Ánh trăng treo lơ lửng trên nền trời, dịu dàng soi khoảng sân rộng. Sau bữa tiệc dành cho tá điền, mỗi phần quà bao gồm gạo, muối, đường, một tí cá khô cùng 5 đồng bạc đã được chuẩn bị sẵn chất đầy cái bàn lớn trong sân. Tá điền lần lượt đứng vào hàng nhận quà với những khuôn mặt rạng rỡ.
Khiêm đích thân đứng phát quà cho từng người . Ánh mắt sáng lên vẻ chân thành, mỗi lời dặn dò thăm hỏi đều rõ ràng chu đáo. Dáng vẻ ấy làm người thêm phần kính trọng và gần gũi đến lạ thường. Ai cũng thầm tán thưởng và ngưỡng mộ ông bà Hội Đồng vì sự nhân đức, thương người khi nhìn thấy dáng vẻ đĩnh đạc của Đại Công Tử nhà họ Hoàng.
Hữu đứng một mình ở gần cuối hàng, cậu đã để cho mẹ ra ngoài xe bò đợi trước, cậu ngước nhìn lên rồi lại xúi đầu xuống nhìn lại bản thân thân, chiếc áo bà ba tuy mới may nhưng so với cái áo dài gấm mà Khiêm đang mặc cách biệt xa như mây với bùn. Gương mặt rám nắng lấm tấm mồ hôi, tay bấu chặt gấu áo, trong lòng vừa vui vừa lo khi càng lúc cậu tiến càng gần thân hình cao lớn kia. Cậu nhớ lại ánh mắt của cậu hai vừa nãy khi chạm mắt với cậu-ánh mắt ấy cậu không dám quên nhưng cũng không dám nghĩ xa.
Khiêm nhanh chóng nhận ra bóng hình quen thuộc đang tiến đến gần. Đôi mắt anh dừng lại ở Hữu một giây, nét trầm tĩnh thoáng xao động. Khi Hữu cúi người nhận quà, bàn tay chai sạn vô tình khẽ chạm vào tay Khiêm.
"Em tên Hữu phải không?"
Khiêm bất chợt cất tiếng, chất giọng trầm và ấm vang lên làm Hữu giật mình, ngẩng mặt lên nhìn Khiêm rồi vội cúi đầu.
"Dạ, cậu hai"
"Lần trước gặp em ở kho lúa, em rất chăm chỉ"
Khiêm nhẹ nhàng nói, ánh mắt anh như bao trùm lấy cậu, dừng lại ở gương mặt ngượng ngùng của Hữu.
"Lần trước nghe nói cha em bệnh, giờ đã đỡ hơn chưa?"
Hữu bất ngờ trước câu hỏi quan tâm của cậu hai. Lúng túng đáp:
"Dạ thưa cậu hai, cha con đỡ hơn rồi, mẹ con nói nhờ ơn ông bà Hội Đồng thương tình chỉ thu phí đất bằng có một phần năm số lúa mà nhà con mới có tiền chạy chữa cho cha."
"Đừng nhắc chuyện ơn nghĩa, bác Tư là tá điền lâu năm, bao nhiêu vụ lúa đều có công, là chuyện nên làm."
Anh quan sát dáng vẻ nhỏ bé của Hữu, cái áo bà ba nâu tuy mới may nhưng chất vải đã thô sờn.
"Lúc nãy thấy em đi với bác Tư gái, bác đâu rồi?"
"Dạ thưa cậu, má con ngồi chờ ngoài xe bò"
"Trời tối rồi, nhà em xa, hay để cậu cho người đưa em với bác tư gái về"
"Dạ không cần đâu cậu, con với má con về chung với mấy chú mấy bác nữa"
"Vậy em về nhà cẩn thận, đường tối rồi, em cầm cây đèn này soi cho rõ đường" nói đoạn Khiêm cầm cây đèn lồng trên bàn đưa cho Hữu.
"Dạ con không dám nhận đâu"
Hữu vừa lắc đầu vừa nói.
"Cứ cầm đi, đường tối lắm." Khiêm nói và nhét que gỗ treo lồng đèn vào tay Hữu.
Hữu không nỡ từ chối nữa đành cúi đầu nhận lấy.
"Dạ con cảm ơn cậu hai."
Khiêm mỉm cười hài lòng, ánh mắt anh ấm áp nhìn Hữu.
"Nếu có gì khó khăn cứ đến đây tìm cậu, đừng có ngại"
Hữu ngầng mặt lên nhìn Khiêm như muốn nói gì đó nhưng lại ngần ngại. Cuối cùng cậu chỉ cúi đầu thật sâu, nhận túi quà từ tay Khiêm, đôi bàn tay có chỗ chai sạn khẽ run run.
"Dạ con cảm ơn cậu, con xin phép về"
Khiêm đứng lặng, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Hữu đang xa dần. Một ý nghĩ mơ hồ lóe lên trong đầu anh, nhưng anh vội xua đi. 'Chỉ là một tá điền thôi mà...' Anh tự nhủ, nhưng lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm, khó gọi tên.
_______________
Bầu trời khuya yên ả, khi tiệc rượu kết thúc thì bất giác đã có tiếng gà gáy vang lên. Bà Hội Đồng đứng trước sảnh xem khoảng sân đã được gia nhân dọn dẹp lại gọn gàng. Không gian tấp nập khi nãy bây giờ chỉ còn lác đác vài tiếng cười nói của những gia nhân đang dọn dẹp. Bà bước vào trong nhà. Ông Hội như đã quá chén nên đi ngủ từ sớm. Nét mặt bà tươi tắn nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi, ngồi bộ bàn ghế gỗ mun đặt trong nhà, bên dưới đã lót một miếng đệm bằng lông thú mềm mịn, êm ái. Bà rót ly trà mà nhấp một ngụm. Bà thấy Khánh đang cùng Phong bước vào nhà. Bà dịu dàng nhìn một lượt con trai của mình rồi nhìn đến người đứng bên cạnh thấp hơn con trai bà chừng một cái đầu. Bà nhẹ giọng:
"Phong con yêu, trời khuya lắm rồi, con chắc cũng mệt lắm hay con ở lại đây nghỉ ngơi đi rồi chừng nào khỏe thì hả về"
"Dạ bà, con sợ cha con..." mặt Phong hơi ửng đỏ, giọng ngập ngừng.
"Kìa, hồi nãy trong tiệc bà không tiện nói, con cứ một tiếng bà Hội Đồng, hai tiếng dạ thưa bà sao mà nghe xa cách quá."
Phong hơi bối rối
"Dạ tại con thấy kêu vậy nó lễ phép hơn"
"Ta biết con lớn lên trong vòng tay của ông Thông Phán, cha con với ông nhà là bạn thân, con có thể gọi ta là bác đi."
Phong thoáng hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh nhìn bà Hội Đồng, đúng vậy mẹ cậu sau khi sinh cậu được vài năm thì mắc bệnh nặng qua đời. Do thương cậu mất mẹ mà ông Thống đốc cứ ở vậy mà gà trống nuôi con. Trước sự chân thành của bà Hội Đồng, Phong đỏ mặt, ở khóe mắt đã hơi đỏ.
"Dạ vậy con sẽ gọi người là bác"
Bà Hội Đồng mỉm cười hài lòng nhìn Phong. Bà xoa nhẹ lên vai Phong, bà ngước mắt nhìn sang Khánh đang tủm tỉm nhịn xuống nụ cười khoái chí.
"Khánh, con đi coi mấy đứa hầu sắp xếp phòng ngủ tới đâu rồi đi, dặn tụi nó chuẩn bị kĩ kĩ đừng có để thiếu thốn gì hết nghe."
Hành lang hôm nay đã trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, tiếng bước chân của hai vang lên đều trên nền gạch bông sáng loáng. Phong bước phía sau Khánh, cậu ngước nhìn dáng người cao lớn đang chậm rãi đi phía trước.
"Phong, sao em im lặng vậy, đang nghĩ về việc hồi nãy à, má anh là vậy đó, lòng má nghĩ sao là má nói vậy à, em đừng có để bụng"
"Dạ đâu có, tôi thấy bác gái rất tốt và dịu dàng, tôi thích lắm."
Khánh dừng bước chân, quay người lại nhìn Phong, trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian cảnh vật như đứng im lại. Phong vừa mới kêu má mình là bác gái, Khánh không tin được vào tai mình, dù anh muốn mọi chuyện sẽ có kết quả như vậy nhưng lúc này đã quá nhanh rồi. Khánh không biết phải nói gì
"Cậu..à không anh Khánh, anh vẫn ổn chứ, cần gọi Đốc tờ không?"
Rồi bất chợt Khánh áp sát Phong vào tường, giờ chỉ còn cách vài đốt ngón tay là môi cả hai người chạm vào nhau. Khánh nhìn Phong, anh nhìn rõ hết tường đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt đang dần chuyển từ trắng hồng sang đỏ rực, hai mắt Phong đang nhìn anh đầy vẻ bối rối. Khánh hoảng hốt khi nhận ra bản thân vừa làm gì, vội quay về dáng vẻ ban đầu.
"Xin lỗi, không làm em sợ chứ?"
Phong quay mặt lại với Khánh, gò má cậu đã ửng hồng. Cảm giác này cậu chưa bao giờ trải qua, sự ấm áp của Khánh làm cậu cảm thấy rất dễ chịu.
"Không...không sao đâu."
Khánh đưa cậu đến một căn phòng cuối hành lang, khi anh mở cánh cửa ra, ánh sáng vàng dìu dịu tỏa ra từ gian phòng ấm cúng.
"Tối nay em ngủ ở đây, có cần gì thì cứ qua kêu anh, phòng anh nằm đối diện bên kia."
Vừa nói Khánh vừa chỉ tay sang hành lang phía đối diện bên kia. Phong gật đầu, bước vào trong phòng, do cả hai đi quá sát nên bàn tay cậu và bàn tay anh vô tình chạm vào nhau. Sự tiếp xúc làn da bất ngờ làm Phong thoáng rùng mình, cậu cố giữ bình tĩnh.
"Cảm ơn nhà anh đã cho tôi ở lại qua đêm"
Khánh đứng lại một lúc, cho đến khi thấy cậu để chiếc vali nhỏ lên bàn. Giọng anh chợt trầm xuống phá tan sự im lặng:
"Em không cần khách sáo ở đây đâu, cứ tự nhiên thoải mái như ở nhà"
Phong quay lại nhìn Khánh, đôi mắt thoáng vẻ bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
"Phong, em đổi cách xưng hô của em với anh đi được không?"
"Anh muốn thế nào?"
Mắt Khánh khẽ lóe lên tia sáng, Khánh hỏi:
"Em bao nhiêu tuổi?"
"22, có gì không?"
"Anh 23, vậy là anh lớn hơn em rồi, nè xưng em với anh được không"
"Hừm, vậy thôi, chiều theo anh vậy, lỡ không chịu thì tôi sợ bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm lắm"
Phóng khẽ nhếch mép, Khánh không hài lòng chấn chỉnh.
"Mới nói là xưng em đi, tôi cái gì mà tôi, hỗn hả!"
"Không thích”
Khánh nhướn mày khẽ hơi không vui trong lòng cách xưng hô này của cậu. Khi quay đi, anh thấy có chiếc khăn đánh rơi dưới đất, anh cầm lên hỏi
"Của em làm rớt hả"
"À..à… cảm ơn anh"
Khi nhận lại khăn tay, tay hai người lại vô tình chạm vào nhau thêm lần nữa. Cả hai dừng lại một chút, không ai nói thêm lời nã, chỉ có ánh mắt giao nhau là không giấu được cảm xúc.
"Tối nay em nghỉ ngơi sớm đi, nếu cần gì cứ gõ cửa"
Phong nhìn theo bóng Khánh khuất sau cách cửa gỗ phòng đối diện. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ thường, vừa ấm áp, vừa khó tả tựa như ánh sáng của chiếc đèn lồng còn le lói trong đêm.
Ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng những vệt bạc trên sàn nhà. Sau bữa tiệc rượu, Phong ngồi trước bàn trang điểm, tháo từng chiếc vòng tay hột xoàn lấp lánh. Gương mặt thanh tú phản chiếu trong gương, ánh mắt sâu thẳm nhưng phảng phất vẻ mơ màng sau vài ly rượu.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhè nhẹ.
“Phong, em nghỉ chưa?”
Phong đứng dậy, mở cửa. Khánh đứng đó, vẻ mặt ung dung nhưng ánh mắt lại ánh lên sự trầm tĩnh khó đoán.
“Anh Khánh, có chuyện gì vậy?”
Khánh mỉm cười, nét cười phảng phất chút trêu chọc.
“Anh thấy đèn phòng em còn sáng, tưởng em không quen chỗ lạ nên ghé qua xem thử.”
Phong nhường bước cho Khánh vào phòng, nhẹ nhàng đáp:
“Tôi bình thường, chỗ này rộng rãi, lại rất yên tĩnh.”
Khánh bước vào, ngồi xuống mép giường, ánh mắt thoáng lướt qua căn phòng ngăn nắp với những món đồ xa hoa mà má anh đã đích thân chuẩn bị. Anh chậm rãi nói:
“Má anh thương em, nói em cứ ở lại đây thêm ít hôm, cho quen với không khí ở nhà anh. Ở đây rộng rãi, có anh, có má, em không phải ngại gì cả.”
Phong ngạc nhiên ngước nhìn Khánh, ánh mắt thoáng vẻ lúng túng.
“Nhưng… nhà tôi còn nhiều việc, cha tôi chắc không đồng ý để ở đây lâu.”
Khánh khẽ cười, giọng nói vừa chân thành vừa cương quyết:
“Cha em là bạn thân của cha má anh, em ở đây vài hôm cũng không có gì lạ. Với lại, má anh xem em như con cháu trong nhà. Anh nghĩ em cứ thoải mái đi.”
Phong cúi đầu, tay khẽ siết lấy mép áo, vẻ lúng túng càng rõ.
“Để tôi suy nghĩ thêm…”
Khánh đứng dậy, bước đến gần cậu. Anh đặt tay lên vai Phong, cái chạm nhẹ nhưng đủ khiến cả hai khựng lại.
“Em không cần nghĩ nhiều. Ở đây có má anh, có anh, chẳng ai xem em là người ngoài đâu.”
Phong ngẩng đầu, ánh mắt cậu đối diện với ánh mắt sâu lắng của Khánh. Cậu vội quay đi, gật đầu nhẹ.
“Cảm ơn… anh Khánh.”
Khánh hài lòng, rút tay lại. Anh nhìn cậu thêm một lúc nữa, rồi quay người ra cửa.
“Thôi, anh không làm phiền em nữa. Ngủ ngon nhé.”
Phong nhìn theo bóng Khánh khuất sau cánh cửa, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ, vừa ấm áp vừa bối rối.
Nửa đêm, căn nhà lớn chìm trong yên lặng. Phong trở mình trên chiếc giường lạ, không sao ngủ được. Cậu quyết định bước ra ngoài hành lang, hy vọng chút không khí đêm sẽ làm lòng cậu dịu lại. Nhưng vừa ra đến nơi, cậu lại bất ngờ gặp Khánh.
Khánh đang đứng dựa vào lan can, tay cầm quyển sách, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng sân ngập ánh trăng. Thấy Phong, anh ngạc nhiên khẽ hỏi:
“Phong? Nửa đêm em ra đây làm gì?”
Phong giật mình, cúi đầu đáp:
“Tôi không ngủ được, định ra đây đi dạo chút…”
Khánh đặt quyển sách lên bàn gần đó, tiến lại gần hơn.
“Đêm nay gió lạnh, em ra ngoài lỡ cảm thì sao?”
“Chỉ đứng một lát thôi, không sao đâu.”
Khánh lắc đầu, ánh mắt anh ánh lên chút cưng chiều.
“Người gì mà cứng đầu. Thôi, em vào phòng đi, để anh pha cho em ly trà nóng.”
“Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền anh…”
Phong nói nhưng vẫn bất giác lùi lại khi Khánh bước tới gần. Cậu vô tình va phải chiếc ghế nhỏ gần đó, loạng choạng chực ngã. Khánh nhanh tay giữ lấy, vòng tay vững chãi của anh ôm gọn lấy cậu.
“Em ẩu quá.” Giọng Khánh pha chút trách nhẹ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đầy quan tâm.
Phong đứng im trong vòng tay anh, cảm nhận nhịp tim mình đập rộn ràng, đôi má nóng bừng.
“Xin lỗi… tôi bất cẩn quá.”
Khánh không nói gì, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt đang lúng túng của Phong, khoảng cách gần đến mức hơi thở cả hai hòa lẫn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh khẽ buông tay, lùi lại.
“Được rồi, em cẩn thận hơn đi. Giờ thì về phòng nghỉ đi, anh không muốn sáng mai thấy em bệnh.”
Phong cảm thấy hơi không thoải mái, nhỏ giọng đáp:
“Cảm ơn… anh Khánh.”
Khánh đứng nhìn theo dáng Phong bước nhanh về phòng, bóng dáng nhỏ bé như cuốn trọn trong ánh sáng dịu dàng của trăng. Trong lòng anh khẽ dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, vậy đây chính là tình yêu sao.
Updated 60 Episodes
Comments
poppyy💤
oooooooo
2025-03-26
1