Chương 8: Thôi Quốc Huy

Gương mặt của Hà Vân Thư đã thay đổi trở nên rất lạnh lùng khi nghe Triệu Hạ Vũ bảo Tiền Thanh Toàn muốn hạ bệ anh họ của mình, cô tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho ông ta được, tha cho ông ta lần này thì chắc chắn ông ta sẽ hại Từ Xuyên thêm một lần nữa.

Phạm Anh Anh di chuyển ánh mắt nhìn sang Triệu Hạ Vũ, lên tiếng: “Hạ Vũ! Anh có cách nào trả thù được lão già đó không? Tung đoạn ghi âm này ra thì cùng lắm chỉ khiến cho ông ta bị người ta xa lánh, mắng chửi một thời gian thôi, chưa chắc đã phong sát được ông ta hoàn toàn, chúng ta phải khiến ông ta không có chỗ đứng trong giới giải trí nữa.” Phải như thế thì cô mới hả dạ, cam lòng.

Mặt của Triệu Hạ Vũ vẫn lạnh như băng, đôi mắt không chút gợn sóng đáp lại: “Tại sao tôi phải giúp? Chuyện này vốn dĩ không hề liên quan đến tôi.”

Phạm Anh Anh trừng mắt, cô nhờ anh nghĩ cách chứ có bắt anh làm gì đâu, đẹp trai mà khó ưa. Hà Vân Thư đặt tay mình lên tay của Phạm Anh Anh, mở miệng: “Triệu Hạ Vũ nói đúng, chuyện này không có liên quan gì đến anh ấy, đừng kéo anh ấy vào, tớ sẽ có cách giải quyết ông ta. Trước mắt, cậu cứ giúp tớ tung đoạn ghi âm đó lên cho cộng đồng mạng biết đi.”

Hà Vân Thư không muốn dính líu gì đến Triệu Hạ Vũ, trực giác mách bảo cho cô biết người đàn ông này không hề đơn giản chút nào, mỗi lần tiếp xúc cô đều có đôi chút e sợ, cảm giác nguy hiểm.

Phạm Anh Anh gật đầu, cô sẽ làm rè đi giọng nói của bạn thân mình để tránh những chuyện thị phi không đáng có sau đó mới đăng lên mạng.

Tống Khả Hân dựa lưng sát vào ghế, nghiêng đầu hỏi nhỏ với Hà Vân Thư: “Này, cậu làm mấy chuyện này không sợ Lạc Thiên Việt sẽ báo lại cho cha cậu biết sao?”

Hà đại tiểu thư bật cười đắc ý nói: “Báo kiểu gì chứ? Người bắt Tào Sương là anh ta mà, bây giờ anh ta cũng được xem là người của chúng ta rồi.”

Lạc Thiên Việt mím môi, lườm lườm Hà Vân Thư, anh là bị bắt lên chung thuyền chứ không hề tự nguyện, càng nghĩ càng tức, anh nhớ lúc trước cô đâu có gian xảo như thế, sao bây giờ lại gian xảo, ranh ma quá vậy?

Hà Vân Thư ngồi trò chuyện, nghĩ cách để xử lý Tiền Thanh Toàn thì bỗng nhận được cuộc gọi từ bạn gái của Từ Xuyên là Thôi Khả Ái: “Từ Xuyên có chuyện rồi, chị đã thử chạm vào anh ấy, cả người anh ấy liền nổi mẩn đỏ, khó thở, chị hoảng quá nên đã đưa anh ấy đến bệnh viện, hiện tại anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu.”

Hà Vân Thư nghe xong thì hoảng hốt vội kéo Lạc Thiên Việt đi: “Mau đưa tôi đến bệnh viện, anh họ tôi có chuyện rồi.”

Bệnh viện Lạc Hà

Hà Vân Thư chạy tới phòng cấp cứu thì đúng lúc Từ Xuyên được y tá đẩy ra, bác sĩ cấp cứu cho anh họ cô là anh họ của Tống Khả Hân, cô đợi Thôi Khả Ái đi theo y tá thì kéo Tống Trọng Siêu hỏi nhỏ: “Bệnh của anh ấy lại tái phát nữa sao?”

Tống Trọng Siêu khẽ gật đầu: “Lần này khá nặng đấy, nếu không đến kịp e là không giữ được mạng, nhìn cái tình hình này thì khả năng cao bệnh tái phát là do tình yêu của cậu ta rồi.” Vừa nói anh vừa nhướng nhướng mày nhìn về phía của Thôi Khải Ái đang đi.

Hà đại tiểu thư nhíu mày, rõ ràng Thôi Khả Ái đã biết sơ qua bệnh tình của Từ Xuyên rồi thế mà vẫn cố chấp thử sao? Tuy không biết quá rõ nhưng vẫn đủ hiểu là anh họ cô bị bệnh cơ mà, cô ta là đang xem thường tính mạng của anh họ cô à?

Hà Vân Thư cùng Lạc Thiên Việt đến phòng bệnh của Từ Xuyên, Tống Trọng Siêu còn có bệnh nhân khác nên lát nữa mới đến.

Thôi Khải Ái mếu máo, rưng rưng nước mắt kể lại chuyện vừa xảy ra cho Hà đại tiểu thư nghe, Lạc Thiên Việt đứng gần đó nghe xong thì bắt đầu nghi hoặc, khó hiểu, ý của Hà Vân Thư là Từ Xuyên mắc căn bệnh không thể chạm vào người khác à? Chạm vào sẽ nổi mẩn đỏ, khó thở thậm chí là mất mạng? Đùa với anh à? Trên đời còn có bệnh này nữa sao?

Hà Vân Thư thở dài một hơi, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc lên tiếng: “Tôi biết chị không cố ý, muốn giúp anh ấy sớm khỏi bệnh nhưng không có nghĩa là chị phải cố chấp khiến cho tính mạng anh ấy gặp nguy hiểm, cái gì cũng phải từ từ đừng gấp gáp. Tôi hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa.”

Thôi Khả Ái nức nở gật gật đầu hứa với Hà Vân Thư. Bỗng có tiếng mở cửa, cả ba đồng loạt hướng mắt nhìn về phía cánh cửa, nhìn thấy người bước vào Thôi Khả Ái bật khóc chạy đến ôm chầm lấy: “Con lại vô tình hại anh ấy nữa rồi cha ơi.”

Thôi Quốc Huy xoa đầu an ủi con gái: “Không sao, không sao nữa rồi, Từ Xuyên đã không còn nguy hiểm, con đừng tự trách mình nữa.”

Hà đại tiểu thư vẫn không thể cho Thôi Khả Ái một sắc mặt tốt, cô nhìn đồng hồ thấy thời gian của thuốc mê sắp hết, cô khẽ gật đầu chào hỏi Thôi Quốc Huy rồi cùng Lạc Thiên Việt rời đi, Hà Vân Thư sợ Từ Xuyên tỉnh lại thấy cô sẽ khó chịu, không vui.

Lạc Thiên Việt không đi phía sau Hà Vân Thư anh nhanh chân đi theo ngang hàng với cô sau đó cất giọng hỏi: “Người đàn ông khi nãy là ai vậy?”

Hà Vân Thư đứng khựng lại, quay sang nhìn anh với cặp mắt ngạc nhiên: “Sao đột nhiên anh lại để tâm tới ông ấy vậy? Bình thường tôi tiếp xúc với ai anh đâu có hỏi.”

“Thì... thì là do tôi có cảm giác đã từng gặp ông ta ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ là đã từng gặp ở đâu.” Lạc Thiên Việt hơi chột dạ đáp lại.

Hà đại tiểu thư nheo mắt nghi hoặc rồi tiếp tục bước đi, vừa đi cô vừa nói cho anh nghe: “Ông ấy là Thôi Quốc Huy cha của Thôi Khả Ái, là chủ tịch của tập đoàn Thôi thị, cũng là bạn lâu năm của cha tôi.”

“Tập đoàn Thôi thị? Tập đoàn này chỉ mới thành lập gần đây thôi sao? Mặc dù tôi ở nước ngoài khá lâu nhưng vẫn có theo dõi tin tức trong nước, tôi chưa từng nghe qua tập đoàn này.”

“Ừm, tập đoàn chỉ mới được thành lập được gần ba năm thôi, tuy rằng nó mới nhưng nó lại phát triển rất nhanh chóng, không thể xem thường tài năng của chú ấy được đâu.”

Sắc mặt của Lạc Thiên Việt thay đổi nhưng chỉ trong vài giây rồi trở lại bình thường, Hà Vân Thư không hề nhận ra sự khác lạ của anh.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Hổng lẽ là kẻ thù của gd anh ấy

2025-01-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play