Jaehee lạnh lùng cúp máy, không thèm để ý xem Sooyeon có còn gì muốn nói với anh hay không. Có lẽ, Jaehee và Sooyeon đã có quá nhiều những cuộc nói chuyện điện thoại thế này rồi, nên anh thừa hiểu Sooyeon sẽ nói gì tiếp theo, và liệu Jaehee có đủ kiên nhẫn để nghe nó hay không. Jaehee còn nghĩ, lúc này anh mới bắt đầu phản kháng có phải là đã quá muộn hay không, nhưng Jieun vẫn thường hay dạy anh, muộn còn hơn không, có những kẻ còn tồi tệ hơn cả làm việc sai thời điểm, ấy là những kẻ không làm.
Trở lại vào trong, Jaehee nhìn thấy Jiwon đã thay sang bộ đồ bệnh nhân, chờ đến lúc đi vào trị liệu. Nơi này thay vì nói là một bệnh viện, hay là phòng khám, lại giống như một trung tâm trị liệu dịch vụ thì đúng hơn. Sảy thai, suy cho cùng, là một quá trình độc hại vô cùng tận đối với omega, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu cứ mặc kệ như vậy, lâu ngày cơ thể sinh ra tật là điều khó tránh khỏi.
Một đứa nhóc ngoan như vậy, không nên phải sống mãi với một quá khứ đen tối in hằn trên thân thể.
Jiwon lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân, hoang mang nhìn qua nhìn lại cho đến tận khi Jaehee xuất hiện trở lại. Thời tiết không lạnh, nên Jiwon không mang theo áo khoác. Điều hòa thổi phà phà xuống hành lang, khiến cho cơ thể nhỏ nhắn trong lớp áo mỏng khẽ run lên. Jiwon lặng lẽ bấm điện thoại với đôi bàn tay đã lạnh đến trắng bóc.
“Lạnh không?” Jaehee hỏi cho có lệ, cởi áo khoác của mình, trùm lên vai Jiwon. Chiếc áo có mùi nước hoa hương trà xanh và socola trắng ngọt ngào, cộng với mùi kích thích tố hương Lan Nam Phi quen thuộc khiến Jiwon thả lỏng tâm trạng được kha khá. Cậu cất điện thoại, vùi mình trong áo khoác của anh, rùng mình trong cơn thoải mái như một con mèo nhỏ.
“Hơi hơi ạ, nhưng giờ đỡ rồi.” Jiwon nói “Hôm nay đi khám bệnh hay sao ạ? Sao tự nhiên chú lại đưa tôi đến đây?”
“Không, chỗ này không phải phòng khám, mà là trung tâm vật lý trị liệu. Không cần phải sợ đâu. Chúng ta hôm nay không khám bệnh hay chữa gì cả. “ Jaehee nói, thủ thỉ giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ. “Bụng của cậu vừa trải qua rất nhiều việc không tốt mà. Chúng ta đến đây để thả lỏng nó thôi, đừng lo lắng quá, nhé!”
Jiwon gật gật đầu, đón lấy ly trà ấm mà y tá đưa cho cậu. Jiwon không biết còn có loại dịch vụ thế này. Lúc cậu đi khám, tất cả những gì mà cậu biết được từ bác sĩ chỉ là giữ ấm bụng và uống viên sắt để bù lại cho chỗ máu đã mất mà thôi. Ba tháng đã trôi qua, dù cho trong bụng đôi khi vẫn còn cảm giác căng tức khó chịu, nhưng Jiwon tự nhủ có lẽ cậu chỉ đang tưởng tượng ra sự khó chịu ấy.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu được biết đến một nơi như thế này.
Vật lý trị liệu mà Jaehee nói, hóa ra là dùng thảo mộc xoa bóp phần bụng dưới. Cảm giác mới đầu nóng giãy, chỉ vừa đủ để không bỏng da bỏng thịt, sau đó là dùng tay xoa thật mạnh, miết thật mạnh để khi nhấc tay ra, khí cuồn cuộn đổ về dưới da, thả lỏng sự căng tức mà bấy lâu nay Jiwon vẫn chịu đựng. Cảm giác thoải mái đến mức chỉ qua một lúc, hai mắt Jiwon đã díp cả lại. Âm thanh nước róc rách, mùi hương tinh dầu thơm thơm, cảm giác ấm áp vỗ về cậu, và Jiwon ngủ gục mất. Có thể là do cảm giác dễ chịu do nơi đây mang lại, cũng có thể do bác sĩ trị liệu là beta, nên chẳng mang mùi hương gì đặc biệt lấn át mùi tinh dầu thơm. Chẳng rõ có phải những nhân viên ở đây đã nhận ra và cố tình hay không, mà đến tinh dầu thơm cũng chọn hương Lan Nam Phi. Jiwon có ảo giác Jaehee đang ngồi trong góc phòng canh trừng cho cậu. Mọi sự bất an sợ hãi đều bay biến hết.
Đến khi Jiwon ngủ dậy, một y tá omega đang ngồi bấm huyệt ở lòng bàn chân cho cậu.
“A, cậu dậy rồi hả?” ý tá kia reo lên. “Tôi thấy hông bên trái của cậu hơi co lên một chút nên mới bấm huyệt cho cậu. Chắc bình thường cậu hay ngồi vẹo một bên hả?”
“Đúng rồi.” Jiwon ngái ngủ đáp “Ngồi thì không, mà nằm thì có. Sáng dậy tôi cứ bị nằm nghiêng qua một bên nên đau hông suốt.
“Ầy, không sao, tôi cũng hay vậy lắm.” Omega kia phẩy tay, cười “Chủ tịch đang chờ cậu ở ngoài. Quần áo của cậu tôi đặt ở trong giỏ ở góc phòng. Nhà tắm bên kia. Cậu tắm qua cho sạch rồi ra ngoài nhé.”
Nói rồi, omega kia rời khỏi phòng, để lại khoảng không ấm áp và dễ chịu này một mình với Jiwon. Jiwon biết, những gì bọn họ làm chỉ là quy trình của trung tâm trị liệu, nhưng sự tinh tế đó vẫn không khỏi làm cậu cảm thấy vui vẻ.
Hóa ra, ở xung quanh Jaehee lại có thể có nhiều điều vui vẻ và hạnh phúc đến thế.
Nhớ lại trước đây, những thông tin về cuộc sống của anh mà cậu có được thực sự khác nhau một trời một vực. Jaehee gần như biến mất khỏi xã hội, thế giới của anh chỉ vỏn vẹn giữa bốn bức tường. Ai cũng nói anh ở trong căn biệt thự đó, hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã hạnh phúc sau hôn nhân. Nhưng những bức ảnh hiếm hoi được chụp lại, đâu có khác gì Jaehee đang bị giam lỏng. Mãi đến tận khi tiếp quản P&K, trông anh mới có sức sống một chút. Và rằng sau đó trông Jaehee có thể vất vả, có đôi chút mệt mỏi, trông anh vẫn giống con người hơn khoảng thời gian hậu kết hôn đen tối ban đầu.
Cho dù Jaehee cách hai chữ hạnh phúc còn rất xa.
Jaehee đang ngồi xem điện thoại ở hàng ghế chờ, nhìn thấy Jiwon đi lại gần bèn cất đi, vươn vai một cái rồi hỏi:
“Xong rồi hả, cậu thấy trong người thế nào?”
“Dễ chịu hơn hẳn, cảm ơn chú nhiều lắm.” Jiwon đáp. “Mới đầu hơi không quen, nhưng sau đó tôi ngủ quên mất tiêu lúc nào không hay luôn.”
“Thoải mái là tốt rồi.” Jaehee xem đồng hồ. “Giờ vẫn còn sớm, nhưng mà tôi bận việc mất rồi. Để tài xế đưa cậu về nhé. Tôi phải đi giải quyết công chuyện chút đã.”
“Được ạ, chú bận việc mà, cứ đi đi.” Jiwon mỉm cười đáp.
Jaehee gật đầu, đưa Jaehee ra xe. Tài xế của anh đã chờ sẵn ở đó để đón cậu. Còn Jaehee thì lái ô tô riêng rời khỏi phòng vật lý trị liệu. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, chắc có lẽ giờ này Sooyeon đang làm loạn lên ở nhà họ Park rồi nhỉ?
Nhìn Jaehee lái xe đi xa dần, Jiwon mỉm cười nói tài xế lái xe đưa cậu trở về nhà.
Jiwon biết thừa Jaehee định đi đâu. Suy nghĩ rằng bản thân mình là người khiến Jaehee quyết định đáp trả lại Sooyeon và con trai cô ta khiến Jiwon tự hào chết đi được. Jiwon hận Jihyuk đến chết, nhưng cậu cũng biết bản thân mình không thể thay thế vị trí của con ruột trong lòng Jaehee. Jihyuk sẽ mãi luôn là ưu tiên số một trong lòng anh, dù cho thế giới này có sụp đổ đi chăng nữa. Người duy nhất mà cậu có thể trả thù là Sooyeon, vì suy cho cùng, như lời Jaehee nói, nếu không phải do một tay Sooyeon dạy dỗ, Jihyuk sẽ không trở thành kẻ khốn nạn như bây giờ.
Nghĩ lại thì, không phải Kang Sooyeon cũng là kẻ cướp đi cuộc sống gia đình hạnh phúc của cậu hay sao? Nếu ngày đó cô ta không hẹn gặp mẹ cậu, gia đình bọn họ sẽ không đi đến bước đường tan nát thế này. Vậy nên chuyện Jiwon cướp đi hạnh phúc của cô ta cũng coi như là ăn miếng trả miếng thôi.
Nói cậu mưu mô và độc ác cũng được. Không phải bọn họ đã làm vậy trước sao. Kang Sooyeon khiến mẹ cậu phải chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết từ ba, Kang Jihyuk khiến cậu bụng mang dạ chửa, rồi lại tự tay khiến cậu sảy thai.
Cướp đi Park Jaehee đã là quá nhẹ nhàng với hai người bọn họ rồi. Một người chỉ biết quý tiền, một người thì tham quyền lực, rút cục, bọn họ có thể có cả hai thứ ấy không, khi không có Jaehee?
***
Ngay khi Jaehee bước chân vào cửa nhà họ Park, một trận gà bay chó sủa trong sân lọt vào tầm mắt anh. Dẫu rằng đã lường trước, song cảnh tượng này không khỏi khiến Jaehee nhíu mày vì nhức đầu.
Sooyeon cố chấp muốn xông vào bên trong, những vệ sĩ của Jieun thì cố gắng ngăn cô ta lại. Nhưng dù sao sức lực của beta cũng không thể đấu lại alpha. Vệ sĩ tổng cộng có năm người, mà bị Sooyeon đẩy ngã mấy lần liền. Jieun ngồi một bên, nhắm hai mắt lại giống như thể từ chối nhìn cảnh tượng khó coi trước mặt.
Kang Sooyeon cũng không còn sự ngay ngắn và chỉn chu của một alpha thường ngày nữa. Đầu tóc cô ta rối bù, quần áo vì đánh nhau mà xộc xệch hết cả. Giày cao gót mỗi nơi một chiếc. Cảnh tượng vừa điên loạn mà cũng vừa khó coi. Lần cuối cùng Jaehee nhìn thấy cô ta như thế, có lẽ là ngày Sooyeon đi tiếp khách, uống rượu đến say mèm. Anh đã phải thức chăm sóc cô ta gần như cả đêm.
Nhìn thấy con trai trở về, Jieun nhăn mặt.
“Con nhìn xem, ngày xưa ta đã nói con đừng có qua lại với một alpha vô phép tắc mà con đâu có chịu nghe. Còn định bỏ đi cao chạy xa bay cùng với nó kia. Đó, giờ hãy nhìn xem nó vào nhà ta làm loạn như vậy đó.”
“Con xin lỗi mẹ.” Jaehee biết những lời này không phải để trách móc mình, mà là để chửi xéo Kang Sooyeon. Anh không để chúng vào trong bụng, chỉ nhỏ giọng xin lỗi bà. Jieun hừ một tiếng, đứng dậy, rời khỏi chiếc bàn nước ở ngoài hiên, chống gậy đi vào trong nhà. Nơi đây chỉ còn lại Jaehee và Sooyeon, cô ta cũng không còn khách sáo với anh nữa. Hai mắt Sooyeon long lên sòng sọc:
“Jihyuk đâu?”
“Nó đang ở trên gác, giờ này chắc là đang học với gia sư.” Jaehee nói “Cũng sắp kết thúc rồi.”
“Tại sao lại phải giữ nó trong nhà rồi mời gia sư chứ? Nó có thể học đại học một cách bình thường kia mà. Vả lại giữ nó ở đâu cũng được, sao em cứ phải giữ nó ở nhà họ Park?”
“Bởi chỗ này là nơi duy nhất cô không thể đường hoàng đến và mang nó đi.” Jaehee đáp “Tôi nói rồi. Tôi không giữ Jihyuk lại đây, chờ chút nữa nó học xong, cô có thể nói chuyện trực tiếp với nó, hỏi xem là tôi giữ nó lại, hay là nó tự nguyện ở lại nhà họ Park.”
Sooyeon còn định tiếp tục cự cãi, tiếng sập cửa từ trên phòng đã truyền tới. Có lẽ là phát ra từ phòng của Jihyuk, gia sư đã dạy xong rồi. Jaehee mời gia sư dạy Jihyuk là để hắn có thể bắt kịp chuyện học hành với khoảng thời gian dài lơ đễnh vừa qua. Ngày trước, Jaehee cũng vô cùng dị ứng với những cặp cha mẹ thượng lưu o ép con cái học hành quá sát sao. Đó có lẽ cũng là lý do tại sao, Jaehee để Jihyuk thoải mái bay nhảy đến tận giờ này, muốn học thì học, muốn chơi thì chơi. Nhưng đến giờ anh mới hiểu, không o ép không có nghĩa là thoải mái quá đà. Mà từ trước đến nay, Jaehee đã cho Jihyuk thoải mái một cách quá đà rồi.
Bất kì ai đều có thể thoải mái, nhưng riêng Jihyuk thì không được
“Jihyuk!” Sooyeon cất tiếng gọi ngay khi nhìn thấy con. Và Jihyuk nghe thấy tiếng mẹ mình, càng rảo chân chạy xuống lầu “Mẹ đến đón con. Lấy tư trang của con, đi về nhà với mẹ.”
“Mẹ!” khác với tưởng tượng của Sooyeon, rằng Jihyuk sẽ chạy tới, nhào vào lòng cô, rồi khóc lóc kêu cô đưa hắn đi khỏi đây, Jihyuk chỉ lấm lét nhìn Sooyeon, thì thào hỏi “Sao mẹ lại tới đây?”
“Mẹ tới đón mày.” Sooyeon nói “Đi với mẹ, không phải sợ. Mày mang họ Kang, không phải họ Park. Kể cả có ly hôn, mày cũng phải đi theo nhà họ Kang.”
Jihyuk đưa mắt liếc nhìn Jaehee, và Sooyeon kéo tay hắn:
“Có mẹ ở đây, ba mày không dám làm gì đâu.”
Jaehee cười nhạt. Anh cười vào câu nói xúi giục mang đầy tính chống đối của Kang Sooyeon.
“Kang Jihyuk. Nhắc lại cho mẹ mày xem mày đã làm những gì?” Jaehee sẵng giọng.
Sooyeon quay phắt lại nhìn con trai, và biểu cảm lấm lét của Jihyuk trông hèn nhát hơn bao giờ hết. Hắn lý nhí nói thầm vào tai Sooyeon như thể nhắc lại khiến hắn xấu hổ về những gì mình đã làm vậy. Cũng tốt, Jaehee nghĩ, hắn nên biết những chuyện mình đã làm cái nào là sai trái, cái nào là đáng xấu hổ vô cùng.
“Mày đã làm gì?” Sooyeon hỏi.
“Con… bỏ thuốc phá cái thai của Jiwon.” Jihyuk đáp.
“Cái gì cơ?” Sooyeon sửng sốt không nói lên lời. Mới một phút trước, Sooyeon vẫn còn chắn trước mặt như thể muốn cũng Jihyuk chống lại Jaehee, nhưng giờ đây, chính bàn tay ấy lại dúi đầu Jihyuk, chì chiết thậm tệ “Mày… Tao có bảo mày làm thế không? Nếu có muốn làm cũng phải thuê người khác làm, sao lại tự tay làm?”
“Như nhau cả thôi mẹ, ai mà biết ở cái quán đó có camera chứ?” Jihyuk gắt lên.
Jaehee đứng một bên, thấy chối tai đến mức phải cau mày? Vậy ra đối với hai người bọn họ, trọng điểm không nằm ở chỗ đúng hay sai, mà là có bị phát hiện hay không sao? Chảng nhẽ Sooyeon không nhận ra chuyện gì là đúng, chuyện gì là sai, chuyện gì sẽ không gây hậu quả, và chuyện gì sẽ vô cùng thất đức hay sao? Càng nghĩ, Jaehee càng cảm thấy quyết định tách hai alpha này ra của anh là đúng đắn mà.
“Cách đây mấy ngày, tôi đã nói với Jihyuk rồi, nhưng tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ nhắc lại. Không phải chỉ để cho nó nhớ, mà là để cho cả cô nghe nữa.” Jaehee bình thản ngồi xuống “Hiện giờ tôi vẫn còn là Chủ tịch của P&K Group, thế cho nên quyền quyết định người thừa kế vẫn nằm ở tôi. Trừ những lúc tôi cho phép, nếu Kang Jihyuk dám rời khỏi nhà họ Park dù chỉ nửa bước, nó sẽ bị tước quyền thừa kế P&K ngay lập tức.”
Sooyeon hiển nhiên vô cùng kinh ngạc với những thông tin cô vừa nghe được, nhưng Jihyuk lại chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên một chút nào. Xem ra trước đây, Jaehee thực sự đã đề cập đến chuyện đó với Jihyuk một lần rồi. Đây rồi, sự điên rồ của Jaehee trong quá khứ mà Sooyeon ghi nhớ. Những tưởng bản tính nhẫn nhịn nhàm chán sau khi kết hôn của anh đã che lấp phần tính cách này, khiến cho nó biến mất rồi cơ. Nhưng hóa ra nó vẫn ở đây, và Jaehee vẫn như vậy, chỉ tùy từng thời điểm, anh có bộc lộ nó ra hay không mà thôi.
“Nếu tước quyền thừa kế của Jihyuk, em định để cho ai sở hữu P&K đây chứ?” Sooyeon cau mày, nhưng nụ cười thách thức lại nở trên môi cô.
“Cái đó thì cô khỏi lo.” Jaehee đáp “Tôi còn mười tám năm nữa để điều hành hội đồng quản trị, tôi không tin trong vòng mười tám năm này, tôi không tạo ra nổi một đứa trẻ họ Park ưu tú.”
Đây rồi, đúng là cách làm việc của nhà họ Park, cái gì ung nhọt thì loại bỏ.
“Mẹ.” Jihyuk níu lấy tay Sooyeon “Mẹ cứ về đi, con ở đây với bà nội cũng không sao đâu. Dù sao cũng chỉ là đào tạo người thừa kế thôi mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Sooyeon ôm lấy con trai. Jihyuk nói cũng đúng, dù sao alpha này là con trai cô, cũng mang một nửa dòng máu họ Kang, lại còn mang họ Kang nữa. Chỉ cần nó ngồi lên vị trí giám đốc điều hành, đến khi ấy chống đối Jaehee cũng chưa muộn.
Jaehee thở dài, a, buồn ở chỗ này đây. Thứ anh muốn chỉ là Jihyuk thực sự hướng thiện, và Sooyeon tránh xa cuộc sống của anh ra, nhưng hình như bọn họ đều coi anh như kẻ thù cần diệt trừ mất rồi.
Nếu P&K thực sự rơi vào tay hai người bọn họ thì mọi việc sẽ còn hỗn độn đến đâu nữa?
Jihyuk lấm lét liếc nhìn Jaehee. Anh dường như cũng đang không để ý đến hai mẹ con bọn họ, đang nghịch qua nghịch lại chén trà trên bàn. Có lẽ do anh đã quá khinh địch rồi, vì nghĩ rằng hai người bọn họ chẳng thể giở trò gì ngay trước mặt anh được. Jihyuk dúi vào tay Sooyeon một tờ giấy, và Sooyeon tròn mắt nhìn con trai mình.
“Cái gì đây?” Sooyeon hỏi.
“Mẹ, hãy điều tra Lee Jiwon.” Jihyuk thì thào “Cậu ta có gì đó lạ lắm.”
Sooyeon liếc mắt qua Jaehee, người vẫn chẳng để ý gì đến bọn họ, gật gật đầu:
“Hơi khó, nhưng mà mẹ sẽ cố.”
Updated 58 Episodes
Comments