Chương 13: Bom hẹn giờ

Chiếc xe rẽ vào con đường đất đỏ, dọc hai bên là những hàng cây che rợp bóng mát. Chiếc Ford Model T đen bóng loáng thẳng tiến về Dinh Hội Đồng Hoàng. Giờ đã quá giờ cơm trưa, Bà Tuyết đã ngồi đợi sẵn ở bộ bàn ghế trước hiên nhà. Cánh cổng lớn đã mở sẵn, chiếc xe chạy thẳng vào sân. Khánh nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho Phong. Bà Hội Đồng bước xuống, Phong liền lễ phép cúi đầu mỉm cười chào bà.

"Dạ con chào bác"

"Ừa, con ngoan. Mấy hôm nay cứ qua ở với bác cho vui cửa vui nhà he"

Bà Tuyết vừa cười vừa nắm lấy tay Phong và bước lên nhà, bỏ lại Khánh mặt mũi xị ra vì bị ăn bơ toàn tập.

"Vào nhà ngồi cho mát đi, chắc con đi đường sáng giờ mệt rồi. Bác có dặn sắp nhỏ nấu nồi chè dưỡng nhan để con ăn cho mát."

"Dạ, bác với bác Bách cho con ở nhờ là con vui lắm rồi, mà bác còn làm vậy nữa con ngại chết luôn á."

"Cái thằng bé này ngại cái gì không biết à, bác coi con cũng như con bác vậy đó."

Hai người cứ vậy vừa đi vừa trò chuyện qua lại rồi cười rôm rả. Dù bình thường Phong có thái độ hơi lồi lõm, cộng thêm cái vẻ mặt hơi khinh người ra thì trong mắt những người lớn thì cậu vẫn là cậu bé ngoan hiền, dễ thương. Khánh lẽo đẽo xách đồ phía sau rồi cứ trố mắt ra nhìn mà trong lòng khóc ròng, "Má có biết là người má đang khen ngoan hiền đã cho con trai cưng của má ngồi đợi hai tiếng rưỡi không vậy??"

__________

Khánh sau khi tiếp tục đợi dài cổ để cho bà Tuyết và Phong tâm sự xong thì anh dẫn cậu lên phòng.

Phòng ngủ của Phong được chuẩn bị rất chu đáo, căn phòng được trang trí theo kiểu phương Tây, giường ngủ lớn có một chiếc nệm dày đặt ở gốc khuất ánh nắng. Cạnh bên là cái bàn có đặt một tấm gương lớn, trên bàn đã làm sẵn các ngăn tủ nhỏ dùng để cất giữ trang sức, nước hoa. Tủ đồ lớn kèm thêm một cái ghế bành bọc vải bông vô cùng êm ái đặt cạnh cửa sổ. Phong nhìn một lượt khắp phòng, trong lòng cũng ưng ý lắm. Thấy cậu có vẻ hài lòng, Khánh liền khoe.

"Em thích không, là anh kêu gia nhân sắp xếp đó."

Phong nhìn Khánh, chỉ nhếch miệng

"Ờm, cũng được thôi"

"Nè, khen cái đi cho anh vui, em không thấy sáng giờ em thích gì anh cũng chiều rồi hả?" rồi Khánh bỉu môi bắt đầu mè nheo "Bộ em không thương anh hả, lần trước rõ ràng em nói là chấp nhận tình cảm của anh rồi mà."

Thấy Khánh bắt đầu rưng rưng, Phong trợn mắt hoảng loạn.

"Cái gì vậy trời, thôi mà hong có khóc nghe, rồi rồi thương anh được chưa?!"

Khánh bật cười ôm chầm lấy Phong cưng ngắc.

"Là em nói thương rồi đó nghen, anh vui quá"

Phong không đẩy ra, cậu thích cảm giác này. Cậu bé to xác này khiến lòng cậu ấm áp, nhắm mắt để cảm nhận hơi ấm từ người Khánh hai tay bất giác cũng ôm anh. Khánh thấy tay của cậu đã vòng ra sau lưng mình thì đầu muốn bốc khói đến nơi.

Một lúc sau, Khánh bỏ Phong ra, tay anh chạm lên gò má đã ửng hồng của cậu.

"Em nghỉ mệt đi, rồi lát anh gọi em xuống ăn cơm, có gì thì cứ gọi anh nha, phòng anh em vẫn nhớ chứ?"

"Ừm, em...em nhớ rồi" Phong gật đầu, mặt vẫn còn đỏ. Khánh nhìn cậu một lúc rồi mới an tâm đóng cửa phòng lại rời đi.

___________

Phong muốn đi dạo một vòng thì vô tình bắt gặp một cậu nhóc đang cầm một chậu hoa bước ra từ phòng của Khiêm, cậu bé này có vẻ ngoài dịu dàng, đôi mắt to tròn và trong vắt như mặt hồ phẳng lặn. Gương mặt bầu bỉnh nhưng lại có nét thanh tú lạ thường. Làn da không trắng muốt như Phong mà ngả sang màu mật nhẹ, trông có chút dễ bắt nạt. Trên người mặc một bộ đồ may bằng loại lụa tầm trung, không phải loại mà người hầu hay mặc nhưng cũng không phải loại lụa mà nhà quyền quý hay mặc. Bước phía sau cậu bé này là cậu hai Khiêm, mắt cậu hai dán trên người nhóc này y hệt như cái cách mà mắt của Khánh dán trên người cậu. Cậu chủ động bước đến chào trước:

"Cậu hai, chào cậu"

"À Phong hả, mới tới hả, đi đường mệt không?"

"Dạ cũng không mệt lắm"

Rồi Phong nhìn sang nhóc đang đứng bên cạnh Khiêm.

"Nhóc này nhìn hơi lạ, lần trước sao em không thấy?"

"À, đây là Hữu, trước đây là tá điền nhưng mà má cho về đây làm người hầu riêng cho anh"

Trong đầu Phong lúc này đang nhớ lại trong những câu chuyện mà Khánh luyên thuyên kể trên đường đi lúc nãy. Có đoạn Khánh kể rằng

"Anh hai đang thầm yêu một nhóc tá điền, giờ cậu bé ấy đang làm người hầu riêng cho ảnh, thấy ghê hông ổng lớn hơn con người ta 10 tuổi lận đó"

Phong khẽ mỉm cười vì đã hiểu hết mọi chuyện.

"À, vậy không phiền anh nữa, em chỉ đi dạo lòng vòng cho quen thôi"

"Ừ, em đi đi"

Nói rồi Khiêm và Hữu đi xuống cầu thang, lần đầu tiên Hữu gặp một người xinh đẹp như Phong.

"Cậu hai ơi?" Hữu kêu nhỏ

"Em hỏi gì?" Khiêm ân cần đáp lại

"Người hồi nãy là mà đẹp quá vậy cậu?"

"À, là con trai út của ông Thống đốc Nam Kỳ đó"

"Hèn chi nhìn đẹp quá chừng cậu he" Hữu cứ líu lo bên cạnh Khiêm, còn anh thì cứ yêu chiều tiếp lời cậu. Anh thấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu cứ khen Phong không ngừng thì buộc miệng chọc ghẹo.

"Sao em cứ khen người ta, không phải em cũng rất dễ thương sao?"

"Cậu hai, em không dám nhận đâu, người ta như tiên trên trời còn con thì như cục đất vậy á"

"Nhưng nhà này có nghiệp làm nông, thì đất chính là thứ đẹp nhất rồi"

Hữu nghe Khiêm nói vậy thì ngượng đỏ cả mặt, không dám nói thêm câu nào nữa mà cúi mắt xuống, môi hơi chu chu ra. Cái bộ dáng mà khiến Khiêm phải nuốt nước bọt, tay nắm chặt lại để kiềm lại ngọn lửa trong lòng.

_____________

Mặt Trời đã ngả về đằng Tây, trời bắt đầu nhá nhem tối. Hôm nay nhà bếp đặt biệt làm nhiều món ngon, bà Tuyết còn dặn nấu thêm một chung gà ác hầm thảo mộc cho Phong. Đến giờ cơm chiều, gia nhân đến từng phòng để mời mọi người ra ăn. Ông Bách và bà Tuyết ngồi vào bàn trước tiên, sau đó cậu hai Khiêm cũng bước xuống ngồi vào bàn, phía sau là Hữu đi theo và đứng phía sau để chờ anh có gì sai bảo, cuối cùng là cậu ba Khánh cùng Phòng ngồi vào bàn. Ông Bách mở lời trước:

"Nè Phong, con coi ăn nhiều vào nhe, qua đây ở mà con ốm đi là bác không biết ăn nói sao với cha con đâu."

"Dạ con biết rồi" Phong mỉm cười đáp lại.

"Đây bác dặn nhà bếp hầm gà ác cho con rồi, con ăn thử coi có hợp khẩu vị không" Bà Tuyết tiếp lời.

Bữa cơm chiều diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng, Phong luôn lễ phép tiếp chuyện ông bà Hội Đồng, Khánh thì cứ lặng lẽ nhìn cậu, cậu biết đó nhưng vẫn giả vờ lờ đi. Bên kia thì Khiêm vẫn điềm đạm như ngày thường mà ngồi ăn từ tốn, Hữu đứng phía sau luôn sẵn sàng đợi anh sai bảo, nhưng mà đứng chơi cho có lệ thôi chứ từ ngày Hữu về đây làm người hầu nhưng Khiêm lại bắt để móng tay, việc thì chỉ cho làm lặt vặt, anh còn không muốn cậu làm bất cứ điều gì.

"Nè con qua đây rồi thì cứ coi như đây là nhà mình nghe, đừng có ngại gì hết."

Bà Tuyết gắp cho Phong một miếng bào ngư xào, giọng nói đầy dịu dàng.

"Dạ con biết rồi nè, con cảm ơn hai bác nhiều lắm luôn á" Phong khẽ cúi đầu, phong thái vô cùng ngoan ngoãn và dịu dàng.

Ông Bách tiếp lời

"Lần này ông Bình đi coi bộ lâu he."

"Dạ thường thì cha con đi công tác cùng lắm vài tháng, nhưng lần này đi sang Pháp chắc cũng độ nửa năm lận." Phong đáp lại.

Khánh ngồi cạnh bên Phong, bàn tay anh vô thức tìm thấy bàn tay đang để trên ghế của cậu mà nắm chặt lại. Phong thoáng giật mình, nhìn xuống thấy tay mình đã bị anh nắm chặt, cậu liếc sang thì thấy mặt cậu ba cứ bơ bơ ra nên cứ để mặc cho nắm thì nắm.

Không khí trên bàn ăn trở nên ấm áp, tiếng cười nói rộn rã. Dường như ai cũng đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.

________

Bữa ăn kết thúc, Phong dạo bước ra hiên nhà, đứng nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương lúa mới từ cánh đồng xa xa.

Khánh từ sau đi tới, choàng lên vai cậu một chiếc áo khoác dày.

“Trời tối rồi, coi chừng lạnh.”

Phong kéo nhẹ khăn, khẽ cười. “Cám ơn nha.”

Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu. Ở góc xa, Khiêm cũng đang lặng lẽ dắt Hữu đi dạo trong sân, vừa đi vừa chậm rãi nói gì đó.

Đêm nay, có lẽ ai cũng sẽ ngủ rất ngon.

_________

À không hẳn ngon. Phong cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là trong đầu vang lên tiếng nói của Khánh.

"Trời tối rồi, coi chừng lạnh"

Phong cứ thao thức mãi không sao vào giấc được, nhớ tới cảm giác tối qua tim cậu lại càng đập nhanh hơn. Thật ghét cái cảm giác bối rối này, anh ta chỉ là có đẹp trai, có cao lớn, lãng tử, ngực bự....á trời ơi đang suy nghĩ cái gì vậy Phong ơi. Cứ nằm chập chờn mãi mà trời đã hửng sáng từ lúc nào không hay. Phong quyết định dậy sớm một phen, rồi có gì lát vào ngủ lại cũng được. Nói là làm, trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ may bằng lụa, cậu khoác thêm cái măng tô màu vàng nhạt để giữ ấm rồi mở cửa đi ra ngoài. Cậu cứ đi dạo loanh quanh mà ra đến vườn sau lúc nào không hay. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, Phong bắt gặp một bóng người đang hít đất dưới bóng cây lớn.

Là Khánh sao? Ohhhh my gosh..holly fck...cậu buộc miệng mà nói ra một câu.

Khánh vẫn đang tập các bài tập buổi sáng như mọi ngày cùng với anh trai mình là Khiêm. Nhưng hôm nay anh lại tập một mình, lúc này Khánh chỉ mặc độc một cái quần lụa đen che đi đôi chân dài săn chắc, còn phần thân trên để trần hoàn toàn để lộ ra những cơ bắp săn chắc.

Từng thớ cơ trên lưng và vai chuyển động theo từng động tác mà Khánh di chuyển. Đôi tay rắn chắc, bắp tay cuồn cuộn, đến vòng ngực vững chãi và chiếc eo thon nhưng không kém phần mạnh mẽ—tất cả tạo nên một dáng người hoàn mỹ, như một tác phẩm điêu khắc của thần Apollo.

Phong vô thức nín thở.

Cậu đã biết Khánh cao lớn, nhưng chưa từng thấy rõ cơ thể anh như thế này. Ở Paris, dù có vô tình gặp Khánh trong sân thể thao của trường, cậu cũng không hề chú ý nhiều. Nhưng bây giờ, đứng trước cảnh tượng này, Phong bỗng dưng không dời mắt đi được.

Khánh đang đứng chống hai tay lên hông, hơi ngửa đầu, thở ra một hơi dài sau khi hoàn thành bài tập. Trên làn da sáng màu, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh ban mai, trông vừa hoang dại vừa quyến rũ một cách kỳ lạ.

Phong siết nhẹ vạt áo lụa, trái tim đập rộn ràng một cách không kiểm soát.

Cậu lùi lại một bước, định xoay người rời đi trước khi bị phát hiện, nhưng đúng lúc đó

“Dậy sớm vậy em bé của anh?”

Giọng trầm ấm của Khánh vang lên.

Phong giật mình. Cậu quay lại, chạm ngay phải ánh mắt đen thẳm của Khánh. Người kia đang nheo mắt nhìn cậu, rõ ràng là có chút ngạc nhiên.

Phong bối rối trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày, nở một nụ cười điềm tĩnh:

“Ừm, chỉ là không ngủ được, nên ra ngoài hít thở không khí một chút....một chút thôi á.”

Khánh vẫn nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Vậy sao? Anh cứ tưởng em là con mèo nhỏ hay ngủ nướng, không nghĩ là có ngày lại thấy em dậy sớm như vầy.”

Phong lườm Khánh một cái, định cãi lại, nhưng ánh mắt cậu lại vô tình lướt qua bờ ngực trần rộng lớn của anh.

… Sao mà thật vạm vỡ\~

Cậu lập tức quay mặt đi, hắng giọng.

"Còn anh, sáng sớm tập như vậy là muốn đi thi cử tạ à?"

Khánh bật cười lớn: "Không tập lấy gì bảo vệ vợ tương lai"

Phong đỏ mặt sững người vì lời nói của anh, chỉ là trêu chọc bâng quơ nhưng cậu thấy tim mình như bị lệch nhịp, cậu gằn giọng: "Ai là vợ anh mà...mà anh bảo vệ."

Khánh chỉ cười mà không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Phong đầy cưng chiều, có vẻ là lần này cậu có muốn trốn thì cũng trốn không thoát. Sao mà sáng sớm mà nóng quá vậy, cậu thấy không khí sao mà oi bức ngột ngạt hơn hẳn. Không phải do thời tiết mà do người đứng trước mặt.

Khánh vẫn đang đứng đó, với thân hình vạm vỡ, ngực trần lấp lánh mồ hôi dưới ánh nắng nhạt. Cơ bắp rắn chắc, bờ ngực dày và rộng, nhìn qua cũng đủ biết sức mạnh đến nhường nào. Đặc biệt là cơ ngực ấy… lớn đến mức khiến Phong vừa choáng vừa hoảng.

Trời ơi… bự quá…

Một suy nghĩ không mời mà đến, khiến mặt Phong nóng bừng. Cậu không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi.

Thật sự muốn vùi mặt vào đó quá đi mất!

Phong nuốt khan, cố lờ đi cái ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Nhưng ánh mắt cậu lại vô thức dán chặt vào lồng ngực rắn chắc ấy, rồi trượt xuống bụng Khánh, nơi những khối cơ săn chắc gọn gàng ẩn hiện theo từng cử động.

Chết tiệt, tại sao có thể lớn như thế này?

Cậu cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng.

Phong siết chặt vạt áo lụa mỏng, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

“Anh… không cảm thấy nóng sao?”

Khánh nhướng mày, liếc nhìn bản thân rồi cười khẽ. “Anh quen rồi. Mà em đỏ mặt vậy là sao? Trời vào thu rồi mà còn thấy nóng à?”

Phong lập tức giật mình, đưa tay lên sờ mặt. Chết, sao mình lại nóng thế này?!

Cậu lập tức quay phắt đi, lúng túng cất giọng hờ hững:

“Ai đỏ mặt? Em chỉ thấy… thấy trời hơi oi thôi.”

“Vậy sao?” Khánh chậm rãi tiến lại gần hơn, giọng trầm thấp vang bên tai cậu. “Hay là em thấy cái gì khác khiến em bối rối?”

Phong đứng sững tại chỗ.

Cái tên đáng ghét này…

Cậu cắn môi, không dám quay lại nhìn Khánh nữa. Bởi vì nếu quay lại, cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện mất mặt. Ví dụ như vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia chẳng hạn…

Không được! Bình tĩnh, Phong! Mày không thể nào để anh ta thấy mày hoảng loạn được!

Cậu hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng rồi, giọng Khánh lại vang lên, trêu chọc một cách lười biếng:

“Nếu em thích đến vậy thì cứ lại gần nhìn cho rõ đi, anh không ngại với vợ của mình đâu.”

Cậu siết tay thành nắm đấm, quay ngoắt người bước nhanh vào trong, không thèm đáp lời.

Khánh bật cười, nhìn theo bóng lưng Phong mà trong lòng dâng lên một niềm vui thích khó tả.

Hóa ra… mèo nhỏ hay giơ nanh múa vuốt cũng có lúc đáng yêu như thế này.

Chapter
1 Chương 1: Dưới mái nhà Hội Đồng.
2 Chương 2: Hồi ức Ánh Trăng Paris-Lần đầu gặp gỡ dưới nắng làng quê
3 Chương 3: Chuẩn bị Đại Tiệc
4 Chương 4: Đến ngày Đại Tiệc
5 Chương 5: Ánh Trăng ở hoa viên
6 Chương 6: Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên.
7 Chương 7: Chạm đến ánh trăng
8 Chương 8: Ánh Sáng và Bóng Tối.
9 Chương 9: Bước đến gần hơn
10 Chương 10: Lửa gần rơm
11 Chương 11: Tình yêu nhiệt huyết
12 Chương 12: Chờ một tiếng yêu.
13 Chương 13: Bom hẹn giờ
14 Chương 14: Vì yêu cứ đâm đầu.
15 Chương 15: Hỏa dục bùng cháy (H)
16 Chương 16: Gạo nấu thành cơm (H)
17 Chương 17: Tình nồng
18 Chương 18: Hơi ấm
19 Chương 19: Mưa xuân.
20 Chương 20: Những rung động đầu tiên
21 Chương 21: Quân sư tình yêu
22 Chương 22: Nhan sắc.
23 Chương 23: Môn học thanh lịch.
24 Chương 24: Phố Tây-Chuyện ở tiệm may.
25 Chương 25: Phố Tây (tiếp theo)
26 Chương 26: Lắm chiêu.
27 Chương 27: Nâng chén.
28 Chương 28: Mê muội
29 Chương 29: Cấm Đoán (H)
30 Chương 30: Đồng thuận.
31 Chương 31: Tranh thủ
32 Chương 32: Thịnh Nộ.
33 Chương 33: Lòng tin
34 Chương 34: Cương quyết
35 Chương 35: Quá khứ.
36 Chương 36: Đồng Tâm
37 Chương 37: Hơi ấm.
38 Chương 38: Kiêu kì.
39 Chương 39: Cú sốc.
40 Chương 40: Ra mắt.
41 Chương 41: Dạm ngõ
42 Chương 42: Lấy lòng.
43 Chương 43: Lén lút
44 Chương 44: Đồng ý
45 Chương 45: Khuynh thành
46 Chương 46: Chính Danh
47 Chương 47: Gió xuân.
48 Chương 48: Trước Ngày Đại Hôn
49 Chương 49: Trước Ngày Đại Hôn (tiếp theo)
50 Chương 50: Rước Dâu-Dinh Thống Đốc
51 Chương 51: Rước Dâu-Xóm nghèo.
52 Chương 52: Đại Hôn.
53 Chương 53: Tân Hôn
54 Chương 54: Tân Hôn (tiếp theo)
55 Chương 55: Đối đáp.
56 Chương 56: Thường nhật
57 Chương 57: Sáng nhẹ nhàng
58 Chương 58: Chuyện xóm nghèo
59 Chương 59: Chuyện Dinh Thống Đốc.
60 Chương 60: Đi tìm sự thật
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Dưới mái nhà Hội Đồng.
2
Chương 2: Hồi ức Ánh Trăng Paris-Lần đầu gặp gỡ dưới nắng làng quê
3
Chương 3: Chuẩn bị Đại Tiệc
4
Chương 4: Đến ngày Đại Tiệc
5
Chương 5: Ánh Trăng ở hoa viên
6
Chương 6: Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên.
7
Chương 7: Chạm đến ánh trăng
8
Chương 8: Ánh Sáng và Bóng Tối.
9
Chương 9: Bước đến gần hơn
10
Chương 10: Lửa gần rơm
11
Chương 11: Tình yêu nhiệt huyết
12
Chương 12: Chờ một tiếng yêu.
13
Chương 13: Bom hẹn giờ
14
Chương 14: Vì yêu cứ đâm đầu.
15
Chương 15: Hỏa dục bùng cháy (H)
16
Chương 16: Gạo nấu thành cơm (H)
17
Chương 17: Tình nồng
18
Chương 18: Hơi ấm
19
Chương 19: Mưa xuân.
20
Chương 20: Những rung động đầu tiên
21
Chương 21: Quân sư tình yêu
22
Chương 22: Nhan sắc.
23
Chương 23: Môn học thanh lịch.
24
Chương 24: Phố Tây-Chuyện ở tiệm may.
25
Chương 25: Phố Tây (tiếp theo)
26
Chương 26: Lắm chiêu.
27
Chương 27: Nâng chén.
28
Chương 28: Mê muội
29
Chương 29: Cấm Đoán (H)
30
Chương 30: Đồng thuận.
31
Chương 31: Tranh thủ
32
Chương 32: Thịnh Nộ.
33
Chương 33: Lòng tin
34
Chương 34: Cương quyết
35
Chương 35: Quá khứ.
36
Chương 36: Đồng Tâm
37
Chương 37: Hơi ấm.
38
Chương 38: Kiêu kì.
39
Chương 39: Cú sốc.
40
Chương 40: Ra mắt.
41
Chương 41: Dạm ngõ
42
Chương 42: Lấy lòng.
43
Chương 43: Lén lút
44
Chương 44: Đồng ý
45
Chương 45: Khuynh thành
46
Chương 46: Chính Danh
47
Chương 47: Gió xuân.
48
Chương 48: Trước Ngày Đại Hôn
49
Chương 49: Trước Ngày Đại Hôn (tiếp theo)
50
Chương 50: Rước Dâu-Dinh Thống Đốc
51
Chương 51: Rước Dâu-Xóm nghèo.
52
Chương 52: Đại Hôn.
53
Chương 53: Tân Hôn
54
Chương 54: Tân Hôn (tiếp theo)
55
Chương 55: Đối đáp.
56
Chương 56: Thường nhật
57
Chương 57: Sáng nhẹ nhàng
58
Chương 58: Chuyện xóm nghèo
59
Chương 59: Chuyện Dinh Thống Đốc.
60
Chương 60: Đi tìm sự thật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play