Chương 20

Mặc dù ngày hôm trước vẫn còn đi vật lý trị liệu vô cùng thoải mái, nhưng ngày hôm sau Jiwon đã cảm thấy cả người cậu đau như bị dần cho một trận.

Có lẽ là do kỳ phát tình sắp đến rồi, với một liều thuốc mà cậu đang có thực sự không đủ để ngăn sự khó chịu của quãng thời gian sinh lý thất thường kia. Đây cũng là lý do Jiwon gấp rút muốn tiết lộ chuyện cái thai không còn nữa. Để đến lúc thực sự phát tình, Jaehee sẽ phát hiện ra Jiwon không mang thai, đến khi ấy, Jaehee sẽ không tránh khỏi suy nghĩ Jiwon đang lừa dối anh.

Jiwon đã đặt mua thuốc ngày hôm qua, nhưng trong lòng vẫn canh cánh lo nó có thể không tới kịp. Omega phát tình cần có thuốc, hoặc cần một alpha ở cạnh. Nếu để một omega như Jaehee chứng kiến cậu phát tình, chuyện anh cảm thấy khó chịu là không thể tránh khỏi. Vậy nên trước khi thuốc của cậu tới, Jiwon phải nhịn. Một liều còn lại này, nên tiêm càng gần lúc phát tình càng có tác dụng.

Tiếng gara ô tô mở ra vọng vào tai Jiwon. Có lẽ Jaehee đã về đến nhà rồi. Dạo này không phải đi làm, Jaehee thực sự về nhà rất sớm, ăn mặc cũng bớt cứng nhắc hơn. Quần thể thao, áo nỉ tối màu, nhìn những khía cạnh tràn đầy sức sống của Jaehee, Jiwon cũng không khỏi vui lây. Cậu mở cửa, chạy xuống dưới nhà, khuôn mặt tràn đầy vẻ chờ mong:

“Chú, chú về rồi hả? Chú có mua trà sữa cho tôi không?”

“Đây.” Jaehee áp ly trà lạnh buốt vào má Jiwon “Có cả đồ ăn vặt nữa. Nhưng mà uống từ từ thôi, đừng để bị lạnh bụng đấy.”

“Oa, cảm ơn chú!” Jiwon chụp lấy cái ly, chọc ra hút ngay một ngụm, rồi mới để ý đến đống đồ tay xách nách mang của Jaehee. Chẳng cần nghĩ, cậu đưa tay giúp anh xách mấy cái túi nhỏ, còn Jaehee xách chiếc giỏ lớn nhất lên nhà.

“Mùi gì mà thơm vậy nhỉ?” Jaehee bất chợt hỉnh mũi.

“Mùi gì cơ?” Jiwon hỏi.

“Mùi hoa nhài.” Jaehee đáp.

Lee Jiwon không phải đồ ngốc. Cậu nhận ra đống đồ lỉnh kỉnh Jaehee mang về đều là quần áo và đồ chơi cho trẻ sơ sinh. Chúng còn quá mới, thậm chí còn chưa bóc mác, nên không thể nói là đồ cũ của Jihyuk được. Xem ra chỉ có thể là Jaehee phấn khích nên tự mua trước mà thôi. Những món đồ này Jiwon nghe nói thường sẽ được mua vào tháng cuối cùng của thai kỳ. Xem ra Jaehee lúc ấy thực sự còn háo hức được nhìn thấy đứa trẻ ấy hơn cả cậu.

“Tôi đã mua toàn đồ mà cả alpha, beta và omega đều mặc được. Đồ chơi cũng vậy.” Jaehee nói “Dù sao thì hiện giờ, đứa nhỏ cũng không còn nữa. Tôi nghĩ nên mang đống đồ này về hỏi xem cậu muốn làm gì với chúng.”

Mẹ Jiwon cũng đã từng sảy thai một lần. Khi ấy, bà đã đau đớn biết bao nhiêu khi phải nhặt nhạnh từng món đồ sơ sinh mà bà đã mua, rồi lê bước đến những trại trẻ mồ côi, những nhà hàng xóm lân cận để cho bớt. Người ta thường nói, giữ lại đồ của trẻ sơ sinh đã chết là điềm xui, phải phân tán đi mỗi nơi một chiếc, đứa trẻ ấy mới có thể siêu thoát không còn gì hối tiếc.

Nhưng mà đây là đồ Jaehee mua cho cháu của anh, cho con của cậu, Jiwon tham lam không muốn mang nó đi cho bất kỳ ai.

“Nếu anh đã mua tặng bé con, vậy thì gửi chúng cho bé con thôi.” Jiwon mỉm cười.

Câu nói đó không phải nói đùa. Jiwon dám nghĩ tới, Jaehee dám thực hiện. Giống như thể hai người bọn họ dù có phản đối nhau về chuyện gì cũng được, nhưng riêng chuyện này là không. Jaehee và Jiwon bê những giỏ quần áo sơ sinh và đồ chơi ra vườn. Lửa bốc lên thành một đống lớn, rồi những bộ quần áo và những món đồ chơi bé tí lần lượt được vùi vào trong. Mùi vải cotton cháy, mùi nhựa đồ chơi cháy, thứ mùi nồng nồng, hăng hắc, khét lẹt thật khó chịu.

“Cậu có đặt tên cho bé con không?” Jaehee hỏi.

“Không.” Jiwon đáp “Nếu có thể, tôi không muốn bé con có bất kỳ ràng buộc gì với nơi này. Không phải con của JIhyuk, không phải con của tôi. Chỉ là một đứa nhỏ đã đến ở tạm, chờ đến lúc tìm được những bố mẹ khác sẽ yêu thương nó mà thôi.”

“Cậu mạnh mẽ thật đấy.” Jaehee cảm thán.

“Sao vậy? Suy nghĩ của tôi khiến chú không ngờ à?” Jiwon mỉm cười “Chú khó chịu sao?”

“Không đâu.” Jaehee đáp “Đó là một lời khen đấy.”

Quả thực là như thế. Điều mà Jiwon làm thực sự vô cùng khác lạ, như khác lạ hơn cả ấy chính là Jaehee không hề cảm thấy phản cảm với nó. Jiwon cũng là lần đầu làm phụ huynh, nhưng cậu tỉnh táo hơn anh rất nhiều, đủ để biết bản thân mình muốn gì, muốn làm gì, cần gì và cần làm gì. Những điều ấy đổi lại, nếu để cho Jaehee quyết định chưa chắc anh đã làm được. Jaehee tôn trọng những quyết định của Jiwon, lại càng ngưỡng mộ những quyết định đó của cậu nhiều hơn. Nếu sau này, Jiwon còn có ý định sinh con, chắc chắn cậu sẽ làm một người cha tốt hơn anh rất nhiều.

Ngọn lửa đã dần yếu đi, đống quần áo và đồ chơi giờ chỉ còn là một đống tro tàn lẫn lộn, không hơn không kém. Vậy là có thể coi như hoàn thành chuyện của bé con rồi, phải không? Jiwon bồi hồi nhìn ngọn lửa tắt dần, mà cõi lòng cậu cũng nguội lạnh hệt như thế.

Giống như nhớ ra điều gì đó, Jiwon quay lại nhìn Jaehee, vừa đúng lúc anh cũng quay sang nhìn cậu, trùng hợp thật đấy, hai người bọn họ cùng một lúc đều có chuyện muốn nói với đối phương. Đối với Lee Jiwon mà nói, cùng một lúc cả hai người đều cần tìm đến nhau, đây cũng có thể xem như một loại lãng mạn đi.

“Cậu có chuyện gì muốn nói à?” Jaehee hỏi.

“Không phải chú cũng vậy còn gì?” Jiwon đáp “Mọi lần đều là chú nghe tôi nói trước, lần này chú nói trước đi.”

Jaehee không nghĩ đưa Jiwon đến nơi đó là một ý hay, nhưng anh cần người hỗ trợ về mặt tinh thần, một điểm tựa để bản thân không gục ngã. Vừa vặn mỗi lần nhìn thấy JIwon, Jaehee đều cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình chạy dọc sống lưng anh, và rằng chẳng ai có thể cho anh dũng khí tốt hơn cậu. Thế nên Jaehee quyết định mở lời.

“Ngày kia cậu đến chỗ này với tôi nhé?”

“Ngày kia sao? Được ạ, nhưng mà đi đâu thế? Để tôi còn chuẩn bị quần áo.” Jiwon hỏi.

“Lên tòa án.” Jaehee đáp “Ngày hôm đó tôi sẽ được xử ly hôn.”

***

Tòa án là nơi nghiêm trang và nặng nề, lại còn có thật nhiều alpha nữa, nên Jiwon hiểu tại sao đến cả người xuất sắc như Jaehee cũng không khỏi cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Ngày hôm nay, suy cho cùng cũng không phải là một ngày vẻ vang gì cho cam, nên Jiwon cố ý ăn mặc bình dị nhất có thể. Bởi vì là một vụ ly hôn của hai nhân vật cấp cao, thế cho nên căn phòng xét xử ngập tràn nhà báo, đâu đâu cũng là máy ảnh, máy ghi hình với những ánh đèn nhấp nháy liên tục. Jiwon ngồi ở hàng ghế phía, cùng với luật sư của anh ở bên nguyên đơn, phía bên kia, Kang Sooyeon lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trở lại sau vụ bê bối con riêng, cùng với luật sư của cô ấy. Hai người bọn họ đều đang nói chuyện và bàn bạc với luật sư của mình, không khí ngoài tiếng máy ảnh chớp nháy liên tục ra chẳng còn gì khác.

Nhác thấy bóng Jiwon, Jaehee nở một nụ cười mãn nguyện. Phải công nhận, dáng vẻ gò bó ngày hôm nay của anh thực sự đẹp trai chết đi được. Làn da trắng mịn, mái tóc nâu nhạt màu với phần mái dài được vuốt lên, đuôi mắt đã có một chút dấu hiệu của tuổi tác, nhưng chỉ nhạt một chút, Bộ suit màu xanh biển ôm lấy cơ thể tròn trịa và vòng eo nhỏ nhắn, cặp chân dài thẳng bắt chéo nhau thành một đường kiêu kỳ. Có thể do đã nắm chắc phần thắng trong vụ ly hôn này, nên Jaehee không quá vội vã. Bộ dạng thong thả nhàn nhã đến cả một cái nhíu mày cũng chẳng có.

Ngược lại, phía bên kia, Kang Sooyeon dường như vô cùng khốn khổ với vụ ly hôn này. Bồi thường, đó là điều chắc chắn. Bởi vì bị đơn đã có mối quan hệ ngoại tình với omega khác, còn có cả con riêng, nên việc phân chia tài sản hậu hôn nhân được kiểm soát rất chặt chẽ. Nếu đến cả P&K cũng bị đem ra phân xử, chắc chắn đến cả tiền đi taxi rời khỏi phiên tòa Kang Sooyeon cũng không có. Nhìn cái cách cô nàng gật đầu khổ não với luật sư riêng, chuyện bên đó thất thế xem ra đã được định đoạt.

Nhìn thấy Lee Jiwon, Kang Sooyeon giật mình.

Để cho đứa trẻ đó đến đây xem ra là ý của Jaehee. Lần đầu tiên trong đời, Sooyeon cảm thấy bản thân mình không chỉ thất thế trước một, mà là những hai omega, một trong số đó còn là một đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch. Lee Jiwon nhỉ? Khuôn mặt non nớt, cơ thể non nớt, suy nghĩ và hành động cũng vô cùng non nớt. Dù là nhìn xa hay gần, Sooyeon chắc chắn đã quan sát Jiwon đủ để biết trong cái đầu nhỏ bé kia đang toan tính điều gì, hay trên người cậu ta có mấy cọng lông.

Không phải Jihyuk, người cậu ta muốn giành lấy là Jaehee.

Sooyeon đã thấy cái cách Jiwon nhìn Jaehee đầy tham lam. Hơn cả con cáo nhìn chùm nho xanh, Jiwon nhìn Jaehee như thể người hành khất đi giữa sa mạc nhìn một vò nước suối. Sooyeon đã đôi lần bắt gặp ánh mắt ấy trong gương, những khi cô nhìn Jaehee, nói chuyện với Jaehee, hoặc đơn giản chỉ là ý nghĩ về anh thoáng qua trong tâm trí. Sooyeon cũng đã từng ham muốn và khát khao Jaehee như thế, bây giờ vẫn chưa hề đổi thay. Chuyện anh sẽ không còn thuộc về cô nữa, một khi phiên tòa này chấm dứt, đối với Sooyeon thực sự rất khó để chấp nhận.

Nhưng mà điều khiến cô bất an hơn cả, ấy là đôi khi Sooyeon bắt gặp Jaehee cũng nhìn Jiwon tương tự.

Sooyeon nhớ tới lời thì thầm đầy tuyệt vọng của Jihyuk khi cô rời khỏi nhà họ Park ngày hôm đó. Nó muốn cô điều tra Lee Jiwon, rằng có thể Jiwon là đứa con chung giữa cô và omega đã ôm bụng bầu bỏ chạy kia. Ngẫm kỹ lại thì, nếu đó là sự thực, thì quả thực Jiwon giống omega kia hơn là Sooyeon. Từ nét mặt, phong thái, cách đi đứng, cách cậu chăm chút vào những điểm đẹp đẽ của bản thân. Có lẽ những thứ duy nhất mà Jiwon thừa hưởng được từ Sooyeon là cái đầu nhanh nhạy như loài cáo, và trái tim ham muốn Park Jaehee vô cùng.

Những phán quyết của tòa gần như là chắc chắn, có lẽ việc Jaehee không đuổi cùng diệt tận Sooyeon là sự nhẫn nại và khoan nhượng cuối cùng mà anh muốn dành cho alpha đã chung sống cùng mình hai mươi năm qua. Quyền quản lý con cái, ngôi nhà chung và năm mươi phần trăm tài sản tiền tệ thuộc về Jaehee. Năm mươi phần trăm tài sản tiền tệ còn lại, cùng số trái phiếu được mua dưới danh nghĩa Jaehee sẽ được chuyển quyền sở hữu sang cho Sooyeon. Cô vẫn có thể gặp mặt và giao thiệp cùng Jihyuk, không quá ba lần một tuần.

Sooyeon cười nhạt, tự giễu chính bản thân mình. Giá mà Jaehee không cố dùng những điều ấy để an ủi Sooyeon, khéo có khi cô vẫn có thể vô tâm một cách khốn nạn như trước, khéo có khi cô vẫn thể cho rằng Jaehee đã bỏ lỡ một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Bởi Jaehee vẫn còn tròn vẹn với Sooyeon đến phút cuối cùng, cô chợt hiểu ra rằng, hóa ra bấy lâu nay, Sooyeon thực sự là vai phản diện trong mắt Jaehee.

Phiên tòa kết thúc. Bồi thẩm đoàn và những nhà báo lục tục kéo nhau rời khỏi phòng xử án, chỉ còn nguyên đơn và bị đơn, cùng đội nhóm luật sư của hai bên ở lại. Còn có cả Jiwon đứng nhìn ở hàng ghế đầu tiên dành cho người nhà nữa. Jaehee liếc nhìn Sooyeon, vừa lúc bắt gặp ánh mắt rầu rĩ của alpha kia. Anh đảo mắt, cuối cùng cho dù có chuyện gì xảy ra, giữa bọn họ vẫn còn cần chung đụng rất nhiều thứ, nếu cứ ngại ngần nhìn thẳng vào mắt nhau, khéo mọi chuyện sẽ xôi hỏng bỏng không hết.

“Tôi mong việc ly hôn này có thể kết thúc những điều không hay giữa tôi và cô.” Jaehee tiến đến trước mặt Sooyeon. “Mong là sau này vẫn có thể gặp cô trên P&K với một mối quan hệ không căng thẳng như bây giờ.”

Sooyeon nhìn vào bàn tay đang chìa ra của Jaehee. Giờ thì anh lại cố tỏ ra thân thiện với cô kia đấy, như thể sự đề phòng và sợ sệt trước đây Jaehee dành cho Sooyeon không có thật vậy, như thể tất cả những trận cãi vã của bọn họ chỉ là do Sooyeon tự tưởng tượng ra. Tại sao lại như vậy kia chứ? Có lý nào, Jaehee thực sự nhẹ nhõm đến vậy khi ly hôn với cô sao?

“Tôi đã tệ đến mức đó thật hả?” Sooyeon hỏi.

“Dù sao thì cũng đã muộn rồi.” Jaehee đáp “Có tệ hay không thì cũng đã ly hôn rồi, giữa chúng ta còn có Jihyuk và P&K, đừng làm mọi chuyện khó xử.”

“Tôi biết.” Sooyeon gục mặt vào giữa hai lòng bàn tay. “Tôi biết chứ!”

“Tôi sẽ cho họp hội đồng quản trị để phục chức cho cô.” Jaehee rút tay lại. Dù sao thì Sooyeon cũng không muốn làm mấy việc bày tỏ thiện chí sao rỗng thế này, Jaehee cũng không muốn bắt ép “Dù sao thì cô chỉ là một alpha tồi thôi, chứ vai trò phó giám đốc thì thực sự rất tốt.”

Sooyeon phì cười. Công tư phân minh, quả thực là phong cách của hai vợ chồng bọn họ mà.

À, hai vợ chồng cũ chứ nhỉ?

“Đừng vội quá! Chuyện đó cứ thư thả đi.” Sooyeon đứng dậy, vỗ vai Jaehee “Tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện giáp mặt với em ở P&K dưới danh nghĩa không phải hai vợ chồng đâu.”

Nói xong, Sooyeon cùng đoàn luật sư của cô rời khỏi phòng xét xử.

Jaehee thở dài, quả nhiên là Kang Sooyeon, cái tính cứng đầu đến chết vẫn chẳng thể thay đổi được. Anh quay lại nhìn Jiwon, thấy cậu đang yên lặng đứng chờ anh ở hàng ghế đầu tiên. Jaehee mỉm cười hỏi:

“Chờ có lâu không? Mấy thứ thủ tục này hơi nhàm chán. Chắc cậu phải sắp ngủ gật ra rồi ấy nhỉ?”

“Cũng không đến nỗi ạ.” Jiwon đáp “Cũng không phải ngày nào cũng được chứng kiến một vụ ly hôn nổi tiếng giới thương trường mà.”

Cụm từ hoa mỹ mà Jiwon sử dụng sao chép hoàn toàn từ giới nhà báo, Jaehee đã nghe đến phát ngấy rồi, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nghe lại thấy có chút hài hước lạ lẫm. Cũng may vụ bê bối này có thể kết thúc trước khi bắt đầu năm học dự bị, nếu thực sự để kéo dài hơn, ảnh hưởng lên chuyện học hành là không thể tránh khỏi. Đến khi ấy không chỉ Jiwon, mà tinh thần của Jihyuk cũng sẽ không thể ổn định được.

“Chủ tịch, giờ anh có muốn về công ty không ạ?” Thư ký ướm hỏi Jaehee.

“Ở công ty có chuyện gì nghiêm trọng không?” Jaehee hỏi.

“Tạm thời thì không có ạ, cổ phiếu vẫn được duy trì ở mức ổn định sau phán quyết ly hôn, các bộ máy vẫn vận hành tốt, không có vấn đề gì ạ. Có một số công văn cần xác nhận, nhưng đều không cần gấp, miễn trong tuần này có thể xác nhận xong là được ạ.”

Jaehee vừa suy nghĩ vừa gật gù, dù sao hôm nay cũng vừa vặn là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ phép dài đằng đẵng của anh, Jaehee không muốn lãng phí nó để tới công ty một chút rồi về. Jaehee là kiểu người như vậy đó, nghiêm túc khi làm việc, nhưng cũng nghiêm túc khi nghỉ ngơi và tận hưởng lắm.

“Vậy gửi tới nhà cho tôi, tôi sẽ duyệt rồi mang tới công ty vào sáng ngày mai.” Jaehee đáp rồi quay lại nhìn Jiwon “Đi nào, hôm nay chúng ta sẽ về nhà ăn mừng nhé.”

Jaehee kéo tay Jiwon, nhưng không để cậu đi cùng với mình ra xe. Jaehee một mình đi phía trước, để Jiwon đi cùng thư ký cùng nhau đi theo sau. Hai người bọn họ cùng một kiểu quần áo, nhìn Jiwon rất dễ nhầm lẫn thành một nhân viên của Jaehee. Cánh nhà báo đú bám đông đen quanh chiếc ô tô, chẳng để chừa lấy một kẽ hở. Đến khi Jiwon và thư ký yên vị trong xe được một lúc rồi, chiếc xe mới từ từ lăn bánh, rời khỏi khuôn viên tòa án.

Rời khỏi tòa án về nhà, một chiếc xe hơi tối màu đã đậu ở một bên cổng đợi Sooyeon sẵn từ lúc nào.

Có lẽ là cảm giác bất an chợt đến từ khi Jiwon xuất hiện, nên Sooyeon chẳng nhớ mình đã thuê đến bao nhiêu thám tử tư theo dõi thằng bé rồi nữa. Lần nào cũng vậy, Sooyeon rất mong chờ có một chút tiến triển gì đó, ít nhất là để Jaehee thấy Jiwon tiếp cận anh không đơn thuần chỉ vì chuyện với Jihyuk. Nhưng đây là lần đầu tiên Sooyeon không mong nhận được thông tin điều tra về Jiwon, cũng là lần đầu tiên cô biết cho dù thông tin có là gì đi chăng nữa, cũng chẳng giúp được gì cho cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của mình nữa rồi.

Huyết thống trùng khớp đến chín mươi tám phần trăm, chẳng còn gì để nghi ngờ, JIwon chính là con của Sooyeon.

Dựa vào ngày tháng ghi ở bên trên, có lẽ người thực hiện xác minh huyết thống chỉ muốn kiểm chứng một sự thực mà bản thân đã chắc chắn đến mười mươi mà thôi. Văn bản xác minh được lập thành một năm sau khi Sooyeon và Jaehee kết hôn, nghĩa là Jiwon đã được thử huyết thống chỉ vài tháng sau cái ngày mà cậu chào đời. Người thực hiện phép thử này còn ai ngoài omega đã sinh ra Jiwon nữa chứ.

Sooyeon ngồi nhìn tờ kết quả cũ mèm, không nói lên được lời nào.

Thám tử tư lần này là một alpha, tuy có thể để lại dấu vết, nhưng là người nhanh nhẹn và gọn gàng hơn rất nhiều. Có vẻ như mấy chuyện thân chủ đột ngột phát hiện bản thân mình có con riêng trước đây anh ta đã thụ lý rất nhiều. Và cũng bởi vì cùng là alpha, anh ta hiểu Sooyeon đang cảm thấy ra sao, đang suy nghĩ điều gì.

“Nếu đứa nhỏ kia đang ở bên cạnh chủ tịch Park, tôi thực sự không thể sắp xếp cho hai người gặp nhau được đâu.” Thám tử tư nói “Bản thân chủ tịch Park đã là người vô cùng nhạy cảm và đề phòng alpha, đứa nhỏ kia lại dính chặt lấy anh ấy như vậy, nếu thám tử lần trước là beta còn không tiếp cận nổi, vậy thì tôi lại càng không thể.”

Sooyeon giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngẩng đầu lên nhìn thám tử. Đúng là cô muốn sắp xếp một buổi gặp mặt, nhưng không phải với Lee Jiwon.

“Không cần, tôi có thể gặp cậu ta bất kỳ lúc nào.” Sooyeon nói “Ngược lại thì, omega này, anh có thể sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt không?”

Thám tử tư dường như cũng lường trước được Sooyeon sẽ nhờ anh chuyện này. Thám tử gật gù đáp:

“Được ạ, tôi sẽ thử liên hệ.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play