Đêm tĩnh lặng, ánh trăng len lỏi qua rèm cửa, phủ lên hành lang một thứ ánh sáng mềm mại như nhung. Khánh thong thả bước về phòng, đôi mắt trầm lắng và gương mặt điểm nét ưu tư quen thuộc. Tay anh cầm cây đèn dầu, ánh sáng vàng nhạt lung linh soi rọi chiếc áo sơ mi xanh đậm ôm lấy vóc dáng cao lớn.
Bỗng anh khựng lại khi thấy cánh cửa phòng Phong khép hờ, ánh sáng mờ mờ từ bên trong phòng hắt ra. Cảm giác tò mò xen lẫn lo lắng thoáng qua tâm trí, Khánh dừng lại, tay khẽ đẩy cửa vào.
Cảnh tượng bên trong làm Khánh gần như nín thở.
Phong đang đứng giữa phòng, lưng quay về phía cửa. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu bị vắt hờ trên lưng ghế, để lộ phần thân trên trần trụi. Dáng người cậu không quá cao lớn nhưng lại mang sự hài hòa tuyệt mỹ – từng đường nét bờ vai, lưng và eo đều thanh thoát mà săn chắc. Làn da Phong trắng mịn đến mức ánh trăng như ngậm lấy nó, phản chiếu một thứ ánh sáng mờ mờ mị hoặc, khiến Khánh không thể rời mắt.
Phong đang dùng khăn lau nhẹ mái tóc còn ướt, từng giọt nước long lanh rơi xuống bờ vai, trượt dọc sống lưng và tan biến nơi thắt lưng nhỏ nhắn. Mỗi cử động của cậu đều tự nhiên mà lại quyến rũ như một bức tranh sống động đầy sức hút.
Khánh sững người, hơi thở chậm lại như bị bóp nghẹt. Anh muốn quay đi ngay lập tức, nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt tại chỗ. Ánh mắt vô thức dán vào đường cong uyển chuyển của bờ lưng Phong, rồi trượt xuống cái eo mảnh mai mà tưởng chừng chỉ cần một vòng tay là ôm trọn được.
Trong lúc Khánh còn bối rối, bàn tay chàng vô tình đụng vào mép cửa. Một tiếng động khẽ vang lên.
Phong lập tức quay đầu, đôi mắt sáng rực như ánh sao chiếu thẳng vào Khánh. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai người như đóng băng. Phong kịp nhận ra tình cảnh của mình – nửa trên trần trụi, phần dưới chỉ còn chiếc quần ngắn sát đùi, dáng đứng thoải mái nhưng lại có phần quá đỗi tự nhiên trước ánh mắt ai đó.
Cậu nhanh chóng cầm lấy chiếc áo sơ mi trên ghế, che lên nửa ngực, đôi má hơi ửng, cậu gằn giọng châm chọc:
“Anh làm gì ở đây vậy? Cái thói xông vào không xin phép đánh chết khồng chừa à?"
Khánh giật mình tỉnh lại, gương mặt vốn điềm tĩnh nay đỏ bừng.
“Anh chỉ… chỉ định xem em cần gì không… Không ngờ…” Anh ấp úng, ánh mắt lập tức dời khỏi người Phong, nhưng không thể kìm được mà thoáng nhìn lại đôi vai kia thêm lần nữa.
Phong bắt gặp ánh mắt ấy, không nhịn được mà nhếch môi cười nhẹ. Cậu nói, giọng kéo dài có chút cố ý:
“Không ngờ thấy tôi thế này sao? Nhìn đủ chưa, hay còn muốn xem thêm?”
Khánh lập tức quay phắt đi, vẻ mặt cứng đờ pha chút bối rối. Anh định rời khỏi phòng, nhưng Phong tiếp tục nói, giọng đầy trêu đùa:
“Đừng ngại, anh chỉ cần nói, đâu có gì phải giấu. Thật ra, tôi cũng thấy không ít người nhìn mình như vậy.”
Khánh dừng bước, quay lại nhìn Phong với ánh mắt phức tạp. Chàng hít sâu, cố giữ vẻ nghiêm túc:
“Lần sau, em nhớ đóng cửa phòng trước khi thay đồ. Anh không muốn… người khác nhìn thấy.”
Phong nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia sắc sảo. Cậu đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng mà đậm ý tứ:
“Thật không? Hay là anh không muốn ai khác nhìn thấy… ngoài anh?”
Lời nói này như một cú đánh thẳng vào trái tim Khánh. Anh cứng người trong một thoáng, rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng.
Phong nhìn theo bóng lưng vội vã của Khánh, khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, hiện lên một nụ cười không rõ vui hay buồn. Lòng cậu như có chút gì đó dịu lại, nhưng vẫn mang theo cảm giác đắc ý đầy tinh nghịch.
“Thế nào cũng không che được ánh mắt thèm muốn của anh đâu, Hoàng Khánh,” Phong lẩm bẩm, gương mặt tự tin đầy kiêu hãnh mà lại cuốn hút vô ngần.
Ánh trăng ngoài cửa sổ đổ dài trên sàn gỗ, dịu dàng soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt của cả hai. Câu nói của Phong vừa thoát ra, như một tia lửa bén vào đống củi khô đang âm ỉ cháy trong lòng Khánh. Anh đứng im trong tích tắc, nhưng đôi mắt tối sầm lại, tràn đầy quyết tâm và khao khát không thể kìm nén.
Không một lời cảnh báo, Khánh tiến thẳng đến như một con báo đang vồ mồi. Phong chưa kịp phản ứng, cơ thể mảnh khảnh của cậu đã bị bàn tay rắn chắc của Khánh nắm lấy, đẩy ngã xuống chiếc giường gỗ sơn đen. Cả người Khánh phủ lên trên, thân hình cường tráng của anh như một tấm chăn nặng bao trùm lấy Phong, khiến cậu hoàn toàn không thể trốn thoát.
“Anh làm gì vậy?!” Phong thốt lên, đôi mắt mở to, nhưng chưa kịp phản kháng, đôi môi đỏ mọng của cậu đã bị chặn đứng bởi một nụ hôn bất ngờ và táo bạo từ Khánh.
Nụ hôn ấy không hề dịu dàng, mà ngược lại, mang theo sự chiếm đoạt đầy mãnh liệt. Khánh như muốn rút hết hơi thở của Phong, đôi môi của anh nóng bỏng, tham lam chiếm lĩnh từng góc nhỏ của bờ môi cậu. Cái lưỡi ấm nóng của Khánh táo tợn luồn sâu vào trong, không để cho Phong bất kỳ cơ hội nào trốn tránh.
Phong vùng vẫy, đôi tay đẩy mạnh lên lồng ngực Khánh, nhưng sức lực của cậu dường như bị lấy đi mất, toàn thân như mềm nhũn ra trước áp lực mãnh liệt của người đàn ông bên trên. Hơi thở của cậu gấp gáp, nhưng rồi từng cơn tê dại chạy dọc sống lưng, khiến cậu chỉ có thể buông thõng tay, mặc kệ Khánh làm gì thì làm.
Khánh cảm nhận được sự chống cự ban đầu của Phong dần yếu đi. Anh thả lỏng một chút, đôi môi chuyển từ sự hung hãn sang sự dịu dàng, nhưng vẫn không ngừng khám phá đôi môi mềm mại kia. Bàn tay lớn của anh nắm chặt lấy cổ tay Phong, giữ cậu nằm yên dưới thân mình, nhưng cử chỉ lại như đang trấn an, như muốn nói rằng cậu sẽ không bị tổn thương.
Phong nhắm mắt lại, tim đập loạn nhịp. Cậu không biết là mình đang giận dữ hay bối rối, không biết là mình nên phản kháng hay đáp lại. Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu chỉ biết rằng, từng giác quan của mình đều bị người đàn ông trước mặt làm cho khuấy động.
Cả căn phòng như lặng đi, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở gấp gáp và nhịp tim dồn dập.
Cuối cùng, Khánh dừng lại, hơi thở của anh nặng nề, đôi mắt cháy bỏng nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của Phong.
“Anh không muốn bất kỳ ai khác nhìn thấy em như thế này… Chỉ có anh. Em là của anh, Phong,” giọng Khánh khàn khàn, vừa như mệnh lệnh, vừa như lời thổ lộ sâu sắc từ tận đáy lòng.
Phong mở mắt, đôi môi sưng đỏ khẽ run lên, nhưng ánh mắt cậu giờ đây lại sắc bén, ánh lên tia nhìn kiêu ngạo quen thuộc.
“Anh nghĩ tôi dễ bị khuất phục vậy sao?” cậu nhếch môi cười nhẹ, nhưng đôi má đỏ ửng đã tố cáo rằng trái tim cậu cũng đang bị lay động.
Khánh cúi xuống, môi chàng gần như chạm vào tai Phong, giọng nói thì thầm nhưng đầy quả quyết:
“Em có thể chống cự, nhưng điều đó chỉ khiến anh muốn em nhiều hơn.”
Cả hai đều không biết rằng, từ giây phút này, sợi dây định mệnh đã trói chặt họ lại với nhau, không cách nào tháo gỡ được nữa.
Như chợt tỉnh giữa cơn mê, Khánh hoảng hốt khi nhận ra bản thân mình vừa làm gì.
“Phong à, anh xin lỗi anh thật sự không nhịn được. Đừng giận anh, anh hứa sẽ không như vậy nữa”
Phong hít một hơi sâu, ánh mắt cậu lóe lên sự bối rối xen lẫn một chút rung động không thể giấu. Nhưng thay vì trả lời, cậu quay mặt sang một bên, để lại Khánh nhìn theo với sự tự trách tràn ngập trong tâm trí.
Mặc cho bao nhiêu lời nài nỉ, Phong vẫn im lặng quay mặt vào góc tường, tay với lấy tấm chăn che đi phần thân trên đang run rẫy.
Khánh đứng lặng một lúc lâu giữa căn phòng, đôi tay run rẩy siết chặt hai bên hông, cố ngăn ngọn lửa bốc cháy trong lòng mình.
“Vậy em ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau”
Phong lúc này đang đấu tranh với tâm trí của chính mình, cậu nên giữ anh ở lại đêm nay hay là để anh rời đi. Là cậu đang run rẫy do sợ hãi hay là do sự hưng phấn. Rồi Phong mở mắt, không, cậu không muốn kiềm nén bản thân nữa. Dù sao người đàn ông trước mặt đang yêu cậu say đắm và cậu cũng đã yêu anh ta từ lúc nào không hay biết. Phải làm gì đó thôi, Phong ơi suy nghĩ đi.
Khánh thấy mãi mà Phong không có phản ứng, anh nhắm mắt, quay lưng bước đi, nhưng chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì một đôi tay nhỏ bé, run rẩy từ phía sau đã ôm chặt lấy anh. Phong áp mặt mình vào lưng anh, hơi thở gấp gáp đầy bất ổn.
“Khánh…” Phong khẽ gọi, một cơn gió nhẹ mang theo hơi nước chợt lùa qua khung cửa sổ đang mở.
Khánh sững lại. Chưa kịp quay người, đôi môi của cậu đã vội vàng tìm đến môi anh, đầy bất ngờ và khẩn thiết. Một nụ hôn nhẹ nhưng lại như mồi lửa làm bùng lên tất cả cảm xúc mà anh cố kìm nén bấy lâu.
Khánh quay người lại, bàn tay lớn của anh giữ lấy gương mặt cậu. Nụ hôn trở nên sâu hơn, táo bạo hơn, như thể cả thế giới xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại cậu và anh.
“Phong, em biết anh không thể nhịn thêm được nữa, đúng không?” Giọng Khánh khàn đục, ánh mắt anh tối lại, như xoáy sâu vào cậu.
Phong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, gương mặt đỏ bừng và ánh mắt long lanh ngước nhìn anh.
Khánh bế cậu lên, đặt xuống chiếc giường lớn. Dưới ánh nến lập lòe, làn da trắng mịn của Phong như phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại. Khánh cúi đầu, vùi mặt vào cổ cậu, hôn xuống từng tấc da thịt, mỗi nụ hôn đều như đang đánh dấu quyền sở hữu khẳng định rằng bắt đầu từ giây phút này Nguyễn Minh Phong chỉ có thể thuộc về một mình Hoàng Khánh.
Tiếng mưa bên ngoài đã bắt đầu rơi tí tách như muốn che đậy thêm sự căng thẳng của không gian. Bàn tay mạnh mẽ của Khánh trượt xuống, bàn tay anh vuốt dọc theo đường cong trên cơ thể của Phong, rồi bất ngờ giật mạnh chiếc quần ngắn, khiến nó rách ra rồi tiện tay quăng xuống sàn.
Phong khẽ rên lên, hơi thở của cậu như nghẹn lại trong cổ họng. Ánh nến vàng cam chiếu lên cơ thể đang đỏ ửng của cậu, từng đường cong hoàn hảo hiện rõ trong ánh mắt cháy bỏng của Khánh.
Khánh nâng hai chân thon dài của cậu lên, đặt lên vai mình, từng nụ hôn nóng bỏng như muốn thiêu đốt cả không gian xung quanh. Nụ hôn bất chợt của anh đặt lên đùi trong của cậu khiến cả người Phong khẽ run rẩy. Cậu bấu chặt lấy tấm ga giường, cậu đang cảm nhận rõ ràng khi bàn tay của Khánh đang xoa nắn cặp mông căng tròn trắng nõn của cậu, từng tiếng rên khẽ khàng, đứt quãng thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng. Khánh không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tận tâm trí.
Khánh nhanh chóng cởi bỏ tấm áo trên cơ thể, tấm lưng trần của anh hiện lên một cách hoàn mỹ. Từng đường nét săn chắc hoàn hảo, các cơ trên người anh phập phồng theo từng nhịp thở. Phong mơ hồ nhìn Khánh, bàn tay run run chạm vào cơ thể anh trong vô thức. Khánh nắm lấy bàn tay Phong đặt lên ngực mình, Phong cảm nhận rõ mồn một cơ ngực to lớn và vô cùng săn chắc, trái tim Khánh đang đập rất mạnh. Rồi Khánh cầm tay cậu trượt xuống bên dưới, nơi chiếc quần âu đã đội cao lên thành một túp lều. Phong chợt muốn rụt tay lại nhưng bàn tay cậu như vô lực trong bàn tay của anh. Tiếng khóa kéo vang lên. Bây giờ Phong mới cảm nhận được sự rắn chắc to lớn đó, một cảm giác nóng bỏng từ tay cậu truyền đến khắp người, một cơn tê dại chạy xộc lên não. Cậu hơi hoảng vì kích cỡ này cũng lớn quá rồi. Lực tay Khánh rất mạnh, chiếc quần âu bị xé rách quăng xuống sàn nhà. Khánh ôm Phong vào lòng, cơ thể to lớn của anh như bao bọc hoàn toàn lấy cậu, giọng trầm ấm khàn đặc khe khẽ nói vào vành tai ửng đỏ của Phong.
“Phong, anh muốn làm chồng em, từ bây giờ cơ thể của anh sẽ mãi mãi thuộc về em”
Phong cắn môi không dám mở mắt ra vì ngượng ngùng.
Khánh tiếp tục trượt đôi môi của mình xuống, để lại những dấu hôn đỏ ửng dọc theo xương quai xanh của Phong. Hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da mịn màng của cậu, mỗi cú chạm như đốt cháy từng tế bào trong cơ thể nhỏ bé ấy.
“Phong… em đẹp quá,” Khánh khàn giọng thì thầm, ánh mắt đượm lửa nhìn cậu như muốn nuốt trọn cả linh hồn cậu.
Phong cắn chặt môi để không bật ra những âm thanh nghẹn ngào, nhưng đôi mắt cậu đã ngấn nước, hàng mi dài khẽ rung lên, như một con nai nhỏ hoảng loạn trước ánh nhìn dữ dội của kẻ săn mồi.
Khánh không kiềm chế được nữa. Ngón tay của anh luồn ra phía sau của Phong mà từng chút một đang chạm tới trước cửa hậu huyệt, cảm nhận từng đường nét mềm mại, hoàn hảo.
"Khánh....ahhh...."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng của cậu.
Nụ hôn đó vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt, như thể anh muốn cậu hiểu rằng cậu là tất cả của anh. Mặt anh chôn vùi nơi ngực cậu, miệng anh cứ tham lam mà cắn mút đầu nhũ phấn hồng đang nhô ra, đầu lưỡi anh như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi ưng ý mà cứ mặc sức chơi đùa.
Phong run rẩy bám chặt lấy vai anh, cả cơ thể như mềm nhũn ra trước sự đụng chạm táo bạo. “Khánh…đừng cắn,” cậu khẽ thốt lên, giọng nói như tiếng gió thoảng qua.
“Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà” Khánh đáp lại, giọng anh đầy sự âu yếm nhưng cũng không giấu nổi sự khao khát. Anh cúi xuống,tiếp tục để đôi môi mình lang thang trên làn da mịn màng của cậu, cảm nhận từng hơi ấm, từng nhịp đập trái tim đang đập loạn nhịp. Và đầu lưỡi rê từ cương quai xanh, xuống ngực, bụng và rồi dừng lại ở mông. Khánh vùi mặt vào nơi đó cảm nhận rõ ràng mùi hương ngọt ngào từ cậu, Phong run lên, nơi hậu huyệt của cậu đang được anh khám phá.
"Không...ahhh...chỗ đó dơ....."
Nhưng càng nói mặt Khánh lại càng vùi sâu hơn, Phong không thể cưỡng nữa lại chỉ còn đưa tay lên che miệng để tránh tiếng rên rĩ phát ra. Một ngón, rồi hai ngón, cái vật nhỏ của cậu đang mềm rũ ra nhưng lại cứng lên rồi chảy đầy nước nhờn. Anh đưa môi xuống và ngậm nó vào miệng, đầu lưỡi ranh mãnh chơi đùa vật nhỏ một cách đầy thích thú.
"Không....ahhhh....ưm....."
Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, từng giọt nặng nề đập vào khung kính, nhưng trong căn phòng ấy, giữa ánh nến bập bùng, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và tiếng trái tim hòa nhịp. Cả hai như chìm vào một cơn mê, nơi không còn gì ngoài sự hiện diện của đối phương.
Khánh dừng lại, ánh mắt như thiêu đốt chiếu thẳng vào Phong. Cậu nằm đó, mái tóc mềm mại rối bời, làn da trắng ngần ánh lên dưới ngọn nến lung linh, từng đường nét cơ thể như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Đôi mắt cậu ngấn nước, bờ môi sưng mọng vì những nụ hôn táo bạo vừa rồi, khẽ hé mở như mời gọi, như thách thức.
“Anh không chịu nổi nữa, Phong…” Giọng Khánh khàn đặc, đôi tay mạnh mẽ nhưng vẫn rất nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má cậu. Anh cúi xuống, đôi môi lại một lần nữa phủ lấy đôi môi cậu, nhưng lần này không còn vội vã hay cuồng nhiệt, mà chậm rãi, như muốn cảm nhận mọi ngọt ngào mà cậu mang lại.
Phong khẽ run, cảm nhận sự mềm mại của môi anh, nhưng cũng cảm nhận cả sự chiếm hữu mãnh liệt ẩn sâu trong đó. “Khánh…” Cậu gọi tên anh lần nữa, như một lời cầu xin nhưng cũng là sự đầu hàng hoàn toàn.
Khánh chậm rãi lướt tay xuống phía dưới vật nhỏ nhắn của cậu, nơi đó sớm đã rỉ ra một ít dịch trong suốt, bàn tay anh bao trọn lấy nó rồi bắt đầu chuyển động, từ nhẹ nhàng rồi từ từ chuyển sang mạnh bạo. Phong cố dùng những sức lực cuối cùng ngăn bàn tay của anh chuyển động.
"Khánh…đừng" Phong khế gọi tên anh, giọng nói đứt quãng giữa những nhịp thở dồn dập. Và rồi cậu run rẫy bắn một ít tinh dịch vào tay anh, cả cơ thể cậu buông xuôi thở hổn hển. Anh đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của cậu lên, dùng nó để bôi trơn hạ thân của mình và hậu huyệt của cậu. Phong hoảng sợ khi cự vật của Khánh chạm vào cửa hậu huyệt của mình.
"Không...nó lớn quá..."
"Đừng sợ.." Khánh khàn giọng thì thầm bên tai cậu, đôi môi anh dần trượt xuống, in dấu những nụ hôn nóng bỏng lên cổ cậu. "Anh sẽ không làm đau em đâu.."
Phong cắn nhẹ môi để ngăn tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể cậu không ngừng run lên dưới sự ve vuốt của Khánh. Mỗi cái chạm của anh như ngọn lửa thiêu đốt mọi giác quan của cậu.
Ánh nến vàng nhạt chiếu lên làn da trần của Phong, tạo nên một vẻ đẹp vừa mỏng manh vừa quyến rũ đến nghẹt thở. Khánh nuốt khan, ánh mắt không giấu nổi sự mê đắm khi nhìn thấy cậu trong tình trạng ấy. Anh cúi xuống, để đôi môi mình lần theo từng đường nét của xương quai xanh, để lại những dấu hôn nóng bỏng đỏ ửng như muốn khẳng định chủ quyền.
Phong ngửa đầu ra sau, cả cơ thể run lên từng hồi như không thể chống cự trước sự bá đạo của anh.Cậu cố gắng đưa bàn tay run rẫy lên che mắt anh lại “Khánh… anh đừng nhìn em nữa…” Cậu khẽ nói, giọng nghẹn ngào nhưng không giấu nổi sự yếu mềm.
“Vậy thì anh nhắm mắt,” Khánh đáp, nhưng nụ cười thoáng hiện trên môi anh khiến cậu hiểu rõ rằng anh chẳng có ý định làm thế. Thay vào đó, anh đưa tay nâng cằm cậu lên, để gương mặt cậu đối diện với mình, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt ươn ướt của cậu, như muốn an ủi, như muốn nói rằng cậu là tất cả của anh.
Bàn tay của Khánh trượt xuống eo Phong, cảm nhận làn da mịn màng và sự mềm mại bên dưới. Anh ôm trọn lấy cậu, để cơ thể cậu áp sát vào mình, cảm nhận sự run rẩy và nhịp tim rối loạn của cậu hòa cùng với nhịp đập trái tim anh.
Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi đều, nhưng trong căn phòng ấm áp ấy, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, chỉ còn lại hai tâm hồn dần tan chảy trong nhau.
Phong cắn chặt môi để không bật ra âm thanh, nhưng những tiếng thở gấp gáp không cách nào kìm nén nổi. Tay cậu bấu chặt vào vai Khánh, như muốn tìm một điểm tựa trong cơn mê dại ấy. “Khánh… em sợ…”
Khánh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy kiên định. “Không cần phải sợ gì cả, anh ở đây với em.” Và rồi, không để Phong có thêm thời gian để bối rối, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn đầy chiếm hữu lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Lúc này, cả hai đã không còn khoảng cách, không còn giới hạn nào ngăn cản.
Cơn mưa ngoài kia vẫn tiếp tục rơi, nhưng bên trong, giữa ánh nến lung linh và mùi hương dìu dịu, chỉ còn lại sự hòa quyện của hai trái tim đang cháy rực trong ngọn lửa tình yêu và khát khao.
“Phong, em mau thả lỏng ra đi…”
Phong cố điều chỉnh lại nhịp thở đang loạn. Cậu cảm nhận rõ sự xâm nhập đang dần đi vào trong, rồi cậu trợn ngược mắt, dùng hết sức lực cuối cùng, hai bàn tay rung rẫy chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh mà cố đẩy ra, miệng cậu không nhịn được mà rên lên thành tiếng.
“Khánh…ahhhh....em…em đau quá”
“Ngoan, chịu đau một chút”
"Nó lớn quá ahhh...sẽ rách mất...không"
"Đừng sợ, ngoan, thả lỏng ra, chịu đau thêm chút nữa."
Khánh dừng lại một nhịp chờ cho đến khi cậu quen thuộc. Khi bàn tay cậu đã bắt đầu quàng qua ôm chặt lấy cổ anh. Khánh bắt đầu chuyển động, từng nhịp chậm rãi, mỗi lần tiến thêm một chút đều mang theo sự dịu dàng lẫn kiên nhẫn, như sợ chỉ cần vội vã hơn thì hình bóng của Phong sẽ tan biến, giống như những giấc mơ mà anh đã từng thao thức hàng đêm.Đôi tay run rẩy của Phong bám lấy bờ vai rắn chắc, như muốn níu chặt lấy thực tại.
Cơ thể cậu hơi cong lên, đôi mắt nhòe đi vì dòng cảm xúc mãnh liệt. Trán Phong lấm tấm mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống, hòa lẫn với bầu không khí ấm áp bao trùm căn phòng. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, không biết vì ngượng ngùng hay vì cơn sóng đang cuộn trào trong lòng. Đôi môi mím chặt, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn chứa đầy sự tin tưởng nhìn về phía Khánh.
“Phong…anh vào sâu hơn nhé?” Khánh dừng lại, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
Phong khẽ gật đầu, không thể thốt lên lời. Cậu cắn nhẹ môi, như cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, nhưng không phải vì đau đớn, mà vì sự bối rối và hoang mang.
Khánh cúi xuống, đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên giọt nước mắt ấy, như muốn xoa dịu và trấn an cậu. “Anh xin lỗi, nếu em không muốn… anh sẽ dừng lại.”
Phong lắc đầu, đôi tay cậu siết chặt hơn, kéo anh xuống gần hơn. “Đừng…em…em…anh…đừng…em…chịu được” Cậu thì thầm, giọng nói nghẹn ngào nhưng kiên định.
Hông Khánh bắt đầu chuyển động nhanh hơn, lực từ nhẹ tăng dần lên. Hai bàn chân Phong các ngón chân co quắp lại, hai chân trở nên yếu ớt mà gác lên hai bắp tay săn chắc của Khánh. Khánh giữ chặt cái eo nhỏ nhắn của cậu, Anh nhìn thấy rõ dưới ánh đèn cầy mờ ảo, phần bụng dưới của cậu nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp chuyển động.
"Ahhh...Khánh...đừng...nhanh quá....chậm...ahhhh"
"Không phải là em đang sướng sao mà còn kêu anh chậm" Khánh nhếch mép, tốc độ vẫn không hề suy giảm.
"Đừng....dừng lại...em chết mất...ahhh"
"Đừng dừng lại sao, được rồi vợ ngoan, anh sẽ chiều hết theo ý em" Nói rồi lực đẩy của Khánh cứ vậy mà mạnh lên, đẩy vào sâu bên trong. Phong trợn mắt, giọng rên lạc đi. Toàn bộ cự vật nam tính to lớn của Khánh đã hoàn toàn vào sâu bên trong. Toàn thân cậu cong lên, hai chân của cậu run rẫy.
"Lớn...lớn....em chịu không....ưm ưm...."
Môi của cậu đã bị anh khóa chặt, cùng lúc lại càng dùng lực mạnh hơn. Phải đến vài phút sau anh mới bỏ môi câu ra, Phong lúc này chỉ biết nằm thở hổn hển, mà hông Khánh vẫn cứ thô bạo chuyển động, tiếng da thịt tiếp xúc với nhau vang khắp căn phòng.
Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, cơn mưa ngoài trời đã tạnh hẳn từ bao giờ. Cơ thể Khánh vẫn ôm chặt lấy Phong mà chuyển động, mỗi cú nhấp đều đi sâu vào bên trong. Cổ họng Phong khàn đặc không thể thốt ra thành tiếng, chỉ còn tiếng nấc lên theo từng nhịp, cơ thể cậu đã không còn sức nữa, cậu đã để mặc tất cả mà giao hết cả vào tay anh. Ánh mắt ngấn nước mơ hồ của cậu nhìn anh, cứ như vậy mà thời gian cứ chầm chậm trôi. Khi đồng hồ quả lắc đặt dưới lầu vang lên hồi chuông thứ ba, Phong lại run rẫy nước mắt lại tuôn ra, đây đã là lần thứ bao nhiêu trong đêm cậu bắn rồi, anh đưa bàn tay lên cho cậu xem thứ nước dinh dính trên đó, đoạn chiếc lưỡi nghịch của anh liếm lấy và môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.
“Của em có vị như dâu tây nhỉ”
“Anh…”
Cậu bắt đầu tự chất vấn lại bản thân là nước đi tối nay của mình hơi sai rồi, trong đầu óc chưa trải của cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản và nhanh chóng như trong cuốn sách giải phẫu học cậu đọc ở thư viện hồi còn bên Paris, nhưng mà người đàn ông đang ngang nhiên nắm hai chân mình mà di chuyển thật sự không phải giống cậu tưởng tượng. Khánh điển trai, Khánh cao lớn, Khánh là kiểu mà cậu thích, Khánh đáp ứng hết tất cả những gì nằm trong hình mẫu cậu. Phong cố mở đôi mắt đã nhòa đi vì nước của mình để nhìn Khánh. Rồi bỗng Khánh tăng tốc, từng nhịp mạnh mẽ thúc vào trong cậu, cảm giác này từ bao giờ đã không còn đau đớn nữa, dù Khánh có mạnh mẽ tiến vào cậu cũng không còn đau nữa, tất cả conf lại chỉ còn lại sự khoái cảm đê mê. Cho đến khi cả cơ thể Khánh đổ rạp lên người Phong. Từng phần cơ của Khánh cọ sát vào da thịt mịn màng của cậu, Phong cảm nhận một chất nóng ấm đang bùng nổ bên trong mình, Phong cong người lên cậu cảm nhận rõ nét từng chút một khi thứ nóng ấm đó đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể.
Khánh thở hắt ra đầy thỏa mãn, nhìn lại cơ thể mảnh khảnh trắng nõn chi chít vết hôn nằm bên dưới đang dùng ánh mắt ngập nước nhìn mình. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu. Khánh cảm nhận được sự tin tưởng và tình yêu trong ánh mắt ấy, tim anh như bị bóp nghẹt. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi đỏ mọng của Phong, để trấn an cậu và cũng là để hứa hẹn.
“Anh sẽ dùng cả tính mạng để cam đoan với em. Anh sẽ cưới em về làm vợ, Phong. Em là tất cả của anh.”
Lời hứa ấy, cùng với sự chân thành trong ánh mắt Khánh, như một ngọn lửa ấm áp xoa dịu mọi lo lắng trong lòng Phong. Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào vòng tay của anh.
Hoa nở đúng thời thì nên hái, đừng để hoa rụng hái cành trơ. Cảm xúc của cả hai hòa quyện, mọi khoảng cách bị xóa nhòa. Khánh cảm nhận được Phong, từng hơi thở, từng nhịp đập con tim của cậu. Và Phong cũng cảm nhận được anh, sự trân trọng và tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cậu.
Giữa ánh nến lung linh và tiếng côn trùng rả rích bên ngoài, hai con người như hòa làm một, từng chút một viết nên khúc nhạc tình yêu của riêng mình, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, để lại những kỷ niệm không thể phai mờ.
Updated 60 Episodes
Comments