee nói đúng, và đó là điều khiến Sooyeon bực mình nhất. Đúng là sự tàn nhẫn, vô tình của Jihyuk đều do một tay cô dạy dỗ nên. Nhưng thử nghĩ mà xem, một đứa con alpha nhà trâm anh thế phiệt như Jihyuk mà lại yếu đuối lương thiện, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta coi thường, đè đầu cưỡi cổ. Thương trường là chiến trường, mà chiến sĩ lại yếu đuối, vậy thì còn ra thể thống gì nữa?

“Chỉ vậy thôi. Tôi không mong cô hiểu. Tôi hiểu là được rồi.” Jaehee cầm lấy tập tài liệu của anh, xoay người định rời đi. Nhưng Sooyeon không cho phép. Cô không cho phép Jaehee nhầm tưởng rằng một ngày nào đó anh có thể thoát khỏi sự kiểm soát của cô. Kang Sooyeon là alpha của Park Jaehee, đó là định luật vĩnh viễn không được phép thay đổi.

“Em cố gắng bảo vệ đứa nhỏ đó đến thế, có biết nó hằng ngày làm gì sau lưng em không?” Sooyeon gọi giật giọng.

***

Jiwon về đến nhà khá sớm, lúc ấy, Jaehee còn chưa tan làm.

Dưới bếp đã bắt đầu phát ra âm thanh lanh canh xào nấu. Bữa tối trong nhà phải được nấu xong trước sáu giờ chiều, đó là luật đã được định sẵn cho các đầu bếp của Jaehee. Giờ đang là bốn giờ, nên chuẩn bị bữa tối lúc này cũng không được tính là sớm chút nào.

“Jiwon về rồi đấy hả?” Một cô giúp việc lên tiếng. “Đây nhé, thịt kho, đúng như những gì cháu yêu cầu hôm qua luôn.”

“Oa, ngon thế ạ?” Jiwon lật đật chạy lại trong bếp. Nồi thịt kho sôi ùng ục, tỏa ra mùi đường thắng thơm phức, mùi nước tương đậm đà, mùi gia vị mới mẻ. Chỉ cần nghĩ ít phút nữa thôi, sẽ được thưởng thức những món ăn thơm ngon này, Jiwon đã thấy hạnh phúc rồi.

Đầu bếp nhà Jaehee đúng là tuyệt nhất.

Jiwon biết nấu ăn, mà còn nấu giỏi nữa là đằng khác. Nhưng bởi vì đã lâu rồi, cậu vẫn quen sống một mình, vả lại đi làm về, lắm khi rất muộn, Jiwon không muốn nấu ăn, mà cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nấu nữa. Từ khi ở nhà Jaehee, có đầu bếp nấu cho ăn, cũng có người ngồi ăn cùng, chẳng những Jiwon hứng thú chờ tới giờ ăn tối hẳn, mà lượng ăn cũng nhiều hơn, bụng và mặt cũng có phần mũm mĩm ra.

Y như người mang bầu ba tháng thật.

”Ông chủ chưa về đâu, cháu cứ lên thay đồ đi, tắm luôn cho thoải mái, rồi chút nữa xuống ăn.” Cô giúp việc đang phụ trách bày biện bàn ăn nói. “Cháu có muốn ăn hoa quả trước không?”

”Thôi ạ, cháu chờ Jaehee về rồi cùng ăn.” Jiwon đáp. Hai chữ Jaehee thốt ra miệng thế mà lại nghe tự nhiên hết mức. “Cho cháu ly trà chanh nhé, tay đường giúp cháu bằng mật ong ạ.”

Nói xong, Jiwon chạy tót lên gác, đôi chân nhỏ bé hớn hở nảy trên những bậc thang bằng gỗ. Vừa mới uống xong mấy ly cocktail ở chỗ Hwi Im, Jiwon không thật sự khát nước đến vậy. Nhưng dù thứ đó có là cocktail không cồn, Jiwon vẫn có mùi như người mới uống rượu. Cậu không muốn Jaehee ngửi thấy.

Jiwon quyết định đi lấy quần áo tắm táp trước.

Bởi vì ở cùng một dãy hành lang tầng hai, Jiwon cũng tự nhiên chia sẻ tủ quần áo với Jaehee. Nói là tủ thì khiêm tốn quá, Jaehee có cả một căn phòng dùng để cất quần áo các loại, nên phòng đó gọi nôm na là tủ. Căn phòng vừa lớn bằng phòng trọ cũ của Jiwon, có đèn cảm ứng tự động bật sáng mỗi khi có người bước vào trong.

So với chỗ quần áo đồ sộ của Jaehee, quần áo của Jiwon ít hơn rất nhiều, cố lắm mới lấp đầy được hai ngăn. Chủ yếu đều là những bộ quần áo mới Jaehee mua cho Jiwon để ở tầng trên, những bộ đồ cũ Jiwon mang theo để ở ngăn dưới, và mấy chiếc túi mua sắm có được dùng để đựng quần áo sau khi mua đồ để dưới đất, xếp gọn thành một hàng.

Lần đầu tiên, Jiwon chú ý đến một bộ vest của Jaehee để ở trong góc.

Đó là một bộ vest màu trắng, với hàng vải trang trí bằng ren cao cấp thắt eo. Phía sau, chạy dọc theo đốt sống lưng người mặc là một đường vải cắt xẻ táo bạo đến tận xương cụt, được trang trí bằng một hàng cúc bọc vải tinh xảo. Một chiếc nơ lớn gắn ở trước bụng bằng vải lụa mềm, rủ xuống, cùng chiếc quần âu màu cũng màu trắng, còn nguyên nếp gấp là vải. Một bên ống quần có một đoạn vải trang trí bằng ren thêu hoa nơi bắp đùi, và Jiwon có thể tưởng tượng ra mảnh vải ấy ôm vào đôi chân đẹp đẽ của Jaehee, kiều diễm và xinh đẹp biết chừng nào.

Người ngu cũng biết, đó là bộ âu phục cưới của Jaehee.

Bộ quần áo đặt hẳn trong một ngăn tủ kính riêng cao vút chạm trần nhà, với hai hàng đèn tủ quần áo chạy dọc dưới chân. Có thể thấy, bộ âu phục luôn được giữ trong trạng thái đẹp nhất, mới nhất, nhưng lại đặt trong một góc tách biệt nhìn cô đơn và biệt lập biết chừng nào. Jiwon có thể tưởng tượng ra, Jaehee bị giam giữ trong đó, khóc lóc và gào thét mong cầu được thoát ra ngoài.

Giống như bị ma ám, Jiwon bước tới, mở ngăn tủ kính đó ra.

Bộ đồ nhanh như cắt bị tháo xuống khỏi ma-nơ-canh, rồi được Jiwon tròng vào người… Jaehee cao hơn Jiwon, thế nên chiếc quần dài hơn chân cậu một chút. Còn lại những số đo thân trên đều vừa như in. Có lẽ phần lớn đến từ việc các chi tiết đều được thiết kế để có thể điều chỉnh sao cho vừa với người mặc. Kể cả chiếc nơ cũng được may để điều chỉnh độ to nhỏ, nằm ở độ cao dưới phần xương ức Jiwon một chút. Jiwon loay hoay cài cúc áo sau lưng, hạt mồ hôi lớn lăn dài xuống má. Một bàn tay ấm áp vươn tới giúp cậu cài, và giọng nói vừa nghiêm khắc vừa chiều chuộng của Jaehee vang lên:

”May quá, cậu mập lên một chút rồi, mặc vừa đẹp.”

”Chú về rồi ạ?” Jiwon hỏi, không lấy làm ngạc nhiên “Mọi hôm toàn phải năm giờ rưỡi chú mới tan, sao hôm nay chú về sớm thế?”

”Họp xong sớm nên tôi về sớm.” Jaehee đáp “Quay đằng trước ra đây đi.”

Jiwon ngoan ngoãn quay đằng trước về phía Jaehee, và anh giúp cậu cài lại chiếc đai nơ, chỉnh sao cho nó phồng to ra một chút. Những chiếc gương phản chiếu lẫn nhau, chiếu lại hình ảnh hàng cúc áo bọc lụa uốn lượn theo sống lưng Jiwon. Đẹp thật đấy, Jiwon nghĩ, một đứa nhóc gầy yếu khắc khổ như cậu, trông có thể đẹp đến nhường này, thế thì bộ đồ mặc lên cơ thể dong dỏng mềm mại của Jaehee có thể đẹp đẽ đến đâu được nữa.

Jiwon không thể tưởng tượng, mà đúng hơn là không dám tưởng tượng.

”Xong rồi.” Jaehee đáp, xoay người lại để Jiwon tự ngắm mình qua gương. Mái tóc sáng màu nổi bần bật, nên trông Jiwon vừa giống, mà lại vừa khác anh ngày ấy. Jaehee không khỏi có chút xúc động, nói:

”Xin lỗi, chắc là cậu tủi thân lắm. Tôi không thể ép Jihyuk về đây để kết hôn với cậu, mà lại càng không thể bù đắp cho cậu một danh phận đàng hoàng.”

”Là lỗi của Jihyuk, không phải lỗi của chú.” Jiwon nói “Chú đã làm hết những gì có thể rồi. Mới mấy tháng trước, tôi đến ngày mai còn không rõ bản thân sẽ ra sao, mà hôm nay, tôi có thể sống trong một căn phòng tử tế, được ăn đủ bữa, được học đại học. Những thứ ấy không phải nhớ chú thì nhờ ai.”

Bởi vì phòng thay đồ rất sáng, lại có thật nhiều gương, nên mỗi một chiếc gương đều phản chiếu hai người bọn họ. Jiwon có thể thấy khóe mắt đỏ hoe long lanh của Jaehee, và cái cách anh kìm nén những giọt lệ. Như bình thường, Jiwon không nghĩ Jaehee sẽ cảm thấy vui khi có ai đó mặc đồ cưới của anh, và Jiwon cũng không nghĩ bản thân sẽ quan tâm đến việc ai đó khóc lóc thút thít. Nhưng vì người mặc bộ đồ là cậu, có lẽ vậy, người mà Jaehee cảm thấy mắc nợ nhiều nhất, nên anh không giận, và ngược lại , Jiwon cũng muốn quan tâm xem vì sao Jaehee lại khóc.

”Làm sao mà chú lại khóc nữa rồi? Do tôi mặc đồ của chú sao?” Jiwon hỏi.

”Không, không phải…” Jaehee xúc động quệt ngang má. “Chỉ là, tôi không nghĩ sẽ còn có thể có một ai đó khác mặc bộ đồ này. Tôi chỉ mặc nó một lần đúng vào ngày cưới, mà tôi còn sắp ly hôn với người mà tôi đã mặc nó để kết hôn nữa chứ. Phí quá.”

”Sao lại phí, đồ cưới vốn dĩ chỉ dùng để mặc một lần thôi mà, không phải sao? Nếu thấy phí thì chú phải thuê nó mới phải, sao lại mua đứt làm gì?” Jiwon đáp.

Jaehee ngập ngừng. Jiwon nói hình như cũng đúng. Đáng nhẽ ra, nếu biết trước Sooyeon đối xử với mình như vậy, anh đã mua đại một bộ âu phục cưới nào đó rồi. Chứ không phải…

”Tôi không mua nó.” Jaehee đáp “Tôi vẽ ra nó.”

”Chú vẽ ra nó?” Jiwon ngạc nhiên “Vẽ cái gì? Cái này á?”

”Ừ.” Jaehee gật đầu.

Jiwon lờ mờ nhìn vào gương, càng lúc càng kinh ngạc với điều mà Jaehee vừa mới nói. Anh nói mình đã vẽ ra bộ đồ cưới này… Jaehee thiết kế ra nó sao?

”Chú tự thiết kế đồ cưới cho mình sao?” Jiwon hoảng hốt hỏi lại.

”Cũng không hẳn, tôi chỉ vẽ thôi, sau đó các nhân viên của tôi đã tư vấn chất vải và may nó.” Jaehee đáp “Hồi đó tôi có một tiệm âu phục cưới, giờ nó là chuỗi cửa hàng thiết kế âu phục cưới rồi.”

”Chà… thảo nào.” Jiwon càng hứng thú hơn với từng tấc vải trên người mình “Bộ đồ trông rất hợp với tính cách của chú. Nhưng mà cái nơ trước bụng có hơi lớn. Nó sẽ dìm dáng chú lắm đó. Sao chú lại gắn nó vào vậy?”

Jaehee kéo chiếc ghế trong góc phòng lại để Jiwon ngồi xuống, còn bản thân mình thì ngồi trên mặt đất. Jiwon chậm rãi nói:

”Không biết có phải chuyện này rất nực cười hay không, nhưng mà hồi kết hôn với Sooyeon, tôi cũng đang mang bầu Jihyuk.”

”Ồ…” Jiwon kêu lên đầy thấu hiểu.

”Là vậy đó. Lúc ấy, Jihyuk được bốn tháng rồi, cái thai lớn lắm, nên bụng tôi gồ lên một cục, nhìn vừa tục lại vừa thô. Lúc đó tôi xấu xí lắm, thế nên mới phải làm cái nơ to như vậy để che đi. Lúc may bộ âu phục ấy, mọi người thực sự vô cùng vất vả, bởi vì trên người tôi, chỗ cần nhỏ thì lại quá lớn, chỗ cần lớn như chân tay thì lại quá nhỏ. Tôi nghén đến mức không ăn được, mỗi một lần thử đồ cưới để chỉnh sửa, là một lần tôi thấy bản thân mình xấu xí chết đi được. Sau đó… hình như cơ thể tôi bị tích nước, chân tay phù lên, nên nếu mặc âu phục vào có vải che đi mới miễn cưỡng trông cân đối một chút.”

Giọng Jaehee kể lể câu chuyện nghe bình thản như thể người trải qua hết từng đó thứ không phải là anh, như thể những đau đớn kia đều ứng nghiệm lên một người nào đó khác. Jaehee chỉ kể phần của anh, nhưng Jiwon có thể tưởng tượng ra, một alpha vô tâm như Sooyeon khi ấy đã nhìn anh bằng ánh mắt thế nào mới có thể khiến Jaehee tổn thương đến mức độ như vậy. Jiwon chạnh lòng, và thấy thương Jaehee. Giá mà khi ấy, Jiwon có mặt ở đó, cậu có thể khiến tâm trạng Jaehee phấn chấn lên ít nhiều, nếu được thì kéo anh cao chạy xa bay, để cái lễ cưới đáng nguyền rủa ấy không bao giờ được diễn ra nữa.

Rất tiếc, Jiwon lại không thể ở đó, và Jaehee đã phải trải qua chuỗi ngày bầu bì kinh khủng ấy gần như là một mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play