Chương 4

Đây mà gọi là nhà sao? Lee Jiwon mắt chữ A miệng chữ O nhìn ngó khắp nơi trong phòng khách của căn nhà quá mức rộng lớn mà Jaehee đưa cậu về. Đây phải gọi là lâu đài biệt phủ mới đúng.

Nhà của Jaehee nằm trong khu United Village, được coi là Beverly Hills giữa lòng Seoul. Tính ra thì, so với sự bề thế và xa hoa của nơi này, căn nhà mà Jaehee ở khuất trong một góc và ít có xu hướng phô trương nhất, nhưng đối với người sống tạm trong căn nhà trọ mười hai mét vuông như Jiwon mà nói, biệt phủ thì vẫn là biệt phủ. Căn nhà nằm nguyên vẹn trên một ngọn đồi nhỏ, có nhà chính, sân vườn, hồ cá koi lớn và cả một cái bể bơi cỡ tư nhân.

Suy nghĩ một kẻ vô ơn và khốn nạn như Kang Jihyuk được sinh ra và trưởng thành  ở nơi đẹp đẽ này khiến Lee Jiwon có phần hơi ghen tị.

Jaehee không giống như những nhân vật giàu có mà Jiwon vẫn thường thấy trong chuyện hay trong phim, sắp xếp tạm một căn phòng ở tầng dưới, rồi cấm Jiwon không được bén mảng lên trên tầng một cách bí hiểm. Jaehee dẫn Jiwon lên tầng hai, sắp xếp cho cậu một căn phòng ngủ có ban công tuyệt đẹp và nhìn xuống hồ cá koi bên dưới. Căn phòng không to khổng lồ như phòng ngủ của giới tài phiệt trong phim hay truyện mà ấm cúng, gọn ghẽ, với hai gam màu trắng ghi đậm luân phiên đan xen lẫn vào nhau. Căn phòng ngay lập tức khiến Jiwon thích mê tơi, bởi ban công rộng rãi với những giỏ cây cảnh nhỏ và một chiếc ghế xích đu hình quả trứng. Từ lúc bước vào căn biệt thự, Jiwon đã để ý rồi, mỗi một căn phòng đều đặt một chiếc đèn điều hướng kích thích tố, có tác dụng an thần, thứ đồ mà chỉ có giới thượng lưu mới đủ năng lực chi trả. Phòng mà Jaehee sắp xếp cho Jiwon cũng không ngoại lệ.

“Từ giờ trở đi cậu cứ ở đây đi.” Jaehee nói “Tôi biết là cậu chỉ cần ở nhờ mấy hôm, nhưng cháu tôi không thể cứ lông bông nay đây mai đó được. Từ giờ cho đến lúc sinh, tạm thời cậu cứ ở đây. Cần ăn uống hay mua sắm gì cứ nói, tôi sẽ chu cấp cho cậu.”

Lee Jiwon vẫn đang lên mây bởi sự đẹp đẽ của ngôi nhà và đặc biệt là căn phòng mà Jaehee để cậu ở. Đột nhiên, nhận thức trở về trong đầu óc non nớt đang quá mức choáng ngợp của Jiwon. Hình như Jaehee mới nói gì đó lạ lắm. Anh ta nói sẽ chu cấp cho cậu? Nghĩa là sẽ nuôi cậu sao? Jiwon trợn mặt, chật vật tìm một từ gì đó xúc tích nhất để mô tả những gì mà Jaehee mới nói, nhưng chẳng có từ ngữ nào thỏa đáng hơn từ này cả.

“Khoan đã, chú nói như kiểu… chú muốn nuôi tôi ấy?”

“Tôi không nuôi cậu.” Jaehee đáp “Tôi nuôi cháu tôi. Còn cậu, không may là hiện giờ không thể tách ra được khỏi nó, nên ừ, tôi sẽ nuôi cả cậu nữa. Yên tâm đi, cậu cũng không phải dạng có nhiều nhu cầu như Jihyuk, nên nuôi hai bố con cậu trong mười tháng vẫn dư sức đối với tôi.”

Jiwon á khẩu, balo trên tay rơi cả xuống đất. Trước khi đến đây, cậu chưa lường trước được Jaehee có thể làm đến mức này. Lúc muốn nhờ vả ngủ lại một đêm, cậu còn không nghĩ có thể khiến anh đồng ý, bởi đổi lại nếu là Jiwon, cậu chắc chắn sẽ không để một đứa bụng mang dạ chửa, tứ cố vô thân lại chẳng quen thuộc gì vào nhà. Mà trong khi Jiwon chẳng có gì để mất cả. Jaehee không những cho cậu ở lại nhà anh, mà là đề nghị nuôi cậu trong vòng chín tháng. Đó là quãng thời gian còn nhiều hơn phần còn lại của thai kỳ. Jaehee có quá nhiều thứ để mất. Chưa kể nếu chuyện này lộ ra, người nổi tiếng như Jaehee chắc chắn sẽ gặp phải bê bối lớn.

“Tôi… tôi còn công việc.” Jiwon lắp bắp “Nếu ở đây thì xa nhà tôi quá, không tiện đi làm. Một hai hôm thì còn được, chứ mười tháng thì…”

“Cậu trông không có vẻ là sẽ làm được việc gì khác ngoài công việc chân tay đâu.” Jaehee nói “Nghỉ đi, đến lúc bụng lớn hơn rồi cũng sẽ không làm việc được đâu. Chi bằng nghỉ sớm chút cho đỡ hại thai.”

“Còn đồ đạc của tôi nữa.” Jiwon vẫn chưa từ bỏ “Đồng ý là tôi không có đồ gì đáng giá, nhưng đó vẫn là gia tài của tôi, không thể bỏ mọi thứ ở phòng trọ được.”

Jaehee có hơi ngập ngừng một lát, nhưng rồi anh vẫn nghĩ ra được cách gì đó để giải quyết hết những lý do mà Jiwon đưa ra. Jaehee biết Jiwon không thoải mái với việc ở lại đây. Cậu chỉ không nói hẳn ra thôi. Vậy thì Jaehee sẽ cho cậu ta thấy, về lại nơi đó, Jiwon cũng sẽ không thoải mái, thậm chí còn không thoải mái hơn nhiều so với việc ở trong nhà anh nữa kìa.

“Hôm nào cậu có thể về nhà?”

“Gì cơ?”

“Tôi hỏi hôm nào thì cậu về nhà được?”

“Khoảng hai ba ngày nữa.” Jiwon nói.

“Mai tôi sẽ cho người về nhà với cậu, để cho cậu dọn đồ.” Jaehee nói “Tiền trọ nếu nợ người ta bao nhiêu thì cứ nói, tôi sẽ bảo bọn họ trả cho cậu. Cậu nợ bao nhiêu mà chỗ tiền hôm trước tôi gửi cũng không đủ thế?”

Bị Jaehee bóc mẽ, Jiwon cúi gằm mặt xấu hổ. Từ vị trí này, Jaehee vẫn có thể nhìn rõ tai Jiwon đỏ ửng cả lên. Nhưng cậu ta không tiếp tục cự cãi nữa, Jiwon đuối lý rồi. Chẳng có lý do nào có thể thuyết phục Jaehee để Jiwon đi khỏi đây cả. Hoặc ít nhất, Jiwon vẫn chưa thể thực sự nghĩ ra.

Nhưng mà… nghĩ lại thì, Park Jaehee tự nguyện nói muốn nuôi cậu, chứ cậu đâu có bắt ép. Được người khác nuôi nấng chu cấp đâu có gì là không tốt? Nếu như là trước đây, Jiwon đã gào lên nói cậu không cần ai nuôi, rồi cái gì mà tự bàn tay mình cũng có thể kiếm tiền? Đi làm đủ các loại công việc bán thời gian, cuối cùng, Lee Jiwon nhận ra, được người khác nuôi vẫn là thích nhất.

Giống như trước đây, khi cậu còn đi học phổ thông được bố mẹ nuôi nấng vậy.

“Chú đã nói vậy rồi, tôi đâu còn lý do nào để từ chối nữa.” Lee Jiwon lý nhí đáp. “Cám ơn chú.”

“Không có gì.” Jaehee gật đầu. “Phòng tắm ở đằng kia. Có gì cần cứ ấn cái nút màu đỏ rồi nói vào đó, sẽ có người làm đến giúp cậu. Cậu tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi.”

Jaehee nói xong thì xoay lưng rời khỏi phòng. Cảm giác cổ tay áo bị nắm lấy kéo anh quay trở lại. Jaehee ngạc nhiên nhìn Jiwon, và bộ dạng có điều khó nói của cậu khiến anh nhướn mày.

Sao nào? Lee Jiwon mà cũng có điều gì khó nói hay sao? Đến chuyện cậu ta có bầu còn nói oang oang được kia mà. Có gì khó nói hơn chuyện cậu ta đang mang bầu cháu của anh nữa hả?

Jiwon cứ ngập ngừng một hồi lâu như vậy, ngập ngừng mãi, khiến Jaehee dần mất kiên nhẫn. Cho đến khi anh định lên tiếng hỏi rút cục Jiwon có chuyện gì, thì một tiếng động cũng phát ra từ phía cậu ta.

Ùng ục.. Ùng ục…

Tiếng gì thế nhỉ? Từ trong bụng Lee Jiwon sao? Có phải là tiếng bụng cậu ta đang sôi lên không? Lee Jiwon đang đói sao?

Mắt Jaehee trợn to hơn nữa, và anh bật cười to đến mức phải gập cả người lại. Phải rồi, lúc Jaehee rời khỏi nhà Sooyeon đã là khi trời tối muộn, và hai người bọn họ ở trên cầu với nhau từ lúc bấy đến tận giờ này đã ăn uống gì đâu. Jaehee thậm chí suýt quên mất là anh cũng chưa ăn gì. Và cái bụng sôi ùng ục của Jiwon khiến anh nhận ra mình cũng đang đói bụng.

“Chú cười to vậy làm gì chứ?” Jiwon thẹn quá hóa giận mà kêu lên “Đói thì đã làm sao?”

“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Jaehee vẫn chưa ngừng cười, bước đến chỗ cái nút màu đỏ trên tường, ấn một cái rồi nói “Dì chuẩn bị giúp tôi chút đồ ăn nhé. Hai suất, tôi có khách.”

Chỉ vậy thôi, không có tiếng đáp lại. Mặt Jiwon lại càng đỏ tợn, xấu hổ quá đi mất, tại sao sôi bụng trước mặt ai thì không sôi, lại cứ phải là ngay trước mặt Park Jaehee kia chứ? Sau này cậu làm sao có thể ngẩng mặt lên nhìn anh được nữa đây?

“Không phải xấu hổ đâu. Tôi cũng chưa ăn gì. Chút nữa cùng nhau ăn tối nhé.” Jaehee dường như nhìn ra được sự khó xử của Jiwon, nói “Tối nay cả tôi và cậu đều lăn lê khắp nơi mà, nên đói bụng cũng là chuyện bình thường thôi.”

Jiwon ậm ừ gật đầu, và Jaehee rời đi mất, không nói thêm gì nữa. Không phải chỉ mỗi cậu, Jiwon nhận ra Jaehee hôm nay trông cũng có chút nhếch nhác, trên người còn có mùi alpha lạ lẫm nữa. Hẳn là anh cũng cần tắm rửa một cách thoải mái và nghỉ ngơi trước khi ăn cơm.

Thực ra, Jaehee cần nhiều hơn so với chuyện chỉ tắm rửa bình thường.

Anh cần tẩy sạch những gì mà Kang Sooyeon để lại bên trong, và cả bên ngoài cơ thể mình. Cảm giác dính nhớp kinh khủng vẫn luôn đeo bám anh kể từ khi rời ngôi nhà nhỏ có rặng thường xuân đó, chưa hề thay đổi chút nào. Nhưng mà dù sao, Kang Sooyeon cũng là một alpha có sức chiếm hữu kinh khủng. Những gì hắn để lại không chỉ là dịch thể, còn là dấu hôn, và sự nhục nhã trong lòng không cách nào vơi đi được. Muốn tẩy sạch chỉ bằng chuyện tắm rửa quả thực là không thể nào. Nhìn dấu hôn bầm tím trên cổ mình phản chiếu trong gương, Park Jaehee tặc lưỡi.

Thật là… muốn lấy dao lột lớp da này xuống quá.

Khi nãy, lúc ở trên cầu, những gì Jiwon nhìn thấy thực sự đúng như những gì cậu ta nghĩ. Jaehee đã định nhảy xuống dòng nước sông Hàn lạnh buốt đó, nhưng anh không muốn chết. Jaehee chưa từng một lần nghĩ đến chuyện tự vẫn. Anh chỉ muốn rửa sạch những xúc cảm nhơ nhuốc mà Sooyeon để lại mà thôi. Và nếu điều ấy đồng nghĩa với việc chấp nhận cái chết như một rủi ro nhất định, Jaehee sẽ chấp nhận chuyện đó.

Đến khi Park Jaehee đi xuống phòng bếp, dì giúp việc đã bắt đầu dọn lên đồ ăn, mà Jiwon cũng đã ngồi ở đầu bàn, khoanh chân nhìn đồ ăn suýt xoa một cách mừng rỡ rồi. Jaehee không cho rằng Jiwon là người có quy củ trên bàn ăn, nhưng việc cậu ta không đụng đũa cho đến khi anh xuất hiện chứng tỏ Jiwon cũng không phải kiểu người vô phép tắc. Jaehee ngồi xuống cạnh Jiwon, nói:

“Cậu không ăn trước đi? Chờ gì nữa vậy?”

“Tôi chờ chú.” Jiwon thản nhiên đáp “Ngồi chung mâm mà ăn cơm trước người lớn tuổi thì đúng là vô phép tắc mà.”

Nói rồi, mắt nhìn thấy Jaehee đụng đũa, Jiwon mới bắt đầu gắp đồ ăn ngon lành. Jaehee cảm thấy có gì đó sai sai, cũng không nghĩ ra được là sai ở điểm nào, nhưng trong lòng không khỏi lấn cấn. Mãi một lúc sau, Jaehee mới nhận ra câu nói của Jiwon sai ở điểm nào. Anh buông đũa xuống, và nhíu mày hỏi Jiwon.

“Cậu gọi tôi là người lớn tuổi á?”

Câu chuyện lúc nãy có lẽ đã qua được mười phút rồi, thế nên phải mất một lúc Jiwon mới bắt kịp lời Jaehee nói. Jiwon nghĩ ngợi một lúc, rồi cậu phì cười.

“Tôi kém tuổi cả con trai chú, chú không phải người lớn thì là gì?”

“Người lớn và người lớn tuổi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy nhé.” Jaehee bĩu môi. “Đúng là tôi lớn tuổi hơn cậu thật, nhưng tôi chưa có già đến vậy đâu.”

“Phải nói đến câu đó với tôi, nghĩa là chú cũng tự biết mình đã già rồi.” Jiwon đáp “Sau khi sinh xong, tôi phải chăm chút cơ thể mình thật tốt mới được. Không thể để sau này tôi cũng già nhanh như chú, thật sự nếu vậy thì buồn lắm.”

Jiwon không hề có ý như cậu nói, nhưng có lẽ Jaehee thực sự đã ở tuổi nhạy cảm về tuổi tác. Thế nên những câu nói đó thực sự đã khiến anh tổn thương. Jaehee lén lút nhìn vào gương, đặc biệt là những vết chân chim mờ nhạt nơi đuôi mắt anh. Đúng là Jaehee đã bắt đầu có những dấu hiệu của tuổi tác, tuy không rõ ràng lắm. Jaehee thở dài. Khéo có khi, chẳng mấy chốc nữa, không chỉ da dẻ xuất hiện nếp nhăn, ngay cả trên đầu chắc chắn cũng sẽ có tóc bạc mất thôi.

Jiwon nhìn Jaehee ăn uống chậm rãi hẳn, lại còn nhìn vào gương một cách chăm chú, cậu nuốt sạch chỗ đồ ăn trong miệng, hỏi:

“Chú thực sự buồn vì bị gọi là người lớn tuổi đến vậy sao?”

“Chứ còn gì nữa.” Jaehee giống như muốn khóc đến nơi “Cậu không biết chuyện tuổi tác và ngoại hình đối với omega ở tuổi tôi nhạy cảm biết chừng nào hả?”

Jiwon phì cười nhìn khuôn mặt nặng như chì của Jaehee, xua xua tay:

“Xin lỗi chú, tôi không cố ý đâu. Chỉ là trông chú nghiêm túc quá, trêu chú cũng vui nên hơi quá đà thôi.”

Jaehee vẫn có vẻ chưa tin, khuôn mặt vẫn nặng trịch như đeo đá. Jiwon tiếp lời:

“Chú đẹp mà, nếu đổi lại là tôi gặp chú trước Kang Jihyuk, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện chú đã có gia đình mà theo đuổi chú đâu.”

Câu nói kia của Lee Jiwon tuy rằng khiến cho người ta có thể hiểu nhầm, song cái cách cậu nói vô tư đến mức Jaehee quan trọng mấy đến ẩn ý phía sau. Tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là chú đẹp mà. Jaehee cảm thấy lòng anh hơi hửng lên đôi chút, rồi lại nguội lạnh.

Hình như trong hai mươi năm qua, Kang Sooyeon chưa bao giờ khen anh đẹp cả.

“Thật không?” Jaehee hỏi.

“Thật mà.” Jiwon vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói “Chú có nhiều tiền mà, nên hẳn là chú cũng tốn rất nhiều vào việc chăm sóc da đúng không? Nếu đã tốn nhiều như vậy mà không đẹp, thẩm mỹ viện đã chẳng lấy được nhiều tiền của chú đến thế.”

Jiwon nói không sai. Đúng là Jaehee đã tốn khá nhiều tiền vào việc chăm sóc khuôn mặt này. Không đến mức phải đến thẩm mỹ viện, bởi một người bận bịu như anh thì làm gì có thời gian, nhưng đồ dưỡng da trong tủ của anh nhiều đến mức đôi khi Jaehee đã quên mất rằng anh sở hữu chúng.

Lee Jiwon, cậu ta cũng biết nịnh đó chứ.

Jaehee gắp cho Jiwon một miếng nộm rau muống chua chua ngọt ngọt. Anh nhớ sản phụ khoảng thời gian này thường sẽ rất thích ăn mấy thứ đồ chua chua. Jiwon hơi khựng lại một chút, nhìn miếng nộm được làm vô cùng đẹp mắt nở xòe ra trong bát của mình, cười hề hề nhìn anh:

“Chú, tôi phải kiêng cái này.”

Jaehee ngạc nhiên:

“Ai nói vậy?”

“Bác sĩ.”

“Vậy hả? Vậy ăn cái này được không?” Jaehee dùng đũa gắp lên một miếng miến xào với rau trộn, và Jiwon gật đầu. Jaehee đổi miếng miến xào với nộm rau muống cho Jiwon, nhìn cậu ăn uống ngon lành, gật gù hài lòng. Cuối cùng thì cũng thấy Jiwon giống với một omega đang mang bầu, từ hôm qua đến giờ, cậu ta cứ huỳnh huỵch vụng về, chẳng giống một người sắp sinh con chút nào cả, làm anh lo sốt cả vó. Jaehee không hề nghĩ đến chuyện sẽ chia cắt đứa nhỏ với Jiwon sau khi cậu sinh chút nào, nhưng mà có một omega vụng về chăm sóc, thực sự rất thiệt cho đứa nhỏ đó.

Cơ mà, từ khi nào người bầu bí phải kiêng rau muống nhỉ?

***

“Oa… tất cả chỗ này là của chú hả?”

Ăn uống xong xuôi, Jiwon ngồi trên ghế xoa xoa cái bụng tròn căng vì no. Jaehee giống như vẫn lấn cấn về vụ người lớn tuổi khi nãy, nên đã hỏi Jiwon có muốn cùng anh chăm sóc da buổi tối hay không, Jiwon không phải là kiểu người quan tâm đến ngoại hình, có lẽ là vì cậu còn trẻ. Nhưng để Jaehee thực sự yên lòng, Jiwon đã đồng ý. Và rồi hai người bọn họ đứng đây, và Jiwon không thể không trầm trồ trước tủ đồ chăm sóc da khổng lồ của Park Jaehee.

Đây không còn là chăm sóc da nữa, Park Jaehee giống như sưu tập hết toàn bộ các mặt hàng dưỡng da rồi. Nếu ai đó đi lạc vào đây, chắc chắn sẽ nghĩ anh ta định mở cửa hàng bán mỹ phẩm, chứ không phải mua dùng cá nhân nữa.

“Tất nhiên.” Park Jaehee tự hào nói “Thế nên khi nãy cậu nói tôi trông già, tôi nghe tổn thương lắm đó.”

Jiwon lại một lần nữa bị làm cho choáng ngợp, cũng không để ý đến chuyện Park Jaehee vừa nói giận lẫy mình, hào hứng chộp lấy một cái lọ trong suốt tuyệt đẹp, ở bên trên có nắp đậy hình viên đá giọt nước, hỏi:

“Cái này dùng để làm gì vậy?”

“Cái này để cấp nước thôi, kiểu như khô quá thì nó sẽ khiến da ẩm trở lại trong một thời gian ngắn ấy mà, dùng cấp tốc, chứ không lâu dài.”

“Thế còn cái này thì sao?”

“Cái này là mặt nạ, dùng để hút dầu thừa, cậu đắp lên…” Jaehee đang nói thì dừng lại, nhìn vào khuôn mặt sáng bừng hào hứng của Jiwon, chẹp miệng “Không được, cứ hoang dã như vậy, bảo sao cậu quyến rũ được nhưng không giữ được Kang Jihyuk. Để đó, hôm nay chú đây sẽ chỉ cho cậu cách chăm sóc nhan sắc.”

Nói rồi, Park Jaehee không để chậm trễ dù chỉ một giây, kéo tay Lee Jiwon đến một góc phòng. Nhìn omega trước mặt đi đi lại lại, tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó, Lee Jiwon cắn cắn môi tần ngần muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, thứ Park Jaehee tìm hóa ra lại là một cái điều khiển.

“Đó là cái gì thế?” Lee Jiwon tròn mắt.

“Nhóc con, cậu đã soi da bao giờ chưa?” Park Jaehee mỉm cười bí hiểm, đưa điều khiển nhấn một cái.

Từ trong góc tường, một cái ngăn bí mật trồi ra. Hai con mắt Lee Jiwon đã trợn lại càng trợn to hơn. Tất nhiên là cậu đã nghe thấy máy soi da rồi, nhưng thường những thứ hiện đại như vậy sẽ chỉ có trong thẩm mỹ viện nổi tiếng mà thôi.

Mà Park Jaehee sở hữu một cái ngay trong biệt phủ tư gia. Mẹ kiếp, Park Jaehee ngầu đến phát điên rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play