Sau khi đỗ xe xong, Lạc Thiên Việt bước vào bên trong đi thẳng lên tầng ba mươi thì có một cô gái mỉm cười tiến tới hỏi: “Anh là Lạc Thiên Việt đúng không?” Anh gật đầu thì cô tiếp tục nói: “Chào anh, tôi là Thi Linh là thư ký của giám đốc Hà, cô ấy dặn tôi ở đây đón anh, mời.”
Lạc Thiên Việt khẽ gật đầu cảm ơn thư ký một tiếng rồi cùng cô tiếp tục đến phòng làm việc của Hà Vân Thư.
Đến nơi, thư ký gõ cửa thông báo xong thì mời Lạc Thiên Việt vào trong, khi anh bước vào Thi Linh giúp anh đóng cửa lại. Lạc Thiên Việt đảo mắt quan sát phòng làm việc của Hà Vân Thư, căn phòng được thiết kế hiện đại với màu sắc chủ đạo là màu kem, mọi thứ đều đơn giản, anh còn tưởng cô trang trí biến mọi thứ ở phòng làm việc thành màu xanh lam, màu sắc yêu thích của cô chứ.
Hà đại tiểu thư thấy anh cứ ngó ngang ngó dọc, cô chống cằm lên tiếng: “Phòng tôi có gì mà anh nhìn dữ thế? Tôi có chút việc cần xử lý, anh ngồi đó hay muốn làm gì thì làm đi.” Hà Vân Thư hất mặt hướng về phía bàn tiếp khách rồi bảo anh đến đó ngồi.
Trong khoảng thời gian bị thương nằm viện, Tống Khả Hân cùng Phạm Anh Anh đã giúp cô giải quyết một phần nào công việc rồi, nên cô chỉ cần xử lý thêm một chút là xong ngay.
Chưa đầy ba giờ đồng hồ Hà Vân Thư đã xử lý xong công việc, Lạc Thiên Việt thấy cô vươn vai thì sửng sốt, kinh ngạc thốt lên: “Xong rồi?”
Hà đại tiểu thư gật gật đầu, nửa thật nửa đùa đáp lại: “Tôi đã nói rồi mà, tôi đi làm nhàn lắm, chả làm gì nhiều cả, mọi thứ đều có bạn tôi lo hết rồi.”
Thật ra bình thường thì công việc cũng khá nhiều chỉ là cô thích xử lý mọi thứ khi ở nhà vào ban đêm thôi, ban ngày cô hay dành thời gian để tìm cảm hứng thiết kế, vào dịp cuối năm công việc mới bù đầu bù cổ, không những ra mắt bộ sưu tập mới mà còn phải giúp bạn thân tổ chức tiệc đãi nhân viên trong tập đoàn.
Xử lý công việc xong, Hà Vân Thư vươn vai định bước đến chỗ Lạc Thiên Việt khi thấy anh đang chăm chú nhìn vào điện thoại, không hề để ý xung quanh gì luôn.
Cô còn chưa kịp đứng dậy thì Tống Khả Hân cùng Phạm Anh Anh bất ngờ mở cửa đi nhanh vào, Phạm tiểu thư gấp gáp nói với cô: “Tìm được rồi, Triệu Hạ Vũ đã giúp chúng ta tìm ra kẻ bỏ thuốc cậu vào hôm đó rồi.”
Lạc Thiên Việt nghe Phạm Anh Anh nói liền quay ngoắt lại, khẽ cau mày thắc mắc, nghi hoặc, bỏ thuốc gì chứ? Hà Vân Thư bị bỏ thuốc từ khi nào?
Vừa thốt ra xong, Phạm Anh Anh mới chợt nhận ra bên trong phòng còn có người khác, cô mím môi im lặng không nói thêm dù chỉ là một từ, đưa mắt nhìn Hà Vân Thư ra hiệu.
Hà đại tiểu thư rất muốn gặp kẻ đã bỏ thuốc để khỏi cho rõ ai là kẻ đứng sau, cô phẩy tay nói: “Cậu cứ nói đi, không sao đâu, mấy chuyện này không cần phải giấu anh ta.”
Tống Khả Hân nghe thế thì cất giọng: “Khi nãy Triệu Hạ Vũ gọi cho Anh Anh báo rằng đã bắt được tên phục vụ, cũng đã giúp chúng ta tra hỏi mọi chuyện. Cậu cũng biết Triệu Hạ Vũ là người như thế nào mà, rất nhanh tên đó đã khai hết mọi chuyện.”
Phạm Anh Anh nghiêm túc tiếp lời của bạn thân: “Hắn nói có một người đã gọi điện cho hắn bảo hắn phải bỏ thuốc phải ly rượu của cậu. Sau khi xong nhiệm vụ, hắn đã nhận được số tiền là một trăm triệu, hắn sợ bị công an tóm nên đã bỏ trốn về quê, mà quê hắn thuộc nơi hẻo lánh nên giờ chúng ta mới tìm ra.”
Tống Khả Hân tựa người vào bàn làm việc, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết lên tiếng: “Hắn còn khai là không biết kẻ sai khiến là nam hay nữ do kẻ đó đã làm rè đi giọng nói. Theo tớ nghĩ, kẻ đứng sau bỏ thuốc là muốn hại chết cậu đấy, chứ không đơn giản là để kẻ khác có ý đồ xấu gì với cậu.”
Phạm tiểu thư gật đầu đồng tình với lời của Tống Khả Hân, vẻ mặt bắt đầu hiện lên sự giận dữ: “Kẻ đó chắc chắn biết rõ cậu thường hay tụ tập với bọn tớ nên sẽ không có chuyện cậu bị quấy rối, điều mà kẻ đó muốn là cậu phải chết, chết vì tai nạn xe.”
Lạc Thiên Việt càng nghe sắc mặt càng nghiêm trọng, âm trầm, tai nạn xe của Hà Vân Thư không phải là do cô bất cẩn mà là có người hãm hại? Rốt cuộc là cô đã gây thù chuốc oán với ai mà kẻ đó lại muốn lấy mạng cô chứ?
Cả ba người các cô nhìn nhau rồi thở dài, cứ tưởng bắt được tên phục vụ sẽ tra ra được manh mối kẻ đứng sau, cuối cùng mọi thứ vẫn đi vào ngõ cụt. Không tra hỏi được gì nữa, Triệu Hạ Vũ bèn cho người đưa tên phục vụ đến đồn cảnh sát, hy vọng cảnh sát có thể tra ra được chuyện gì đó.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hà đại tiểu thư vang lên, nhìn thấy người gọi đến là mẹ của mình cô khẽ cau mày, bình thường bà đâu có gọi cho cô vào giờ này, thường bà chỉ gọi cho cô vào cuối tuần mà thôi.
Ngay khi Hà Vân Thư vừa nghe máy, ở đầu dây bên kia Trần Thu Nga đã cất tiếng, giọng nói có vẻ đang rất tức giận: “Con về nhà ngay lập tức cho mẹ, cha mẹ có chuyện cần phải hỏi con.”
Hà Vân Thư đáp lại một tiếng dạ Trần Thu Nga liền cúp máy, hai mày của cô nhíu chặt, tự hỏi lại có chuyện gì nữa đây, cô nhớ năm nay cô đâu có dính tam tai đâu sao hết chuyện này đến chuyện kia cứ ập đến với cô vậy?
Hà Vân Thư day day hai bên trán, cô có dự cảm không lành, đột ngột gọi cô về nhà như thế thì chả có chuyện gì tốt đẹp, không biết chừng cô còn chưa biết là chuyện gì thì đã bị đánh rồi.
Tống Khả Hân, Phạm Anh Anh không biết bên kia nói gì nhưng nhìn sắc mặt của bạn thân thì cũng đủ để đoán ra rồi, Tống tiểu thư đặt tay lên vai của Hà Vân Thư: “Có chuyện gì nhớ gọi báo cho bọn tớ biết đấy.”
Hà Vân Thư khẽ gật đầu rồi cùng Lạc Thiên Việt rời đi.
Trên đường quay trở về nhà, cô nhắm mắt tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói: “Một lát nữa anh nhớ phản ứng nhanh một chút.”
“Hả? Ý gì thế?” Lạc Thiên Việt khó hiểu hỏi cô, nhưng cô vẫn nhắm mắt im lặng không trả lời dù chỉ là một câu ngắn, làm anh tò mò, thắc mắc đến khi về tới Hà gia.
Updated 35 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
hóng tiếp tg ơi
2025-02-18
0