“Chú ơi… tôi về rồi đây.”
Jiwon cứ nghĩ ngày hôm nay cũng sẽ giống như mọi ngày, cậu trở về nhà sau một ngày chạy nhảy ở ngoài, vô tri làm việc này việc kia, hoặc nấu ăn chờ đến khi Jaehee trở về nhà sau một ngày làm việc chăm chỉ, nhưng nhìn thấy xe ô tô của anh vẫn còn nằm im trong gara, Jiwon có hơi ngạc nhiên. Cậu đoán hôm nay anh về sớm, đó thực sự đã là một điều đáng ngạc nhiên rồi.
Nhưng mà hóa ra, Park Jaehee còn không đi làm, lại là một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa.
“Về rồi đấy hả, đi học có vui không?” Jaehee hỏi.
Jaehee ngồi trong phòng bếp, trên chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch trắng phau với chiếc laptop trước mặt. Bộ quần áo ngủ bằng lụa màu đen thoải mái, nhìn vừa dễ chịu, lại vừa chậm chạp. Jiwon chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của anh. Hóa ra, một Jaehee ngày thường nghiêm túc và quyến rũ với cặp hông quả táo trong bộ vest đi làm vẫn có thể trông bình yên và dịu dàng đến nhường này. Quyết định về sớm không la cà hôm nay của Jiwon đúng thật là sáng suốt mà.
“Đã học hành gì đâu ạ. Hôm nay chỉ là buổi hướng dẫn sinh viên thôi, nói về mấy cái quy định chia câu lạc bộ, chia nhà, chia ký túc, luật tham gia sinh hoạt của các khoa và phòng ban, hơn một nửa những thông tin đó tôi đều không cần, vì tôi ở với chú mà. Thế nên cũng có thêm thời gian để nói chuyện với bạn cùng khoa và cùng lớp.” Jiwon liến thoắng một hồi “Chú biết không, lớp tôi nhiều omega và beta cực. Alpha chỉ có mấy mống thôi. Lúc đầu tôi tưởng bọn họ cố tình chia lớp như thế, xong rồi tôi mới biết hóa ra ngành này không có nhiều alpha đăng ký, nên lớp tôi là lớp duy nhất có alpha rồi, lớp bên cạnh thậm chí còn chẳng có một mống alpha nào nữa.”
“Thế hả?” Jaehee mỉm cười, nhìn Jiwon đang vừa tháo bỏ cặp sách vừa đi lại gần về phía mình. Nhìn Jaehee ngồi giữa một nùi nào cà phê, nào đồ ăn vặt, Jiwon nhíu mày.
“Chú, trưa nay chú ăn mỗi thế này thôi hả?”
“Đồ ăn buổi sáng cậu làm nhiều mà, tôi không đói.” Jaehee lơ đễnh đáp, và phần thịt giữa hai lông mày của Jiwon càng nhăn lại đậm hơn. “Hay là cậu làm gì đó cho tôi ăn đi?”
“Chú cứ hay bỏ bữa như vậy, bụng sẽ bị béo ra đó.” Jiwon càu nhàu, nhưng vẫn là lấy nồi và chảo trong ngăn kéo bếp, mở tủ lạnh xem có gì mà cậu có thể nấu được.
Jaehee phì cười, xoay lại nhìn hình dáng nhỏ bé bận rộn của Jiwon, thầm cảm thán những món đồ anh mua sao lại hợp với Jiwon đến thế. Một chiếc áo phông lỡ tay màu trắng, một chiếc quần bò màu đen, một chiếc áo khoác ngoài mỏng đề phòng trời lạnh. Jiwon trông hiền hòa và ra dáng một sinh viên đại học, một đứa trẻ vẫn còn cả tương lai phía trước, khác hẳn với những ngày đầu bụi bặm và ngổ ngáo trong ấn tượng của Jaehee.
Lột xác, đó có lẽ là cụm từ mà Jaehee muốn dùng để mô tả Jiwon. Có thể do anh là kiểu người với lối suy nghĩ con vịt nào cũng có thể hóa thành thiên nga, miễn là được chăm bẵm đầy đủ. Lee Jiwon cũng thế. Chỉ cần có người đối xử tốt với cậu một chút, chăm sóc cậu kỹ càng một chút, cậu sẽ trắng trẻo và bắt mắt hơn rất nhiều. Dáng người nhỏ bé xoay chỗ này chỗ kia, với chiếc nơ tạp dề phồng lên sau lưng mang lại cho Jaehee cảm giác bình yên đến khó tả.
Dường như cậu cần thứ gì đó để ở ngăn phía trên cao, Jiwon kiễng chân với tủ phía bên trên. Dù chỉ còn một chút nữa là chạm được cái lọ, song lại không có cách nào với tới. Jaehee không nỡ nhìn Jiwon chật vật như vậy, bèn đứng dậy, tiến lại gần, và lấy cho cậu lọ gia vị màu xanh trên cao.
Bóng hình cao lớn phủ phía trên đầu, mùi hương Lan Nam Phi êm ái tỏa ra từ phía sau lưng, khiến hai má Jiwon đỏ lựng. Cảm giác chột dạ này, cậu đã cố nín nhịn đi rồi, nhưng lại không có cách nào kiềm chế được, vậy nên sáng nay, Jiwon mới bỏ trốn khỏi nhà trước khi Jaehee ngủ dậy. Nhưng từ lúc cậu về nhà tới giờ, biểu cảm của anh vẫn rất bình thường, không giống như đã nhớ hay nhận ra chuyện tối qua. Nên Jiwon cố gắng không để lộ ra bản thân mình có điểm gì kỳ lạ. Đột nhiên tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này, Jiwon không ngăn được bản thân mình tim đập thình thịch, hai tai cậu đỏ hết cả lên.
Nhìn Jiwon vừa bận bịu lại vừa dễ thương thế này, ký ức về giấc mơ kỳ lạ lại trở về trong Jaehee.
Anh không biết nên gọi cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Nhưng Jaehee biết mình không thể có nó với Jiwon. Cậu nhóc đó quá nhỏ bé, quá non nớt, và đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo, đáng thương. Nếu cứ đi theo trái tim mình, những điều Jaehee làm chẳng khác nào cứ thế lợi dụng một người không thể phản kháng. Điều anh cần làm là bảo vệ Jiwon, nâng đỡ cậu ấy nhiều nhất có thể, giúp cậu ấy thuận lợi hoàn thành bước đi đầu tiên trong sự nghiệp học hành, và sự nghiệp làm phụ huynh đơn thân. Giấc mơ kỳ quặc đó, tình cảm kỳ quặc đó, là những thứ Jaehee không nên có.
Anh phải vạch rõ ranh giới với Lee Jiwon, lại càng không thể để Lee Jiwon biết cả tình cảm lẫn ranh giới kia đang tồn tại.
“Trưa nay chú không ăn, lại còn uống một đống đồ linh tinh thế kia, thể nào cũng sẽ đau dạ dày chết mất.” Jiwon nói “Tôi làm cái gì đó nhẹ nhẹ chờ đến giờ ăn tối thôi nhé. Chú thích ăn súp không?”
“Có, súp cũng được.” Jaehee đáp “Nếu có thể thì cho nhiều ngô một chút nha.”
“Biết rồi.” Jiwon đáp. “Thật tình… nếu sau này tôi không còn ở đây nữa, chú định ăn uống thế này mãi hả?”
“Phì…” Jaehee cười nhạt, cho rằng Jiwon thật sự đến một lúc nào đó, sẽ đối xử với mình như một ông già lẩn thẩn kén ăn. Jaehee trước đây không như vậy. Chỉ có quãng thời gian mang bầu ốm nghén, Jaehee mới sinh ra cảm giác thích ăn cái này, không thích ăn cái kia. Sau đó thì chỉ cần đồ ăn không quá nhiều gia vị, không quá nặng mùi anh đều có thể bỏ vào miệng được. Chẳng hiểu sao từ lúc ăn đồ của Jiwon nấu, vị giác của anh lại trở nên kén chọn như vậy nữa.
Đột nhiên, khuôn mặt của Jaehee trở nên cứng đờ.
Cậu ta vừa nói cái gì ấy nhỉ?
Nếu sau này tôi không còn ở đây nữa, chú định ăn uống thế này mãi hả?
Không còn ở đây nữa sao?
“Khoan đã, cậu mới nói cái gì kia?” Jaehee đanh mặt “Không ở đây nữa? Tại sao cậu lại có thể không ở đây nữa được chứ?”
Jiwon biết mình đã lỡ lời, trong lòng giật thót lo lắng. Đến một ngày nào đó, Jaehee sẽ phải biết chuyện cái thai, và khi ấy chuyện Jiwon phải rời đi là điều không thể tránh khỏi. Không có cái thai, Lee Jiwon đối với Park jaehee gần như là kẻ vô dụng. Nhưng cậu đã lên kế hoạch chuyện ấy cho sau này, rất lâu sau này, chứ không phải bây giờ. Chuyện rời đi là phỏng đoán của cậu, bởi lẽ nếu Jaehee biết đứa nhỏ không còn nữa, anh sẽ không còn muốn giữ một thằng nhóc con không thân không thích ở trong nhà. Và sự đắc thắng lơ là cảnh giác đã khiến cậu lỡ vuột miệng trong chốc lát.
“À không, không có gì cả. Tôi lỡ lời thôi.” Jiwon nói.
Jaehee nắm lấy hai vai Jiwon xoay lại, sự lo lắng và giận dữ trên mặt anh càng sâu đậm hơn. Trong đôi mắt đen láy phản chiếu một Lee Jiwon hoang mang và sợ sệt. Rõ ràng Jaehee đang bị kích động với những lời Jiwon nói. Và đây là cách anh thăm dò xem đối phương có gì đang dấu mình hay không. Jaehee lắc đầu:
“Không đúng, không thể nào tự dưng lại lỡ lời được cả. Cậu có ý định muốn rời khỏi đây sao? Cậu không còn muốn sống ở đây nữa sao?”
“Không, không phải đâu. Tôi lỡ lời thật mà, chỉ vì tôi sợ thôi.” Jiwon cuống cuồng. Muốn giấu đầu lại càng hở đuôi.
“Sợ cái gì? Sợ tôi hay sao?” Jaehee thoáng nhớ lại giấc mơ kỳ quặc đêm hôm qua, trái tim của anh treo lơ lửng trong sự sợ hãi. Lẽ nào đó không phải là mơ sao? Anh thực sự đã làm gì Lee Jiwon rồi sao?
“Tôi… tôi sợ chú đuổi tôi đi.” Jiwon ngập ngừng. Biết trước được rằng khi nói ra, thể nào anh cũng sẽ trở nên như vậy, nhưng nhìn thấy tận mắt cơn giận dữ của Jaehee, Jiwon vẫn không khỏi giật mình.
“Tại sao tôi lại đuổi cậu đi?” Jaehee kinh ngạc. Jiwon cụp hai mắt xuống, khuôn mặt rõ ràng nét bối rối xen lẫn với sợ hãi. “Ngoan, nói cho tôi nghe, có chuyện gì xảy ra với cậu rồi sao? Tôi đã làm gì sai sao?”
Jaehee thực sự cuống lên, cũng chẳng để ý mình đang dỗ dành Jiwon như dỗ dành một đứa trẻ con thực sự, chuyện mà anh chưa từng làm trước đây. Jiwon lí nhí trong cổ họng:
“Chú… tôi mất đứa bé rồi…”
“Cái gì cơ?” Jaehee kinh ngạc trợn mắt, câu trả lời không giống như những gì anh mong đợi, thậm chí còn kinh khủng hơn, khiến Jaehee không kịp thích ứng
“Tôi nói là tôi mất đứa bé rồi…Đứa bé không còn nữa rồi…” Jiwon òa lên, khóc nức nở.
Cơn xót xa dâng lên trong lòng Jaehee. Chẳng có nỗi đau nào có thể sánh bằng việc một omega đánh mất đứa con của mình. Jaehee hiểu điều đó hơn bất kỳ ai, thế nên ngay lúc này đây, anh thương Jiwon hơn bao giờ hết. Không chỉ Jiwon, mà đối với bất kỳ omega nào cũng vậy. Nhìn đứa con của mình hóa thành những giọt máu đỏ ối, trôi đi mất, sao lại không đau đớn được chứ? Đứa bé bất hạnh này, tại sao cậu lại nghĩ anh sẽ đuổi mình đi ngay khi đứa trẻ không còn nữa kia chứ?
“Mất khi nào? Tại sao mà mất?” Jaehee gặng hỏi.
Jiwon không nói gì, chỉ lặng lẽ thút thít, rút điện đưa cho Jaehee xem. Trong đoạn video, Jiwon ngồi đó, bên cạnh quầy bar, nói chuyện rôm rả với người pha chế, như tất cả những ngày bình thường khác trong cuộc đời cậu. Một thân ảnh cao lớn quen thuộc xán tới gần bên, keng một tiếng, thả vào cốc nước của Jiwon vật gì đó màu trắng. Vật màu trắng nhanh chóng tan ra, có vẻ như là một viên thuốc, rồi biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Ngay khoảnh khắc Jiwon cầm cái ly lên, dốc cạn nó vào cổ họng, người đàn ông kia vội vàng lảng đi, biến mất khỏi tầm nhìn camera, và cơ thể Jiwon lung lay. Cậu bước xuống khỏi ghế, ôm lấy bụng đau đớn, và máu chảy xối xả xuống nền đất.
Không chỉ Jaehee, ngay cả Jiwon đã xem video rất nhiều lần, cũng không có cách nào mở to mắt tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại.
Màn hình tối om, và Jaehee chết trân tại chỗ. Làm sao anh không nhận ra người đã bỏ viên thuốc vào trong ly nước của Jiwon là ai. Thân ảnh cao lớn đó, đã từng là cục thịt đỏ hỏn chui ra từ cơ thể anh kia mà. Kang Jihyuk… nó đã bị Kang Sooyeon ảnh hưởng đến mức độ nào, mới có thể làm ra những chuyện tàn ác tày trời như thế này kia chứ?
“Cơ thể cậu… giờ như thế nào rồi? Đã gặp bác sĩ chưa?” Jaehee lo lắng xoay Jiwon một vòng trước sau. “Có còn đau không? Có còn chảy máu không? Có còn…”
“Tôi không sao nữa rồi.” Jiwon đáp, giọng nói run rẩy và ngắt quãng “Chuyện đã xảy ra mấy hôm nay rồi. Tôi không biết làm cách nào để nói với chú. Tôi cũng không muốn giấu chú đâu, nhất là khi lần nào chú cũng rất hào hứng nhắc đến đứa nhỏ.”
“Đồ ngốc này.” Jaehee ôm Jiwon vào lòng “Chẳng nhẽ tôi chỉ lo lắng cho cậu vì đứa nhỏ thôi hay sao? Đứa nhỏ cần quần áo hàng hiệu sao? Đứa nhỏ cần máy tính và điện thoại hả? Đứa nhỏ cần học đại học hay sao chứ? Tôi quan tâm cậu vì cậu mà.”
Jiwon không muốn tiếp tục khóc trước mặt Jaehee, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi một câu nói của Jaehee lại khiến nước mắt cậu chảy ra nhiều hơn. Jaehee thực sự hiểu được sao? Anh thực sự hiểu được những ấm ức của cậu, của đứa con chưa kịp trào đời đã hóa thành vũng máu đỏ nhức nhối kia sao?
“Chú không ghét tôi sao?” Jiwon hỏi.
“Tất nhiên là không rồi.” Jaehee đáp.
“Chú sẽ không vì tôi đã mất đứa nhỏ mà đuổi tôi đi chứ?”
“Không, tôi sẽ không làm thế đâu.” Jaehee đáp.
Chỉ cần thế thôi, Jiwon chỉ cần những lời chắc chắn đó thôi. Hóa ra chuyện này cũng không quá khó nói như cậu vẫn tưởng. Jaehee hiểu được cảm xúc của cậu, và anh không nỡ nhìn cậu phải lăn lộn một mình trong những đau khổ mà đứa con trai của anh tạo ra. Nếu cứ mỗi ngày thêm một chút không nỡ, liệu có khi nào, đến một ngày kia, không nỡ rời xa sẽ biến thành không muốn hay không?
Jaehee tự trách bản thân mình ghê gớm. Có lẽ là ngày hôm ấy, khi JIwon mang ly trà bá tước đột ngột qua phòng làm việc của anh, cậu ấy đã muốn nói cho anh về chuyện đứa nhỏ. Nhưng Jaehee quá bận bịu với công việc, và ngày hôm sau đó là với đống hoạn nạn của Kang Sooyeon, nên vẫn chưa một lần nào thực sự ngồi xuống để nghe cậu ấy nói. Jaehee đã tự hứa sẽ chăm sóc Jiwon, vậy mà cuối cùng lại không thể làm tốt được.
Jaehee mím môi, anh không thể nói bản thân mình khác Kang Sooyeon, rồi lại lặp lại đúng những gì Kang Sooyeon đã làm.
“Chú… còn muốn ăn súp không ạ?” Jiwon hỏi.
Jaehee phì cười buông Jiwon ra. Tất nhiên là không rồi. Giờ này chỉ có mấy kẻ đầu óc không bình thường mới còn đói bụng nổi thôi. Nhưng Jaehee không muốn làm Jiwon cụt hứng. Dù cho là không còn đứa trẻ nữa, người cậu ấy quan tâm đầu tiên vẫn làm anh. Điều cuối cùng bây giờ mà Jaehee có thể làm, ấy là làm mình làm mẩy khiến Jiwon lo lắng. Thế nên anh vẫn gật đầu:
“Có chứ. Miễn là cậu làm, tôi đều sẽ ăn hết.”
Jiwon quệt nước mắt, bắt đầu quay lại cắt thái nguyên liệu. Dáng vẻ lủi thủi đó thực sự khiến đáy lòng Jaehee chua xót. Mọi chuyện đến quá nhanh, cả hai người bọn họ còn chưa kịp chào tạm biệt đứa nhỏ, mà chẳng biết đứa nhỏ đáng thương ấy có biết là mình sắp chết hay không. Khi sinh ra, trông nó sẽ như thế nào, là alpha, beta, hay omega? Đứa nhỏ sẽ thông minh và xinh đẹp như Jiwon, hay sẽ mạnh mẽ và sát phạt như Jihyuk?
Jaehee đã mong nó giống Jiwon hết mức có thể. Đó là niềm an ủi lớn nhất cho cậu. Tốt hơn hết là đừng nên giống Jihyuk, thằng nhãi ngu xuẩn đần độn đó nào có làm được điều gì tốt cho cam. Học được những điều tốt đẹp không học, chỉ học được những thứ gây hại cho người khác mà thôi.
À, thế này thì thực sự không ổn rồi, cháu của anh đã không còn rồi, nếu Jaehee không cứng tay lên một chút, con của anh sẽ hỏng mất.
***
Đã bốn ngày hôm nay, Jihyuk không còn tìm đến Sooyeon nữa.
Dù đã hứa ngày hôm sau sẽ chuyển tiền thêm cho con trai, nhưng cuối cùng Sooyeon lại quên mất, phải sang đến tận ngày hôm sau nữa mới nhớ ra. Lạ một điều là, một người chưa bao giờ quên chuyện tiền nong như Kang Jihyuk cũng lại quên mất không gọi điện cho cô.
Sooyeon gọi điện cho con trai. Đầu dây bên kia chỉ có những tiếng tút dài rồi tự động ngắt máy.
Có gì đó không được bình thường. Lần một lần hai không gọi được thì cũng chỉ là hắn đang bận, không nghe máy, nhưng suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà vẫn vậy, chắc chắn là thằng nhãi đó đang gặp chuyện gì rồi.
Cực chẳng đã, Sooyeon bắc máy gọi cho Jaehee.
“Alo!” Giọng nói đanh lại mà lạnh lùng ở đầu dây bên kia vang lên.
“Jaehee hả? Là tôi, Sooyeon đây.” Cô vội vã lên tiếng “Em có liên lạc được với Jihyuk không?”
“À… tôi lấy điện thoại của nó rồi. Chắc mấy ngày rồi cô gọi nhiều lắm. Xin lỗi, tôi thấy phiền quá nên tắt chuông, không nghe thấy.” Jaehee đáp.
“Em lấy điện thoại của Jihyuk?” Sooyeon kinh ngạc “Thằng bé chịu về nhà rồi sao?”
Jaehee thả cuốn menu trên tay xuống, ra hiệu cho Jiwon ngồi chờ ở ghế, đi ra ngoài nghe điện thoại. Jiwon gật đầu ra chiều đã hiểu, ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ, hai tay mân mê chiếc áo bệnh nhân mà y tá mang đến.
Cho đến khi xung quanh chẳng còn ai nghe được mình nói gì, Jaehee mới nói tiếp:
“Tất nhiên là không rồi. Nhờ có cô dạy hư thằng bé, nên nó đã chống đối tôi đến cùng đó. Tôi bắt nó về, thu điện thoại của nó. Để chắc chắn nó không thể gặp loại người như cô thêm một lần nào đó nữa đấy, Kang Sooyeon.”
Lúc bấy giờ, Sooyeon mới hiểu lời Jaehee nói là gì. Một phần thở phào vì con trai vẫn an toàn, một phần trong lòng cô dấy lên một nỗi khó chịu.
“Em đâu thể làm thế? Jihyuk là con em, những cũng là con tôi. Em đâu thể không cho nó gặp alpha đã sinh ra nó cả đời. Jihyuk lớn rồi, chuyện nó đi đâu, gặp gỡ ai, đó là chuyện mà em không thể cấm cản được.”
“Ồ.” Jaehee đáp “Thu điện thoại thì đúng là hơi cưỡng ép. Nhưng mà thằng bé tình nguyện quay trở về nhà đấy chứ. Nếu không tin, cô có thể đến tư dinh nhà họ Park nói chuyện với thằng bé.”
Updated 58 Episodes
Comments