Chương 18: Hơi ấm

Kể từ đêm định mệnh hôm đó, giữa Khánh và Phong đã bắt đầu một mối tình. Một chuyện tình đã nảy nở từ ba năm trước ở Paris. Khánh đơn phương Phong, anh không đủ can đảm để bước tới, Phong cũng thích Khánh nhưng một trái tim lạnh giá đã ngăn cậu mở lời. Và rồi sợi dây định mệnh đã dẫn hai người đến với nhau. Chuyện này phải kể ra từ hai mươi năm về trước....

Sài Gòn năm 1900. Tại nhà biệt thự gia tộc Nguyễn Minh.

Cái nắng chói chang những ngày tháng 4 phủ lên những ngôi nhà một màu vàng rực rỡ. Trong khuôn viên biệt thự gia tộc Nguyễn Minh, hàng hoa giấy già rủ bóng bên thềm, sắc hoa óng ánh lay động trong gió. Từ ngoài cổng lớn, chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh vào trong. Chiếc xe màu đen bóng được kéo bằng hai con ngựa khỏe, người trong xe chính là người vừa nắm quyển kế nhiệm gia tộc họ Hoàng giàu có nhất xứ Long Xuyên, ông Hoàng Bách. Hôm nay ông đến biệt thự này là để chúc mừng người bạn thân chí cốt của mình vừa đón chào thành viên mới. Chiếc xe dừng lại, ông Bách bước xuống trước, dáng người cao lớn, trên gương mặt là vẻ trầm ổn của một người đàn ông thành đạt. Sau đó, ông cúi người bế một đứa bé trai chừng ba tuổi xuống. Cậu bé mặc một bộ áo dài gấm nhỏ màu cam, mái tóc đen mượt rủ xuống trán, đôi mắt to tròn lấp lánh sự tò mò.

"Khánh, nay cha dắt con đi thăm em bé. Con phải ngoan nghe chưa."

"Dạ." cậu bé Khánh ngoan ngoãn dạ một tiếng, nhưng ánh mắt nghịch ngợm chứa đầy sự tò mò thì không thể giấu vào đâu được.

Bên trong, không gian rộng lớn nhưng không hề lạnh lẽo. Tấm bình phong gỗ trắc chạm trổ rồng phượng đặt ở gian chính, những bức hoành phi sơn son thếp vàng treo ngay ngắn trên tường. Tiếng nói cười râm ran vọng ra từ phòng khách, nơi một người đàn ông trung niên mặc áo dài the đen đang đứng đón khách.

"Bách, tới rồi hả, mày tới trễ lát nữa phải phạt uống một ly nghe."

Ông Nguyễn Văn Bình cười rạng rỡ, dang tay vỗ mạnh lên vai ông Hoàng Bách một cái thật thân tình. Hai người đàn ông vừa gặp đã bật cười lớn, ánh mắt chứa đựng sự tri kỷ của những người đã cùng nhau lớn lên.

"Rồi rồi, mấy ly cũng được. Vợ mày mẹ tròn con vuông hết he."

"Ừ đúng rồi, để tao kêu Hà My ẵm con ra."

Ông Nguyễn Bình quay sang sai người hầu đi mời phu nhân. Lúc này, Khánh nắm chặt vạt áo cha, đôi mắt bé con đảo quanh căn nhà xa lạ. Cậu bé cảm thấy tràn đầy sự tò mò trước không gian rộng lớn này, nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng bị thu hút khi có một bóng dáng dịu dàng xuất hiện từ phía sau bức rèm lụa trắng.

Bà Hà My chậm rãi bước ra, trên tay ôm một tấm khăn lụa trắng tinh khôi. Mái tóc bà được chải gọn gàng thành búi tóc, trên đó cài thêm một cây trâm bằng ngọc phỉ thúy, khuôn mặt thanh tao với đôi mắt hiền từ như mặt hồ mùa thu. Bộ áo dài màu trùng với cây trâm phỉ thúy, càng tôn lên khí chất cao quý của một người phụ nữ nết na, thùy mị.

"A, anh Bách mới tới hả, còn có Khánh đi chung nữa."

Giọng bà mềm mại như nước chảy, khiến không gian vốn đang náo nhiệt cũng như dịu đi vài phần. Đứa bé ba tuổi nấp sau cha ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt long lanh đầy tò mò.

Bà Hà My nhẹ nhàng mỉm cười, rồi hạ tấm khăn lụa xuống, để lộ gương mặt một đứa bé sơ sinh đang ngủ ngoan. Làn da em bé trắng ngần, đôi má phúng phính như hai quả đào nhỏ. Hàng mi cong vút khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đều.

"Đây là con trai em, tên là Minh Phong."

Bà dịu dàng giới thiệu, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi cúi xuống nhìn con trai bé bỏng trong vòng tay mình.

Khánh tròn xoe mắt, bàn tay nhỏ bấu chặt vào tay áo cha. Cậu bé chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào nhỏ đến vậy. Cậu len lén bước lên một bước, rồi lại chần chừ đứng yên.

Bà Hà My thấy vậy liền cúi xuống, giọng nói dịu dàng:

"Khánh có muốn nựng em không nè."

Khánh buông vạt áo của ông Bách, bước tới vài bước, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại, đôi mắt đen lay láy tròn xoe chăm chú nhìn vào đứa trẻ sơ sinh đang say ngủ.

"Em bé nhỏ xíu luôn."

Câu nói non nớt khiến cả gian phòng bật cười. Ông Hoàng Bách xoa đầu con trai, còn ông Nguyễn Bình thì vỗ vai bạn mình, cười to:

“Thằng bé này lanh ghê!”

Bà Hà My cũng khẽ bật cười, ánh mắt lấp lánh yêu thương:

"Mai mốt em cũng lớn như con bây giờ vậy."

"Thiệt hông cô, sao em bé nhỏ xíu mà lớn bằng con được?"

"Thiệt chứ con, mai mốt em lớn con nhớ chơi với em nha."

Khánh nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi cậu ngẩng lên nhìn bà:

“Vậy con có thể chạm vào em không?”

Bà Hà My nhẹ gật đầu, rồi cẩn thận cúi xuống, đưa bé Phong lại gần hơn.

“Được chứ. Nhưng con phải thật nhẹ nhàng nha.”

Cậu bé ba tuổi rụt rè vươn tay ra, đầu ngón tay nhỏ chạm nhẹ vào bàn tay bé xíu của em. Ngay lúc ấy, Phong động đậy, đôi bàn tay nhỏ nhắn quơ quơ trong không trung, rồi bất chợt nắm lấy ngón tay của Khánh.

Cậu bé tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang bị đôi tay bé tí xíu kia siết chặt.

“Em… nắm tay con rồi nè.”

Giọng nói ngạc nhiên của Khánh khiến cả phòng bật cười. Nhưng bà Hà My lại khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên sự dịu dàng lẫn một chút gì đó sâu xa.

“Có vẻ em rất thích con đó, Khánh.”

Khánh vẫn không rời mắt khỏi đứa trẻ nhỏ xíu đang nắm chặt tay mình. Cậu không hiểu cảm giác lạ lẫm này là gì, chỉ thấy trong lòng có một dòng nước ấm áp len lỏi chảy qua.

Bà Hà My nhìn hai đứa trẻ trước mặt, ánh mắt bà trầm lắng lại, như đang suy nghĩ điều gì. Bà khẽ vuốt nhẹ mái tóc đứa con trai bé bỏng, rồi lại nhìn sang cậu bé ba tuổi đang đứng bên cạnh.

Một ý niệm nào đó lóe lên trong tâm trí bà—một ý niệm mơ hồ về số phận, về duyên phận giữa hai đứa trẻ này.

Hôm ấy, dưới bầu trời tháng tư rực nắng, giữa khoảng sân rộng ngập tràn hương hoa lài, một sợi dây vô hình đã lặng lẽ kết nối hai số phận lại với nhau—dù cả hai còn quá nhỏ để hiểu rằng, từ giây phút đó, định mệnh của họ đã được an bài.

Nhưng Khánh vốn là cậu bé hiếu động, chơi với em bé một lúc, anh đã làm quen được với một số đứa trẻ trạc tuổi của các quan khách trong bữa tiệc. Mấy đứa trẻ chạy giỡn la hét um lên mà Phong vẫn nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ. Và rồi tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên làm chấn động bữa tiệc. Khánh do chạy quá nhanh đã đầm sầm vào cái kệ để rượu, mấy chai rượu để trên kệ rơi xuống đất vỡ tan tành. Ông Bách vừa tức vừa quê vì tính hiếu động của Khánh nên đã vội vàng xin lỗi rồi lôi Khánh ra xe đánh một trận.

Quay lại với dòng thời gian hiện tại.

Trong gian phòng rộng lớn, ánh nến hắt lên những tia sáng vàng vọt, phủ lên hai bóng người lặng lẽ tựa vào nhau. Trong vòng tay Khánh, Phong đang say giấc, hơi thở đều đều phả nhẹ lên cổ anh. Những lọn tóc mềm mại rủ xuống gò má cậu, dưới ánh đèn lung linh, làn da Phong gần như trong suốt, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không dám chạm vào.

Khánh nhìn người trong lòng, lòng ngực trào lên một cảm giác vừa dịu dàng đầy ấm áp. Anh không kìm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu.

Em ấy vẫn nhỏ bé như ngày nào.

Chapter
1 Chương 1: Dưới mái nhà Hội Đồng.
2 Chương 2: Hồi ức Ánh Trăng Paris-Lần đầu gặp gỡ dưới nắng làng quê
3 Chương 3: Chuẩn bị Đại Tiệc
4 Chương 4: Đến ngày Đại Tiệc
5 Chương 5: Ánh Trăng ở hoa viên
6 Chương 6: Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên.
7 Chương 7: Chạm đến ánh trăng
8 Chương 8: Ánh Sáng và Bóng Tối.
9 Chương 9: Bước đến gần hơn
10 Chương 10: Lửa gần rơm
11 Chương 11: Tình yêu nhiệt huyết
12 Chương 12: Chờ một tiếng yêu.
13 Chương 13: Bom hẹn giờ
14 Chương 14: Vì yêu cứ đâm đầu.
15 Chương 15: Hỏa dục bùng cháy (H)
16 Chương 16: Gạo nấu thành cơm (H)
17 Chương 17: Tình nồng
18 Chương 18: Hơi ấm
19 Chương 19: Mưa xuân.
20 Chương 20: Những rung động đầu tiên
21 Chương 21: Quân sư tình yêu
22 Chương 22: Nhan sắc.
23 Chương 23: Môn học thanh lịch.
24 Chương 24: Phố Tây-Chuyện ở tiệm may.
25 Chương 25: Phố Tây (tiếp theo)
26 Chương 26: Lắm chiêu.
27 Chương 27: Nâng chén.
28 Chương 28: Mê muội
29 Chương 29: Cấm Đoán (H)
30 Chương 30: Đồng thuận.
31 Chương 31: Tranh thủ
32 Chương 32: Thịnh Nộ.
33 Chương 33: Lòng tin
34 Chương 34: Cương quyết
35 Chương 35: Quá khứ.
36 Chương 36: Đồng Tâm
37 Chương 37: Hơi ấm.
38 Chương 38: Kiêu kì.
39 Chương 39: Cú sốc.
40 Chương 40: Ra mắt.
41 Chương 41: Dạm ngõ
42 Chương 42: Lấy lòng.
43 Chương 43: Lén lút
44 Chương 44: Đồng ý
45 Chương 45: Khuynh thành
46 Chương 46: Chính Danh
47 Chương 47: Gió xuân.
48 Chương 48: Trước Ngày Đại Hôn
49 Chương 49: Trước Ngày Đại Hôn (tiếp theo)
50 Chương 50: Rước Dâu-Dinh Thống Đốc
51 Chương 51: Rước Dâu-Xóm nghèo.
52 Chương 52: Đại Hôn.
53 Chương 53: Tân Hôn
54 Chương 54: Tân Hôn (tiếp theo)
55 Chương 55: Đối đáp.
56 Chương 56: Thường nhật
57 Chương 57: Sáng nhẹ nhàng
58 Chương 58: Chuyện xóm nghèo
59 Chương 59: Chuyện Dinh Thống Đốc.
60 Chương 60: Đi tìm sự thật
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Dưới mái nhà Hội Đồng.
2
Chương 2: Hồi ức Ánh Trăng Paris-Lần đầu gặp gỡ dưới nắng làng quê
3
Chương 3: Chuẩn bị Đại Tiệc
4
Chương 4: Đến ngày Đại Tiệc
5
Chương 5: Ánh Trăng ở hoa viên
6
Chương 6: Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên.
7
Chương 7: Chạm đến ánh trăng
8
Chương 8: Ánh Sáng và Bóng Tối.
9
Chương 9: Bước đến gần hơn
10
Chương 10: Lửa gần rơm
11
Chương 11: Tình yêu nhiệt huyết
12
Chương 12: Chờ một tiếng yêu.
13
Chương 13: Bom hẹn giờ
14
Chương 14: Vì yêu cứ đâm đầu.
15
Chương 15: Hỏa dục bùng cháy (H)
16
Chương 16: Gạo nấu thành cơm (H)
17
Chương 17: Tình nồng
18
Chương 18: Hơi ấm
19
Chương 19: Mưa xuân.
20
Chương 20: Những rung động đầu tiên
21
Chương 21: Quân sư tình yêu
22
Chương 22: Nhan sắc.
23
Chương 23: Môn học thanh lịch.
24
Chương 24: Phố Tây-Chuyện ở tiệm may.
25
Chương 25: Phố Tây (tiếp theo)
26
Chương 26: Lắm chiêu.
27
Chương 27: Nâng chén.
28
Chương 28: Mê muội
29
Chương 29: Cấm Đoán (H)
30
Chương 30: Đồng thuận.
31
Chương 31: Tranh thủ
32
Chương 32: Thịnh Nộ.
33
Chương 33: Lòng tin
34
Chương 34: Cương quyết
35
Chương 35: Quá khứ.
36
Chương 36: Đồng Tâm
37
Chương 37: Hơi ấm.
38
Chương 38: Kiêu kì.
39
Chương 39: Cú sốc.
40
Chương 40: Ra mắt.
41
Chương 41: Dạm ngõ
42
Chương 42: Lấy lòng.
43
Chương 43: Lén lút
44
Chương 44: Đồng ý
45
Chương 45: Khuynh thành
46
Chương 46: Chính Danh
47
Chương 47: Gió xuân.
48
Chương 48: Trước Ngày Đại Hôn
49
Chương 49: Trước Ngày Đại Hôn (tiếp theo)
50
Chương 50: Rước Dâu-Dinh Thống Đốc
51
Chương 51: Rước Dâu-Xóm nghèo.
52
Chương 52: Đại Hôn.
53
Chương 53: Tân Hôn
54
Chương 54: Tân Hôn (tiếp theo)
55
Chương 55: Đối đáp.
56
Chương 56: Thường nhật
57
Chương 57: Sáng nhẹ nhàng
58
Chương 58: Chuyện xóm nghèo
59
Chương 59: Chuyện Dinh Thống Đốc.
60
Chương 60: Đi tìm sự thật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play