Chương 16: Gạo nấu thành cơm (H)

Ánh ban mai nhè nhẹ len lỏi vào lớp rèm mỏng, phủ một lớp vàng nhạt trong căn phòng tĩnh lặng. Khánh và Phong vẫn nằm trên giường, đầu cậu gối lên bắp tay to lớn của anh, mặt cậu áp vào cơ ngực săn chắc. Phong vẫn an ổn thở đều đang còn say nồng trong giấc ngủ. Khánh đã tỉnh dậy từ lâu, đang mãi mê nhìn ngắm Phong, trong lòng tràn đầy yêu thương xen lẫn chút áy náy vì đêm qua đã quá thô bạo. Nhìn thấy cơ thể mảnh mai của cậu trông như một bức tranh bị vẽ lên những dấu vết nồng nàn. Anh nhịn không được mà đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cậu.

Khánh vẫn còn nhớ khi lần đầu gặp Phong ở Pháp rồi say mê cậu. Phong giống như là ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, chỉ có thể nhìn từ xa mà chẳng thể chạm tới. Và rồi định mệnh sắp đặt cho hai người gặp lại nhau, anh cũng chưa nghĩ đến là bản thân có thể chạm vào. Rồi cho đến hôm nay, người con trai kiêu ngạo này đêm qua đã ôm chặt lấy anh mà rên rĩ, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng của anh và bây giờ thì đang ngoan ngoãn ngủ say trong lòng anh. Khánh kéo nhẹ cái mền xuống lộ ra phần ngực nõn nà chi chít dấu răng và vết hôn mãnh liệt-tác phẩm của anh đêm qua. Nhìn hai đầu ngực màu hồng phấn của cậu bị anh gặm sưng mà anh cảm thấy phía dưới của mình hình như đã thức dậy, hùng dũng cứng rắn dựng đứng lên.

Khánh ơi kiềm lại, đêm qua mày thô bạo với em yêu của mày lắm rồi, giờ mà mày đè ẻm ra nữa là ẻm giận mày luôn đó!!!

Nhưng mà...nhịn không được nữa, Phong đang nằm bên cạnh mình và trên người em ấy không mặc gì cả. Không được...Khánh không được....

Và sau một lúc tranh đấu với chính nình, Khánh đã chấp nhận thua cuộc. Anh cúi xuống và bắt đầu nhẹ nhàng mút đầu ngực vẫn còn sưng của cậu. Phong rùng mình, cổ họng cậu rên khe khẽ. Nhẹ nhàng đỡ đầu cậu cuống gối, anh lại bắt đầu nâng chân cậu lên. Trong cơn mơ màng, Phong cố mở mắt. Một cảm giác mệt mỏi rã rời chiếm lấy cậu và rồi cậu đột nhiên cảm thấy cảm giác bị xâm nhập, hậu nguyệt sưng đỏ bắt đầu bị cự vật tiến vào. Phong hoảng hốt đầy ra nhưng tay cậu đã bị Khánh giữ chặt lại. Cổ họng khàn đặc cố gắng ngăn tiếng rên rĩ.

"Anh...Khánh....không được....em....ahhh....ahhh"

"Mèo con ngoan, cho anh làm thêm một lần nữa rồi anh sẽ tha cho em."

Cuối cùng Phong không nhịn được, nước mắt bắt đầu chảy ra khóe mắt. Cậu nấc lên từng tiếng ngập ngừng từng tiếng.

"Anh...đồ khốn....nạn...ahhhh....ahhhhh...."

Khánh lúc này chỉ cười ranh mãnh ghé sát tai cậu mà thì thầm, giọng trầm ấm rồi tăng tốc dần lên.

"En chửi nữa đi, càng chửi anh càng thấy sướng"

Phong bất lực chỉ biết khóc nấc lên, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu trao bản thân mình cho người khác. Nhưng mà cậu không lường trước được chuyện này. Cậu biết không thể chống lại người đàn ông đang đè trên người mình. Khánh thô bạo nắm lấy cổ chân cậu đặt lên vai mình rồi áp sát người anh xuống cơ thể mảnh khảnh của cậu, lực dồn xuống mạnh hơn.

"Hức....Khánh...làm ơn....nhẹ một chút...."

"Gọi anh là gì?"

"Anh Khánh...."

"Không phải, gọi là chồng ơi"

"Không....đồ khốn....đừng hòng...."

"Vậy hả?"

Phong trợn người mắt, cả người co quắp lại, Khánh dồn lực thô bạo, vừa chuyển động anh vừa cười ranh mãnh mặc cho cậu đang cố gắng vùng vẫy nhưng đến la cũng không còn sức.

"Nhẹ....nhẹ một chút....em...em...ahhh....ahhh"

"Vậy kêu là gì?"

"Hức...chồng...anh nhẹ....một chút...."

"Được rồi vợ ngoan."

Khánh chuyện động chậm lại, Phong mệt rã rời buông xuôi tất cả, chỉ rên khe khẽ theo từng nhịp ra vào của Khánh. Anh nhìn cậu, càng nhìn càng say mê, giờ đây cậu ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, gương mặt uất ức nước mắt lăn dài nhìn anh. Kề môi hôn lên trán cậu rồi chuyển xuống môi, đầu lưỡi của anh hung hăn xâm nhập vào miệng cậu mà quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang cố trốn tránh.

Anh cứ dày vò cậu cho đến khi mặt trời đứng bóng thì mới thỏa mãn bắn ngập vào bên trong cậu. Cơ thể Phong giật giật khi Khánh đột ngột rút ra. Dịch trắng từ hậu huyệt chảy ra, nơi đây vốn đã sưng từ đêm qua bây giờ trông càng thê thảm hơn, không thể khép lại được mà cứ phập phồng theo từng nhịp thở ngắt quãng.

__________

Quay ngược thời gian vào buổi sáng, Hữu vẫn như mọi ngày tung tăng đi đến từng phòng để mọi người xuống nhà dùng bữa sáng. Cậu đến phòng của cậu ba Khánh thì không có ai trong phòng. Hữu liền đi tới phòng của Phong thì phát hiện cửa không khóa mà chỉ khép hờ, nhìn qua khe hở mà khiến cậu hoảng sợ. Trong đầu óc non nớt của Hữu không biết cả hai đang làm gì, tại sao cậu ba và cậu Phong đều không mặc quần áo, tại sao cậu ba lại đè cậu Phong xuống giường, tại sao? Tại sao? Tại sao? Hữu không dám gây ra tiếng động, trong suy nghĩ của cậu thì cậu ba đang hành hạ cậu Phong. Cậu Phong lúc nào cũng móc mỉa cậu ba nên cậu ba nhân lúc ông bà không có nhà vào đánh cậu Phong? Lỡ đánh cậu Phong nhập viện thì sao?Càng nghĩ càng hoảng cậu vội vã chạy đi tìm Khiêm.

Cậu hai đang nhàn nhã ngồi đọc báo ở bàn ăn thì bị Hữu chạy nhào thẳng vào kéo lấy tay áo.

"Cậu hai ơi có chuyện rồi cậu hai ơi!"

"Có chuyện gì vậy Hữu?"

Hữu vừa thở hổn hển vừa nói

"Cậu ba..cậu ba đang đè cậu Phong trên giường, cậu Phong bị đánh đến đỏ khắp người"

Dừng lại lấy hơi rồi cậu nói tiếp

"Mà hai người không có mặc quần áo."

Khiêm lập tức hiểu ra, lại sắp lớn công chuyện rồi đây, cái thằng nhãi này sống yên bình quá là nó bị nổi sẩy. Thấy Khiêm không có động thái gì, Hữu bám chặt tay áo anh.

"Cậu hai, bộ cậu ba hay bị cậu Phong chửi rồi giận quá nên đánh cậu Phong hả?"

Khiêm: “…”

Anh vuốt mặt. Rồi hít một hơi thật sâu. Không biết nên giải thích làm sao cho Hữu.

“Hữu.”

Hữu tròn mắt, môi hơi chu chu ra.

“Dạ?”

Khiêm nhìn cậu từ đầu đến chân, giọng điệu không nhanh không chậm:

“Con nít không nên xem mấy chuyện người lớn.”

Hữu chớp mắt, tròn xoe như hai viên bi ve.

“Con nít không nên xem mấy chuyện người lớn?”

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngày thường không phải cậu hai sẽ ra mặt bênh vực người yếu thế sao. Khiêm thấy vậy chỉ cười nhạt.

Anh rút tay áo mình khỏi bàn tay nhỏ bé của Hữu, đứng lên rồi sửa lại cổ áo.

“Thôi, chuyện này không liên quan tới em.”

Hữu càng hoang mang hơn khi Khiêm tỏ vẻ không muốn quan tâm đến. Cậu không cam tâm, cất giọng phân bua.

“Không liên quan sao được! Cậu Phong bị đánh mà!”

Khiêm không biết nên nói gì cho Hữu hiểu. Thằng nhóc này chắc là vẫn còn tin là em bé là do Trời Phật hóa phép ra.

Hữu hít sâu, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc.

“Cậu hai ơi, cậu ba làm vậy là không đúng!”

Khiêm vẫn cười nhạt chịu thua trước sự ngây thơ và nhiệt tình của Hữu.

"Thôi ăn sáng thôi, nghe lời đi, cậu Phong sẽ không sao đâu."

Hữu bặm môi, mắt mở to đầy vẻ bất bình. Cậu không tin là Khiêm lại dửng dưng trước chuyện bất công như vậy.

“Cậu hai, bình thường cậu thương người lắm mà! Cậu hay nói luôn phải bênh vực người yếu thế! Sao bây giờ cậu lại làm ngơ?”

Khiêm hít sâu rồi đặt tay lên vai Hữu giọng điệu vẫn điềm tĩnh:

“Anh thương là chuyện của anh, nhưng mà chuyện này, anh không can thiệp được.”

Hữu tròn mắt và càng không thể hiểu nổi. Cậu nhìn Khiêm như thể anh vừa nói một điều hoang đường. Cậu nói lớn tiếng:

“Sao lại không can thiệp được? Cậu ba đánh người ngay trong nhà, sao cậu hai không ra tay nghĩa hiệp như mọi khi?”

Khiêm nhướng mày, thấy Hữu nói chuyện ngày càng to, sợ cậu làm ầm lên, liền nghiêm giọng:

“Hữu, nhỏ giọng lại.”

Hữu chớp mắt, hơi co người lại, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cậu kéo tay áo Khiêm, tha thiết cầu cứu:

“Cậu hai, cậu ba không có lý do gì để đánh cậu Phong hết! Cậu Phong có chọc tức cậu ba cỡ nào cũng không thể đánh người như vậy được! Cậu ấy yếu hơn cậu ba thì sao chịu nổi?”

Khiêm: “…”

Khiêm nhìn gương mặt nghiêm túc của Hữu mà cảm thấy bất lực.

“Cậu hai ơi, lỡ cậu ba đánh cậu Phong đến nhập viện thì sao?”

Khiêm bóp trán, thấy đau đầu không khác gì cha già đang dạy con nít.

Hữu vẫn không buông tha anh, gương mặt cậu đầy quyết tâm.

“Cậu hai, em đi gọi mấy anh gia đinh đến can ngăn nha?”

“Không cần!” Khiêm vội vàng giữ Hữu lại, sợ cậu chạy đi méc cả nhà.

Hữu giật mình, lắp bắp:

“Nhưng… nhưng không can ngăn thì cậu Phong bị đánh chết mất!”

“Phong không sao đâu.” Khiêm thở dài, quyết định nói thẳng. “Cậu ba của em không phải đang đánh cậu Phong đâu.”

Hữu bối rối: “Ủa? Không đánh mà sao cả người cậu Phong bầm đỏ lên hết?”

Khiêm nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi hỏi:

“Hữu, em bao nhiêu tuổi rồi?”

Hữu chớp chớp đôi mắt trong veo như mặt hồ.

“Dạ, 16…”

Khiêm vỗ nhẹ vai cậu, giọng trầm thấp đầy ẩn ý.

“Ừ, vậy tới lúc em cần học hỏi thêm rồi.”

Hữu cuối cùng vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu có cảm giác cậu hai đang ám chỉ điều gì đó, nhưng mà… cái gì?

_____________

Quay lại với thời điểm hiện tại, trời đã gần trưa, ánh nắng chói chang tràn ngập khắp nơi. Phong nằm bất động trên giường, tay chân cậu duỗi thẳng ra, thở không ra hơi. Cậu tức đến không buồn nhìn Khánh. Khánh vừa mặc áo xong quay lại nhìn cậu, nhìn thấy cậu nằm rũ rượi, cả người vùi vào nằm nệm, đến gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn đang đỏ bừng cũng muốn vùi sâu vào gối.

Nhưng mà nhìn Phong lúc này đúng là thê thảm không có từ nào để tả.

Làn da trắng mịn màng bây giờ đã đầy những dấu hôn đỏ tím, dấu răng, cổ tay thon thả của cậu thì hơi bầm vì bị lực tay của Khánh siết chặt để giữ cậu lại. Anh thấy hơi tội lỗi vì hình như là làm hơi quá tay rồi, cúi thấp người xuống gần Phong, giọng có chút áy náy:

"Cục cưng, mệt lắm hả?"

Phong không muốn đáp. Khánh khều khều má cậu, giọng nhẹ nhàng gọi.

"Vợ yêu ơi?"

Phong chỉ hậm hực liếc Khánh một cái rồi quay mặt sang chỗ khác nhắm mắt như mặc kệ đời. Anh nhếch môi cười, ánh mắt đong đầy sự yêu chiều. Chậm rãi vén mền lên định xoa bóp chân cho cậu thì lập tức Phong co người lại, giọng khàn đặc cất lên đầy giận dỗi.

"Anh đừng có đụng tôi."

Khánh ngẩn người ra nhưng rồi bật cười và vẫn cố tính nắm lấy chân cậu. Phong yếu ớt đá anh một cái. Sao mà càng giận dỗi lại càng đáng yêu thế này.

Anh ngồi xuống mép giường, cố ý hạ giọng nịnh nọt:

“Thôi nào… Đừng dỗi nữa mà.”

Phong vẫn không mở mắt, nhưng giọng nói lộ rõ sự uất ức:

“Anh quá đáng lắm…”

Khánh không cãi nổi. Vì đúng là anh quá đáng thật.

Anh cười cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. “Ừ, là anh sai.”

Phong cựa quậy một chút, nhưng mệt quá, không đánh nổi.

Khánh lại xoa xoa cánh tay cậu, giọng cực kỳ dịu dàng:

“Còn đau lắm không?”

Phong khẽ rên một tiếng, quay mặt vào gối trốn luôn.

Khánh thấy vậy càng cảm thấy thương, cúi xuống hôn dọc theo sống lưng cậu.

“Được rồi, để anh xoa bóp cho, tối nay sẽ không làm nữa.”

Phong lập tức quay ra lườm anh:

“Anh nghĩ tôi còn để yên cho anh làm nữa chắc?!”

Khánh bật cười, ôm lấy cậu.

“Không làm nữa, không làm nữa, để anh hầu hạ em thật tốt, chịu không?”

Phong vẫn lườm anh, nhưng ánh mắt đã bớt lạnh lùng.

"Cục cưng đợi chút, anh đã dặn nhà bếp hầm súp bào ngư hải sâm cho em rồi."

Một lúc sau người hầu đã mang món hầm nóng hổi lên chờ trước cửa phòng. Một giọng nữ trẻ cất lên:

"Cậu ba ơi, súp cậu dặn đã nấu xong rồi"

Khánh cúi xuống hôn lên trán cậu một cái rồi bước ra mở cửa, con hầu tên Thêm bưng thố súp tò mò cố nhìn vào phía trong phòng nhưng bị thân hình to lớn của Khánh chắn hết tầm nhìn, nhìn thấy gương mặt anh tối sầm lại liền hoảng sợ cúi mặt xuống đưa súp và vội vã rời đi. Anh bưng một cái mâm có cái thố sứ trắng, bên cạnh là chén và muỗng đều làm bằng sứ đặt lên cái bàn nhỏ cạnh bên giường, cẩn thận múc súp ra chén.

"Ăn chút đi rồi ngủ tiếp nè, để anh đút cho."

Phong vừa định phản bác thì một muỗng súp đã đưa tới sát môi cậu.

"Há miệng nào."

Phong bặm môi, cậu thật sự bất lực trước người này. Nhưng rồi thấy chén súp nóng hổi, hương thơm lan toa, dạ dày của cậu bắt đầu cồn cào. Phong cuối cùng cũng ngoan ngoãn hé môi, để anh đút một muỗng. Khánh mỉm cười, tiếp tục kiên nhẫn dỗ cậu từng muỗng. Ánh mắt không thể rời khỏi cậu. Dù còn giận nhưng Phong vẫn ngoan ngoãn ăn, chắc là mệt quá nên không còn hơi sức để quậy Khánh nữa.

Nhưng mà cái bộ dáng giận dỗi này đúng là đáng yêu chết đi được.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương chút giận hờn, má ửng hồng, đôi môi bị hôn đến sưng lên. Khánh vừa thấy thương mà cũng không khỏi thích thú.

"Anh đúng là có làm hơi quá, nhưng mà cũng tại cục cưng của quá quyến rũ đi mà!"

Phong trừng mắt mắt nhìn Khánh. Anh cười hề hề đưa tay lên tỏ ý đầu hàng. Nuốt nước bọt rồi cố gắng kìm nén bản thân xuống để đút hết chén súp.

Ăn xong, Phong liền lười biếng ngả đầu xuống gối, nhắm mắt, không thèm đoái hoài đến anh nữa.

Khánh bật cười, vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cậu. Mới vừa chạm vào, Phong đã nhíu mày, khẽ hừ một tiếng.

“Anh đừng có đụng dô người tôi nữa!”

Khánh làm như không nghe thấy, tiếp tục xoa bóp cẩn thận, giọng dỗ dành:

“Đừng quậy, để anh bóp chân cho. Sáng giờ mệt rồi, ráng xíu nữa đi mà.”

Phong vẫn quay mặt đi, nhưng mà im lặng.

Khánh biết cậu đang ngầm đồng ý, liền dịu dàng xoa bóp từng chút một.

Từ bắp chân, xuống đến mắt cá, rồi lại từ từ lên đùi.

Cơ thể Phong vô thức thả lỏng ra.

Cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay mạnh mẽ của Khánh khiến cậu thấy dễ chịu, dù trong lòng vẫn còn bực.

Thật là…

Rõ ràng sáng giờ bị bắt nạt đến mức không còn sức, thế mà giờ này vẫn bị dỗ ngon dỗ ngọt đến mềm lòng.

Phong càng nghĩ càng tức.

"Tên đàn ông khốn kiếp này!"

Cậu khẽ cựa quậy, hừ một tiếng:

“Anh mà còn làm vậy nữa, tôi giận thật đấy!”

Khánh nghe vậy, liền bật cười, cúi xuống hôn lên chân cậu một cái, giọng nịnh nọt:

“Biết rồi mà, thương cục cưng nhất.”

Phong: …”

"Tên khốn này…"

Cậu đỏ mặt, quay đi không nói gì nữa. Khánh thấy vậy, biết là Phong đã nguôi một chút.

Khánh cúi xuống vuốt mái tóc lòa xòa trước trán cậu, giọng khàn khàn phả nhẹ vào tai:

"Anh ôm em đi tắm nha?"

Phong đang nhắm mắt cũng phải mở ra nhìn anh.

"Anh điên hả?"

"Làm gì có phòng tắm trong phòng!"

Khánh bật cười khẽ, giọng trầm thấp đầy dụ hoặc.

"Thì anh sẽ lấy cái khăn lớn quấn em lại rồi ẵm em ra phòng tắm ở cuối hành lang."

Phong chớp mắt, thoáng giật mình.

"Anh nói dễ nghe quá ha, cho đám người hầu trong nhà anh thấy hết ha gì? Đám nhiều chuyện chúa!"

Khánh hất mặt lên, giọng đầy vẻ kiêu ngạo.

"Anh sẽ đuổi tụi nó xuống nhà dưới hết, không cho một ai bén mảng lại gần đây, đứa nào dám nói ra nói vào anh cho biến khỏi nhà hết!"

Phong bực mình thật sự, giờ mà cậu còn sức chắc chắn sẽ chửi Khánh một trận. Dù sao cậu trong nhà này vẫn là khách, để đám người hầu xì xầm sau lưng rất bực bội. Nhưng mà bây giờ cảm giác trên người thật sự khó chịu, là vì sao? Nước bọt của anh ta hết cắn rồi lại mút đủ chỗ đã khô lại, rồi mồ hồi của cả hai đổ ra vẫn còn dính trên da. Cậu thật sự muốn tắm hơn bao giờ hết.

Khánh thấy Phong im lặng thì biết ngay là da mặt cậu mỏng sợ bị người ta thấy nên lưỡng lự. Anh kéo chăn lên dịu dàng ôm lấy cậu.

"Vậy nha, anh sẽ dặn dò mấy con hầu chuẩn bị bồn tắm cho em."

Phong không đáp nhưng khẽ gật đầu, Khánh nhìn cử chỉ nhỏ của cậu bậy mà mỉm cười đến rạng rỡ.

Nói là làm, Khánh bước ra sai mấy con hầu chuẩn bị nước tắm rồi lớn giọng đuổi hết đám hầu xuống nhà dưới. Sau đó, anh quay lại quấn cả cơ thể không một mảnh vải nào của Phong vào cái khăn lớn rồi bế ra ngoài đi vào phòng tắm.

Bên trong phòng tắm là một cái bồn tắm lớn đã được chuẩn bị kỹ càng. Nước trong bồn ấm áp, phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn lồng treo trên trần, trên mặt nước đã được rải sẵn đầy những cánh hoa hồng. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, phủ một lớp mờ ảo quanh hai người. Khánh ngồi tựa vào thành bồn, vòng tay siết chặt lấy Phong, cả người cậu dựa vào lòng anh, lưng trần mảnh mai dựa vào ngực rắn chắc.

Lúc đầu, Phong vốn không chịu để anh chạm vào, chỉ ngồi im lặng, vùi nửa mặt vào đầu gối, mặc kệ Khánh làm gì thì làm. Nhưng Khánh không vội, anh kiên nhẫn múc từng gáo nước, nhẹ nhàng dội lên làn da cậu, dùng tay xoa dịu những chỗ đỏ hằn trên cổ, vai, lưng.

“Còn giận anh không?” Khánh cúi đầu, thì thầm bên tai cậu.

Phong hừ nhẹ, giọng đầy ấm ức.

“Anh thử bị người ta hành hạ nguyên một đêm đi rồi biết!”

Khánh cười khẽ, tay trượt xuống nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên mép bồn. “Anh đâu có hành hạ em đâu. Là do em làm anh chịu không nổi thôi.”

Phong giật tay lại, hất nước lên mặt anh. “Còn dám nói hả?”

Khánh cười khẽ, siết chặt cậu hơn, cằm kề sát hõm vai, giọng nói mang theo chút nũng nịu không phù hợp với vẻ ngoài vạm vỡ của mình.

“Anh biết sai rồi. Đừng giận nữa mà…”

Phong cắn môi. Cậu vẫn còn tức, nhưng sự dịu dàng của Khánh khiến cậu không thể giữ mãi vẻ lạnh lùng. Lúc nãy khi anh bế cậu vào đây, cẩn thận đặt xuống nước rồi tỉ mỉ kiểm tra từng vết đỏ trên da, nhìn ánh mắt anh mang theo chút đau lòng làm cậu không khỏi mềm lòng.

Phong thở dài, cuối cùng cũng mở miệng:

“Anh gội đầu cho em đi.”

Khánh khựng lại một chút, sau đó khóe môi cong lên.

“Tuân lệnh.”

Anh vươn tay lấy dầu gội, chậm rãi xoa lên mái tóc đen nhánh của Phong, ngón tay luồn qua từng sợi tóc, xoa bóp da đầu một cách nhẹ nhàng. Phong thả lỏng, nhắm mắt tận hưởng.

Bàn tay Khánh rất lớn, rất ấm. Cảm giác này… thật sự rất dễ chịu.

Phong khẽ tựa đầu vào lòng anh, cảm nhận từng ngón tay đang len lỏi vào từng kẽ tóc. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước lách tách và nhịp thở đều đều của cả hai.

“Phong.” Khánh đột nhiên lên tiếng.

“Hả?”

“Lần sau lỡ anh có vậy nữa thì em đừng giận anh lâu nữa được không?”

Phong mở mắt, liếc anh một cái.

“Còn dám có lần sau?”

Khánh cười cười, áp trán mình vào mái tóc ướt của cậu, lẩm bẩm:

“Không dám có lần sau nữa, thật mà.”

Phong không nói gì, chỉ khẽ thở dài, tựa vào ngực anh. Làn nước ấm áp bao bọc lấy cả hai, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa nhài và thảo mộc. Khánh vẫn kiên nhẫn gội đầu cho Phong, bàn tay to lớn chậm rãi luồn qua từng lọn tóc mềm mại, cứ nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cậu, vừa đủ để mang lại cảm giác dễ chịu nhưng không quá mạnh để khiến cậu khó chịu.

Phong khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì sự dịu dàng này. Hàng mi cậu rũ xuống, gò má vẫn còn ửng đỏ, không biết vì hơi nước hay vì dư âm của buổi sáng vừa qua. Cậu thả lỏng, tựa đầu vào lòng Khánh, để mặc anh nâng niu mái tóc mình như một bảo vật quý giá.

Khánh thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên Phong ngoan ngoãn để anh chăm sóc thế này. Nếu không phải vì cậu giận dỗi và mệt đến mức không còn hơi sức để cãi lại, chắc chắn giờ này cậu đã vùng ra khỏi tay anh rồi chửi anh một trận không thương tiếc. Nghĩ vậy, anh không khỏi cảm thấy có chút áy náy.

Tay anh trượt xuống, nhẹ nhàng xoa dọc theo bờ vai gầy của cậu, rồi chậm rãi xuống lưng. Mấy dấu đỏ loang lổ trên da trắng muốt khiến Khánh cảm thấy vừa xót xa vừa tự hào. Xót vì đã lỡ làm đau cậu, mà tự hào vì những dấu vết này đều là do anh để lại.

Phong hơi cựa quậy, khẽ lầm bầm:

“Đừng có sờ lung tung.”

Khánh cúi đầu, kề sát tai cậu, giọng cười trầm thấp vang lên.

“Anh có sờ đâu, anh đang kiểm tra xem em còn đau không thôi.”

Phong liếc xéo anh, giọng đầy vẻ nghi ngờ.

“Anh tốt như vậy từ lúc nào?”

Khánh tỏ vẻ oan ức, ôm siết lấy cậu, cằm tì lên vai cậu, lẩm bẩm như mèo con nũng nịu:

“Anh sai rồi mà. Em tha lỗi cho anh đi.”

Phong hừ nhẹ. “Anh sai chỗ nào?”

Khánh nín thinh. Một lát sau, anh cười khẽ, áp môi lên hõm vai cậu.

“Sai ở chỗ yêu em nhiều quá.”

Phong cứng đờ.

Khánh bật cười, vòng tay siết cậu chặt hơn, vùi mặt vào cổ cậu, giọng trầm ấm mà dịu dàng.

“Em có biết là sáng nay lúc ôm em ngủ, anh đã nghĩ gì không?”

Phong không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, như ngầm ra hiệu anh nói tiếp.

Khánh thở dài một hơi, hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

“Anh nghĩ… cả đời này, anh chỉ muốn ôm một mình em thế này thôi.”

Tim Phong như lỡ một nhịp. Cậu mím môi, không nói gì.

Trong phòng tắm hơi nước bốc lên lãng đãng, hòa cùng nhịp tim đập thổn thức của cả hai.

____________

Hot

Comments

poppyy💤

poppyy💤

bùng lổ lần nũaaaaaa

2025-03-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dưới mái nhà Hội Đồng.
2 Chương 2: Hồi ức Ánh Trăng Paris-Lần đầu gặp gỡ dưới nắng làng quê
3 Chương 3: Chuẩn bị Đại Tiệc
4 Chương 4: Đến ngày Đại Tiệc
5 Chương 5: Ánh Trăng ở hoa viên
6 Chương 6: Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên.
7 Chương 7: Chạm đến ánh trăng
8 Chương 8: Ánh Sáng và Bóng Tối.
9 Chương 9: Bước đến gần hơn
10 Chương 10: Lửa gần rơm
11 Chương 11: Tình yêu nhiệt huyết
12 Chương 12: Chờ một tiếng yêu.
13 Chương 13: Bom hẹn giờ
14 Chương 14: Vì yêu cứ đâm đầu.
15 Chương 15: Hỏa dục bùng cháy (H)
16 Chương 16: Gạo nấu thành cơm (H)
17 Chương 17: Tình nồng
18 Chương 18: Hơi ấm
19 Chương 19: Mưa xuân.
20 Chương 20: Những rung động đầu tiên
21 Chương 21: Quân sư tình yêu
22 Chương 22: Nhan sắc.
23 Chương 23: Môn học thanh lịch.
24 Chương 24: Phố Tây-Chuyện ở tiệm may.
25 Chương 25: Phố Tây (tiếp theo)
26 Chương 26: Lắm chiêu.
27 Chương 27: Nâng chén.
28 Chương 28: Mê muội
29 Chương 29: Cấm Đoán (H)
30 Chương 30: Đồng thuận.
31 Chương 31: Tranh thủ
32 Chương 32: Thịnh Nộ.
33 Chương 33: Lòng tin
34 Chương 34: Cương quyết
35 Chương 35: Quá khứ.
36 Chương 36: Đồng Tâm
37 Chương 37: Hơi ấm.
38 Chương 38: Kiêu kì.
39 Chương 39: Cú sốc.
40 Chương 40: Ra mắt.
41 Chương 41: Dạm ngõ
42 Chương 42: Lấy lòng.
43 Chương 43: Lén lút
44 Chương 44: Đồng ý
45 Chương 45: Khuynh thành
46 Chương 46: Chính Danh
47 Chương 47: Gió xuân.
48 Chương 48: Trước Ngày Đại Hôn
49 Chương 49: Trước Ngày Đại Hôn (tiếp theo)
50 Chương 50: Rước Dâu-Dinh Thống Đốc
51 Chương 51: Rước Dâu-Xóm nghèo.
52 Chương 52: Đại Hôn.
53 Chương 53: Tân Hôn
54 Chương 54: Tân Hôn (tiếp theo)
55 Chương 55: Đối đáp.
56 Chương 56: Thường nhật
57 Chương 57: Sáng nhẹ nhàng
58 Chương 58: Chuyện xóm nghèo
59 Chương 59: Chuyện Dinh Thống Đốc.
60 Chương 60: Đi tìm sự thật
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Dưới mái nhà Hội Đồng.
2
Chương 2: Hồi ức Ánh Trăng Paris-Lần đầu gặp gỡ dưới nắng làng quê
3
Chương 3: Chuẩn bị Đại Tiệc
4
Chương 4: Đến ngày Đại Tiệc
5
Chương 5: Ánh Trăng ở hoa viên
6
Chương 6: Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên.
7
Chương 7: Chạm đến ánh trăng
8
Chương 8: Ánh Sáng và Bóng Tối.
9
Chương 9: Bước đến gần hơn
10
Chương 10: Lửa gần rơm
11
Chương 11: Tình yêu nhiệt huyết
12
Chương 12: Chờ một tiếng yêu.
13
Chương 13: Bom hẹn giờ
14
Chương 14: Vì yêu cứ đâm đầu.
15
Chương 15: Hỏa dục bùng cháy (H)
16
Chương 16: Gạo nấu thành cơm (H)
17
Chương 17: Tình nồng
18
Chương 18: Hơi ấm
19
Chương 19: Mưa xuân.
20
Chương 20: Những rung động đầu tiên
21
Chương 21: Quân sư tình yêu
22
Chương 22: Nhan sắc.
23
Chương 23: Môn học thanh lịch.
24
Chương 24: Phố Tây-Chuyện ở tiệm may.
25
Chương 25: Phố Tây (tiếp theo)
26
Chương 26: Lắm chiêu.
27
Chương 27: Nâng chén.
28
Chương 28: Mê muội
29
Chương 29: Cấm Đoán (H)
30
Chương 30: Đồng thuận.
31
Chương 31: Tranh thủ
32
Chương 32: Thịnh Nộ.
33
Chương 33: Lòng tin
34
Chương 34: Cương quyết
35
Chương 35: Quá khứ.
36
Chương 36: Đồng Tâm
37
Chương 37: Hơi ấm.
38
Chương 38: Kiêu kì.
39
Chương 39: Cú sốc.
40
Chương 40: Ra mắt.
41
Chương 41: Dạm ngõ
42
Chương 42: Lấy lòng.
43
Chương 43: Lén lút
44
Chương 44: Đồng ý
45
Chương 45: Khuynh thành
46
Chương 46: Chính Danh
47
Chương 47: Gió xuân.
48
Chương 48: Trước Ngày Đại Hôn
49
Chương 49: Trước Ngày Đại Hôn (tiếp theo)
50
Chương 50: Rước Dâu-Dinh Thống Đốc
51
Chương 51: Rước Dâu-Xóm nghèo.
52
Chương 52: Đại Hôn.
53
Chương 53: Tân Hôn
54
Chương 54: Tân Hôn (tiếp theo)
55
Chương 55: Đối đáp.
56
Chương 56: Thường nhật
57
Chương 57: Sáng nhẹ nhàng
58
Chương 58: Chuyện xóm nghèo
59
Chương 59: Chuyện Dinh Thống Đốc.
60
Chương 60: Đi tìm sự thật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play