Chương 17: Phú bà

Nụ cười trên môi của Phạm Anh Anh nghe tức khắc vụt tắt khi nghe Hà Vân Thư nói, cô mím môi, trừng mắt, vỗ một cái bốp lên cánh tay của Hà Vân Thư: “Cậu nói linh tinh cái gì thế? Ghen cái gì mà ghen? Tớ đến đó chỉ là muốn hóng chuyện thôi.”

Hà Vân Thư nhướng mày, cười cười ừm hửm một tiếng, nhìn mặt cô xem chắc cô tin là nhỏ bạn thân của cô đến đó chỉ để hóng chuyện?

Ngoài miệng Phạm Anh Anh cứ bảo ai mắt mù mới vớ phải Triệu Hạ Vũ hoặc sẽ chúc mừng nếu anh ta tìm được người con gái mình yêu, nhưng cứ thử Triệu Hạ Vũ có bạn gái rồi kết hôn thử xem, nhỏ bạn thân này của cô không khóc ngập cả thành phố này mới là lạ.

Phạm Anh Anh thấy Hà Vân Thư tiếp tục làm việc thì chán nản, cô đã giải quyết gần xong công việc của mình, đang tìm cảm hứng để thiết kế mà ai cũng bận cả... Đôi mắt của Phạm tiểu thư bỗng chuyển sang nhìn Lạc Thiên Việt, ở đây có một người đang rảnh rỗi thích hợp để cô tám chuyện.

Phạm Anh Anh cười cười tiến lại ngồi xuống gần Lạc Thiên Việt: “Này, anh có gì thắc mắc về Vân Thư không? Anh cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời.”

Lạc Thiên Việt lắc đầu nhưng rồi lại chợt nhớ ra mình có điều muốn hỏi bèn mở miệng hỏi Phạm Anh Anh: “Đang yên đang lành Hà Vân Thư chi ra một số tiền lớn như vậy, ông chủ không mắng hay hỏi gì sao?” Rút ra một số tiền lớn như thế mà anh lại không thấy ông chủ gọi điện nói gì cả.

Phạm Anh Anh bật cười lắc lắc đầu: “Sao mà mắng được, đó là tiền riêng của cậu ấy mà. Lúc nãy, Vân Thư gọi cho tôi và Khả Hân nhờ chúng tôi rút tiền mặt mang đến, ngày mai cậu ấy sẽ tới ngân hàng để chuyển lại tiền cho bọn tôi.” Thật ra chút tiền đó hai người các cô không có đòi, cũng không cần Hà Vân Thư phải chuyển lại ngay nhưng cô hiểu bạn thân của mình, chắc chắn ngày mai nhỏ bạn thân này sẽ đi chuyển trả lại.

Lạc Thiên Việt chấn kinh, sửng sốt, có chút khó tin. Tiền riêng sao? Anh không nghĩ cô lại có nhiều tiền như vậy: “Tiền riêng đó là tiền ông chủ cho rồi cô ấy để dành lại hay là do chính cô ấy kiếm được thế?”

“Tất nhiên là do chính cậu ấy kiếm được, mỗi lần cậu ấy thiết kế ra một mẫu trang sức mới thì đã thu được một số tiền lớn rồi.” Phạm Anh Anh nheo mắt quan sát vẻ mặt của Lạc Thiên Việt, đừng bảo anh vẫn chưa biết chuyện Hà Vân Thư chính là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Yashita đấy nha.

Cái gương mặt này có lẽ vẫn chưa biết gì hết rồi, Phạm Anh Anh đảo mắt nhìn Hà Vân Thư một cái rồi hắng giọng khẽ nói: “Để tôi nói cho anh biết một số thông tin về cậu ấy, để sau này anh đỡ bỡ ngỡ. Anh từng là một thiếu gia rất giàu có nên chắc hẳn đã từng nghe đến nhà thiết kế trang sức Yashita rồi đúng không?”

Lạc Thiên Việt gật gật đầu, đầu anh ngay lập tức nhảy số, đôi mắt mở to nhìn Hà Vân Thư rồi lại nhìn Phạm Anh Anh như muốn xác định những gì mà mình vừa nghĩ trong đầu: “Ý của cô nhà thiết kế đó là Hà Vân Thư?”

Phạm tiểu thư nhướng mày, mỉm cười: “Có phải Vân Thư nói với anh tập đoàn này là của Khả Hân không?” Thấy Lạc Thiên Việt gật gật đầu cô cười không khép miệng lại được: “Tập đoàn này đúng là của cậu ấy, nhưng không phải là hoàn toàn, tập đoàn này được dựng lên từ vốn của cả ba chúng tôi. Ban đầu, chỉ là một công ty nhỏ nhưng nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người nên mới có được một Joie de vivre như ngày hôm nay.”

Khóe môi của Lạc Thiên Việt giật giật, thế này mà Hà Vân Thư còn bảo là chưa thành công sao? Khái niệm thành công của cô ấy là như thế nào vậy? Là nhà thiết kế nổi tiếng, giám đốc của tập đoàn lớn, kiếm tiền tỷ, thế mà vẫn chưa chịu là thành công?

Hà Vân Thư cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên cau mày hỏi: “Anh nhìn tôi như thế là có chuyện gì muốn nói à?”

Lạc Thiên Việt lắc đầu thu lại ánh mắt rồi tiếp tục hỏi nhỏ Phạm Anh Anh một vài chuyện về Hà Vân Thư. Phạm tiểu thư rất sẵn lòng kể cho Lạc Thiên Việt biết hết mọi chuyện, có người chịu tám với cô mấy chuyện thú vị như này sao cô có thể từ chối.

Buổi chiều, trước khi tan làm Hà Vân Thư đưa hợp đồng cho Lạc Thiên Việt ký, anh chậm rãi đọc những gì được viết trên hợp đồng, đến phần tiền lương cơ bản anh trố mắt nhìn thật kỹ số tiền được viết trên hợp đồng, anh không nhìn nhầm đúng không? Mười bảy triệu cho một tháng? Cái này không phải là quá nhiều cho một nhân viên mới vào làm như anh sao?

Hà Vân Thư liếc mắt một cái cũng biết anh đang nghĩ gì, cô mở miệng giải thích: “Tôi biết anh đang thắc mắc điều gì, tôi không có ghi nhầm đâu. Công việc sắp tới của anh không chỉ là quảng bá trang sức của tôi thôi đâu mà còn cả các mẫu thiết kế thời trang của Anh Anh nữa. Nhiệm vụ của anh sẽ là tìm người mẫu, người nổi tiếng mời họ về làm người mẫu quảng cáo cho sản phẩm của chúng ta, không những thế anh còn phải cùng mọi người suy nghĩ, tìm cách quảng bá sản phẩm như thế nào đó để cả trang sức lẫn trang phục có thể tiếp cận người tiêu dùng nhiều hơn.”

Lạc Thiên Việt gật gù hiểu ra, cầm bút ký tên mình vào bản hợp đồng. Tong đầu anh bắt đầu tính toán vậy là mỗi tháng anh kiếm được tận bốn mươi chín triệu, anh dư sức lo cho bệnh tình của mẹ và học hành của em gái rồi. Sau khi chi tiền thuốc men và tiền học hành, số tiền còn lại anh sẽ chuyển trả cho cô.

Mọi thứ hoàn tất, anh và cô quay về căn hộ để nghỉ ngơi, cô phải dưỡng sức để tối nay quẩy banh quán bar nữa.

Lạc Thiên Việt báo cáo cho Hà Trung Kiệt biết hôm nay Hà Vân Thư đã làm những gì, nói là báo cáo nhưng chỉ bảo cô ở căn hộ cả ngày, hoàn toàn giữ lời hứa không nhắc gì đến chuyện cô đi làm. Anh không quên báo tối nay Hà Vân Thư sẽ đến quán bar tụ tập với bạn bè.

Hà Trung Kiệt đã quá quen với việc con gái của mình đến quán bar, ông chỉ dặn Lạc Thiên Việt trông chừng Hà Vân Thư cho thật kỹ, tuyệt đối không để cho cô gây chuyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play