Hà Vân Thư hôn mê hai ngày mới dần dần tỉnh lại, cô vừa tỉnh đã ngay lập tức cảm nhận được sự đau đớn khắp cơ thể, đảo mắt nhìn quanh cô liền biết mình đang ở bệnh viện, Hà tiểu thư cười khẩy một tiếng thầm nghĩ bản thân đúng là mạng lớn, bị như thế mà vẫn không chết.
Tống Khả Hân thấy bạn thân của mình đã tỉnh thì vội ấn nút gọi bác sĩ, Phạm Anh Anh mừng đến mức nhảy cẫng lên: “Cậu làm tớ lo chết đi được, cậu có biết lúc biết tin cậu bị tai nạn tớ suýt nữa là hồn lìa khỏi xác rồi không hả?” Phạm tiểu thư vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
Tống tiểu thư ngồi cạnh giường bệnh, chân vắt chéo, khoanh tay lên tiếng: “Còn tớ thì tưởng tớ phải tốn tiền mua nải chuối xanh đến viếng cậu rồi, không những thế mà tớ còn định ra mộ cậu để xin số đề nữa kìa.”
Hà Vân Thư bật cười đáp lại ngay: “Thế làm cậu phải thất vọng rồi, mạng tớ lớn không chết sớm được.”
“Sau chuyện này tớ nhất định phải tìm cho cậu một anh chàng đẹp trai, cao to, khỏe khoắn để cậu ngủ với anh ta, như vậy thì cậu có chết cũng không trở thành hồn ma trinh nữ. Tớ nghe nói mấy cô gái chết mà còn trinh linh lắm, tớ sợ, sợ cậu về kéo chân tớ.” Phạm Anh Anh khịt mũi một cái không còn dáng vẻ đau lòng cho bạn thân nữa, cô bắt đầu hùa theo Tống Khả Hân trêu chọc người bệnh.
Khóe môi của Hà tiểu thư giật giật liên tục, cô chưa từng thấy bạn nào tốt hơn hai nhỏ bạn của cô, cảm động không quá ba câu, không đâm chọt cô là chết à?
Bác sĩ cùng y tá bước vào kiểm tra tình hình sức khỏe cho Hà Vân Thư, mọi thứ đều đã ổn nhưng phải nằm viện thêm nửa tháng để theo dõi, xem có di chứng gì hay không.
Bầu không khí bỗng im lặng và trùng xuống khi gia đình của Hà Vân Thư mở cửa bước vào. Hà Vân Nhi thấy chị gái đã tỉnh thì mừng rỡ: “Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi, chị đã hôn mê hai ngày rồi đấy, em còn sợ chị xảy ra chuyện gì nữa.”
“Nó thì xảy ra chuyện gì được chứ? Mạng nó lớn thế kia mà.” Hà Trung Kiệt liếc nhìn con gái thấy con gái lớn đã không sao thì hừ lạnh một tiếng cất giọng nói.
Trần Thu Nga vỗ nhẹ lên cánh tay của chồng mình: “Sao anh lại nói với con như thế?”
Hà Khương Duy mặt mày hiện rõ sự khó chịu, ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó, lên tiếng: “Đã uống rượu còn dám lái xe, chị có muốn chết thì chết một mình đừng có kéo theo Vân Nhi. Chị đã hại tôi một lần rồi bây giờ còn muốn hại thêm cả em ấy nữa sao?”
Ánh mắt của cậu nhìn chị gái cực kỳ sắc lạnh, cậu vẫn không thể nào quên được tai nạn mười lăm năm về trước, tai nạn đó đã khiến cho cậu vĩnh viễn không thể nào thực hiện được giấc mơ làm bác sĩ ngoại khoa.
Hà Vân Thư siết chặt hai bàn tay của mình lại, đôi mắt lướt qua gia đình của mình, sâu trong ánh mắt của cô là sự thất vọng, tức giận, cô lười phải giải thích với bọn họ rồi, cho dù có cố gắng nói thế nào đi chăng nữa gia đình cô cũng sẽ không tin.
Hà Vân Thư dám chắc chắn ly rượu đó có vấn đề, khả năng cao là cô bị bỏ thuốc rồi, là kẻ nào đã hại cô chứ?
Hà Trung Kiệt cảm thấy không yên tâm về cô con gái lớn này nữa, cứ cách vài ngày lại gây họa: “Con hãy ngoan ngoãn nằm ở đây, đừng có nghĩ đến việc trốn viện rồi đi gây họa tiếp, cha sẽ tìm người giám sát con.” Dứt lời, ông liền rời đi.
Trần Thu Nga thấy chồng mình bỏ đi thì vội vã đi theo để khuyên, Hà Khương Duy cũng đẩy em gái rời khỏi phòng bệnh ngay sau đó.
Hà đại tiểu thư không quan tâm đến việc mọi người rời đi hết, chuyện cô quan tâm là cha cô vừa nói sẽ cho người giám sát cô là có ý gì? Giám sát là giám sát như thế nào? Hà Vân Thư cảm thấy chuyện này không tốt chút nào.
.......................................................
Một anh chàng với gương mặt điển trai, dáng vẻ có chút bụi bặm, trên tay cầm hồ sơ xin việc bước ra khỏi một cửa hàng, cả ngày hôm nay anh đã đi sáu nơi rồi mà không có chỗ nào nhận anh vào làm cả.
Đúng lúc này, Lạc Thiên Việt bắt gặp anh họ của mình đang mua cà phê gần đó, anh đi đến cất giọng hỏi: “Không phải giờ này đang là giờ làm của anh sao? Sao lại rảnh rỗi đến đây mua cà phê uống vậy?”
Lạc Hoài Kiên khá bất ngờ khi thấy Lạc Thiên Việt, hắn nhận lấy ly cà phê từ phục vụ rồi trả lời: “Anh đi làm một chút việc cho ông chủ sẵn ghé qua đây mua một ly cà phê uống cho tỉnh táo ấy mà.”
Hắn bảo em họ gọi nước rồi ngồi xuống nói chuyện một chút. Lạc Thiên Việt sau khi gọi nước xong thì đợi tầm một phút để nhận đồ uống sau đó đến chỗ ngồi của Lạc Hoài Kiên.
“Vẫn chưa tìm được việc làm à?” Lạc Hoài Kiên mở miệng hỏi khi Lạc Thiên Việt vừa ngồi xuống.
Lạc Thiên Việt ảo não, thở dài khẽ gật đầu, bây giờ anh đã có chút hối hận khi lúc trước không chăm chỉ học hành mà chỉ lo chơi bời. Bằng cấp thì chỉ ở mức trung bình, làm việc gì cũng chả ra hồn thì muốn người ta nhận mình cũng khó.
Lạc Hoài Kiên cũng thở dài, hắn có thể hiểu cho đứa em họ này của mình, làm đại thiếu gia quen rồi bây giờ đùng một cái gia đình phá sản, cha thì tự tử, trong một đêm phải trở thành trụ cột chính của gia đình nuôi mẹ và em gái thì sao có thể ngày một ngày hai mà thích nghi, biết làm mọi thứ được.
Bỗng Lạc Hoài Kiên nhớ ra ông chủ của mình đang tuyển người bèn nói với em họ: “Ông chủ của anh đang tuyển người đấy, em thử đến ứng tuyển xem sao, công việc cụ thể em cứ đến đó rồi ông ấy sẽ nói rõ cho em biết.”
Lạc Thiên Việt khẽ gật đầu sau đó xin địa chỉ từ anh họ để ngày mai đi xin việc, hy vọng sẽ ổn.
Lạc Hoài Kiên cũng khá mơ hồ về công việc mà ông chủ của hắn đang tuyển người, hắn chỉ biết là có liên quan đến đại tiểu thư mà liên quan đến bà cô này thì chả có gì tốt đẹp cả.
Sở dĩ hắn giới thiệu công việc này cho đứa em họ của mình là vì lương cao, hơn nữa với cái sự cứng đầu, liều mạng của Lạc Thiên Việt thì hắn nghĩ có thể khắc chế được phần nào Hà Vân Thư.
Updated 35 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Tình cũ không rủ cũng tới là đây
2025-01-23
0