Tiếng đàn cò lảnh lót vọng lên từ gánh hát trên sân khấu, những câu hò vọng cổ hòa quyện với hương sen thoảng nhẹ càng làm bữa tiệc thêm lung linh huyền ảo. Bà Hội Đồng ngồi ở bàn tiệc chính, bên cạnh bà là Phong-dáng vẻ thanh tú và nhẹ nhàng nhưng ánh mắt có phần lãnh đạm không chú đến bữa tiệc. Cả buổi Phong luôn nhận thấy ánh nhìn từ Khánh, mọi hành động của cậu dù nhỏ nhất cũng không thoát khỏi tầm mắt anh. Khánh ngoài mặt luôn cố tỏ ra bình thản nhưng trái tim lại đập mạnh đến lồng ngực anh cũng rung theo từng nhịp, nhất là khi Phong khẽ nghiêng đầu tiếp chuyện hay mỉm cười. Những ký ức về trời đêm Paris lại ùa về, hình ảnh cậu ngồi bên chiếc đàn piano hay bên luống hoa bên cửa sổ, ánh đèn đường mờ ảo rọi lên bóng dáng lặng lẽ của Phong. Từng ngón tay dạo bước trên phím đàn đánh lên những giai điệu tuyệt vời dường như khắc sâu vào tâm trí Khánh. Giờ đây, cậu ở đó, trông rất gần, giờ đây chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới, nhưng lại xa xôi như giấc mơ không thực.
"Em đi ra ngoài một lát" Khánh khẽ nói với anh trai và nhanh chóng rời ghế. Khiêm nhíu mày nhìn theo, với sự sắc sảo của người từng trải, anh đã tỏ tường được tâm ý của em trai.
Dưới ánh sáng vàng ấm từ những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang. Khánh đi thẳng ra sau vườn, nơi cái đình hóng mát có cái bàn đá đặt một bộ cờ vua làm bằng thủy tinh. Khánh đặt mình xuống ghế, những ngón tay nhịp nhịp trên bàn cờ một cách vô thức. Anh thật sự càn chút không gian để ổn định lại cảm xúc.
Khánh nhắm mắt, ngửa cổ ra sau, cái áo dài gấm đã bị cởi bỏ hai nút gài trên cùng. Từng cơn gió thổi tới phả thẳng vào da thịt anh, cơn lạnh như đang dần xoa dịu tâm hồn đang rực cháy. Bỗng một thanh âm êm dịu vang lên:
"Cậu ba sao lại ra đây ngồi một mình vậy?"
Khánh mở mắt ra và quay phắt lại phía sau, trong thoáng chốc không biết nên nói gì khi thấy Phong đã đứng đó từ bao giờ. Khánh tằng hắng vài cái, gài lại nút áo trong khi Phong dần tiến lại gần và ngồi xuống đối diện.
"Hôm nay uống hơi nhiều nên tôi cảm thấy hơi khó chịu, sao cậu cũng ra đây, có gì không thoải mái sao?"
Phong cười nhẹ, bất giác đưa tay lên chỉnh lại tóc.
"Tiệc hôm nay rất vui nhưng chỉ là ở một mình quen rồi nên náo nhiệt quá thấy không hợp, mẹ cậu ba bảo tôi thấy không thoải mái thì ra đây hóng mát một chút" nói rồi Phong nhìn xuống những quân cờ bằng thủy tinh trong hộp đã được mở nắp đặt cạnh bên bàn cờ. "Những quân cờ này được mài dũa rất tỉ mỉ, chắc là ông Hội hay chơi cờ?"
Khánh gật đầu, nhanh chóng ngồi thẳng dậy thuần thục sắp xếp những quân cờ lên bàn.
"Trước đây, ông Quan Tây Tỉnh Trưởng hay sang đây tìm cha tôi đánh cờ. Chỉ là lâu rồi cha tôi bận việc nên cũng ít khi thấy ông đánh cờ"
Phong nhìn Khánh đánh giá một lượt, người đàn ông trước mặt là một người phong lưu, ánh mắt sắc bén nhưng giờ đây lại có phần bối rối, tay run nhè nhẹ khi cầm từng quân cờ.
"Vậy cậu ba muốn đánh cùng tôi một ván không, trước đây tôi có học qua một chút"
Khánh ánh lên trong lòng một tia sáng, chợt dâng lên cảm giác khó tả.
"Được chứ, nhưng nếu tôi thắng thì sao?"
Khánh nhìn Phong, miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt ảnh lên vẻ tinh nghịch.
"Nếu cậu thắng tôi sẽ tặng cậu chiếc nhẫn tôi đang đeo hôm nay, vậy đổi lại nếu tôi thắng cậu phải trả lời tôi một câu hỏi" Phong đưa bàn tay có chiếc nhẫn cẩn viên hột xoàn lớn lấp lánh trên ngón áp út.
“Cậu muốn gì tôi cũng sẽ bằng lòng tặng cho cậu"
Khánh bật cười không giấu được vẻ thích thú đang trào dâng trong lòng.
Hai người bắt đầu ván cờ, dưới ánh đèn lồng dìu dịu khẽ đung đưa theo làn gió. Tiếng những quân cờ thủy tinh khẽ chạm xuống mặt bàn đá vang lên tiếng leng keng vô cùng thanh tao. Ban đầu, Khánh dẫn trước nhưng càng về sau thế cờ bất đầu lật ngược. Một khắc bối rối của Khánh, quân hậu trắng của Phong đã ăn mất quân vua đen của anh. Khánh bất ngờ buộc miệng nói:
"Cậu nói là chỉ biết chơi một chút thôi mà" Khánh cười khổ nhưng trong ánh mắt ngập tràn vẻ thích thú.
Phong chỉ khẽ cong hai khóe miệng, cười một cách bí ẩn.
"Đúng là chỉ học một chút, nhưng bí quyết để thắng ván cờ là phải đoán được đối thủ đang nghĩ gì, phải vậy không..cậu ba"
Khánh chợt sững người, anh không ngờ được người trước mặt mình lại sở hữu một trí tuệ sắc sảo và phong thái điềm tĩnh đến như vậy.
"Tôi thua rồi" Khánh đặt quân cờ trên tay xuống, thở dài nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào Phong.
"Vậy cậu muốn thứ gì?"
Phong nhìn anh một hồi lâu rồi đáp:
"Nếu tính cả hôm là ngày thứ năm trăm sáu mươi bảy, tại sao cậu luôn nhìn tôi như vậy hả cậu ba?"
Khánh bất giác đỏ mặt, hơi thở như nghẹn lại, Khánh không biết phải trả lời thế nào. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua tán cây, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa sen xen lẫn mùi nước tỏa ra từ người Phong. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi, đi được vài bước Phong chợt dừng lại, đầu nghiêng nhẹ về sau:
"Lát nữa tôi đợi cậu ba ở tiệc rượu"
Rồi cậu quay đi, cảm nhận tim mình cũng thoáng rung động. Làm gì có kẻ ngốc nào cứ mỗi đêm đều ngồi đàn có một bài hát đến tận khuya chứ, cậu biết rõ là có người luôn lắng nghe mình đàn. Khánh vẫn dán mắt theo hình dáng của Phong đi xa dần, Khánh chợt như bừng tỉnh. Phong đã nói là chờ mình ở tiệc rượu, cậu ấy thật sự chờ mình ở tiệc rượu. Khánh bất chợt bật cười thành tiếng như đứa trẻ được thưởng món đồ chơi đã mong mỏi từ lâu. Nói rồi Khánh đi vội vào trong nhà thay một bộ vest thật bảnh bao để chuẩn bị cho tiệc rượu.
_________________
Lúc này ở sân sau, ánh trăng đã trải khắp khu vườn soi rõ những chiếc bàn dài được kê gọn gàng giữa sân. Tiệc dành cho các tá điền được tổ chức giản dị nhưng mà ấm cúng, đúng theo ý của ông Hội Đồng. Mỗi bàn đều được bày biện đầy ắp các món đậm chất thôn quê. Món gà nướng vàng ươm tỏa mùi thơm phức, sả và lá chanh làm tăng thêm hương vị hấp dẫn. Cá lóc hấp bầu thì ngọt lành, nước hấp thanh mát như gói trọn hương đồng gió nội. Heo quay giòn rụm, lớp da bóng mỡ vàng ươm chấm cùng nước mắm pha me chua ngọt, khiến mọi người không ngớt lời khen. Cuối cùng là chén chè đậu xanh thanh tao, chút ngọt bùi của đậu quyện với vị béo nhẹ của nước cốt dừa, khiến ai nấy đều hài lòng khen tấm tắc. Thùng rượu đế đặt ở góc vườn, từng cái ly rượu nhỏ lầm lượt được rót đầy, mời nhau qua lại bằng tiếng cười nói chân chất.
Hữu ngồi cùng mẹ ở cuối dãy bàn, hôm nay hai người đã ăn mặc trông tươm tất sạch sẽ hơn mọi ngày. Bà Tư hôm nay mặc cái áo bà ba xanh may bằng vải lanh, tóc búi gọn bằng một cây trâm gỗ. Còn Hữu hôm nay mặc bộ bà ba nâu mới rất vừa vặn trông và rất gọn gàng.
Bà Tư vừa lo ăn vừa nhẹ giọng dặn dò:
"Con lo ăn đi chứ đừng có ngó nghiêng nhiều, cứ ăn cho no đi, lát về còn nấu thuốc cho cha nữa"
Hữu gật đầu, tay gắp miếng cá nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn xung quanh. Đám tá điền lớn tuổi đang cụng ly vui vẻ, tiếng đàn cò nhịp nhàng với tiếng hát dân ca văng vẳng cất lên. Hữu cảm thấy bối rối, mọi thứ thật náo nhiệt, mọi thứ khác xa với những ngày tháng lam lũ trên ruộng lúa.
"Cậu Hai tới rồi"
Giọng một người vang lên cắt ngang không khí đang náo nhiệt. Mọi người nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào. Khiêm bước vào, phong thái điềm đạm nhưng không kém phần uy nghi. Khiêm khẽ gật đầu chào lại những lời chào hỏi rụt rè của mọi người và đưa tay ra hiệu cho tất cả ngồi xuống.
"Chào bà con" Giọng anh trầm ấm vang lên rõ ràng. "Hôm nay cha tôi muốn mời mọi người chung vui cùng nhau một bữa. Năm nay được mùa trúng lớn, tất cả là nhờ công sức từng ngày lao động cực khổ của mọi người. Tất cả cứ thoải mái đừng ngần ngại chi hết" Nói đoạn Khiêm ra hiệu cho gia nhân rót đầy một ly rượu đế "Hôm nay, hai Khiêm tôi thay mặt cha, uống với bà con một ly thay cho lời cảm ơn" Nói rồi anh một hơi uống cạn ly rượu. "Ngày mai, mọi người được nghỉ một ngày, hôm nay không say không về" Giọng hai Khiêm tràm ấm vang lên trong tiếng hò reo của các tá điền. Nói rồi anh ra hiệu cho mọi người tiếp tục bữa tiệc. Không khí rộn ràng quay trở lại, mọi người tiếp tục ăn uống cười nói rôm rả. Hữu vẫn cúi đầu, cậu cảm thấy một ánh mắt đang dừng lại nơi mình. Không dám ngước mặt nhìn lên, Hữu cắn môi, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng rồi không kiềm được sự tò mò, cậu khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu chạm ngay ánh mắt của Khiêm.
Ánh trăng rọi qua tán cây, chiếu sáng gương mặt cậu, gương mặt đã chịu quen cái nắng gió nhưng không thể mất đi sự thanh thoát ưa nhìn. Khiêm như sững lại trong giây lát. Đôi mắt người thiếu niên ấy vừa trong trẻo ẩn lại vừa ẩn giấu nét thông minh lanh lợi khiến lòng anh gợn lên một cảm giác khó tả.
Hữu giật mình vội cúi đầu, tim đập loạn nhịp. Cậu tự trách mình tại sao lại dám nhìn thẳng vào người quyền quý như vậy. Trong khi đó Khiêm bước đi tiếp, nhưng lòng vẫn vương vấn hình bóng nhỏ bé kia.
Hữu không hề hay biết rằng phía sau lưng mình, Khiêm dừng lại ở một góc vườn. Anh đứng lặn, tay cầm ly rượu nhưng không uống. Ánh trăng soi sáng khắp nơi, nhưng trong lòng anh có cái gì đó đang chớm nở, những tia sáng ấy dường như gom hết vào bóng dáng nhỏ bé ngồi ở góc cuối bàn tiệc.
Đôi mắt sâu thẳm của Khiêm dõi theo cậu thiếu niên trong bộ bà ba nâu đơn sơ, mái tóc hoe vàng vì cháy nắng phảng phất vẻ lặng lẽ và bình dị. Cậu không cười, không nói, chỉ lặng lẽ cúi đầu gắp thức ăn cho mẹ. Thế nhưng, từng cử chỉ nhỏ của Hữu lại khiến anh không thể rời mắt.
Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh: “Tại sao sự chú ý của tôi luôn bị em thu hút?”
Khiêm cố nhủ lòng rằng đó chỉ là sự tò mò nhất thời, một cảm giác lạ lẫm khi lần đầu gặp gỡ một người không giống những kẻ quyền quý mà anh thường tiếp xúc. Nhưng càng nhìn, cảm giác ấy lại càng sâu sắc. Ở Hữu, có điều gì đó không thể gọi tên, vừa giản dị vừa mạnh mẽ, tựa như ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ những giọt sương ban mai.
Ly rượu trong tay anh khẽ lay động, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng ấy. Trong khoảnh khắc, Khiêm nhận ra trái tim mình đã bị cuốn theo những bước chân nhẹ nhàng của Hữu, như thể cậu chính là người duy nhất giữa đám đông xô bồ này. Và rồi Khiêm chợt nhận ra, giữa đám đông, Hữu chính là người duy nhất khiến trái tim anh thật sự sống.
__________________
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Khánh bước vào căn phòng ngủ của mình, lòng vẫn còn lâng lâng bởi câu nói của Phong. Anh đứng trước tấm gương lớn, ánh mắt lướt qua từng bộ vest được xếp ngay ngắn trong tủ. Tay anh chạm đến một bộ vest màu xanh đậm, chiếc cà vạt cùng tông nhưng điểm thêm họa tiết vàng nhạt tinh tế.
Trong lúc mặc áo, những ký ức chợt ùa về. Từng ánh mắt Phong nhìn anh trong ván cờ, nụ cười nhẹ nhàng nhưng sắc bén như thấu tỏ mọi điều, và đặc biệt là câu hỏi vang lên trong đầu anh: “Tại sao cậu luôn nhìn tôi như vậy, hả cậu ba?”
Khánh lắc đầu, thở dài, nhưng khóe môi vẫn bất giác cong lên. “Cậu ấy biết cả rồi,” anh nghĩ thầm, một cảm giác nửa ngại ngùng, nửa phấn khích len lỏi trong lòng.
Khi đã chỉnh tề, Khánh nhìn vào gương lần nữa, khẽ vuốt lại mái tóc. Anh hít một hơi sâu, tự nhủ: “Phong, tôi không biết cậu muốn gì, nhưng tối nay, tôi sẽ cho cậu thấy câu trả lời.”
Tại khu vườn, tiệc rượu đã bắt đầu náo nhiệt. Những ly rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn, tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc dân dã, tạo nên một bầu không khí vừa trang trọng vừa gần gũi. Phong đứng bên góc bàn, tay cầm một ly rượu nhưng không uống, ánh mắt lặng lẽ hướng về một hướng xa xăm.
Cậu đang chờ.
Và rồi Khánh bước vào, bộ vest xanh đậm làm tôn lên vóc dáng cao lớn và phong thái đầy tự tin. Anh bước đi chậm rãi, ánh mắt lướt qua đám đông nhưng dừng lại ngay khi chạm phải Phong. Một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt anh, giống như ngọn lửa đã âm ỉ bấy lâu nay, nay chỉ chực bùng cháy.
Phong khẽ mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn và tiến lại gần. Khi cả hai chỉ còn cách nhau vài bước, cậu nhẹ giọng:
“Cậu ba đến rồi.”
Khánh nhìn cậu, trong ánh mắt ấy dường như chất chứa ngàn lời muốn nói, nhưng rốt cuộc, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
Phong nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đầy bí ẩn như thường lệ. “Vậy cậu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho tôi chưa?”
Khánh cúi xuống, ghé sát vào tai Phong, giọng nói trầm ấm pha chút tinh nghịch:
“Không phải cậu nói sẽ đợi tôi ở đây sao? Vậy thì, cậu cũng đã biết câu trả lời rồi đấy.”
Phong sững lại, đôi má bất giác đỏ bừng dưới ánh đèn. Trước khi cậu kịp đáp lời, Khánh đã nắm lấy cổ tay cậu, dẫn đi giữa đám đông.
“Chúng ta đi thôi, tiệc rượu còn dài. Tôi muốn cậu ở bên tôi đêm nay,” Khánh nói, đôi mắt rực sáng với một niềm vui không che giấu.
Phong không phản kháng, chỉ để Khánh dẫn mình đi, trái tim đập loạn nhịp. Cậu nghĩ thầm: “Người đàn ông này, đúng thật là ngang ngược...nhưng mà mình...thích cảm giác này.”
Trong suốt bữa tiệc, Khánh và Phong luôn ở cạnh nhau. Khánh không ngại ánh mắt tò mò từ mọi người xung quanh, còn Phong thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Nhưng bất kỳ ai tinh ý đều nhận ra, có một sự kết nối vô hình giữa hai người.
Dưới ánh sáng dịu dàng của đèn chùm pha lê treo khắp hoa viên, bữa tiệc rượu kiểu Tây bắt đầu với một không khí đầy thanh lịch. Những dãy bàn dài được phủ khăn trắng tinh khôi, bày biện bằng những bộ dao nĩa bạc sáng bóng và ly pha lê cao cấp. Khánh và Phong đứng bên cạnh nhau, mỗi người cầm một ly Champagne Moët & Chandon trên tay.
Những ly rượu khai vị sóng sánh màu vàng nhạt như ánh nắng ban mai, được phục vụ cùng với món canapé tinh tế – những miếng bánh nhỏ được phủ gan ngỗng, cá hồi hun khói và trứng cá tầm. Âm nhạc cổ điển du dương từ ban nhạc giao hưởng phía xa càng làm bầu không khí thêm phần trang trọng.
Khánh quay sang Phong, ánh mắt ánh lên vẻ trầm tư.
“Cậu thấy rượu này thế nào?”
Phong nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt nheo lại như đang cảm nhận từng tầng hương vị phức tạp của Champagne.
“Hương vị rất độc đáo, vừa đủ chua thanh lại mang chút ngọt dịu, đúng là một sự khởi đầu hoàn hảo.”
Khánh mỉm cười, nhìn Phong một cách chăm chú.
“Cậu có vẻ rất am hiểu về rượu. Lại thêm một điều khiến tôi ngạc nhiên.”
Phong chỉ khẽ lắc đầu, môi vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng.
“Chỉ là đọc qua vài cuốn sách, cũng không tính là am hiểu”
Bữa tiệc dần chuyển sang phần món chính. Những chiếc đĩa sứ trắng viền vàng được phục vụ từng lượt với các món ăn tinh tế: thịt bò Wellington với lớp vỏ bột giòn tan, cá tuyết hấp sốt bơ chanh kèm măng tây xanh non, và món vịt quay sốt cam kiểu Pháp.
Ly rượu Bordeaux đỏ sóng sánh như viên hồng ngọc được rót đầy, lan tỏa hương thơm của trái anh đào chín và gỗ sồi. Cùng lúc, rượu Bordeaux trắng tỏa ra mùi hương thanh thoát của cam quýt và hoa trắng, phối hợp hoàn hảo với các món cá.
Khánh nâng ly rượu đỏ, ánh mắt hướng về Phong.
“Tôi không nghĩ cậu lại hợp với tiệc kiểu Tây đến vậy. Trông cậu còn nổi bật hơn cả những người Tây đang ngồi đây.”
Phong đưa ly Bordeaux trắng lên môi, hơi nghiêng đầu như để né tránh ánh mắt đầy ý tứ của Khánh.
“Cậu ba nói quá rồi. Tôi chỉ là khách đến dự tiệc, đâu dám mơ được so sánh với người khác.”
Khánh bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút dịu dàng và ấm áp.
“Cậu không cần phải khiêm tốn. Ai cũng có thể thấy được cậu rất đặc biệt.”
Phong không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, nhưng trong lòng cậu cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trái tim mình.
Khi bữa tiệc tiến vào phần cuối, các khay tráng miệng được dọn ra: mousse sô-cô-la mềm mịn, bánh tart táo giòn tan, và bánh ngọt mille-feuille phủ lớp kem tươi thơm phức. Rượu Muscat de Beaumes-de-Venise màu vàng óng được rót đầy, hương ngọt ngào như mật ong hòa quyện cùng mùi thơm của vải thiều và hoa cam, tạo nên một kết thúc hoàn hảo cho bữa tiệc.
Khánh và Phong ngồi cạnh nhau ở một góc bàn nhỏ hơn, nơi những ánh nến lung linh được đặt khéo léo trong những lọ pha lê. Khánh rót thêm rượu cho Phong, giọng trầm ấm:
“Rượu này ngọt hơn, chắc cậu sẽ thích.”
Phong cầm ly lên, nhìn sâu vào ánh rượu lấp lánh trong ánh nến.
“Ngọt, nhưng không quá gắt. Giống như… một cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu.”
Khánh nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt sắc bén nhưng chất chứa một sự dịu dàng không thể che giấu.
“Giống như cảm giác của anh khi ở bên...em vậy.”
Phong ngẩng lên nhìn Khánh, đôi mắt mở to vì bất ngờ, nhưng không có lời nào được thốt ra. Không gian giữa họ như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng cười nói xa dần từ những vị khách khác.
Khoảnh khắc ấy, giữa những ly rượu vang, ánh nến và tiếng nhạc, có một điều gì đó đang nhen nhóm, giống như một ngọn lửa nhỏ trong đêm, âm thầm cháy sáng giữa trời hoa viên đầy sao.
Updated 60 Episodes
Comments