Chương 9: Bước đến gần hơn

Lúc Khiêm hay lui tới bệnh viện, bà Tuyết với sự nhạy cảm và từng trải của một người mẹ đã ngầm hiểu ra con mình có gì đó thay đổi. Khiêm vốn dĩ là người sống kín đáo, mỗi hành động đều được cân nhắc kỹ càng, nhưng có gì đó đã xảy ra. Một hôm, sau bữa ăn sáng, bà Tuyết đến phòng làm việc của Khiêm để tìm anh. Khiêm đang suy nghĩ về cánh đồng lúa nơi có bóng hình bé nhỏ quen thuộc mà anh nhung nhớ thì chợt tiếng gõ cửa kéo anh về thực tại.

"Khiêm à, má vô được không con?"

"Dạ...má"

Khiêm vội ra mở cửa cho mẹ mình. Bà mỉm cười nhìn anh và bước vào trong. Căn phòng làm việc của cậu Hai được sơn màu trắng ngà với sàn lát gỗ. Một cái bàn làm việc bằng gỗ mun được trạm khắc hoa văn tinh tế đặt trước cửa sổ. Ghế ngồi thoải mái được bọc da. Trên tường dựng hai kệ sách lớn cũng bằng gỗ mun, ngoài ra treo thêm một bức tranh Van Gogh. Gốc đối diện bàn làm việc là một bộ bàn ghế sô pha bọc da trùng màu với ghế ở bàn làm việc, trên bàn là một bộ ấm chén bằng gốm sứ Thanh Hoa anh được một thương nhân người Hoa tặng. Bà Tuyết bước vào ngồi lên ghế sô pha. Khiêm ngồi đối diện bà. Rồi bà Tuyết từ tốn hỏi:

"Khiêm à, mấy hôm má thấy con xuống Sài Gòn có chi không?"

"À dạ...con đi thăm bệnh một người bạn" Khiêm hơi nhập ngừng.

"Con đừng có giấu má, má biết con xuống để thăm bệnh bác Tư tá điền nhà mình"

"Má..." Ánh mắt Khiêm thoáng một tia bất ngờ, anh không nghĩ rằng mẹ mình đã biết hết mọi chuyện.

"Khiêm à, từ ngày mợ Hai Thùy mất, cha má thấy hối hận vì năm đó đã vì lời hứa từ ngày xa xưa của ông bà hai gia đình mà sắp đặt cho con cưới người ta"

"Má đừng nói vậy..."

"Là con có tình cảm với cậu bé đó sao?"

"Dạ..." Khiêm gật đầu, mặt cúi xuống không dám đối mặt với mẹ mình.

"Là thật sao?" bà nhẹ nhàng hỏi lại.

Khiêm không trả lời mà chỉ gật đầu. Anh đang chờ đợi sự trách phạt của bà Tuyết, vì người anh yêu chỉ là một tá điền nghèo lại còn là con trai. Bà Tuyết chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

"Vậy má phải xem thử người con trai má chọn ra sao"

Mắt Khiêm sáng lên, anh ngước mặt lên nhìn mẹ. Bà Tuyết đã chạm ngưỡng ngũ tuần nhưng sự mặn mà và thần thái của bà chưa bao giờ mất đi.

"Má, con muốn em Hữu lên nhà chính làm người hầu riêng"

Khiêm nhìn bà Tuyết, ánh mắt đầy sự trăn trở, giọng run run như một đứa trẻ đang đòi mẹ mình mua cho quà bánh nhưng sợ bị trách phạt.

"Con trai của má, nếu con muốn đem một tá điền vào nhà làm người hầu cũng cần một lý do thuyết phục để không bị lời ra tiếng vào, để má gặp cậu bé ấy một lần rồi má tính đường cho"

Chiều hôm đó, Hữu đang chuẩn bị về nhà sau một ngày vất vả trên đồng. Chợt có tiếng gọi, cậu quay lại nhìn thì trên bờ ruộng một người phụ nữ trung niên đang nhìn cậu, đây là thím Ba, người hầu của bà Hội Đồng.

"Cậu Hữu, bà Hội Đồng muốn mời cậu lên nhà lớn nói chuyện"

"Dạ....mời tôi?" Hữu nghe mà không khỏi hoảng sợ, không lẽ chuyện cậu hai giúp đỡ nhà cậu đã làm phật ý ông bà Hội Đồng. Cậu cuối cùng cũng ngoan ngoãn bước theo thím Ba lên Dinh Hội Đồng. Bước vào sân, mọi thứ xa hoa thật lạ lẫm với cậu, thím Ba dẫn cậu vào bên trong, đi qua khoảng sân rộng là đến bậc thang dẫn lên nhà lớn. Bà Tuyết đã ngồi chờ sẵn trên bộ bàn ghế đặt ở ngoài hiên nhà. Phong thái nhàn nhã rót trà vào cái ly bằng ngà voi. Hữu nhìn thấy bà, vội cúi gập người xuống.

"Con chào bà lớn"

"Được rồi, con lên đây nói chuyện với bà" rồi bà Tuyết ra hiệu cho người hầu lui xuống.

Hữu ngơ ngác chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời mà bước lên. Bà Tuyết nhẹ nhàng hỏi:

"Con tên là Hữu phải không, năm nay mấy tuổi rồi?"

"Dạ con tên Hữu, dạ con 16 tuổi"

"Hôm trước bà nghe nói cha con bệnh, giờ đã đỡ chưa?"

"Dạ thưa bà, nhờ cậu Hai ra tay cứu cha con rồi còn cho tiền chữa bệnh nên giờ cha con đỡ nhiều rồi"

"Bà nghe vậy cũng mừng cho nhà con."

Hữu thấy bà Hội Đồng nhẹ nhàng quan tâm đến bệnh tình của cha mình nên trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Dưới ánh nắng chiếu rọi quá mái hiên, bà Tuyết tiếp tục câu chuyện bằng một giọng nói điềm đạm.

"Nhà con có mấy anh chị em?"

"Dạ con là út, trên con có hai chị, đều đi lấy chồng xa hết rồi"

Bà gật gù, đưa ly trà lên nhấp một ngụm, như đang suy nghĩ gì đó

"Vậy con từ nhỏ đã quen làm lụng, chắc cũng cực lung lắm đa?"

"Dạ tại con cũng quen rồi, từ nhỏ con đã ra đồng phụ cha má, nhà con nghèo nên ai cũng ráng làm hết"

Bà Tuyết im lặng, mắt bà quan sát Hữu, còn tai bà nghe trong giọng nói có phần trong trẻo ngây ngô của cậu mà cảm thấy hài lòng. Trong giọng nói của cậu không một lời trách móc hay than thở số phận mà chỉ chỉ có sự chấp nhận và cố gắng.

"Vậy nếu con có cơ hội sống đỡ cực khổ hơn, con có muốn không?"

Hữu tròn xoe mắt, có phần bối rối không biết nên trả lời thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới có ngày cậu cuộc đời cậu sẽ đỡ vất vả, càng không dám vọng tưởng đến.

"Dạ...con chỉ cầu cho nhà con có đủ cơm ăn áo mặc, cha má con không đau bệnh là con mừng lắm rồi."

Bà mỉm cười hài lòng, câu trả lời có phần ngây ngô của một đứa trẻ mới lớn nhưng vô cùng chân thật.

"Vậy giờ bà nói sẽ cho con một công việc nhẹ nhàng hơn mà con vẫn đủ tiền để giúp đỡ cho gia đình, con nghĩ sao?"

Hữu cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo đã sờn cũ, giọng lí nhí:

"Dạ...con sợ con làm không tốt...thì phụ lòng bà lớn"

Bà Tuyết bật cười, đặt nhẹ ly trà xuống bàn, ánh mắt bà ôn hòa nhìn cậu

"Chỉ cần con thiệt thà, làm việc chăm chỉ thì không sợ, bà tính để cho con lên nhà lớn này làm việc, ý con sao?"

Hữu sửng sốt mà ngẩng đầu nhìn bà Hội Đồng, nhưng lại cúi đầu xuống, hai tay càng siết chặt vạt áo hơn

"Dạ con không dám..."

"Sao lại không dám nè?" Giọng bà nhẹ nhàng, không hề có ý ép buộc.

Hữu do dự một lúc rồi mới dám nói:

"Con..con chỉ là một đứa quen làm việc nặng ngoài đồng, chưa bao giờ biết phép tắc, con sợ con tay chân vụng về...."

Bà Tuyết im lặng một chút rồi mỉm cười:

"Cái này là cậu Hai đánh tiếng xin phép bà, cậu Hai có vẻ thích con"

Hữu giật mình, tai đỏ bừng lên, mặt cũng nóng ran.

"Dạ con...dạ con...con không dám"

"Sao lại không dám?" Bà thấy mặt cậu đỏ bừng bừng lên, giọng nói ấp úng vô cùng đáng yêu.

"Dạ...cậu hai chắc thương nhà con nghèo, cha con đau bệnh vậy thôi chứ..."

"Chứ không phải là cậu đang yêu con hả?"

Nghe câu nói này Hữu hoảng sợ vội quỳ sụp xuống, giọng nói run run như sắp khóc.

"Dạ bà ơi con chỉ là thằng tá điền nghèo khổ, không dám trèo cao đâu bà ơi"

Bà Tuyết thấy cậu hiền lành lại có phàn nhút nhát như vậy thì cũng cảm thấy thương.

"Bà không có trách con đâu, không phải con nói chịu cực quen rồi sao, lên nhà lớn làm người hầu tiếng cho cậu hai, vừa không phải chịu nắng mưa mà còn có tiền để phụ giúp gia đình"

"Dạ con...dạ con..." Đầu của Hữu lúc nãy trống rỗng, cậu cũng không biết nói gì.

"Thôi con quay về nhà để thu xếp đồ đạc đi, ngày mai con lên nhà lớn, bà sẽ cho người sắp xếp"

Hữu vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết đứng ngây ra đó. Bà Tuyết không nói gì thêm, chỉ đứng dậy thong thả bước vào nhà, để lại cậu bé tá điền đang trợn tròn mắt, trong lòng rối bời như tơ vò, lần trước cậu Hai nói cậu nghĩ cậu Hai chỉ đang trêu chọc mình mà thôi, nhưng ai dè lại à thật. Lời bà Hội Đồng cứ vang lên văng vẳng bên tai. Lên nhà lớn làm người hàu cho cậu Hai? Cậu không tin những gì vừa nghe.

Thím Ba đứng chờ ở hiên, thấy Hữu vẫn ngẩn ngơ, bèn cười cười vỗ vai cậu:

"Thôi con về coi thu xếp đi. Mai lên đây, bà dặn vậy rồi"

Hữu giật mình lắp bắp:

"Dạ..thím ơi...con...con làm được không?"

Thím Ba cười, ánh mắt hiền hậu:

"Chớ có gì mà không được, Bà kêu con lên nghĩa là bà ưng bụng con rồi. Ở nhà lớn sướng hơn ngoài ruộng, cơm ăn ba bữa, nắng mưa không tới đầu, ngủ thì có giường có chiếu. Với cậu Hai thương con, nghe lời thím con cứ yên tâm mà làm đi"

Hữu càng thêm bối rối. Cậu cúi đầu chào thím Ba rồi lặng lẽ bước ra khỏi dinh Hội Đồng. Trên đường về đầu óc cậu cứ rối bời. Cậu mừng lắm, vì có tiền đỡ cho cha cho mẹ, nhưng lại lo lắng nhiều hơn. Nhà lớn là chốn nào chứ? Mình sẽ được ở gần cậu hai Khiêm ở nhà lớn? Mình có lỡ hư chuyện gì không? Bà Hội Đồng muốn giúp hay chỉ là đang thử lòng mình thôi? Bao suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cậu mà khi nhận ra thì cậu đã về nhà từ lúc nào.

Hôm sau, trời còn chưa sáng Hữu đã thức dậy, nói đúng hơn là cậu không ngủ được cả đêm qua. Cậu cứ trằn trọc mãi, đến cha mẹ cậu cũng nhận ra:

"Nè Hữu, con đang lo chuyện gì"

"Cha, con sợ trên nhà lớn con làm hư chuyện"

Bác Tư xoa đầu con trai, ánh mắt đầy yêu thương:

"Cậu hai không phải người hay trách mắng, bà Hội Đồng rộng lượng, con ông Hội Đồng lại nổi tiếng thương người. Con cứ thật thà mà làm việc, không ai ghét bỏ con đâu"

Hữu cúi đầu, nhưng cậu vẫn lo lắng lắm, giọng lí nhí:

"Dạ con biết rồi"

Bác Tư gái vừa nấu xong một nồi cháo trắng ăn với kho quẹt, bà đem nồi cháo ra cái bàn ăn đã cũ nhưng được lau chùi rất sạch sẽ. Vừa múc cháo ra tô, bà vừa nói:

"Cha con nói đúng đó, đừng có lo nữa, má có nấu kho quẹt mà con thích nè, qua ăn nhanh đi con rồi lát còn đi lên nhà lớn nữa"

Hữu ngửi thấy mùi kho quẹt thơm phức làm cho lòng cậu bớt đi lo lắng phần nào, ngồi xuống ăn ngon lành hết hai tô cháo rồi cậu từ biệt cha mẹ để đi lên dinh Hội Đồng.

"Cha ở nhà giữ sức khỏe, còn má ở nhà đừng có nhịn đói nữa nhe"

"Thôi đi đi con, để người ta chờ không nên đâu"

Vợ chồng bác Tư nhìn theo bóng lưng con trai đi khuất rồi mới tiếp tục ăn, bác Tư gái chấm nước mắt còn bác Tư thì vỗ về an ủi vợ.

"Thôi mình, con nó lớn rồi"

__________

Hữu bước vào dinh Hội Đồng lần hai, lòng cậu vẫn còn hồi hộp. Nhưng lần này không phải thím Ba dẫn đường nữa mà đích thân bà Tuyết đã đứng chờ sẵn trên hiên nhà.

Hữu vội cúi đầu chào, giọng nhỏ xíu:

"Dạ con chào bà lớn"

Ánh mắt bà nhìn cậu vừa hiền từ nhưng vẫn có chút gì đó thâm trầm, khó mà đoán được bà đang nghĩ gì. Bà nhìn cậu một lúc rồi nói:

"Sau này con sẽ hầu cận cậu Hai, có gì con không hiểu không biết thì cứ hỏi thím Ba, đừng có tự ý làm nghe hông."

Hữu gật đầu lia lịa

"Dạ con nhớ rồi"

Bà Tuyết gật đầu rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ:

"Được rồi con theo thím Ba đi, giờ này chắc Hai Khiêm đã thức rồi"

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười của bà Tuyết mà không khỏi khiến cậu ngẩn ngơ. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác rất lạ. Dường như bà Hội Đồng không hề có ý phản đối việc cậu Hai thương mình....

Bước chân cậu nhẹ nhàng hơn khi bước theo thím Ba, trong lòng cậu cảm thấy một sự ấm áp lạ thường.

Sau khi được thím Ba dẫn đi xem qua một vòng, Hữu cuối cùng cũng được đưa lên lầu một, nơi cậu Hai Khiêm ở. Căn phòng rộng lớn với nội thất tinh tế, mọi thứ trong đây đều toát lên vẻ sang trọng mà Hữu chưa từng dám nghĩ đến. Từ chiếc giường gỗ chạm trổ đến những tấm rèm lụa mềm mại, từ tủ sách cao đến tận trần cho đến bộ ghế sofa đặt ngay ngắn gần ban công, tất cả đều khiến Hữu có cảm giác mình thuộc về một thế giới khác.

“Phòng này của cậu Hai đó hả thím?”

Hữu lí nhí hỏi, có chút dè dặt.

“Ừ, từ nay con ở đây.”

Thím Ba nhìn cậu cười hiền, rồi chỉ về góc phòng.

“Chỗ đó là giường nhỏ của con. Sau này ở đây để tiện hầu hạ cho cậu Hai.”

Hữu tròn mắt nhìn về phía góc phòng, nơi một chiếc giường gỗ nhỏ đã được sắp sẵn. Nó tuy không lớn như giường của Khiêm nhưng vẫn rất đẹp và tinh tươm, thậm chí còn có màn che riêng.

Cậu khẽ nuốt nước bọt.

“Thím ơi, vậy con ngủ trong phòng cậu Hai luôn hả?”

“Ừ, còn gì nữa. Cậu Hai đích thân dặn phải sắp xếp như vậy đó.”

Hữu đỏ bừng mặt, trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu Hai tốt với cậu như vậy, nhưng sao cậu cứ có cảm giác tim đập loạn xạ mỗi khi ở gần anh…

“Ngủ trong này… có ổn không thím?”

Hữu hỏi, giọng lí nhí như muỗi kêu.

“Cậu Hai đã quyết rồi thì có gì mà không ổn. Với con mà ngủ xa, lỡ cậu Hai cần gì thì ai lo?”

Hữu chẳng biết nói sao, chỉ có thể cúi đầu vâng dạ. Lúc đó, Khiêm vừa từ thư phòng trở về. Anh thấy Hữu đang đứng bần thần gần giường thì nở nụ cười nhẹ. Thím Ba thấy Khiêm thì cúi chào rồi ra khỏi phòng.

“Làm gì đứng đơ ra vậy?”

Hữu giật mình, vội cúi đầu.

“Dạ…con...con.....chỉ là không ngờ mình được ở đây…”

Khiêm chậm rãi bước đến, nhìn cậu một hồi rồi vỗ nhẹ lên vai.

“Đừng xưng con với tôi nữa, xưng em đi"

"Dạ con không dám...con thấy như vậy...."

"Nghe lời đi"

"Dạ con...dạ em biết rồi"

Khiêm hài lòng mà khóe môi cong lên thành một nụ cười khi nghe Hữu xưng là em.

"Đừng có thấy lạ nữa, hãy xem như đây là nhà của em"

Hữu nghe câu đó mà ngước lên nhìn anh, trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Nhà sao? Chưa ai từng nói với cậu những lời như thế…

Cậu Hai Khiêm đúng là một người dịu dàng đến mức làm người khác thấy đáng sợ.

Hot

Comments

poppyy💤

poppyy💤

ụa vạy là xg ba Khánh vs bé Phong gòi hảaa buồn dạaaa

2025-03-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dưới mái nhà Hội Đồng.
2 Chương 2: Hồi ức Ánh Trăng Paris-Lần đầu gặp gỡ dưới nắng làng quê
3 Chương 3: Chuẩn bị Đại Tiệc
4 Chương 4: Đến ngày Đại Tiệc
5 Chương 5: Ánh Trăng ở hoa viên
6 Chương 6: Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên.
7 Chương 7: Chạm đến ánh trăng
8 Chương 8: Ánh Sáng và Bóng Tối.
9 Chương 9: Bước đến gần hơn
10 Chương 10: Lửa gần rơm
11 Chương 11: Tình yêu nhiệt huyết
12 Chương 12: Chờ một tiếng yêu.
13 Chương 13: Bom hẹn giờ
14 Chương 14: Vì yêu cứ đâm đầu.
15 Chương 15: Hỏa dục bùng cháy (H)
16 Chương 16: Gạo nấu thành cơm (H)
17 Chương 17: Tình nồng
18 Chương 18: Hơi ấm
19 Chương 19: Mưa xuân.
20 Chương 20: Những rung động đầu tiên
21 Chương 21: Quân sư tình yêu
22 Chương 22: Nhan sắc.
23 Chương 23: Môn học thanh lịch.
24 Chương 24: Phố Tây-Chuyện ở tiệm may.
25 Chương 25: Phố Tây (tiếp theo)
26 Chương 26: Lắm chiêu.
27 Chương 27: Nâng chén.
28 Chương 28: Mê muội
29 Chương 29: Cấm Đoán (H)
30 Chương 30: Đồng thuận.
31 Chương 31: Tranh thủ
32 Chương 32: Thịnh Nộ.
33 Chương 33: Lòng tin
34 Chương 34: Cương quyết
35 Chương 35: Quá khứ.
36 Chương 36: Đồng Tâm
37 Chương 37: Hơi ấm.
38 Chương 38: Kiêu kì.
39 Chương 39: Cú sốc.
40 Chương 40: Ra mắt.
41 Chương 41: Dạm ngõ
42 Chương 42: Lấy lòng.
43 Chương 43: Lén lút
44 Chương 44: Đồng ý
45 Chương 45: Khuynh thành
46 Chương 46: Chính Danh
47 Chương 47: Gió xuân.
48 Chương 48: Trước Ngày Đại Hôn
49 Chương 49: Trước Ngày Đại Hôn (tiếp theo)
50 Chương 50: Rước Dâu-Dinh Thống Đốc
51 Chương 51: Rước Dâu-Xóm nghèo.
52 Chương 52: Đại Hôn.
53 Chương 53: Tân Hôn
54 Chương 54: Tân Hôn (tiếp theo)
55 Chương 55: Đối đáp.
56 Chương 56: Thường nhật
57 Chương 57: Sáng nhẹ nhàng
58 Chương 58: Chuyện xóm nghèo
59 Chương 59: Chuyện Dinh Thống Đốc.
60 Chương 60: Đi tìm sự thật
61 Chương 61: Sự thật.
62 Chương 62: Tình Thân.
63 Chương 62: Hòa nhập
64 Chương 63: Đố Kỵ
65 Chương 64: Mưu Mô
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Dưới mái nhà Hội Đồng.
2
Chương 2: Hồi ức Ánh Trăng Paris-Lần đầu gặp gỡ dưới nắng làng quê
3
Chương 3: Chuẩn bị Đại Tiệc
4
Chương 4: Đến ngày Đại Tiệc
5
Chương 5: Ánh Trăng ở hoa viên
6
Chương 6: Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên.
7
Chương 7: Chạm đến ánh trăng
8
Chương 8: Ánh Sáng và Bóng Tối.
9
Chương 9: Bước đến gần hơn
10
Chương 10: Lửa gần rơm
11
Chương 11: Tình yêu nhiệt huyết
12
Chương 12: Chờ một tiếng yêu.
13
Chương 13: Bom hẹn giờ
14
Chương 14: Vì yêu cứ đâm đầu.
15
Chương 15: Hỏa dục bùng cháy (H)
16
Chương 16: Gạo nấu thành cơm (H)
17
Chương 17: Tình nồng
18
Chương 18: Hơi ấm
19
Chương 19: Mưa xuân.
20
Chương 20: Những rung động đầu tiên
21
Chương 21: Quân sư tình yêu
22
Chương 22: Nhan sắc.
23
Chương 23: Môn học thanh lịch.
24
Chương 24: Phố Tây-Chuyện ở tiệm may.
25
Chương 25: Phố Tây (tiếp theo)
26
Chương 26: Lắm chiêu.
27
Chương 27: Nâng chén.
28
Chương 28: Mê muội
29
Chương 29: Cấm Đoán (H)
30
Chương 30: Đồng thuận.
31
Chương 31: Tranh thủ
32
Chương 32: Thịnh Nộ.
33
Chương 33: Lòng tin
34
Chương 34: Cương quyết
35
Chương 35: Quá khứ.
36
Chương 36: Đồng Tâm
37
Chương 37: Hơi ấm.
38
Chương 38: Kiêu kì.
39
Chương 39: Cú sốc.
40
Chương 40: Ra mắt.
41
Chương 41: Dạm ngõ
42
Chương 42: Lấy lòng.
43
Chương 43: Lén lút
44
Chương 44: Đồng ý
45
Chương 45: Khuynh thành
46
Chương 46: Chính Danh
47
Chương 47: Gió xuân.
48
Chương 48: Trước Ngày Đại Hôn
49
Chương 49: Trước Ngày Đại Hôn (tiếp theo)
50
Chương 50: Rước Dâu-Dinh Thống Đốc
51
Chương 51: Rước Dâu-Xóm nghèo.
52
Chương 52: Đại Hôn.
53
Chương 53: Tân Hôn
54
Chương 54: Tân Hôn (tiếp theo)
55
Chương 55: Đối đáp.
56
Chương 56: Thường nhật
57
Chương 57: Sáng nhẹ nhàng
58
Chương 58: Chuyện xóm nghèo
59
Chương 59: Chuyện Dinh Thống Đốc.
60
Chương 60: Đi tìm sự thật
61
Chương 61: Sự thật.
62
Chương 62: Tình Thân.
63
Chương 62: Hòa nhập
64
Chương 63: Đố Kỵ
65
Chương 64: Mưu Mô

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play