Từ ngày ấy, mọi thứ xung quanh Hữu dường như đã khác đi rất nhiều. Không phải bởi cậu thay đổi, mà là do cách mọi người đối xử với cậu đã khác.
Tụi người hầu trong nhà không còn công khai soi mói hay cố tình bắt nạt cậu nữa. Dù bề ngoài vẫn còn những ánh mắt khó chịu, nhưng không ai còn dám sai cậu bưng bê, dọn dẹp hay đùn đẩy công việc nặng nhọc như trước. Có vài lần Hữu thử phụ giúp họ một tay, nhưng chỉ nhận lại những câu đuổi khéo:
“Thôi, cậu hai mà thấy thì lại phiền phức cho tụi tôi.”
Dĩ nhiên, Khiêm chẳng nói gì với Hữu về chuyện này. Nhưng chỉ cần nhớ đến ngày hôm đó, khi mình ngã ngoài sân mà không ai giúp, rồi sau đó một đám người hầu bị cậu hai gọi lên nhà lớn, Hữu cũng có thể đoán được ít nhiều. Cậu không muốn làm phiền Khiêm, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp lạ lùng.
Hữu chẳng hiểu vì sao một người như cậu hai lại quan tâm mình đến vậy. Anh lúc nào cũng lạnh lùng, cứng rắn, nói chuyện chẳng bao giờ dịu dàng với ai, nhưng với Hữu thì lại khác.
Dù biết là không nên, nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó, cậu đều thấy lòng mình rạo rực.
____\____
Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh, vài đám mây trắng lững lờ trôi. Khiêm đứng trước gương trong phòng, chậm rãi cài lại khuy tay áo sơ mi trắng, rồi vắt chiếc áo vest lên vai, phong thái ung dung mà lịch lãm. Thấy Hữu cứ đứng lóng ngóng bên cạnh, Khiêm lên tiếng:
“Lấy cái áo sơ mi và cái quần âu anh mua cho em lần trước mặc vô đi ra ngoài với anh."
Hữu chớp mắt, nhìn Khiêm một cách đầy ngạc nhiên.
“Dạ? Ra ngoài làm gì vậy anh?”
“Đi rồi biết.” Khiêm không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái.
Hữu lật đật chạy vào phòng thay quần áo rồi vội vàng chạy theo. Lần đầu tiên cậu được cậu hai dẫn đi đâu đó ngoài khu dinh thự, cảm giác có chút hồi hộp.
Hai người ra đến cổng, đã thấy một chiếc Rolls-Royce Silver Ghost đợi sẵn. Đây là lần thứ hai cậu được ngồi trên chiếc xe sang trong đắt tiền này. Lần trước khi bác Tư bệnh nặng, nhờ có Khiêm lao xe đi trong đêm mà kịp thời cứu chữa. Lần này lại hoàn toàn khác.
"Lên xe." Khiêm nghiêng đầu ra hiệu, giọng nói bình thản như thể việc cậu hai nhà Hội Đồng tự tay mở cửa xe cho người hầu của mình là chuyện hiển nhiên.
Hữu có chút bối rối, cúi đầu lí nhí: “Dạ, cám ơn cậu hai.”
Cậu rón rén bước lại, nhưng vừa định ngồi vào hàng ghế sau thì một bàn tay to lớn đã đặt lên vai cậu, giữ lại.
“Ghế này không phải cho em.” Khiêm nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ.
Hữu tròn mắt ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Khiêm đã đẩy nhẹ cậu về phía ghế phụ, giọng trầm thấp ra lệnh:
“Lên đây.”
“Nhưng… em ngồi phía sau cũng được mà.” Hữu lí nhí, không quen cảm giác này. Cậu chỉ là người hầu, làm sao có thể đường hoàng ngồi cạnh cậu hai như vậy?
Khiêm không nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc cậu một cái. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Hữu hoảng hồn, lập tức ngoan ngoãn leo lên ghế phụ, ngồi yên một chỗ.
Cậu còn chưa kịp thở phào thì Khiêm đã vươn tay qua, kéo dây an toàn cài lại cho cậu. Khoảng cách gần đến mức Hữu có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh, còn cả chút mùi hổ phách ngòn ngọt. Cậu căng thẳng đến mức bất động, hai tay siết chặt vạt áo.
Khiêm thấy vậy thì cười khẽ: “Sao cứng đờ vậy? Anh có ăn thịt em đâu.”
Hữu nuốt khan một cái, nhỏ giọng đáp: “Dạ… tại em không quen.”
“Tập quen đi.” Khiêm nói rồi khởi động xe, chiếc Rolls-Royce Silver Ghost chậm rãi lăn bánh, tiến về phía con đường lớn.
Gió ngoài cửa xe lùa vào mát rượi, hàng cây ven đường nối nhau chạy dài, để lại một vùng nắng vàng óng ả. Hữu khẽ nghiêng đầu nhìn sang Khiêm. Một cảm giác như đang mơ xâm chiếm lấy tâm trí, thật sự là cậu hai có tình cảm đặt biệt với mình?
______\_______
Mùa này, tiết trời dần trở nên dịu mát hơn. Dinh thự nhà Hội đồng Hoàng vẫn yên ả như mọi khi, nhưng có một người lại đang bồn chồn không yên.
Hữu nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng của mình, lật qua lật lại mà không tài nào ngủ được. Cảm giác này, cậu chưa từng trải qua bao giờ. Nó không phải sự lo lắng, không phải nỗi sợ hãi, cũng chẳng phải sự háo hức. Nó là một thứ cảm giác kỳ lạ, tựa như có một ngọn lửa nhỏ đang le lói trong lòng, nhưng lại không thể gọi tên.
Từ sau lần được Khiêm dẫn đi công việc, trong đầu Hữu cứ lởn vởn hình ảnh cậu hai. Khiêm trong mắt cậu lúc trước đã đáng sợ lắm rồi—một người cứng rắn, nghiêm nghị, lời nói có sức nặng đến mức ai cũng phải kính sợ. Nhưng Khiêm mà cậu nhìn thấy hôm ấy lại là một người khác.
Một người dịu dàng với kẻ yếu, cứng rắn với những kẻ lười nhác, không bao giờ lớn tiếng nhưng mỗi lời nói ra đều có thể khiến người khác cúi đầu.
Hữu không hiểu vì sao tim mình cứ đập mạnh mỗi khi nhớ về hình ảnh ấy.
Cậu trằn trọc một hồi, rồi bất giác nhớ đến một chuyện.
Mấy hôm trước, có đám hầu gái rủ nhau đi chùa cầu duyên. Hữu ban đầu không để ý, nhưng nghe lóm được một câu thì lại không khỏi tò mò:
“Người ta nói, lên chùa thắp hương cầu duyên, nếu có duyên với ai thì sẽ sớm gặp được người đó trong giấc mơ.”
Cậu chẳng biết chuyện đó có thật hay không, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu có thể mơ thấy cậu hai một lần nữa, có lẽ cậu sẽ biết được mình đang bị gì.
Vậy là ngay sáng hôm sau, khi có một đoàn người trong dinh thự xin phép cậu hai ra chợ mua đồ, Hữu cũng lén lút xin đi theo.
Chùa Bà ở cách nhà Hội đồng không xa, nhưng Hữu chưa từng có dịp ghé qua. Nơi này nổi tiếng linh thiêng, người trong vùng ai cũng tin rằng nếu thật lòng khấn vái, nhất định sẽ được như ý nguyện.
Hữu bước vào chánh điện, hai tay run run cầm nén nhang. Cậu đứng trước tượng Bà, lòng dạ bồn chồn.
Mình cầu cái gì đây? Cầu gặp cậu hai trong mơ? Cầu biết được mình đang bị làm sao?
Hữu cắn môi, nghĩ một hồi, cuối cùng nhắm mắt lẩm bẩm:
“Bà ơi, nếu cậu hai là người mà con có duyên, thì cho con thấy cậu trong mơ. Còn nếu con nghĩ bậy nghĩ bạ, thì Bà nhắc con một tiếng để con dừng lại…”
Nói xong, Hữu vái ba vái, rồi đặt nén nhang vào lư hương.
Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, như thể cậu vừa làm một chuyện sai trái.
Cậu cúi đầu, nhanh chóng bước ra khỏi chánh điện, không dám nhìn lại.
Tối hôm đó, Hữu nằm xuống giường với một tâm trạng hồi hộp lạ kỳ. Cậu tự nhủ rằng chắc gì chuyện cầu duyên kia có thật. Nhưng rồi, ngay khi nhắm mắt lại, cậu liền rơi vào một giấc mơ.
Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lúa chín vàng. Trước mặt cậu là một người cao lớn, dáng vẻ quen thuộc đến mức tim cậu như ngừng đập.
“Cậu hai…”
Khiêm quay lại, ánh mắt anh nhìn cậu vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng khóe môi lại thoáng cong lên một chút.
“Em nhìn anh làm gì?”
Hữu không trả lời được. Cậu chỉ biết đứng lặng, cảm giác trong lòng vừa hoang mang, vừa hạnh phúc.
Giấc mơ ấy mơ hồ đến mức khi tỉnh dậy, cậu không biết liệu mình có thực sự thấy Khiêm hay không, hay chỉ là do chính cậu mong nhớ đến mức tự vẽ ra trong đầu. Nhìn lên chiếc giường lớn phía đối diện, người nằm trên kia vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đều tạo một cảm giác yên bình đến kỳ lạ. Lẽ nào đây chính là cảm giác yêu?
Nhưng có một điều Hữu chắc chắn—cậu hai không còn đơn thuần là chủ nhân của cậu nữa.
____\____
Từ sau giấc mơ kỳ lạ ấy, Hữu không còn như trước nữa.
Cậu bắt đầu để ý đến Khiêm nhiều hơn, không phải bằng ánh mắt của một người hầu nhìn chủ nhân, mà là bằng một thứ gì đó cậu còn chưa thể gọi tên.
Chỉ cần cậu hai xuất hiện, tim Hữu liền đập mạnh.
Chỉ cần Khiêm gọi tên cậu, dù là giọng nói bình thản nhất, Hữu cũng sẽ đỏ mặt.
Và mỗi khi Khiêm đến gần, dù là vô tình hay cố ý, Hữu đều cảm thấy cả người căng cứng, đến thở cũng không dám.
Cậu sợ.
Không phải sợ cậu hai, mà là sợ chính mình sẽ làm gì đó quá phận.
Sáng hôm ấy, Hữu lại theo Khiêm ra ngoài.
Khiêm có việc ở trang trại của gia đình, cách dinh thự một quãng khá xa. Đường đi không gập ghềnh nhưng lại dài, trời nắng khiến Hữu vừa đi vừa lau mồ hôi.
Nhưng cậu không dám than, bởi vì Khiêm đi bên cạnh cậu mà chẳng hề tỏ ra mệt mỏi chút nào.
Cậu hai lúc nào cũng vậy—lặng lẽ, vững vàng, như một bức tường kiên cố mà người ta có thể dựa vào.
Đến nơi, Khiêm bắt đầu xem xét sổ sách, nói chuyện với quản gia và mấy người tá điền. Hữu không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ đi theo sau.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi có một người đàn ông lớn tuổi bước đến.
“Hữu đó hả?” Người đàn ông nhìn cậu, giọng hơi ngạc nhiên.
Hữu giật mình. Người này là bác Hai, một tá điền lâu năm trong trang trại, từng làm việc chung với cha mẹ Hữu.
“Dạ, con chào bác Hai.” Hữu cúi đầu lễ phép.
Bác Hai nhìn cậu một lúc, rồi quay sang Khiêm, vẻ mặt có chút e dè. “Cậu hai, thằng Hữu… nó bây giờ làm hầu cho cậu à?”
Khiêm không ngẩng đầu lên, chỉ đáp nhàn nhạt: “Ừ.”
Bác Hai thở dài, ánh mắt phức tạp. “Cũng tội nghiệp nó. Nhà nó nghèo, từ nhỏ đã chịu khổ…”
Hữu bối rối, vội vàng lắc đầu: “Con… con bây giờ tốt lắm bác ơi, không có cực gì đâu!”
Bác Hai vẫn chưa thôi lo lắng. “Nhưng dù sao cũng là tá điền chân tay thô kệch, làm người hầu thân cận có hơi…”
Bác chưa kịp nói hết câu, Khiêm đã lạnh nhạt cắt ngang: “Tôi là người trả lương cho nó. Nó làm gì, tôi tự biết.”
Giọng anh không nặng nề, nhưng lại khiến bác Hai im bặt.
Hữu không dám nhìn Khiêm, chỉ cúi gằm mặt xuống, bàn tay vô thức siết chặt.
Cậu hai… vì cậu mà nói chuyện như vậy sao?
Trên đường trở về, Khiêm vẫn như thường lệ, im lặng bước đi.
Nhưng Hữu thì không thể bình tĩnh được. Cậu đã định không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà lắp bắp:
“Cậu hai…”
Khiêm liếc mắt nhìn cậu, vẻ mặt vẫn không đổi. “Gì?”
Hữu cắn môi, nhỏ giọng: “Hồi nãy… cậu hai không cần phải nói vậy đâu.”
Khiêm dừng bước. Hữu giật mình, cũng đứng khựng lại.
Không gian đột nhiên im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh.
Một lát sau, Khiêm mới thản nhiên nói:
“Anh muốn nói gì thì nói. Không ai cấm anh.”
Hữu ngẩn ra. Cậu hai đang giận sao? Giận về điều gì, bác Hai nói cậu là tá điền thì cũng đâu có gì sai, mình cũng vụng về thiệt mà, không lẽ cậu hai giận vì có người mang thân phận tá điền ra để hạ thấp bản thân mình?
Hữu cảm thấy ngực mình có gì đó nghẹn lại. Cảm giác này không rõ ràng, nhưng lại ấm áp đến mức khiến cậu muốn rơi nước mắt.
Cậu hít một hơi sâu, rồi lặng lẽ bước theo Khiêm.
Hữu không biết cậu hai có nhận ra không—từ giây phút ấy, trái tim của cậu đã hoàn toàn không còn là của chính mình nữa.
Updated 60 Episodes
Comments