Chương 15

Jieun vội vã mở chiếc túi giấy ra. Những bức ảnh nhuốm màu thời gian, chất lượng lại không cao, mờ nhòe hết cả, nhưng vẫn nhìn rõ được Kang Sooyeon thời còn trẻ đang nồng nhiệt với một omega khác không phải con trai bà. Một vài bức ảnh khác lại được chụp từ xa, trông như thể hai người bọn họ đang cãi vã, một bức khác lại trông rất hạnh phúc. Những khung cảnh chắp vá, khác nhau, những bộ quần áo khác nhau, những thái độ cảm xúc khác nhau. Có muốn nói là làm giả cũng không thể được.

“Cậu lấy những bức ảnh này ở đâu ra?” Jieun hỏi.

“Tôi không lấy.” Jiwon cười nhạt. “Tôi được phép có chúng mà, bởi vì tôi cũng ở trong những bức ảnh đó.”

Jieun nhíu mày. Omega trước mặt bà tuổi đời mới chỉ mười mấy hai mươi là cùng. Vậy mà sự tự tin đến mức ngạo mạn dường như đã vượt quá khỏi lứa tuổi đó. Những bức ảnh này ít nhất cũng phải được chụp hai mươi năm rồi. Khả năng lúc những bức ảnh này được chụp, cậu ta thậm chí còn chưa có mặt trên cõi đời này, làm sao mà ở trong ảnh được chứ?

Trừ phi…

Cậu ta chính là bào thai trong bụng omega kia.

“Vậy ý của cậu là, cậu là con riêng của omega này và con rể tôi sao?” Jieun thẳng thắn vạch trần.

“Đúng vậy.” Jiwon đáp “Đáng nhẽ ra, khi mẹ tôi nghe tin cô ta kết hôn, bà cũng đã sẵn sàng từ bỏ mối quan hệ với cô ta rồi kia. Nhưng rồi vì lần gặp gỡ cuối cùng đó, Kang Sooyeon già néo đứt dây, ba tôi… cũng phát hiện ra tôi không phải con ruột của ông ta. Cuộc sống của hai mẹ con tôi những ngày sau đó chẳng khác nào địa ngục cả.”

Jieun càng lật giở những bức ảnh, những tờ thông tin, bà càng cảm thấy chướng tai gai mắt, cuối cùng vì không chịu được nữa mà vo viên chúng lại, ném lên bàn. Jieun sẵng giọng:

“Rút cục thì cậu muốn gì? Tiền sao? Cậu muốn bao nhiêu tiền?”

“Không phải tôi đã nói rồi à? Tôi muốn mượn thế lực của chủ tịch.” Jiwon nói “Tôi muốn vạch trần những chuyện xấu xa mà Kang Sooyeon đã và đang làm. Chuyện cô ta và tôi có chung một dòng máu là thật, nhưng chuyện cô ta khiến cuộc đời mẹ tôi đau khổ cũng là thật. Đối với kẻ như thế, tôi chắc chắn sẽ không để cho họ sống yên ổn đâu.”

Jiwon ngừng lại, nhấp một ngụm trà ngọt trong chiếc cốc trước mặt. Trà thì ngọt, mà lời đầu môi thì chua chát:

“Chủ tịch, bà đã bao giờ nghĩ hay chưa? Nếu thực sự cần tiền, tôi chỉ cần đến gặp Kang Sooyeon thôi. Cô ta sẽ bịt miệng tôi bằng một khoản kha khá đấy. Nhưng tôi không muốn chuyện này bung bét hơn. Tôi muốn người duy nhất ngã ngựa là Kang Sooyeon. Và tôi tin chắc, chủ tịch Park và con trai bà cũng chỉ là những nạn nhân của cô ta thôi. Thứ lỗi vì đã lục lọi thông tin sau lưng hai người, nhưng không phải khi lấy Kang Sooyeon, chú Jaehee cũng đang mang bầu Kang Jihyuk sao? Khi đó, gia đình chủ tịch cũng đâu còn lựa chọn nào khác.”

Jieun hiểu những gì mà Jiwon nói. Cậu hành xử như thể bản thân đang cho bà cơ hội, nhưng kỳ thực đang nhắc nhở bà rằng, khi đó để cho con trai bà lấy người như Kang Sooyeon, bà không còn cơ hội nào khác, thì hiện giờ, ngoài giúp đỡ Jiwon ra, bà cũng chẳng còn cơ hội nào khác cả. Bà không tin tưởng Lee Jiwon, nhưng những lời cậu ta nói đều đúng. Nếu có ai đó phải ngã ngựa, vậy thì chỉ có thể là Kang Sooyeon mà thôi. Còn Jaehee, tránh được chừng nào, hay chừng đó.

Nuôi ong tay áo hai mươi năm, Kang Sooyeon giờ phút này chính là kẻ thù của nhà họ Park rồi. Mà kẻ thù của kẻ thù, cũng có thể miễn cưỡng làm bạn được.

***

Gần chín giờ rưỡi tối, Jaehee vươn vai một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Hiếm lắm mới có một ngày anh về muộn thế này, không biết Jiwon ở nhà đang làm gì rồi? Có ăn uống đủ chất và thuốc đúng giờ hay không?

Nếu vẫn giống như mọi khi, có lẽ giờ này Jiwon đã ăn tối xong từ lâu, cũng có thể đang nằm sấp trên giường chơi điện thoại cười khúc khích, cũng có thể đã lăn ra ngủ khì từ khi nào. Tưởng tượng ra cảnh cơ thể nhỏ bé đó nằm trên giường, chăn chiếu bị đạp lung tung ra hết cả, Jaehee bất giác mỉm cười. Cho dù mới sống một mình chưa được bao lâu, nhưng Jaehee có cảm giác đã lâu lắm rồi, căn nhà của anh mới không bị cô đơn và tịch mịch. Jiwon đến, cùng với ánh sáng mà cậu mang, làm cho căn nhà của anh tràn đầy sức sống. Jaehee dạo gần đây đột nhiên rất muốn về nhà, có lẽ là nhờ sự xuất hiện của Jiwon.

Sau này tôi cũng sẽ chăm sóc chú như cách chú chăm sóc tôi. Park Jaehee không hiểu sao bản thân mình lại tin tưởng vào lời hứa đó của Jiwon, cũng như cách anh tin tưởng vào việc Jiwon có thể hoàn thành việc học đại học bằng khả năng của mình.

Nhưng nếu thực sự đứa trẻ ấy được sinh ra, Jaehee vẫn muốn Jihyuk trở về nhà, chịu trách nhiệm cho hành động mà nó đã làm. Dù cho Jiwon có nói bản thân không cần, nhưng Jihyuk thực sự cần điều đó. Cho dù bản thân hắn không mong muốn có đứa trẻ này, hắn cũng sẽ hối hận nếu không xuất hiện trong cuộc đời nó. Jaehee không mong Jihyuk làm chuyện mà hắn sẽ hối hận.

Nếu tốt hơn nữa, Jiwon và Jihyuk sẽ làm đám cưới với nhau.

Chẳng hiểu sao, khi nghĩ đến chuyện hai người bọn họ nắm tay nhau bước vào lễ đường, Jaehee lại đột ngột cảm thấy khó chịu. Có lẽ bởi vì anh giận chính bản thân mình, bởi sau một cuộc hôn nhân gượng ép hai mươi năm trời, việc đầu tiên anh làm ấy chính là giải thoát cho chính mình và tính toán đến chuyện gượng ép cuộc hôn nhân của người khác. Jaehee không biết bản thân anh có nên được coi là đạo đức giả không, những chuyện anh nghĩ, những điều anh cho là đúng và những chuyện anh làm đều trái ngược lẫn nhau. Jaehee luôn nói rằng bản thân sẽ đề cao một điều, rồi cuối cùng lại làm một điều khác. Nếu so sánh một cách thẳng thừng, Jaehee cảm thấy người ngoài nói anh và Kang Sooyeon hợp nhau cũng không hẳn là không có ý đúng. Bọn họ cùng là những kẻ đẹp đẽ bề ngoài, nhưng bên trong đã mục ruỗng hết cả rồi.

Jaehee bắt xe tắc-xi về nhà. Bởi hôm nay đã định trước sẽ về muộn, nên anh để tài xế và thư ký của mình về sớm. Điều mà Jaehee ghét nhất chính là hết giờ làm việc mà vẫn phải nhìn thấy công việc. Thế nên hầu như thư ký của anh bao giờ cũng sẽ rời công ty sau sáu giờ, dù Jaehee có còn ở đó hay không. Tài xế lái xe cũng vậy, dù sao cũng chỉ để phục vụ công việc mà thôi.

Thế nên việc bước ra khỏi công ty vào cái giờ muộn thế này, mà thư ký còn gọi điện cho anh đúng quả thực là một điều vô cùng bực bội.

“Sao đó?” giọng Jaehee vẫn bình thường, nhưng khuôn mặt đã bắt đầu ngập tràn sự gắt gỏng.

“Chủ tịch, anh xem báo chưa?” giọng thư ký của Jaehee chứa đầy hốt hoảng.

“Chưa, làm sao?”

“Tôi gửi bài báo qua cho anh rồi, anh đọc đi ạ. Hiện giờ ban lãnh đạo đang đòi dừng hợp tác với Phó chủ tịch và bổ nhiệm người mới. Tình hình căng thẳng lắm. Anh mau nghĩ cách gì giải quyết đi.”

Jaehee cúp máy, chẳng để tâm đến việc thư ký đã nói hết câu hay chưa. Một đường link được gửi tới, những chỉ cần dựa vào ảnh bìa hiện lên bên dưới đường link, Jaehee cũng biết chuyện gì xảy ra rồi.

Phó chủ tịch P&K Group ngoại tình từ những ngày đầu của cuộc hôn nhân: Nguyên nhân dẫn đến vụ ly hôn ồn ào bậc nhất thương trường?

Bài báo mở đầu bằng một tiêu đề in đậm vô cùng hút mắt. Nội dung mở đầu bằng những lời lẽ cực kỳ hoa mỹ, xen lẫn những bức ảnh chất lượng nhòe nhoẹt của hai mươi năm về trước. Cho dù là ai viết bài báo này, có lẽ người đó đã biết chuyện từ lâu, quyết định im lặng cho đến khi Jaehee công bố chuyện ly hôn. Cho dù vậy, Jaehee vẫn nhìn rõ được kiểu tóc mà Sooyeon đã để vào ngày bọn họ kết hôn với nhau. Quán cà phê nơi Sooyeon và omega kia gặp gỡ lẫn nhau, anh cũng biết nó gần với lễ đường đến thế nào. Trừ bỏ tiêu đề và đoạn giới thiệu Sooyeon ra, không có bất kỳ một từ ngữ nào khác được nhắc đến P&K cả.

Sự hoảng hốt, ngỡ ngàng và căm phẫn đổ ập lên đầu Jaehee cùng một lúc.

Một chiếc tắc xi đỗ lại trước mặt Jaehee. Tài xế kéo cửa kính xuống, nhìn anh hỏi:

“Anh cần xe đi đâu không ạ?”

Jaehee mở cửa xe, tức tốc chui vào, nói:

“Làm ơn cho tôi tới khu đô thị mới ven đô.”

Chuyến xe không kéo dài quá lâu, nhưng nó làm cõi lòng Jaehee sốt ruột, nóng như lửa đốt. Cho đến thời điểm anh đọc được, bài báo đã đăng tải được mười lăm phút rồi. Những tương tác và lượt xem tăng lên chóng mặt, thoắt cái đã được gần hai ngàn. Jaehee quên bẵng mất việc bản thân phải gọi điện báo cho Jiwon mình sẽ về muộn hơn dự kiến. Thứ anh cần bây giờ là lời giải thích rõ ràng của Sooyeon.

Căn nhà của Sooyeon tối om, không một ánh đèn.

Nếu là những người khác, có lẽ Jaehee đã hời hợt mà quay về ngay lập tức, không buồn gọi một tiếng. Nhưng đây là Kang Sooyeon, người đã kết hôn với anh hai mươi năm nay. Anh biết Kang Sooyeon đang ở trong nhà. Có lẽ cô ta cũng đã đọc được bài báo, hoặc đang ngủ nứt hết cả hai mắt ra mà chưa biết gì. Có khá nhiều lý do để Jaehee tin rằng Sooyeon đang ở trong. Và anh bấm chuông cửa.

“Ai đó?” một giọng nói vang lên trên chuông.

“Tôi đây, Jaehee đây.” Anh ngần ngừ.

“Em vào đi.” Sooyeon đáp.

Giọng nói nghẹn ngào, chứng tỏ Kang Sooyeon có lẽ đang suy sụp vì bài báo kia lắm. Cô đã đọc, không chỉ một, mà là rất nhiều lần. Sooyeon ước bản thân mình có thể gọi điện ngay cho Jaehee, nói với anh rằng mọi chuyện chỉ là bịa đặt, rằng cô và omega kia chẳng có gì với nhau cả. Nhưng Sooyeon không thể.

Không chỉ có gian tình với omega đó, mà Sooyeon còn yêu cô ấy rất nhiều.

Không gian trong nhà tối đến đáng sợ. Jaehee lần mò từng bước, cho đến khi đá phải một chai rượu, và Sooyeon vội vã bật dậy, đỡ lấy chân anh, cuống quýt nói:

“Em cẩn thận chút.” Giọng nói của Sooyeon còn tệ hơn trên chuông cửa. Nó nghèn nghẹt nặng nề, khô khốc, và dính dấp vào nhau. Khống chỉ một, trên sàn nhà la liệt vỏ rượu rỗng, tạo thành một mớ hỗn độn, mà chính giữa mớ hỗn độn đó chính là Sooyeon. Mái tóc dài đen nhánh ướt sũng, quần áo cũng ướt sũng. Bên ngoài trời đâu có mưa, mà nước trong nhà tắm vẫn ào ào xả xuống.

Sooyeon ngồi như vậy dưới vòi sen ư?

“Không cần đỡ.” Jaehee vô cảm nói “Tôi không ngã được.”

Sooyeon mím môi, tự giác buông tay khỏi ống quần Jaehee. Anh kéo chiếc ghế bên cạnh lại trước mặt cô, ngồi xuống.

“Cô có gì cần phải giải thích với tôi không?” Jaehee hỏi.

Nếu nói con tim Jaehee tan vỡ vì tình yêu bị phản bội, đó có lẽ là điều buồn cười nhất mà anh từng được nghe. Jaehee không yêu Sooyeon, trái tim anh lại càng không tan vỡ. Nhưng cảm giác bị phản bội đâu đó vẫn nhen nhóm trong lòng. Anh không có cảm giác gì với alpha này là thật, nhưng alpha này đã lừa dối anh suốt ngần ấy năm trời cũng là thật.

Sooyeon lắc đầu, nói:

“Không có gì để giải thích cả. Bài báo đó tuy là viết theo hướng chọc ngoáy thật, nhưng không có thông tin nào sai sự thật hết.”

“Cả chuyện cô đã yêu và chờ omega đó hai mươi năm trời sao?” Jaehee hỏi tiếp.

Sooyeon gật đầu.

Hóa ra, đó là lý do vì sao Kang Sooyeon không bao giờ ngoại tình. Vì tình của cô ta đâu còn để trao thêm cho một ai khác nữa. Sooyeon không còn rung động trước bất kỳ ai, kể cả với anh cũng vậy. Lồng ngực và tâm trí Jaehee trống rỗng, nhẹ bẫng.

“Tại sao cô không bỏ tôi để đến với cô ta?” Jaehee hỏi “Cô yêu cô ta hơn, cô ta cũng đang mang thai con của cô kia mà. Tại sao cô lại chọn tôi?”

“Cô ấy cứ luôn miệng nói là không phải.” Sooyeon đáp “Đứa con ấy, cô ấy cứ nói không phải của tôi, rồi cứ thế mà ôm con chạy trốn mất. Nực cười, nếu không phải của tôi thì sao phải chạy chứ?”

“Thế nên cô ta không cần cô nữa thì cô mới chọn tôi à?” Jaehee đứng phắt dậy “Tôi là trò đùa của cô đấy hả?”

“Không… không phải.” Sooyeon loạng choạng đứng lên, níu lấy tay Jaehee. “Tôi chưa bao giờ nghĩ về em như vậy cả. Đối với tôi, em khác, người đó khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ em ít quan trọng hơn người đó.”

“Những cô đã đối xử với tôi như vậy đó thôi.” Jaehee giằng tay Sooyeon ra. “Nếu thực sự giữa hai người không còn gì như cô nói, tại sao lại phải giấu tôi đến tận hai mươi năm?”

Sooyeon im như thóc, không dám nói tiếp một lời nào. Những điều Jaehee nói hoàn toàn đúng. Chỉ là Sooyeon không cho phép những chuyện đó được xảy ra với bản thân mình. Omega kia đã chạy trốn khỏi cô, và trốn vô cùng kỹ càng. Đối với Sooyeon, người phụ nữ đó có thể gọi là yêu, nhưng Jaehee thì phải gọi là trách nhiệm.

Và Sooyeon quan trọng trách nhiệm hơn là tình yêu.

“Tôi đến đây gặp cô ngay khi biết tin là bởi vì tôi tin tưởng cô ít nhất là ở khía cạnh này.” Jaehee loạng choạng lùi lại “Bởi tôi tin dù trời có sụp xuống cô cũng sẽ quan trọng chuyện mặt mũi danh dự hơn là chút dục vọng nhỏ nhoi, và cô sẽ cho tôi một lời giải thích chính đáng. Nhưng hóa ra là không phải. Ngay từ ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân này, cô đã phản bội tôi rồi.”

“Em định làm gì?” Sooyeon ngờ vực hỏi.

“Tôi chỉ muốn thông báo thôi, những bức hình và nội dung bài báo này, luật sư phía tôi sẽ thu thập và xin phép sử dụng.” Jaehee nói “Tôi sẽ nộp giấy tờ đơn phương ly hôn cô.”

“Không được, Jaehee à, em không được làm thế.” Sooyeon cố gắng níu Jaehee lại, muốn giải thích thêm điều gì đó, hoặc dùng mọi cách để Jaehee không rời bỏ cô, ít nhất là đêm nay. Nhưng Jaehee không phải đồ ngu. Anh đã cảm nhận trước rằng người kia sẽ làm vậy. Jaehee nhanh chân hơn, xoay người chạy ra ngoài cửa, trèo lên chiếc tắc-xi vẫn còn đỗ ở đó.

“Jaehee… Park Jaehee!” Sooyeon chạy theo chiếc ô tô dần lăn bánh bỏ đi, gọi một cách tuyệt vọng.

Ngồi trên xe, Jaehee lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng rồi giống như không thể kìm nén được nữa, òa lên nức nở. Nói không buồn, không tổn thương, chắc chắn là nói dối. Người mà anh đã cho rằng ít nhất hai mươi năm qua, luôn đã làm tròn bổn phận một alpha ở bên cạnh anh, hóa ra lại lừa dối anh từ những ngày đầu. Nghĩ đến hai mươi năm vừa rồi, Sooyeon ở bên cạnh anh, nhưng trong đầu vẫn luôn xuất hiện một omega khác, còn Jaehee, ngay cả cơ hội nếm trải vị ngọt của tình yêu cũng không có, bỗng nhiên anh lại thấy tủi thân vô cùng.

“Anh không sao chứ?” tài xế tắc-xi hỏi.

“Không sao.” phát hiện còn người lạ ở trên xe, Jaehee ngay lập tức nín lại, sụt sịt đôi chút. “Tôi đâu có nói anh chờ? Sao anh không đi?”

“Anh chưa có gửi tiền xe mà.” tài xế phì cười, “Với lại, khi nãy thấy anh mặt mũi khó chịu như vậy chạy vào trong, tôi biết là anh có chuyện. Chủ tịch P&K chắc sẽ không quỵt vài đồng tiền xe đâu đúng không? Nên việc khiến anh chạy nhanh như vậy hẳn phải là việc quan trọng lắm.”

Jaehee thở dài, rút một tờ giấy ăn trong hộp giấy được để ở tay vịn ghế phía trước, lau nước mắt trên mặt mình, rồi mở ví trả tiền xe, mệt mỏi nói:

“Anh cho tôi về số mười United Village. Không cần trả lại đâu. Cảm ơn vì đã chờ xe tôi.”

Tài xế nhận tiền của Jaehee, biết rằng anh đang cần một khoảng yên lặng cho bản thân mình, chẳng nói gì thêm, chỉ lái xe đến điểm đã định trước. Bên ngoài càng ồn ào, xa hoa lộng lẫy bao nhiêu, thì bên trong xe, Jaehee trông càng cô đơn và yên lặng bấy nhiêu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play