“Vậy nên chú mới chăm cho tôi kỹ như vậy đó hả?” Jiwon hỏi. Và Jaehee gật đầu.
Jiwon cảm thấy giận dữ vô cùng. Giá mà Kang Jihyuk biết được lúc mang thai hắn, cha hắn đã phải tủi thân đến nhường này, hắn sẽ không nhẫn tâm bỏ thuốc giết hại đứa con trong bụng cậu; giá mà Kang Sooyeon biết được những hành động, lời nói của cô ta khiến omega mà đáng nhẽ ra cô ta nên yêu thương và bảo bọc tổn thương đến nhường này, gia đình nhỏ của cô ta có lẽ sẽ không chừa một cánh cửa nào để Lee Jiwon có thể chen vào. Thứ mà hầu như ai cũng biết làm, ấy là ích kỷ và tự yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút, Jaehee đã phải trải qua quá khứ kinh khủng đến mức không thể tự làm được điều đó một mình. Anh chật vật đổ lỗi và căm ghét bản thân mình suốt một thời gian dài đến nhường ấy, hai mươi năm, mới có thể học được cách tự thoát ra ngoài.
”Cám ơn chú.” Jiwon nói “Sau này tôi cũng sẽ chăm sóc chú như cách chú chăm sóc tôi.”
”Ha ha ha…” Jaehee bật cười, cảm giác cay cay nơi khóe mắt bay biến. “Nhóc con, cậu còn trẻ như vậy, lại còn chẳng có quan hệ mật thiết gì với một ông già như tôi, đừng có hứa bừa bãi sẽ ở bên một ông già như vậy chứ?”
“Ai nói với chú là hứa bừa chứ?” Jiwon tóm lấy tay Jaehee, đặt lên bụng mình, “Không phải chú đã hứa sẽ dạy tôi chăm sóc đứa nhỏ này hả? Chú đã giúp hai cha con tôi nhiều như vậy, chẳng nhẽ tôi không giúp được chú hay sao?”
Nhiệt độ từ phần bụng của Jiwon, cách một lớp vải áo truyền vào lòng bàn tay Jaehee. Anh cảm giác lòng bàn tay mình tê rần, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác vừa cảm động vừa vui mừng. Thật may quá, may vì cuối cùng anh cũng có thể bảo vệ được ai đó khỏi sự độc đoán của Sooyeon. May vì cuối cùng cũng có người có thể hiểu được sự khổ sở của anh, một người không cho rằng mối quan hệ của anh với Sooyeon là một điều gì đó hạnh phúc, viên mãn và đáng chúc mừng.
Đột nhiên nhớ đến Sooyeon, Jaehee lại nhớ đến chuyện lúc chiều cô ta nói cho anh.
“Hôm nay cậu uống rượu à?” Jaehee hỏi.
“Hả?” Jiwon nhướn mày “Không có? Ai nói vậy?”
“Không, không ai nói, chỉ là cậu đã nói với tôi sẽ tới gặp ông chủ quán bar, nên tôi hỏi vậy thôi.” Jaehee đáp.
Jiwon âm thầm đánh giá nét mặt của Jaehee. Cậu biết thừa những điều anh nói không đơn giản chỉ là lời trên mặt chữ. Nhưng mà Jaehee đã nhìn thấy cậu uống gì đó sao? Người như anh có lẽ nào lại đi theo dõi cậu kia chứ? Chắc chắn không thể là anh rồi. Jiwon nghĩ, người có thể khiến Jaehee về sớm để nói với cậu chuyện này chỉ có thể là Jihyuk hoặc Sooyeon. Jihyuk ngu dốt vô tri, hắn chắc chắn sẽ tự mình đi theo dõi cậu. Nhưng nếu Jihyuk xuất hiện, Jiwon không thể nào không nhận ra, thế nên chỉ có thể là Kang Sooyeon mà thôi.
Dám thuê người theo dõi cậu, hình như cô ta rất tự tin vào khả năng của mình, cũng rất tự tin có thể diệt trừ cậu.
“Tôi không biết chú đã nhìn thấy gì, cũng không biết ai nói gì với chú, nhưng mà thứ tôi uống lúc đó chỉ là mojito không cồn thôi. Là đồ ngọt, hơi nhiều đá một chút, nhưng không có cồn.” Nói rồi, Jiwon chủ động xán lại gần, khiến mặt Jaehee gần sát với mặt của cậu “Không tin chú có thể ngửi thử xem người tôi có mùi rượu hay không?”
Jaehee bối rối, mở to mắt nhìn khuôn mặt của Jiwon gần sát với mình trong gang tấc. Nhóc con, cậu ta không rõ là bạo gan quá thể, hay là ngây thơ không biết gì nữa. Nếu không phải trong bụng cậu ta đang mang thai con của Jihyuk, và Jaehee đã quá quen với cách mà đứa trẻ này đột nhiên thân mật rồi, khéo có khi, Jaehee sẽ nhầm tưởng hành động này là tán tỉnh một cách rõ ràng. Bốn mắt nhìn nhau, cho dù trong thâm tâm Jaehee có hơi giật mình, song ngoài mặt lại bình thản cúi xuống, hít một hơi nơi cổ áo Jiwon.
“Đúng là không có mùi rượu.” Jaehee nói.
“Thấy chưa, tôi đã bảo chú mà.” Jiwon mỉm cười, vớ lấy bộ quần áo của cậu đã bị cởi ra, để một bên ban nãy “Thôi, tôi đi tắm. Chú cũng đi tắm đi, rồi còn xuống ăn cơm. Bộ đồ này để tôi thay ra trả chú.”
“Không cần đâu.” Jaehee xoay lưng Jiwon lại, giúp cậu cởi hàng nút bọc bằng lụa phía sau lưng “Tôi tặng cậu, thích thì mặc thêm một lúc nữa đi.”
Cởi xong xuôi, Jaehee ý nhị rời khỏi phòng thay đồ, để lại cho Jiwon không gian riêng. Còn lại một mình trong phòng, nụ cười tinh nghịch của Jiwon mới vụt tắt. Cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra vài phút trước.
Jaehee ở gần quá…
Đúng là khi nãy, Jiwon cố tình xán lại gần anh như vậy, trong hành động mang hàm ý trêu chọc rõ ràng. Nhưng những gì cậu tưởng tượng là một Park Jaehee bối rối né tránh đi chỗ khác, hoặc là thẹn quá hóa giận mắng cậu vài câu. Jiwon không ngờ rằng, Jaehee cũng sẽ trêu chọc lại cậu theo cách này.
Mùi nước hoa không còn quá đậm, mùi kích thích tố hương Lan Nam phi, mùi vải quần áo xen lẫn chút mồ hôi nhàn nhạt. Jaehee là tổ hợp của sự nhẹ nhàng, nữ tính và dịu êm.
Trước đây, khi mới gặp Kang jihyuk, Jiwon bị thu hút một phần cũng bởi vì đường nét xen lẫn chút omega tinh tế của hắn, là đường nét mà sau này Jiwon có thể chắc chắn, hắn thừa hưởng nó từ anh. Jiwon nhận ra, bản thân đang dần chậm rãi rung động trước người mà cậu không thể thích. Jaehee không phải người để cậu có thể vọng tưởng, Jaehee là để lợi dụng.
Nhưng mà… Jiwon không có cách nào ngăn được trái tim đang đập thình thịch của mình.
***
“Alo…” Hwi Im nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Gã bắt máy, và nhận ra giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia.
“Alo, anh Hwi Im, là em.” Jiwon cất giọng nói “Cái này là số mới của em. Lưu nó vào đi.”
“À, hóa ra là chú mày.” Hwi Im gật gù, ngoắc tay ra lệnh cho đàn em quản lý tình hình bên trong quán, còn gã thì ra ngoài nghe điện thoại.
Đến khi tiếng nhạc chát chúa ở lại phía sau, và gió mát của đêm tối luồn qua áo gã, Hwi Im mới nói tiếp:
“Sao thế? Nếu cho anh biết số thì nhắn tin là được rồi mà. Việc gì phải gọi điện?”
“Kang Sooyeon có lẽ đã cho người theo dõi em.” Jiwon chậm rãi kể “Chiều nay em mới ở đó, tối về đã có người nói cho Jaehee biết em uống rượu rồi.”
“Vậy sao?” Hwi Im châm một điếu thuốc, mở chiếc ipad gã vẫn luôn mang bên mình ra kiểm tra. Đúng như Jiwon nói, là một người lạ lẫm, gã chưa từng thấy xuất hiện ở trong quán bao giờ, nhưng liên tục hướng điện thoại về phía bọn họ chụp hình không sót một giây nào, lại còn cẩn thận tắt đèn flash và giấu điện thoại trong cổ tay áo nữa chứ. “Đây, thấy rồi.” Hwi Im nói vào điện thoại.
“Bắt thóp người này giúp em.” Jiwon nói “Em phải chơi lại Kang Sooyeon một vố mới được.”
“Được rồi.” Hwi Im đáp “Anh biết chú mày muốn gì rồi. Nhưng mà không phải mục tiêu của chú mày là nhắm vào Park Jaehee sao? Vố lớn nhất mà chú mày chơi được Kang Sooyeon là Park Jaehee còn gì, đột nhiên làm một hành động ngoài kế hoạch thế này chẳng giống chú mày chút nào.”
Hwi Im dù sao cũng lớn hơn cậu cả mười tuổi, gã hiển nhiên biết lúc nào thì người như Lee Jiwon đang hành động một cách thất thường. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hwi Im đọc vị được chính xác những hành động của Jiwon. Chắc chắn trong lòng cậu đang toan tính một điều gì khác nữa.
Jiwon không hề lo lắng, ngược lại còn bình thản hỏi Hwi Im:
“Anh, lúc anh thu nhận em ấy mà, em còn bé lắm. Khi ấy đã bao giờ anh suy nghĩ rằng mình phải cứu vớt người này chưa?”
“Có…” Hwi Im có chút bối rối “Vì nghĩ vậy nên mới thu nhận chú mày đó.”
“Em cũng có suy nghĩ như vậy với Park Jaehee.” Jiwon đáp “Em tin rằng mình có thể cứu được chú ấy.”
Hwi Im lặng thinh trước câu nói hồn nhiên của Jiwon. Một phần vì gã chờ đợi xem Jiwon muốn nói gì tiếp theo, một phần vì Hwi Im muốn đánh giá thật kỹ xem câu nói vừa rồi của Jiwon có nghĩa là gì. Nhưng dường như Jiwon chỉ có ý định nói đến thế thôi, nên thành ra giữa hai người duy trì một khoảng lặng đến đáng ngờ. Jiwon lo lắng gọi, có lẽ vì sợ Hwi Im không nghe được những gì mình vừa nói ban nãy:
“Anh Hwi Im?”
“Em thích Park Jaehee rồi phải không?” Hwi Im hỏi.
“...” Jaehee im lặng không nói gì.
“Em đã rung động trước omega đó rồi, nên mới muốn tìm cách cứu vớt anh ta khỏi kế hoạch trả thù của em, có đúng không?”
“Em sẽ không để Jaehee ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu đâu.” Jiwon vội vã nói “Em… em chỉ không nỡ mà thôi.”
“Jiwon, chú mày không cần phải giải thích đâu.” Hwi Im ngắt lời. “Có không muốn đi nữa, nó cũng đã ảnh hưởng rồi. Mọi chuyện sẽ vẫn như vậy, anh chỉ là người giúp đỡ chú mày hoàn thành kế hoạch thôi. Còn kế hoạch tiến triển thế nào, hoàn toàn là do chú mày hết. Chỉ có điều, Jiwon à, không phải mẹ của chú mày cũng đã thất bại trong tay Kang Sooyeon vì yêu sao? Đừng để bản thân giẫm phải vết xe đổ đó.”
Jiwon im lặng không nói gì, Hwi Im nói đúng, ý kiến của gã là minh chứng lớn nhất cho câu nói người ngoài cuộc thường tỉnh táo. Nhưng Jaehee thực sự rất tốt với cậu. Dù là nói những điều Jaehee đang làm là những gì anh đáng phải làm, nhưng cuối cùng vẫn khiến Jiwon cảm động mãi không thôi. Ngay từ những ngày đầu, nếu Park Jaehee cứ như vậy đuổi cậu đi, Jiwon có lẽ đã không lấn cấn nhiều về anh đến thế.
“Em biết rồi.” Jiwon đáp “Em sẽ cẩn thận.”
“Ừ.” Hwi Im dụi tắt điếu thuốc lá trên tay “À… phải rồi, hôm nay là ngày mười chín rồi đó, chú mày có đủ thuốc chưa?”
“Hả?” Jiwon ngạc nhiên “Thuốc gì?”
“Thuốc ức chế.” Hwi Im cũng kinh ngạc nói “Không phải chú mày đã quên mất kỳ phát tình của mình rồi đấy chứ?”
Lại là một khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ.
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Jiwon âm thầm chửi thề đến váng cả đầu. Đúng vậy, Jiwon đã hoàn toàn quên mất tiêu. Kỳ phát tình của Jiwon thường vào ngày mười chín, cứ mỗi ba tháng lại lặp lại một lần. Bởi khoảng thời gian vừa rồi đã mang thai, Jiwon hoàn toàn không hề đề phòng gì về khía cạnh này, bởi omega mang thai sẽ không phát tình. Nhưng hiện giờ cái thai không còn nữa, chuyện kỳ phát tình quay lại đương nhiên sẽ xảy ra.
Có thể sẽ sớm hơn, hoặc muộn hơn, nhưng chắc chắn sẽ quay lại.
“Em sẽ nhờ người đi mua.” Jiwon nói. “May nhờ anh nhắc, không thì em quên khuấy đi mất.
“Để ý kỹ càng đến bản thân một chút đi.” Hwi Im nhắc nhở “Chú mày là omega, đừng có sống hớ hênh như vậy.”
Hwi Im ngắt máy. Và Jiwon chạy vội về phía bàn đọc sách, mở chiếc thùng bằng bìa các-tông đựng toàn bộ đồ đạc của cậu ra. Căn phòng này Jaehee để cho cậu ở, đương nhiên sẽ tùy ý để cho cậu bài trí đồ đạc, nhưng những món đồ quan trọng không thể để cho ai nhìn thấy, Jiwon vẫn sẽ cất ở trong này.
Thuốc ức chế vẫn còn, song chỉ còn một liều duy nhất.
Chỉ cần vậy thôi, như thế cũng đã đủ rồi. Vốn dĩ liều thuốc ức chế này phải được sử dụng vào hôm đầu tiên Jiwon và Jihyuk gặp nhau, Nhưng vì Lee Jiwon là đứa yếu lòng, và Kang Jihyuk là thằng khốn, nên tất nhiên là nó vẫn còn đến tận bây giờ.
Jiwon thở hắt một hơi, lấy liều thuốc duy nhất ấy ra, cất xuống dưới gối.
Có thể Jaehee không nhận ra, hoặc đây là lý do chính để anh sắp xếp căn phòng này cho cậu, ấy là căn phòng làm việc của anh chỉ cách phòng ngủ của cậu một cái ban công.
Jiwon he hé tấm rèm cửa, nhìn thấy Jaehee đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hình như là chuyện liên quan đến việc công ty, bởi trông Jaehee chỉ có chút khó chịu nhăn nhó, chứ hoàn toàn không hề tức giận. Thi thoảng, Jiwon thấy anh liên tục cầm bút viết gì đó vào tài liệu, rồi gật đầu như bổ củi.
Dù là cách một cái ban công, Jiwon vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi in hằn giữa hai đầu lông mày của Jaehee. Hwi Im vẫn thường nói, làm công ăn lương thì con người ta có thể lựa chọn làm việc bất kì khi nào cũng được, giờ hành chính, trái ca, nhưng nếu muốn cũng có thể ngay lập tức xin nghỉ phép, hoặc thậm chí là nghỉ làm. Nhưng làm chủ thì lại không như vậy. Hai mươi tư giờ một ngày, bảy ngày một tuần, thậm chí ngay cả trong khi ngủ, lúc nào cũng phải suy nghĩ về công việc của mình. Jaehee không chỉ làm chủ, lại còn là Chủ tịch.
Nếu vậy thì anh còn mệt mỏi đến chừng nào…
Jiwon vội vã rời khỏi phòng, đi xuống bếp. Đúng như những gì cậu dự đoán, giờ này mà còn làm việc, thể nào Jaehee cũng sẽ kêu người giúp việc chuẩn bị đồ uống gì đó cho anh, muộn như thế này rồi không thể uống cà phê, thế nên đồ uống anh thường dùng nhất chỉ có trà bá tước loãng.
Jiwon muốn gặp Jaehee, nên cậu giành việc đưa trà cho anh.
Jaehee khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Jiwon vẫn còn thức, còn mang trà cho anh nữa. Giờ này thường những người mang thai đều díp hết cả hai mắt lại, đi ngủ từ lâu rồi. Anh đón lấy ly trà trong tay cậu, mỉm cười hỏi:
“Sao còn chưa ngủ nữa? Ăn ngủ thất thường như vậy, bảo sao cậu không cao lên được.”
“Không sao, tôi cũng không quan tâm đến chiều cao lắm.” Jiwon mỉm cười đáp lại “Tôi mang trà đêm cho chú này, chú uống đi rồi làm việc tiếp.”
“Không sao, việc cũng xong rồi.” Jaehee dứt khoát gập tài liệu và đóng máy tính của mình lại. “Chắc là phòng tôi còn sáng đèn nên cậu không ngủ được hả?”
“Cũng không hẳn, tôi cũng hay ngủ muộn mà.” Jiwon nhìn Jaehee từng chút một uống hết ly trà bá tước của mình, hỏi vu vơ “Dạo này chú vất vả lắm hả? Không có cả thời gian để chăm sóc da luôn?”
Jiwon chỉ nói vu vơ, nhưng Jaehee thì lại lo lắng thực sự. Anh vội vã với lấy chiếc gương bên cạnh, xoay đầu một vòng soi từng chút một làn da trên mặt mình:
“Sao vậy? Nhìn tiều tụy lắm hả?”
“Không không… chú vẫn đẹp lắm, chỉ là da hơi khô thôi.” Jiwon phì cười.
“Mấy ngày hôm nay chỉ bôi kem qua loa thôi, tại ngủ cũng muộn nữa.” Jaehee ủ rũ nói, dường như chỉ lời thôi là chưa đủ, Jaehee còn há miệng ngáp một tiếng rõ lớn.
Jiwon luồn tay vào tóc Jaehee. Mái tóc mềm mềm thơm mùi dầu gội, trơn tuột qua những ngón tay, đen nhánh. Mái tóc của Jaehee là mái tóc của một đứa con nhà người ta ngoan ngoãn gương mẫu, chưa từng đụng tới hóa chất lần nào chứ không dám nói đến nhuộm màu. Khuôn mặt sạch sẽ, cơ thể cũng sạch sẽ, không một hình xăm hay một lỗ xỏ khuyên nào.
Thế nên, Kang Sooyeon tham lam muốn tù bỏ tất cả vì con ngươi này cũng phải thôi. Nói trắng ra, sự tồn tại của Park Jaehee đã được coi là hội tụ đủ những thứ quý giá trên đời này rồi.
”Hay là tối nay làm việc tới đây thôi, tôi dưỡng da cho chú nhé.” Jiwon đề nghị.
”Cũng được.” Điều Jiwon vừa đề nghị cũng không phải điều gì quá ghê gớm. Jaehee đồng ý ngay tắp lự. Hai người bọn họ đứng dậy quay về phòng Jaehee, và Jiwon tiện tay cầm lấy ly trà bá tước ấm nóng cho anh.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Jiwon bước vào phòng ngủ của Jiwon, nhưng là lần đầu tiên cậu ngồi lên giường của anh. Giường ngủ bọc ga giường tối màu bằng lụa, vừa mát mẻ, lại êm dịu. Chiếc chăn mùa hè trông có vẻ dày, song lại không hề nóng chút nào. Mùi bông vải vô cùng êm ái và sạch sẽ, giống như thể nằm trên một cánh đồng cỏ lau vậy. Không chỉ Jaehee, ngay cả hai mắt Jiwon cũng bắt đầu díp lại.
”Chú thường dùng những thứ nào buổi tối thế?” Jiwon hỏi, bắt đầu chọn đồ trong chiếc tủ dưỡng da to lớn.
”Trên đó có dán tem màu để đánh dấu, cậu chọn cái nào cũng được, nhưng mà chọn những sản phẩm có dán tem cùng màu là được.”
Theo sự chỉ dẫn của của Jaehee, Jiwon nhìn liếc qua đã thấy ngay mấy cái tem dán màu. Chọn được đủ một bộ đồ dưỡng da, Jiwon xếp nó vào trong một cái khay, khệ nệ vác lên giường. Jaehee nằm thẳng băng ngay ngắn, gối đầu lên một chiếc gối bằng lông vũ màu đen. Jiwon nhìn dáng vẻ căng thẳng chờ đợi đó của anh, phì cười:
”Cái gì mà nghiêm túc quá vậy, chú thư giãn cái coi.”
”Vậy phải nằm như thế nào?” Jaehee he hé mắt nhìn Jiwon, hỏi.
”Đây, chờ một xíu.”
Jiwon ngồi lên giường, đặt chiếc gối lên hai cẳng chân xếp bằng của mình rồi ra hiệu cho Jaehee gối lên đó. Jaehee cũng không phản đối, ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc vén mái tóc ngắn của anh qua sau tai, khéo léo nặn sữa rửa mặt ra tay rồi thoa lên da cho Jaehee.
Cảm giác thật sự vô cùng thoải mái, đó là những thứ duy nhất mà Jaehee nghĩ được lúc này. Cơ thể của Jiwon hàn tính rất nhiều, nên tay chân lúc nào cũng lạnh, ngay lúc này đây áp lên làn da nóng hổi của anh tạo thành một sự đối lập vừa ôn hoà vừa dễ chịu. Jaehee cảm nhận bàn tay đó mơn man trên làn da của anh, dùng bông lau đi những bọt sữa thừa và nước, cảm giác buồn ngủ cứ như vậy kéo đến, vuốt ve đầu óc và cơ thể nặng trịch của anh.
Jaehee ngủ gục trên chân Jiwon.
Cậu đã nhận ra điều ấy ngay từ khi hơi thở của Jaehee trở nên nhẹ bẫng, và anh im lặng một cách bất thường. Nhưng bàn tay cậu không dừng lại, cho đến khi thoa hết bước mặt nạ ngủ cấp ẩm cuối cùng. Dẹp chiếc khay qua một bên, Jiwon nhẹ nhàng rút chân của mình ra, kéo chăn và gối nằm cạnh Jaehee.
Mà Jaehee cũng như một thói quen, kéo Jiwon lại, ôm cậu thật chặt.
Jiwon biết, cơn buồn ngủ sẽ đến với cậu sớm thôi, nên đầu óc chẳng kìm được mà suy nghĩ miên man. Vòng tay của Jaehee thực sự vô cùng thoải mái, hoặc có lẽ tâm tình đã vốn rung đông của Jiwon nói cho cậu biết vòng tay của người này vô cùng thoải mái. Mùi nước xả vải tương đồng giữa hai người khiến cậu an tâm đến lạ. Jiwon tham lam nghĩ cậu thực sự tốt hơn Sooyeon rất nhiều, nếu người như Sooyeon cũng có thể giành được Jaehee, vậy hà cớ gì cậu lại không được. Chỉ khi ngủ, mùi hương kích thích tố của Jaehee mới toả ra không một chút phòng bị. Và đáng nhẽ ra, Jiwon không nên đắm chìm như vậy vào mùi hương của một omega khác, nhưng cậu cảm thấy, có lẽ nếu bây giờ mọi chuyện thực sự vỡ lở, và cậu không thể ở bên Jaehee nữa, mùi hương này sẽ là thứ mà cả đời cậu chẳng thể nào quên.
Jiwon đặt mũi lên cổ áo Jaehee, tham lam hít vào một hơi, như cái cách mà anh đã ngửi cậu lúc buổi chiều này.
Updated 58 Episodes
Comments