Mùi tẩy trang thơm thơm, mùi nước dưỡng da thơm thơm, mùi tinh chất dưỡng da… tinh chất dưỡng da chẳng có mùi gì cả, nhưng Jiwon vẫn cảm nhận được sự sạch sẽ thơm tho của nó.
Ai nói tiền không mua được hạnh phúc chứ? Chắc chắn là do kẻ đó không có tiền.
“Tuyệt thật đấy.” Lee Jiwon nhìn ngắm bản thân trong gương. Cho dù gương mặt kia vẫn là của cậu, nhưng Lee Jiwon vẫn cảm nhận được có gì đó khang khác, giống như phượng hoàng tái sinh trong lửa, Lee Jiwon tái sinh trong kem dưỡng mùi trà xanh.
“Thế nào? Quý khách hài lòng không ạ?” Park Jaehee hài hước đùa cợt “Nếu hài lòng xin hãy đánh giá năm sao, chi phí dưỡng da được giảm giá còn tám trăm năm mươi đô.”
“Cái quái… tám trăm năm mươi đô?” Jiwon biết Jaehee sẽ không thực sự đòi tiền của cậu, nhưng giá tiền thốt ra từ miệng anh vẫn khiến Jaehee cảm thấy đắt đến giật mình. “Người giàu như chú vẫn thường đi dưỡng da hết chừng đó tiền sao?”
“Sao? Đắt quá sao?” Jaehee ngạc nhiên “Đó là giá khởi điểm đấy.”
“Giá khởi điểm? Điên rồi điên rồi. Chú biết tám trăm năm mươi đô bọn tôi có thể sống được bao lâu không?” Lee Jiwon gào lên “Một tháng đó, một tháng. Chú dưỡng da một buổi có thể dùng được trong vòng mấy ngày hả?”
“Một tháng?” giờ thì đến lượt Jaehee gào lên “Kham khổ đến vậy sao?”
“Chú nghĩ ai cũng giàu như chú à? Bọn tôi nghèo khổ lắm đó.” JIwon xụ mặt, chẳng hiểu sao đột nhiên nghe thấy khoảng cách tài chính giữa mình với Park Jaehee, Jiwon lại thấy có chút tủi thân. “Mà có những người một tháng có khi còn chẳng kiếm nổi chỗ đó.”
“Tôi không dùng mức chi tiêu của mình để so sánh đâu.” Jaehee kéo ghế ngồi cạnh Jiwon “Tôi đang nói là mức chi tiêu của người bình thường ấy. Thực tập sinh mới ra trường ở P&K Group, lương cũng đã được hai ngàn năm trăm đô một tháng rồi. Tôi đã tưởng cho dù là công việc chân tay, bọn họ cũng phải trả cho đủ mức sinh sống tối thiểu cơ. Hóa ra không phải vậy.”
“Hai ngàn năm trăm đô? Công ty chú hào phóng vậy?” hai mắt Jiwon sáng lấp lánh “Làm cái gì vậy? Cho tôi làm với.”
“Để làm được mức lương đó, thực sự công việc cũng không nhàn đâu.” Jaehee đáp “Tuy không phải lao động chân tay, nhưng phải có kỹ năng chuyên môn, còn phải có kỹ năng làm việc đồng đều với đồng nghiệp nữa. Người quá nổi bật, bọn tôi cũng sẽ không nhận đâu, bởi những người đó bản thân họ cũng biết mình giỏi, sẽ đòi hỏi nhiều hơn là cống hiến. Mà muốn có kỹ năng chuyên môn và kỹ năng làm việc, cách dễ dàng và hiệu quả nhất là học đại học.”
“Tôi … chưa học đại học.” Lee Jiwon lại xụ mặt.
“Cố gắng lên, cậu đã tốt nghiệp cấp ba rồi mà.” Park Jaehee động viên, “Sau khi sinh con xong hãy thử ôn tập trở lại xem, đến người ì ạch như Jihyuk còn đỗ được, tôi không tin cậu không đỗ được đại học.”
Jiwon phì cười: “Ai không biết còn tưởng tôi mới là con trai chú, còn Kang Jihyuk là con ghẻ, hoặc con hàng xóm đấy.”
“Được như vậy thì đã tốt.” Jaehee đáp, trong đầu lại nghĩ ngợi gì đó, vẻ mặt buồn buồn.
“Cơ mà, tủ đồ của chú xịn thật đấy.” Jiwon lại ngắm mình trong gương, trầm trồ nói “Giờ thì tôi hiểu vì sao chú lại đẹp như vậy rồi. Giàu có, giỏi giang, xinh đẹp, chú có tài lẻ gì không?”
Jaehee biết Jiwon chỉ hỏi chơi thôi, nhưng anh đã thực sự nghĩ ngợi một lúc. Hình như Jaehee cũng không có tài lẻ gì đặc biệt. Cuộc sống của anh từ trước đến nay dường như chưa từng tồn tại hai chữ vui chơi, thế nên tài lẻ là một thứ gì đó vô cùng vô dụng.
“Tôi… nói được nhiều thứ tiếng, có thể coi là tài lẻ không?” Jaehee hỏi.
“Tất nhiên là có rồi.” Jiwon đáp “Chà, thế thì chú mười điểm thu hút rồi đó. Chà, thảo nào alpha của chú mê chú như điếu đổ, mê đến mức chú có đề nghị ly hôn cũng không dứt ra được.”
Jaehee đột nhiên cảm thấy lồng ngực hơi trùng xuống. Tại sao tự nhiên lúc này Jiwon lại nhắc đến Sooyeon chứ? Đúng là biết cách khiến người khác cụt hứng mà.
“Sao cậu biết chuyện này?” Jaehee hỏi.
“Chuyện chú ly hôn, trên mặt báo đăng đầy, ai mà không biết.” Jiwon đáp “Người mà bốn năm nay không quan hệ tình dục, thì chắc chắn sẽ không đi lang chạ với ai khác ngoài chồng mình. Nhưng mà hôm nay trên người chú có mùi alpha, không phải là alpha của chú thì có thể là ai đây?”
Jaehee giật mình, trợn mắt hoảng sợ đưa tay bịt cả mũi lẫn miệng của Jiwon lại, lọ tinh chất dưỡng ra trên tay trượt xuống đất, vỡ tan tành. Mẹ kiếp, làm sao anh lại quên cái thói quen hay nhả kích thích tố lung tung của Sooyeon chứ? Jaehee khịt mũi ngửi khắp nơi trên người mình, nói:
“Đừng có ngửi, cậu ngửi thấy từ khi nào? Sao không nói cho tôi biết vậy?”
“Sao vậy?” Jiwon bị sự cuống quýt sợ hãi của Jaehee làm cho cuống cuồng theo, cậu vội vã trấn an anh. “Chú sợ tôi sẽ câu mất alpha của chú hả? Đừng lo, tôi không phải kiểu người hết ngủ với con thì lại đi tìm cha mẹ đâu.” Jiwon nói.
“Không phải, cậu đang có thai, ngửi thấy mùi kích thích tố của alpha khác sẽ không có lợi cho cơ thể và thai nhi đâu.” Jaehee nói, “Cậu ngửi thấy lâu chưa, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
“À.” Jiwon lúc bấy giờ mới như ngộ ra điều gì đó. “Không sao đâu, mùi cũng không đậm, đúng là lúc nãy có hơi khó chịu một chút, nhưng bây giờ thì hết rồi, với trên người chú ngoài mùi sữa tắm với nước xả vải thì cũng không còn mùi gì khác nữa đâu. Đừng có lo.”
Park Jaehee lúc bấy giờ mới thở phào, buông tay đang bịt mũi Lee Jiwon ra. Jiwon nhìn lọ tinh chất dưỡng da vỡ tan tành trên mặt đất, hỏi:
“Cái lọ vỡ mất rồi, tiếc quá, giá của nó có đắt không?”
Đương nhiên là đắt, nhưng tiền bạc không quan trọng, quan trọng là lọ dưỡng da đó thuộc về một bộ chăm sóc sắc đẹp bản giới hạn, cả nước hiện tại chỉ có mười chai, toàn bộ đều đã có chủ. Vỡ rồi, thì không còn lọ nào thay thế nữa cả. Nhưng Park Jaehee biết thừa, làm sao có thể để người tiếc của như Lee Jiwon biết được chứ? Thế nên, anh lắc đầu:
“Không, không đắt.”
“Thế thì tốt quá rồi.” Jiwon thở phào “Chắc nãy tôi làm chú hoảng lắm hả, tôi giúp chú dọn mấy mảnh vỡ nhé?”
“Không cần đâu. Để chút tôi bảo dì giúp việc là được.” Jaehee nói “Muộn rồi, chắc phải đi ngủ thôi. Cậu không có dép, tôi đỡ cậu xuống nhé.”
Không đợi Lee Jiwon đáp lời, Jaehee ôm ngang hông cậu, bế Jiwon xuống khỏi chiếc ghế cao trước bàn trang điểm của anh. Bước ra khỏi đống đổ vỡ của thủy tinh đó rồi, Jaehee vẫn không thả Jiwon xuống, mà mang cậu một mạch về phòng. Jiwon cũng nhỏ con, dường như đã quen được nâng lên như vậy, ôm lấy cổ Jaehee suốt dọc đường về phòng. Cho đến khi hai người bọn họ đã đứng nơi ngưỡng cửa phòng ngủ của cậu, hai bàn chân trần của Jiwon đã chạm mặt thảm lông, Jaehee mới buông cậu xuống.
“Chắc chú cũng mệt rồi, chú cứ về phòng ngủ đi.” Jiwon nói “Hẹn ngày mai gặp lại chú nhé. Chúc chú ngủ ngon.”
“Ngày mai gặp lại thì chắc không được. Ngày mai tôi đi làm sớm lắm.” Jaehee lắc đầu. “Nhưng mà, tôi sẽ về trước giờ ăn tối. Chăm ra khỏi phòng một chút, đi lại cho khỏe người, đừng có ở lỳ trong phòng suốt, không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Chú không sợ tôi trộm gì của chú sao?” Jiwon ngạc nhiên hỏi.
“Trộm ấy à?” Jaehee rút điện thoại ra, mở phần mềm theo dõi an ninh giơ lên trước mặt Lee Jiwon “Nhớ trộm nhiều nhiều một chút nhé.”
“Xí…” Jiwon hếch môi xì một tiếng rõ dài “Tôi đổi ý rồi, chúc chú ngủ giật mình lung tung.”
Nói rồi, Jiwon đi thẳng vào trong, đóng cửa phòng lại một tiếng rầm. Jaehee cũng phì cười vì sự trẻ con kia, xoay lưng trở về phòng ngủ.
***
“Mẹ… mẹ thực sự không giúp con chút nào sao?”
Jihyuk mè nheo đuổi theo Sooyeon. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ấm này tới đây để xin xỏ cha mẹ điều gì đó, thế nên các nhân viên trong P&K Group nhìn mãi cũng quen mắt rồi, không còn tò mò nữa. Chỉ có điều hôm nay mới lạ hơn một chút. Đối tượng được xin xỏ mọi hôm thường là Chủ tịch, không hiểu sao hôm nay đã đổi sang Phó Chủ tịch rồi.
“Thằng ranh con ngu ngốc.” Sooyeon xô Jihyuk ra, khiến hắn suýt chút nữa ngã chỏng vó xuống nền. Tuy không tạo nên cảnh tượng ồn ã ngoài hành lang, song cũng thu hút một vài ánh mắt hóng hớt. “Mày, theo tao vào đây.”
Sooyeon giận dữ dậm chân đi trước, mở cửa phòng làm việc của mình, đi vào trong. Kang Jihyuk thấy mẹ mình có thái độ hơi chút thỏa hiệp, hí hửng theo Sooyeon đi vào phòng Phó Chủ tịch. Kết quả đón chờ hắn ngay khi cánh cửa khép lại mà một cái tát như trời giáng.
“Mày nói lại lần nữa cho tao nghe xem nào. Ai có thai cơ?” Sooyeon mặt mũi hung ác trợn mắt lên hỏi Jihyuk.
“A, sao mẹ lại đánh con chứ?” Jihyuk ôm lấy bên má bỏng rát, ngã ngồi trên mặt đất “Con thậm chí còn chẳng nhớ cậu ta tên gì. Jihoon… hay Jiwon gì đó. Con bắt đầu ở nhà cậu ta từ hai tháng trước. Tại cậu ta dễ dãi quá… tuần trước con đã nhỡ hứa cho cậu ta tiền để giải quyết cái thai đi rồi. Nhưng mà ba không những không cho con, còn mắng con một trận nữa. Thế nên con sợ quá, trốn khỏi nhà cậu ta luôn rồi.”
Sooyeon cảm giác khó thở đến tận cùng, giống như thể cơn tức giận của cô đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Mẹ kiếp, rõ ràng là alpha, lại còn là con trai độc nhất của tập đoàn P&K Group, ấy vậy mà lại để cho một đứa omega hoang dại chẳng biết từ đâu chui ra úp cái sọt lên đầu. Sooyeon nới lỏng cà vạt, ngồi phịch xuống chiếc ghế da sau bàn làm việc.
“Giờ mày định thế nào? Đáng nhẽ ra chưa xin được tiền thì đừng có làm cho nó tức lên chứ? Giờ biết nó ở đâu mà tìm? Nhỡ đâu nó nằng nặc bắt mày chịu trách nhiệm chứ không chịu phá thì làm thế nào? Tao không chấp nhận một đứa đầu đường xó chợ về làm dâu đâu.”
“Con chỉ xin để phòng hờ thôi.” Jihyuk mè nheo “Cậu ta nợ nần nhiều lắm, hình như bị chủ nợ dí, hôm qua con quay lại đó thì chủ nhà nói cậu ta đã dọn đi hết rồi. Nên chắc cũng không có dịp để mà gặp đâu. Nhưng nhỡ đâu gặp lại, con có thể đưa cậu ta tiền phá cái thai luôn.”
“Nhỡ đâu gặp lại là khi nào?” Sooyeon nhướn mày “Muốn phá thai cũng chỉ có sáu tháng thôi.”
“Thế thôi ấy ạ?” Jihyuk nghệt mặt ra. “Thế thì con phải làm sao?”
Sooyeon thở dài. Làm sao mà một alpha như cô có thể đẻ ra được một đứa con trì độn như Kang Jihyuk cơ chứ. Yêu đương sớm để làm gì, mà mấy chuyện như này cũng không biết.
Đúng là đồ vô dụng.
Sooyeon lôi cuốn séc trong túi áo ra, hào phóng ký một cái, rồi đưa cho Kang Jihyuk:
“Đây, cần bao nhiêu rút bấy nhiêu. Mày chỉ có sáu tháng để đưa nó đi phá thai thôi. Nên là đi tìm nó nhanh nhanh lên. Tốt hơn hết là tự thân dẫn nó vào bệnh viện xử lý đi. Nó đã biết mày là con trai nhà P&K Group, khéo có khi sẽ lén lút giữ cái thai lại để tống tiền mày đấy. Đến lúc chuyện này vỡ lở ra, không chỉ danh dự không còn, mà mày còn phải chia cho nó một nửa gia tài đấy.”
“Dạ, con biết rồi.” Kang Jihyuk hí hửng nhét tấm séc vào ví.
“Còn nữa, từ tuần sau, mày về nhà đi. Đừng có lang thang bên ngoài nữa. Cứ như thế rồi tai vạ gì lại về cầu cạnh tao với ba mày, không ai lo được.”
Jihyuk đang hi hi ha ha vô cùng vui vẻ, nghe hai chữ về nhà thoát ra khỏi miệng mẹ mình thì xụ mặt xuống ngay lập tức. Jihyuk có thể là kẻ mặt dày chỉ biết ngửa tay xin tiền, nhưng lý do hắn bỏ nhà ra đi, tất nhiên Jihyuk không hề quên. Riêng chuyện này, hắn không thể thỏa hiệp được.
“Vậy mẹ thuyết phục ba rút đơn ly hôn đi.”
“Cái thằng này?” Sooyeon nổi đóa “Tao là người nộp đơn ly dị hả? Tao là người nhất quyết đòi ở riêng nhà hả? Là ba mày ấy, nếu muốn nói mày phải nói ba mày mới đúng chứ, sao lại nói tao?”
“Không phải mẹ đã làm gì rồi ba mới muốn ly hôn sao?” Jihyuk gân cổ lên cãi lại. “Con không biết đâu. Ba mẹ giải quyết với nhau đi, nếu không rút đơn ly dị thì đừng có gọi con về.”
Nói rồi, Jihyuk cầm tờ séc, đi thẳng không ngoảnh lại hỏi han Sooyeon thêm câu nào. Sooyeon thở dài, ngẩn người nhìn vào hư không, tất nhiên, cô cũng giống Kang Jihyuk, không hề muốn cuộc hôn nhân này trở nên lanh tanh bành như vậy. Ngày hôm trước, Kang Sooyeon đã nghĩ, liệu vấn đề cuộc hôn nhân của bọn họ nên cơ sự này là do chuyện chăn gối không được hòa hợp hay không, nhưng sau khi làm tình với Park Jaehee xong, dường như không khí giữa hai người bọn họ càng tệ hơn lúc trước. Chưa một lần nào kể từ ngày hôm ấy, Park Jaehee về với cô mà không có thêm thư ký ở trong xe.
Quá quắt hơn, số câu mà Park Jaehee nói với thư ký còn nhiều hơn với Kang Sooyeon, giống như thể hai người bọn họ mới là vợ chồng, còn cô chỉ là người thứ ba, là bóng đèn dư thừa trong chính chiếc xe của mình.
Sooyeon nhớ, trước đây, khi hai người vẫn còn là người yêu, Park Jaehee đã từng có một lần đề nghị chia tay Kang Sooyeon. Khi ấy, hai người bọn họ còn trẻ, Kang Sooyeon đã ngay lập tức khiến Park Jaehee có bầu, nên mới tạm thời có thể giữ được anh ở bên cạnh hai mươi năm. Giờ Park Jaehee cũng lớn tuổi rồi, Kang Sooyeon biết mình không thể cũng dùng cách ấy được nữa.
Nhớ lại thì, Park Jaehee ngày ấy khi sinh Kang Jihyuk thà dùng thuốc giảm đau, cho dù thể trạng dị ứng với các loại thuốc đó rất nặng, cũng không để cho Kang Sooyeon đánh dấu anh. Sooyeon tặc lưỡi, nếu đánh dấu được Jaehee thì tốt biết bao nhiêu. Ngoại trừ việc cắt bỏ tuyến thể hoặc chết, chẳng có cách nào có thể giúp anh hết phụ thuộc vào cô cả. Nhưng mà, đánh dấu không giống như mang thai. Việc đánh dấu một omega trong lúc tỉnh táo, lại trái với ý người ta là chuyện phạm pháp, đi tù như chơi. Nếu là người thấp cổ bé họng, còn có thể dùng tiền bịt miệng được, đằng này người kia là Chủ tịch P&K, ở trên cô một bậc. Nếu đấu một trận chiến pháp lý với Park Jaehee, Kang Sooyeon chắc chắn không chột cũng què.
Nếu có thể kiên nhẫn kéo dài thời gian đến kỳ phát tình tiếp theo của Park Jaehee thì tốt biết mấy. Đến lúc ấy, mọi chuyện đều hợp lý hợp pháp, có muốn kiện cũng không được.
Sooyeon lại thở dài, có lẽ chỉ còn mỗi cách này thôi.
“Cộc cộc cộc.” tiếng gõ cửa phòng khô khốc vang lên. Sooyeon ngay lập tức ngồi thẳng lưng, thắt chặt cà vạt như cũ. Người bên ngoài không nói gì cả, cứ như vậy đẩy cửa bước vào, nhưng từ trước khi nhìn rõ mặt, Sooyeon đã biết đó là Jaehee rồi. Có lẽ là sự quen thuộc trong lực độ gõ cửa của tay, khiến Sooyeon có muốn nhầm lẫn cũng không được. Jaehee ném tập hồ sơ lên bàn, nói:
“Tôi đã ký rồi, cô chỉ cần theo dõi tiến độ theo những mảng đã được ghi chú trong phụ lục hợp đồng là được. Về phần chiết khấu thu hồi công nợ, cô lấy số liệu từ kế toán bán hàng rồi thiết lập định mức đúng mười lăm phần trăm là được. Trước khi bắt đầu nhớ tìm hiểu xem phía bên kia có lùm xùm ì xèo gì về bê bối tài chính không, nếu không thì thôi, còn nếu có thì yêu cầu đặt cọc trước một nửa hợp đồng.”
“Tôi biết rồi.” Sooyeon nhận tập tài liệu từ Jaehee. Người kia sau khi nói xong, lạnh lùng quay lưng định rời đi. “Em có biết Jihyuk có con với omega nào đó bên ngoài rồi không?”
Chuyện phiếm có thể không níu giữ được chân Park Jaehee, song chuyện con cái thì ngược lại. Jaehee nhanh chóng dừng bước, xoay người lại đóng chặt cửa, ngồi xuống ghế sopha.
“Nó nói với cô rồi à?” Jaehee hỏi.
“Ra là em cũng biết.” Sooyeon thở dài “Thằng nhóc đó mỗi lần có chuyện gì là lại tìm đến em trước, thế mà lần này em lại bỏ mặc đến mức nó phải quay ra cầu cứu tôi. Em không nên vô tình với con nó như thế chứ?”
“Thằng trời đánh ý có nói gì với tôi đâu.” Jaehee cười nhạt “Con cái nhà người ta tới tận nơi bắt đền tôi kia kìa. Omega kia cũng trạc tuổi nó, thế mà đã phải lăn lộn bươn trải khắp nơi để kiếm sống rồi. Non nớt một chút chuyện tình ái thì bị thằng alpha quý tử của cô lừa cho to bụng đấy. Đúng là con nhà tông mà. Ai mà dám mang Kang Jihyuk đi thử ADN xem có phải con cô hay không, khéo có khi còn bị bác sĩ mắng cho ấy chứ nhỉ?”
“Sao em lại bênh đứa kia chứ? Rút cục thì Kang Jihyuk là con em hay đứa nhóc kia là con em?”
“Kang Jihyuk là con tôi, chính vì thế nên tôi mới muốn nói nó đấy, nói cho nó tỉnh táo ra.” Jaehee đáp lời. “Nó cũng hai mươi tuổi đầu rồi, mấy thứ này phải biết tự chịu trách nhiệm. Con nhà người ta tự chịu được, sao nó không chịu được?”
“Tự chịu, em gọi đến tận nơi bắt đền em là tự chịu trách nhiệm đấy phải không?” Sooyeon đứng bật dậy. “Tất cả những chuyện này đi đến cơ sự ngày hôm nay, không phải là lỗi tại em hay sao? Nếu em không giận dỗi đòi ly hôn, Kang Jihyuk sẽ không bỏ nhà đi, đứa nhóc nhà kia sẽ không có bầu. Tất cả những chuyện này đều là do em gây ra hết.”
Park Jaehee không nói gì hết, không phải vì không biết nên nói gì, mà là không muốn nói thêm nữa. Mỗi một lời mở miệng với Kang Sooyeon đều mệt mỏi chết đi được. Nếu Kang Sooyeon đã nghĩ nó là lỗi của anh, vậy thì cứ để cho cô ta nghĩ vậy đi.
“Được thôi, thì là lỗi của tôi, đã có tiếng thì phải có miếng chứ.” Park Jaehee cười khẩy “Từ hôm nay, bài tập về nhà của bác sĩ tâm lý không cần làm đâu. Sau khi tư vấn tâm lý hôn nhân kết thúc, tôi sẽ cho bác sĩ một lý do đủ thỏa đáng để đơn phương ly hôn. Đơn từ… cô cũng không cần ký nữa đâu.”
Updated 58 Episodes
Comments