Hôm nay, ông bà Hội Đồng có đi lên Sài Gòn có chút việc sẵn tiện ghé qua dinh Thống Đốc để hỏi ý cho Phong qua ở tạm thời trong lúc ông Bình đi vắng. Chiếc Oldsmobile Limited màu đen bóng loáng dừng trước cổng dinh Thống Đốc. Dinh Thống Đốc tọa lạc ở một trung tâm đắc địa của Sài Gòn, một công trình bề thế mang kiến trúc phương Tây sang trọng nhưng vẫn giữ được nét phương Đông cổ kính. Dinh thự được xây theo phong cách Tân cổ điển Pháp, với những cột trụ cao lớn, cửa vòm rộng và mặt tiền được trang trí hoa văn tinh xảo. Lối vào chính dẫn qua một cổng sắt đúc chạm trổ công phu, hai bên cổng là hàng cây cau cao vút, tạo cảm giác bề thế nhưng không quá xa cách.
Sân trước rộng lớn, lát đá hoa cương, có đài phun nước ở trung tâm, xung quanh là những luống hoa hồng và mộc lan được cắt tỉa gọn gàng. Một con đường trải sỏi trắng dẫn từ cổng chính vào dinh, hai bên đường là những hàng cây bạch đàn tỏa bóng mát quanh năm. Chiếc xe của ông bà Hội Đồng chạy vào trong và dừng trước bấc thang dẫn lên sảnh chính, hai gia nhân mặc đồ theo kiểu hầu gái phương Tây bước ra mời hai người vào trong. Bước qua cánh cửa gỗ gụ chạm nổi tinh xảo, bên trong là một sảnh lớn với trần nhà cao, đèn chùm pha lê nhập từ Pháp rọi xuống ánh sáng lấp lánh. Nền nhà lát gạch bông họa tiết phương Tây, nhưng tường vẫn giữ nét truyền thống với tranh sơn mài và những bức hoành phi khắc chữ Nho tinh tế. Ông Bình đã bước ra đón vợ chồng người bạn thân của mình. Ba người cùng người hầu đi về phía phòng khách. Phòng khách lớn nằm phía bên phải, là nơi thường diễn ra các buổi tiếp khách quan trọng. Bộ bàn ghế sô pha lớn theo kiểu phương Tây bọc da màu đen tương phản với màu sơn của căn phòng làm nổi bật tính tương phản, bên trên cái bàn trà trải khăn ren trắng tinh. Một chiếc đàn piano đặt ở góc phòng, là nơi Phong thường ngồi chơi những bản nhạc cổ điển phương Tây. Trên bàn lúc này đã đặt sẵn một ấm trà mới pha, cái bộ ấm chén bằng men sứ trắng chạm khắc hoa văn tinh tế là món quà mà Phong đã mang từ Paris về đây. Bên cạnh là một cái dĩa ba tầng đựng những loại bánh ngọt ăn kèm với trà. Ông Bình mời hai người ngồi xuống ghế sô pha, còn bản thân mình ngồi cái ghế bành bên cạnh.
Ông Bình cất tiếng trước, vừa nói ông vừa ký hiệu yêu cầu người hầu rót trà và mời ông bà Hội Đồng dùng.
"Hôm nay vợ chồng hai người lên Sài Gòn có chuyện chi quan trọng không hay là chỉ ghé thăm nhà tôi?"
"Nay vợ chồng tao lên đây có chút chuyện nhưng cốt yếu vẫn là qua thăm mày" ông Bách nhấp một ngụm trà, cái mùi thơm đậm vị mà không chát của trà khiến ông rất thích mà hỏi
"Trà này ngon quá, là mày mua ở đâu vậy?"
"Là của thằng Phong mua ở hội chợ nông sản, nếu mày thích thì lát tao cho một ít mang về."
Ông Bình trả lời, gương mặt thoáng nét tự hào.
"Anh Bình à, nghe nói anh sắp đi Pháp đúng không?" Bà Tuyết sau khi uống một ngụm trà cũng bắt đầu hỏi thăm tình hình.
"Đúng rồi, anh cũng đang coi sửa soạn trong ngoài nhà cho yên ổn rồi mới yên tâm đi" ông Bình nói.
"Vậy còn cậu Phong thì sao, anh xa nhà lâu ngày, nó ở mình ên chắc cũng buồn lung lắm"
"Thằng Phong tính nó tự lập từ nhỏ rồi, nó ở nhà cũng có người hầu ra vô nên chắc không sao đâu"
"Hay mày cho nó qua nhà tao ở tạm một thời gian, nhà tao rộng rãi, hai thằng con tao cũng lớn hết rồi, để vợ chồng tao cũng tiện trông nơm nó thay mày" ông Bách mở lời đề nghị.
"Hừm...chuyện này..." ông Bình hơi do dự.
"Anh Bình còn lo chuyện chi mà mần sao còn do dự vậy đa?"
"Không giấu gì hai người, phần tui thì không có gì là không tin tưởng, nhưng phải dọ ý thằng Phong xem nó có ưng không. Từ nhỏ đến lớn nó quen làm theo ý mình, cũng ngang bướng lắm."
“Chuyện đó thì anh Bình đừng có lo, mấy hôm nó ở nhà vợ chồng em rất ngoan ngoãn và lễ phép, chắc nó không từ chối đâu"
Ông Bình hơi chau mày, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, cân nhắc một lúc rồi mới trả lời.
"Nếu em nói vậy thì anh yên tâm phần nào"
"Vậy để vài bữa nữa tao cho người chạy xe lên rước nó về dưới Long Xuyên"
"Vậy thì con tao giao cho vợ chồng mày thì tao có thể yên tâm mà đi công tác rồi" Ông Bình cười khẽ, ánh mắt thoáng vẻ quan tâm. Ông biết rằng vợ chồng người bạn thân của mình cũng yêu thương con trai mình như con cái trong nhà. Được họ chăm sóc chắc chắn đứa con cưng của mình sẽ không bị thiệt thòi.
______________
Từ hôm nghe mẹ nhắc đến chuyện Phong sẽ dọn sang ở một thời gian, Khánh cứ thấp thỏm mong ngóng, đi ra đi vào chẳng yên. Cậu Ba lúc nào cũng nóng lòng như lửa đốt, ngày nào cũng hỏi mẹ xem chừng nào Phong chịu về. Đến khi nghe nói sẽ cho người lên rước Phong, cậu chẳng thèm đợi thêm giây nào, một hai nằng nặc đòi đích thân đi đón.
"Má ơi cho con lái xe đi đón em Phong đi mà"
Khánh cứ bám lấy bà Tuyết mà nài nỉ, mắt long lanh như chú chó nhỏ. Giọng cũng nhõng nhẽo như hồi nhỏ hay vòi vĩnh xin bà cho ăn kẹo.
Bà Tuyết thở dài cười, nhìn thằng con trai lớn tướng rồi mà vẫn như đứa con nít.
"Được rồi, nhưng con phải cư xử sao cho đàng hoàng, chứ mà làm quá con người ta sợ rồi bỏ chạy thì má không chịu trách nhiệm nghen"
"Không có đâu má, con hiền khô à"
Khánh gật đầu lia lịa cười tít cả mắt, trong lòng đã bắt đầu rộn ràng nghĩ đến lúc được gặp Phong. Chỉ cần tưởng tượng đến lúc gặp Phong, em ấy nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu, cặp mắt long lanh ấy chỉ cần nhìn thôi đã khiến Khánh mềm nhũn ra. Cậu ba đã muốn lao lên xe đi ngay trong đêm nhưng phải chờ đến sáng mai. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ: ngày mai trời vừa sáng, anh sẽ tức tốc lên đường, anh sẽ không bao giờ để Phong chờ lâu dù chỉ là một phút.
"Vậy giờ con đi ngủ nghe má, sáng mai con đi sớm, con thương má quá" nói rồi Khánh hôn cái chốc lên má bà Tuyết rồi hí hửng chạy lên lầu. Chạy ngang mặt cậu Hai đang đi xuống, Khiêm nhìn Khánh mà không khỏi đưa ra ánh nhìn phán xét, bước xuống lầu Khiêm hỏi:
"Nó uống lộn thuốc hả má?"
"Con kệ nó đi, sắp sửa gặp người trong mộng thì ai mà không háo hức Khiêm ha."
Bà Tuyết cố tình nhấn mạnh chữ, Khiêm cười trừ định đi rồi nhưng lại vội viện cớ.
"Ờm, à con đi lấy bình nước"
"Sao con không kêu thằng Hữu lấy mà phải tự đi vậy con?" Bà Tuyết nhướng mày, giọng nói đầy vẻ ý nhị.
"Con...con thấy Hữu mệt rồi nên kêu đi ngủ sớm" Khiêm hơi sượng, mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Là Hữu nó thấy mệt hay....con sợ nó mệt?"
"Ờm...má ơi con đi lấy bình nước rồi cũng lên ngủ nghe má, mai cha kêu con đi công việc" Khiêm viện cớ rồi cũng chạy đi mất để lại bà Tuyết đang cố gắng nhịn cười. Bà quá rành tính nết hai ông con của mình, một người háo hức đến mức chờ không nổi, một người thì lo cho người ta còn hơn lo thân. Dù một đứa ồn ào, một đứa thì trầm tĩnh nhưng đều có một điểm chung: có hái với triêu.
_____________
Trời vừa mờ sáng, Khánh đã thức dậy. Đứng trước gương một tay chải tóc, một tay chỉnh áo. Hôm nay cậu ba Khánh mặc cái vest trắng kem, cà vạt cùng màu, phong thái chỉn chu hơn hẳn ngày thường, giống như sắp đi rước dâu tới nơi.
"Má ơi con đi nghen!"
Bà Tuyết chưa kịp trả lời thì Khánh đã hối hả bước ra xe. Bà chỉ kịp nói với theo một câu.
"Khánh, chạy xe chậm thôi nghe con!"
Nhưng bà vừa dứt câu thì chiếc Ford Model T màu đen bóng đã lao vút đi mất, để lại lớp bụi mờ phía sau.
_____________
Mặt trời vừa hửng sáng, ánh nắng lười biếng len qua khung cửa, hắt lên tấm rèm lụa mỏng. Trong phòng, Phong vẫn nằm cuộn tròn trong tấm chăn dày, hơi thở đều đều, đang còn chưa muốn rời khỏi giấc ngủ yên bình. Từ ngoài cổng tiếng còi xe inh ỏi làm huyên náo cả một dinh thự vốn yên tĩnh. Chiếc xe đen bóng chạy thẳng vào trong sân, Khánh như nhảy khỏi xe mà chạy thẳng lên nhà trước sự ngỡ ngàng của người hầu. Rồi có một người đàn ông mặc tây trang đứng tuổi đến gặp Khánh:
"Cậu ba, ông Thống Đốc đang chờ cậu ở phòng khách, mời cậu ba theo tôi."
Khánh dừng chân, cái này anh vẫn chưa nghĩ tới, anh quên mất chuyện quan trọng rằng Phong chính là cậu con út báu vật của ông Thống đốc Nam Kỳ. Khẽ nuốt nước bọt để lấy lại bình tĩnh, anh vội chỉnh lại cà vạt, vuốt lại tóc để bảo đảm rằng trong mình phải trông thật chỉn chu trước khi bước vào gặp ông Bình.
Ông Bình đã ngồi đó chờ sẵn, tay ông ung dung cầm tách trà nghi ngút khói. Ánh mắt không quá xét nét nhưng cũng không mấy gì thân thiện. Khánh bước tới lễ phép cúi người chào ông Bình:
"Dạ con chào bác, con là Khánh, hôm nay tới rước em Phong theo lời dặn của cha má con."
Ông Bình đặt tách trà xuống bàn, giọng điềm đạm:
"Là con trai ông Hội Đồng đây đó hen, dạo trước còn thấy con như cái đuôi lẽo đẽo đi theo ông Bách phá tan tành dinh Thống Đốc mà giờ cao lớn bảnh tỏn ghê!"
Khánh khựng lại một giây, cố gượng cười lục lại trong trí nhớ, hồi xưa anh đúng là nghịch ngợm không ai bằng. Anh chỉ nhớ lần đó anh chừng ba bốn tuổi được ông Hội Đồng dẫn đến một ngôi nhà rất lớn, ở đó anh gặp một phu nhân trông rất xinh đẹp đang ru em bé ngủ. Anh nhớ rõ anh còn lại nhìn em bé và hứa với vị phu nhân kia rằng sau nay lớn anh sẽ bảo vệ em bé. Rồi sau đó vì hiếu động nên cứ chạy chỗ này chỗ kia rồi đâm sầm vào cái kệ đựng rượu làm rơi bể hết mấy chai rượu quý. Lần đó anh bị ông Bách vạch mông ra đánh tại chỗ. Không lẽ là....Khánh đỏ lự cả mặt, thì ra hình tượng của anh vốn đã không còn gì trong mắt ông Thống đốc từ 20 năm trước. Anh cố gượng cười, gãi gãi đầu và nói:
"Dạ, con hồi nhỏ đúng là phá quá đã làm phiền đến bác...."
Ông Bình chỉ cười, nhìn anh một lúc rồi nói tiếp.
"Thằng Phong đêm qua đọc sách hơi khuya nên giờ vẫn còn đang ngủ, con coi lên xem nó thức chưa."
"Dạ con cảm ơn bác, con lên phòng em Phong đây"
"Mà khoan, thằng Phong đang ngủ mà bị gọi dậy sẽ dễ nổi quạo lắm, tánh nết nó bướng lại khó chiều. Nhắm ông bà Hội Đồng chịu được tánh nó không?
Khánh hơi giật mình, câu này giống như đang thử lòng mình vậy. Nhưng không càn suy nghĩ mà anh đáp luôn.
"Dạ không sao đâu bác, em muốn gì thì con cũng chìu được hết á"
Ông Bình nhướng mày, nhếch môi cười.
"Gì cũng chịu dữ vậy hả, hay là có ý đồ gì khác?"
Khánh hơi chột dạ nhưng vẫn giữ nụ cười tươi tắn.
"Dạ....không có gì hết á bác ơi, tại cả nhà con ai cũng quý em Phong thôi."
"Vậy he" Ông Bình cười khẽ nhưng ánh mặt ông đã nhìn xuyên thấu tâm can của chàng trai trẻ đứng trước mặt.
Khánh thấy bầu không khí dần căng thẳng, hình như ông Bình đã đoán ra được điều gì đó, anh phải đánh lạc hướng ông ngay nếu không chuyện anh mê đắm mê đuối Phong lát nữa sẽ lộ ra mất.
"Dạ thôi...con xin bác cho con lên phòng gọi em Phong dậy"
Ông Bình không đáp mà chỉ phất tay ra hiệu.
"Đi đi, mà nhớ đi nhẹ nhàng thôi, nó quạo lên thì bác cũng không đỡ nổi đâu"
Khánh bật cười, cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Ông Thống đốc chỉ lắc đầu ngao ngán, hình như mình chưa nói cho nó biết phòng của báu vật mình ở đâu mà, thôi kệ nó đi. Nghĩ vậy ông Bình cứ nhàn nhã mà uống trà tiếp.
Đúng như những gì ông Thống đốc nghĩ, Khánh bước lên lầu với trước mặt như là mê cung, phòng của Phong là phòng nào vậy?
Đang lóng nga lóng ngóng thì thấy một hầu gái đi ngang, Khánh vội vã gọi lại
"Cô ơi, phòng của cậu Phong nằm ở đâu vậy?"
Cô hầu nhìn thoáng qua bộ tây trang đắt tiền, chắc cũng nhận ra đây là cậu ba của nhà Hội Đồng Hoàng nên cũng lễ phép đáp.
"Dạ, phòng cậu Phong nằm ở cuối dãy hành lang phía Đông, là căn phòng có cánh cửa được chạm hoa văn hình hoa bạch trà."
"Cảm ơn nghen" Khánh vụt chạy đi theo hướng cô hầu chỉ đường. Là cánh cửa khắc hình hoa bạch trà, một cánh cửa gỗ bạch dương hiện ra trước mắt anh. Cậu ba vuốt lại tóc rồi gõ cửa nhẹ nhàng và khẽ gọi.
"Phong ơi, anh tới rồi nè"
Bên trong không có động tĩnh gì, không lẽ....em ấy còn đang ngủ?
Thấy cửa không khóa, Khánh gọi thêm một lần nữa.
"Phong ơi anh tới rồi"
Vẫn không có động tĩnh gì. Khánh liêm môi, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Cuối cùng không nhịn được bèn rón rén mở cửa ra.
Căn phòng thoang thoáng mùi hương ấm áp của quế xen kẽ mùi vanilla dịu ngọt. Ánh nắng buổi sớm chiếu qua tấm màn ren, tạo nên một khung cảnh vừa mơ màng vừa thanh nhã. Trên chiếc giường lớn giữa phòng, Phong đang nằm trong chăn, tóc có hơi rối, vài lọn tóc phủ trước trán, khuôn mặt thanh tú đang say giấc nồng.
Khánh cảm nhận được tim mình đập nhanh đến nỗi lòng ngực cũng phập phồng theo. Là chốn thần tiên nào đây, Khánh chỉ muốn nhào tới ôm vào lòng ngay lập tức. Chưa kịp làm gì thì thấy Phong đưa tay ra khỏi chăn, sờ soạng tìm gì đó.
"Nước...khát..."Phong lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ. Khánh lập tức thấy bình nước kế bên cạnh, lập tức rót một ly rồi cẩn thận đưa cho cậu.
"Nè, em uống đi"
Phong lơ mơ thấy ly nước thì ngồi dậy đưa tay nhận lấy. Khi tấm chăn được cậu đẩy ra, Khánh cắn môi, máu trong người như muốn bốc hơi hết, cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra để giày phút này đây con được chứng kiến cảnh này. Phong đang mặc cái áo ngủ mỏng mềm mại, cổ rộng để lộ ra một mảng da trắng ngần, xương quai xanh thanh tú ẩn hiện theo từng nhịp thở. Lớp vải mỏng xuyên thấu làm lộ rõ đường nét cơ thể mảnh mai đầy cuốn hút. Phía dưới mặc một cái quần ngắn cũn cỡn, đôi chân thon dài nõn nà không có gì che chắn. Khánh siết chặt nắm tay, nghĩ thầm trong đầu "Vầy là em giết anh rồi Phong ơi, sao mà anh chịu nổi."
Khi ly nước đã được uống phân nữa, Phong dần tỉnh táo hơn một chút, cậu thấy có gì đó sai sai.
"Khoan đã"
"Ai đưa nước cho mình vậy?"
Phong ngước lên, giờ mắt cậu mới nhìn thấy rõ ràng gương mặt đang tươi cười của Khánh.
Phong nheo mắt lại. Cậu vừa mới ngủ dậy, đầu óc vẫn còn hơi lơ mơ, nhưng không thể nào nhận nhầm được gương mặt này.
“Cậu… làm gì ở đây vậy?”
Cái giọng khàn khàn vừa tỉnh ngủ, cộng thêm gương mặt ngái ngủ hơi ửng hồng, đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh nhìn Khánh… Trời ơi, Khánh cảm thấy như mình vừa bị giáng một đòn chí mạng!
Anh nuốt nước bọt, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng lỡ nhìn xuống thì lại thấy cái áo ngủ lụa mong manh của Phong, lại thấy cái quần ngắn cũn, lại thấy đôi chân dài trắng mịn…
Khánh lập tức quay mặt đi, giọng hơi lạc hẳn:
“Anh… anh tới rước em theo lời ba má dặn! Mà em… em…”
Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm Khánh, thấy anh cứ cứng đờ đứng đó, không dám nhìn thẳng mình, cậu lập tức nhận ra có chuyện. Cúi xuống nhìn bộ dạng mình, Phong chớp mắt, rồi nhanh như chớp vơ lấy cái gối bên cạnh, chọi thẳng vào đầu Khánh!
“Đồ biến thái! Ai cho anh vào đây hả?!”
“Á!” Khánh bị đánh bất ngờ, không kịp né, cái gối rơi xuống đất, còn anh thì lúng túng giơ hai tay lên đầu hàng.
“Khoan khoan! Anh không cố ý mà! Anh gõ cửa kêu em hoài mà em không trả lời, với lại cửa cũng không có khóa!”
Phong tức đến đỏ mặt, quấn chăn lại thành một cục, trừng mắt nhìn Khánh:
“Cửa nhà tôi thì sao? Anh không nghe tôi trả lời là được phép xông vào hả?"
Khánh cười gượng, tiến lên một bước, giọng dịu dàng:
“Thôi mà cưng, đừng giận, anh có thấy gì đâu—”
“Anh thấy hết rồi!”
“Không có mà! Anh chưa kịp thấy gì hết á!”
Phong không nói hai lời, vơ thêm cái gối thứ hai, lần này quyết tâm chọi mạnh hơn. Khánh phản xạ nhanh, vội vã xoay người né, nhưng vẫn không tránh khỏi bị trúng vào vai.
Anh thở dài, cười khổ:
“Anh biết lỗi rồi mà, đừng đánh nữa! Lát nữa em còn phải thay đồ đi với anh nữa đó!”
Phong hừ một tiếng, nhưng cũng biết không thể ngồi đây giận dỗi mãi. Cậu trừng mắt nhìn Khánh một lần nữa, rồi quấn chăn chặt hơn, gằn giọng:
“Biến ra ngoài!”
Khánh nhếch môi cười, không nói thêm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, anh còn ghé mắt nhìn vào, cười hì hì:
“Anh đợi ngoài này nha! Nhớ thay đồ lẹ lẹ, không được câu giờ đâu đó cưng!”
Cánh cửa rầm một cái đóng lại ngay trước mặt anh.
Khánh bật cười, đưa tay xoa xoa chỗ vai vừa bị đánh. Phong đúng là một chú mèo nhỏ đáng yêu hay dỗi, anh cứ muốn là trêu ghẹo cậu mãi thôi. Anh yêu cái sự đanh đá bướng bỉnh này của cậu, bởi vì anh biết cái vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng là cậu trưng ra cho thiên hạ thấy, còn vẻ đáng yêu này chỉ có mình anh được tận hưởng mà thôi.
_____________
Updated 60 Episodes
Comments
poppyy💤
con vs chả cái đc hai đứa mà đứa nào cx có hiếu điều là hiếu vs trai
2025-03-26
3
poppyy💤
lộ lộ rồi ba Khánh ơi
2025-03-26
1