Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên, rồi sau đó đến một tiếng két, và cái đầu bù xù của Jiwon ló qua cửa. Jaehee ngẩng lên nhìn, đôi mắt ngẩn ngơ ẩn sau cặp kính viễn:
“Có việc gì không?”
“Cơm xong rồi, tôi lên gọi chú xuống ăn.” Jiwon nói, đẩy cửa đi vào trong phòng.
Jaehee cau mày nhìn đôi chân trần của cậu. May là phòng anh có trải thảm, nếu không thể nào Jiwon cũng bị nhiễm lạnh, rồi đau nhức xương khớp khắp nơi. Thời tiết cuối xuân vẫn còn vương hơi lạnh về đêm, dù ban ngày nắng nóng cháy da cháy thịt. Jaehee càu nhàu:
“Dép đâu, sao không mang vào?”
“Bị robot lau dọn đẩy đi đâu mất rồi, tìm không thấy.” Jiwon đáp. Hai mắt dán vào tờ giấy A4 gấp làm ba mở hờ trên mặt bàn, hỏi “Chú còn nhiều việc nữa không? Xuống ăn không nguội.”
“Làm gì có việc gì.” Jaehee đáp, đẩy tờ giấy về phía Jiwon “Cho cậu này, xem đi.”
Jiwon ngờ vực nhìn Jaehee, cầm lấy tờ giấy từ tay anh. Đọc một hồi, cuối cùng mới phát hiện ra là thư giới thiệu.
“Cái này để làm gì thế?” Jiwon hỏi.
“Cho đẹp hồ sơ thôi.” Jaehee đáp “Nếu có thư giới thiệu của Chủ tịch tập đoàn sáng lập trường, việc học hành của cậu sẽ được nhiều giáo viên để mắt và nâng đỡ hơn.”
“A, thế sao?” Jiwon gấp tờ giấy lại theo nếp vốn có, rồi tiện tay lấy thêm một cái phong thư có in chữ P&K Group trên bàn đựng vào. “Chú cho thì tôi xin, chắc chắn sẽ nộp. Nhưng mà tôi không thích việc học hành của mình được người khác nâng đỡ đâu. Tự mình làm đến đâu thì hay tới đó, chứ cứ dựa dẫm thế này, đến cả tư cách tự hào cũng không có.”
“Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà.” Jaehee mỉm cười “Thế nên tờ giấy này chỉ đảm bảo những nỗ lực của cậu sẽ không bị trù dập thôi. Chứ xin xỏ điểm chác cho cậu thì tôi không có khả năng đó.”
Gần bàn làm việc của Jaehee không có chiếc ghế nào khác nữa, thế nên Jiwon đành nhón chân ghé lên mặt bàn. Jaehee đã làm quá nhiều thứ cho cậu mà anh không nhất thiết phải làm, những điều mà từ trước đến nay chưa có một ai làm cho cậu, kể cả cha mẹ. Jiwon cực kỳ muốn nói lời cảm ơn, biểu lộ rằng cậu sẽ mãi mãi nhớ những điều mà Jaehee đã làm cho mình. Nhưng kỳ thực, lời cứ muốn nói ra lại nghẹn trong cổ họng. Cảm ơn, so với lý do thực sự mà cậu vẫn tiếp tục tiếp cận Park Jaehee, quả thực đúng là đạo đức giả.
“Cám ơn chú.” Cuối cùng Jiwon vẫn không nhịn được mà nói.
“Có gì đâu mà cám ơn.” Jaehee đáp “Cậu đã nói rồi mà. Con dại thì cái mang. Không chỉ cậu, kể cả đứa bé về sau này có vấn đề gì, hãy cứ tìm đến tôi. Tôi cũng sẽ giúp đỡ nó như tôi giúp đỡ cậu.”
Quanh đi quẩn lại, câu chuyện giữa hai người cuối cùng vẫn liên quan đến đứa nhỏ.
“Xuống ăn cơm thôi.” Jiwon tụt xuống khỏi mặt bàn “Ngày mai chú có muốn mang gì đi ăn buổi trưa không. Buổi tối mấy lần thấy chú ăn nhiều lắm. Chú bỏ bữa trưa hả?”
“Ăn gì cũng được.” Jaehee đáp “Buổi trưa tôi thường bận việc, nên cũng ngại ra ngoài ăn luôn.”
***
Ngày hôm sau, tuy Jiwon đã chuẩn bị đồ ăn cho anh mang đi, nhưng vẫn là Jaehee quên khuấy mất hộp đồ ăn ở nhà, nên cậu phải căn giờ mang nó đến công ty cho anh.
Đường từ nhà Jaehee đến P&K không xa, lại còn được tài xế riêng của anh đưa đón, thế nên thoắt cái cậu đã có mặt ở ngoài sảnh rồi. Lần trước nhìn từ bên ngoài, Jiwon đã biết bên trong vô cùng bề thế, nhưng hôm nay khi bước vào trong, trong lòng vẫn là không ngừng được mà xuýt xoa.
Tuy nhiên, Jiwon dường như cũng đã quen với việc những thứ xung quanh Jaehee thì đều tráng lệ rồi, nên sự xuýt xoa đó cũng chỉ dồn lại ở trong lòng mà thôi.
“Đây rồi!” Jiwon reo lên khi nhìn thấy Jaehee bước ra khỏi thang máy “Chú, tôi ở đây!”
Nghe thấy tiếng gọi của Jiwon, Jaehee đưa mắt dáo dác nhìn theo âm thanh, hồi lâu sau cũng tìm được thân hình nhỏ bé tí teo đó. Vốn dĩ đồ ăn không ăn trưa có thể ăn tối, Jaehee không muốn Jiwon phải cất công lặn lội đường xa đến đây vì mình. Nhưng Jiwon nói chút nữa cậu cũng tiện đường ra ngoài, chỉ là đi qua công ty anh thôi, không có vấn đề gì hết, thế nên Jaehee mới đồng ý cho cậu tới đây.
“Đồ ăn ở trong này hả?” Jaehee cầm lấy túi đồ ăn “Có quên bỏ gì vào trong không đó?”
“Xì xì, tôi có phải chú đâu, đương nhiên là không quên được.” Jiwon đáp “Chú sắp đến giờ nghỉ trưa chưa? Tôi có làm phiền chú không?”
“Sắp rồi. Tôi đang họp nốt, mười lăm phút nữa là xong.” Jaehee nói “Không phiền đâu.”
“Vậy chú ăn ngon nha!” Jiwon mỉm cười “Ăn xong nhớ nhận xét xem có hợp khẩu vị hay không? Thích món nào để tôi điều chỉnh.”
Jiwon kìm nén dữ dội để không nhăn mặt khi ngửi được mùi bạc hà xen lẫn trong hương Lan Nam Phi của Jaehee. Đây là công ty chung của hai người bọn họ, thế nên chuyện tiếp xúc gần để bị lẫn lộn mùi hương là không thể tránh khỏi. Sooyeon là một alpha biến thái, việc liên tục nhả kích thích tố lên người Jaehee cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, Jiwon không thích mùi hương ấy. Mùi bạc hà thì cũng dễ chịu đấy, nhưng mùi bạc hà thuộc về Sooyeon thì không hề chút nào.
Chẳng kịp nghĩ nhiều, Jiwon lặng lẽ dùng kích thích tố hương hoa nhài của mình, xoa đi mùi hương khó chịu kia, nhẹ nhàng đến mức Jaehee cũng không phát hiện ra.
“Bây giờ cậu đi đâu?” Jaehee hỏi.
“Tôi đi gặp người quen. Sắp tới có lẽ sẽ không thể gặp bọn họ trong thời gian dài, tôi muốn tạm biệt họ một chút.” Jiwon đáp.
“Là ông chủ quán bar sao?” Jaehee hỏi thẳng thừng, trong số những người quen của Jiwon mà anh biết, chỉ có người này là thân thiết đến mức như vậy.
“Đúng là không có gì qua mắt được chú cả.” Jiwon gật đầu “Đúng vậy. Tôi đi nhanh rồi sẽ về sớm. Trước giờ cơm tối để kịp nấu ăn cho chú, không cần phải lo đâu.”
Đúng là Jaehee cực kỳ lo lắng những điều này. Cậu đi đâu, với ai, mấy giờ trở về. Đó là phản ứng mà anh cho là cực kỳ bình thường. Bởi người mà anh đang lo lắng không chỉ là một đứa trẻ, mà còn là đứa trẻ bụng bầu nữa. Nhưng Jiwon đã chủ động xóa tan những lo lắng trong lòng anh, Jaehee cảm thấy bớt lo đi một chút rồi.
“Tôi có lo đâu.” Jaehee cuống quýt lấp liếm “Làm gì thì làm, đừng có rượu bia đấy, không tốt cho thai nhi đâu.”
“Tôi biết rồi.” Jiwon đáp, vẫy vẫy tay với Jaehee, “Vậy chú quay lại làm việc nha, hẹn tối gặp lại chú ở nhà.”
Nhìn theo bóng Jiwon rời khỏi tòa nhà, trong lòng Jaehee cảm giác có chút ấm áp. Đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, dù là cậu ta hay con của cậu ta, anh cũng phải bảo vệ bằng được. Không thể để cho Kang Sooyeon hãm hại luôn cả người này. Park Jaehee cũng không phải loại người khốn nạn đến mức vì để có được sự đồng thuận ly hôn của Kang Sooyeon mà ép người khác phá thai.
Jiwon đúng thật là muốn đi đến quán bar của Yoo Hwi Im, nhưng không phải là để đơn thuần gặp mặt hay thăm thú, vui chơi, mà là có chuyện quan trọng cần nhờ giúp đỡ.
Mấy ngày vừa rồi, khi sống ở nhà Jaehee, Jiwon đã có đủ thời gian để suy ngẫm lại về bản thân mình, và về đứa nhỏ đã mất. Khi mới biết tin mình có thai, Jiwon thực sự rất muốn phá bỏ nó, song có lẽ do nghĩ đến chuyện bản thân đứa nhỏ sẽ gọi mình là cha, một nửa huyết thống sẽ là của cậu, khiến Jiwon vừa không dám lại vừa không nỡ. Rồi đột nhiên đứa trẻ bị sảy mất không rõ lý do, khiến Jiwon thực sự vô cùng đau đớn và buồn bã. Dù gì cũng là máu thịt bị bứt ra khỏi cơ thể mình, không đau làm sao được chứ?
Nghĩ lại thì, ngày hôm ấy sau khi uống hết ly rượu của mình, Jiwon đã chảy máu dữ dội và ngã gục xuống sàn.
Thường ở những nơi như quán bar, người ta sẽ bỏ thuốc kích dục chứ không phải thuốc phá thai. Mà một ly rượu cocktail nhỏ làm sao có thể gây sảy thai nặng nề như thế chứ? Jiwon nghi ngờ có kẻ nào đó đã bỏ đồ vào trong ly của cậu. Đứa nhỏ này là con cậu, chết rồi, cậu sẽ thay nó đòi lại công bằng.
“Xin lỗi vì đã không bảo vệ được con.” JIwon xoa xoa bụng “Ta nhất định sẽ tìm ra lý do vì sao con lại ra đi thảm thương như vậy.”
“Jiwonie!” tiếng nói ồm ồm trầm khàn vang lên như tiếng trống, và Lee Jiwon mừng húm nhìn người vừa mới gọi mình. Còn ai khác ngoài Yoo Hwi Im nữa chứ.
“Anh!” Jiwon reo lên “Dạo này anh có khỏe không? Mãi em mới có dịp trốn ra ngoài đến thăm anh và mọi người này.”
Chỉ có kẻ mù mới không nhận ra sự thay da đổi thịt rõ ràng của Jiwon. Mà Hwi Im thì đương nhiên không phải kẻ mù. Gã liếc mắt một cái cũng biết chiếc áo trên người Jiwon bây giờ đáng giá bằng một tháng lương của cậu trước đây, chưa kể còn quần và áo khoác cũng là đồ hiệu. Park Jaehee mà Jiwon đang ở cùng đó nghe nói là omega sinh ra thằng khốn Jihyuk, hình như cũng không quá tệ bạc. Vậy ra, tính cách tồi như thế là thừa hưởng của alpha sao?
“Ái dà, trông cũng khá đấy.” Hwi Im khen “Nhìn chú mày trông khác trước rồi, không nhếch nhác như ăn mày nữa. Nhà đó nhìn trong thế mà cũng không keo kiệt nhỉ.”
“Đâu, có mỗi chú Chủ tịch là còn được được.” Jiwon bĩu môi. “Alpha nhà đó ấy mà, đều là bọn xấu xa lươn lẹo hết.”
Hwi Im nghe Jiwon nói xong thì bĩu môi, gật gật đầu. Cũng không ngạc nhiên lắm, không chỉ trong gia đình nhà đó mà ngoài xã hội cũng vậy. Trong số những kẻ làm giám đốc quán bar trong khu vực cũng có một tên alpha cực kỳ coi thường Hwi Im, nhiều lần cho người đến gây rối đến phát phiền. Cũng không hẳn là trong ngành gã làm không có omega, nhưng phần lớn đều là nhân viên bán hoa, có rất ít người thực sự làm quản lý hay chủ sở hữu. Thế nên Hwi Im thường chỉ giao du qua lại với beta mà thôi.
“Hôm nay đến đây không có ai đi theo cậu sao? Không sợ Chủ tịch đó nói gì hả?”
“Chú ấy biết mà anh.” Jiwon thuần thục chạy vào trong quầy lắc cho mình một ly cocktail không cồn. Dù gì thì công việc của cậu ở đây cũng là một nhân viên pha chế mà. “Em có xin phép chú ấy đến đây thăm mọi người. Miễn là về nhà trước giờ cơm tối là được.”
“Người ta chiều chú mày như thế…” Hwi Im liếm môi, cẩn trọng sắp xếp từ ngữ “Hình như chưa biết về vụ đứa bé đâu phải không?”
Nghe Hwi Im nhắc về vụ đứa bé, nụ cười trên mặt Jiwon cứng đờ. Khóe môi Jiwon giật lên, và đôi mắt ánh lên sự căm thù không thể che giấu.
“Hôm nay em đến đây là vì chuyện đó đây. Em có một chuyện muốn nhờ anh giúp.”
Hwi Im nghe Jiwon nói thì ngạc nhiên lắm. Không phải vì sự thực Jiwon tin rằng gã có thể giúp cậu, mà bởi vì lần đầu tiên trong mối quan hệ bốn năm của bọn họ, Jiwon thực sự nhắc đến hai từ nhờ vả với Hwi Im. Trước đây, mỗi một lần Jiwon chật vật lăn lộn trong bất kỳ chuyện gì, đều là Hwi Im đề cập đến việc giúp đỡ trước, rồi đến phiên Jiwon từ chối hoặc đồng ý một cách ngại ngần. Mới có mấy tuần chưa gặp, xem ra thứ thay đổi duy nhất không phải chỉ có vẻ bề ngoài nhỉ?
“Được, nói đi, nếu không làm được, anh chắc chắn sẽ nhờ người giúp đỡ chú.”
“Anh có nhớ buổi tối ngày cuối cùng em ở đây không?” Jiwon bắt đầu kể.
Hwi Im nhớ chứ. Ngày hôm đó cũng là một ngày hiếm hoi gã không có mặt ở quán bar. Trước khi hắn rời đi, Jiwon vẫn còn nói cười vô cùng hỉ hả, nói rằng hôm đó cậu có chuyện vui, rằng cậu cuối cùng cũng có thể bắt gia đình Jihyuk chịu trách nhiệm với đứa trẻ này, rằng cậu cần một buổi tối say túy lúy trước khi nghĩ tiếp theo nên giữ hay phá bỏ đứa nhỏ. Hwi Im có việc phải ra ngoài, thế nên hắn nhờ mọi người trong quán trông chừng Jiwon. Nhưng đến khi Hwi Im quay lại, Jiwon đã đi mất dạng, mà cũng chẳng ai biết cậu ta đi đâu. Một nhân viên hiếm hoi biết được Jiwon bị đau bụng phải vào viện, nhưng cũng chỉ vậy thôi.
“Nhớ, thì sao?”
“Em ngồi ở quầy bar đằng này.” Jiwon chỉ vào chiếc ghế cuối dãy “Em có thể xem camera ngày hôm đó chiếu đến vị trí của em không?”
“Tất nhiên là được.” Hwi Im ngay lập tức ra hiệu cho nhân viên quán mang chiếc ipad kết nối camera an ninh đến, “Hôm đó cậu ngồi đó tầm khoảng mấy giờ?”
Bởi vì ngày hôm ấy đã là rất lâu về trước, truy xuất dữ liệu quá ba ngày mất hơi nhiều thời gian, song hình như, Hwi Im là một người có thói quen lưu trữ tất cả mọi thứ. Thế nên cuối mỗi ngày, Hwi Im đều tải xuống dữ liệu các camera an ninh, chỉ đến khi thực sự không còn chuyện gì cần đến, hoặc nhiều khi là hết năm, hắn mới xóa bỏ.
Thế nên để tìm được đoạn video quay ngày hôm đó, đối với Hwi Im cũng không phải chuyện khó.
“Chú mày bắt đầu cảm thấy đau bụng từ khi nào?”
“Em tỉnh dậy sau hai tiếng phẫu thuật trong bệnh viện lúc chín giờ bốn mươi phút, nên chắc khoảng bảy giờ. Anh cứ tua lại từ lúc bảy giờ kém mười lăm. Lúc đó em vẫn còn tỉnh táo lắm.
Hwi Im gật gù, bắt đầu tua lại. Thực tế, khung giờ sớm hơn một chút so với trí nhớ của Jiwon. Tầm khoảng sáu giờ bốn mươi, Jiwon đầu loạng choạng đứng dậy rồi.
“Dừng ở đây, anh bắt đầu tua ngược từ đoạn này.” Jiwon vội vã ra lệnh “không lâu trước lúc này, có người đã động tay động chân vào đồ uống của em. Uống xong là em bị đau bụng ngay lập tức luôn.”
Hwi Im cảm thấy sau ót hắn lạnh toát, Jiwon bị bỏ thuốc đến mức sảy thai ngay trong quán của hắn. Nếu là thuốc kích dục rồi cưỡng hiếp, bọn họ còn có thể lường được, vì không ai trong quán để Jiwon đi ra ngoài với bất kỳ alpha lạ mặt nào. Nhưng nếu là thuốc phá thai…
Đoạn băng tua thẳng đến khi một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai bí mật ngồi cạnh cậu.
“Dừng ở đây.” Jiwon nói, và ngay khi Hwi Im bấm nút dừng, cũng là lúc viên thuốc trong tay người đàn ông trượt vào trong cốc của cậu. Hành động không rõ ràng, nhưng viên nén tròn tròn sủi tăm trong cốc của Jiwon thì nhìn rõ lắm. Cậu đưa tay phóng to màn hình ra. Chiếc mũ có phần lưỡi trai vừa vặn che kín khuôn mặt và mái tóc, nhưng lại không che được chiếc khuyên tai màu đen nổi bần bật. Chiếc khuyên mà Jiwon đã tự tay mua tặng cho Jihyuk.
“Em quen người này sao?” Hwi Im hỏi.
“Tất nhiên.” Jiwon chụp lại màn hình, và chỉ vậy là đủ để Hwi Im hiểu cậu muốn gã gửi cho mình bức ảnh đó “Anh không nhận ra thằng alpha khốn nạn chơi xong rồi kéo quần bỏ chạy sao?”
Hwi Im sửng sốt. Đúng thật, nhìn từ góc này, gã có thể không nhận ra, nhưng sau khi Jiwon nhắc tới, Hwi Im cũng thấy hao hao có nét giống Jihyuk. Hắn cũng là người duy nhất muốn Jiwon phá thai đến mức độ làm liều thế này.
Thằng khốn ác độc, Hwi Im nghiến răng nghĩ.
“Để anh cho người xử nó.” Hwi Im nói.
“Không cần đầu ạ.” Jiwon nốc một hơi cạn chỗ cocktail trong ly của mình. “Em có cách để phá bĩnh cuộc đời của hắn rồi, nên cứ để đó cho em.”
Hwi Im lén lút liếc nhìn vẻ mặt âm trầm phức tạp của Jiwon. Gã không biết trong đầu Jiwon đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn là liên quan đến Kang Jihyuk và làm thế nào để cuộc đời của hắn lụn bại khổ đau hết mức có thể. Thốt nhiên, lần đầu tiên trong đời, Hwi Im thấy lo sợ Jiwon có thể trở nên liều lĩnh.
“Làm gì thì làm, đừng có quá tay đến mức phạm pháp. Trả thù là điều nên làm, nhưng đừng có gây chết người. Chú chịu không nổi sức ép từ cảm giác tội lỗi đó đâu.”
Jiwon đánh giá cao nỗ lực cố gắng khuyên nhủ mình của Hwi Im, nhưng cậu cũng hơi ngạc nhiên vì dù là người quen biết mình bấy lâu nay, Hwi Im thức sự chẳng hiểu gì về cậu cả. Nếu cậu có thể, hoặc có gan giết chết Kang Jihyuk, thì bỏ mẹ cái kế hoạch này đi, cậu đã hẹn gặp hắn rồi giết người diệt khẩu từ lâu rồi. Dù cho có kẻ cầm tay cậu, Jiwon cũng không thể giết người. Nhưng bày trò dụ cho bọn chúng tự giết hại lẫn nhau, việc này Jiwon lại có thể làm được.
“Em biết rồi. Không có ai phải chết là được chứ gì.” Jiwon lục lọi trong túi quần, ném cho Hwi Im một cái thẻ “Đây, coi như em trả lại tiền rượu cho anh.”
Hwi Im chụp lấy tấm thẻ, mở ra xem “Cái gì đây?”
Một chiếc card visit trông như của một vị giáo sư nào đó, bên trên viết giáo sư Yoo, trưởng khoa Quản lý nhân lực và sự kiện, kèm thông tin liên lạc. Gã mắt tròn mắt dẹt nhìn Jiwon, và cậu mỉm cười:
“Chẳng phải anh vẫn luôn muốn tìm cách liên lạc với ba anh sao? Gọi cho ông ấy một cuộc đi.”
Updated 58 Episodes
Comments