Đúng lúc này, Phạm Anh Anh và Tống Khả Hân từ nhà vệ sinh bước ra thấy bạn thân của mình đang đánh nhau, tên sàm sỡ đó còn gọi thêm đồng bọn đến, Phạm Anh Anh đã say bí tỉ thấy Hà Vân Thư bị bắt nạt cô trừng mắt tức giận, lời nói mất kiểm soát lao đến: “Mấy thằng khốn kia! Ai cho phép chúng mày bắt nạt bạn tao!”
Bình thường dù có say đến cỡ nào thì Tống Khả Hân cũng không có mất kiểm soát, luôn cố gắng giải quyết mọi chuyện trong bình tĩnh, nhưng tối nay dường như bị chuyện thất tình kích thích, cô cũng nhào đến tung một cú đá khiến cho một tên lưu manh trong đám đó ngã nhào.
Lạc Thiên Việt nhăn mặt, muốn vò đầu bứt tóc khi có thêm hai cục rắc rối. Bây giờ, anh chỉ bảo vệ cho Hà Vân Thư còn hai bà cô kia thì anh chịu thua, không ngăn được, đánh hăng thế cơ mà.
Phạm Anh Anh bị mấy tên đó hất văng vào tường rồi ngã xuống, cô đau đớn rên la một tiếng, vì quá đau mà nước mắt lưng tròng, cô mếu máo nhưng máu chiến chưa giảm nên đứng dậy tiếp tục nhào tới thì bị một lực kéo lại.
Phạm Anh Anh xoay người lại thì thấy Triệu Hạ Vũ, anh đang kéo tay cô lại, gương mặt anh lạnh tanh, nghiêm nghị cất tiếng: “Dừng lại đi! Đừng làm loạn nữa, chuyện này để tôi giải quyết.”
“Anh buông tôi ra! Mấy tên khốn đó dám bắt nạt Vân Thư còn đánh cả tôi, hôm nay tôi không xử đẹp mấy tên đó tôi không phải Phạm Anh Anh.” Phạm tiểu thư vùng vẫy nhào đến đám lưu manh đó thì lại bị Triệu Hạ Vũ kéo lại.
“Đủ rồi! Đừng có làm loạn, em càng làm loạn thì mọi chuyện càng rắc rối hơn đấy.” Triệu Hạ Vũ mất kiên nhẫn, nhíu mày bực bội quát lớn sau đó đưa mắt ra hiệu cho người của mình ngăn mấy người đang đánh nhau lại: “Đưa mấy tên này đi đi, tôi sẽ đích thân xử lý.”
Người của Triệu Hạ Vũ vâng một tiếng sau đó nhanh chóng khống chế, kéo hết đám lưu manh rời khỏi quán bar. Anh di chuyển tầm mắt nhìn sang Phạm Anh Anh thì thấy cô đang rưng rưng nước mắt, cô mím môi cố không cho nước mắt rơi xuống, uất ức, không thể tin được Triệu Hạ Vũ vừa mới quát mình: “Anh quát tôi? Anh mới vừa lớn tiếng với tôi sao? Bạn tôi bị người ta sàm sỡ, bắt nạt, tôi làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn hả? Anh là ai mà quản tôi? Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, sau này đừng có lượn lờ trước mặt tôi. Chúng ta chia tay đi! À không, tôi với anh đâu có yêu nhau đâu mà chia tay, chia chân đi.”
Triệu thiếu gia ôm trán bất lực với bà cô nhỏ này, à không, phải là bà tổ cô mới đúng, anh căn dặn người của mình đưa Tống Khả Hân về nhà an toàn rồi khom người vác Phạm Anh Anh lên vai như vác bao gạo, mặc cho cô có la lối, đánh đấm anh cỡ nào anh cũng cố vác cô ra xe để về nhà.
Mọi chuyện đã được giải quyết mặc dù không mấy êm đẹp, Lạc Thiên Việt xoay người lại nhìn Hà Vân Thư từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi han: “Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Hà Vân Thư chớp chớp mắt nhìn Lạc Thiên Việt sau đó vén tóc mái lên cho anh xem, vừa nãy trong lúc đánh nhau cô đã bị đẩy va vào tường khá mạnh khiến cho trán của cô bị va đập, bây giờ nó đã sưng đỏ lên rồi.
Lạc Thiên Việt nhíu chặt đôi mày, xem vết thương trên trán xong lại hỏi cô còn bị thương ở đâu không, cô lại ngoan ngoãn giơ cánh tay bị trầy một chút cho anh xem. Lạc Thiên Việt mím môi, xót ơi là xót, biết thế khi nãy anh đánh mấy tên đó mạnh hơn rồi, nhập viện luôn cũng được, đúng là lũ khốn kiếp.
Anh xoay người, cúi xuống để Hà Vân Thư trèo lên lưng mình, anh chậm rãi cõng cô ra khỏi quán bar, lên xe quay về căn hộ.
Về tới căn hộ, Lạc Thiên Việt bảo Hà Vân Thư hãy ngồi ở ghế sô pha đợi anh, anh đi lấy hộp cứu thương rồi ngồi xuống bắt đầu thoa thuốc lên vết thương trên trán rồi lại băng vết thương ở cánh tay của cô, từ đầu đến cuối cô đều rất ngoan ngoãn, hợp tác.
Thoa thuốc, băng bó vết thương xong Lạc Thiên Việt đóng hộp cứu thương lại, định mang đi cất thì anh bỗng khựng người quay qua nhìn Hà Vân Thư, nãy giờ vì lo lắng cho cô mà anh lại không hề để ý đến chuyện cô bỗng ngoan ngoãn bất thường, anh bảo làm gì thì làm nấy, ngoan đến mức anh cảm thấy đáng yêu chết đi được, dáng vẻ này của cô anh chưa từng thấy bao giờ.
Lạc Thiên Việt thấy Hà Vân Thư ngoan như mèo con trong lòng liền nảy sinh ý định bắt nạt, trêu chọc một chút. Thật ra, anh vừa muốn trêu chọc vừa muốn quay phim lại nhưng anh sợ sau khi cô tỉnh thì sẽ giết anh, phi tang bằng chứng mất.
Lạc Thiên Việt còn chưa kịp mở miệng trêu ghẹo thì đã nhìn thấy hai mắt của Hà Vân Thư đỏ lên, nước mắt sắp trào ra ngoài, anh giật mình, luống cuống tay chân, bối rối hỏi: “Cô làm sao vậy? Sao lại khóc? Cô còn bị thương ở đâu à? Đừng có khóc, có chuyện gì cô hãy mau nói cho tôi biết đi.”
Anh vừa dỗ vừa xoa xoa nhẹ hai má của Hà Vân Thư, anh không chịu nổi khi thấy cô rơi nước mắt nên làm ơn đừng khóc.
Hà Vân Thư khịt mũi, giọng nói có chút nghẹn lại: “Tôi cảm động, mỗi lần tôi bị thương ngoại trừ Anh Anh và Khả Hân thì không còn ai quan tâm tôi như vậy.”
Lạc Thiên Việt nghe cô nói thì sững người vài giây, trong lòng lại xót vô cùng. Anh thầm nói trong lòng: “Xong rồi! Tiêu thật rồi! Cứ xót cho Hà Vân Thư thế này thì không khéo anh lại khổ thêm một lần nữa mất.”
Khi Lạc Thiên Việt cố gạt bỏ những suy nghĩ của mình, cố gắng không quan tâm cô quá mức thì cô đã rơi nước mắt. Thế là mọi phòng tuyến trong lòng anh đều sụp đổ, anh ôm cô vào lòng dỗ dành: “Đừng khóc! Đừng khóc nữa mà! Không có ai quan tâm cô thì vẫn còn có tôi quan tâm cô, cô đừng khóc nữa, thấy cô khóc tôi chịu không có nổi.”
Hà Vân Thư vòng tay ôm eo của Lạc Thiên Việt khiến cho cả người anh cứng đờ, ngay cả nói cũng không nói được nữa, anh không dám nhúc nhích cứ ngồi đơ ra đấy để cho cô ôm.
Hà Vân Thư khóc ở trong lòng anh được một lúc thì đã ngủ thiếp đi, Lạc Thiên Việt nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi người của mình nhưng gỡ mãi vẫn không được, cô ôm rất chặt ngay cả trong tiềm thức cũng không muốn buông. Lạc Thiên Việt chỉ biết lắc đầu thở dài, nằm xuống chịu trận, hy vọng sáng hôm sau Hà đại tiểu thư thức dậy không đánh chết anh.
Updated 35 Episodes
Comments