“Đại hội Hướng nghiệp dành cho sinh viên dự bị sao?” Jiwon tròn mắt, nhìn vào tờ giấy quảng cáo mà Jaehee đưa cho. “Sớm vậy? Đại học còn chưa học, vậy mà đã hướng nghiệp sao?”
Từ lúc về đến nhà, Park Jaehee đã hơi kỳ lạ, suốt cả buổi cứ làm vẻ mặt như có gì đó rất muốn nói với cậu nhưng lại thôi. Jiwon mặc dù hơi khó chịu, bởi cậu không thích cảm giác mình là người duy nhất không biết được điều gì đó. Nhưng cuối cùng, Jiwon vẫn nín lại, không thẳng thừng hỏi Jaehee.
Song, Jaehee lại là người chẳng nhịn được trước tiên, lấy tờ rơi quảng cáo về P&K Academy ra dúi vào tay cậu.
“Ừ, đúng rồi.” Jaehee thản nhiên đáp “Hướng nghiệp là chuyện quan trọng, thường phải làm vào khoảng năm hai trung học, đợi đến khi tốt nghiệp Đại học thì đã muộn mất rồi.”
“Ồ…” Jiwon gật đầu, bắt đầu đọc qua mảnh tờ rơi. Jaehee ngạc nhiên nhìn vẻ mặt mờ mịt ngu ngơ của Jiwon, hỏi:
“Cậu chưa đi hướng nghiệp bao giờ sao?”
“Chưa.” Jiwon đáp trống không “Hồi tôi học cấp ba có nghe loáng thoáng, nhưng mà vì đi học bữa đực bữa cái, với cũng không có ý định thi đại học nên tôi không được thầy giáo gọi đi nữa.”
Nói xong, Jiwon gập tờ rơi lại để qua một bên, bắt đầu tiếp tục dùng bữa tối. Jaehee có hơi khựng lại vì câu nói kia, chăm chú nhìn điệu bộ ăn uống nhỏ nhẹ của Jiwon, hỏi:
“Tôi hỏi thật nhé, đã có ai hỏi cậu khi lớn lên muốn làm gì chưa?”
“Làm gì ấy hả?” Jiwon cắn cắn cái thìa, hơi suy nghĩ, “Tôi cũng không biết nữa, cha mẹ cũng chưa hỏi tôi câu này bao giờ. Đương nhiên là tôi cũng có nghĩ tới một hai lần, nhưng mà cứ nghĩ thì lại buồn cười, suy cho cùng cũng chỉ là những loại chuyện hoang đường không thể làm được, mơ cho có thôi.”
“Đâu có cái gì là hoang đường đâu, cứ thử nói ra xem nào.” Jaehee nói “Hướng nghiệp suy cho cùng cũng là như vậy thôi, bọn họ sẽ hỏi xem cậu muốn gì, rồi đợi cậu trả lời thôi mà.”
“Thế hả?” Jiwon mặt mũi sáng bừng, “Vậy tôi muốn làm hoa hậu, không phải các cuộc thi hoa hậu đều chỉ tuyển omega sao, tôi muốn đi thi hoa hậu.”
Jaehee sượng trân, nhíu mày cốc đầu Jiwon một cái:
“Này, nhóc con, thi hoa hậu người ta chỉ tuyển omega chưa có con thôi, cậu sắp sinh con rồi, thi thố cái gì chứ?”
“Au, sao chú cốc đầu tôi?” Jiwon kêu lên, ôm cái đầu vừa bị Jaehee cốc cho u một cục, làu bàu, “Thế mà chú nói không có cái gì là hoang đường…”
Jaehee thở dài, lắc lắc đầu. Thật ra đó chẳng phải lý do chính đáng cho việc Lee Jiwon không thể thi. Cậu có thể đăng ký thi, và hoàn toàn có khả năng đạt đến một thứ hạng nào đó trong một cuộc thi sắc đẹp. Jiwon đẹp, và dáng người gầy guộc đó thế mà lại phù hợp với những tiêu chuẩn của những cuộc thi sắc đẹp, nơi mà những omega dành cả đời để tự bỏ đói và ép buộc bản thân mình hướng tới. Nhưng những kẻ tham gia vào đấu trường sắc đẹp nếu không phải đã có sẵn chống lưng, thì cũng phải sớm tìm cho mình một đại gia. Sự tranh giành trong giới thực sự vô cùng khốc liệt. Một đứa trẻ ngốc nghếch như Lee Jiwon, không tìm được đại gia chống lưng đã đành, khéo có khi còn bị người ta hãm hại.
Chưa kể, nếu Jiwon đi thi, bắt buộc phải phá bỏ đứa bé trong bụng đi.
Nghĩ đến việc ấy, Jaehee lại rùng mình, lắc lắc đầu tự ép bản thân mình phải quên nó đi khẩn trương. Tại sao loại chuyện thất đức như vậy, Sooyeon dám gợi ý cho anh thì kệ cô ta đi, hà cớ gì Jaehee lại cứ nghĩ mãi về nó?
“Ý tôi không phải thế.” Jaehee nói “Ý tôi là cậu thử nghĩ xem cậu muốn một công việc có tính chất như thế nào ấy? Hoặc là liên quan đến những khía cạnh gì cũng được?”
Hừm… Lee Jiwon chống cằm, bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc. Hóa ra câu hỏi này lại có chiều sâu nhiều hơn so với những gì cậu tưởng tượng, nó không giống như khi nhỏ muốn làm công chúa, siêu nhân, hay muốn làm Tổng thống nữa. Một câu hỏi thực sự cần câu trả lời nghiêm túc, để kiếm tìm những khía cạnh công việc phù hợp với mong muốn của mình, dù cho vẫn là về công việc mơ ước của bản thân, song mở rộng ra hơn, thì ý nghĩa thật sự của nó có thể là sau này cậu muốn cuộc đời của mình sẽ trở nên như thế nào.
“Chắc là liên quan đến cái đẹp đi.” Jiwon đáp “Tôi muốn công việc tương lai của mình liên quan đến cái đẹp, và sự hạnh phúc nữa. Nếu như đã không thể thi hoa hậu, vậy thì nhìn người khác trở thành hoa hậu cũng vui mà. So với việc trở thành hoa hậu, không phải tạo ra hoa hậu sẽ ngầu hơn à.”
Ngừng một lúc, Jiwon nói tiếp:
“Nếu có thể được, tôi muốn là người tạo ra cái đẹp và sự hạnh phúc.”
Jaehee gật gù, rồi quay lại tiếp tục ăn đồ ăn trong đĩa của mình. Bằng một cách nào đó, anh biết mình có chính xác con đường dẫn Jiwon đến với điều mà cậu muốn. Ước mơ của Jiwon thực ra khá đơn giản, chỉ tiếc là từ trước đến nay chưa có ai hỏi han hay quan tâm đến nó. Jaehee biết, dù khó, anh vẫn muốn là người dẫn đường cho Jiwon. Sau này nếu có thể, Jaehee muốn nhớ lại về Lee Jiwon như một sự kiêu ngạo hiếm hoi của cuộc đời này.
So với người tạo ra, Jaehee muốn mình sẽ là người nhào nặn nên một Lee Jiwon đẹp đẽ.
Jiwon cảm thấy có chút biết ơn Jaehee, vừa cảm thấy có chút hối lỗi.
Jaehee chỉ mới gặp cậu được mấy tuần nay, nhưng anh đã tiêu lên người cậu không biết bao nhiêu tiền, và làm cho cậu không biết bao nhiêu thứ, những thứ mà người ta sẽ chẳng bao giờ làm cho một người xa lạ. Nhưng Jaehee đã làm, lại còn làm rất tận tâm. Từ trước đến nay, Jiwon chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có một công việc đẹp đẽ cả. Hwi Im đã từng nói người lớn đi làm không phải vì đam mê, mà là vì kế sinh nhai. Nếu cậu làm tất cả mọi thứ vì đam mê, cuối cùng người rỗng bụng sẽ lại là cậu thôi. Mà Jiwon thì không muốn bị đói, bản thân cậu cũng đã từng chứng kiến những người không có tiền có thể trở nên cay đắng và tàn độc đến chừng nào. Jaehee không muốn mình sau này cũng sẽ như vậy, nên hiện giờ cậu vẫn bán mạng đi làm, làm những công việc mà cậu không muốn.
Cái gật gù đầy tâm đắc của Jaehee chứng tỏ anh hài lòng với câu hỏi của cậu, và đó không phải là một ước mơ viển vông.
“Vậy…” Jiwon dùng khăn lau miệng “Lần đầu tiên đi Đại hội Hướng nghiệp, chú nghĩ tôi phải chuẩn bị gì bây giờ?”
***
Jiwon có chút choáng ngợp, theo bản năng hơi lùi lại, núp phía sau Jaehee một chút.
Má ơi, đây là P&K sao? Là trường học hay là cung điện vậy?
Trước khi tới đây, Jaehee đã đưa cậu đi mua sắm quần áo, một vài bộ trang phục đúng chuẩn học sinh nghiêm chỉnh, dù Jiwon chưa từng mặc như vậy bao giờ, song lại hợp với cậu đến lạ lùng. Áo sơ mi thanh lịch, gile len gọn ghẽ, cà vạt thắt ngay ngắn giấu trong cổ áo, quần âu tối màu thẳng thớm còn nguyên nếp là gấp, giày thể thao màu trắng tinh khôi. Nhìn ngắm bản thân mình trong gương khi ấy, Jiwon cảm thấy bản thân vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Lạ lẫm là vì cậu chưa từng mặc thế này bao giờ, còn quen thuộc, có lẽ là do đây là những gì mà bạn bè cùng trang lứa của Jiwon vẫn mặc để đi học.
Một bộ trang phục trong cửa hàng phải đặt chỗ trước mới được bước vào, Jiwon chắc chắn giá trị của nó có khi còn lớn hơn cậu. Dù ngoài mặt vẫn hống hách lên giọng nói rằng Jaehee bỏ tiền ra cho cậu thì không có gì là không chính đáng, cũng không có gì là quá đắt, nhưng đến khi chọn được gần chục bộ đồ, và nhìn chiếc nào chiếc nấy đều có một chiếc biển đứng dạng chữ A ghi giá tiền, số nào số nấy dài dằng dặc như số điện thoại, Jiwon cảm thấy hơi rùng mình.
Còn chưa kịp làm quen với quần áo đắt tiền trên người xong, đã lại phải đối mặt với buổi tiệc trong hội trường rộng lớn như cung điện. Tính ra, ở đây rất dễ phân biệt đâu là học sinh, đâu là giáo viên, mà đâu là thành viên hội đồng trường, bởi học sinh nào cũng ăn mặc từa tựa Jiwon, mà tuổi tác cũng sêm sêm cậu. Jiwon hơi oán giận, tại sao cùng giống như nhau, mà khí chất của con nhà giàu và cậu lại khác nhau nhiều đến thế?
Khiến cho Jiwon càng cảm thấy tự ti.
“Chủ tịch Park!” Một alpha reo lên, chạy như bay về phía này.
Vốn dĩ vòng an toàn bán kính một mét xung quanh Jiwon chỉ có Jaehee, bây giờ lại tòi thêm một người khác giới nữa khiến cậu vô cùng khó chịu. Jaehee hình như lại không cảm thấy như thế. Anh tay bắt mặt mừng với alpha kia, còn thân tình chạm má hôn gió chào hỏi.
“Thầy Yoo, chào thầy ạ!” Jaehee niềm nở mỉm cười.
“Ai dà, mới ban nãy còn thấy vợ em đến cùng với con trai, nói em đang bận công việc gì đó cơ mà, giờ lại gặp em ở đây!” Thầy Yoo mỉm cười, mặt đỏ lên một chút, có lẽ là do rượu vang. “Sao rồi, vụ ly hôn rầm rộ trên báo lắm rồi đó, ai cũng tiếc cho hai đứa. Em vẫn quyết tâm à?”
Sooyeon và Jihyuk đã đến đây sao? Sooyeon thì còn có thể hiểu được, nhưng còn Kang Jihyuk? Không phải là đã làm thủ tục âm thầm chuyển đến đây rồi đó chứ?
“Đã đâm lao thì phải theo lao thôi ạ.” Jaehee đáp “Hôm nay đang vui mà, thầy đừng nhắc đến mấy chuyện xui xẻo nữa. Hôm nay nhân vật chính là học sinh mà, em có người cực kỳ xuất sắc cần thầy nâng đỡ đây.”
Jaehee đẩy Jiwon lên trước, và ánh mắt tò mò của thầy Yoo rơi trên khuôn mặt sáng sủa của cậu. Jiwon ngước mắt lên nhìn, chưa bao giờ trong cuộc đời này, cậu nhìn thấy một alpha quá đỗi hiền từ và phúc hậu như vậy.
“Thầy, đây là Lee Jiwon, cậu ấy có chậm xuất phát hơn so với bạn bè đồng trang lứa một chút, nhưng mà bảng điểm thì miễn chê, năm tới đây, cậu ấy sẽ bắt đầu học dự bị đại học ở P&K ạ.”
“Ây. Nhóc con, xin chào.” Thầy Yoo mỉm cười, bắt tay với Jiwon. “Chà, người do Jaehee giới thiệu thì khỏi cần lo rồi. Tôi sẽ chăm sóc việc học hành của em chu đáo.”
“Cám ơn thầy ạ.” Jiwon lý nhí.
“Ôi trời, lại còn ngại nữa.” Thầy Yoo vỗ vai Jiwon. “Sao em không đi tham quan một vòng quanh trường nhỉ? Chắc đây là lần đầu em đến P&K đúng không? Đằng kia có quầy buffet đó. Ra đó xem thử có món gì ngon.”
Jiwon nghe ra trong lời thầy Yoo có ý đuổi khéo, liền quay sang nhìn Jaehee. Nhận được cái gật đầu của anh, Jiwon mới nhẹ lòng, cúi đầu chào cả Jaehee và thầy Yoo, rồi mới rẽ đám đông quay lưng đi mất. Nụ cười hồ hởi tay bắt mặt mừng của cả hai người đến lúc ấy mới tắt, và thầy Yoo lên tiếng trước.
“Đứa nhỏ đó là lý do vì sao em ly hôn Sooyeon à? Ai vậy? Bồ nhí của em hả?”
Jaehee phì cười, quay lại nhìn thầy Yoo nói:
“Tự bản thân em không thể ly hôn Sooyeon được hay sao, mà lại phải nhờ vào việc có người khác ạ?” Một người phục vụ bước tới, cùng với những ly sâm panh không cồn. Jaehee lấy một ly, không quên mỉm cười cảm ơn, rồi quay lại tiếp tục câu chuyện “Nói là người yêu cũng không phải, vì hiện giờ Jiwon ghét thằng bé còn hơn cả quân thù quân hằn nữa, nhưng mà Jiwon đang mang thai con của Jihyuk.”
Thầy Yoo hơi nhướn mày, hai mắt mở lớn đầy vẻ ngạc nhiên, lại quay nhìn theo hướng Jiwon vừa chạy đi, vừa kịp lúc nhìn thấy cậu và Jihyuk đang lằng nhằng nắm tay nắm chân, xô đẩy ở phía xa.
Thế mà mới mấy phút trước, thằng nhóc đó cùng mẹ nó còn hót leo lẻo với ông về việc muốn tập trung học hành xây dựng sự nghiệp.
“Sắp sinh con rồi, không ở nhà nghỉ dưỡng đi. Thế mà em cũng vẫn muốn nâng đỡ cho nó.” Thầy Yoo chép miệng “Nếu mà làm vậy vì cảm thấy có lỗi, sao không thử thuyết phục thằng bé sinh con xong rồi học.”
“Em cũng muốn thế lắm.” Jaehee đáp “Thầy có thể không tin em cũng được, nhưng mà Jiwon là một đứa trẻ thực sự nghiêm túc. Nếu nó có thể tự mình cố gắng, chắc chắn em sẽ không thèm nhúng tay vào. Đến con trai của em, em cũng đâu có nhờ vả thầy? Jiwon không cầu xin em giúp đỡ, tự bạn thân em cảm thấy, nếu uổng phí một đứa trẻ nhanh nhẹn như vậy thì thực sự rất đáng tiếc.”
Hai người im lặng một hồi lâu, rồi Jaehee nói tiếp, giọng gần như là khẩn khoản:
“Xin thầy hãy tin vào khả năng của Jiwon nhiều như cách ngày xưa thầy tin vào em.”
Rời khỏi Jaehee, Jiwon đi thẳng một mạch đến quầy buffet.
Thẳng thừng mà nói, Jiwon biết Jaehee dẫn mình đến đây không phải đi ăn uống. Buổi tiệc ngày hôm nay là để cậu làm quen với trường học sắp tới, và còn để làm quen với những người chắc chắn sẽ học cùng cậu trong những năm học tiếp theo. Ở đây không chỉ có nhiều giáo viên, mà còn cả cựu lẫn tân sinh viên nữa. Hầu hết đều là alpha hoặc beta. Chuyện một omega đột nhiên lạc vào chốn này khiến tất cả đều không khỏi dấy lên sự tò mò.
“Tôi đã lo không biết sau khi tôi đi mất thì cậu sống ra sao, hóa ra, cậu sống cũng tốt thật đấy.”
Giọng nói châm chọc quen thuộc, thiếu thiện cảm, mà sự vô lại khốn kiếp lại có thừa, còn ai ngoài Kang Jihyuk nữa chứ.
“Ừm, cũng ổn.” Jiwon lấy một cái bánh và một ly trà sữa pha sẵn, chậm rãi ăn. Nhưng chẳng hiểu sao cái mùi kích thích tố socola đen đắng đắng ngây ngấy kia khiến cậu phát nghẹn. “Tốt hơn lúc vẫn chen chúc với anh trong phòng trọ nhiều.”
Jiwon đáo để hơn lần cuối hai người bọn họ gặp nhau. Cũng không hẳn trước đây cậu ấy hiền hơn bây giờ. Nhưng mà Lee Jiwon mà Jihyuk từng biết là một ngày đầu tắt mặt tối với việc mưu sinh, đến mức từ đầu đến chân đều toát ra một loại cảm xúc cáu bẳn khó chịu. Jiwon đã từng là kiểu người phát hỏa với mọi thứ, và sẵn sàng vắt miệng lên chửi rủa ngay khi có cơ hội.
Jiwon không phải là kiểu người đủ bình tĩnh để châm chọc và nói ý.
“Đúng là chó ra khỏi chuồng thì tưởng mình là chủ nhà. Đừng có tưởng hiện giờ ba tôi cưu mang cậu nghĩa là cậu có thể ngang hàng với tôi. Tôi vẫn là đứa con do ông ấy đẻ ra. Mọi sự xảy ra, tôi luôn là người gần gũi hơn cậu.” Jihyuk đe nẹt.
“Hình như anh nhầm ở đâu rồi.” Jiwon đáp “Tôi chưa từng nghĩ mình ngang hàng với anh. So với một thằng chơi xong kéo quần bỏ chạy, xin không nổi năm triệu cho người yêu phá thai, thì tôi đạp lên đầu anh luôn đó, thằng khốn.”
“Cậu nói cái gì?” Jihyuk rít lên, tóm lấy tay Jiwon.
Ly trà sữa vẫn còn nguyên trên tay Jiwon, cái tay bị Jihyuk nắm bật chợt, khiến cho trà trong ly bị sóng ra một chút, dính lên tay Jiwon. Cậu bình thản cho chiếc bánh bên tay kia vào miệng, nhai và nuốt, uống bằng hết trà sữa ở trong ly, rồi nói:
“Anh biết chuyện tồi tệ nhất là gì không? Xét từ những gì tôi đã biết về anh, Jihyuk anh hoàn toàn không có đủ khả năng, và không được ba anh cho phép học ở trường này. Nhưng anh vẫn ở đây, xem chừng là mẹ anh giúp anh đi. Mẹ anh ấy à, tôi đã gặp qua rồi. Một alpha tầm thường chẳng có gì đáng để ý. Còn tôi, ba anh đã đưa tôi đi mua sắm, giúp tôi chuẩn bị hồ sơ theo học dự bị đại học, còn đích thân giới thiệu tôi với thầy giáo trưởng khoa nữa. Anh có nghĩ, với cái diễm phúc thuộc về tôi mà đáng lý ra anh nên được thưởng trọn, anh đã thua rồi không?”
Lời dứt rồi, Jiwon siết chặt tay, khiến chiếc ly giấy rỗng bẹp dí, rơi bộp một tiếng trên nền đá hoa cương. Bàn tay dính đầy trà sữa lau vào nếp áo vest của Jihyuk. Và Jiwon quay trở lại về phía Jaehee, để lại cho hắn một nụ cười ngạo nghễ.
Jihyuk cứ đứng thần người ra đó, cho đến khi Sooyeon quay lại.
“Này… làm cái gì mà cứ ngẩn ra đó thế?” Sooyeon hỏi.
Jihyuk quay lại nhìn mẹ mình. Tức giận và tổn thương khiến hốc mắt hắn đỏ cả lên:
“Mẹ, con vừa gặp Jiwon. Cậu ta nói ba đích thân giới thiệu cho cậu ta đi học ở đây.”
Updated 58 Episodes
Comments