“Sao rồi?” Jaehee tròn mắt nhìn bác sĩ hỏi, “Đứa bé ổn cả chứ?”
Từ sáng sớm, Jaehee đã hồi hộp đến mức chẳng thể nào ngủ được. Thế nên đáng nhẽ ra, buổi gặp mặt với bác sĩ khoa sản bắt đầu lúc chín giờ hơn đã bị Jaehee đẩy lên thành tám giờ rưỡi sáng.
Đối với người thức dậy từ năm giờ sáng vì háo hức như Jaehee, tám rưỡi không được coi là quá sớm, nhưng một người đã quen ngủ tới mười một giờ mới thức dậy như Jiwon thì chỉ biết ngồi bên ghế phụ lái ngáp ngắn ngáp dài.
Jiwon đã suy nghĩ xem, cậu có nên trốn Jaehee đi vào trong trước để hối lộ vị bác sĩ kia hay không. Dù sao thì, chỉ cần có lời nói của bác sĩ, Jaehee sẽ tin cái thai trong bụng cậu còn khoẻ mạnh. Giấy tờ hay kết quả khám xét có thế nào đi chăng nữa, Jaehee cũng không biết đọc. Nhưng rồi, Jiwon thấy hình như cũng chẳng cần thiết nữa. Khi Jaehee và Jiwon đến nơi, chỉ bằng một cái liếc mắt, và hai người bọn họ đã nhận ra nhau. Vị bác sĩ nhìn Jiwon bằng ánh mắt vô cùng quái dị. Mới mấy tuần trước, ông ta còn là người trực tiếp nói cho cậu biết cái thai trong bụng cậu không còn nữa, giờ lại thấy cậu quay lại bệnh viện cùng với người nhà, không hoảng hốt làm sao được chứ? Vị bác sĩ đó còn tưởng Jiwon kéo người nhà đến làm loạn, nhưng trông sự bình thản của hai người bọn họ lại không giống như vậy.
Bốn mắt chạm nhau, và Jiwon khẽ lắc đầu. Vị bác sĩ chợt hiểu ra, người đàn ông đi cùng kia dường như vẫn chưa biết cậu đã mất đứa bé trong bụng.
”Ổn cả, không có vấn đề gì.” Bác sĩ đáp “Chỉ là sản phụ hơi bị cao huyết áp một chút. Nên hạn chế ăn đồ nhiều muối, nhiều đường, với hạn chế gây sốc là được.”
”Cao huyết áp sao?” Jaehee lẩm bẩm, nhớ lại những đồ ăn mà Jiwon đã nạp vào người.
Đúng là toàn đồ ăn nhiều muối thật, thế mà anh quên khuấy. Cũng chỉ vì Jaehee có chút tập trung quá đà vào những món mà Jiwon thích ăn, nên quên mất ngày trước khi còn bầu Jihyuk, bản thân anh cũng phải kiêng khem đủ thứ. Xem ra lần này về chắc chắn sẽ phải kiểm soát lại vụ ăn uống thật kĩ, không để xảy ra sai sót nữa.
”Ừ, à, còn nữa, cho cậu ấy uống viên sắt nhiều vào, thiếu máu cũng sẽ ảnh hưởng không tốt lên đứa bé đâu.” Vị bác sĩ tiếp lời.
”Được được, tôi hiểu rồi.” Jaehee gật gù.
Vị bác sĩ đứng dậy, đeo vào chiếc găng tay cao su, ra hiệu cho cậu đến bên chiếc giường bệnh và nằm lên đó, khiến cả Jaehee và Jiwon đều ngạc nhiên hết mức. Không phải bọn họ đã khám xong rồi sao? Chẩn đoán cũng đã chuẩn đoán rồi, còn khám xét làm gì nữa?
Vị bác sĩ nhìn Jaehee và Jiwon đang hoang mang, nói:
”Mấy tháng đầu của thai kỳ rất dễ thu hút bệnh phụ khoa, hai cậu không định kiểm tra sản đạo à?”
Điều mà bác sĩ vừa nói lại là một thứ nữa mà Park Jaehee quên mất. Jiwon quay lại nhìn Jaehee bằng ánh mắt lo lắng. Cậu không lo lắng về việc khám xét cơ thể, vì dù sao khi nãy, vị bác sĩ cũng đã chọn che giấu cho cậu rồi. Chỉ có điều, Jiwon không rõ khám sản đạo nghĩa là thế nào, và người ta thường sợ những gì mình không biết.
”À ừ, phải rồi, ừ nhỉ?” Jaehee gật gù, dường như hiểu ra gì đó, vỗ vai trấn an Jiwon “Vậy tôi ra ngoài đợi trước nhé. Đừng sợ, có gì không ổn nhớ gọi cho tôi.”
Jiwon do dự gật đầu, và Jaehee bỏ ra ngoài, để lại cho cậu và vị bác sĩ già ở cùng nhau. Vị bác sĩ chuẩn bị bàn khám xong xuôi, quay lại thì vẫn thấy cậu ngồi im đó như phỗng, ngạc nhiên hỏi:
”Sao? Cậu không định khám à?”
Jiwon ngẩn người nhìn bác sĩ. Cậu cứ cho là bác sĩ chỉ viện cớ kiểm tra cho có, rằng ông ta chỉ tìm cách đuổi khéo Jaehee, để hai người bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng cuối cùng vẫn là khám thật. Jiwon hơi tần ngần một chút, rồi vẫn quyết định cởi quần của mình, nằm lên giường bệnh. Đầu dò siêu âm áp vào trong, lạnh buốt, đau nhói.
”Bác sĩ, ngài biết thừa tôi không còn cái thai nữa.” Jiwon thẳng thừng hỏi “Mất thai cũng là do ông thông báo, siêu âm cũng là do ông làm mà. Sao khi nãy lại che giấu cho tôi? Lại còn nói với Chủ tịch tôi bị cao huyết áp rồi bồi bổ gì đó nữa.”
Vị bác sĩ im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ trở tay, thay đổi góc độ đầu dò siêu âm sang một hướng khác. Lần này thì Jiwon đau đến mức nhăn mặt, khẽ á lên một tiếng. Vị bác sĩ già rút đầu dò ra, thở dài, viết gì đó lên giấy.
“Viêm rồi, lần trước tôi có nói cậu phải vệ sinh sạch sẽ, uống thuốc đầy đủ kia mà.” bác sĩ cằn nhằn “Cơ thể sau khi sảy thai dễ nhiễm độc lắm, dễ bệnh, cậu không biết sao?”
Đúng là mấy ngày nay, Jiwon có cảm thấy trong bụng mình hơi nhâm nhẩm đau, nhưng cậu nghĩ đó là chuyện hoàn toàn bình thường, vì cơn đau cũng chỉ chợt đến chợt đi, không phải lúc nào cũng kéo dài mãi. Thế nên Jiwon cứ mãi làm ngơ những điều kỳ lạ xuất hiện trong cơ thể mình như vậy. Giờ đây, khi nghe bác sĩ nói, cậu không khỏi có chút giật mình:
“Nặng lắm sao ạ? Tôi đúng là có thấy hơi đau bụng, nhưng không nghĩ là lại nghiêm trọng đến vậy.”
“Đau bụng là nặng lắm rồi, nếu không điều trị thì sẽ thực sự nghiêm trọng đấy.” Bác sĩ đáp “Tạm thời tôi sẽ kê cho cậu thuốc uống kháng viêm uống và thuốc đặt. Phải nhớ uống kèm cả viên sắt ban nãy tôi đã kê và đặt thuốc theo đúng kê đơn thường xuyên đấy, để bổ sung hồng cầu, hôm sảy thai cậu mất nhiều máu lắm. Mấy hôm nữa cậu sẽ phát sốt lên cho mà xem. Người thì đã gầy gò mà chẳng biết tự chăm lo bản thân gì cả.”
Jiwon chậm rãi mặc lại quần, im lặng không nói câu nào. Hơn ai hết, Jiwon hiểu những lời cằn nhằn kia tuy khó nghe, nhưng đều là xuất phát từ sự quan tâm. Hai người bọn họ không thân thích, vậy mà vị bác sĩ kia lại sẵn sàng che giấu cho cậu, một hành động nếu nói nhẹ thì là bao che, nhưng nếu nói nặng thì có thể coi là phạm pháp.
“Cậu ấy mà, lựa lời nói với người nhà về vụ đứa trẻ đi.” Vị bác sĩ nhắc nhở, “Cậu cũng đâu thể giấu bọn họ được mãi.”
Jiwon không đáp lời, cậu cầm lấy đơn thuốc, cúi đầu chào bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng làm việc của ông. Vị bác sĩ nói đúng, cậu không thể cứ mãi giấu Jaehee, omega nam tạng người không dễ lớn bụng đến vậy, nhưng chắc chắn một lúc nào đó trước khi chín tháng thai kỳ kết thúc, Jaehee sẽ nhận ra thôi.
Từ giờ đến khi ấy, kế hoạch của cậu bắt buộc phải thành công, mà Jiwon cũng buộc phải nói cho Jaehee biết chuyện mất thai nữa. Jiwon thở dài, nghe sao mà áp lực quá.
***
“Cái gì?” Jihyuk đứng bật dậy, cũng không thèm để ý rằng nơi hai người bọn họ đang nói chuyện là chỗ công cộng, gào lên “Sao mẹ lại đồng ý?”
Hay rồi, mẹ hắn, người từ trước đến nay Kang Jihyuk vẫn cho là cùng một phe với hắn, thế mà lại phản bội hắn trước. Jihyuk bỏ cả học, bỏ cả nhà ra đi vì muốn biểu tình mong cha mẹ hắn không ly hôn, cuối cùng, người hứa với hắn sẽ không bao giờ đồng ý chuyện ấy lại tìm đến cửa nhà ba hắn, đồng ý hòa giải ly hôn.
Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ…
“Thằng oắt con, ngồi xuống ngay.” Sooyeon rít lên qua kẽ răng, lén lút nhìn xung quanh “Mày định hét lên cho cả bàn dân thiên hạ cùng nghe đấy à?”
Jihyuk giật mình, vội vã nhìn quanh, nhận ra những người ngồi trong quán cà phê hết thảy đều đang nhìn hai người bọn họ, xì xầm to nhỏ. Hắn xấu hổ chậm rãi ngồi xuống, hướng về phía Sooyeon thì thào:
“Sao mẹ lại lấy chuyện đồng ý ly hôn ra làm điều kiện giao kèo với bố chứ?”
“Thế không phải tại mày không quản lý được nửa dưới, khiến cho con nhà người ta lớn bụng lên, chạy đến tìm bố mày, nên mọi chuyện mới đến bước đường này hả? Ngoài chuyện đó ra, làm gì còn cái gì khác đủ lớn để làm điều kiện đâu.” Sooyeon trừng mắt, nói “Chẳng biết cái điểm ấy của mày thì giống ai nữa.”
Sooyeon chưa từng cấm cảm con trai trong chuyện tình cảm và tình dục. Bởi thẳng thừng mà nói, hai điều ấy đều là bản năng khỏe mạnh của một alpha. Nếu hạn chế nó, chẳng khác nào cô đang nuôi một đứa beta vô dụng cả, gieo giống không được mà sinh đẻ cũng chẳng xong. Chỉ có điều, nếu là một đứa alpha sinh ra trong gia đình thế này thì phải biết kén chọn nơi mà mình đút vào chứ? Tại sao bạ thể loại nào cũng giao du vậy? Cuối cùng rồi lại tha về cho cô một đứa omega đầu đường xó chợ, khó đối phó như Lee Jiwon.
Khổ nỗi, sau mấy lần được diện kiến tận mắt, chính Sooyeon cũng phải công nhận Jiwon đẹp thật. Cái đẹp đó nếu không phải là Jihyuk, mà là Sooyeon cũng khó có thể cưỡng lại. Hiện giờ, Sooyeon cần nhất là sự giúp đỡ của Jaehee trong việc thuyết phục Jiwon phá thai, nếu không lấy việc hòa giải ly hôn ra, Sooyeon cũng tạm thời chẳng còn cách nào khác.
“Giống mẹ chứ giống ai.” Jihyuk trả treo “Không phải ngày xưa mẹ cũng lừa ba có bầu trước rồi mới được cưới hả? Con nghe ông bà ngoại kể hết rồi.”
Sooyeon nghe vậy, chỉ tặc lưỡi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm. Cô cũng không mấy ngạc nhiên. Trước khi hai người kết hôn, dù mang tiếng là liên hôn giữa hai gia đình, song bố mẹ của Jaehee vẫn luôn coi Sooyeon như một con đỉa đeo chân hạc vậy. Đặc biệt là mẹ của anh, người nếu xét cả về mặt tính cách lẫn nhân cách đều chẳng khác gì cô.
Một alpha gia trưởng và tầm thường.
Thế nên, khi nghe chuyện hai người ấy đã kể việc ngày xưa của bọn họ cho Jihyuk nghe, Sooyeon lại thấy bình thường. Thật ra, để bọn họ chủ động nói xấu cô trước sẽ tốt hơn nhiều. Có như vậy, Jihyuk mới có thể hoàn toàn đứng về phía cô, biểu tình chống lại Jaehee như bây giờ. Dù sao đi nữa, sự chung thành của con trẻ là một điều gì đó rất đáng ngạc nhiên, bởi nó bất biến đến mức gần như là khó giải thích.
Thú thực thì, Sooyeon có vui một chút khi người nằm xuống trước là bố của Jaehee. Bởi lẽ, ông là người rất thương con. Park JaeJoon thà hy sinh lợi ích và danh dự của tập đoàn, của chính ông còn hơn là để đứa con trai bé bỏng ông rứt ruột sinh ra chịu thiệt thòi. Ngày ấy, khi chuyện Jaehee mang thai bị vỡ lở, một omega chân yếu tay mềm như Park Jaejoon đã cầm gậy gôn đánh Sooyeon chảy cả máu đầu. Nếu không phải Park Jieun - mẹ của Jaehee xông vào can ngăn, dám tin Jaejoon sẽ đánh chết Sooyeon mất.
Cách xử sự ấy, truyền lại hết toàn bộ cho Park Jaehee, một chút cũng không thay đổi. Dám cá, nếu Jiwon là con ruột của Jaehee, anh ta sẽ cầm gậy gôn đánh chết Jihyuk luôn không chừng.
Ngược lại, Sooyeon cho rằng, mẹ của Jaehee với cô là cùng một thể loại người. Nhìn cái cung cách ẩn nhẫn đó xem, nhìn cái cách kì kèo ra điều kiện về việc sáp nhập tập đoàn trước khi hai người kết hôn xem, Park Jieun là một con cáo già đúng nghĩa. Theo như những gì hai người bàn bạc, thủ tục sáp nhập hai tập đoàn sẽ được làm sau hôn nhân, và Park Jaehee sẽ ngồi lên vị trí chủ tịch. Chắc là bà đã biết Sooyeon thể nào cũng tìm cách lật lọng trở mình, nên đã đi trước một bước, công bố việc sáp nhập và vị trí thừa kế cho toàn bộ Hội đồng Quản trị, trước khi mọi chuyện kịp diễn ra.
Để rồi hai mươi năm sau, Kang Sooyeon dù có cố gắng đến thế nào cũng vẫn dưới Park Jaehee một bậc. Cô đã thề, đến một ngày nào đó, cô sẽ khiến cho Park Jieun, người mẹ chồng vẫn luôn cho mình là cao quý phải hối hận, vì khi xưa đã coi thường mình.
Cô nên nhớ, tên tập đoàn sau sáp nhập là P&K Group. Họ Park luôn ở trên, và ở phía trước họ Kang, ở trong gia đình như thế nào còn phải dựa vào bản lĩnh của Jaehee, nhưng mà ngoài xã hội vẫn sẽ luôn là như vậy.
Park Jieun đã nói với cô như vậy đấy. Giờ thì sao nào, chẳng phải Park Jaehee sẽ là vị chủ tịch cuối cùng mang họ Park của P&K Group hay sao?
“Nói tóm lại, mẹ làm như thế là để giải quyết hậu quả chuyện của mày trước đã, còn chuyện của ba mẹ, mẹ sẽ tự khắc lo.” Sooyeon nhấp một ngụm cà phê từ chiếc ly sứ. Bởi vì cà phê đã nguội mất rồi, nên vị đắng càng đậm, chẳng còn ngon nữa. “Yên tâm đi, mẹ đảm bảo sẽ không có chuyện ly hôn đâu.”
Jihyuk xụ mặt, gật gật đầu. Mẹ hắn nói vậy thì hắn cũng chỉ biết nghe như vậy thôi, đâu còn cách nào khác.
“Vâng, con biết rồi.”
“Việc quan trọng của mày bây giờ là quay về trường đi học đi.” Sooyeon cau mày. “Không về nhà cũng được, nhưng học thì vẫn phải học. Mày nghĩ với cái đầu đất của mày, ba mày đến một chức nhân viên kinh doanh quèn trong P&K Group cũng không muốn cho mày làm, chứ đừng nói là vị trí giám đốc hay chủ tịch. Mày biết tính ba mà, chắc chắn sẽ không có vụ cha truyền con nối đâu.”
“Con biết rồi mà.” Jihyuk đáp “Nhưng mà, quay lại cái trường đó sao, chẳng học được gì hết. Giáo viên của trường kiến thức sư phạm kém lắm, dạy chẳng hiểu gì sất. Hơn nữa còn là trường công lập nữa, cơ sở vật chất cứ kiểu gì ấy.”
Trường mà Kang Jihyuk đã từng theo học là một trường đại học công lập, tuy thứ hạng của trường không tệ, nhưng dù sao cũng không phải là trường thuộc hàng top, cả cơ sở vật chất và chất lượng dạy học đều không thể đạt đến mức độ nhào nặn được anh tài. Ngày xưa, Park Jaehee vẫn luôn khăng khăng nói Kang Jihyuk phải thi vào trường công lập bằng được, bởi cho dù có tiền, anh cũng sẽ không chi một đồng để chiều theo sự ù lì không chịu cầu tiến của con trai. Mà Sooyeon cũng biết khả năng đầu óc của Jihyuk có hạn, nên cuối cùng vẫn là không thi vào được những trường công lập top đầu.
“Ai bảo mày kém!” Sooyeon lừ mắt, rút trong túi sách ra một bộ hồ sơ “Đây, mẹ rút học bạ cho mày rồi, cũng đăng ký cho mày trường mới rồi. Trường có chương trình dự bị đại học cho cử nhân, chỉ cần mày hoàn thành trên sáu mươi điểm sẽ được nhận thẳng vào khoa Quản trị Kinh Doanh.”
“Trường gì đây?” Jihyuk ngạc nhiên, lật mở từng trang của tập hồ sơ. Nhiều chữ quá, hắn đọc không xuể. Jihyuk lia mắt tìm logo của trường, vì hình tượng cái khiên với hai chữ P&K quen thuộc đập vào mắt. “P&K Business Academy?”
Nghe có quen không nào? Là trường đại học trực thuộc tập đoàn P&K Group đấy.
“Con chưa từng nghe nói trường có chương trình dự bị nào cho cử nhân Quản trị Kinh Doanh mà lại phát hồ sơ tuyển sinh cả.” Jihyuk ngờ vực nói “Không phải đây là chương trình nội bộ sao?”
P&K Group đầu tư vào khá nhiều lĩnh vực, một trong số đó chính là giáo dục. Mỗi một cấp học, P&K Group đều mở một ngôi trường và đầu tư cho một ngôi trường đã có sẵn. Dù là hệ thống liên thông, nhưng mỗi một năm, toàn bộ học sinh không đạt top năm mươi đều phải trải qua bài thi tuyển chọn gắt gao, thế nên cấp học càng lớn, số lượng học sinh lại càng thưa, mà những ngôi trường được đầu tư tiền bạc cũng tổ chức thi tuyển rất nghiêm ngặt để chọn ra những người xứng đáng được hưởng quyền lợi mà P&K mang đến.
Cấp bậc đại học của P&K, mỗi khoa chỉ có một lớp, mỗi lớp chưa đến mười sinh viên, mà còn chỉ tuyển sinh nội bộ. Làm gì đến lượt hắn?
Sooyeon đặt ly cà phê của mình xuống bàn, bình thản nói:
“Mày là con trai Chủ tịch và Phó chủ tịch, còn chưa đủ nội bộ hay sao? Cơ hội đến thì cứ học thôi, thắc mắc nhiều làm gì?”
Jihyuk buông tập hồ sơ xuống bàn, lo lắng nhìn Sooyeon:
“Mẹ, làm thế này có sợ khi ba biết sẽ lớn chuyện không?”
Sooyeon cười nhạt, nhìn thằng con trai khờ khạo của mình. Tất nhiên, cô đã lường trước được chuyện này rồi chắc chắn sẽ xảy ra thôi, làm sao mà giấu được Jaehee mãi. Nhưng mà, nếu đến khi ấy, Jaehee đã bị cô đánh dấu rồi, mà đứa nhỏ trong bụng Jiwon cũng không còn, vậy thì Jaehee còn có thể làm gì?
Khéo đến vị trí chủ tịch, lúc ấy cô muốn, Park Jaehee cũng sẽ phải ngoan ngoãn nộp lại.
Sooyeon cực kỳ muốn nói cho Jihyuk biết kế hoạch đánh dấu Jaehee. Không phải vì cô cần sự giúp đỡ từ đứa con trai khờ khạo hấp tấp này, mà bởi vì Sooyeon biết, Jihyuk từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ngưỡng mộ cô, và thằng bé sẽ yên tâm hơn khi biết mẹ nó đã có kế hoạch chi tiết cho tất cả mọi thứ. Nhưng chính vì Kang Jihyuk là một alpha hấp tấp vội vàng, thế nên bất kỳ lúc nào nó cũng có thể buột miệng nói ra trước mặt Jaehee. Nếu như vậy, kế hoạch của Sooyeon sẽ xôi hỏng bỏng không hết.
“Cứ học đi, những chuyện khác mẹ sẽ biết tự khắc lo.” Sooyeon chỉ đáp có bấy nhiêu, từ đầu đến cuối chỉ có một câu đó. “À, giờ thì chưa học được, trước mắt thì trường sẽ có Đại Hội Hướng nghiệp dành cho sinh viên dự bị. Mày phải đi với mẹ đến đó. Dù có bận đến đâu cũng phải đến.”
Hình như trước đây, mỗi lần nhắc đến ba, mẹ của Jihyuk luôn nói hắn nếu tránh được việc làm ba hắn bực mình thì cứ tránh. Từ lúc bắt đầu ly thân đến nay, Sooyeon mới hiếm hoi nói được một câu rằng hắn không cần để tâm đến ý kiến của ba. Jihyuk đột nhiên cảm thấy hơi vui vui.
Khéo có khi nào, hắn cũng nên ủng hộ chuyện ly hôn hay không?
Updated 58 Episodes
Comments