Phong thong thả bước đến cái máy xoay đĩa, kim chạm vào rãnh đĩa than, một khúc nhạc jazz cất lên du dương khắp phòng. Những nốt nhạc nhẹ nhàng cất lên bay bổng như chẳng hề để tâm ai đó đang ngồi ngoài kia đợi nóng ruột muốn chết.
Bên ngoài người hầu đã mang hết hành lý của Phong ra xe, mọi thứ đều đã sẵn sàng nhưng nhân vật chính vẫn còn đang bận tận hưởng buổi sáng của mình.
Phong bước vào phòng tắm, nước ấm xối lên da, mùi hương tinh dầu hương hoa hồng tỏa ra thoang thoảng. Cậu cứ từ từ, chầm chậm mà kỳ cọ, thư giãn.
Ở ngoài phòng khách, Khánh đã không giữ được dáng vẻ điềm tĩnh lúc ban đầu. Cứ ngồi không yên, hết bắt chéo chân rồi duỗi ra, hết nhìn đồng hồ xong lại nhìn sang ông Bình đang nhàn nhã đọc báo. Khánh lẩm bẩm:
"Tắm cái gì mà lâu dữ vậy trời..."
Mười lăm phút trôi qua
Ba mươi phút trôi qua
Bốn mươi lăm phút....
Khánh nhìn về phía cầu thang, vẫn chưa thấy bóng dáng của ai. Như đứa trẻ đi mẫu giáo bị rước về trễ, Khánh thấy tủi thân mà bắt đầu rưng rưng nước mắt. Người gì đâu mà quá đáng, biết người ta nhớ người ta đợi mà để người ta đợi lâu. Ông Bình thấy bộ dạng Khánh lúc này chỉ biết nhếch miệng cười rồi xem như không biết gì. Khánh thở dài lấy tay chống lên trán.
"Phong ơi, mới vầy mà em hành anh quá rồi, sau này sống chung chắc anh héo mòn quá."
Một tiếng trôi qua....
Phong bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt nước xuống tấm lưng thon mịn màng, bờ vai mảnh khảnh ửng hồng vì hơi nước nóng, cả cơ thể trắng nõn nà được bao phủ bơi một tầng hơi nước mỏng. Phong xuống bàn lau khô tóc rồi thong thả lựa quần áo.
Chọn một cái áo lụa màu xanh đậm, Phong nhẹ nhàng khoác vào, cài từng hàng nút. Kế đến là cái quần ống rộng màu trắng ngà tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Cuối cùng cậu lấy ra cái vòng tay cẩn một viên hột xoàn lấp lánh mà đeo vào cổ tay thon thả.
Xong xuôi đâu vào đó, Phong bước đến tủ nước hoa, lướt tay qua từng lọ cuối cùng ngón tay suôn dài kia dừng lại một mùi hương cậu yêu thích. Là hương gỗ thông hòa cùng hương hoa jasmine, tạo cảm giác thoải mái nhưng không kém phần tinh tế và quyến rũ.
Một tiếng rưỡi trôi qua....
Khánh ngoài kia từ sốt ruột đã chuyển sang tuyệt vọng. Tựa người vào ghế, tay chống cằm, cả người sắp chảy hết cả ra.
Hai tiếng trôi qua....
Khi đầu Khánh sắp gục xuống bàn thì cuối cùng....một dáng người thanh thoát xuất hiện ở trên cầu thang.
Phong từ tốn bước xuống từng bậc thang, dáng vẻ nhẹ nhàng mà kiểu sa tạo nên một khí chất khó mà diễn tả thành lời. Mái tóc đen mượt từng nếp từ phủ trước trán ra đến phía sau đã được chải tỉ mỉ làm nổi bật làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh nắng. Mỗi bước cậu đi, ánh lấp lánh từ viên hột xoàn lớn đeo trên cổ tay như ngàn vì sao chiếu sáng.
Khánh ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức dán chặt vào người trước mặt. Chỉ phút chốc, anh quên đi hết bao mỏi mệt chờ đợi, quên luôn cả cái thời gian dài như là vô tận lúc nãy.
"Em ấy đẹp quá..."
Cái vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Phong lướt ngang qua Khánh chỉ để lại một cái liếc mắt đầy kiêu kỳ mà đi về phía ông Thống đốc Bình mà ngồi xuống bên cạnh.
"Cha ơi con xuống rồi nè"
Vừa thấy Phong, ông Bình bỏ hẳn tờ báo xuống. Đưa tay vuốt tóc cậu.
"Báu vật của cha, con đi sang nhà ông Hội Đồng nhớ phải ngoan nghe chưa"
"Dạ con biết ròi nè"
Phong cười khẽ, còn Khánh cứ ngồi nhìn theo mà ngẫn cả người ra. Cậu nhìn qua nhìn thấy anh đang ngơ cả mặt thì hắng giọng một tiếng.
"Cậu ba Khánh đợi lâu lắm rồi hả"
Khánh định buộc miệng than một câu thì bị ánh mắt như cả một dãy ngân hà của Phong làm cho nghẹn lại.
Anh mỉm cười bước đến, cất giọng trầm ấm dịu dàng đến chính bản thân anh cũng không nghĩ mình có thể nói như vậy.
"Không sao hết, nếu là đợi em thì anh đợi cả đời cũng được"
Phong nhếch môi, giọng hờ hững
"Vậy hả? Vậy thì đi thôi!"
Cậu quay lại chào ông Bình rồi đi thẳng ra cửa, còn Khánh lẽo đẽo theo sau ánh mắt vẫn không rời được dáng người trước mặt.
_____\______
Khánh mở cửa ở ghế phụ xe cho Phong rồi nhanh chóng chạy qua ghế lái mà khởi động xe. Chiếc xe hơi lướt đi êm ái trên con đường trải nhựa, hai hàng cây ven đường đổ bóng dài trong nắng sớm. Tiếng động cơ rì rầm đều đều, hoà cùng tiếng gió lùa qua cửa kính để mở hé, mang theo mùi hương thoang thoảng của lá cây và đất ẩm.
Bên trong xe, Phong tựa lưng vào ghế bọc da, dáng vẻ thanh nhã mà thong dong. Một tay cậu đặt hờ trên đùi, tay còn lại đưa lên chỉnh lại cổ tay áo lụa xanh, để lộ làn da trắng muốt tương phản với viên hột xoàn lấp lánh.
Khánh ngồi bên cạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa rời khỏi người bên cạnh dù chỉ một giây. Dáng vẻ Phong lúc này đẹp đến mức làm anh có cảm giác mình vẫn còn đang mơ. Dưới ánh sáng dịu dàng xuyên qua cửa kính, những đường nét của Phong lại càng trở nên hoàn mỹ hơn—từ sống mũi cao thanh thoát, hàng mi dài rủ xuống cho đến đôi môi phớt hồng mang theo nét thờ ơ cố hữu.
Cả buổi sáng đợi chờ sốt ruột, bây giờ Khánh lại chẳng muốn phá vỡ sự yên lặng này. Anh chỉ muốn ngồi yên, ngắm nhìn cậu mà thôi. Nhưng ngồi thêm một lát nữa, lòng anh lại thấy ngứa ngáy.
“Em à…” Khánh khẽ cất giọng.
Phong không thèm nhìn, chỉ hờ hững hỏi: “Gì?”
Khánh dẩu môi. “Anh đợi em hai tiếng rưỡi đồng hồ đó. Tận hai tiếng rưỡi. Em không thấy anh đáng thương chút nào sao?”
Phong bật cười nhẹ, liếc sang nhìn anh một cái rồi lại quay đi. “Vậy mà cũng kể khổ được?”
Khánh chớp mắt, không chút ngần ngại mà ghé lại gần hơn, gục đầu lên vai Phong, giọng nói có chút nũng nịu:
“Anh nhớ em mà…”
Phong không đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên kéo vạt áo lụa của mình lại ngay ngắn, giọng cậu vẫn bình thản như nước:
“Nhớ? Mới xa có một tháng mà nhớ dữ vậy hả?”
Khánh nghiêng đầu, cằm tựa lên vai Phong, ánh mắt lấp lánh đầy cưng chiều. “Nhớ đến muốn phát điên luôn đây. Nếu không phải ngại cha em, anh đã kéo em lên xe từ lâu rồi.”
Phong bật cười, nhưng giọng điệu vẫn mang theo vẻ kiêu kỳ: “Làm như em là cái gì đó của anh không bằng.”
Khánh lập tức nhướng mày, xoay người đối diện với Phong, trịnh trọng cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng siết lại rồi đưa lên môi hôn một cái.
“Em đúng là của anh mà.”
Phong nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Một chút bất ngờ, nhưng cậu không rút ra. Một cơn gió nhẹ thổi vào, mái tóc đen của Phong khẽ bay, để lộ đôi mắt sâu thẳm mang theo chút gì đó khó đoán.
Không gian trong xe như lắng đọng lại.
Khánh biết Phong đang lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó, nhưng anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Anh chỉ muốn tận hưởng từng giây phút được ở cạnh cậu, nhìn cậu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mềm mại này.
Phong im lặng một lúc lâu, sau đó bỗng khẽ cười một tiếng, rút tay lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Nghe cũng dễ thương đó. Nhưng mà anh đừng có dẻo miệng quá, em không dễ dụ đâu.”
Khánh bật cười, ánh mắt dịu dàng đến mức như thể có thể tan ra được. “Không sao, anh có cả đời để dụ em mà.”
Phong liếc anh một cái, nhưng không phản bác. Cậu nghiêng đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt nhìn ra ngoài đường, nhưng khoé môi lại cong lên một độ cong rất nhẹ.
Phong ngồi trong xe, đôi mắt phượng khẽ liếc sang người đàn ông bên cạnh. Cậu đã quá quen thuộc với Khánh, nhưng mỗi lần nhìn lại vẫn không khỏi công nhận một điều—Khánh thực sự rất đẹp trai.
Khánh có vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng như có thể che chở cả thế giới. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét cương nghị nhưng lại mang theo một chút phong trần lãng tử. Đôi mắt nâu sâu thẳm, mỗi khi nhìn ai là như muốn hút cả tâm hồn người ta vào đó. Mái tóc đen mềm, dù có chải gọn hay hơi rối cũng đều làm tăng thêm nét nam tính hoang dã.
Phong biết rõ, trên đời này có vô số người phải lòng Khánh, từ những tiểu thư khuê các đến cả những thiếu nữ Tây phương kiều diễm. Không thiếu người sẵn sàng lao vào vòng tay anh, nhưng lúc này đây, Khánh chỉ chăm chú nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Phong nhếch môi, giọng điệu lửng lơ như một làn khói mong manh:
“Cậu Ba, người ta mê cậu nhiều lắm nhỉ?”
Khánh bật cười, nghiêng đầu nhìn Phong, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch nhưng cũng đầy cưng chiều:
“Ừ, nhưng anh chỉ mê một người thôi và người đó đang ngồi cạnh bên anh."
Phong bất giác đỏ mặt vì câu nói ấy mà quay đi chỗ khác trong khi Khánh bật cười thích thú vì trêu chọc được cậu.
Chiếc xe cứ vậy mà thẳng tiến về Long Xuyên, Phong thỉnh thoảng lại liếc nhìn Khánh.
"Em có biết nếu em cứ nhìn anh như vậy thì anh sẽ không kiềm chế được không?"
Phong nghe câu nói đó thì khẽ hừ nhẹ, vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào cửa sổ xe, nhưng khoé môi hơi nhếch lên:
“Cậu Ba, cậu định không kiềm chế là làm gì? Giữa ban ngày ban mặt mà còn muốn làm càn sao?”
Khánh bật cười, tay vẫn vững vàng điều khiển vô lăng, nhưng ánh mắt thì lấp lánh đầy hứng thú. “Anh nói thật đấy. Em càng nhìn anh như thế, anh càng không muốn lái xe nữa.”
Phong cuối cùng cũng quay sang, nhướng mày một cách đầy thách thức:
“Thế cậu muốn làm gì nào?”
Khánh không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đánh tay lái, tấp xe vào một đoạn đường nhỏ rợp bóng cây. Tiếng động cơ dừng lại, bên trong xe chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua khe cửa.
Phong chớp mắt nhìn Khánh, có chút bất ngờ. “Dừng xe làm gì?”
Khánh không nói, chỉ tháo dây an toàn rồi nghiêng người về phía Phong. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt trở nên gần đến mức hơi thở cũng hòa vào nhau.
Phong hơi ngửa đầu ra sau, nhưng lại không né tránh hoàn toàn. Một chút ánh sáng len qua những tán cây bên ngoài, chiếu xuống khiến đôi mắt phượng của cậu sáng lên lấp lánh.
Khánh nâng tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cằm Phong, giọng trầm thấp:
“Chỉ là… muốn nhìn em kỹ hơn.”
Phong khẽ híp mắt, giọng nói mang theo một tia trêu chọc:
“Nhìn thôi à? Cậu Ba, cậu có chắc không?”
Khánh nhìn cậu, ánh mắt càng trở nên thâm trầm hơn. Bàn tay anh lướt dần lên má Phong, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ làn da trắng muốt ấy.
“Anh không chắc lắm.”
Phong bật cười, định nói gì đó nhưng chưa kịp thì Khánh đã cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên khoé môi cậu, như một cơn gió thoảng qua.
Phong sững lại một giây, rồi ánh mắt khẽ dao động.
Khánh vẫn giữ nguyên tư thế đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm, giọng trầm ấm vang lên ngay bên tai:
“Anh không kiềm chế được, em nói xem phải làm sao bây giờ?”
Phong mím môi, đôi mắt ánh lên một tia khó đoán. Nhưng cậu cũng không lập tức đẩy Khánh ra. Một lúc sau, cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt người đàn ông trước mặt, rồi bật cười nhẹ:
“Cậu Ba, cậu càng ngày càng gan.”
Khánh nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười.
“Vì em mà gan lớn thôi.”
Phong híp mắt nhìn Khánh, như đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ áo Khánh, vuốt ve lớp vải một cách có chủ đích.
“Vậy gan lớn đến đâu?” Cậu hỏi, giọng điệu lửng lơ.
Khánh nhìn vào đôi mắt phượng kia, đáy mắt lập tức tối đi vài phần. Anh biết rõ Phong đang khiêu khích mình, mà người như Phong, một khi đã muốn trêu chọc thì chẳng khác nào một con mèo kiêu kỳ vờn người khác cho vui.
Khánh không vội trả lời, chỉ nghiêng người áp sát hơn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên làn da Phong, mang theo chút ấm áp pha lẫn sự nguy hiểm ngọt ngào.
“Em muốn thử không?” Khánh hỏi, giọng khàn khàn.
Phong khẽ nghiêng đầu, gương mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại có chút thích thú. “Thử xem cậu có thể làm gì sao?”
Khánh mỉm cười, cúi xuống thêm một chút, nhưng lần này không hôn cậu ngay. Mà thay vào đó, anh khẽ dịch chuyển môi mình đến gần tai Phong, hơi thở nóng bỏng lướt qua làn da nhạy cảm.
“Em có chắc không?” Anh thì thầm.
Phong giật nhẹ, không phải vì sợ, mà vì phản ứng theo bản năng với hơi thở nóng rực ấy. Nhưng cậu lập tức giấu đi khoảnh khắc xao động, nhướng mày cười cợt:
“Cậu Ba, tôi tưởng cậu sẽ dám làm gì cơ đấy.”
Khánh bật cười khẽ. “Em nghĩ anh không dám?”
Nói rồi, không đợi Phong phản ứng, anh nhẹ nhàng cắn một cái lên vành tai cậu.
Phong hơi giật mình, đôi mắt phượng thoáng mở to, rồi ngay sau đó, một chút đỏ hồng lan dần trên làn da trắng mịn.
Cậu không đẩy Khánh ra, nhưng cũng không để anh dễ dàng lấn tới hơn. Phong nghiêng đầu tránh đi một chút, ánh mắt hờ hững liếc nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ nhếch môi:
“Anh Khánh, anh đừng có được nước lấn tới.”
Khánh cười khẽ, nhưng ánh mắt lại mang theo tia thích thú đầy nguy hiểm. “Anh không có lấn tới. Anh chỉ đang đòi lại công bằng thôi. Em chọc anh trước mà.”
Phong hừ nhẹ, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng không thể phủ nhận tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường. Cậu nhướng mày, giọng điệu có chút khinh khỉnh:
“Vậy anh đòi đủ chưa?”
Khánh chống một tay lên ghế, nhìn cậu hồi lâu, rồi chậm rãi lùi lại một chút. Anh không đẩy mọi chuyện đi quá xa, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười.
“Chưa đủ,” anh đáp, giọng trầm thấp. “Nhưng anh ráng nhịn vậy.”
Phong liếc nhìn anh một cái, rồi thản nhiên chỉnh lại cổ áo mình, tỏ vẻ không mấy bận tâm. Nhưng đôi tai hơi ửng đỏ lại hoàn toàn phản bội cậu. Khánh nhìn thấy mà cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên con đường dài, nhưng bầu không khí bên trong xe giờ đây đã không còn đơn thuần như trước nữa.
Updated 60 Episodes
Comments
poppyy💤
ooooo tình hết cỡ
2025-03-26
0