Tia nắng của ngày mới lại một lần nữa chầm chậm phủ lên dinh thự nhà Hội Đồng Hoàng. Từ cái đêm định mệnh hôm đó, Khánh cứ quấn lấy Phong không rời. Vì Phong có thói quen dậy trễ nên Khánh cũng bỏ luôn việc tập luyện buổi sáng với Khiêm mà chuyển qua tập luyện vào buổi chiều.
Hôm nay vẫn như mọi khi, cậu Hai dậy đúng giờ và tiếp tục những hoạt động quen thuộc. Hữu cũng không còn dáng vẻ rụt rè mỗi khi ở cạnh Khiêm nữa. Sau lần đó, cậu đã quen với ánh mắt bảo vệ của cậu Hai, cũng dần hiểu được rằng Khiêm không phải kiểu người nói ra lời nào mà không có ý nghĩa.
Dù mang danh là người hầu riêng của cậu Hai, nhưng Hữu gần như không phải động tay vào bất cứ việc gì. Khiêm không bao giờ để cậu làm bấy cứ việc gì, chỉ cho phép cậu bưng trà rót nước, lâu lâu giúp sắp xếp lại mấy cuốn sách trên kệ. Hữu từng ấm ức vì điều đó, bởi trong suy nghĩ đơn giản của cậu, đã là người hầu thì phải làm việc mới xứng đáng nhận được tiền công. Huống hồ gì, tiền công của Hữu còn cao hơn hẳn những người khác trong nhà, vậy mà cậu chẳng phải đụng tay vào mấy việc nặng.
Từ ngày ông bà Hội đồng xa nhà, dinh thự có phần lơi lỏng hơn. Hôm đó trời đổ cơn mưa bất chợt, đám hầu lại quên thu quần áo đang phơi ngoài sân. Hữu thấy vậy liền vội vàng chạy ra thu dọn, nhưng không may trượt chân té xuống nền đất ướt. Cậu chưa kịp gượng dậy thì đã thấy Khiêm có phần gấp gáp sải bước dài về phía mình. Không nói một lời trách mắng, anh chỉ cúi xuống đỡ Hữu lên, ôm ngang eo bế thẳng vào trong, khiến cả đám người hầu xung quanh không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
Hữu hơi hoảng, vội xua tay, lắp bắp:
“Cậu hai… em tự đi được…”
Nhưng Khiêm chẳng để cậu vùng vẫy, ôm chặt hơn một chút rồi đặt cậu ngồi xuống ghế trong phòng. Anh tự mình quỳ xuống, cẩn thận nâng chân Hữu lên xem xét. Trên da non trắng trẻo là một vết trầy rướm máu. Khiêm cau mày, giọng trầm xuống:
“Lần sau đừng chạy lung tung nữa, té rồi mới chịu nghe lời phải không?”
Hữu hơi cúi đầu, có chút hối lỗi, lại có chút ngượng ngùng. Khiêm chẳng trách mắng nhiều, chỉ im lặng băng bó lại cho cậu, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau.
Không biết cậu hai đã nói gì hay làm gì, nhưng từ hôm đó, đám người hầu trong nhà bỗng siêng năng lạ thường. Những công việc trước đây thường bị đùn đẩy cho Hữu giờ lại được ai nấy tự giác làm đâu vào đấy. Thậm chí, mỗi khi Hữu muốn giúp một tay, bọn họ còn vội vàng đuổi khéo, không cho cậu nhúng tay vào bất cứ việc gì.
Hữu chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa. Cậu chỉ biết, mỗi lần len lén ngẩng đầu nhìn Khiêm, trái tim lại đập mạnh một cách khó hiểu.
Hữu không phải là đứa trẻ không biết gì. Cậu đã sống trong cảnh nghèo từ bé, cha mẹ vất vả cả đời cũng chỉ đổi lại được hai chữ “ấm no”. Cậu hiểu rõ ranh giới giữa chủ và tớ, giữa người trên kẻ dưới, giữa một cậu hai con nhà quyền quý và một đứa tá điền thấp kém như mình.
Vậy mà…
Cậu hai đối với ai cũng lạnh lùng, lời nói lúc nào cũng ngắn gọn, sắc bén, giống như một con dao bén ngót cắt phăng hết thảy mọi cảm xúc. Vậy mà, với Hữu, anh lại khác hẳn. Khiêm chẳng bao giờ nặng lời với cậu, cũng chưa từng để cậu chịu khổ. Những lúc Hữu loay hoay bưng nước trà, những lúc cậu ngồi sắp xếp lại mấy cuốn sách, Khiêm đều lẳng lặng nhìn theo, thậm chí còn giúp cậu một tay. Lúc cậu té ngã, anh không mắng mà dịu dàng lau rửa rồi băng bó cho cậu. Lúc cậu bị mấy con hầu khác soi mói, anh không để yên mà ra mặt bảo vệ.
Hữu không biết cảm giác này là gì.
Lúc nhỏ, cậu từng nghĩ chỉ có cha mẹ và hai chị là người dịu dàng với mình nhất. Nhưng Khiêm cũng dịu dàng với cậu, nhưng lại là một kiểu dịu dàng rất khác.
Mỗi khi thấy bóng lưng anh từ xa, Hữu lại vô thức đi nhanh hơn một chút. Mỗi khi bị Khiêm nhìn chăm chú, cậu lại luống cuống, tay chân không biết để đâu. Mỗi khi vô tình chạm vào anh, hơi thở cậu bỗng dưng loạn nhịp, tai đỏ bừng lên mà chẳng hiểu vì sao.
Cậu hai là chủ, còn cậu chỉ là người hầu.
Cậu hai là mặt trời chói sáng, còn cậu chỉ là một đứa trẻ nghèo túng bơ vơ.
Thế nhưng, mỗi lần Khiêm khẽ cười, Hữu lại cảm thấy hình như mình cũng có chút đặc biệt. Không phải một người hầu bình thường, mà là một điều gì đó chỉ riêng cậu hai mới có thể gọi tên.
Hữu không nhớ rõ chuyện bắt đầu từ lúc nào. Cậu chỉ biết là sau cái hôm té ngã vì chạy ra lấy quần áo dưới mưa, Khiêm đột nhiên quan tâm cậu hơn hẳn. Không phải là kiểu lo lắng lộ liễu, nhưng trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, Hữu đều cảm nhận được rõ ràng.
Trước đây, Khiêm không phải là người hay nói nhiều. Đối với ai cũng vậy, ngay cả với đám người hầu trong nhà lớn, anh vẫn giữ thái độ xa cách, thậm chí có phần lạnh lùng. Nhưng riêng với Hữu thì khác, khác đến mức chính cậu cũng không hiểu được.
Tối đó, Khiêm gọi cậu vào thư phòng.
“Ngồi xuống đây.”
Hữu rụt rè bước đến, nhìn thấy Khiêm đã đặt sẵn một xấp giấy cùng nghiên mực lên bàn. Cậu nhíu mày, ngơ ngác nhìn anh, không biết cậu hai lại định sai bảo chuyện gì.
“Em biết chữ không?” Khiêm đột nhiên hỏi.
Hữu giật mình, vội cúi gằm mặt, lí nhí đáp: “Dạ… con không biết, cậu hai.”
Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đã phải bươn chải, kiếm ăn từng bữa, lấy đâu ra cơ hội để học chữ. Người ta nói, con nhà nghèo chỉ cần biết cày cấy, chứ chữ nghĩa thì để cho mấy người có tiền lo. Hữu chưa từng cảm thấy mình cần phải biết chữ, nhưng khoảnh khắc này, trước ánh mắt trầm tĩnh của Khiêm, cậu bỗng dưng thấy trong lòng khó chịu lạ lùng.
Nhưng Khiêm chẳng hề có chút kinh ngạc hay chê bai gì. Anh chỉ gật nhẹ, rồi cầm cây bút lông đặt vào tay Hữu.
“Vậy thì từ nay học đi.”
Hữu tròn mắt nhìn anh. “Dạ…? Học… học cái gì vậy cậu?"
Khiêm chống cằm nhìn cậu, giọng bình thản: “Học chữ. Theo hầu anh mà đến cái tên mình cũng không viết được thì coi sao đặng?”
Hữu tròn mắt, trong lòng rối như tơ.
Cậu hai nói gì cơ?
Cậu hai vừa bảo Hữu gọi anh là “anh”?
Hữu nuốt nước bọt, ngập ngừng: “Nhưng… cậu hai…”
Khiêm hờ hững liếc cậu một cái: “Từ giờ khi ở riêng thì kêu bằng anh đi.”
Cậu há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn Khiêm, tưởng như mình nghe lầm.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng nghĩ đến việc gọi một người quyền quý là “anh”, cậu trước giờ chỉ gọi như vậy với những tá điền hay bà con lối xóm thôi. Trong cái nhà này, địa vị của cậu hai cao vời vợi, ai ai cũng phải kính cẩn gọi là “cậu hai”, vậy mà bây giờ cậu lại gọi là "anh", thứ mà trước giờ chỉ có cậu ba Khánh gọi, sau này có thêm cậu Phong gọi nhưng cậu Phong là con trai của ngài Thống Đốc lại là người cậu ba yêu, địa vị cao quý. Sao có cậu có thể sánh ngang hàng như vậy được?
Thấy Hữu chần chừ, Khiêm hơi nhướng mày, giọng điệu lười biếng nhưng ẩn chứa sự uy quyền không thể chối từ:
“Không quen cũng phải quen. Gọi thử nghe coi.”
Hữu chớp mắt liên tục, tay chân luống cuống, mãi một lúc lâu sau mới lí nhí gọi nhỏ như muỗi kêu:
“… Dạ, anh Khiêm.”
Khiêm hài lòng gật đầu: “Giỏi. Giờ viết chữ đi.”
Hữu vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng cậu hai đã đặt bút vào tay cậu. Cậu lúng túng cầm lấy, bắt chước theo nét chữ của Khiêm, nhưng bàn tay run run, chữ viết ra xiêu vẹo, chẳng ra hình thù gì.
Cậu ngượng ngùng cúi đầu: “Em… em không biết viết!.”
“Không ai mới học mà viết đẹp ngay được. Cứ tập dần.” Khiêm không hề trách mắng, cũng chẳng chê bai. Anh chỉ cầm lấy tay Hữu, nhẹ nhàng điều chỉnh từng ngón tay một. “Đừng siết chặt quá, thả lỏng ra. Nét xuống thì mạnh, nét lên thì nhẹ.”
Hữu ngẩn ngơ nhìn bàn tay to lớn Khiêm đặt lên tay mình. Tay của Khiêm rất ấm, cũng có đôi chỗ chai nho nhỏ chứng tỏ anh cũng thường xuyên cầm kiếm luyện tập. Nhưng nhìn chung lại vẫn là một bàn tay đẹp với các ngón tay thon dài. Bàn tay Hữu lại khác, do từ nhỏ cơ cực nên đã sớm chai sần đôi chỗ còn có vết sẹo, ngón tay cũng không được thon thả mà cứ tròn tròn. Nhưng những ngón tay ấy lại nắm lấy tay Hữu một cách dịu dàng đến lạ, từng động tác đều chậm rãi, kiên nhẫn như thể sợ cậu sẽ giật mình mà rụt lại.
Cậu hai lạnh lùng, xa cách là thế, vậy mà đối với cậu lại chu đáo như vậy. Lồng ngực Hữu dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa căng thẳng, vừa ngọt ngào. Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, chỉ biết rằng trong lòng đang rộn ràng một cách khó tả. Khiêm dạy rất nghiêm túc, không hề có chút cợt nhả hay qua loa nào. Mỗi khi Hữu viết sai, anh sẽ kiên nhẫn chỉ dạy lại từng nét một, nhưng chưa từng tỏ vẻ khó chịu. Hữu cảm thấy mình thật may mắn.
Mấy hôm sau, cậu đã có thể viết được tên mình. Hữu hí hửng mang tờ giấy đến khoe với Khiêm.
“Anh Khiêm! Em viết được rồi nè!”
Khiêm liếc nhìn, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản: “Tạm được. Còn nguệch ngoạc lắm, luyện thêm đi.”
Hữu phồng má. Người ta đã cố gắng lắm rồi mà!
Nhưng Khiêm lại lẳng lặng cầm tờ giấy ấy đi. Hữu thấy lạ, bèn rón rén đi theo rình xem. Sau đó cậu mới phát hiện, cậu hai đã cẩn thận cất tờ giấy vào một cái hộp gỗ nhỏ trên bàn làm việc của anh. Hữu đứng ngoài, bần thần nhìn vào hành động đó mà lòng cậu như có cái gì đó đang dần dần tan chảy.
Updated 60 Episodes
Comments
poppyy💤
vote cho tg có động lực nèeee
2025-03-26
1