“Khoan đã, tôi không phải có ý đó...”
Kang Sooyeon cố ý gọi với theo, nhưng chẳng ngăn được Park Jaehee rời đi. Giờ thì hay rồi, Park Jaehee không những không dịu lòng mình lại, lại còn cắt đứt nốt chút thời giờ hiếm hoi mà hai người bọn họ có thể ở bên cho nhau nữa chứ. Cô vốn biết chồng mình là một kẻ cứng đầu, nhưng không nghĩ sự cứng đầu ấy lại bất chấp đến vậy. Càng nghĩ, Kang Sooyeon càng quyết tâm thực hiện kế hoạch đánh dấu Park Jaehee. Bởi ngoài cách đó ra, chẳng còn cách nào khác để giữ anh lại trong mối quan hệ này cả.
Tất cả đều là Park Jaehee ép cô.
Park Jaehee về đến nhà, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, rồi mới bước vào cửa.
Mấy ngày nay, Lee Jiwon ở nhà anh, nếu không phải chạy loanh quanh làm việc nhà thì cũng là nấu đồ ăn tối đợi anh về. Quả thực là một đứa trẻ tình cảm. Những hành động quan tâm đến gia đình thế này, Kang Jihyuk chưa từng một lần làm, dù là cho anh hay là Kang Sooyeon. Park Jaehee đã từng nghĩ, chỉ cần Kang Jihyuk là kiểu người giỏi giang, thì cho dù tính cách có khô cứng một chút cũng không vấn đề gì. Nhưng thời gian trôi qua đã chứng minh, Jihyuk không phải kiểu người giỏi giang, mà lại càng không phải là người khô cứng, nó hoàn toàn có thể cực kỳ hứng thứ và chăm chút những thứ mà nó yêu thích. Jihyuk chỉ vô tâm với cha mẹ, với những yếu tố mà nó không thực sự muốn để tâm mà thôi, mà người dạy cho nó những cung cách ý tứ ấy còn ai khác nữa chứ, ngoài alpha đầu gối tay ấp với anh hai mươi năm trời.
Jiwon lại không giống như Jihyuk. Thằng bé nhạy cảm, hay nghĩ ra những thứ mới mẻ làm cho anh vui, một vài ngày đầu tiên là dọn dẹp phòng làm việc của anh, giúp anh sắp xếp lại tủ đựng mỹ phẩm, sau đó là nấu đồ ăn tối, làm bánh, cắm hoa. Đến chính Park Jaehee cũng không nhận ra được cái bình hoa cong cong đẹp mắt kia là bứt từ vườn nhà mình mà ra, và khi anh nói câu ấy thành tiếng, đứa trẻ ấy lại trề môi chê bai.
“Chú thì có nhận ra cái gì bao giờ?”
“Phải phải, tôi là vậy đó.” Jaehee hùa theo Jiwon, trề môi nói “À mà, lần trước cậu khám thai là khi nào vậy? Sắp xếp một buổi khám lại đi.”
“Hử,... à, tôi cũng mới khám tuần trước thôi.” Jiwon đáp “Bác sĩ có hẹn tháng sau đi kiểm tra lại lần nữa. Khi nào đến lịch tôi sẽ nói với chú sau.”
“Ừa, báo trước một ngày nhé, tôi sẽ xin nghỉ để đưa cậu đi.” Jaehee gật đầu.
“Ở nhà không có gì chơi, chán quá hà, tôi cũng sắp làm hết việc nhà của chú rồi.” JIwon vừa ăn vừa nói “Chú có gợi ý gì về mấy việc tiêu khiển giết thời gian không?”
“Tiêu khiển sao? Tôi tưởng giới trẻ mấy cậu thích cắm mặt vào điện thoại lắm mà?” Jaehee ngạc nhiên.
Jiwon đúng là đã từng có điện thoại, nhưng cũng đã lâu rồi, nó không còn thuộc sở hữu của cậu nữa. Lâu đến mức, Jiwon cũng quên luôn sự tồn tại của loại phát minh này. Cậu gãi đầu gãi tai:
“Tôi… tôi bán nó mất rồi. Chứ chú nghĩ nếu còn điện thoại, tại sao tôi phải chạy đến tận nơi tìm chú, trong khi những thông tin liên lạc với chú thì nhan nhản khắp nơi?”
Chiếc thìa đang được Jaehee đưa lên miệng đột ngột khựng lại giữa không trung. Jiwon bán điện thoại của cậu ấy đi sao? Không một ngày nào trôi qua mà Jaehee không biết thêm một điều gì đó gây sốc về Lee Jiwon. Anh không ngờ cuộc sống trước đây của đứa trẻ này lại túng thiếu đến mức độ như vậy. Đối với anh mà nói, cung cấp điện thoại cho Kang Jihyuk là việc đầu tiên anh làm ngay khi hắn bắt đầu vào trường cấp hai. Từ bấy đến nay, không chỉ chưa từng tồn tại một ngày mà không có điện thoại, mà điện thoại của Kang Ji Hyuk còn luôn là loại mới nhất trên thị trường nữa kìa. Dù cho không thể sở hữu chiếc tốt nhất, song nó cũng là một trong số những vật gần như là bất ly thân, thế mà Lee Jiwon hiện tại không có sao?
Trước đó đã đành, từ khi đến nhà anh, Jiwon đã trải qua bao nhiêu ngày mà không có điện thoại bên mình chứ? Ấy vậy mà anh không hề biết gì sao?
Nhìn thấy Jaehee đang ăn thì đột ngột ngừng lại, Jiwon sợ hết hồn, cũng ngừng ăn ngay lập tức. Sống với Park Jaehee được một tuần trời, Jiwon không hiểu tại sao bản thân tự nhiên sinh ra cảm giác lo sợ người này. Park Jaehee chưa từng quát tháo hay to tiếng trước mặt cậu, nhưng cái biểu cảm nghiêm lại của anh mỗi khi suy nghĩ gì đó khiến Jiwon không cách nào có thể tiếp tục việc mà bản thân đang làm.
“Chú… chú ơi?” Jiwon dè dặt gọi.
Jaehee đột ngột bừng tỉnh, cảm xúc trên mặt anh phải gọi là thay đổi một trăm tám mươi độ mới đúng, dịu lại ngay lập tức. Jiwon nuốt nước miếng, sao mà lại có thể thay đổi chóng mặt vậy chứ, cứ như người bị đa nhân cách ấy.
“Hử?” Jaehee đáp.
“Chú không cần lo đâu, tôi cũng thấy điện thoại không cần thiết lắm. Chú cho tôi mượn gì đó để chơi là được rồi. Sau khi sinh xong, rời khỏi đây rồi, tôi sẽ trả lại cho chú mà.”
“À… không phải vậy. Điện thoại thì có gì mà to tát chứ.” Jaehee nói “Tôi chỉ đang thấy hiếm có người nào bằng tuổi cậu lại rời được cái điện thoại ra thôi. Tôi hơi ngạc nhiên. Không cần lo đâu. Ăn xong tôi dẫn cậu đi mua điện thoại, hửm?”
JIwon nghe vậy, khuôn mặt trở nên rạng rỡ biết chừng nào. Điện thoại mới đúng là thứ Jiwon cực kỳ mong đợi lúc này. Nhưng khái niệm “mới” mà Jiwon mong chờ là một trong số những chiếc điện thoại cũ của Park Jaehee cơ, không phải một thứ mới tinh thế này. Cũng đúng, dù sao thì, một chiếc điện thoại mà Park Jaehee đã từng dùng qua tuy rẻ hơn, nhưng lại chứa đầy những thông tin cá nhân của anh ở trong đó. Đưa một chiếc điện thoại chứa đầy thông tin của mình cho một người khác sử dụng quả thật không hay chút nào.
“Cám ơn chú nhiều!” Jiwon nhảy cẫng lên, lao người qua bàn ôm lấy Jaehee một cái thật chặt, khiến Jaehee vừa giật mình, vừa ngẩn ngơ. Không biết là do thai kỳ, hay bản tính của Jiwon vốn dễ xúc động như vậy nữa. Một chiếc điện thoại mới cũng có thể khiến cậu ta vui đến vậy sao? Thật là một con người khó hiểu, nhưng cũng là một người dễ thương.
“À, trước khi có điện thoại mới…” Jiwon nói “Tôi có một cuộc gọi gấp, cần gọi ngay bây giờ, tôi mượn điện thoại của chú được không?”
“Được chứ.” Park Jaehee lấy điện thoại trong túi quần ra, ấn vào tay Jiwon. “Ra ngoài ban công ấy, cậu đóng cửa vào thì trong này sẽ không nghe được gì.”
“Tôi biết rồi.” Jiwon hí hửng mang chiếc điện thoại của Jaehee ra ngoài ban công, đóng cửa lại.
Cánh cửa vừa khép lại, Jiwon vội vã liếc nhìn hai lần, xác nhận Jaehee đã hoàn toàn quay lại với bữa tối và không để ý đến mình, mở điện thoại của anh lên, lén lút bấm một hàng số.
Nhìn cái tên được lưu trong điện thoại, Jiwon bất giác bật cười.
“Alo… ba ạ, có chuyện gì mà ba gọi cho con giờ này thế?” Tiếng Kang Jihyuk vang lên ở đầu dây bên kia.
“Tôi đang tự hỏi anh xin tiền ba mình nhiều đến mức nào, mà ông ấy lại lưu tên anh là Con Đỉa thế hả?” Lee JIwon lên tiếng cười nhạo.
“Ai thế?” Kang Jihyuk có chút mơ hồ, số gọi đến rõ ràng là của ba hắn, nhưng người ở đầu dây bên kia thì không phải. Ngoài ra, giọng nói kia còn có chút quen thuộc nữa, Jihyuk có chút mông lung, suy nghĩ xem ai lại có thể cầm máy của Jaehee gọi điện cho mình.
“Ha ha, thằng khốn, mới xa nhau chưa được một tháng mà anh đã quên giọng của tôi rồi à?” Jiwon châm chọc.
Lồng ngực Kang Jihyuk lạnh toát. Hắn nhận ra rồi, giọng nói kia còn ai ngoài thằng nhóc mà hắn đã gặp ở quán bar, cho hắn ở nhờ mấy tháng, và nói rằng mình có thai với hắn, Lee Jiwon cơ chứ?
“Mẹ kiếp, cậu đang ở đâu, sao lại cầm điện thoại của ba tôi?” Kang Jihyuk quýnh lên.
“Anh đoán xem tôi đang ở đâu nào? Lúc nói chuyện mình có thai với anh, tôi không mong anh sẽ chịu trách nhiệm.” Jiwon làm lơ câu hỏi của Jihyuk “Tôi chỉ mong anh nhận ra rằng anh cũng góp phần mình vào cái thực tại bung bét đó, và giúp tôi giải quyết hậu quả thôi. Tôi đã chờ anh cho tôi thứ duy nhất mà anh có thể cho, tiền ấy, để giải quyết cái thai trong bụng mình.”
“Tôi đã có tiền rồi, tôi sẽ cho cậu.” Jihyuk đáp.
“Ừm, muộn rồi.” Lee Jiwon cười nhạt “Tôi đã đến gặp ba anh rồi. So với một thằng cả ngày chỉ biết lải nhải trách móc như anh, ba anh đã đề nghị đưa tôi đi khám thai, đã chăm sóc cho tôi đó. Một quý ông thì vẫn tốt hơn là một thằng nhóc, đến bây giờ tôi mới hiểu câu nói này. Rút cục thì anh giống ba anh ở điểm nào thế hả?”
“Cậu… cậu tránh xa ba tôi ra. Không, cậu tránh xa gia đình tôi ra. Đây là gia đình của tôi, cậu không được phép tiếp cận bọn họ.” Jihyuk nghiến răng.
“Tôi đã chen vào mất rồi. Với cả, mấy đồng của anh thì dùng được bao lâu chứ?” Lee Jiwon nheo mắt coi thường, như thể Kang Jihyuk không phải đang ở cách cậu một cái điện thoại, mà ở ngay trước mặt vậy “Không phải được chủ tịch bao nuôi thì vẫn tốt hơn là con trai chủ tịch sao?”
Nói rồi, Lee Jiwon dập máy ngay lập tức, không để cho Kang Jihyuk kịp nói thêm câu nào. Cuối cùng thì cũng có chỗ để trút giận, khiến Lee Jiwon nhẹ nhõm cả người. Cậu có thể tưởng tượng ra bộ mặt tức tối của kang Jihyuk sau khi cậu dập máy. Khéo có khi hắn còn đập điện thoại cũng nên ấy nhỉ? Jihyuk đã từng tuyên bố sẽ không về nhà nếu bố mẹ không từ bỏ chuyện ly hôn, liệu hắn có vì chuyện này mà quay trở lại căn biệt phủ này không nhỉ? Lee Jiwon cười nhạt, tự tưởng tượng ra dáng vẻ hớt hải của Kang Jihyuk. Hiện tại điện thoại của bố hắn đang ở trong tay cậu, Jihyuk không thể liên hệ với anh, vậy còn có thể gọi ai ngoài mẹ hắn kia chứ?
Cậu dám cược, người bước qua cánh cửa căn biệt thự này đầu tiên sau khi nghe thấy được chuyện này, là mẹ của Kang Jihyuk chứ không phải hắn ta.
Lee Jiwon bấm thêm một hàng số nữa. Là số điện thoại của ông chủ quán bar nơi cậu làm việc. Nếu là những nơi khác, có lẽ cậu đã cứ thế nghỉ làm mà không thèm quan tâm rồi, nhưng người này…
Thực sự có ơn với cậu rất nhiều.
“Alo…” đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm khàn, kèm theo tiếng nhạc chát chúa.
“Anh Hwi Im, là em đây.”
Yoo Hwi Im, là một beta khoảng chừng ba mươi mấy tuổi. Gã là giám đốc điều hành quán bar nơi Jiwon làm việc, cũng là quán bar duy nhất dám thu nhận Jiwon. Jiwon lần đầu lên thành phố, khi ấy chỉ mới mười lăm tuổi, không một nơi nào đồng ý nhận cậu, bởi Jiwon không đủ tuổi, lại còn là omega mà trông nhỏ con quá, không chịu được khổ ải. Hwi Im mới đầu cũng định từ chối, song có lẽ, gã biết người như Lee Jiwon nếu không được gã thu nhận rồi sau đây cũng chẳng biết phải đi về đâu, thế nên gã nhận cậu vào, dạy cậu học pha chế, và cho Lee Jiwon đứng ở quầy dưới, nơi không có những tên alpha biến thái nhòm ngó. Đối với Jiwon, Hwi Im giống như một người anh, lại vừa giống như một người cha.
Ai cũng nói Hwi Im trông bặm trợn và đáng sợ, bởi vết sẹo bên má trái và mái tóc húi cua ngắn ngủn của anh, song Lee Jiwon lại không thấy như thế. Có lẽ vì đã trải qua nhiều chuyện, nhìn thấy nhiều kẻ thực sự đáng sợ rồi, Lee Jiwon biết những kẻ đáng sợ nhất, thường là những kẻ có khuôn mặt hiền lành nhất.
“Thằng nhóc thối, mày đã đi đâu vậy hả? Hai tuần không đi làm, mày vẫn còn sống cơ à?” Tiếng nhạc bên chỗ Hwi Im vô cùng ầm ĩ, nhưng bản thân gã hét còn to hơn. Đâu đó ở đầu dây bên kia, Jiwon đã nghe thấy tiếng người lao xao hỏi có phải cậu đang liên lạc về hay không.
“Em ổn, em không sao.” Jiwon nói, “Vẫn ăn no ngủ kỹ, chỉ là đổi chỗ ở mà thôi.”
“Cái thai thế nào rồi, tên đó đã chịu trách nhiệm với mày chưa?” Hwi Im dồn dập hỏi “Hôm đó anh nói vậy thôi, nếu cần tiền anh vẫn sẽ cho mày mà. Nghe nói để thai to quá không phá được, không tốt cho sức khỏe thai phụ đâu.”
Lee Jiwon không nói gì, Hwi Im cảm thấy bản thân gã hình như lỡ lời ở đâu đó, nói thêm.
“Nếu mày đổi ý muốn sinh thằng bé ra, anh vẫn sẽ ủng hộ mày mà.”
“Không phải thế.” Jiwon nghẹn ngào “Em… đứa nhỏ không còn nữa rồi.”
Sự im lặng lần này đến từ phía Hwi Im, khéo có khi còn lâu hơn Jiwon khi nãy. Mất một lúc sau, Hwi Im mới cáu bẳn chửi thề.
“Tao biết ngay mà, cái thằng khốn nạn vắt mũi chưa sạch đó, anh đã nói là nó không đáng tin rồi mà mày vẫn đâm đầu vào. Cuối cùng nó vẫn bắt mày bỏ đi.”
“Không phải. Hắn không bắt ép gì cả, chỉ là có một vài sự cố xảy ra thôi.” Jiwon đáp “Jihyuk vẫn chưa biết đâu. Chưa một ai biết cả, em nói cho anh đầu tiên đó.”
Jiwon không phải là kiểu người sẽ che giấu cho Jihyuk. Thế nên Hwi Im tin chắc nấy cậu đã nói vậy, nghĩa là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Chỉ là sự cố lớn đến nhường nào, khiến một sinh mạng mới có mấy ngày cứ như vậy mà mất đi. Hwi Im thở dài, gã dịu giọng lại hỏi:
“Được rồi, mất thì cũng mất rồi, không nói đến chuyện xui xẻo này nữa, cậu đang ở đâu, có cần anh đến đón không?”
“Anh không cần đến đón em đâu. Em đang ở nhà bố Kang Jihyuk.” Jiwon đáp.
“Cậu ở đó làm gì?” Yoo Hwi Im kinh ngạc hỏi.
***
Jiwon quay trở lại vào trong, trả điện thoại cho Jaehee. Chiếc điện thoại trong tay anh nóng ran, đoán chắc rằng người kia phải là người thân thiết lắm, mới khiến cho Jiwon bận tâm đến mức gọi điện liên lạc đến nóng cả máy thể này. Jaehee hỏi:
“Cậu gọi cho ai vậy?”
“Tôi gọi cho ông chủ chỗ làm.” JIwon đáp “Tôi cũng nói mình sẽ nghỉ khoảng một năm, không thể đi làm được, anh ấy cũng đã đồng ý rồi.”
“Ông chủ gì mà tốt vậy?” Jaehee tò mò “Cho cậu nghỉ làm không có lý do chính đáng tận một năm.”
“Thì tốt thật mà.” Jiwon thản nhiên nói “Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều kể từ khi tôi lên thành phố đó. Gần như là ân nhân luôn.”
“Ân nhân mà không cho cậu vay nổi tiền để trả tiền nhà sao?” Jaehee châm chọc, có chút ghen tị.
“Chú trả tiền nhà cho tôi, chú cũng biết nó nhiều đến thế nào mà. Nếu mở miệng ra xin, người đó chắc chắn sẽ vẫn cho tôi thôi, cũng đã cho tôi nhiều lần rồi. Nhưng tôi không thể cứ mặt dày xin tiền người đó mãi được. Dù sao cũng là người ngoài, cũng phải có lòng tự trọng chứ?” Jiwon đáp.
Mặt Park Jaehee lại xị ra, chẳng biết đang nghĩ gì. Jiwon liếc sang, mạnh dạn đoán Jaehee nghĩ cậu cũng đang giữa khoảng cách với anh như cách cậu giữ khoảng cách với Yoo Hwi Im. Bấy nhiêu ngày sống chung với Park Jaehee, Jiwon hiểu anh là người hào phóng và thoải mái biết chừng nào. Một người như vậy, lại không câu nệ chuyện tiền bạc đúng là cực kỳ có hại mà, dễ bị lợi dụng biết chừng nào. Lee Jiwon đứng bật dậy, chạy vòng qua chiếc bàn ăn, bá lấy cổ anh:
“Yên tâm, chú đừng lo, tôi không ngại khi xin chú đâu. Đứa nhỏ trong bụng tôi là dòng máu của nhà chú, tôi với chú là người nhà mà. Làm sao mà giống nhau được chứ?”
Lông mày Park Jaehee giãn ra một chút, anh đáp lại gọn lỏn:
“Biết vậy là tốt rồi. Cậu ăn xong rồi chứ?”
“Hả?” Jiwon giật mình đứng thẳng người dậy “Xong rồi.”
“Vậy lên lấy áo khoác đi.” Jaehee ra lệnh “Tôi chờ cậu ở ngoài xe.”
Lời hứa đưa cậu đi mua điện thoại mới của Park Jaehee không phải hứa hão, anh thực sự đưa Jiwon đến cửa hàng bán đồ công nghệ. Những cửa hàng thế này Jiwon đã từng thấy trên đường khá nhiều, nhưng là lần đầu tiên cậu thực sự bước vào trong. Choáng ngợp, có lẽ đó là từ ngữ chính xác nhất dùng để miêu tả cảm giác của Jiwon lúc này. Những chiếc mẫu mới nhất, dù là điện thoại, máy tính bảng hay đồng hồ thông minh đều được đặt ở quầy lớn gần cửa, bước vào là thấy được ngay, năm chiếc kệ được kê sát tường đầy ắp điện thoại, máy tính bảng, và cả laptop nữa. Hai mắt Jiwon không thể ngừng sáng lên.
“Thích cái này không?” Jaehee chỉ vào chiếc điện thoại nhất ở trên quầy.
“Oa, chú lấy cho tôi cái này luôn hả?” Jiwon hớn hở lướt qua lướt lại chiếc điện thoại trưng bày ở trên quầy “Nhạy quá nha, dùng thích hơn chiếc cũ của tôi nhiều.”
“Lấy cho tôi một chiếc này.” Jaehee nói với người nhân viên đứng ở bên cạnh. Chiếc điện thoại anh chọn cho cậu là chiếc đời mới nhất hiện tại, dung lượng lưu trữ cũng thuộc vào dạng gần như là nhiều nhất, đương nhiên luôn luôn có sẵn. Nhân viên kia gật đầu mỉm cười, mời họ ngồi ở quầy tiếp khách, rồi chạy đi lấy điện thoại mới.
“Oa, chiếc laptop này bạn tôi cũng đã từng dùng. Chơi game trên này thì thích lắm luôn.” Jiwon lại một lần nữa bị một chiếc laptop câu mất hồn. Chiếc laptop kia cũng gần như là loại xịn nhất, dựa vào phần quạt tản nhiệt to tướng bên dưới, xem ra là loại chuyên dụng để chơi game.
“Thích nó không?” Jaehee ướm hỏi.
“Thích, nhưng mà đắt lắm, giá của nó bao nhiêu vậy?” Jiwon đáp, đảo mắt qua lại tìm bảng giá, rồi trợn trừng mắt kêu lên “Má ơi, bảy mươi triệu, giết nhau hả? Ai mà mua nổi chứ?”
Câu hỏi chỉ mang tính chất tu từ, Jiwon cho là như thế, bởi trong tiềm thức của cậu đã tự có đáp án cho nó rồi. Ai mua được thì mua, chắc chắn không phải là cậu. Nhưng Jaehee lại không nghĩ như thế. Anh ra hiệu cho nhân viên vừa rồi lấy thêm một chiếc laptop loại mà Jiwon vừa mới xem, móc hầu bao lấy thẻ thanh toán ngay lập tức.
Thẻ của Jaehee là loại làm bằng kim loại màu đen. Jiwon đã từng thấy khá nhiều thẻ ngân hàng, nhưng số lần có khách hàng đến quán bar dùng thẻ kim loại màu đen thì đúng là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cả điện thoại lẫn laptop trên một trăm triệu, chỉ một cái quẹt thẻ của Park Jaehee đã thanh toán hết.
“Chú… chú thực sự mua cho tôi hết chỗ này hả?” Jiwon rưng rưng hỏi, ôm chầm lấy Jaehee. “Chú tốt quá đi mất, tôi yêu chú nhất đấy.”
“Thôi, không cần.” Jaehee phì cười “Cứ coi như là trả công cho mấy ngày vừa rồi cậu giúp tôi.”
Updated 58 Episodes
Comments