Mặt trời cũng dần lên cao, ngoài vườn chim hót ríu rít. Nhưng trong nhà này đang có một người không còn chút tâm trạng nào để tận hưởng sự bình yên này.
Lòng kiêu hãnh của Phong không cho phép cậu thừa nhận
Cậu đi thẳng một mạch về phòng, đóng cửa cạch một tiếng. Nhưng dù có làm thế nào, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh vừa rồi.
Cơ thể anh ta… đúng là quá hoàn hảo mà!
Phong ngồi xuống giường, tay ôm lấy mặt mình.
Bình thường cậu cũng có nhìn thấy đàn ông cởi trần rồi, nhưng chẳng ai khiến cậu cảm thấy bối rối đến mức này. Đường nét cơ thể của Khánh quá mức trác tuyệt, không chỉ mạnh mẽ mà còn đầy nam tính. Từ bờ vai rộng đến bắp tay căng đét, rồi đến vùng bụng có các múi cơ rắn chắc.
Hư hỏng quá đi mất!
Phong lắc mạnh đầu, như muốn vứt bỏ những suy nghĩ vừa xuất hiện. Cậu chưa từng để bản thân rơi vào trạng thái này bao giờ!
Cậu đứng bật dậy, bước đến trước gương. Nhìn vào bản thân, cậu chợt cau mày.
Không được! Phong, mày không thể để bản thân bị lung lay như vậy! Mày là ai? Mày là con trai út của ông Thống đốc Nam Kỳ, là báu vật của gia đình, là chàng thơ Brooklyn của Sài Gòn!
Cậu hít sâu một hơi, tự trấn an mình.
“Chỉ là một người đàn ông cởi trần thôi, có gì ghê gớm đâu.”
Nhưng ngay sau đó, ký ức về lồng ngực vạm vỡ của Khánh lại hiện lên trong đầu.
Phong: …
Cậu cắn môi.
Được rồi, có khi nào sáng nay mình chưa ăn gì nên đầu óc bị thiếu máu không nhỉ?
Cậu tự an ủi mình bằng lý do đó, rồi quyết định đi xuống bếp kiếm gì đó ăn.
Bước xuống nhà bếp, Phong theo thói quen vuốt phần tóc mái một cách đầy kiêu kỳ.
Vừa bước vào, Phong đã thấy một cảnh tượng thú vị.
Hữu đang rửa rau, trên tay còn lấm tấm nước. Khiêm thì đứng ngay bên cạnh, chăm chú nhìn Hữu với ánh mắt đầy cưng chiều.
Phong khẽ nhướng mày.
Ồ, tình huống ướt át gì đây…
Cậu khoanh tay, đứng tựa vào khung cửa, tằng hắng một tiếng.
Hai người kia giật mình quay lại.
“Hai người đang làm gì đó?” Phong nheo mắt hỏi.
Hữu lúng túng: “Dạ… em chỉ đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu Hai.”
Khiêm thì không hề lúng túng. Anh nhìn Phong, bình thản đáp: “Còn anh thì đang nhìn em ấy.”
Phong: !!!
Cậu trố mắt nhìn Khiêm, rồi quay sang nhìn Hữu.
Hữu đỏ mặt đến mức muốn trốn xuống đất.
Phong phì cười.
“Cậu Hai à, sáng sớm tôi vẫn chưa ăn gì mà đã được cậu chiêu đãi một màn tình cảm rồi.”
Khiêm cười nhẹ. “Anh chưa bằng Khánh đâu, nó cũng có người để dính lấy rồi mà.”
Phong lập tức cứng người.
Anh ta nói vậy là có ý gì?
Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì giọng Khiêm lại vang lên, đầy ẩn ý:
“Sáng nay anh có nghe gia nhân kể lại… có người đứng ngắm thằng Khánh rất lâu mà không chịu rời mắt.”
Phong: !!!
Phong lập tức đứng thẳng người, ánh mắt đầy đề phòng.
“Ai? Ai nói vậy?”
Khiêm nhún vai. “Gia nhân thấy gì thì kể lại thôi.”
Phong nghiến răng. Cậu biết là lũ gia nhân trong nhà này là lũ nhiều chuyện mà!
Hữu đứng bên cạnh, tò mò hỏi nhỏ: “Cậu Phong, sáng nay cậu ngắm cậu Ba hả?”
Phong lập tức phủ nhận.
“Tầm bậy! Tôi chỉ đi ngang qua thôi!”
Nhưng gương mặt đỏ bừng của cậu đã tố cáo tất cả.
Khiêm nhìn cậu, khẽ bật cười.
Hữu thì càng thêm tò mò. Cậu lẩm bẩm: “Vậy là cậu Ba đẹp lắm hả ta…”
Phong không kiềm chế nổi, buột miệng nói:
“Đẹp cái gì mà đẹp, chỉ là… chỉ là cơ thể có xíu—“
Cậu bỗng im bặt.
Khiêm nhướng mày. “Có xíu gì?”
Phong cắn môi. Chết tiệt, suýt nữa lỡ lời!
Cậu lập tức quay ngoắt đi, không thèm trả lời nữa.
Nhưng Khiêm chỉ nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ mỉm cười đầy thâm thúy.
Phong cứ nghĩ cậu đã che giấu rất giỏi. Nhưng thật ra… tất cả cảm xúc của cậu, ai cũng đã nhìn ra rồi. Cậu đỏ mặt ngồi xuống bàn ăn, ngồi được một lúc thì ông bà Hội Đồng bước xuống.
"Phong, tối qua ngủ có bị lạ chỗ không con?" Bà Tuyết cất lời hỏi trước
"Dạ chắc tại con lạ chỗ nên con chưa quen"
Gia nhân bắt đầu dọn món ăn sáng lên, hôm nay nhà bếp làm món hủ tiếu Nam Vang cho bữa sáng. Khiêm ngồi vào bàn thì từ xa Khánh cũng bước xuống phòng ăn. Ngồi xuống bên Phong, cậu liếc qua nhìn. Mắt cậu đập ngay vào cơ ngực ẩn hiện sau cái áo lụa không cài nút của Khánh. Hình như là anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt và chưa được chải, nhìn Khánh lúc này là một vẻ lãng tử không thể cưỡng lại được. Ông Bách hắng giọng lên tiếng
"Khánh, ăn mặc kiểu gì kỳ cục vậy?"
"À dạ, tại con xuống gấp quá chưa kịp cài lại" Khánh cười cười tỏ vẻ vô tội, rồi vội cài lại mấy nút áo.
Bữa sáng cứ vậy mà miễn cưỡng trôi quá với Phong. Cậu thật sự là không thể chịu nổi ấy, anh ta rõ ràng cố tình khoe ra như vậy để chọc tức cậu.
Phong tự nhốt mình cả ngày trong phòng để cố quên cái cơ thể hoàn hảo của Khánh. Nhưng càng cố quên thì người cậu càng nóng rực lên, mặt càng thêm đỏ.
___________
Đến trưa, dinh Hội Đồng nhận được một thiếp mời đi dự tiệc từ Hoàng Đế Bảo Đại ở Đà Lạt. Trên thiếp ghi mời ông bà Hội Đồng Hoàng. Đây là một bữa tiệc chỉ dành riêng cho những gia đình quyền thế nhất ba miền. Bà Tuyết đưa thiếp mời cho ông Bách, ông cầm lấy và quyết định mở một cuộc họp mặt gia đình. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã có mặt đông đủ tại phòng khách lớn của dinh Hội Đồng. Trên bộ bàn ghế gỗ gụ trạm khắc hình rồng phượng. Ông Bách thông báo việc ông và bà Tuyết sẽ rời nhà một thời gian.
"Cha và mẹ được ông Vua mời đi dự tiệc trên Đà Lạt, nên sẽ xa nhà một thời gian."
Bữa tiệc của Bảo Đại không phải là chuyện nhỏ. Được đích thân Hoàng Đế Đà Lạt mời dự tiệc có nghĩa là gia tộc Hoàng đang được đặt vào một vị thế quan trọng. Nhưng ngược lại, cũng có thể là một lời triệu hồi mang đầy ẩn ý.
Ông Hội Đồng Hoàng Bách ngồi uy nghiêm trên ghế, đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi chậm rãi nói:
“Trong thời gian cha và má tụi con đi vắng, Khiêm sẽ thay cha quản lý tất cả mọi chuyện trong nhà.”
Đây gần như là chuyện đương nhiên, vì cậu hai Khiêm là con trưởng, với tính cách điềm đạm trầm ổn quả thật là một người đáng tin cậy. Bao năm qua, ông Hội Đồng đã ngầm trao quyền cho anh từng chút một, chỉ chờ một ngày chính thức để anh bước lên nắm giữ gia tộc.
Khiêm chỉ bình thản gật đầu. “Dạ, con hiểu.”
Khánh ngồi cạnh bên, có vẻ không quan tâm lắm thì ông Bách quay sang anh hắng giọng.
"Còn Khánh, con có nhiệm vụ phụ giúp hai Khiêm và tốt nhất là đừng có bày trò gì."
"Con nhớ rồi." Khánh xị mặt ra.
Bà Tuyết thì ngồi cạnh Phong, bà cầm tay cậu.
"Bác xin lỗi con, mời con qua mà bác phải xa nhà."
"Dạ không sao đâu mà bác." Phong mỉm cười.
Dặn dò mọi chuyện xong xuôi thì ông bà Hội Đồng cho người sắp xếp hành lý để sáng ngày mai có thể lên đường.Sáng hôm sau, ông bà Hội Đồng Hoàng Bách chính thức rời dinh thự.
Cả nhà ra tiễn ở sân trước. Ông Bách bước lên xe trước, bà Hội Đồng nán lại dặn dò Khiêm và Khánh đôi ba câu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Phong.
“Con ở nhà nhớ giữ sức khỏe, có gì không vừa ý thì cứ nói với Khiêm và Khánh, hai thằng này mà làm con khó chịu thì đợi bác về méc với bác, để bác tính sổ với tụi nó.”
Phong mỉm cười dịu dàng. “Dạ, bác cứ yên tâm.”
Bà Hội Đồng khẽ gật đầu, ánh mắt có chút lưu luyến.
Bà nhìn sang Hữu, nhẹ giọng nói:
“Hữu, bà đi một thời gian, con nhớ giữ gìn sức khỏe, rồi coi chăm sóc cậu hai cho tốt nghe hông."
Hữu vội vàng cúi đầu. “Dạ, con biết rồi ạ.”
Bà Tuyết mỉm cười, sau đó bước lên xe.
Chiếc xe hơi đen bóng lăn bánh, dần khuất khỏi cổng lớn của dinh Hội Đồng.
Bọn gia nhân tuy vẫn làm việc bình thường, nhưng bầu không khí không còn nghiêm cẩn như trước. Bởi vì ai cũng biết, khi ông bà Hội Đồng vắng nhà, dinh thự này sẽ không còn những quy tắc gò bó quá mức nữa. Và nhịp sống vẫn như vậy, Khiêm và Hữu vẫn sát bên nhau như hình với bóng. Khiêm thích ngồi nhìn Hữu tung tăng chạy đi tưới cây ngoài vườn. Còn Phong thì đi bất cứ đâu cũng có cái đuôi là Khánh bám theo sát cậu.
Và rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến mà không có bất kỳ ai trong nhà lường trước được. Vào một đêm tối muộn, Khánh muốn qua xem Phong đã ngủ chưa thì thấy cửa phòng Phong đang hé, ánh sáng hắt qua khe cửa khiến anh tò mò bước đến xem.
Updated 60 Episodes
Comments