Chương 17

Jiwon đã chuẩn bị sẵn tinh thần buổi đầu tiên đi nghe hướng dẫn sinh viên cũng sẽ chán ngắt như hôm tiệc định hướng nghề nghiệp nhà tài trợ. Nhưng sự thật đã chứng minh, yếu tố chán ngắt không phải là sinh viên, mà chính là nhà tài trợ.

Buổi hướng dẫn sinh viên hôm nay thế mà lại giống với ngày tựu trường đầu năm học trong trí nhớ của Jiwon một cách chuẩn xác. Từng tốp từng tốp học viên đứng cùng với nhau, ồn ào và náo nhiệt. Phần lớn bọn họ có lẽ đều chơi cùng với nhau từ trước rồi, dễ dàng tìm được điểm chung, trò chuyện vô cùng thân thiết. Một vài học viên đi một mình, có lẽ cũng giống như cậu, là những kẻ ngoại đạo trong ngôi trường đầy rẫy những mối quan hệ thân thiết này. Bọn họ đi đi lại lại xem bảng tin, xem danh sách lớp, danh sách câu lạc bộ và thời khóa biểu các môn chuyên ngành. Jiwon thấy vậy, cậu cũng bắt chước làm theo.

“Chẹp, tại sao lúc nào cũng phải dưới một người thế nhỉ?” một cậu sinh viên đang đứng xem bảng điểm xét tuyển đầu vào nói “Chẳng nhẽ không có quan hệ thì không có cơ hội cạnh tranh công bằng hay gì?”

Jiwon tò mò liếc nhìn sang. Dựa vào câu nói đó, có lẽ điểm xét tuyển trong lớp cậu ta chỉ dưới một người. Những kẻ giỏi giang thường như vậy, chịu không nổi cảm giác bản thân đứng thứ hai. Jiwon đoán hướng ánh mắt, tìm được vị trí số hai với điểm tổng cao chót vót. Với điểm số ấy, có lẽ cậu ta chỉ vào P&K vì ngành học hoặc đam mê, chứ nếu ứng tuyển học viện Quốc gia, có lẽ chắc chắn vẫn đỗ, mà còn là đỗ đầu.

Vậy mà chễm chệ trên đầu cậu ta lại là Kang Jihyuk.

“Cậu chỉ giỏi không thôi, thì làm sao đấu được với người ta.” Jiwon nói mát mẻ. “Người ta là con trai chủ tịch P&K đấy.”

Cậu sinh viên kia quay phắt sang nhìn Jiwon như đang nhìn đứa thần kinh vậy. Người này là ai, tự dưng xen vào chuyện của người khác?

“Cậu quen biết cậu ta à?” Sinh viên kia tò mò hỏi.

“Biết sơ sơ.” Jiwon gật đầu đáp.

“Được lắm.” Cậu sinh viên kia quay lại nhìn bảng điểm “Kang Jihyuk đúng không? Để xem con trai chủ tịch có gì ghê gớm.”

Cậu sinh viên kia bỏ sang một phía khác, vẫn tiếp tục xem phần bảng hướng dẫn. Jiwon cũng không tiếp tục dí theo để bắt chuyện với một người cậu chưa quen. Bởi vì nghỉ học tạm thời hẳn một năm, lại không có thành tích gì quá nổi bật, điểm đầu vào của Jiwon không hề nằm trong top của lớp. Jiwon nhún vai, thực lực chưa có, nên cậu không có cảm giác thất vọng hay buồn bã. Không phải thủ khoa đầu vào thì có sao? Vị trí nổi bật từ từ rồi sẽ có.

“Mặt dày thật đấy.” Giọng nói quen thuộc như âm hồn vang lên bên tai. “Đứa khố rách áo ôm như cậu hình như rất thích hưởng lợi từ gia đình người khác nhỉ?”

Jiwon đảo mắt, quay lại nhìn Jihyuk. Hắn vẫn bóng bẩy như lần trước hai người họ gặp nhau, như thể sửa soạn chỉn chu mỗi khi đi ra đường đã ăn vào nếp sống của hắn vậy. Áo polo cao cấp, quần kaki sáng màu, thắt lưng phẳng phiu, nước hoa thơm phức. Nhìn trông chẳng khác gì một con công lòe loẹt cả.

Bọn alpha tính cách omega thường thế này sao? Tại sao lúc trước cậu lại mù đến mức đi thích hắn cơ chứ?

“Chỗ nào rách? Chỗ nào ôm?” Jiwon đáp “Tôi đóng tiền đầy đủ để vào đây, có thư giới thiệu của Chủ tịch đó nhé, ăn nói cho cẩn thận.”

“Chủ tịch mà cậu nói là ba tôi. Tiền đóng cho cậu cũng là tiền của nhà tôi. Nhận không tiền của người khác mà không thấy xấu hổ, cậu là ăn mày à?”

Sao hắn dám chứ? Jiwon bật cười, nụ cười mang ý nhạo báng Jihyuk một cách rõ ràng. Nói ra những lời đó mà không mang trong mình lấy một tia xấu hổ, đúng chỉ có thể là Kang Jihyuk.

“Ai nói với anh đó là tiền không công?” Jiwon nhếch mép “Đó là tiền bồi thường của ba anh cho tôi đấy.”

Sự hứng thú của Jihyuk trở nên rõ ràng. Chắc chắn hắn đã khơi gợi được chút khó chịu từ Jiwon, dựa vào việc ánh nhìn chết chóc của cậu quét một lượt từ đầu đến chân hắn. Đó chính xác là những gì Jihyuk đang tìm kiếm, hắn đã lo mình phải đối mặt với một cái bị bông chỉ biết nằm im, giống như lần đầu tiên của hai người họ. Nhưng không, phản ứng của Jiwon khi cậu tức giận rõ ràng hơn là khi cậu làm tình nhiều.

“Bồi thường, ba tôi làm gì mà phải bồi thường cho cậu?” Jihyuk châm chọc.

“Ba anh không làm gì. Nhưng Chủ tịch nói là ông ấy bồi thường thay cho anh, số tiền ấy là dành cho tôi, và đứa con chung của chúng ta mà anh đã nhẫn tâm bỏ thuốc phá nó.” Jiwon lườm Jihyuk.

Khuôn mặt đắc thắng của Jihyuk dần chuyển sang tái xanh:

“Cái gì… Làm sao…”

“Làm sao tôi biết chứ gì?” Jiwon khoanh tay, thưởng thức sự lo lắng và sợ hãi ngập tràn trên gương mặt mà cậu ghét cay ghét đắng kia “Anh biết tôi là nhân viên duy nhất của quán bar không cần đăng ký lịch làm cố định, anh biết chủ quán bar coi tôi như em trai anh ấy, anh không nghĩ tôi sẽ có đoạn phim an ninh ngày hôm đó anh lén lút bỏ thuốc phá thai vào ly rượu của tôi à?”

Đất trời như sụp xuống dưới chân Jihyuk. Jiwon nói không lớn, nhưng sự chột dạ vẫn khiến Jihyuk phải nhìn quanh để chắc chắn không có người lạ nào xung quanh chú ý đến câu chuyện của hai người bọn họ. Jiwon biết rồi sao? Không chỉ biết, cậu ta còn có bằng chứng về nó, và dùng cái bằng chứng ấy như một lưỡi dao treo lủng lẳng trên cổ hắn, chỉ trực chờ rơi xuống.

“Cậu… cậu nói cho những ai rồi? Cậu nói cho ba tôi rồi sao? Cả mẹ tôi nữa.”

“Bình tĩnh.” Jiwon xua tay. “Mới có tôi và chủ quán bar biết thôi. May cho anh tôi không phải là đứa mách lẻo.”

Lời nói của Jiwon khiến Jihyuk thực sự thở phào. Nhưng hắn cũng biết Jiwon không phải loại người thực sự tốt đến mức sẽ không nói cho ai bí mật đó. Nói ra thì cậu ta chỉ có lợi, chứ chẳng có hại gì. Jihyuk gằn giọng:

“Làm như tôi sẽ biết ơn chuyện cậu không đi mách lẻo nó với ai vậy. Nếu chuyện có lợi cho cậu, cậu đã chẳng chờ đến lúc này để kể cho tôi. Cậu biết tôi là ai rồi đấy. Là con trai của cả Chủ tịch lẫn Phó chủ tịch P&K. Tốt hơn hết là cậu nên bỏ hoàn toàn cái ý định công khai chuyện này với bất kỳ ai, xóa hết video đi. Công khai chuyện này ra, alpha chưa chắc đã lao đao, nhưng mà omega như cậu sẽ mang tiếng là kẻ lăng loàn đấy. Rồi khi ấy, người ta sẽ tin một thằng trâm anh thế phiệt như tôi, hay một đứa khố rách áo ôm như cậu?”

“Phì…” Jiwon gập người cười lớn. Đúng là mặt dày quá thể mà. Sao lại có người trơ trẽn đến vậy kia chứ. Kang Jihyuk trở thành kẻ cặn bã bằng thực lực và sự cố gắng luôn. “Chưa gì đã đe dọa tôi rồi. Anh phải biết tự lượng sức mình chứ?”

Jihyuk không nói gì, nheo mắt nhìn vẻ giễu cợt trên mặt Jiwon. Sự non nớt của một thằng nhóc con mười chín tuổi hắn thấy ở cậu ngày hôm đó đã hoàn toàn mất sạch. Thay vào đó là hình dáng của một người đã trải qua quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời. Jiwon còn nhỏ tuổi, sự vất vả của cuộc đời chưa thể in hằn lên sự căng bóng của da thịt, nhưng cảm xúc điên loạn giận dữ và phẫn nộ nơi đáy mắt lại không thể nào giấu được. Trông cậu ta như một kẻ mang nhiều nhân cách khác nhau, mà nhân cách nào cũng có chiều sâu riêng của nó.

“Nếu anh chờ thêm ít lâu nữa, có lẽ mạng của đứa trẻ này sẽ không dính lên tay anh đâu.” Jiwon nói. “Vì dù sớm hay muộn, nó cũng sẽ chết thôi. Cho dù tôi có sinh được nó ra, đứa trẻ đó cũng không qua được nổi mấy tháng. Anh đã được học rồi mà. Con cái cận huyết thường chết sớm.”

Lời Jiwon nói lại một lần nữa như sấm truyền nổ bên tai Jihyuk.

“Cậu nói cái gì?” hắn bàng hoàng “Con cái cận huyết?”

“Nghe không rõ sao? Không phải gần đây, mẹ anh mới bị báo chí bóc tin đã ngoại tình sau lưng ba anh vào ngày cưới của hai người bọn họ hay sao?” Jiwon cười nhạo. “Anh có tò mò đứa trẻ mà người phụ nữ đó sinh ra, mang một nửa dòng máu của mẹ anh, giờ thế nào không? Đúng là tôi thua anh thật. Tôi chẳng có liên quan gì đến Chủ tịch cả. Nhưng sao anh biết tôi không có quan hệ gì với Phó chủ tịch?”

***

“Mẹ, mở cửa cho con, mở cửa!”

Jihyuk gõ rầm rầm vào cửa nhà Sooyeon. Từ khi ở bên ngoài, hắn đã cảm thấy nóng ruột vô cùng rồi. Jihyuk đã đến công ty, thư ký của Jaehee nói ba hắn đang trong quãng thời gian nghỉ phép, còn mẹ hắn vì đang gây ảnh hưởng đến danh tiếng P&K nên đang “được” đặc cách cho làm việc tại nhà. Jihyuk lại phải lóc cóc gọi thêm một lần taxi nữa đến chỗ mẹ hắn. Đường thì xa, nắng nôi không tả xiết.

Căn nhà của Sooyeon im lìm giữa những rặng thường xuân, không giống cách sống hưởng thụ ồn ào khi xưa của cô tẹo nào. Jihyuk cứ hết muốn nhấn chuông, muốn gõ cổng rồi lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn sốt ruột mở hẳn cổng mà xông thẳng vào sân.

Jihyuk chỉ sợ khi vào bên trong rồi, một lời giải thích mẹ hắn cũng không nói, chỉ thừa nhận mọi chuyện là sự thật. Đến lúc ấy, hắn sẽ thất vọng đến chết mất.

Sooyeon trông không tiều tụy như hắn nghĩ. Cô ngái ngủ, mái tóc đen dày bù xù thả xuống vai. Đồ ngủ bằng lụa màu đen thoải mái ôm khít vào cơ thể rắn chắc. Ngoại trừ việc nhìn hơi buông thả, trông cô vẫn ăn ngủ kỹ lắm. Giống như thể chuyện bị bóc trần trên mặt báo lúc này và chuyện bị P&K quay lưng chẳng liên quan gì đến cô cả. Jihyuk không thể nhìn nổi sự dửng dưng của mẹ mình, hỏi:

“Mẹ, những gì trên báo nói có thật không? Mẹ ngoại tình sau lưng ba? Mẹ có con riêng hả?”

“Cũng không thể gọi là ngoại tình được.” Sooyeon đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút cho tỉnh ngủ “Hôm đó bọn ta chỉ nói chuyện, không làm gì cả. Bạn bè bình thường cũng ngồi ở quán cà phê mà. Mà đã không làm gì cả, sao gọi là ngoại tình được.”

Ngừng một lúc, Sooyeon nói thêm vào:

“Cùng lắm thì trước khi kết hôn, ta có qua lại với hai omega cùng một lúc thôi.”

“Hôm đó mẹ và bà ta nói chuyện những gì?” Jihyuk kéo ghế ngồi đối diện Sooyeon, gặng hỏi “Có phải chuyện con riêng không?”

Sooyeon nhìn con trai, quắc mắt:

“Hơi tí là con riêng, con riêng. Nhảy bổ vào mồm mẹ mày mà ngồi.”

Cơn cục cằn bất ngờ của Sooyeon khiến Jihyuk thoáng giật mình. Hắn cúi mặt:

“Con xin lỗi…”

“Hờ…” Sooyeon thở dài “Đúng là có nói về chuyện đó. Nhưng mà không phải như mày nghĩ đâu. Omega đó nói đứa con trong bụng cô ấy là của một người khác, không phải của ta. Ta lúc đầu cũng không tin, nhưng rồi sau đó phát hiện ra cô ta đúng là đang sống cùng một alpha khác thật. Thế nên ta cũng kệ thôi. Nói không phải thì cứ cho là không phải đi. Người chịu trách nhiệm cho cái thai thì cũng có rồi. Lúc đó ta còn phải kết hôn với ba con, mà con thì cũng sắp sinh rồi. Ta còn phải lo cho hai ba con con nữa chứ. Hơi sức đâu mà tranh giành cãi cọ chuyện con cái với người ngoài.”

Jihyuk nghẹn họng. Mẹ hắn không những không phủ định điều gì, mà từng chút một nói cho hắn biết toàn bộ những điều Jihyuk nhìn thấy đều là sự thực. Cô không thể khẳng định được liệu đứa con trong bụng omega kia có phải con mình hay không, cũng không thể chắc chắn xem liệu có phải còn một đứa nhỏ nữa ngoài hắn ra tồn tại một nửa dòng máu của bà. Omega trong tấm ảnh trên báo mang cái bụng không quá lớn, nhưng bởi vì gầy gò nên nhìn rất rõ khoảng chừng hai ba bốn tháng rồi. Nếu khi ấy hắn sắp sinh, vậy thì đứa nhỏ này cách hắn khoảng chừng sáu bảy tháng tuổi.

Lee Jiwon cũng cách hắn đúng bảy tháng.

“Mẹ…” Jihyuk ngập ngừng kéo tay Sooyeon “Con nghĩ… con phải nói cho mẹ cái này.”

Jihyuk hiếm khi nói chuyện với cô bằng vẻ mặt thực sự nghiêm túc thế này. Thà rằng cứ nhăn nhó la lối như mọi khi, Sooyeon còn đỡ lo sợ. Nhưng đến cả Jihyuk cũng cho rằng chuyện nó cần nói là chuyện hệ trọng, vậy thì Sooyeon chắc chắn nên lo lắng hậu quả dần là vừa.

“Làm sao? Mày lại gây chuyện gì rồi?” Sooyeon nheo mắt.

“Sao lúc nào mẹ cũng mặc định là con gây chuyện thế?” Jihyuk gắt gỏng. “Con có một tin tốt và một tin xấu. Mẹ muốn nghe tin nào trước?”

“Hơ.” Sooyeon nhả điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra “Mày mà cũng có chuyện tốt để kể cơ đấy. Nói chuyện tốt trước đi.”

“Lee Jiwon sảy thai rồi.” Kang Jihyuk tự hào nói.

Bấy lâu nay mọi chuyện cứ rối tung rối mù cả lên, thế nên Sooyeon chẳng thể nào yên lòng được cả. Hết chuyện ly hôn, rồi đến chuyện của Jihyuk, chuyện con rơi, còn có áp lực công việc P&K nữa, Sooyeon còn tưởng bản thân sắp nổ tung rồi. Đột nhiên Lee Jiwon lại sảy thai, quả thực đúng là bớt đi một nỗi lo.

Jihyuk nói Jiwon sảy thai, vậy hẳn là đứa trẻ kia mất do cậu ta yếu đuối và vô dụng. Tiếc quá, Sooyeon đã thực sự mong chuyện này có sự can thiệp của Jaehee.

“Ừm. Thế còn tin xấu?” Sooyeon hỏi tiếp.

“Đứa con rơi của mẹ ấy mà…” Jihyuk ngập ngừng nhìn Sooyeon “Mẹ có nghĩ có khi nào nó là Lee Jiwon không?”

Sooyeon ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Ánh mắt cô bén nhọn và lạnh lùng như thể muốn giết người. Mùi kích thích tố mang theo cảm giác giận dữ tràn ngập khắp nơi, khiến Jihyuk cũng phải cảm thấy khó thở. Hắn len lén nhìn mẹ, không nói câu nào, nhưng rút cục, Sooyeon vẫn lên tiếng hỏi:

“Mày nghe được tìn gì à?”

“Không, con chỉ hỏi thôi.” Jihyuk không dám nói rằng chính Jiwon đã ám chỉ điều này “Mẹ thử nghĩ xem. Cậu ta cũng trạc tuổi con, trông cũng có điểm giống với người phụ nữ kia. Cậu ta lại còn tự nhiên tiếp cận gia đình mình nữa. Mẹ không thấy kỳ lạ sao?”

Sooyeon nghe con trai nói, cũng bắt đầu xâu chuỗi các sự việc trong đầu. Đúng thật, một thằng vô năng như Jihyuk còn có thể suy nghĩ được, tại sao cô lại không nghĩ ra cơ chứ? Jiwon giống omega kia như lột, từ đôi mắt cười, làn da trắng sứ, đến cả tính cách khi nóng nảy khi cam chịu cũng là của cô ta. Sự tâm cơ tính toán thừa hưởng hoàn hảo từ Kang Sooyeon, khả năng mà Jihyuk nói có lẽ phải chiếm đa phần.

“Biết thế.” Sooyeon đánh trống lảng, nhìn con trai “Mà sao giờ này mày còn ở đây? Không phải hôm nay là người hướng dẫn sinh viên à?”

“Con… con trốn về đây.” Jihyuk giật mình “Chuyện này quan trọng hơn mà mẹ. Con phải kịp thời báo cho mẹ chứ.”

“Tao biết rồi.” Sooyeon xua đuổi Jihyuk “Đây là cơ hội cuối cùng tao cho mày đó, nên là về trường học hành cho đàng hoàng đi, đừng có để không nên trò trống gì thì đừng có nhận là con tao.”

“Con biết rồi.” JIhyuk gắt lên. “Mẹ… cho con tiền đi. Con hết tiền taxi về trường rồi.”

“Chỉ xin tiền là nhanh.” Sooyeon quơ vội lấy chiếc ví đặt trên bàn, móc ra một xấp giấy bạc “Đây, cầm đỡ đi. Mai mẹ chuyển thêm cho. Tài khoản hôm nay tạm thời đang bị đóng băng đợi thanh tra.”

JIhyuk hí hửng cầm lấy xấp tiền, quay lại cảm ơn mẹ mình, rồi lý nhỉ nhắc nhở:

“Mẹ phải cẩn thận Lee Jiwon đấy, cậu ta không phải là kẻ mà mẹ có thể đối phó hời hợt đâu. Cậu ta không giống lần đầu tiên bọn con gặp nhau nữa rồi, bây giờ Jiwon đáng sợ hơn chúng ta nghĩ, thế nên không thể lơ là cảnh giác với cậu ta được.”

“Biết rồi.” Sooyeon đứng dậy, không quay lại nhìn con trai mà một mực hướng vào trong phòng ngủ “Không phải nhắc mẹ đâu, ngược lại thì mày đó, đừng có làm gì ngu ngốc.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play