Khánh bước ra khỏi bồn tắm trước, nhanh chóng quấn một cái khăn ở thắt lưng rồi nhanh tay bế Phong ra, sau đó quấn vào cái khăn bông mềm mại rồi nhẹ nhàng đặt lên ghế dài trong phòng tắm. Cậu ngoan noãn ngồi yên để cho anh lau khô tóc, trên gương mặt vẫn còn thoáng nét hờn dỗi.
Khánh đưa tay xuống vuốt nhẹ gò má cậu, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều.
"Cục cưng còn giận anh hả?"
Phong không trả lời chỉ lườm anh một cái rồi hất mặt qua hướng khác.
Khánh bật cười, cầm lấy khăn mà cẩn thận lau khô tóc cho cậu. Phong cảm nhận được sự dịu dàng trong từng động tác của anh. Chậm rãi, không hề vội vàng, cứ như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm cậu đau. Cặp mắt của Phong rũ xuống, tay bám chặt vào mép khăn, im lặng để anh chăm sóc.
Khánh thấy Phong không còn phản kháng thì thở dài nhẹ nhõm. Lau khô tóc xong, anh lấy lọ tinh dầu tràm đổ một ít ra lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa lên vai và cổ của cậu. Khi bàn tay Khánh chạm đến cổ, Phong khẽ rùng mình vì nhột.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Xoa dầu nè" Khánh bình thản đáp, tay vẫn tiếp tục xoa bóp. "Không phải lúc nãy em rên rỉ than là cả người mỏi nhừ hả."
Phong bặm môi trừng mắt nhìn Khánh, nhưng cơ thể thì vẫn cứ bất động để tận hưởng sự chăm sóc này. Khánh khẽ cười, bàn tay to lớ tiếp tục xoa bóp từ cổ vai rồi dọc theo sống lưng đi xuống, từng động tác nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn. Chỉ một lúc, sự thoải mái lan khắp cơ thể, Phong bắt đầu thả lỏng người, đôi mắt lim dim.
Khánh thấy vậy, cúi xuống hôn lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.
“Ngủ gục rồi hả?”
Phong khẽ giật mình, lườm anh một cái nhưng giọng nói đã mềm hơn.
“Anh im đi.”
Khánh bật cười, tiếp tục ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, giọng nói có chút nũng nịu.
“Cho anh ôm một xíu.”
Phong bị anh ôm chặt, muốn đẩy ra nhưng lại không còn sức. Cậu chỉ có thể bất lực tựa vào lòng anh, khẽ thở dài mà than một tiếng.
“…Mệt quá.”
Khánh mỉm cười, siết tay ôm cậu chặt hơn.
“Vậy anh ẵm em về phòng ngủ nhe?”
Phong không đáp, chỉ hơi gật đầu. Lúc này, Khánh không chần chừ nữa, một tay đỡ lưng, một tay luồn xuống dưới chân cậu, bế bổng lên rồi đi thẳng ra khỏi phòng tắm.
Đám người hầu đã bị đuổi xuống nhà dưới hết, không đứa nào dám bén mảng ra để mà nhiều chuyện. Nếu để tụi nó thấy cảnh cậu ba Khánh bước từ phòng tắm ra ở dưới chỉ quấn một cái khăn còn trong lòng thì ôm cậu Phong thì rắc rối lớn lắm.
Bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Lúc này Phong vẫn còn cuộn trong cái khăn bông còn Khánh không có vẻ gì là muốn đi lấy quần áo cho cậu mặc, đợi một lúc vẫn thấy anh đứng đó nhìn cậu với ánh mmắt như hổ đói nhìn con mồi. Cậu mím môi cất tiếng.
"Anh...anh Khánh, lấy quần áo cho em....đi"
"Anh thấy em quấn khăn cũng đẹp mà." Khánh nở một nụ cười tinh ranh nhìn Phong. Cậu trừng mắt nhìn anh, nhưng cả người mệt lả đi không thể cử động. Giờ cậu biết mình đã đi vào cái thế hèn ngang rồi, phải dịu giọng xuống, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.
"Em không mặc gì sẽ dễ bệnh lắm, anh lấy quần áo giùm em đi"
Khánh nhìn thấy thì trong lòng núi lửa lại muốn phun trào, nuốt khan một cái kiềm nén bản thân lại. Rồi trong đầu anh nảy ra một sáng kiến, nhìn cậu rồi cười một cách gian tà.
"Đợi anh đi lấy cho em." Nói rồi liền bước ra khỏi phòng.
"Anh Khánh, anh, ủa gì tủ đồ ở trong phòng mà đi đâu dị, ê Khánh???" Phong ngạc nhiên gọi với theo.
Chỉ vài phút sau Khánh bước vào phòng, trong tay anh là cái áo sơ mi trắng của anh. Phong hết nhìn anh rồi lại nhìn cái áo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ngoan, để anh mặc cho em." Nói rồi anh mặc cái áo sơ mi vào người cậu. Lúc này Khánh nheo mắt nhìn Phong, còn cậu thì mặt đang đỏ lự lên vì bây giờ bản thân chỉ mặc độc cái áo sơ mi rộng, bên dưới không mặc gì, vạt áo sơ mi vừa đủ dài để che phủ mông.
"Anh giỡn hả, mặc kiểu gì vậy?"
Phong gắt gỏng, bặm môi nhìn Khánh. Còn Khánh thì bắt đầu sáp lại ôm cậu vào lòng, đầu tựa lên xương quai xanh của cậu mà nói.
"Mặc vầy ngủ cho thoải mái."
"Thoải cái đầu anh á."
"Giờ em chửi nữa thì anh liền đè em ra làm thêm một lần, dù sao em chỉ có cái miệng nhỏ sắc bén thôi."
"Anh cái đồ du cô...." Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị anh đè ra, môi anh khóa chặt môi cậu. Phong cảm giác chút sinh lực mà bản thân vừa phục hồi được một lần nữa bị người đàn ông này rút cạn. Một lúc sau, môi anh mới lưu luyến rời môi cậu để lại một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Cuối cùng Phong cũng bất lực chấp nhận nằm ngoan ngoãn không kháng cự. Khánh bắt đầu cầm lấy hủ dầu tràm bắt đầu xoa lên lòng bàn chân cậu.
"Ahhh nhột, anh làm gì vậy..."
"Đang xức dầu lên chân cho em nè."
"Em có phải con nít đâu." Phong nhăn mặt.
"Nhưng em là cục cưng của anh." Khánh hất mặt nhếch môi nhìn cậu.
Phong mặt đỏ bừng vội úp xuống gối
"Nói ít thôi, làm gì làm lẹ đi."
Khánh bất lực cầm lấy cổ chân cậu nhưng vừa chạm vào thì Phong giật nảy mình rụt chân lại.
"Nhột mà...."
"Ngoan đi mèo con, đừng để bị lạnh."
Phong cắn môi, giọng lí nhí phát ra.
"Mà anh làm nhẹ thôi...."
Khánh dịu dàng tiếp tục công việc đang làm, còn Phong dù ngoài miệng còn cứng chứ trong lòng cậu đã mềm nhũn hết cả ra rồi.
Khánh vẫn kiên nhẫn xoa dầu cho Phong, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật quý giá. Anh vốn dĩ là người vạm vỡ mạnh mẽ, đôi tay chẳng những lớn, rắn chắc mà còn cứng cỏi, nhưng lúc này lại mềm mại vô cùng khi nâng niu bàn chân thanh thoát này.
Phong ban đầu còn cứng ngắc, nhưng dần dần lại dựa vào lòng Khánh, không còn phản kháng nữa. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến cậu cảm thấy an toàn.
Cậu có giận mấy thì giận, nhưng mà được chăm sóc thế này, bảo sao tim không mềm đi được chứ?
Khánh thấy cậu yên lặng, còn tưởng Phong ngủ mất rồi, liền khẽ gọi:
“Cục cưng?”
Phong nhắm mắt, lười biếng đáp lại:
“Gì?”
Khánh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Anh yêu em.”
Phong khẽ run lên, nhưng không hề né tránh.
Cậu chỉ chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào Khánh. Ánh mắt của Phong không còn sắc bén hay đanh đá như thường ngày, mà dịu dàng đến lạ.
Khánh bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Phong hiếm khi nào nhìn anh bằng ánh mắt này. Không phải là sự ngang ngược, không phải là ánh nhìn trêu chọc, mà là một chút yêu thương, một chút tin tưởng, và có lẽ… một chút rung động.
Khánh nuốt khan.
Phong nhìn anh như vậy, anh thật sự muốn bắt nạt cậu thêm lần nữa…
Nhưng may mà anh còn lý trí.
Phong vẫn giữ nguyên ánh mắt dịu dàng đó, nhẹ nhàng chạm vào mặt Khánh, giọng nói trầm thấp:
“Em biết.”
Khánh ngẩn ra.
“Hả?”
Phong bật cười, khóe môi cong lên đầy dịu dàng.
“Em biết mà, đồ khờ khạo.”
Cậu không nói “Em cũng yêu anh”, nhưng chỉ một câu “Em biết” thôi cũng đủ khiến Khánh ngây người.
Khánh cảm thấy mình như kẻ vừa trúng độc, tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng.
Mèo con của anh… sao tự dưng lại dịu dàng thế này chứ?
Phong thấy anh đơ ra thì bật cười, khẽ đánh vào ngực Khánh.
“Rồi, xức dầu tiếp đi.”
Khánh ngơ ngẩn hồi lâu, cuối cùng mới hoàn hồn, tiếp tục xoa dầu cho cậu.
Nhưng từ đầu đến cuối, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười ngốc nghếch.
Cả hai nhìn nhau, thời gian xung quanh như ngừng lại. Chưa bao giờ Phong dịu dàng như thế này và Khánh cũng chưa bao giờ đắm chìm trong cảm giác lâng lâng kì lạ này. Nhẹ nhàng nép người vào lòng anh, cảm nhận nhịp tin anh đang đập khiến tâm trí cậu hoàn toàn buông lỏng và cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Ôm cậu trong lòng, nghe tiếng thở đều, nhìn gương mặt tinh xảo đang say ngủ, bàn tay cậu bất giác đặt lên ngực anh. Khánh nhắm mắt, cảm nhận niềm hạnh phúc đang tràn ngập bên trong rồi cũng ngủ lúc nào không hay.
Updated 60 Episodes
Comments
poppyy💤
hay qớ
2025-03-26
1