Sau một đêm, ánh sáng đầu tiên nhẹ xuyên qua màn mây mà rộ vào lớp màn mỏng nơi căn phòng Phong ngủ. Tiếng chim ríu rít ngoài vườn, phía trên những luống hoa ngoài vườn lấm tấm những giọt sương. Phong dụi mắt, dùng chăn trùm lên che đi tia nắng xuyên qua tấm màn mà chiếu thẳng vào mặt. Trong cơn mơ màng cậu choàng tỉnh khi bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Ai đó?"
"Là anh, Khánh đây"
"Mắc cái giống gì mà thức sớm dữ vậy trời" cậu khó chịu, vì dù cậu hoàn hảo, tuy nhiên thói quen xấu khó bỏ chính là ngủ nướng.
Cậu bước ra mở cửa phòng, Khánh ở ngoài cửa, anh mặc bộ quần áo lụa màu ngà, tóc chải gọn gàng trông rất điển trai, cái thân hình cao lớn khiến Phong phải ngước lên nhìn. Phong cau mày, mặt tỏ rõ vẻ không vui:
"Giờ này còn sớm mà, anh dậy sớm vậy làm gì, tui còn mệt gần chết"
Khánh khẽ nhướng mày:
"Má đang đợi em xuống ăn sáng"
"Hả, bác gái kêu tui xuống ăn sáng, rồi rồi đợi xíu"
Nói rồi Phong đóng sầm cửa lại xém chút là mặt Khánh bị đập vào cánh cửa, bỏ mặt Khánh đứng ở ngoài. Giờ cậu ba mới nhớ lại những ngày ở Paris, anh lúc đó luôn tự hỏi là vì sao sáng không bao giờ nhìn thấy cậu, mà lúc nào cũng thấy cậu lúc tối muộn ngồi chơi đàn piano. Hóa ra không thấy là do lúc đó cậu đang ngủ chưa dậy. Khánh lắc đầu cảm thấy bất lực nhưng xen kẽ cả sự nuông chiều. Khoảng một lúc sau, Phong mở cửa ra. Cậu mặc cái áo sơ mi trắng với phần tay bồng nhẹ, trên cổ điểm xuyến một sợi dây chuyền bạch kim cẩn hột xoàn tấm. Phong hơi hoảng hốt khi thấy Khánh vẫn đứng đợi mình ở cửa.
"Trời đất ơi, cậu ba còn đứng đợi tui luôn hả"
Khánh nhướng mày, ánh mắt tinh nghịch
"Anh đợi em cả đời còn được mà"
"Nhưng mà đang ghẹo anh à, hôm qua đã nói không kêu là cậu ba nữa mà!"
"hmmm, không đôi co với anh, tui đi ăn sáng" Nói rồi Phong đẩy Khánh ra nhanh chân đi xuống lầu, Khánh bất lực lần hai.
Xuống lầu, bà Hội Đồng đã đợi sẵn ở bàn ăn. Hôm nay chuẩn bị món bò làm theo kiểu Pháp.
"Dạ con xin lỗi đã để bác đợi, tại hôm qua con có uống chút nên sáng hơi mệt"
"Đâu có gì đâu con, bác biết con mệt mà"
Bà Hội Đồng dịu dàng nói, quay sang nhìn sang Khánh vừa ngồi vào bàn ăn.
"Thằng Khánh nói với bác là bên Tây hay ăn món này, nghe cha con nói con cũng đi học Pháp hả Phong?"
"Dạ đúng rồi bác, con học ở Paris"
"Vậy thì trùng hợp rồi, hai thằng con bác cũng học ở Paris, vậy mấy đứa có gặp nhau trước đây chưa?"
Phong khẽ liếc sang nhìn Khánh, Khánh thấy ánh mắt cậu thì giả vờ nhìn sang hướng khác. Cái người đêm nào cũng ngồi nghe cậu đàn đến nửa đêm bây giờ đang giả bộ không biết gì hết.
"Con cũng không biết nữa, tại con cũng đi học suốt"
____________
Đêm sau ngày đại tiệc, bà Hội Đồng vào phòng để tìm Khánh để định hỏi xem anh có gặp được ai ưng ý trong bữa tiệc không. Nhưng Khánh không có trong phòng, lúc này trong phòng Khánh khá bừa bộn vì Khánh đang vẽ tranh, có một bức tranh được đặt trên giá vẽ và được phủ lên trên một tấm vải che. Bà tò mò đến mở ra xem thử, khi tấm vải được kéo xuống là trong tranh hiện ra một bóng hình, một người con trai thanh tú, đôi mắt hơi khép lại với hàng mi dài, khoác chiếc áo sơ mi đơn giản ngồi bên cửa sổ, những ngón tay đang lướt trên phím đàn piano. Bức tranh mang một vẻ đẹp thơ mộng. Bà Hội Đồng bước tới gần, ánh mắt sắc sảo của bà thoáng dịu dàng khi nhìn bức tranh. Khánh bước vào phòng, anh khựng lại khi thấy má đang đứng ngắm bức tranh mình vẽ.
"Má" anh khẽ gọi
Bà Hội Đồng quay lai nhìn Khánh, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Đẹp quá, là người con trai của má yêu sao?"
"Chỉ là...con thấy đẹp nên vẽ thôi" giọng anh trầm thấp xuống.
Bà cười nhẹ, nụ cười đầy ẩn ý, bà khẽ chạm vào bức tranh.
"Má không hỏi để làm khó con, má hiểu con má. Phong là một đứa lễ phép gia thế lại tương xứng với nhà ta, ông Thống Đốc lại là bạn thời học tú tài của cha con. Má rất vừa ý."
Khánh sững người rồi từ trong đôi mắt ánh lên một tia sáng. Bà Tuyết quay ra cửa, vừa đi vừa nói:
"Nếu con thật sự muốn, đừng ngần ngại bước đến bên cạnh người con yêu thương. Mùa này đương độ sen nở, cảnh vật hữu tình thì người tự khắc hữu ý."
Bà bước đi, để lại Khánh với trái tim đang đang trào cảm xúc không thể gọi tên. Anh nhủ thầm
"Má đã nói vậy, chẳng lẽ mình vẫn chần chừ"
Như lời bà Tuyết gợi ý, Khánh dẫn Phong ra hồ sen. Ở đây sen hồng từng đóa nở rực rỡ tỏa hương thơm ngát, gió vi vu thổi nhè nhẹ. Không gian thoáng đãng, mặt nước lấp lánh ánh vàng trong nắng. Phong ngồi trên cái xích đu được đan bằng mây khẽ đung đưa qua lại. Tay cậu đang cầm ly trà nóng mà Khánh vừa rót. Hương trà thoang thoảng làm Phong dễ chịu, cậu đưa đôi mắt xa xôi nhìn ra hồ sen phong thái thảnh thơi, nhẹ nhàng nhưng vẫn có vài phần dò xét, cậu hạ giọng:
"Anh dẫn tôi ra đây là để ngắm cảnh hay có gì muốn nói?"
Khánh ngồi đối diện, ánh mắt anh dừng trên từng đường nét của Phong, như muốn nhắc ghi mọi thứ về cậu vào tâm trí. Anh tựa lưng vào ghế đối diện, tay cầm ly trà nhưng không uống.
"Ngắm cảnh là phụ...còn nói chuyện là chính"
Phong nhướn mày nhìn Khánh chờ đợi.
Khánh đặt ly trà xuống bàn, cúi người về phía trước, ánh mắt nghiêm túc:
"Phong, dọn sang đây ở với anh đi"
Phong im lặng, đôi mắt mở to chớp chớp nhìn Khánh. Không phải vì bất ngờ mà là vì sự kiên định trong lời nói đó.
"Khánh....Anh đang nghiêm túc hả?"
"Anh chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ"
Khánh trả lời ngay, giọng anh trầm ấm và rất kiên định.
Phong đặt ly trà xuống bàn, cậu đứng dậy bước về phía lan can nhìn xuống hồ sen.
"Chúng ta mới gặp nhau chưa đầy hai ngày nữa Khánh à"
"Nhưng anh yêu em đã ba năm rồi, ngày anh rời Pháp, anh từng nghĩ sẽ mất em mãi mãi, nhưng bây giờ em đã ở đây, anh sẽ không bao giờ để vụt mất em"
Phong nhìn thẳng vào mắt Khánh, đôi mắt đen huyền đầy cảm xúc phức tạp. Cậu khẽ cười, có vài nét đắng cay hiện lên:
"Anh thật là mơ mộng, em không phải Lọ Lem mà sau một đêm vũ hội liền kết hôn"
"Nếu là giấc mơ có em thì anh tình nguyện sống trong mơ cả đời"
Phong khẽ quay đầu liếc mắt nhẹ qua Khánh, môi cậu cong lên.
"Anh nói như đây là điều hiển nhiên vậy"
"Không, Phong à, anh biết là sự đường đột của anh sẽ khiến em khó xử, nhưng cho anh một cơ hội được không?"
"Nhưng liệu anh có đủ kiên cường để đối mặt với xã hội ngoài kia không?"
"Được, vì em, dù anh có ra sao đi nữa, chỉ ở bên em"
"Anh đừng vội trả lời, anh suy nghĩ kỹ đi"
"Anh đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, má cũng rats thích em, bà đã đồng ý mối quan hệ này"
Mắt Phong chớp chớp không tin vào thứ mà tai mình đang nghe thấy. Nhưng cậu thở dài:
"Con ba em?"
"Chuyện của ngài Thống Đốc má nói má sẽ lo được, em cho anh cơ hội được không?"
Phong khẽ cười, nhưng nụ cười này không còn là nụ cười nhạt cho có lúc trước, từ ánh mắt cậu hiện lên một tia ấm áp.
"Cũng được thôi, nhưng tôi không phải là người dễ khuất phục đâu"
Khánh cười nhẹ, nụ cười pha lẫn sự thích thú. Giọng nói Khánh ẩn giấu niềm vui.
"Anh cũng không mong em khuất phục, chỉ mong em có thể bên cạnh và dựa vào anh thôi"
_________________
Đêm cuối ở nhà Hội Đồng, Phong đứng lặng lẽ trước cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc hắt lên gương mặt thanh tú của cậu khiến đôi mắt sắc sảo càng thêm bí ẩn.
"Khánh, Hoàng Khánh"
Cái tên ấy chợt vang vọng trong đầu không ngừng lặp lại như tiếng vọng từ những ký ức cậu chưa từng nghĩ mình sẽ chạm tới. Cái nhìn của Khánh, giọng nói trầm ấm của anh, và cả sự bướng bỉnh cố chấp mà Khánh dành cho cậu—tất cả những điều đó làm Phong thấy bối rối hơn bao giờ hết.
“Dựa vào anh…” Phong khẽ nhắc lại câu nói đó, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ đầy giễu cợt. “Nghe cứ như một lời hứa vậy.”
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá tan suy nghĩ miên man trong đầu cậu.
“Vào đi,” Phong lên tiếng, giọng bình thản.
Cánh cửa mở ra, Khánh bước vào với một khay trà trên tay. Dáng anh cao lớn, bộ quần áo ngủ lụa đen với hàng nút áo không cài để lộ phần ngực rắn chắc cùng cơ bụng khiến anh trông thật lãng tử và phong trần.
“Anh nghĩ em chưa ngủ, nên mang chút trà qua. Uống xong sẽ dễ ngủ hơn.”
Phong ngước lên, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt cậu bị thu hút bởi cơ thể cường tráng đang tỏa ra hơi ấm kia.
“Giờ này còn uống trà. Nửa đêm rồi đó, anh vào đây không sợ bị người ta nói hả?”
Khánh đặt khay trà xuống bàn, ánh mắt bình thản nhưng sâu thăm thẳm như mặt hồ.
“Trà này giúp an thần dễ ngủ, với cả ở đây là nhà, ai dám”
Phong bật cười thành tiếng, một tiếng cười thoáng qua, nhưng lại như dao sắc cắt vào sự tĩnh lặng của đêm.
“Anh lúc nào cũng tự tin vậy?”
“Với em, anh có quyền tự tin.”
Khánh đáp, tay nhẹ rót trà vào chiếc ly nhỏ.
“Nào, uống đi.”
Phong tiến lại gần, ngồi xuống đối diện Khánh. Cậu cầm chén trà, ngón tay khẽ chạm vào ngón tay Khánh. Cái chạm thoáng qua, nhưng lại mang một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
“Trà này vị không tệ,”
Phong nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn không rời Khánh.
“Anh pha, tất nhiên là ngon rồi”
Khánh trả lời, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ.
Phong đặt chén trà xuống bàn, rồi bất ngờ đứng dậy, tiến lại gần Khánh. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp, đủ để Phong cảm nhận hơi thở trầm ổn của anh.
“Anh Hoàng Khánh,”
Phong cất tiếng, đôi mắt sáng lên vẻ sắc sảo nhưng lại thấp thoáng một chút nghịch ngợm.
“Anh thật sự muốn tôi dọn sang đây sao?”
Khánh ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Anh không lùi bước, cũng không né tránh.
“Anh chưa từng nói chơi chuyện gì với em.”
Phong cúi xuống một chút, gương mặt cậu gần như chạm vào gương mặt Khánh.
“Anh nghĩ nếu tôi thật sự ở đây, tôi sẽ là gì? Là một món trang trí trong căn nhà lớn của anh sao?”
Khánh khẽ nhíu mày, giọng anh trầm xuống, mang theo chút nghiêm túc.
“Em nghĩ anh nhìn em đơn giản vậy à?”
“Vậy anh nhìn tôi là gì?”
Phong hỏi, giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại xoáy sâu vào Khánh, như muốn tìm kiếm câu trả lời thật sự.
Khánh đứng dậy, chiều cao của anh khiến Phong phải ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng sâu lắng như biển cả. Anh đặt tay lên vai Phong, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Em không phải là món trang trí, cũng không phải khách. Em là một phần của anh, em chính là người mà anh yêu.”
Phong đứng im, cảm giác bàn tay ấm áp của Khánh trên vai mình làm cậu thấy khó xử. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách nhỏ giữa hai người.
“Anh không sợ tôi sẽ từ chối sao?”
Khánh mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ để mang theo sự tự tin đầy mê hoặc.
“Nếu sợ, anh đã không nói ra từ đầu.”
"Vậy anh yêu bản thân tôi hay là anh yêu hình ảnh của tôi trong tâm trí anh?"
"Em nói vậy là sao?"
"Không phải là anh yêu hình ảnh tôi ngồi đánh đàn piano bên khung cửa sổ sao?"
"Phải, anh đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy em đánh đàn piano"
"Vậy anh yêu Nguyễn Minh Phong đang đứng đây hay là yêu Estes Nguyen bên cây đàn piano trong trí nhớ của anh?"
"Ý em là sao?"
"Vì Estes Nguyen trong tâm trí của anh không già cũng không chết, lúc nào cũng trầm tư xinh đẹp, mang đến cho anh sự bình yên bằng tiếng đàn piano. Còn Minh Phong đứng ở đây thì lại khác, hay dỗi hay hờn, tính tình cũng không dịu dàng, cũng sẽ bệnh cũng sẽ già đi...."
Khánh trầm giọng cắt ngang câu nói của Phong.
"Được rồi, Phong...em không cần lo sợ chuyện đó, bởi vì bản thân anh cũng sẽ già, cũng sẽ bệnh, anh biết tính cách anh cũng không điềm đạm chững chạc nhưng tình yêu là đến với nhau để bù đắp những khoảng trống chứ không phải là tận hưởng sự hoàn hảo của đối phương."
Phong nhìn Khánh một hồi lâu, rồi quay lưng lại, bước về phía giường.
“Khuya rồi, anh về phòng đi. Tôi cần ngủ.”
Khánh không nói gì thêm, chỉ cúi nhẹ đầu chào Phong rồi rời khỏi phòng. Trước khi cánh cửa khép lại, anh khẽ nói:
“Em ngủ ngon.”
Phong nghe thấy, nhưng không đáp. Cậu nằm xuống giường, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú lên trần nhà. Lời nói của Khánh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một bản nhạc không dứt.
Khánh quay ra cửa, thì một lời nói giữ anh sững người lại.
"Nhà anh có điện thoại chứ?"
Khánh quay lại, ánh mắt sáng lên vì hạnh phúc.
"Có...có chứ"
"Vậy sau khi tôi về thỉnh thoảng tìm anh được không?"
"Được, anh sẽ luôn đợi em"
Phong bước xuống giường, ánh trăng từ khung cửa sổ nhẹ nhàng rọi xuống phủ lên người cậu một lớp mờ ảo. Bước chân chậm rãi của cậu tiến đến gần Khánh như nỗi niềm đã cất giấu suốt ba năm, thật ra trong ba năm đó ở Pháp, Phong đã biết có anh trai si tình nhà bên cạnh lúc nào cũng ngóng trông mình, nhưng bản thân cậu cũng không dám tiến tới. Nhưng vốn dĩ cậu cũng có tình cảm, nếu không thì ai lại suốt 3 năm trời dài đằng đẵng ấy đêm nào cũng ngồi đàn hết bài này đến bài khác tận đêm khuya.
"Khánh, thật ra ba năm ở Pháp, em biết là anh luôn ngóng trông em mỗi đêm"
Khánh hơi sững người, Phong lại nói tiếp:
"Là em cố tình ngồi đàn đó, nhưng em lại không dám bắt chuyện với anh"
"Không Phong à, là anh cũng không đủ dũng khí để đến gặp em, và đã bỏ lỡ cơ hội"
"Vậy lần này đừng bỏ lỡ nữa"
Khánh không giấu được sự vui mừng vì tình cảm anh chôn giấu trước đây không hề là lãng phí. Hai người nhìn nhau thật lâu, ánh trăng sáng soi tỏ cả bầu trời, tiếng côn trùng râm rang trong đêm hè và làm gió mát lành thổi qua. Ngoài vườn hoa quỳnh bắt đầu nở rộ mà tỏa ngát hương. Từng làn gió đưa theo hương hoa bay đến tràn ngập căn phòng. Và trong đêm đó, lần đầu tiên trong đời, trái tim Phong đập lệch đi một nhịp. Còn Khánh cảm thấy một niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng mình. Cuối cùng sau tất cả mọi thứ, Phong đã chấp nhận tình cảm của anh. Câu chuyện tình cảm của cả hai bắt đầu sang một trang mới tràn đầy hi vọng tuy nhiên tương lai phía trước vẫn là cuộc hành trình dài chờ cả hai phải đi qua.
Updated 60 Episodes
Comments