Jiwon nhìn Jaehee chật vật nhăn nhó, nhưng vẫn chẳng hề buông cậu ra; khéo có khi anh lúc này còn thảm hơn nhiều so với cậu. Jiwon không đành lòng đi lên nhà, bỏ mặc anh dưới này một mình với Sooyeon. Nhưng rồi, rút cục thì, Jiwon cũng chẳng có tư cách gì để ở lại dưới này, chõ mũi vào chuyện của hai vợ chồng họ. Đối với gia đình này, cậu chỉ là một người ngoài mà thôi. Nghĩ đến đây, Jiwon mím môi, ôm cái hộp chạy một mạch lên gác, không quay đầu lại nhìn lấy một lần nào.
Bởi vì con chó, con mèo bất bình còn biết kêu biết sủa. Cậu sợ, nếu còn nấn ná ở đây, Jiwon sẽ mặc kệ tất cả mọi thứ mà ra mặt chống đối Sooyeon mất.
Nhìn thấy Jiwon khuất dạng trên gác rồi, Jaehee mới gượng người đứng dậy, bám vào thành cầu thang mà đứng lên. Khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Sooyeon mới tiến lại gần cầm lấy tay Jaehee định đỡ anh đứng lên, vừa đỡ vừa làu bàu:
“Tôi đang nói chuyện với cậu ta, ai cần em xông vào chứ? Cậu ta trông như vậy thôi, có chết được đâu.”
Huỵch một tiếng, hai bàn tay Sooyeon lạnh lẽo, trôi lơ lửng giữa không trung. Hơi ấm từ tay Jaehee mới lúc nãy còn nằm trong lòng bàn tay cô, giờ đã không còn nữa. Sooyeon kinh ngạc, nhìn Jaehee đến sức lực bước đi còn không có, nhưng lại đủ sức đẩy cô thật mạnh ra khỏi tầm với của mình. Jaehee quắc mắt:
“Cô đừng chạm vào người tôi.”
Rồi sau đó, Jaehee lại lần bước từng chút một về phía chiếc sopha rộng lớn, ngồi xuống chính giữa, giống như thể toàn bộ sức lực của anh đã được dùng để đẩy cô ra khi nãy mất rồi.
Nhìn hai bàn tay mình trôi nổi giữa không khí lạnh lẽo, sự ấm áp lo lắng dành cho Jaehee trên mặt Sooyeon cũng tắt lịm.
Jaehee đã ngồi ở vị trí mà trước đây Sooyeon vẫn hay ngồi, vị trí mà cô vẫn luôn tự hào là của alpha làm chủ gia đình. Và Jaehee nhìn thẳng vào Sooyeon, như thể không có Sooyeon ở đây, Jaehee đã học được cách làm chủ một cuộc sống mà không cần đến alpha vậy.
“Cô nghe cho kĩ lời tôi nói đây.” Jaehee nhìn Sooyeon “Cô không được phép tới đây mà không được tôi cho phép nữa, cũng không được đụng vào hay gặp mặt đứa trẻ kia nữa. Nếu còn tiếp tục, tôi đảm bảo cô sẽ không bước ra khỏi đây, mà là bị cảnh sát áp giải ra khỏi đây cùng với lệnh giữ khoảng cách của toà án đấy.”
Sooyeon không phải loại người ô ngọng, cô không tin Jaehee dám làm những gì mà bản thân anh đang đe dọa. Jaehee từ trước đến giờ chưa từng thực sự làm tổn thương bất kỳ ai. Anh nói lớn, nhưng không dám làm lớn. Hiện giờ, có lẽ do sự cuống quýt muốn nối lại tình cảm của Sooyeon liên quan đến chuyện ly hôn, khiến Jaehee mới một mực cảnh giác với cô như vậy.
Sooyeon không phải kiểu alpha ngu ngốc chỉ biết ép buộc tiến về phía trước, cô cũng biết khi nào có thể ép, khi nào nên lấy nhu thắng cương.
“Rút cục thì omega kia có gì mà em lại bảo vệ cậu ta như thế?” Sooyeon hỏi, dường như chỉ là một câu hỏi gợi chuyện phiếm, không hề có chút ý tứ chất vấn nào..
“Nó mới chỉ là một đứa trẻ, thậm chí còn ít tuổi hơn con trai chúng ta nữa kìa, Sooyeon à.” Jaehee bâng khuâng nói. “Cô nghĩ những gì cô đang làm là đúng hay sao? Vì sự tự phụ của cô, Kang Jihyuk đã trở thành đứa trẻ không thể nào uốn nắn và dạy dỗ nổi nữa rồi. Đừng tiếp tục hại đời bọn trẻ như vậy nữa.”
Sooyeon không hiểu Jaehee đang nghĩ gì trong đầu nữa. Cô biết, bản thân anh vẫn luôn trách móc cô vì ngày xưa Sooyeon không cho Jaehee bỏ Jihyuk. Jaehee vẫn luôn cho rằng đó là cách mà Sooyeon kiểm soát anh. Nhưng hiện giờ, khi Sooyeon muốn Jiwon bỏ đi cái thai trong bụng, để cậu ta có thể tự do bay nhảy với cuộc sống của mình, Jaehee dường như cũng đoán được, và anh vẫn không đồng ý điều đó. Đôi khi, Sooyeon tự hỏi, có khi nào, phàm là ý kiến mà cô đưa ra, Park Jaehee sẽ không bao giờ đồng tình hay không?
Sooyeon không tiếp tục tranh cãi nữa, rút ra một cuốn kẹp tài liệu kiểu văn phòng màu xanh từ trong túi xách, đặt lên bàn:
“Hôm nay tôi đến đây không phải chỉ vì mỗi chuyện đứa trẻ kia.”
“Cái gì đây?” Jaehee cầm lấy cuốn kẹp tài liệu, mở ra xem.
“Đơn đồng thuận ly hôn, cùng giấy tờ phân chia tài sản chung, có đầy đủ chữ ký của tôi.” Sooyeon đáp.
Jaehee không giấu được vẻ kinh ngạc, giở đống giấy tờ của Sooyeon ra đọc thật kỹ. Toàn bộ đều là những giấy tờ hỗ trợ thủ tục ly hôn của hai người, kể cả giấy chứng nhận đảm bảo quyền nuôi con thuộc về Jaehee và giới hạn thăm nuôi theo đúng như những gì anh yêu cầu. Tuy chỉ là bản sao, nhưng Sooyeon giao nó cho anh lúc này, vậy có nghĩa là cô ta sẽ có điều kiện để giao cả bản gốc.
“Cô muốn gì?” Jaehee ngờ vực hỏi. “Đột nhiên đưa cho tôi những thứ này, chắc chắn không phải là cho không rồi.”
Sooyeon kéo chiếc ghế đẩu, ngồi trước mặt Jaehee. Chiếc ghế mà cô ta ngồi chỉ là loại ghế đơn mềm dành cho khách, song nhìn thế nào, trông Sooyeon cũng giống chủ nhân của ngôi nhà hơn là Jaehee. Ha hả, đáng chết thật chứ, chẳng lẽ cả cuộc đời này, Jaehee cứ phải chấp nhận mọi thứ thuộc về anh đều trông như thuộc sở hữu bởi Kang Sooyeon hay sao?
“Em thông minh mà Jaehee.” Sooyeon chậm rãi nói. “Tôi biết em thương Lee Jiwon, và cũng thương đứa nhỏ trong bụng cậu ta. Em cảm thấy đồng cảm với cậu ta, vì cả hai người cùng là omega, cùng yếu đuối và vô dụng như nhau, nên em muốn bảo vệ cậu ta hết mức, trở thành người mà cậu ta có thể nương tựa. Nhưng mà em cũng biết, em không thể bảo vệ cậu ta được mãi, và không một ai muốn cậu ta và Jihyuk có dính dáng tới nhau, kể cả em mà.”
Sooyeon dừng lại đôi chút, quan sát cảm xúc thay đổi rất nhẹ trên khuôn mặt Jaehee, rồi mới bồi thêm một câu nói trí mạng “Cậu ta là rào cản cho tương lai phát triển của con trai em đó, Jaehee.”
Jaehee ngẩng phắt dậy, lườm Sooyeon cháy mắt. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám phỏng đoán suy nghĩ của anh kia chứ? Nhưng anh không phản bác lại Sooyeon được câu nào hết. Những lời Kang Sooyeon nói tuy thô, nhưng đều là sự thật. Anh thương Lee Jiwon là điều mà một con người nên làm, nhưng anh đảm bảo tương lai của Kang Jihyuk lại là việc một người cha nên làm.
“Khuyên Jiwon phá thai đi.” Sooyeon tiếp lời. ”Chỉ cần em có giấy chứng nhận rằng cậu ta không còn đứa con trong bụng nữa, toàn bộ chỗ hồ sơ này bản gốc sẽ được chuyển đến tay em. Không thiếu một tờ.”
Không cần Sooyeon nói hẳn ra miệng, Jaehee vẫn hiểu ý của cô ta là gì, nhưng đến tận cùng, anh vẫn không thể tưởng tượng ra được làm thế nào mà Sooyeon lại có thể nói hết những điều kinh khủng ấy ra miệng mà chẳng mảy may có một chút cảm xúc nào.
“Đồ bệnh hoạn.” Jaehee nghiến răng.
“Có thể đúng là tôi bệnh thật.” Jaehee thẳng lưng lên, như thể những điều cô đang làm là chính đáng và nhân nghĩa lắm ấy. “Đến phật thánh còn có lúc bị tiểu nhân mắng chửi kia mà. Kang Jihyuk cũng là con trai tôi. Nếu bị em mắng chửi mà cứu được con trai mình, tôi vẫn sẽ làm thôi.”
“Làm sao tôi tin được lời cô nói chứ?” Jaehee hỏi “Tôi đã là chồng của cô hai mươi năm nay rồi. Kang Sooyeon, lẽ nào cô cho rằng tôi không biết cô tráo trở đến nhường nào sao?”
“Ừm, em không tin được tôi đâu.” Sooyeon đáp “Nhưng mà em làm gì còn lựa chọn khác đâu? Đừng để đến khi cái thai trong bụng Lee Jiwon quá lớn, lúc ấy chính bản thân em không thể ly hôn được, mà tương lai của con cũng bị em hủy hoại nát bét đấy.”
Sooyeon vẫn luôn là người như vậy, từ lúc còn bé, khi hai người bọn họ cùng chung một trường đại học, cho đến bây giờ, khi hai người bọn họ sắp đoạn tuyệt tình nghĩa vợ chồng bấy nhiêu năm. Kang Sooyeon sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn gì để đạt được những điều mà bản thân cô muốn, cũng sẽ không tiếp tục dài dòng văn tự sau khi đã đạt được nó. Nếu phải dùng một câu để miêu tả một cách chính xác, Kang Sooyeon là kẻ qua cầu rút ván. Cô đẹp đẽ, sắc sảo, nhưng cũng lạnh lẽo, thâm sâu. Giống như một gốc cây chứa đầy trầm hương vậy, bên ngoài càng đẹp đẽ thơm tho bao nhiêu, bên trong càng thối nát và mục ruỗng bấy nhiêu. Và cũng giống như trầm hương, dù từ lửa đốt lên, nhưng khói trầm hương lại mang theo nhiều hàn tính đến không ngờ.
“Đừng có mơ tôi sẽ làm theo bất kỳ điều gì mà cô vừa mới nói.” Jaehee quắc mắt.
“Tùy em.” Sooyeon đứng dậy, rời khỏi ghế “Có thể em sẽ làm theo, có thể không. Nhưng mà chắc chắn em sẽ không thể ngừng suy nghĩ đến đề nghị của tôi sau khi tôi rời khỏi đây. Đối với tôi, như vậy đã là quá mức thành công rồi.”
Nói đến đây thôi, Kang Sooyeon đứng dậy và rời khỏi căn nhà chung của hai người. Đến khi mùi kích thích tố hương bạc hà trong không trung dần bay mất, Jaehee mới có thể thả lỏng khỏi cảm giác bức bách đến khó thở kia. Giọng nói của Kang Sooyeon giống như tiếng vọng từ âm trì địa ngục, cho dù cô ta đã rời đi rồi, Jaehee vẫn còn nghe thấy nó văng vẳng bên tai.
Đừng để đến khi cái thai trong bụng Lee Jiwon quá lớn, lúc ấy chính bản thân em không thể ly hôn được, mà tương lai của con cũng bị em hủy hoại nát bét đấy.
Phải rồi, Lee Jiwon.
Jaehee vội vã ngồi bật dậy, chạy thật nhanh lên phòng cậu. Khi nãy, lúc ngửi được mùi kích thích tố từ Sooyeon, Jiwon đã ôm bụng khuỵu xuống sàn, khóc lóc rất thảm thiết. Không biết đứa nhỏ trong bụng cậu ấy có ảnh hưởng gì không? Không biết Lee Jiwon có còn đau đớn gì không?
Jaehee không biết có phải do cảm giác sợ hãi không cách nào kìm được hay không, hoặc do đã lâu lắm rồi, anh mới phải chạy thục mạng đến thế trong căn nhà của chính mình, Jaehee tông cửa phòng của Jiwon ra, xông vào trong, và đổi lại cái nhìn hoảng hốt của cậu.
“Chú!” Jiwon giật mình, ngồi bật dậy từ trên giường. Chiếc máy tính mở lớn, sáng choang, cùng tiếng nhạc vọng ra từ bên trong nó, Jiwon hiển nhiên đang nghịch ngợm chiếc máy tính mới rất vui vẻ, còn Jaehee thì xông vào như thể cậu sắp chết tới nơi vậy. “Chú sao vậy?”
“Tôi…” Cảm giác im ắng lạ thường trong phòng Jiwon hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào lúc này trong đầu Jaehee, khiến anh ngây ra tại chỗ, không biết nên nói gì tiếp theo. “Tôi lên xem cậu thế nào.”
Jiwon chạy lại chỗ Jaehee, đặt tay lên trán anh, rồi lại áp lên trán mình, lo lắng hỏi:
“Tôi ổn mà, chú mới không ổn ấy, chú đổ mồ hôi nhiều thế này, có phải vì chuyện lúc nãy không? Tôi đưa chú đi bệnh viện nha.”
“Không cần đâu.” Jaehee gạt đi, nhìn chằm chằm vào bụng Jiwon. “Cậu có chắc là mình không sao không? Ban nãy cậu khóc thảm thiết lắm mà?”
Jiwon nhìn sự lo lắng chưa vơi trên mặt Jaehee, phì cười. Một người thì đã bốn mươi tuổi đầu, một người thì sắp làm cha rồi, nhưng dường như cả hai người bọn họ đều giống nhau, vẫn chưa hết cứng đầu và cố chấp. Jiwon nghĩ, liệu có khi nào nếu cậu không chịu thua trước, hai người bọn họ sẽ đứng đây, hỏi xem người kia có ổn không cả đêm hay không?
“Nếu mà chú vẫn lo, vậy ngày mai chú đưa tôi đi khám thai đi?” Jiwon mở lời đề nghị.
Jaehee hơi ngạc nhiên bởi lời đề nghị đột ngột, song anh không từ chối. Jaehee gật đầu, rút điện thoại, nhắn tin cho thư ký sắp xếp xin nghỉ phép vào ngày hôm sau, trong khi Jiwon quay lại với chiếc máy tính mới của mình, hí hửng ấn tới ấn lui. Nhìn Jiwon đang nằm sấp trên giường, Jaehee nghiêm mặt bước tới vỗ lên chân cậu:
“Sao lại nằm sấp thế hả? Đừng có đè vào bụng chứ.”
Jiwon nghe anh nói vậy, dẹp chiếc máy tính qua một bên, trở người nằm ngửa ra, duỗi lưng vươn vai:
“Đây, thế này được chưa. A, nằm sấp đau lưng ghê.” cậu vừa khẽ uốn éo, vừa nhỏ giọng càu nhàu.
Nhìn phần bụng lộ ra bên dưới lớp áo phông mỏng, tâm trạng Jaehee đột ngột trở nên phức tạp. Và rồi lời đề nghị khi nãy của Kang Sooyeon trở lại trong đầu anh. Sooyeon nói đúng, anh thực sự sẽ còn lấn cấn về lời đề nghị ấy, và sẽ còn suy nghĩ về nó ít nhất là hết đêm nay. Cho dù Jaehee biết thừa anh không thể, và không nên làm như thế. Có phải anh quá đạo đức giả hay không, khi tay thì nhắn tin xin nghỉ phép đứa Jiwon đi khám thai, trong khi đầu óc thì vẫn suy nghĩ xem làm cách nào để khuyên Jiwon phá bỏ đứa trẻ trong bụng?
“Hồi tối… cậu dùng điện thoại của tôi là để gọi cho Jihyuk hả?” Jaehee hỏi.
Jiwon biết chắc thể nào Jaehee cũng hỏi tới chuyện này. Cậu không thực sự sợ Jaehee phát hiện ra, thậm chí đến lịch sử cuộc gọi trong máy còn không thèm xóa. Nhưng Jaehee cũng là một người nhạy cảm, đặc biệt là nhạy cảm với sự dối trá. Jiwon có lẽ phải chọn từ ngữ thật cẩn thận, nếu không kế hoạch của cậu có lẽ sẽ phản tác dụng mất.
“Vâng.” Jiwon đáp “Tôi mang bầu con của hắn, cũng sống trong nhà hắn rồi, phải gọi điện thoại báo một tiếng chứ. Nếu đến tận ngày sinh mới nói, tôi cũng mệt mỏi, mà hắn còn được dịp trách cứ tôi không cho hắn hoàn thành bổn phận của alpha nữa.”
Jaehee gật đầu. Và Jiwon cho rằng đó là một tín hiệu tốt. Đến đó thôi là đủ rồi. Người khôn thì nên biết cách ăn nói nửa chừng.
Một khoảng lặng nảy mầm giữa hai người bọn họ, lớn dần trong không trung. Jiwon liếc nhìn Jaehee, rồi chống tay ngồi dậy, hỏi:
“Alpha khi nãy là vợ của chú hả? Tính cách dữ tợn như thế, thảo nào chú lại một mực muốn ly hôn.”
“Sooyeon không hẳn là lúc nào cũng hung dữ. Cô ấy rất có chừng mực với người ngoài. Chẳng qua cậu gặp cô ấy trong lúc hoàn cảnh hơi éo le thôi, chứ như bình thường, cô ấy sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu lắm.”
“Với mỗi tôi thôi sao? Cô ta không nhỏ nhẹ với chú bao giờ sao? Thế sao được?” Jiwon bĩu môi. “Nhỏ nhẹ với người ngoài rồi bắt nạt người trong nhà ấy hả? Nghe qua là đã biết kiểu người không ra gì rồi. Hung dữ đến mức dùng kích thích tố áp chế người khác luôn, cô ta đã đánh chú bao giờ chưa thế?”
Jaehee phì cười với trí tưởng tượng phong phú của Jiwon, nhưng trong đầu thực sự đã nhớ lại những khoảnh khắc mà trước đây, Kang Sooyeon khiến anh vô cùng chạnh lòng. Đúng là cô ta chưa từng động tay chân với Jaehee, nhưng động miệng và dùng kích thích tố thì đã từng. Sooyeon không mắng mỏ một cách bình thường, cách cô ta nói chuyện khiến cho người đối diện cảm thấy bản thân ti tiện và nhỏ bé đến mức đáng thương, và đáng ghét. Mắng mỏ thì ai cũng làm được, nhưng hạ thấp đến mức khiến người kia nghi ngờ cả giá trị của bản thân mình, cảm thấy mình ti tiện hết mức có lẽ chỉ mình Kang Sooyeon làm được.
“Với cả, alpha đó đúng là đặc biệt thật, nhưng cô ta không biết chú cũng đặc biệt lắm hay sao?” Jiwon tiếp lời, khịt mũi phụng phịu.
Jaehee quay lại nhìn Jiwon, nhướn mày hỏi:
“Tôi? Đặc biệt á? Như thế nào?”
“Chú đẹp nè, giàu có nè, còn giỏi nữa.” Jiwon xòe tay ra, bắt đầu liệt kê. “Chú không biết đâu, từ lúc tôi không có điện thoại, tôi mới bắt đầu có ít thông tin hơn về chú đấy. Ngay cả khi chú ly hôn, thông tin về chú không hề ít xuất hiện trên mạng đi chút nào. Nhìn chú là biết Chủ tịch P&K Group rồi, chú thấy tôi có nhận ra vợ chú đâu?”
Jaehee bật cười ha hả, hai má anh có chút nóng lên khi nghe những lời khen thẳng thắn của Jiwon. Phải rồi, cha anh, một omega nghiêm khắc và hiếm khi khen ngợi ai, cũng dành những lời khen như thế cho anh. Tất nhiên là không phải kiểu khen ngợi lộ liễu như Jiwon thế này, mà là một câu nói đầy ẩn ý và thâm nho hơn, mà mãi sau này, khi ông đã chẳng còn nữa, Jaehee mới hiểu được ý nghĩa của nó:
Diêu ưng há lai mã tước quy.
“Chim ưng sao lại quỳ trước chim sẻ chứ?” Jaehee lẩm bẩm.
Jiwon không hiểu lắm câu mà Jaehee vừa nói, nhưng từ vẻ mặt bâng khuâng của anh, Jiwon chắc hẳn bản thân vừa gọi lên một ký ức nào đó quan trọng với anh lắm. Jiwon gật gật đầu, mặc dù không hiểu gì cả, quyết định đánh trống lảng sang chuyện khác.
“Tôi có suy nghĩ về thứ chú đã nói.” Jiwon khịt mũi đầy lo lắng “Học đại học ấy mà, tôi muốn bắt đầu nó. Chú có biết nên làm thế nào không?”
Updated 58 Episodes
Comments