Trời đã chẳng mấy chốc sang thu, nắng đã không còn gay gắt như trước. Trong hồ lúc này chỉ còn thấy lá mà chẳng thấy một cái hoa sen nào. Hữu hôm nay lại thức sớm, cái gió se se đầu thu cũng không thể khiến Hữu lạnh vì lúc này cậu đang ở trong phòng cậu hai Khiêm. Căn phòng rộng rãi, tường được sơn màu trắng tính, sàn lát gỗ bóng loáng. Cái ánh sáng vàng nhạt từ cái đèn chùm làm căn phòng trở nên ấm áp và thoải mái. Có hai cái ghế bọc da tạo cảm giác sang trọng, ở giữa đặt một cái bàn tròn nhỏ cạnh cửa số, nơi này Khiêm thường hay ngồi đọc sách. Tường phòng được treo nhiều bức tranh cổ điển được mua từ phương Tây. Ở một góc riêng tư trong phòng là giường ngủ của Khiêm, là một chiếc giường lớn, tấm đệm mềm mại được bọc vải trắng. Cạnh bên là một tủ quần áo lớn, dùng để treo quần áo và một số phụ kiện anh yêu thích. Và một góc nhỏ cạnh tủ quần áo là chỗ ngủ của Hữu, là một cái ghế dài được bọc da êm ái, có một cái mền và hai cái gối cho Hữu. Hữu nhanh chóng dọn dẹp mền và gối của mình, sau khi sắp xếp xong thì Hữu lại chuẩn bị quần áo ngày mới cho Khiêm. Thói quen của cậu hai đã được cậu học thuộc nằm lòng, sáng cậu hai sẽ thức dậy thay cái quần vải rộng ở trần để ra sau vườn rèn luyện thân thể cùng cậu ba Khánh, sau đó cậu hai sẽ về và tắm bằng nước lạnh để thư giãn cơ bắp rồi sẽ xuống nhà dùng bữa sáng. Thường thì sau khi dùng bữa sáng, cậu hai sẽ rời nhà đi làm việc theo lời dặn dò của ông Hội Đồng hoặc làm việc ở thư phòng. Trưa cậu ăn trưa cùng gia đình, sau đó lại về phòng ngủ một giấc ngắn. Đến chiều cậu sẽ chơi đánh bóng hoặc cưỡi ngựa với cậu ba sau đó dùng bữa chiều. Đến tối Khiêm thường tắm thêm lần nữa, sau đó đọc sách rồi đi ngủ.
Ban đầu Hữu lúng túng chưa quen, nhưng giờ thì cậu đã dần hòa nhập với nhịp sống này, dù sao thì việc này vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc trên đồng, mỗi tháng cậu được trả hẳn 40 đồng, dành dụm 2 tháng là cậu đã mua cho bác Tư một mẫu ruộng tốt. Tiếp xúc với Khiêm, lâu dần cậu nhận ra, cậu hai Khiêm không quá khó tính, thậm chí có phần dễ chịu, thường dặn cậu là đừng quá câu nệ chuyện chủ tớ. Cậu cứ vừa miên man dòng suy nghĩ mà chẳng mấy chốc quần áo của Khiêm đã được chuẩn bị xong. Lúc này anh cũng đã thức dậy, Khiêm khi ngủ chỉ mặc mỗi cái quần lụa dài hơn gối một chút còn ở trên thì ở trần. Khiêm đứng dậy nhìn Hữu, cái thân hình to lớn mà Hữu phải ngước cổ lên mới chạm mặt, Hữu đỏ mặt dù sao cậu vẫn chỉ là một cậu bé mới lớn, nhìn thấy cơ thể cường tráng cao lớn của một ông chú hơn mình hẳn 10 tuổi là một cái gì đó cậu vẫn chưa quen. Cậu quay mặt đi chỗ khác không nhìn nữa, Khiêm thấy vậy thì chỉ nhếch miệng lên cười rồi bước vào phòng vệ sinh. Hữu không hiểu, là cậu hai cố tình mặc vậy cho cậu thấy hay sao? Khiêm đã thay đồ xong và ra khỏi phòng hướng về phía sau vườn mà đi. Hữu thở phào bắt đầu dọn dẹp quần áo ngủ của anh.
_______________
Trong vườn lúc này không khí có phần hơi lạnh, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Khiêm đã bước xuống mà bắt đầu vươn vai khởi động cơ thể, Khánh ra sau, mặt vẫn còn ngái ngủ. Cả hai mặc quần lụa rộng, lưng quấn một cái đai, phía trên cởi trần để lộ những đường nét cơ bắp hoàn mỹ. Khiêm có nước da hơi tối màu, còn Khánh thì da sáng hơn. Cả hai bắt đầu những bài tập khởi động rồi sau đó hít đất, đu xà, rồi nâng tạ. Khiêm để ý thấy em trai mình có biểu hiện là lạ từ nhiều ngày qua mà cụ thể là từ lúc cậu Phong con ông Thống đốc quay trở về nhà. Khiêm cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh.
"Khánh, đang suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?"
Khánh khẽ giật mình, quay sang nhìn anh ngập ngừng một chút
"Hả, à...ờm...không có gì!"
"Nhớ con ông Thống đốc hả?"
Như bị nói trúng tim đen Khánh quay phắt lại nhìn Khiêm. Giọng có chút buồn rầu
"Em nhớ Phong quá hai ơi"
"Hai đứa vẫn thư từ qua lại chứ, nhà có điện thoại sao không gọi cho người ta"
"Điện thoại cũng chỉ nói được mấy câu, với đâu có gọi quài được"
Khánh thở dài, gương mặt đẹp trai lúc này mắt đã xuất hiện quầng thâm do hàng đêm mất ngủ vì tương tư. Khiêm thấy mà lắc đầu thở dài:
"Thôi mệt thì về phòng ngủ thêm đi, chứ như vầy lát vô bàn ăn cha thấy là bị chửi nữa"
"Vậy nay hai tập đỡ một mình nhe, em về phòng đây"
Khánh ngáp dài một cái rồi quay về phòng. Khiêm ở lại tập nốt bài tập rồi cũng quay trở về phòng để tắm.
___________
Từ ngày Phong trở nhà, từ một người hoạt bát năng động Khánh đã trầm lặng hơn từ bao giờ. Ăn cơm chỉ gắp được vài đũa rồi bỏ xuống, đêm thì trằn trọc không ngủ, sáng dậy thì cứ lơ mơ như người mất hồn. Cứ như vậy ngày qua ngày, bà Hội Đồng thấy vậy mà trong lòng nóng ruột nóng gan.
Hôm nay Khánh lại như mọi ngày, trời đã về chiều mà Khánh vẫn cứ như người mất hồn ngồi thẫn thờ ở ngoài hồ sen. Thấy mặt trời bắt đầu khuất núi, bà Tuyết đánh khoác một cái khăn choàng lên vai để giữ ấm rồi bước ra ngoài hồ sen.
"Khánh, tối rồi sao mà còn ngồi đây vậy con?"
Thấy mẹ bước tới, Khánh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Dạ con ngồi đây cho mát thôi.."
Bà chậc lưỡi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khánh.
"Có gì thì con cứ kể thiệt lòng với má"
Khánh nhìn mẹ, do dự như vừa muốn nói vừa muốn che giấu.
"Con...con...cũng không biết nữa..."
"Là con đang nhớ cậu út của Ngài Thống Đốc đúng không?"
Khánh nhìn bà như muốn nói gì đó rồi lại cúi đầu không nói câu nào. Anh biết mẹ mình sớm tỏ tường mọi chuyện, từ cái ngày bà phát hiện bức tranh anh vẽ Phong bên cây đàn piano trên giá vẽ. Bà Tuyết thấy anh cúi mặt chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng, bà đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Khánh, giọng nói dịu dàng đầy sự trìu mến:
"Con là con má, con nằm trong bụng má 10 tháng, má hiểu hết á." Ngừng lại một chút bà nói tiếp. "Má hiểu tình cảm của con ra sao, má đã sai một lần với thằng Khiêm thì má sẽ không để điều đó lặp lại với con"
Khánh quay sang nhìn bà, giọng bắt đầu run run.
"Má ơi, con không biết giờ mình phải làm gì nữa?"
"Vậy bây giờ trong lòng con đang mong muốn điều gì?"
"Con..." Khánh chìm vào một khoảng không vô định của tâm trí mình, hình ảnh của Phong hiện ra trong tâm trí anh lung linh và huyền ảo tựa ánh trăng dưới mặt hồ, chỉ sợ chạm vào thì lại tan biến mất. Bà Tuyết nhìn thấy Khánh trầm ngâm thì cũng chỉ biết gượng cười, vì bà hiểu cái cảm giác này của con trai mình. Bà đứng lên, bà hiểu lúc này nên để anh một mình.
"Má....con muốn giữ em ấy bên mình"
Câu nói của Khánh giữ bước chân bà Hội Đồng. Bà quay lại nhìn con trai mình, gương mặt anh dưới cái ánh sáng nhá nhem của trời chập tối, ánh mắt đầy kiên quyết nhìn thẳng vào bà. Bà Tuyết nhếch miệng hài lòng, cây quạt trên tay khẽ phe phẩy.
"Má sẽ tìm cách"
____________
Qua vài ngày, ông Hội Đồng có một bữa tiệc nhỏ với vài người bạn thuở còn học tú tài và đương nhiên bạn thân trong bữa tiệc đó cũng mời ông Thống Đốc Văn Bình. Ông Hoàng Bách và ông Văn Bình là bạn thân từ thời còn đi học, ngày ấy ông Bách đã giàu có còn ông Bình chỉ là con của một thương nhân nhỏ. Qua nhiều năm, khi ông Bách cai quản và gây dựng nên một đế chế nhà họ Hoàng rực rỡ. Gia đình ông Bình thuận theo thời cuộc, cuối cùng ông Bình nhờ được sự tín nhiệm và tài năng thì đã làm đến chức Thống Đốc Nam Kỳ. Ông Bách trở về nhà khi trời đã về khuya, trên người thoáng mùi men, bà Tuyết vẫn chưa ngủ, bà đang ngồi đợi ông ở trong phòng ngủ. Lúc này tóc bà đã xõa, những lớp điểm trang và trang sức xa hoa nặng nề đã được tháo xuống, tuy bà không giấu được dấu vết của thời gian nhưng nhan sắc mặn mà của bà thì vẫn chưa hề tan phai theo năm tháng. Mở cửa phòng thấy vợ chưa ngủ, ông Bách hỏi:
“Ủa mình chưa ngủ, còn chờ tôi về à?"
"Tui thấy ông tối trời mà chưa về tui không yên lòng đi ngủ"
Ông Bách cởi cái áo vest đang mặc, bà Tuyết đến cầm lấy và treo lên giá. Ông Bách nắm tay bà Tuyết, hai người đã kết hôn gần 30 năm, cậu hai Khiêm và cậu ba Khánh đã trưởng thành nhưng tình cảm vợ chồng vẫn rất yêu thương hòa thuận, ông Bách luôn yêu chiều vợ như thuở còn thiếu thời, còn bà Tuyết thì vẫn đối đãi với chồng như những ngày đầu tiên.
Sau khi ông Bách thay xong quần áo, ông ngồi cạnh bà Tuyết. Bà đã chuẩn bị sẵn một chén canh giải rượu cho ông. Ông vừa dùng canh vừa kể chuyện hôm nay đi gặp bạn cho vợ mình nghe. Bà Tuyết chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại bàn luận với chồng vài câu, và cho đến khi một thông tin mà bà luôn chờ đợi đã xuất hiện.
"Thằng Bình nó nói sắp đi Pháp một thời gian"
"Khoan đã, ông nói ông Thống đốc sắp đi Pháp sao?"
"Đúng rồi mình, có chuyện gì à?" Ông khó hiểu nhìn bà.
"Ông nhớ thằng Phong con út ông Bình không?"
"À nhớ, hôm nhà mình đãi tiệc nó thay thằng Bình qua dự"
"Ừ thằng nhỏ tội nghiệp, mồ côi mẹ từ nhỏ mà ông Thống đốc cứ đi xa nhà miết để nó có mình ên"
"Mà nó ngoan ngoãn lại dễ thương, thấy cũng tội"
"Vậy là ông cũng thấy ưng bụng nó phải không?"
"Thì sao....mình hỏi gì lạ chưa?"
"Tui thấy vầy, chuyến này ông Thống đốc đi xa nhà coi bộ lâu nên là mình qua xin cho thằng Phong qua nhà mình ở cho nó đỡ buồn"
"Nếu mình thích như vậy thì để vài bữa nữa tui với mình đi qua nhà thằng Bình hỏi ý nó coi sao"
Bà Tuyết chỉ mỉm cười tỏ ý hài lòng, bà biết nút thắt của con trai bà đã được tháo gỡ. Là một người mẹ, bà Tuyết luôn mong muốn con mình được hạnh phúc.
Updated 60 Episodes
Comments
poppyy💤
ooo h ms thấy ba Khánh vs út Phonggg
2025-03-26
0