“Chú về rồi ạ… ôi trời ơi… chú có làm sao không?”
Jiwon ngồi chờ Jaehee ở phòng khách, lâu đến mức ngủ gật cả ra. Ngay khi thấy tiếng cửa tầng một lạch cạch mở, cậu vội vàng bật dậy, chạy chân trần xuống cầu thang. Không nằm ngoài dự đoán của cậu, một Jaehee suy kiệt cả về thể chất và tinh thần xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Cho dù biết Jaehee không còn tình cảm gì với Sooyeon, chuyện anh đau buồn vì bị lừa dối suốt bao nhiêu năm vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Jiwon biết thừa Jaehee là người nhạy cảm và nặng tình nghĩa. Chỉ có kẻ vô cảm mới có thể vẫn như cũ dửng dưng trước chuyện người đầu gối tay ấp của mình lừa dối mình hai mươi năm trời. Nhưng Jiwon không ngờ, Park Jaehee lại buồn bã đến mức độ này. Chỉ bởi vì một người anh không còn yêu nữa lừa dối anh sao? Hay là còn vì lý do nào đó nữa mà một kẻ chưa từng có một gia đình hoàn chỉnh như cậu không thể hiểu được?
“Không có gì đâu!” Jiwon có thể nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của Jaehee, dù câu chẳng hề nhìn thấy. Anh ôm lấy cậu, tựa cằm lên đỉnh đầu Jiwon thở dài. “Cậu đứng im như vậy một chút đi.”
Jiwon không nhúc nhích, một phần vì cái ôm của Jaehee hơi chặt, một phần vì trông anh phiền muộn quá, sự phiền muộn nặng nề đến mức có thể cảm nhận được qua từng cái chạm da thịt. Jiwon thương Jaehee, rằng anh phải sống hai mươi năm qua với một kẻ không trung thực với anh từ những ngày đầu, không biết cách yêu anh, và không biết cả cách trân trọng sự hi sinh của anh. Sự phiền muộn của Jaehee cũng có một phần lỗi của Jiwon, rằng anh có thể cứ như vậy mà sống đến cuối đời, không cần biết bí mật ghê tởm kia cũng được. Giá như Jiwon có thể bịt tai, bịt mắt Jaehee lại, không để cho anh đọc được những bí mật ấy. Nhưng nếu đời có thể tồn tại hai chữ giá như, mọi chuyện đã không phải đi đến bước đường này. Chính vì vậy, Jiwon giận dữ và căm ghét cả chính bản thân mình.
“Chú, tôi xem tin tức rồi.” Jiwon dè dặt lên tiếng. “Nếu chú cần, tôi vẫn luôn ở đây với chú mà.”
Jaehee im lặng không nói gì, nhưng Jiwon có thể cảm giác được cõi lòng của anh đang tan nát. Jaehee thở dài, và anh siết chặt hơn nữa vòng tay của mình. Omega này đang lo sợ và bất an. Một người dù cho có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có giới hạn. Chỉ cần có chuyện vượt qua giới hạn đó, sẽ không thể phòng bị được mà quỵ ngã. Đáng buồn cho Kang Sooyeon, cô ta không có cơ hội, mà cũng không còn có thể có cơ hội được một Jaehee mong manh thế này dựa dẫm vào.
“Tối nay cậu qua chăm sóc da buổi tối cho tôi nhé?” Jaehee nói, lúc này đây, anh cần có người ở bên mình hơn bao giờ hết.
“Vâng.” Jiwon đáp, nhẹ như bẫng.
***
Cho đến khi làn da sáng bóng của Jaehee đã no kem dưỡng ẩm, anh lại ngủ gật trên chân Jiwon.
Khéo léo sắp xếp lại gối đầu cho Jaehee, Jiwon nằm xuống bên cạnh anh. Jaehee phiền muộn đến mức hai chân mày nhíu chặt lại, trong giấc ngủ mà vẫn còn cảm thấy bất an. Cũng phải thôi, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đêm nay đã chẳng thể nào nhắm hai mắt lại mà ngủ nổi. Nhưng Jaehee thì khác, anh buồn bã, hận thù cũng là thật, nhưng anh không được phép đi chệch khỏi quỹ đạo của bản thân cũng là thật. Trên vai Jaehee còn cả ngôi nhà này, còn con trai, còn P&K danh tiếng lẫy lừng, còn có cậu và đứa trẻ mà anh nghĩ là sắp chào đời nữa.
Jaehee đang ở vị thế của một người không thể, và không được phép gục ngã, kể cả cho dù phải dùng thuốc mới có thể tiến vào giấc ngủ.
Jiwon rúc vào trong lòng Jaehee, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng cậu. Giờ thì mọi chuyện đều đã lâm vào tình thế không thể vãn hồi được nữa rồi. Có thể Jaehee sẽ căm ghét cậu khi biết mọi chuyện, nhưng Jaehee cũng sẽ được tự do. Nếu bị anh căm ghét là cái giá mà cậu phải trả, Jiwon sẵn sàng đón nhận nó.
Nhưng mà… Jiwon vẫn chưa có cách nào để đối phó với sự căm ghét của Jaehee.
Vuốt ve phần nhăn lại giữa hai đầu lông mày Jaehee, Jiwon âm thầm bật khóc, ôm lấy hai gò má gầy gầy của anh. Đôi môi không có cách nào tự chủ được của Jiwon miết lên môi Jaehee, và những cảm xúc nghẹn ngào hoá thành lời:
“Làm ơn… xin anh … đừng ghét em… Jaehee à, em sai rồi. Xin anh đừng căm ghét em…”
Mỗi một lời nói là một lần miết môi. Dần dần những cái miết môi biến thành những nụ hôn vụng về và ngắt quãng đầy thổn thức. Lồng ngực Jiwon nhói lên, không biết vì lo sợ bị Jaehee căm ghét, hay vì những tham lam mà cậu dành cho anh đã đầy tràn cả ra ngoài. Tiếng khóc thút thít nhỏ vụn hoá thành tiếng thở hổn hển. Bàn tay ôm lấy hai má Jaehee chạy dần xuống tay, xuống eo, luồn vào trong áo anh.
Jaehee ư lên một tiếng, hơi giật mình vì cái lạnh đột ngột, song thuốc ngủ đã phát huy tác dụng vốn có của nó. Jaehee vẫn nằm im, với một bàn tay bị Jiwon nắm lấy, đưa vào trong quần cậu. Những ngón tay thon dài vừa phải, cùng vết chai nhỏ do cầm bút máy nương theo sự điều khiển của tay Jiwon, nhẹ nhàng ấn vào trong. Jiwon thở hổn hển, miệng vẫn chưa từng ngừng hôn Jaehee. Kích thích tố hương hoa nhài của cậu tỏa ra khắp phòng, mỗi lúc một đậm. Mùi Lan Nam Phi của Jaehee ở khắp mọi nơi, ôm lấy cơ thể nóng bừng như lửa đốt của Jiwon.
Jaehee không cử động, hai ngón tay vẫn trằn trọc theo những chuyển động đầy hưng phấn của Jiwon. Làm chuyện thế này với người đang ngủ thật là bệnh hoạn, nhưng Jiwon không có cách nào dừng lại được. Ngược lại, bụng dưới của cậu tê rần, và giới hạn càng lúc càng gần kề. Jiwon cuống quýt co người lại, lằn ranh giới của vui sướng hân hoan đó chứa đầy cám dỗ, mời gọi Jiwon giẫm lên nó, bước qua nó. Nhưng Jiwon chưa muốn làm vậy. Còn sớm quá, chưa đủ thời gian, cậu cần thêm thời gian…
“Jaehee… Jaehee à…” Jiwon gọi tên anh trong sự tuyệt vọng vô cùng tận. Quần trong và hai bắp đùi Jiwon ướt đẫm, chẳng phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là dịch tiết ra do kích thích tố nữa. Jaehee cũng hưng phấn lên rồi. Của anh cũng bắt đầu rục rịch ngẩng đầu dậy gồ lên thành một đường cong, và Jiwon chẳng thể ngăn mình chạm vào nó. Thậm chí, cậu còn lớn mật cởi quần của anh xuống ngang bắp đùi, để Jaehee tựa lên mình, chậm rãi cọ xát qua lại.
Hoá ra là như vậy, mỗi một lần hưng phấn lên, dù là vô tình hay có chủ đích, phía sau của Jaehee sẽ ướt trước khi phía trước có phản ứng. Đâu phải Jiwon chưa từng nhìn thấy một omega hỗn độn thế nào trong kỳ phát tình. Vậy mà tại sao những phản ứng sinh lý bình thường nhất của Jaehee lại khiến cậu say mê đến thế? Jiwon buông tay Jaehee ra, để những ngón tay đang xâm phạm trong cơ thể mình trượt ra ngoài. Jiwon ôm lấy Jaehee, bàn tay lần mò tìm kiếm phía sau của anh. Cơ thể Jaehee khép chặt lại, khiến Jiwon tần ngần mất một lúc. Nó nhỏ quá, lại còn nóng hầm hập như lò lửa. Nếu không phải sờ soạng qua lại mấy lần, Jiwon thiếu chút nữa đã bỏ lỡ mất rồi. Phải làm sao để Jaehee không đau, để anh không khó chịu, để khi sáng dậy, tất cả mọi thứ đối với anh chỉ là một giấc mơ ướt át không hơn không kém.
Jiwon thè lưỡi, liếm lên khoé môi của Jaehee, rồi hôn anh thật chậm. Hai ngón tay Jiwon vẽ vòng tròn một cách trêu chọc, và Jaehee thở hắt ra, thuận lợi cho đầu lưỡi Jiwon thăm dò vào trong miệng. Tay còn lại của cậu cũng chẳng rảnh rỗi, vuốt phía trước của Jaehee khiến nó run lên, đứng thẳng.
Jaehee không có sức chịu đựng của người tỉnh táo. Chỉ một chốc, phía sau của anh co giật, và dịch kích thích tố trào ra, ướt hai ngón tay ranh mãnh của Jiwon, trong khi phía trước chỉ rỉ một tẹo nước trong suốt rồi dần xẹp xuống. Jaehee thường ra bằng phía sau sao? Jiwon trộm nghĩ, thật đáng yêu biết chừng nào.
Chỉ vậy thôi, không cần bản thân đạt đến cao trào. Nhìn người mình yêu được thỏa mãn cũng đã đủ khiến Jiwon hài lòng rồi. Cậu ngồi bật dậy, tìm khăn giấy lau cho Jaehee, rồi giúp anh mặc lại quần ngủ. Làn da trắng mịn không một dấu vết, quần áo sạch sẽ khô cong, những vệt nước trong suốt giữa hai bắp đùi bị khăn giấy lau đi hết. Jaehee trông vẫn sạch sẽ và hoàn hảo như ban đầu.
Sự tham lam trong lòng Jiwon lại lớn lên thêm một chút. Cậu… thực sự muốn huỷ hoại đi kẻ đã khiến Jaehee phải bận lòng. Bắt đầu từ Kang Sooyeon.
***
Jaehee có một giấc mơ kỳ lạ.
Cả nội dung lẫn thời điểm của giấc mơ đó đều lạ. Jaehee đoán chắc, bản thân mình phải suy sụp mất mấy ngày vì chuyện của Sooyeon, nhưng ngay lập tức có một giấc mơ ướt át như thế này lại chẳng giống như đang buồn. Trong mơ, Jaehee thấy Jiwon ôm lấy cánh tay của mình, trằn trọc cuống quýt hôn lên môi anh, nỉ non gọi tên anh trong cơn hưng phấn. Giấc mơ ấy thật đến nỗi Jaehee còn nghĩ mình thực sự đã làm chuyện kia với Jiwon, nhưng cơ thể sạch sẽ của anh lại không giống như vậy.
Có một giấc mơ ướt át với Lee Jiwon thực sự hoang đường vô cùng.
Jaehee trở mình, với lấy cái kính trên tủ đầu giường. Trên mắt kính có kẹp một tờ giấy nhớ màu tím, là loại mà Jaehee đã dẫn Jiwon đi mua ở văn phòng phẩm hôm trước.
Chú, tôi đi lên trường nhé. Đồ ăn sáng dưới bàn, chú ăn rồi hẵng đi làm.
Nếu thực sự đã làm chuyện kia, Jiwon sẽ không tưng tửng thế này đâu nhỉ? Jaehee trộm nghĩ khi nhìn thấy đống trái tim được vẽ trên tờ giấy nhớ, thở dài nhấc điện thoại gọi cho thư ký.
“Chủ tịch, còn ba mươi phút nữa tôi sẽ tới, có chuyện gì không ạ?” Thư ký của Jaehee nói ngay khi bắt máy.
“Tôi còn bao nhiêu ngày nghỉ phép?” Jaehee hỏi.
“Dạ?” Thư ký ngạc nhiên, lần đầu tiên trong suốt mấy năm làm việc của mình, cô nghe thấy Jaehee nhắc đến hai từ ‘nghỉ phép’ này. “Chủ tịch còn mười bốn ngày ạ.”
“Sắp xếp cho tôi nghỉ mười bốn ngày liên tiếp. Bắt đầu tính từ hôm nay.” Jaehee nói. “Soạn thông báo cho hội đồng quản trị, sau mười bốn ngày nữa sẽ họp thay đổi nhân sự ban giám đốc.”
Không khí ở đầu dây bên kia im lặng như tờ. Jaehee có thể tưởng tượng ra thư ký của mình đang để loa ngoài, nên chắc cả tài xế lái xe của anh cũng nghe được. Cả hai người bọn họ đều đang nín thở, chắc là bởi mấy chữ thay đổi nhân sự ban giám đốc của anh. Từ trước đến nay, Jaehee vẫn luôn là người như thế, một khi đã ảnh hưởng đến P&K của anh, Jaehee vuốt mặt cũng chẳng cần nể mũi nữa.
“Nghe rõ chưa?” Jaehee nhắc lại.
“Dạ vâng, thưa Chủ tịch.” Thư ký của anh đáp rồi cúp máy.
Hiếm lắm mới có ngày không cần phải đến công ty, Jaehee không muốn vội vàng dậy sửa soạn. Đồ ăn sáng ngon nhất là ăn khi nó còn nóng. Để nguội hâm lại rồi cũng chẳng còn giữ được vị vốn có. Bàn tay nấu ăn của Jiwon vô cùng nhất quán, lần nào cũng ngon như vậy. Có lẽ do tình trạng thảm hại của anh tối hôm qua, nên đây là cách cậu dùng để an ủi anh. Thật là xấu hổ, những chuyện mất mặt yếu đuối thế này mà lại để cho Jiwon nhìn thấy, đúng là chẳng ra sao.
Ăn uống xong xuôi, Jaehee mới chậm rãi vệ sinh cá nhân, rồi khoác lên mình bộ đồ thoải mái nhất. Có một nơi anh cần phải đến, bởi những bằng chứng trên báo kia không phải tự nhiên đến được tai phóng viên. Jaehee nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được ai có thể làm những chuyện này ngoài mẹ anh cả.
Park Jieun nhàn nhã cắt tỉa cây cảnh trong vườn. Khác với cách làm việc miệt mài đến chết đi sống lại của anh, Jieun gần như là có thiên phú trong chuyện kinh doanh. Cách bà vận hành một tập đoàn vô cùng nhàn nhã, rồi thu lại lợi nhuận khổng lồ cũng vô cùng nhàn nhã. Phong thái nhàn nhã ấy chẳng ai có thể học theo được, kể cả anh, hay Kang Sooyeon. Jaehee thì thiếu mất sự bình tĩnh, còn Sooyeon lại thiếu đi cái thông minh.
“Ta biết thể nào con cũng đến mà. “ Jieun liếc mắt ngay khi nhìn thấy bóng dáng Jaehee. “Sao, muốn hỏi xem ta có nhúng tay vào vụ bài báo không hả?”
Jaehee lắc lắc đầu. Đúng là khi nãy, anh vẫn còn một chút thắc mắc, nhưng giờ đây, khi nghe câu hỏi ngược lại đó của mẹ mình thì anh chẳng còn nữa rồi. Jaehee ôm lấy Jieun, bởi vì anh cao hơn bà hẳn một cái đầu, nên sự tiều tuỵ của thời gian khắc họa trên cơ thể già nua của bà càng lộ rõ.
“Con biết là mẹ có liên quan, cũng biết là mẹ muốn tốt cho con.” Jaehee nói “Cám ơn mẹ.”
Jieun không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi đặt cái kéo tỉa cây cảnh qua một bên. Jaehee nhớ cái dáng đi này của bà, cái dáng còng còng chắp tay sau lưng, thỉnh thoảng lại ậm ừ e hèm, chẳng rõ là do ngứa họng, hay là do chướng mắt điều gì. Từ khi kết hôn đến nay, Jaehee đã không còn nói những lời dễ nghe này với bà rồi. Tất cả là tại Kang Sooyeon mà ra cả.
Nghĩ đến chuyện Jaehee ngoan ngoãn về thăm nhà thế này, lại nhớ đến người khiến nó thành sự thực, hảo cảm của Jieun về Jiwon lại cao lên một chút.
“Dạo này Jihyuk thế nào rồi?” Bà lảng sang chuyện khác. “Nó vẫn đi học chứ, đã tốt nghiệp chưa?”
“Kang Sooyeon rút hồ sơ cho nó rồi, về P&K Academy.” Jaehee nói “Cũng tốt, về đó thì càng dễ kiểm soát hơn.”
“Lại chuyển trường.” Jieun làu bàu. “Anh chị cứ chiều hư nó, rồi cháu tôi hỏng sớm.”
Jieun đẩy ly hồng trà tới trước mặt Jaehee. Mà anh cũng rất tự nhiên đón lấy nó. Như thể trước khi mọi chuyện sụp xuống và vỡ lở ra, đã từng có một khoảng thời gian hai mẹ con họ bình yên đến như vậy. Nhìn hai người bọn họ thế này, lại càng thấm thía ba chữ con nhà tông. Đặc điểm nòi giống của Jieun di truyền hoàn toàn và hoàn hảo cho Jaehee không sót một chút nào, không thể nhầm lẫn đi đâu được.
“Con không kịp ngăn, từ ban đầu cũng không đồng ý việc chuyển trường.” Jaehee đáp. “Nhưng mà Sooyeon lợi dụng chuyện con lu bu công việc, kèm theo việc thằng nhóc Jihyuk bị con mắng vài câu thì chạy qua chỗ cô ta năn nỉ, thế nên là chuyển trường lén lút mà không cho con biết.”
Jieun buông ly trà xuống, lắc đầu quầy quậy nhìn Jaehee, thở dài:
“Đừng có để mặc kệ như thế. Nếu con muốn bản thân mình còn người thừa kế, thì mau chóng nộp hồ sơ đơn phương ly dị, rồi giành quyền quản lý Jihyuk đi chứ. Kang Sooyeon không có ảnh hưởng tốt lên thằng bé đâu.”
Jieun pha trà thực sự rất ngon. Chuyện nhà trên gian dưới gì đều có thể sai bảo giúp việc, song chỉ có chuyện pha trà bà luôn tự mình làm. Jaehee nhấm nháp vị trà tươi mát, cảm thấy những xúc động trong tim mình dần lắng xuống. Jaehee nói:
“Jihyuk là con của Kang Sooyeon, không thể tách hai người bọn họ ra được. Jihyuk cũng đã quá tuổi để con có thể quản lý và cấm đoán rồi. Chuyện cô ta ảnh hưởng lên con trai con, con không thể ngăn cản được.”
Ngừng một lúc, Jaehee nói tiếp:
“Nhưng mà không sao, con vẫn còn trẻ, vẫn còn điều hành được P&K, vả lại, con cũng không thiếu người thừa kế.”
Kang Jihyuk không đủ khả năng, vậy thì không truyền lại P&K cho nó là được.
“Con điên rồi hả?” Jieun nói, trong giọng nói vừa giận mà lại vừa lo. “Con định để lại P&K cho ai?”
“Thà là người ngoài, còn hơn là cho người trong nhà rồi nhìn nó tàn lụi. Kang Jihyuk là con trai con, con không thể từ bỏ nó. Con có thể nuôi nó cả đời, cho dù là khi con đã rời khỏi cõi đời này. Nhưng như thế không có nghĩa là con phải cho nó tất cả. P&K không chỉ là của con, còn là của hàng ngàn con người làm việc dưới cái tên đó nữa. Không thể để Jihyuk phá rối nó được.”
Lời nói hoang đường mà chắc chắn của con khiến Jieun run lên. Bởi vì nó trùng khớp hoàn toàn với những gì mà bà suy nghĩ như vậy khi tài trợ vốn cho Jaehee thành lập P&K Group. Giang sơn nên thuộc về người tài. Kẻ ngu ngốc sẽ chỉ mang lại thảm hoạ.
“Làm gì thì làm.” Jieun đáp “Tính toán cho kỹ càng trước khi làm.”
“Vâng ạ.” Jaehee đáp.
Updated 58 Episodes
Comments